Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 265: Chương 265: Trong Phủ Thái Tử, Nhắc Lại Hôn Sự (2)




Lúc này Lý Lục đến bẩm báo nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, các nàng có thể lập tức khởi hành.

Âu Dương Noãn buông quân cờ trong tay xuống, phát hiện Lâm Nguyên Hinh tựa hồ cũng như đang trầm tư suy nghĩ.

Nàng liền nhẹ gọi hai tiếng, đối phương mới đột nhiên tỉnh lại, đứng lên nói: “Chúng ta mau đi thôi!”

Bọn họ vừa mới lên xe ngựa liền thấy quan gia Tô gia đi ra thét to trước xe ngựa, hơn nữa còn kiểm kê hàng hóa.

Âu Dương Noãn nhìn từng xe từng xe hàng hóa, trong lòng càng ngạc nhiên.

Lâm Nguyên Hinh hỏi Lý Lục: “Người Tô gia mang theo cái gì vậy?”

Lý Lục cười nói: “Bẩm chủ tử, nghe nói người Tô gia nói bọn họ muốn chuyển đến kinh đô sống, trên xe tất cả đều là các vật gia dụng cùng hành lý của bọn họ!”

Cùng với lời nói của Hồng Ngọc hoàn toàn tương phản. Lý Lục này rõ ràng là thay người Tô gia che dấu.

Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Khả nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia lãnh ý.

Mành xe thả xuống, Lý Lục lệnh đoàn người ngựa chạy hướng kinh đô.

Trên xe ngựa, trong đầu Âu Dương Noãn không ngừng hiện lên cảnh tượng rất nhiều hàng hóa kia.

Đột nhiên như có linh quang xuất hiện, nàng thất thanh nói: “Biểu tỷ, ta hiểu được rồi!”

Lâm Nguyên Hinh ngẩng đầu nhìn nàng, có chút không hiểu: “Hiểu được cái gì?”

“Hôm qua ta nghĩ một đêm, nhưng không nghĩ ra người Tô gia ở kinh đô bị mất mặt lớn như vậy, vì sao còn muốn đến kinh đô nữa? Người ta thường nói không có lợi thì không dậy sớm được. Có thể làm cho thương nhân ngay cả thể diện cũng không cần thì chỉ có lợi ích!”

Nàng dừng một chút, nhìn Lâm Nguyên Hinh rồi nói: “Nhưng Thái tử đã sớm hạ lệnh, những thương nhân buôn bán hàng hóa đều bị trưng thu thuế nặng. Dưới điều kiện bất lợi như vậy vì sao Tô gia còn đi kinh đô?”

”Điều này chỉ có thể giải thích rằng bọn họ nhất định có biện pháp thông qua quan tạp, thậm chí có thể trên tay bọn họ có lệnh bài miễn thuế!”

“Miễn thuế?”

Điều này sao có thể? Lâm Nguyên Hinh giật mình không thôi, khuôn mặt xinh đẹp như không thể tin: “Ta nghĩ chỉ có Cao thị từng đỡ một thương cho Thái tổ Hoàng đế mới có ân điển như vậy. Tô gia thì có công gì, đức gì…..”

Vừa nói được một nửa, đột nhiên Lâm Nguyên Hinh dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Hoàng trưởng tôn muốn gom quân lương, tất nhiên sẽ tìm thương nhân vay tiền.

Dùng tiền của thương nhân mua lương thực, chờ đánh giặc xong sẽ lấy tiền từ triều đình hoặc lợi ích trả lại.

Như vậy liền ngay cả hộ bộ, trên sổ sách bộ binh cũng sẽ không để lại dấu vết.

Khó trách Tần vương lại không phát hiện hoàng trưởng tôn thần không biết quỷ không hay gom quân lương như vậy.

Mà Tô gia hiển nhiên là đòi việc miễn thuế làm giá cả trao đổi.

“Hộ bộ, bộ binh không xuất tiền. Trong khoản công cũng không hề có chi phí tức là Hoàng trưởng tôn căn bản không có thu mua quân lương. Toàn bộ triều đình đều đã bị che mắt, huống chi là Thái vương!” Âu Dương Noãn lẩm bẩm.

”Không! Hắn sẽ không bất cẩn như vậy. Vạn nhất Tô gia tố cáo chuyện này thì sao?”

Trên mặt Lâm Nguyên Hinh hơi biến sắc, Tiếu Diễn tuyệt đối không phải là người làm ra loại chuyện không nắm chắc này.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Tô gia là thương nhân, điều thương nhân chú ý nhất chính là chữ tín. Nếu Hoàng trưởng tôn viết giấy nợ, chuyện này liền sẽ thành! Huống chi Tô gia chính là dùng tiền để mua một lệnh bài miễn thuế, còn về phần Hoàng trưởng tôn dùng tiền làm gì thì Tô gia căn bản sẽ không quan tâm, cũng sẽ không hỏi đến!”

Lâm Nguyên Hinh vẫn không thể tin: “Số tiền này cũng không phải là nhỏ a! Tô gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng: “Tô gia không có nhưng Giang Nam có. Tô gia không đủ thì thương nhân toàn Giang Nam nhất định sẽ đủ. Hoàng trưởng tôn chỉ cần dùng một khối lệnh bài, không cần tự mình xuất đầu, tự nhiên có thể khiến cho Tô gia vì hắn cúc cung tận tụy!”

Nhất thời trong xe ngựa lâm vào trầm mặc. Đừng nói là Âu Dương Noãn, ngay cả Hồng Ngọc cũng cảm thấy từng đợt rét run.

Nếu như suy đoán này là đúng, vậy Tiếu Diễn đã bắt đầu trù tính từ khi nào….

Xe ngựa chạy đều đều, hướng thẳng về kinh đô.

Suốt một đường đi yên tĩnh, nay càng chạy gần về phía trước càng cảm thấy trời đất một mảnh rầm rĩ lớn.

Dần dần thanh âm vó ngựa đạp xuống đất cũng không còn nghe thấy.

Kinh đô, xa cách đã lâu nhưng vẫn là khí thế bức người như trước.

Xe ngựa đưa Lâm Nguyên Hinh hồi phủ trước, mành xe khẽ vén lên, thoáng chốc ánh sáng liền tràn vào trong xe.

Trên đường cái lưu quang tràn đầy màu sắc vội vàng xẹt qua, không kịp nhìn kỹ cũng không kịp hoàn hồn, mành xe lại được buông xuống.

Hoảng hốt một lát Âu Dương Noãn mới phát hiện bản thân vẫn như đang trong bóng đêm. Con đường phía trước mờ mịt không lấy rõ lối đi.

Lâm Nguyên Hinh sâu kín hít một hơi: “Hết thảy lại trở về như cũ!”

Âu Dương Noãn bỗng nhiên kinh hãi, biểu tỷ dịu dàng trinh tĩnh, người cũng quyến rũ hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, chỉ làm nàng nhu nhược như không có xương, lại không biết nàng vốn không muốn như thế.

Âu Dương Noãn cầm lấy tay Lâm Nguyên Hinh, thầm nghĩ trong lòng, trở lại ban đầu? Chỉ sợ mọi chuyện đã không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

Trong lòng nàng lướt qua một số người, một số chuyện, cho dù vô luận như thế nào cũng không thể quên.

Xe ngựa dừng lại ở cửa sau phủ Thái tử. Nhìn Lý Lục bước nhanh vào thông báo, Âu Dương Noãn cười nói: “Biểu tỷ, muội sẽ không vào cùng đâu!”

Nàng nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngủ say trong tã, yêu thương nói: “Chờ khi có tên, nhớ nói cho muội biết!”

Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu: “Được!”

Đúng lúc này Lý Lục đầu đầy mồ hôi chạy đến, vẻ mặt vội vàng: “Âu Dương tiểu thư, đại công chúa đang ở bên trong làm khách. Điện hạ mời ngài cùng đi vào!”

Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh liếc nhìn nhau, Lâm Nguyên Hinh liền nói: “Noãn Nhi, ta có thể thay muội cáo lỗi với Đại công chúa….”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không, ta vốn cũng chuẩn bị đi phủ công chúa bái kiến!”

Nói xong nàng liền được Hồng Ngọc đỡ xuống xe.

Lâm Nguyên Hinh mặc y phục thân đối kiểu dáng sam tử đạm phấn. Lụa mỏng xanh ngọc yên la, váy dài thanh bích trong suốt.

Nhan sắc như vậy khiến khóe mắt đuôi lông mày nàng như tăng thêm sự quyến rũ, nhưng vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhàn nhạt thản nhiên, cũng không thấy bao nhiêu sắc mặt vui mừng.

Âu Dương Noãn ngồi bên cạnh. Khí hậu kinh đô vẫn còn chút rét lạnh. Tháng ba trong hoa viên một cành hoa cũng không có, chỉ có điêu lan ngọc thế, cũng có nói cười yến yến, cách bụi hoa không ngừng truyền đến.

Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, phủ Thái tử đã lại khôi phục như xưa. Chỉ là nay Thái tử đã ở trong Hoàng cung, còn chủ nhân mới nơi đây đã biến thành Tiếu Diễn.

Trong lòng Âu Dương Noãn thầm nghĩ, bên môi liền cong lên một đường nhợt nhạt, nhưng nụ cười kia, cũng không hề vui vẻ.

Mấy tháng không gặp, Chu Chỉ Quân một thân váy dài xanh ngọc. Ý cười trong suốt chào đón, trên trán thúc nhất nhân anh cách.

Một đôi trâm cài thủy tinh thiếu nguyệt, theo ô quang thủy hoạt cúi thẳng xuống dưới.

Bộ dáng ung dung nhàn nhã, giống như một cành u lan trong cốc khiến người ta xuýt xoa.

Thấy Lâm Nguyên Hinh, vẻ mặt nàng ta thế nhưng lại không chút gợn sóng. Lôi kéo tay Lâm Nguyên Hinh, giọng điệu thân thiết.

Mà Tiếu Diễn một bên đã bước nhanh tới, tươi cười ôm lấy đứa nhỏ. Vẻ mặt hưng phấn không nói nên lời: “Quả đúng là con trai!”

Đây là trưởng tử của hắn, lại ớ lúc hắn đắc ý nhất mà xuất hiện tự nhiên sẽ được đối đãi không giống bình thường.

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, lại nhìn đại công chúa đang hướng nàng ngoắc ngoắc. Âu Dương Noãn mỉm cười, lập tức đến bên cạnh đại công chúa.

Đại công chúa lôi kéo tay Âu Dương Noãn, nhìn trái nhìn phải rồi mới gật gật đầu: “Không bị thương chỗ nào là tốt rồi!”

Ngữ khí của bà bình thường nhưng trong ánh mắt đã bao hàm lệ quang. Khi gặp chuyện bà vẫn muốn bảo hộ Âu Dương Noãn bên người.

Nhưng Âu Dương Noãn ở bên cạnh bà mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại nhìn thấy Âu Dương Noãn vẫn bình an vô sự, bà mới thoáng yên lòng.

Đại công chúa đeo vòng ngọc, phỉ thúy cùng hồng ngọc hào quang trong suốt lấp lánh. Nhưng những châu báu hoa lệ đó lại kém xa tinh quang nơi đáy mắt bà.

Âu Dương Noãn vừa muốn nói chuyện thì lại nghe Tiếu Diễn cười nói: “Hinh Nhi, nàng sinh cho ta một trưởng tử, ta thật sự muốn thưởng cho nàng. Nàng muốn cái gì?”

Lời Tiếu Diễn vừa dứt, Chu Chỉ Quân đã mỉm cười đầy mặt, nói: “Chúc mừng điện hạ. Đứa nhỏ này vừa sinh ra liền mang đến thái bình cho thiên hạ. Đây là phúc khí của điện hạ, cũng là phúc khí của thiên hạ. Ngay cả chúng thần thiếp cũng được hưởng chút vinh quang, thật sự là chuyện vui mừng!”

Mấy câu nói này vừa mang lại không khí vui mừng lại thể hiện sự rộng lượng của chính phi, khiến Âu Dương Noãn cùng Đại công chúa đều đồng thời ghé mắt sang.

Tiếu Diễn vốn đang cao hứng, nghe Chu Chỉ Quân cát ngôn chúc mừng như vậy thì nhất thời mừng rỡ, liên tục cười nói: “Chỉ Quân nói đúng. Hôm nay các viện trong phủ Thái tử thưởng hai tháng tiền tiêu, tơ lụa một thất. Trên dưới Mặc hà trai thưởng nửa năm tiền tiêu hàng tháng, tơ lụa mười thất, cũng coi như thưởng cho công lao bọn họ tận tâm hầu hạ chủ tử. Đúng rồi, đem cây san hô hồng chi hi thế kia mang đến Mặc hà trai!”

Mọi người đều quỳ xuống tạ ơn, người người tươi cười rạng rỡ, trong phủ tiếng chúc mừng nhất thời nổi lên.

Tiếu Diễn quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, cười nói: “Vĩnh An, thời gian qua đa tạ muội đã chiếu cố chăm sóc mẫu tử Hinh Nhi!”

Âu Dương Noãn nhìn ánh mắt chân thành của hắn, hắn tha thiết nhìn nàng như vậy lại khiến nàng bỗng nhiên thấy lạnh lùng.

Vui sướng tha thiết như vậy, biểu tình ôn hòa đến thế, có ai sẽ nghĩ được người đứng sau điều khiển một màn âm mưu này chính là hắn?

Không biết Thái tử phi sẽ có suy nghĩ gì khi biết chính con trai của mình là người đã tiễn bà xuống hoàng tuyền? Chỉ tiếc, người cũng đã chết rồi.

Chuyện này ngoại trừ một số người thì ai cũng không biết.

Hoàng trưởng tôn trong mắt thế nhân là bị bức bách làm phản, là đang làm chuyện chính nghĩa, là gương cho thiên hạ, là hy vọng của vạn dân.

Trong mắt mọi người Thái tử phi cùng Hoàng hậu đều là chết trong tay Tần vương. Người gây nên hết thảy mọi chuyện chính là Tần vương đã chết cách đây không lâu….

Người có thể lấy thân nhân của mình là tiền đặt cược, không chỉ có tính kiên nhẫn mà quan trọng nhất là phải nhẫn tâm. Mà hiện tại nàng đã biết thứ mà Tiếu Diễn không thiếu đó chính là sự nhẫn tâm này.

Cái Tiếu Diễn muốn chính là ngai vàng ở vị trí cao nhất kia.

Trong suốt đường đi của hắn, ngay cả tiên đế dốc hết sức duy trì thế cân bằng cũng thành chướng ngại của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.