Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 272: Chương 272: Món Nợ Với Ta, Tự Nàng Đến Trả (3)




Âu Dương Noãn kéo tay Lâm Nguyên Hinh qua, nghiêm túc nói: “Biểu tỷ cần thận trọng, nóng vội cũng không nên chuyện. Huống chi nay Thịnh Nhi đã bình an vô sự, chỉ sợ trong lòng người nọ đã tức muốn chết!”

”Nhưng ở biệt viện nàng vẫn ba lần bốn lượt phái người tới hỏi han tình hình, thể hiện sự rộng lượng, quan ái. Điều này cũng đủ để thấy được tâm cơ nàng đủ sâu. Nàng càng như thế, biểu tỷ càng phải từ từ tính toán!”

Lâm Nguyên Hinh trầm mặc nghe xong liền gật đầu nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!”

Nàng cố đè lại tức giận đang mãnh liệt trào dâng trong lòng, nói từng chữ một: “Ta nhất định phải bắt bọn họ trả giá đại giới!”

Lâm Nguyên Hinh nói là bọn họ mà không phải là Chu Chỉ Quân….điều này chứng minh, từ đáy lòng biểu tỷ, nàng hận cả Tiếu Diễn.

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, đáy lòng thở dài một hơi.

Ở thời điểm nguy cấp, trượng phu không có bên cạnh. Đứa nhỏ của mình bị hãm hại, chuyện đầu tiên trượng phu làm chính là ngăn cản.

Hận ý mãnh liệt trong lòng biểu tỷ, Âu Dương Noãn có thể cảm nhận được.

Lúc này nàng còn tưởng rằng Lâm Nguyên Hinh đối với Tiếu Diễn oán hận. Lại không nghĩ rằng oán hận này tích lũy lâu dài, thế nhưng lại trở nên rất sâu đậm….

Từ Mặc hà trai đi ra, Âu Dương Noãn theo đường đá nhỏ ra ngoài. Tiểu Trúc đưa nàng đến hoa viên liền bị một mama gọi đi.

Âu Dương Noãn cũng không thèm để ý, phủ Thái tử nàng đã rất quen thuộc, không cần người khác dẫn đường.

Chỉ là Lâm Nguyên Hinh lo lắng, bởi vì Hồng Ngọc từ nửa tháng trước đã bị Âu Dương Noãn đuổi về Âu Dương gia. Điều này cũng là vì sợ Hồng Ngọc sẽ bị lây đậu mùa.

Khi đi qua một núi đá, bỗng nhiên một bàn tay từ trong động nhanh chóng kéo nàng đi vào.

Âu Dương Noãn lảo đảo rồi liền ngã vào một vòm ngực rắn chắc. Hai mắt nhất thời không thể kịp thích ứng với bóng tối trong động, không thấy rõ người trước mặt là ai.

“Là ai….”

Nhưng vừa nói miệng nàng liền bị một bàn tay che lấy. Ngay sau đó là một đạo âm thanh rất quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng kêu, là ta!”

Âu Dương Noãn mở to hai mắt nhìn, lúc này đã dần thích ứng với bóng tối.

Theo ánh sáng mờ mờ nàng đã thấy rõ người trước mặt quả nhiên là Tiếu Diễn.

Một tay hắn đang ôm lấy thắt lưng nàng, tay còn lại đang che miệng nàng. Khóe môi mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe ra u quang.

Thấy nàng đã bình tĩnh lại hắn mới chậm rãi buông tay đang bịt miệng nàng ra, sau đó thuận thế đẩy nàng vào thành động.

Hắn cúi đầu, thoáng tới gần nàng, nhẹ giọng nói: “Muội không sao chứ?”

Hai tay Âu Dương Noãn dùng sức đặt lên ngực Tiếu diễn, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Nhưng thân thể Tiếu Diễn lại cao lớn, tựa như núi không hề di chuyển. Mà giãy dụa cũng chỉ đổi lại được sự áp chế của hắn.

Âu Dương Noãn lạnh lùng nhìn hắn: “Điện hạ, ngài đây là đang có ý gì?”

Tiếu Diễn mỉm cười: “Noãn Nhi, có vẻ muội đối với ta vẫn rất lạnh nhạt!”

Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp từng đợt phả vào tai nàng, khiến nàng không tự chủ được mà nổi lên từng trận run rẩy.

”Điện hạ, đây không phải là chỗ để nói chuyện. Hơn nữa, chúng ta ở trong này càng không thích hợp!”

Nói xong Âu Dương Noãn dùng hết toàn lực đẩy một cánh tay Tiếu Diễn, muốn chạy.

Nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt lại, một lần nữa bị áp chế trên thành động.

Lúc này toàn bộ thân mình hắn đều áp sát vào khiến nàng không thể nhúc nhích.

“Noãn Nhi, muội đừng quên, bên ngoài người đến người đi, nếu bị ai nhìn thấy thì người bị hủy danh dự cũng là muội!”

Âu Dương Noãn cắn môi, thật sâu trong đáy mắt là sự phẫn nộ: “Điện hạ, ngài là Hoàng trưởng tôn, ngài muốn làm gì sẽ không có ai dám ngăn cản. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, cùng lắm là chết. Ngài dù có sức mạnh thông thiên, cũng không thể khống chế một người chết, có phải không?”

Tiếu Diễn cười lạnh: “Ta nghĩ muội không phải là loại nữ nhân ngu xuẩn dùng cái chết để uy hiếp người khác!”

Âu Dương Noãn cảm thấy sự phẫn nộ cùng khuất nhục mãnh liệt đang trào dâng.

Cho dù là Tiếu Thiên Diệp cũng chưa bao giờ dùng loại thủ đoạn cưỡng chế này để ép buộc nàng.

Mà Tiếu Diễn, một nam nhân cao cao tại thượng như vậy lại không hề bận tâm đến thân phận cùng địa vị, thế nhưng lại làm ra loại chuyện này với nữ nhân.

Ở trong mắt hắn, nàng không phải là một người mà là một con thỏ đang chờ bị làm thịt.

Chính bởi vì một món đồ không chiếm được mà cảm thấy thú vị.

“Âu Dương Noãn, trên đời này tuyệt đối không có thứ gì mà ta không chiếm được!”

Hai tay Tiếu Diễn chậm rãi ôm chặt nàng, môi nhẹ nhàng lưu luyến trên tóc nàng.

Âu Dương Noãn biết, lúc này tuyệt đối không thể kêu cứu. Bởi vì sẽ không có ai tin tưởng nàng bị ép buộc.

Trên đời này có nữ nhân nào sẽ cự tuyệt vị Hoàng trưởng tôn cao cao tại thượng, còn rất nhanh sẽ lên vị trí Thái tử này.

Nàng cắn môi, liều mạng chịu đựng, nhưng cảm giác khuất nhục cùng phẫn nộ mãnh liệt lại khiến thân thể nàng run lên từng đợt.

Hô hấp của Tiếu Diễn càng ngày càng dồn dập, vòng tay ôm lấy Âu Dương Noãn cũng càng mãnh liệt.

Mạnh đến mức khiến nàng không thể nhúc nhích, đến mức khiến nàng cơ hồ như không thở nổi.

Nàng dùng sức lắc đầu né tránh, nhưng vẫn không thể tránh được đôi môi nóng rực của hắn.

“Ta vừa mới ôm Thịnh Nhi trở về!” Âu Dương Noãn đột nhiên nói.

“Muội….”

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng cười lạnh: “Muội nghĩ rằng ta sẽ sợ sao?”

Nói đến đây hắn tựa hồ như nhớ tới cái gì, cuối cùng vẫn buông tay ra: “Dù sao muội cũng đã cứu con trai ta một mạng. Vì chuyện này ta sẽ không ép buộc muội!”

Hai tay Âu Dương Noãn cầm chặt thành quyền, cực lực khắc chế bản thân. Sau đó nàng hít sâu một hơi, không nói gì chạy nhanh ra khỏi động.

Ngay khi nàng sắp rời đi, phía sau lại vang lên thanh âm lãnh trầm của Tiếu Diễn: “Âu Dương Noãn, bắt đầu từ ngày muội cự tuyệt ta, muội nên biết ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chưa từng có người nào dám đối với ta như thế, muội sẽ phải vì thế mà trả giá đại giới!”

Âu Dương Noãn bước nhanh ra ngoài, cũng không hề quay đầu lại.

... ...

Lúc này ở Thương Châu, chiến tranh đang trong tình thế giằng co.

Minh quận vương lĩnh ba mươi vạn quân, nhưng chỉ có hai mươi vạn mới là binh lính trực tiếp lệ thuộc của hắn. Cũng chỉ có hai mươi vạn này mới là tinh binh chân chính.

Chỉ cần dựa vào hai mươi vạn quân này, hắn cùng năm mươi vạn đại quân của Tiếu Thiên Diệp chống chọi đã hai tháng.

Đối với Tiếu Thiên Diệp, thế nhân có đủ loại đánh giá phức tạp.

Ngay lúc tất cả đều nghĩ hắn chẳng qua chỉ là một công tử ăn chơi hưởng lạc. Tuyệt đối sẽ không thể giống phụ thân kiêu hùng của mình, rất nhanh sẽ bị thu phục.

Nhưng sau đó mọi người mới phát hiện, ngoại trừ Tiếu Trọng Hoa, hắn cũng là một người khiến người ta khó có thể nghiền ngẫm.

Hắn nổi danh tàn nhẫn lãnh khốc, làm việc chu mật, suy nghĩ nghiêm cẩn thế nhưng lại có loại hành động điên cuồng như vậy.

Hắn là một thống soái quân sự vĩ đại hiếm có, là một người cao ngạo nhưng lại là người thường xuyên nói lời không giữ lời, trở mặt vô tình.

Người như vậy, đúng là khiến người ta không thể đoán được tâm tư của hắn.

Tiếu Thiên Đức chạy trốn đến Thương Châu, dưới sự trợ giúp của một ít thủ hạ ban đầu của Tần vương tiếp quản hai vạn quân.

Sau đó hắn liền mang theo hai vạn quân trên chiến trường đào tẩu.

Cũng bởi vì hành động ngu xuẩn của Tiếu Thiên Đức mà quân của Tiếu Thiên Diệp đã bị Tiếu Trọng Hoa vây khốn kìm kẹp.

Kỵ binh của Tiếu Trọng Hoa tiến triển thần tốc, phi sáp hai cánh chiến trường. Liền như hai mặt tường thành cương thiết, khóa cứng thông đạo hướng nam mà Tiếu Thiên Diệp đi.

Khắp nơi, ở hướng đoàn quân di chuyển nằm đầy binh lính bị thương cùng tử vong.

Nơi này chiến đấu tàn khốc hơn lần trước rất nhiều, vô luận phía bao vây hay là phía bị bao vây, tất cả đều dùng hết toàn lực.

Càng đến gần vị trí trọng điểm, mũi tên liền càng dày đặc, binh lính cũng càng đông đúc.

Lúc Âu Dương Tước phát hiện ra Tiếu Thiên Diệp, sắc mặt hắn đã tái nhợt, lập tức ngã xuống, không hề có lực chống cự.

Mà phó tướng bên cạnh cùng bọn hộ vệ sớm đã biến mất không có tung tích.

Âu Dương Tước vẫn ghi hận nam nhân này từng muốn giết mình nên liền không chút do dự trói hắn lại, trình diện với Tiếu Trọng Hoa.

Tiếu Trọng Hoa đặt trường kiếm lên cổ Tiếu Thiên Diệp.

Mà nguyên nhân Tiếu Thiên Diệp bị phát hiện là do bệnh của hắn lại tái phát.

Hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí vừa mới uống thuốc nên hô hấp đều loạn nhịp.

Tiếu Thiên Diệp cười lạnh nhìn Tiếu Trọng Hoa: “Xem ra cái tên Tiếu Thiên Đức ngu xuẩn kia không chỉ chạy trốn mà còn đã bị bắt!”

Cho nên ngay cả chỗ ở của thống soái cũng đều khai với đối phương.

Đại ca này, thật sự là quá mức ngu xuẩn.

Nhưng qua chuyện này cũng chứng minh bên cạnh hắn có gian tế.

Không biết vì sao Tiếu Trọng Hoa lại khe khẽ thở dài, hắn cùng Tiếu Thiên Diệp vẫn là đường huynh đệ. Nếu bọn hắn sinh ra trong gia đình bình thường, có lẽ cũng không đến mức phải chĩa mũi kiếm vào nhau như vậy.

(Đường huynh đệ: anh em họ, tức anh em con chú con bác)

Ở trong vòng xoáy thế sự biến ảo này, vận mệnh con cháu hoàng thất đáng buồn cỡ nào.

Cho dù là thân vương thế tử, vận mệnh của bọn họ so với cọng cỏ trôi nổi trên dòng đời cũng không khác bao nhiêu.

Lúc này, dù có nói gì cũng đã không còn ý nghĩa nữa.

Cuối cùng, Tiếu Trọng Hoa gật đầu với Tiếu Thiên Diệp, hắn rút trường kiếm ra: “Thật có lỗi!”

Lời còn chưa dứt, trường kiếm ở trong không trung vẽ một đường cong sắc lạnh về phía Tiếu Thiên Diệp.

‘Tăng’ một tiếng thanh thúy vang lên, Tiếu Trọng Hoa đã tra kiếm vào vỏ. Đồng thời dây thừng trói Tiếu Thiên Diệp cũng đứt, rơi xuống đất.

Tiếu Trọng Hoa thản nhiên nói: “Ngươi đi đi!”

Tiếu Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Tiếu Trọng Hoa, vừa rồi khi đối phương vung kiếm, ánh mắt Tiếu Thiên Diệp căn bản không hề chớp.

Trong đôi mắt đẹp đó không hề có chút sợ hãi, hắn gằn từng chữ: “Tự ý thả phản nghịch, Minh quận vương đúng là cả gan làm loạn. Thả ta đi, trận này còn phải đánh thêm nửa năm. Tiếu Trọng Hoa, ngươi cần phải hiểu rõ điểm này!”

Tiếu Trọng Hoa cũng không trả lời, ngược lại chậm rãi nói: “Âu Dương Tước, người này đã từng cứu tỷ tỷ ngươi. Hiểu chưa?”

Âu Dương Tước nhìn Tiếu Thiên Diệp, trong ánh mắt thoáng hiện qua vẻ phức tạp.

Hắn đột nhiên hiểu được Tiếu Trọng Hoa vì sao lại muốn thả người này. Hắn chậm rãi nói: “Điện hạ, ta cái gì cũng đều không thấy!”

Tiếu Trọng Hoa ném trường kiếm cho Tiếu Thiên Diệp: “Nếu ngươi bị bắt bởi người khác, ta sẽ lại không thả ngươi đi. Ngươi chọn một ít người từ đám tù binh làm hộ vệ, ta sẽ cho ngươi ngựa!”

Tiếu Thiên Diệp nhướng mày cười lạnh: “Không cần!”

Hắn đứng lên, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tay phải gắt gao ôm lấy ngực trái. Vẻ mặt thống khổ giống như ngay lập tức sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống người đứng dậy.

Chậm rãi đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “Nói với nàng, ân tình nợ ta, tự nàng đến trả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.