Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 299: Chương 299: Đêm Dông Tố, Tình Ý Kéo Dài (1)




Hồi lâu sau, Âu Dương Noãn mới phát hiện bản thân luống cuống, nàng hơi hơi rụt mặt lại, rời khỏi vòng tay hắn.

Không nghĩ phản chiếu trong mắt hắn là khuôn mặt đầy nước mắt của mình: “Ta không sao!”

Tiếu Trọng Hoa sâu kín thở dài, thấp giọng hỏi: “Noãn Nhi, nàng hãy nói thật cho ta biết. Có phải nàng vẫn cảm thấy hôn sự này chỉ là một hồi giao dịch? Nàng có thích ta một chút nào không?”

Âu Dương Noãn không nói gì, thật lâu sau hai mắt mới nhắm lại thấp giọng hỏi ngược lại: “Chàng cảm thấy sao?”

Lời nói mang theo chút than nhẹ kia khiến Tiếu Trọng Hoa nghe mà ngây ngẩn cả người.

Hắn chợt nâng tay vòng qua thân mình Âu Dương Noãn, kéo cả chăn cả người đến trước mặt.

Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, mâu quang chiếu sâu vào đáy mắt nàng.

Đôi mắt Âu Dương Noãn sáng rưng rưng, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Nhìn thấy hắn mi tâm nhíu lại, đáy mắt đầy tơ máu, bộ dáng mỏi mệt.

Nghĩ đến hắn làm việc bên ngoài cả một ngày, công việc bận rộn không ngớt.

Người bên ngoài đều luôn nhìn thấy một Minh quận vương phong thái tuấn lãng, thành thạo. Đơn giản là vì hắn không chịu để sự gian nan của mình cho người ta nhìn thấy.

Một cỗ xót xa không hiểu nảy lên trong lòng Âu Dương Noãn, nàng chớp chớp mắt.

Hóa ra người vẫn cười lại có thể có nhiều nước mắt như vậy. Tiếu Trọng Hoa lại khẽ thở dài, hai tay lại ôm chặt nàng vào trong lòng.

Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói: “Ta không mong nàng có thể yêu ta. Nhưng ít nhất cũng đừng cảm thấy cuộc hôn nhân này là do ta lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn. Đừng vì vậy mà chán ghét ta là tốt lắm rồi!”

Không phải Tiếu Trọng Hoa lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn, mà là chính nàng chủ động lựa chọn con đường này.

Âu Dương Noãn chỉ cụp mắt không nói.

Tiếu Trọng Hoa thấy nàng không gật đầu lại cũng không lắc đầu thì trong lòng bỗng nhiên có chút vui sướng: “Nếu không vì vậy mà chán ghét ta. Noãn Nhi, vì sao không thử tiếp nhận ta? Chúng ta là phu thê, còn phải ở gần nhau cả đời!”

Nghe vậy, Âu Dương Noãn có chút ngoài ý muốn nhìn Tiếu Trọng Hoa.

Trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Phu thê trong thiên hạ, có rất nhiều đôi không bên nhau cả đời. Yến vương, cha ta, bọn họ người nào không phải tam thế tứ thiếp? Phàm là có năng lực này, nam tử nào không trái ôm phải ấp? Ngay cả đại ca chàng, thân thể không tốt nhưng cũng có hai thiếp thất!”

Nói xong, nàng nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào bầu trời đã không còn sấm chớp. Lòng của nàng, cũng từ từ bình tĩnh lại.

Tiếu Trọng Hoa nhìn theo ánh mắt nàng, thấy đêm tối ngoài cửa sổ. Hắn không biết, trong đêm tân hôn Âu Dương Noãn cũng đã có băn khoăn như vậy.

Hắn hơi hơi suy tư một lát, nhẹ nhàng đẩy thân thể nàng ra. Vừa nhìn liền thấy thanh quang ẩn ẩn, trên mặt Âu Dương Noãn nước mắt đã thành hàng. Quang ảnh rơi trên mặt hắn, lộ ra bất đắc dĩ nồng đậm khó có thể hóa giải.

Tiếu Trọng Hoa nhìn chằm chằm nàng, mày nhíu chặt lại một chỗ. Tay lại chậm rãi vòng qua hông nàng, thấp giọng nói: “Noãn Nhi, có phải có người nào nói gì với nàng không?”

Tất nhiên là có.

Tương mama nói những lời này, nghe qua thì như là một lời nhắc nhở với cô dâu mới vừa vào cửa. Nhưng thực chất chẳng qua là thay người khác thử nàng thôi.

Về phần người phía sau là ai, Âu Dương Noãn bây giờ còn chưa nắm chắc.

Đúng là không xác định được đối tượng khiến cho nàng cảm thấy thập phần mệt mỏi.

Lúc này câu hỏi sâu sắc của Tiếu Trọng Hoa khiến Âu Dương Noãn thoáng sửng sốt.

Nàng nâng mắt lên, chậm rãi nói ra những lời trong lòng: “Ngày đầu tiên gả cho chàng, ta đã có chuẩn bị tâm lý. Chàng là trượng phu của ta nhưng cũng là Minh quận vương. Một khi chàng đã ở vị trí như vậy lại không thể không nạp thiếp!”

“Điều này, ta cũng sẽ không quá để ý. Nhưng điều ta để ý là tương lai sau khi chàng nạp thiếp, liệu có còn xem ta như thê tử mà đối đãi?”

”Giống như đại ca hôm nay, thân thể hắn không tốt nên liền đối với nha đầu thông phòng quá mức ỷ lại. Khiến thái độ cử chỉ của Đào Yêu kia tự nhiên bình thường như một nữ chủ nhân trong phòng!”

“Cho dù là đại ca không phải cố ý nhưng cũng là vô hình chung dung túng nha đầu vô lễ. Ta không biết Mạc Sầu đã làm gì lại khiến đại tẩu ra tay với nàng!”

”Nhưng mặc kệ là như thế nào, đại tẩu dù sao cũng xuất thân danh môn. Là thê tử đại ca cưới hỏi đàng hoàng, sẽ là người kết tóc cả đời. Vậy mà hắn lại luôn miệng gọi tẩu ấy là tiện nhân…..”

“Ta lo lắng…..thực sự lo lắng sẽ có một ngày ta cũng sẽ bị người khác nói làm sai chuyện. Đến lúc đó….có lẽ chàng cũng…..”

Tiếu Trọng Hoa tĩnh lặng nhìn nàng, trong ánh mắt dường như chỉ tồn tại hình bóng nàng: “Noãn Nhi, từ khi kết tóc đến nay, ta chưa bao giờ có chuyện gì lừa gạt nàng. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không!”

“Nàng hãy nghe rõ cho ta, cả đời Tiếu Trọng Hoa này chỉ có một mình nàng là thê tử. Chỉ có nàng, giữa chúng ta sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xen vào!”

Làm sao có thể?

Âu Dương Noãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại nói với nàng, hắn sẽ cùng nàng làm một đôi phu thê cả đời, nắm tay đến đầu bạc?

Nàng nói với hắn những lời này, vốn chỉ hy vọng hắn có thể cho nàng một lời hứa hẹn. Tương lai mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân xuất hiện, hắn cũng đều sẽ tôn trọng vị chính thê là nàng. Tuyệt đối sẽ không để người khác có cơ hội khi nhục nàng mà thôi.

Tiếu Trọng Hoa đau lòng: “Nàng thật là khờ! Trong lòng nhiều băn khoăn lo lắng như vậy, sao lại không mở miệng hỏi ta?”

Hắn nâng tay xoa xoa hai gò má nàng, động tác mềm nhẹ. Như là đang che chở bảo bối trong lòng mình.

Âu Dương Noãn nghi hoặc chăm chú nhìn vào mắt hắn, ánh mắt mê man dần dần mất mát.

Nàng chậm rãi lắc đầu, điều này sao có thể tin tưởng?

Tiếu Trọng Hoa nhìn thần thái nàng giờ phút này, trong lòng nổi lên một tia đau lòng lo lắng. Hai tay nhẹ ôm chặt nàng hơn: “Nàng không tin sao?”

Không đợi Âu Dương Noãn trả lời, Tiếu Trọng Hoa lại nói tiếp: “Mẫu thân ta là Yến vương phi nhưng lại cả đời đều không vui vẻ. Nhìn mẫu thân không vui, trong lòng ta cũng rất khó chịu!”

Âu Dương Noãn có chút khiếp sợ nhìn Tiếu Trọng Hoa.

Hắn lại khẽ thở dài, trên mặt khó nén bi thương: “Mẫu thân mất sớm! Vừa áy náy với mẫu thân của nàng, về phương diện khác cũng là tâm hỏa khó tiêu, hậm hực thành tật…..”

“Người phụ vương ta thật lòng yêu là dì Thanh. Nhưng yêu bà, cần gì phải phụ bà? Cuối cùng lại lấy mẫu thân ta, nếu đã cưới sao lại nhẫn tâm nhìn bà ôm hận mà chết?”

“Noãn Nhi, yêu liền nên bên nhau cả đời. Cho nên ta sẽ không lấy người khác, càng sẽ không nạp người mới vào cửa. Nàng hiểu chưa?”

Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn hắn, cơ hồ hoài nghi chính mình có phải đang nghe nhầm hay không?

Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong lòng Tiếu Trọng Hoa lại chôn dấu nhiều điều như vậy.

Những lời này khiến nàng cơ hồ hoài nghi Minh quận vương lạnh lùng cơ trí có tồn tại hay không?

Hay nói cách khác hắn đã sớm đem hết thảy đều dấu trong lòng. Nếu hôm nay không phải nàng nhắc tới hắn cũng tuyệt đối không nói với nàng.

Hắn chắc chắn biết, trong lòng của nàng hắn không đứng ở vị trí thứ nhất. Mà vị trí đó là của thân nhân, của gia tộc nàng.

Biết rõ điều này, sao hắn có thể nói ra những lời khiến nàng đau lòng như vậy?

Thân mình Âu Dương Noãn bất tri bất giác hơi lẫn lộn. Một hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt nàng.

Hắn nói như vậy khiến mọi kiên cường của nàng thoáng chốc tan thành mây khói.

Nhìn hắn, Âu Dương Noãn thấp giọng nói: “Thực xin lỗi. . . . .”

'Ta đã từng bị tổn thương mà chàng khó có thể hình dung được. Cũng vì vậy mà trùng sinh lại một đời ta đã từng nói sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa.

Hôm nay nói những lời đó cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ta chỉ muốn mượn chuyện này bức chàng cho ta hứa hẹn…..Ta vẫn trốn tránh yêu, căn bản không nghĩ tới sẽ nhận được sự thật lòng như vậy.'

Âu Dương Noãn mở miệng nhưng cũng chỉ là thở dốc, một lời cũng không nói được.

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa đau xót.

Hắn muốn đối xử tốt với nàng, muốn sủng ái nàng, chiều chuộng yêu thương nàng. Nhưng lại vẫn khiến nàng thương tâm.

Tiếu Trọng Hoa căng thẳng ôm chặt nàng vào ngực, nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói một câu: “Noãn Nhi, mặc kệ nàng có cho ta toàn bộ trái tim hay không. Cả đời này nàng đều là thê tử duy nhất của ta….”

Âu Dương Noãn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Nam nhân này, nàng phải làm sao mới tốt đây?

Nàng có thể phân biệt tốt xấu, nghe biết thật giả. Giờ phút này Tiếu Trọng Hoa thật sự hướng nàng lập lời thề.

”Trọng Hoa, ta. . . .”

Lần đầu tiên Âu Dương Noãn từ trong lòng gọi ra cái tên này.

'Ta không phải không thích chàng, ta không phải không thương chàng. Chỉ là trong lòng ta vẫn có vướng mắc….'

Nghe nàng bỗng nhiên gọi tên mình, thân mình Tiếu Trọng Hoa hơi hơi chấn động. Trên mặt khó có thể che dấu sự kinh hỷ: “Noãn Nhi, gọi tên ta lại một lần nữa!”

Trong lòng Âu Dương Noãn buông một tiếng thở dài, thấp giọng nói: “Trọng Hoa….”

Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói tiếp: “Có một số việc ta phải cho chàng biết. Tiếu Thiên Diệp, hắn hiện tại…..chỉ là bằng hữu của ta…..ta không làm gì thẹn với chàng….”

Âu Dương Noãn từng cẩn thận nghĩ tới, Tiếu Trọng Hoa cùng Tiếu Thiên Diệp ở trong lòng nàng là khác nhau.

Tiếu Thiên Diệp thâm tình khiến nàng cảm động. Biết Tiếu Thiên Diệp cưới Nam Chiếu công chúa, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trăm vị tạp trần đều hóa thành sự có lỗi.

Tiếu Thiên Diệp vì nàng mà làm rất nhiều thứ. Âu Dương Noãn có trách nhiệm cùng lương tâm bất an, áy náy. Thậm chí nàng cũng có động lòng.

Còn Tiếu Trọng Hoa thì sao? Hắn trong lòng nàng, ngoại trừ là phu quân cùng nàng bái đường thì còn có ý nghĩa nào khác nữa?

Tiếu Trọng Hoa sâu sắc nhìn ra nỗi lòng phức tạp của Âu Dương Noãn. Hắn hơi hơi nhận thấy được Âu Dương Noãn đối với Tiếu Thiên Diệp không phải là không có chút cảm tình nào.

Nếu hắn muốn hoàn toàn chiếm được lòng của nàng, sẽ còn cần phí chút tâm sức.

Tiếu Trọng Hoa vươn tay đến nâng cằm nàng lên. Đôi mắt đen sáng rực, ôn nhu bao bọc lấy nàng: “Một ngày nào đó, ta sẽ có vị trí quan trọng hơn hắn. Có phải không?”

Âu Dương Noãn giật mình, đôi mắt khóc đến ửng đỏ dừng trên khuôn mặt hắn. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

Ngón tay Tiếu Trọng Hoa đột nhiên nhẹ nhàng vuốt qua môi nàng, rồi lại di chuyển xuống cổ đỡ lấy gáy.

Đôi môi hắn nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào môi nàng. Triền triền miên miên, trằn trọc quyến luyến.

Mãi đến khi nắng sớm ấm áp theo cửa sổ xuyên thấu vào bên trong, chiếu lên hai bóng dáng bên trong, hô hấp triền miên, khe khẽ rên rỉ.

(Lời của chế: Má Hồng Ngọc đi lấy có cái đá đánh lửa mà mãi không thấy về ^=^)

Sáng sớm, Âu Dương Noãn ngồi trước bàn trang điểm. Bởi vì đêm qua khóc nhiều nên mắt có chút sưng.

Hồng Ngọc tiến vào nhanh chóng lấy khăn nóng nhẹ nhàng chấm quanh mắt cho nàng. Vừa làm vừa nhắc nhở: “Tiểu thư, hôm nay chúng ta còn phải cùng Lão thái quân đi Trữ quốc am!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nhìn thoáng qua nội thất. Nhẹ giọng phân phó Văn Tú: “Sau khi Quận vương thức dậy, nói với chàng ta đã xuất phủ!”

Ngày hôm qua nàng cũng đã nói qua, hẳn hôm nay vẫn còn nhớ…..

Nhớ tới những lời đêm qua, nàng không khỏi hơi hơi đỏ mặt. Tựa hồ như trong lơ đãng mê loạn, hai người đã nói rất nhiều.

Văn Tú cười khẽ: “Tiểu thư, nô tỳ biết rồi! Ngài yên tâm đi!”

Xương Bồ che miệng cười, Âu Dương Noãn trừng mắt: “Cười cái gì?”

Xương Bồ vụng trộm nhìn thoáng qua nội thất, nhịn cười nói: “Hồi bẩm tiểu thư, không cười gì ạ!”

Mặt Âu Dương Noãn nóng lên, hôm qua nha đầu trực đêm là Hồng Ngọc. Nàng hẳn là sẽ không nói gì với Xương Bồ? Nhìn vẻ mặt đứng đắn của Hồng Ngọc, chắc là như vậy…..

Lúc này Bích Hà cùng Bích Dao đang cầm dụng cụ vệ sinh buổi sáng tiến vào.

Đi vào phòng, thấy Tiếu Trọng Hoa còn chưa thức dậy, mà Âu Dương Noãn đang cùng nha đầu nói chuyện.

Bích Dao lập tức buông mấy thứ trong tay xuống rồi lui ra ngoài cửa đứng.

Còn Bích Hà lại vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào nội thất. Thần sắc trong ánh mắt vô chừng.

Mấy người Hồng Ngọc đều làm bộ như không chú ý, chỉ lo hầu hạ Âu Dương Noãn rửa mặt chải đầu.

Một lát sau Hồng Ngọc ngẩng đầu thấy Bích Hà vẫn còn đứng đó liền trầm mặt: “Còn không đi ra ngoài!”

Mặt Bích Hà đỏ lên. Từ sau chuyện lần trước, Quận vương phi tuy rằng không có trách cứ nhưng vài nha đầu thân cận bên cạnh lại xem nàng như tặc nhân.

Phòng ngủ được canh phòng kín không kẽ hở khiến nàng căn bản không có cơ hội tới gần Minh quận vương.

Điều này khiến nàng âm thầm sốt ruột, nhưng dù sao Quận vương phi cũng là chủ tử chân chính. Nha đầu bên cạnh lại rất trung tâm khiến nàng căn bản không có biện pháp ra tay từ các nàng.

Bích Hà nghĩ nghĩ rồi tươi cười nói: “Quận vương phi, mắt ngài làm sao vậy? Nô tỳ giúp ngài che đi!”

Âu Dương Noãn thản nhiên nhìn Bích Hà một cái, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Hồng Ngọc lạnh lùng nói: “Khí trời nóng, Quận vương phi ngủ không được ngon. Chúng ta đã sớm giúp Quận vương phi che đi!”

“Đúng vậy….Mấy hôm nay thời tiết có chút nóng bức. Để nô tỳ quạt cho Quận vương phi!”

Bích Hà liền tìm một cái quạt hương tuyết đến quạt cho Âu Dương Noãn.

Hồng Ngọc nhanh chóng chặn lại: “Cũng không phải là giữa trưa, vô duyên vô cớ quạt mạnh. Cẩn thận Quận vương phi bị nhiễm lạnh!”

Bích Dao nhìn tình hình này, không khỏi lặng lẽ nháy mắt với Bích Hà, ý bảo nàng không cần kiên trì, nhanh chóng lui ra. Bích Hà bất đắc dĩ đành phải lui xuống.

Hai người rón rén ra khỏi cửa, đứng trong phòng trà nói nhỏ: “Ngươi tội gì phải vậy? Quân vương phi xinh đẹp mỹ mạo như vậy, lại là quận chúa. Chúng ta có thân phận gì so sánh với nàng? Ngươi nên chết tâm đi kẻo lại rước họa vào thân!”

Bích Dao cố gắng khuyên giải.

Bích Hà nhìn Bích Dao, chậm rãi nói: “Tương mama hỏi ý của ta, ta nói vẫn muốn ở lại trong viện này! Tương mama cũng đồng ý với ý của ta!”

“Ta và ngươi không giống nhau, ngươi ra ngoài còn có thể được gả cho một nhà tốt. Nhưng ta như vậy, phụ mẫu là tội nhân, nô tịch không được bỏ. Rời khỏi phủ khó tránh lời ra tiếng vào. Còn không bằng quyết tâm ở lại đây, hầu hạ bên người quận vương….”

Bích Dao ảm đạm nói: “Nếu quận vương đồng ý tất nhiên là điều tốt. Nhưng ngài ấy đối với ngươi vô tình…..Còn nữa, nha đầu thông phòng, rốt cuộc vẫn chỉ là nô….”

Bích Hà cúi thấp đầu, đỏ mặt: “Nếu có thể sinh được con liền có khả năng được nâng lên làm di nương. Đến lúc đó cũng được xem như là nửa chủ tử….”

Bích Dao nghe được thì ngẩn ra, vội la lên: “Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Nếu thật sự thành thiếp, cho dù là ngươi sinh con cũng phải gọi Quận vương phi là mẫu thân. Sao đến lượt ngươi quản giáo? Đến lúc đó ngươi bất quá cũng chỉ là…”

Bích Hà liền cắt ngang lời Bích Dao: “Nếu được Quận vương sủng ái, Quận vương phi cũng sẽ không phản đối….”

Bích Dao nghe được lời này liền toát mồ hôi: “Ngươi xem tối hôm qua quận vương suốt đêm trở về gấp đó là sợ sét đánh khiến Quận vương phi sợ hãi! Ngươi ở Yến vương phủ này đã vài năm, đã nhìn thấy Quận vương như vậy bao giờ chưa? Ngươi….chẳng lẽ còn muốn vượt mặt Quận vương phi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.