Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 275: Chương 275: Hoàng Trưởng Tôn Thỉnh Hôn 3




Âu Dương Noãn phát hiện, ngay cả người điêu ngoa như Chu Ngưng Bích khi ở trước mặt Đại công chúa cũng là mắt nhìn mũi, sợ chính mình bị chú ý tới. Có thể thấy được tính tình đại công chúa các nàng đều biết.

Đại công chúa cũng không kiên nhẫn nghe các nàng nói chuyện, liền đứng dậy nói muốn đi thay y phục.

Âu Dương Noãn đứng lên, đại công chúa lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta đi rồi sẽ trở lại!”

Đại công chúa vừa đi, không khí lập tức thả lỏng.

Nói mấy câu nhàn thoại trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu không khống chế được ước số bát quái trong cơ thể. Không biết là ai bắt đầu nhắc tới Minh quận vương.

“Các ngươi có nghe nói không? Hiếu kỳ của Minh quận vương đã qua, hình như lập tức muốn chọn chính phi?”

Tuyển phi?

Âu Dương Noãn thản nhiên lắc lắc đầu, những lời Tiếu Trọng Hoa nói lần trước nàng cũng không để trong lòng.

Nàng cảm thấy Tiếu Trọng Hoa đối với nàng không phải là loại tình cảm nam nữ mãnh liệt.

Hắn đột nhiên đưa ra ý muốn đó, chẳng qua là vì giúp nàng mà thôi.

Nhưng những người đang ngồi đây lại vì một lời này mà nổ tung.

”Thật sự có chuyện này? Ngài ấy sẽ tuyển chính phi như thế nào a?”

”Đương nhiên là thật! Chẳng qua nha, Dung quận chúa đã không còn cơ hội nữa rồi. Nàng đã xuất giá rồi a!”

Chu Ngưng Bích bĩu môi hướng về phía Dung quận chúa ngồi phía xa xa, trong mắt dẫn theo một tia hèn mọn: “Nàng tuổi so với Minh quận vương còn lớn hơn. Lúc trước còn mặt dày muốn gả cho người ta. Thật sự là….”

Nói được một nửa liền bị Chu vương phi cắt ngang: “Không được tùy tiện nghị luận người khác!”

Chu Ngưng Bích tuy rằng kiêu căng nhưng đối với vị Vương phi này lại một mực kính trọng.

Nàng yêu kiều nói: “Mẫu phi, con không phải đang nghị luận. Đây là sự thật thôi!”

“Nay trong kinh đô có thể xứng đôi với Minh quận vương cũng không có được mấy người!”

Chu Ngưng Bích quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, che miệng cười: “Vĩnh An quận chúa, ta nói có đúng không?”

Âu Dương Noãn thản nhiên cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đường Uyển Di lắc đầu nói, vẻ mặt không cho là đúng: “Gả cho hắn thì có gì tốt? Khi nào cũng lạnh như băng, nữ tử cần phải tìm một trượng phu ôn nhu nho nhã, cử án tề mi, tương kính như tân. Cũng không phải là tướng kính như băng a!”

Trượng phu của nàng Tiếu Thanh Huyền thật sự rất ôn nhu nho nhã, cùng nàng luôn tương kính như tân.

Hai người ở chung rất hòa hợp, cho nên nàng cũng nghĩ người khác cũng phải là như thế.

Tiếu Thanh Huyền ôn nhu nho nhã, chỉ tiếc cũng vì vậy mà hồng nhan tri kỷ rất nhiều.

Đường Uyển Di gả vào ba năm, trắc phi cũng đã nạp hai người.

Chu Ngưng Bích bưng miệng cười, mắt đảo quanh lúng liếng nói: “Tẩu tẩu, tẩu sẽ không vì muội muội bị Minh quận vương cự tuyệt mà nói vậy chứ?”

”Loại chuyện này vẫn là không nên nói loạn mới đúng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Minh quận vương là một vị hôn phu lý tưởng. Thân phận địa vị đều cao, tiền đồ như cẩm. Huống chi ngươi đi đến đâu cũng không tìm thấy một nam nhân anh tuấn như vậy a!”

Một nữ tử bên cạnh hừ nhẹ: “Nếu tốt như vậy, sao đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân? Có thể thấy được nhất định là có vấn đề gì. Ta nghe nói, hắn ngay cả thanh lâu cũng chưa từng đi a! Bên người cả một thị thiếp cũng không có, nhất định là có bệnh không tiện nói ra!”

Âu Dương Noãn hơi hơi nâng mắt, thấy nữ tử này có chút quen mắt.

Nhưng những người khác nghe thấy lời này, lại đều lộ ra biểu tình hèn mọn. Lúc này nàng mới nhớ tới, nữ nhân này chính là Tiền Hương Ngọc.

Chỉ là Tiền Hương Ngọc không phải từng sống chết đòi gả cho Minh quận vương sao? Sao đột nhiên lại nói ra những lời ác ngôn với hắn như vậy?

Âu Dương Noãn khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy đối phương bộ dáng đầy u oán thì không khỏi liền mỉm cười.

Thì ra là thế! Xem ra Tiếu Trọng Hoa lại không chút lưu tình thương tổn một cô nương như vậy.

“Đó mới là không phải! Trọng Hoa ca sở dĩ không nạp thê là vì ánh mắt của huynh ấy rất cao, không có nữ nhân nào có thể vừa mắt. Lúc này cũng không biết là ai có được may mắn đây?”

Đôi mắt quận chúa Sở vương Tiếu Nhiên thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt thiên chân khả ái.

Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm: “Nhưng là a, ta cảm thấy Thiên Diệp ca ca cũng rất tuấn mĩ nha! Chẳng qua là ta nghe phụ vương nói, huynh ấy muốn kết thân với Nam Chiếu công chúa….”

Khi nàng nói những lời này rất thoải mái. Nhưng phút chốc mọi người đều biến sắc.

Trong lòng Âu Dương Noãn bỗng nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn đối phương.

Sở Vương phi nhanh chóng che miệng nữ nhi: “Không được nói bậy!”

Bà khẩn trương nhìn về phía Thái tử bên kia, thấy người không hề chú ý đến bên này mới liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Trong lòng Âu Dương Noãn cứng lại, hoảng hốt trong chốc lát.

Nàng nhìn biểu tình của Sở vương phi, đột nhiên nghĩ đến đối phương dùng loại ánh mắt này để nhìn mình là vì mọi người đều biết. Tiếu Thiên Diệp đã từng hướng tiên đế thỉnh hôn.

Trong mắt bọn họ nàng cùng Tiếu Thiên Diệp có lẽ có một mối liên hệ không rõ nào đó.

Thực tế nếu nàng không phải là nghĩa nữ của đại công chúa, lại có quan hệ tốt với Lâm Nguyên Hinh thì hôm nay đừng nói đến việc được ngồi ở vị trí tôn quý này mà ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không cũng rất khó nói.

“Nói đi cũng phải nói lại, quận chúa mới là người chân chính tinh mắt a!” Chu Ngưng Bích cười một tiếng, phá vỡ sự yên lặng này.

Âu Dương Noãn là người thông minh, nháy mắt nàng liền hiểu được ý của đối phương.

Lúc Tần vương khống chế kinh đô, người nịnh bợ không biết có bao nhiêu.

Nay những người từng muốn đem nữ nhi của mình lấy lòng Tiếu Thiên Diệp đều đang hối hận muốn chết.

Bởi vì động tác đó sẽ khiến bọn họ trở thành nghịch đảng. Cho dù hiện nay Hoàng đế không truy cứu nhưng đáy lòng bọn họ cũng sẽ luôn lo sợ bất an.

Còn Âu Dương Noãn lúc đó vốn chỉ cần gật đầu liền sẽ trở thành chính phi của Tiếu Thiên Diệp.

Nhưng trong thời khắc quan trọng nàng lại quyết định mang Lâm Nguyên Hinh rời kinh đô, bảo vệ huyết mạch của Hoàng trưởng tôn.

Khi đó tất cả mọi người đều thấy hành vi của nàng cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hiện tại mọi người lại đều nói nàng hồng phúc tề thiên.

Bởi vì chuyện tình Duẫn quận vương từng ái mộ Âu Dương Noãn mà Chu Ngưng Bích vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại mượn cơ hội châm chọc cũng không có gì kỳ quái.

Mọi người nhìn đều hiểu ý cười cười, cũng không để trong lòng.

Âu Dương Noãn cố nén phiền chán trong lòng, thản nhiên nhìn Chu Ngưng Bích, khẽ cười nói: “Ta đi xem mẫu thân, các vị cứ tự nhiên!”

Nói xong nàng liền đứng dậy, mang theo hai cung nhân theo hướng đại công chúa rời đi.

Lúc trong cung phát sinh biến cố, Âu Dương Noãn không chính mắt nhìn thấy. Nhưng nay xuân về hoa nở, cảnh tượng trong hoa viên thật sự sáng lạn.

Có lửa đỏ, có phấn hồng, có ánh tím, lại có một mảnh phiến phiến tuyết trắng. Từng đóa từng đóa khẽ lay động trong gió.

Trong hoa viên, phần lớn cung nhân nội thị đều được cho lui, chỉ còn lại Hoàng đế cùng đại công chúa.

Đại công chúa an ủi nắm lấy tay Hoàng đế, giọng điệu ôn hòa tràn ngập tiếc hận: “Bệ hạ, nàng đã chết rồi!”

Thanh âm đại công chúa nhẹ như gió, Âu Dương Noãn đứng trong bui hoa cơ hồ như không nghe thấy.

Nhưng cả người Hoàng đế lại giống như đột nhiên bị một kích.

Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm của Hoàng đế, không khỏi có chút giật mình. Từ khi nào một Thái tử nho nhã ôn nhu lại suy sụp đến mức này?

Đáy mắt Hoàng đế tựa hồ như ngấn lệ, ông nói: “Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Năm đó ta hại chết Uyển Thanh, hiện tại lại hại chết nàng….”

Trong ấn tượng của Âu Dương Noãn, Tiếu Khâm Võ vẫn là người ôn hòa. Lúc này lại gần như dữ tợn, ngay cả cơ mặt cũng đều vặn vẹo.

Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy, bàn tay ông nắm chặt đến nổi gân xanh. Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà hơi khàn khàn: “Vì sao? Vì sao chỉ sát hại người của ta?”

Khi ông nói, ngay cả tự xưng cũng đều quên.

Thấy một màn như vậy, Âu Dương Noãn ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Ánh mắt Hoàng đế bi thương mà vô vọng: “Hoàng tỷ, ta thật sự rất cô đơn….”

Đại công chúa ôm lấy Hoàng đế, giống như ôm lấy một đứa nhỏ bất lực cô độc.

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Noãn thấy một nam nhân rơi lệ. Từng giọt nước mắt rất lớn, không tiếng động cứ thể chảy ra, rơi xuống khâm bào của ông.

Âu Dương Noãn giật mình đứng nhìn, cơ hồ như nói không ra lời.

Thật lâu sau, Hoàng đế chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thong thả kiên định rời khỏi vòng tay Đại công chúa.

“Hoàng tỷ, còn có một việc Diễn Nhi thỉnh cầu trẫm. Nó muốn trẫm tứ hôn Vĩnh An quận chúa với nó!”

Hoàng đế nghiêm túc nhìn đại công chúa, chậm rãi nói: “Tỷ có biết, hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản được Diễn Nhi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.