Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 151: Chương 151: Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!




Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch là bị mắc tiểu mà tỉnh, mơ mơ màng màng muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện thân thể mình giống như dựa vào một vách tường vừa dày vừa ấm áp, Hạ Thiên Tịch mơ mờ màng màng duỗi hai móng vuốt sờ sờ, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ chưa phản ứng được, tận đến khi y nhớ tới thân thể, trên đùi có một trong lượng đè nặng, hơn nữa y cũng không thể giãy dụa ra khỏi ôm ấp ấm áp này, y mới bất mãn rầm rì, mở đôi mắt mơ hồ.

"Tỉnh rồi?" Khi Hạ Thiên Tịch nhích người rầm rì, Lăng Thần liền tỉnh dậy, hắn nhìn người trong lòng ngực mơ mơ màng màng, dáng vẻ đáng yêu, duỗi hai móng vuốt nhỏ, giống như một chú cún con đặc biệt khiến người yêu thích, Lăng Thần trong lòng mềm mại, nhịn không được cúi đầu hôn hôn trán Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch mở đôi mắt đang nhắm nghiền nhìn Lăng Thần gật đầu: "Ừm, muốn tè..."

Y rầm rì, trên thực tế cả người vẫn có điểm mở hồ, y giãy giụa nửa đứng dậy, đầu óc một khắc này liền thanh tỉnh, đôi mắt sáng ngời mở to nhìn Lăng Thần chớp a chớp, miệng hơi há ra không nói được gì, tựa hồ rất là nghi hoặc Lăng Thần sao lại ở chỗ này?

"Làm sao vậy?" Lăng Thần nhìn biểu tình mơ hồ của Hạ Thiên Tịch, quả thực đáng yêu không chịu nổi, không nghĩ tới lúc ở nhà bảo bối lại có vẻ mặt thả lỏng đáng yêu như vậy, thật là càng nhìn càng thấy thích.

Trước kia ở trường quân đội số 1, Hạ Thiên Tịch sau khi tỉnh dậy tỉnh táo rất giống với mọi người, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu mơ hồ của Hạ Thiên Tịch như này, quả thực làm hắn yêu tới cực điểm.

Kỳ thực, hơi nghĩ một chút, Lăng Thần cũng biết Hạ Thiên Tịch ở trường Quân đội số 1 vì sao trước tới này đều không lộ ra vẻ mặt như thế này, bởi vì trường Quân đội số 1 dù sao không phải nhà y để y có thể thả lỏng, nơi đó đều là người xa lạ, hơn nữa lại là nơi huấn luyện một người thành quân nhân đủ tư cách, muốn trở thành một quân nhân đủ tư cách, sau khi hai mắt mở ra nhất thiết phải tỉnh táo, sao có thể mơ hồ như vậy.

Mà hiện tại, đây là ở nhà, có hơi thở quen thuộc của Hạ Thiên Tịch, y có thể thả lỏng tâm tình, cho dù là mình ở bên cạnh y, nhưng mình đã được y chấp nhận, cho nên y đối với mình cũng không có bất cứ phòng bị gì, mới có thể ở trước mặt mình lộ ra một mặt đáng yêu như vậy.

"Ngươi...ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này?" Kỳ thực Hạ Thiên Tịch muốn hỏi là: sao ngươi lại ở trên giường ta? nhưng lại cảm giác những lời này có chút ái muội, y liền thay đổi câu hỏi.

"Bảo bối, ngày hôm qua ta cõng ngươi đi hai tiếng mới đem ngươi về được nhà, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể về nhà?" Lăng Thần nhướng mày, vẻ mặt ủy khuất nói, ngôn ngữ tỏ vẻ lên án Hạ Thiên Tịch chính là rất không có lương tâm.

"Ách..." Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, đầu thanh tỉnh, ký ức đêm qua liền hiện lên, cũng không kỳ quái vì sao Lăng Thần lại ngủ ở nhà mình, có lẽ lúc ấy cũng hai ba giờ đêm, phụ thân chắc chắn không thể nào vô tình đuổi Lăng Thần đi như vậy.

Chỉ là không nghĩ tới phụ thân cư nhiên sẽ đồng ý Lăng Thần ở một chỗ với mình, Hạ Thiên Tịch cảm thấy điểm này vẫn là thực khiếp sợ.

Nhưng nếu phụ thân có thể yên tâm cho Lăng Thần và mình ở cùng một chỗ, vậy thể hiện phụ thân đã tiếp nhận Lăng Thần, thật là không biết vì sao phụ thân lại tiếp nhận Lăng Thần nhanh như vậy, rõ ràng hai ngày trước phụ thân còn nói mình đoạn tuyệt lui tới với Lăng Thần mà!

Không nghĩ ra Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi đi vào toilet giải quyết, lúc sau trở lại đánh ngáp nhìn nhìn đồng hồ trên vách tường, mới 8 giờ sáng, vẫn có chút buồn ngủ. Trước kia y chính là một người có đồng hồ sinh học, mỗi sáng sớm 4 giờ là tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài luyện tập, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ngủ muộn như vậy, Hạ Thiên Tịch tự giác khẳng định có liên quan tới Lăng Thần. Y đi ra thấy Lăng Thần đã rời giường, hỏi: "Ngươi hiện tại liền rời giường?"

Lăng Thần nhìn y một cái, sau đó nhìn đồng hồ trên tường nói: "Đã bằng này giờ, cũng có thể rời giường." Hắn cũng là một người có đồng hồ sinh học, chẳng qua hôm nay trong lòng có người yêu, hắn mới không muốn rời giường.

"Ngươi bồi ta ngủ một lát nữa." Hạ Thiên Tịch nói xong lập tức chui vào ổ chăn, sao lại cảm thấy hôm nay lạnh nhỉ!

Lăng Thần ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ nói như thế.

Hạ Thiên Tịch thực thích ôm ấp ấm áp bên người, cũng thực tham luyến hơi thở Lăng Thần lưu lại, dù sao hôm nay đều đã ngủ dậy muộn, vậy dứt khoát cũng không đi rèn luyện, lười biếng ở trên giường lại ngủ một trận mới được.

Đợi một hồi phát hiện Lăng Thần còn không có lại đây, Hạ Thiên Tịch lập tức nhíu mày trừng mắt, bất mãn đô miệng: "Ngươi làm gì vậy? Mau lại đây." Nói xong chủ động mở ra ổ chăn bên cạnh người.

Lăng Thần gợi lên khóe môi cười cười, đem nút thắt áo ngủ vừa cởi ra buộc lại, đi tới chui vào ổ chăn, Hạ Thiên Tịch lập tức lăn vào lồng ngực Lăng Thần, thỏa mãn phát ra tiếng thở dài như mèo nhỏ, đôi mắt nhắm lại tiếp tục ngủ.

Lăng Thần nhìn một mặt đáng yêu như vậy của y, nhịn không được cúi đầu hôn trán hôn mặt y một hồi, Hạ Thiên Tịch ngẩng ngẩng đầu, hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ của Lăng Thần lên môi, đây là nụ hôn không mang theo một chút tạp niệm dục vọng nào, giống như hạt mưa dừng ở trên mặt, mềm nhẹ mang theo thương yêu, rất là thoải mái, cho nên Hạ Thiên Tịch liền ngẩng đầu hy vọng được càng nhiều.

Nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, ánh mắt Lăng Thần càng thêm dịu dàng, từng chút từng chút hôn lên gương mặt y, từ trán đến mắt, đến mũi đến má, tinh tế ôn nhu hôn, quả thực có thể hòa tan nội tâm một người.

Không khí trong phòng trong lúc nhất thời thực đẹp, Hạ Thiên Tịch rúc trong lòng ngực Lăng Thần thoải mái nhỏ giọng rầm rì, cực kỳ giống một chú mèo nhỏ được vuốt ve, đôi mắt híp lại thực nhanh đã ngủ say.

Ánh mắt Lăng Thần đầy dịu dàng nhìn gương mặt ngủ say của Hạ Thiên Tịch, cho dù không ngủ được, cứ như vậy lẳng lặng nhìn y, hắn cũng có thể cảm thấy trong lòng phi thường ấm áp hạnh phúc.

Thời gian từng chút trôi đi....

Lăng Thần nhìn nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ sáng, sắp giữa trưa, nhớ tới Hạ Thanh bảo hắn chiều nay lại tới, hắn nhíu nhíu mày, cần phải rời giường, bằng không hắn sẽ không kịp về rồi lại tới đây.

Nhìn Hạ Thiên Tịch rúc trong lồng ngực mình, Lăng Thần dịu dàng hôn hôn trán y, sau đó đem cánh tay đang vòng trên eo mình của Hạ Thiên Tịch cẩn thận bỏ xuống, chậm rãi đứng dậy.

Tựa hồ cảm giác được Lăng Thần rời đi, trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên Tịch lập tức bĩu môi bất mãn rầm rì.

Lăng Thần đem gối đầu của mình cẩn thận bỏ vào trong lòng Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch đáng yêu dụi dụi đầu vào gối, thỏa mãn ngửi hơi thở còn lại của Lăng Thần lưu lại, cái miệng chu lên mới hạ xuống, lại lần nữ thỏa mãn ngủ.

Lăng Thần nhìn một màn này, cười cười, thật là hy vọng hình ảnh này có thể là vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng người yêu ở bên nhau không bao giờ chia lìa.

Trách không được có một câu thơ như này:

Phù dung trướng ấm độ đêm xuân

Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi

Từ đấy quân vương bất tảo triều

Dịch thơ:

Màn phù dung êm ái đêm xuân.

Đêm xuân vắn vủn có ngần

Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.

Dịch nghĩa:

Nàng cùng vua trải qua đêm xuân trong trướng Phù Dung ấm áp

Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao, mới trở dậy.

Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa.

(Trường hận ca-Tản Đà)

Hiện tại hắn chân chính hiểu được hàm nghĩa của mấy câu thơ này.

Lại nằm trên giường nị oai một hồi, Lăng Thần mới hạ quyết tâm thay đổi quần áo đi ra ngoài, Hạ Thanh đã đi quân khu, Libor quản gia lái xe đưa Lăng Thần về Lăng gia.

Chờ đến 12h30 trưa, tính thời gian, Hạ Thiên Tịch ngủ lâu như vậy chắc hẳn là tỉnh rồi, Lăng Thần mới gọi cho Hạ Thiên Tịch.

"Rời giường." Lăng Thần nhìn đến Hạ Thiên Tịch trên tóc còn nhỏ nước liền chắc chắn y vừa mới rời giường tắm gội xong.

Hạ Thiên Tịch vừa mới rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra liền nhận được thông tin của Lăng Thần, khóe môi nhếch lên, lập tức nhấn mở video trò chuyện.

"Ừ"

"Vậy đem tóc lau khô đi rồi ăn cơm." Lăng Thần lập tức dặn dò: "Ngươi buổi sáng đã không ăn sáng, bữa trưa nhất định phải ăn, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ, uống một chén cháo lót bụng trước, để dạ dày ấm lên, biết không?"

"Ừ ừ." Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhướng lông mày rầm rì: "Ngươi rời đi lúc nào?" Trong giọng nói rất có vài phần bất mãn.

Lăng Thần đương nhiên nghe được, lập tức cười nói: "Thấy ngươi ngủ ngon như vậy liền không nỡ đánh thức ngươi dậy, nhưng ta cũng không rời giường sớm, 10h sáng đi, hiện tại vừa về đến nhà."

Đúng vậy, nhà hai người cách nhau không gần, có thể hơn 12 giờ về đến nhà, có thể thấy được rất là nhanh.

"Ừ ừ, vậy ngươi cũng đi ăn chút cơm đi." Hạ Thiên Tịch vẫy vẫy bọt nước trên đầu, một cái ma pháp đơn giản, liền đem nước trên tóc khô luôn, y vừa nói với Lăng Thần vừa đứng lên đi tới cạnh cửa sổ kéo rèm cửa ra, muốn mở cửa cho thoáng khí, một cỗ gió lạnh thổi tới, y bỗng nhiên thấy một mảnh tuyết trắng bên ngoài.

Hai mắt Hạ Thiên Tịch lập tức sáng ngời, hưng phấn giống như một đứa trẻ lần đầu gặp được món đồ chơi mới lạ, lập tức quay đầu nói với Lăng Thần: "Ngươi nhìn ngươi nhìn xem, là tuyết, tuyết rơi, cư nhiên có tuyết rơi..."

"Ừ ừ." Nhìn y hưng phấn quơ chân múa tay, Lăng Thần cũng thật cao hứng nói: "Thích tuyết?"

"Ừ"Hạ Thiên Tịch gật đầu: "Có thể đắp người tuyết."

Đây là điều khiến Hạ Thiên Tịch thích nhất, trước kia vì là một phế vật, không có ai thích chơi với y, cũng tại y rất tự ti, căn bản không dám ra ngoài tìm người khác chơi, cho nên tới mùa đông có tuyết, y liền đặc biệt thích đắp người tuyết, vì chỉ có người tuyết này mới không ghét y, y nói cái làm gì thì người tuyết cũng không khinh thường y, cũng sẽ không khinh bỉ y, nói y là phế vật linh tinh, cho nên Hạ Thiên Tịch đặc biệt thích tuyết.

Thứ nguyên tinh tế trải qua mạt thế sau, nhiệt độ thời tiết chênh lệch rất lớn, nếu không có tuyết rơi, nhiệt độ có thể tầm 0 độ, nhưng khi tuyết rơi, nhiệt độ lập tức sẽ âm xuống mấy chục độ thậm chí là cả trăm độ.

Cho nên hiện tại bên ngoài là một mảnh trắng xóa, tuyết đọng trên đường có thể ngập đến tận đầu gối Hạ Thiên Tịch.

Mà Lăng Thần sở dĩ về nhà nhanh như vậy, là vì Libor quản gia lái một tòa hạm nhỏ đưa hắn về, bằng không nếu lái xe, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đã về đến nhà.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.