Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 185: Chương 185: Cắt Lưỡi, Biến Thành Thái Giám




Âu Dương Noãn nghiêng đầu tránh tay hắn, lạnh lùng nói: “Tào công tử, ngươi đừng quên đây là nơi nào. Có thể tuỳ ngươi làm càn sao?”

Tào Vinh nao nao, đôi mắt có chút do dự, rất nhanh liền che dấu: “Nơi này hẻo lánh không người qua lại, nếu ngươi chết ở đây cũng liền xong hết mọi chuyện. Sau đó ta cứ việc không có gì trở lại yến hội, chẳng lẽ còn có người hoài nghi đến ta sao?”

“Ta là người như thế nào, còn ngươi là loại người gì?” Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Ngươi giết ta, Trấn quốc hầu nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lâm phi cũng sẽ cầu Hoàng trưởng tôn làm chủ cho ta, ngươi chẳng phải lập tức sẽ đắc tội với hai người không thể đắc tội sao? Ngọc phi, tỷ tỷ ngươi nhận được thánh sủng, trong cung có không ít người oán hận, ngươi không sợ bọn họ tra ra được sao? Nghĩ lại, Tào gia các ngươi cũng thật vất vả mới đi được đến ngày hôm nay. Nếu ngươi động thủ với ta, những vinh hoa phú quý vốn có chẳng phải đều chảy xuống biển hết sao?”

Lòng Âu Dương Noãn thoáng trầm xuống, cố gắng trấn định nói: “Nếu ngươi không tin, có thể thử xem!”

Tào Vinh sửng sốt, ngón tay nhất thời cứng ngắc, hơi có chút do dự.

Trong lòng Lan Chi thập phần sợ hãi, vừa rồi còn nghĩ Âu Dương Noãn không biết chuyện mình hãm hại Lâm Nguyên Hinh, còn không thèm để ý mà để nàng rời đi.

Nhưng hiện tại không giống, đối phương đã biết hết chân tướng, theo quan hệ giữa nàng với Lâm Nguyên Hinh, tương lai sao có thể dễ dàng buông tha?

Khẳng định là không. Tội danh hãm hại chủ tử chỉ có một con đường chết. Lan Chi nhanh chóng cầm tay áo Tào Vinh: “Không! Tuyệt đối không thể tha cho nàng! Nàng cùng Lâm Nguyên Hinh tình cảm rất tốt, nhất định sẽ nói ra hết mọi chuyện. Đến lúc đó chúng ta ai cũng không thoát được!”

Tào Vinh nghe vậy đáy mắt chợt hiện lên tia hung hăng, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Hắn sớm đã có ý với Âu Dương Noãn nhưng lại nề hà đối phương giảo hoạt, hắn vẫn chưa có cơ hội thân cận. Lần này là một cơ hội khó có được mới khiến nàng rơi vào tay mình.

Nếu hiện tại chiếm lấy, sau đó vô thanh vô tức giết chết nàng, trực tiếp dìm xuống hồ, ai sẽ phát hiện được? Cho dù có người thật sự truy cứu thì yến hội này nam nhân nhiều như vậy, còn có thể từng bước từng bước điều tra ra được sao?

Nhất thời trong đầu Tào Vinh chuyển qua vô số ý niệm, trong ánh mắt đã xuất hiện tà ý.

Âu Dương Noãn phát hiện ánh mắt hắn thập phần quỷ dị, mơ hồ phát hiện ra ý đồ của hắn. Nàng liền cảnh giác, nhưng lúc này sau lưng là núi đá, trước mặt con dao sáng như tuyết, nàng tiến lui đều không được!

Trong lúc giằng co ngắn ngủi, Tào Vinh đã hạ quyết tâm. Rõ ràng không làm thì thôi, mà đã làm thì làm đến cùng! Làm rồi nói sau!

”Tào thiếu gia, mau giết nàng!” Lúc này, Lan Chi đẩy nhanh Tào Vinh.

Ý niệm trong lòng vừa động, nhưng ở trước mặt Lan Chi hắn vẫn thấy có chút xấu hổ. Hắn không buông dao xuống nói: “Ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi!”

Lan Chi sửng sốt, lập tức đoán ra được ý đồ của Tào Vinh. Nàng ta nhìn Âu Dương Noãn, trên mặt ẩn ẩn có sự ghen tỵ: “Âu Dương tiểu thư đúng là rất xinh đẹp, nhưng Tào công tử đừng quên giờ là lúc nào. Việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng giết nàng mới tốt. Bằng không nháo lên gặp chuyện không may thì phải làm sao?”

Tào Vinh liếc mắt nhìn Lan Chi rồi cười nói: “Đừng ở đó ăn dấm chua bậy bạ. Trong lòng ta nếu không có ngươi thì tội gì phải mượn cơ hội này tới gặp ngươi? Đều là vì tiện nhân Âu Dương Noãn này làm hại ta phải cưới mụ dạ xoa kia, nay bất quá là do ta không nuốt nổi cục tức này nên mới muốn đòi nợ thôi. Lan Chi, hôm nay ngươi chỉ cần thành toàn chuyện tốt của ta, sau này ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi!”

“Nhưng….” Lan Chi vẫn con chút do dự. Nàng chỉ là muốn vì bản thân mưu cầu tiền đồ tốt, đối với Tào Vinh cũng không nói rõ được là thích cỡ nào.

Huống hồ Âu Dương Noãn lập tức cũng sẽ chết cho nên đối với nàng cũng không có uy hiếp gì lớn. Nàng do dự bất quá là sợ trì hoãn thời gian, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.

Nhưng nàng cũng biết Tào Vinh không phải là kẻ biết phân biệt phải trái, cho nên chỉ đành cắn răng nói: “Được, nô tỳ ở bên ngoài canh cho công tử! Ngài nhanh nhanh một chút!” Nói xong liền bước nhanh đến cuối núi giả đứng.

Tào Vinh quyết tâm, một tay đẩy Âu Dương Noãn vào núi giả, quăng đao qua một bên, rảnh tay liền nhanh chóng cởi y phục của nàng.

Chỉ nghe ‘xoạt’ một tiếng, thắt lưng bên hông đã bị hắn tự tay cởi bỏ. Thanh âm kia rất nhỏ nhưng lại giống như một tiếng sét, đánh thẳng vào đầu óc Âu Dương Noãn.

Nàng hiểu rõ sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, làm cho nàng ghê tởm chính là đôi môi đang có ý đồ liếm lên cổ nàng, bàn tay bẩn thỉu đang ôm lấy thắt lưng nàng.

Âu Dương Noãn thê lương, theo bản năng muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, nhưng lại không thể làm được. Nàng do dự, nàng thế nhưng lại do dự!

Nếu bây giờ nàng cứ thế chết đi, ai sẽ nói hết sự thật cho Hinh biểu tỷ, ai sẽ che chở bảo vệ Tước Nhi. Lâm thị, Âu Dương Khả sẽ lại có cơ hội xuất đầu, cừu hận kiếp trước….cừu hận của nàng…

Âu Dương Noãn bừng tỉnh, nàng kịch liệt phản kháng muốn thoát khỏi Tào Vinh. Nhưng hắn lại càng ôm chặt, hắn cảm giác được nữ tử trong lòng đang giãy dụa. Nàng thế nhưng lại giống như phát điên, vừa đánh vừa đá hắn.

Nhưng Tào Vinh nào có sợ, loại dục vọng liều lĩnh không ngừng bành trướng khiến hắn vượt qua thiên tính nhát gan. Nếu đã đến nước này, hắn liền không bao giờ có thể lùi bước được nữa.

Hắn mặc cho Âu Dương Noãn ở trong lòng không ngừng giãy dụa, đấm đá, hắn nhếch miệng cười: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có tướng mạo xinh đẹp nên mới được sống lâu thêm một chút, bằng không ngay lập tức sẽ lấy mạng ngươi!”

Giờ khắc này Âu Dương Noãn giống như bị ngâm trong nước sông lạnh băng, như con độc xà cuốn lấy thân thể. Không thể nhúc nhích, một cảm giác đáng ghét vô cùng. Lúc này lòng của nàng chỉ còn khiếp sợ….

Nàng hết sức phẫn nộ, nàng nắm chặt khớp tay, móng tay ra sức cào cấu vào da thịt Tào Vinh, trước mắt liền thấy máu tươi rỉ ra từ những vết cào…

Tào Vinh chế trụ cổ tay nàng rồi bẻ ngoặt ra sau lưng, hắn dùng sức rất lớn. Âu Dương Noãn cơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ cổ tay, giống như bị vỡ vụn. Nàng ẩn nhẫn, nhưng hai mắt đã có lệ quang.

Tào Vinh vừa muốn đắc ý, lại cảm thấy trên vai truyền đến đau đớn, hóa ra Âu Dương Noãn đang ra sức cắn bờ vai hắn. Răng nanh trắng noãn kia ra sức ghim sâu vào, giống như dã thú, hung tợn cắn, tựa hồ như muốn cắn nát hắn thành những vụn nhỏ.

Tào Vinh đau đớn vặn vẹo, tay hắn nắm lấy tóc Âu Dương Noãn, giống như muốn bứt hết tóc của nàng xuống mới hả giận. Nàng không thể không ngửa đầu, tay Tào Vinh càng ra sức kéo, trong lòng nàng phút chốc bị sự tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ.

Đột nhiên, nàng cảm thấy sức lực kia đột nhiên buông lỏng, cả người Tào Vinh đứng thẳng bất động rồi ngã quỵ xuống. Trong lòng Âu Dương Noãn buông lỏng, có người đến sao?

Nàng mở to mắt, đúng là có người đến, đập vào mắt nàng là vẻ mặt cuồng nộ của Tiếu Thiên Diệp.

Âu Dương Noãn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy Tiếu Thiên Diệp giống như là nổi cơn điên. Biểu tình trên mặt khiến người ta sợ hãi, dường như chỉ giết người thôi cũng không khiến hắn bình tĩnh lại.

Nàng kinh ngạc nhìn đối phương một cước đá văng Tào Vinh đang ngất xỉu qua một bên, bước nhanh tới gần nàng.

Ngay sau đó, một ngoại bào mềm nhẹ vây quanh người nàng. Sau đó nháy mắt hắn liền kéo nàng vào lòng: “Không sao rồi!”

Âu Dương Noãn muốn nói chuyện, nhưng chỉ cảm thấy cả người run rẩy, một chữ cũng không nói được.

“Bây giờ mới biết sợ sao? Nếu ta đến chậm một bước…” Tiếu Thiên Diệp ngừng lại, chiếc mũi cao của hắn gần trong gang tấc. Đôi mắt như xuân thủy tràn đầy sầu lo.

Âu Dương Noãn không biết, hiện tại nghĩ lại Tiếu Thiên Diệp vẫn còn thấy sợ. Một màn kia suýt chút nữa làm trái tim hắn như ngừng đập. Nếu như chậm một chút…..Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, không muốn tưởng tượng nữa.

Cằm hắn vừa vặn để trên trán nàng, hô hấp của hắn mang theo sự ấm áp đảo qua tóc nàng, tay hắn vỗ vỗ lưng nàng như dỗ dành trẻ con.

Giờ khắc này, hắn ôm lấy nàng, hoàn toàn bất chấp lập trường khác biệt, cũng bất chấp việc nàng có bao nhiêu chán ghét hắn.

Bỗng nhiên hắn đột nhiên cảm thấy có chút ẩm ướt lạnh băng, từng giọt từng giọt thấm vào ngực hắn, giống như xuyên thấu y phục, chảy vào lòng hắn.

Hắn cứng người, nhìn nước mắt Âu Dương Noãn đang không ngừng chảy xuống, chậm rãi nói: “Có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ nàng. Cho nên không cần sợ, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết được chuyện hôm nay!”

Âu Dương Noãn cố hết sức đem những chữ trong lời nói của hắn hợp lại thành ý nghĩa đang lộn xộn trong đầu. Ánh mắt mờ mịt chậm rãi khôi phục bình tĩnh.

Nháy mắt nàng liền không do dự đẩy Tiếu Thiên Diệp ra. Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể nàng, mâu quang lưu chuyển, lộ ra ánh sáng khó có thể nắm bắt.

Tiếu Thiên Diệp thế nhưng lại không dám nhìn nàng, quay đầu che miệng ho khan một tiếng: “Mau sửa sang lại xiêm y một chút!”

Tiếu Thiên Diệp quay lưng đi, Âu Dương Noãn cúi đầu sửa soạn lại chỉnh tề. Thậm chí mỗi một nếp nhăn trên váy cũng vuốt lại cẩn thận. Mày nàng hơi hơi nhăn lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Thế tử, áo choàng này trả lại cho ngài!”

Nàng rốt cục cũng mở miệng, đem áo choàng trả lại cho hắn. Tiếu Thiên Diệp xoay người nhận lấy, thấy vẻ mặt nàng đã khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt như xưa, hắn không tự chủ được hỏi: “Bây giờ nàng muốn xử lý như thế nào?” Hắn chỉ chỉ vào Tào Vinh đang nằm trên đất.

Chuyện liên quan đến danh dự của Âu Dương Noãn, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết chuyện vừa rồi. Nhưng cứ như vậy mà buông tha cho Tào Vinh, Tiếu Thiên Diệp tất nhiên không cam lòng.

“Thế tử cảm thấy sao?” Thanh âm Âu Dương Noãn nhẹ đến mức không nghe ra được cảm xúc gì, lại lạnh lẽo đến mức khiến Tiếu Thiên Diệp không khỏi nổi gai ốc. Nhưng hắn cũng nghe thấy được trong đó đang kiệt lực che dấu một chút run rẩy.

Nàng không thể nói với bất luận kẻ nào, vì bảo vệ danh dự nữ tử. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.

“Liền như vậy mà quên đi sao?” Tiếu Thiên Diệp chằm chằm nhìn nàng, giọng điệu phá lệ âm lãnh.

Thần sắc Âu Dương Noãn giống như một mặt nước yên tĩnh, không một gợn sóng. Khẩu khí của nàng khi cất lên, nhẹ nhàng ngay cả một chút phập phồng cũng không nghe thấy. Nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại hận ý mãnh liệt: “Buông tha hắn?”

Khuôn mặt thanh lệ của nàng bỗng hiện lên ý cười quỷ dị, nói từng chữ một: “Thế tử, xin ngài hãy cắt lưỡi hắn!”

Tiếu Thiên Diệp cả kinh, không rõ lắm nên cứ nhìn nàng. Âu Dương Noãn trong suốt nhìn hắn, trong đó rõ ràng có một tia cầu xin khiến người ta thương xót: “Xin Thế tử giúp ta!”

Tiếu Thiên Diệp im lặng không nói, chỉ nhìn nàng. Sau đó trịnh trọng gật đầu, thậm chí cũng không hỏi vì sao. Xoay người nhặt thanh đao, nâng cằm Tào Vinh lên, mạnh mẽ xẹt qua một đường.

Tào Vinh vốn đang hôn mê cũng bừng tỉnh, kinh sợ kêu lên, trong miệng máu tươi đang chảy ròng ròng, bò trên đất ư ư không thôi.

Tiếu Thiên Diệp hừ lạnh, lại hung hăng bước đến cố ý dùng chân nghiền qua bàn tay Tào Vinh. Hắn làm sao chịu được một cước như vậy, hơn nữa trong miệng lại đau nhức khó nhịn, ánh mắt trợn ngược, lại hôn mê bất tỉnh.

“Như vậy được chưa?” Con ngươi ngăm đen âm trầm của Tiếu Thiên Diệp không hề chớp nhìn Âu Dương Noãn, trên mặt lộ ta tươi cười.

Cắt lưỡi, Tào Vinh không có cách nào hồ ngôn loạn ngữ, hắn vừa rồi còn cố ý giẫm tay phải Tào Vinh, một chút kia, phỏng chừng là không dùng được nữa….

Nói tóm lại, tra tấn như vậy đối với một nam nhân mà nói thì cũng xem như là một sự trừng phạt nghiêm trọng.

Tiếu Thiên Diệp thấy Âu Dương Noãn cúi đầu nhìn Tào Vinh, trong mắt thần sắc vô chừng. Hắn đi qua lấy tay huých huých tay nàng, nói: “Chúng ta đi thôi!”

Khoảng cách quá thân cận, sức nóng trên cánh tay như lửa có thể thiêu đốt người khác, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua tai nàng. Âu Dương Noãn lui về phía sau từng bước, trên mặt không tự chủ được mà hơi hơi trắng bệch: “Chờ chút, còn một người nữa!”

Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, bước nhanh ra sau núi giả kéo đến một người: “Vừa rồi sợ ả kêu to nên ta đã đánh bất tỉnh. Kết quả giống như không cẩn thận đụng trúng….”

Lúc này hắn đột nhiên buông lỏng tay, nhìn Lan Chi, trên mặt không khỏi hơi lộ ra kinh ngạc. Trên đầu Lan Chi máu chảy thật nhiều, hiển nhiên là bị đập mạnh vào vách đá.

Tiếu Thiên Diệp thử xem người còn thở không rồi nhíu mày nói: “Thực vô dụng, thế nhưng lại chết đi!”

Âu Dương Noãn nhìn vết thương trên đầu Lan Chi, vẻ mặt đạm bạc, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Những chuyện phát sinh trước mắt giống như nửa phần cũng không nhìn thấy. Làn da nàng vốn trắng, lúc này không biết vì sao hai má hơi hơi phiếm hồng, chỉ là ánh mắt vẫn tối đen như mực, nhìn có chút hoảng sợ.

”Đừng nhìn , người chết có gì đáng nhìn!” Tiếu Thiên Diệp kỳ quái nói.

Âu Dương Noãn cả kinh, sau đó hạ quyết tâm. Nàng bước nhanh lên cúi người quệt máu dính bên miệng Tào Vinh sau đó cẩn thận bôi lên môi Lan Chi. Rồi lại cạy miệng nàng ta, đem máu bôi lên răng.

Lúc nàng làm những chuyện này, vẻ mặt nàng cực kỳ lạnh lùng, nửa điểm cũng không sợ hãi. Ngược lại khiến Tiếu Thiên Diệp không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Thiên kim bình thường không phải thấy người chết đều thất kinh sao? Còn nàng vì sao lại lạnh lùng như vậy? Động tác lại còn rất trấn định?

Cho dù hắn thông minh cỡ nào cũng không thể tưởng được. Âu Dương Noãn cái gì cũng có thể sợ, nhưng duy chỉ có người chết là không sợ. Bởi vì nàng đã chết qua một lần rồi!

“Ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì?” Tiếu Thiên Diệp khó hiểu hỏi.

Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Tiếu Thiên Diệp chỉ cảm thấy trong đôi mắt đẹp kia là một mảnh hư vô lạnh băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.