Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 42: Chương 42: Bị gắn mác phu nhân




Y bất đắc dĩ trắng mắt nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi nói "Ta cho dù thế nào cũng không thích ngươi."

"Vì sao?" Thanh âm lãnh liệt của Lăng Thần có thêm một tia ủy khuất.

Hắn cùng Hạ Thiên Tịch mặc kệ là thân phận hay diện mạo, tuyệt đối là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp.

"Ta không thích nam nhân." Hạ Thiên Tịch gọn gàng dứt khoát nói.

"Ngươi gạt người." Lăng Thần nguy hiểm híp lại đôi phương mâu hỏi "Ngươi thích Lancet thì sao?"

Đừng tưởng hắn là người điếc! Lời đồn về quan hệ của Hạ Thiên Tịch cùng Lancet hắn chính là rất rõ!

"Đúng, ta chính là thích Lancet thì sao." Để không dây dưa vấn đề này nữa, Hạ Thiên Tịch lập tức gật đầu, dù sao y hiện tại đối với Lancet cũng không còn tình cảm.

Kỳ thật Hạ Thiên Tịch cảm thấy được thật ngoài ý muốn, sau khi sống lại y cư nhiên nhanh như vậy liền quên được Lancet, phải nói rằng, y cùng Lancet gặp mặt cũng không quá mười lần, khi đó chủ yếu là y một bên tình nguyện, mà Lancet cũng chỉ là bồi y chơi đùa mà thôi, có thể nói thái độ Lancet đối với y giống như là đang trêu đùa một tên hề mà thôi, cho nên sau khi biết Lancet phản bội y nhất thời đầu óc bị nóng lên mới tự sát, hiện tại nghĩ lại, Hạ Thiên Tịch thật sự là cảm thấy bản thân lúc đó đúng là ngu không thể tả, cư nhiên sẽ thích tên nam nhân vô tình Lancet.

"Ta sẽ giết Lancet để khiến ngươi thích ta." Lăng Thần nheo lại đôi phượng mâu nguy hiểm nói, thanh âm trầm thấp mang theo sự nghiêm túc, khiến cho người ta không thể hoài nghi được sự nghiêm túc của hắn là giả.

Hạ Thiên Tịch ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lăng Thần, tuy rằng không biết vì sao y cũng Lăng Thần lại nói về việc này, có điều giờ phút này nhìn thái độ của Lăng Thần một chút cũng không giống nói đùa, Hạ Thiên Tịch thật đúng là không thể nói rõ được tư vị trong lòngn là gì.

Chỉ phải bất đắc dĩ nói "Vậy được rồi, ta liền chờ người giết được Lancet."

Bất đắc dĩ trợn trắng mắt xem thường, nha, ngươi cảm thấy được là Lancet dễ giết như vậy sao? Quả thật là bị thần kinh.

"Sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ giết Lancet." Lăng Thần nghiêm túc nói với Hạ Thiên Tịch "Chờ ta giết được Lancet, ngươi phải thích ta."

Ánh mắt tuyệt đối nghiêm túc.

"Rồi rồi rồi." Để nhanh chóng kết thúc đề tài này, Hạ Thiên Tịch chỉ có thể có lệ đáp ứng.

Giờ phút này Hạ Thiên Tịch căn bản là không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, y căn bản không biết Lăng Thần là người nói một không hai.

"Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta thấy sơn động này rất kín đáo, đêm nay chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi." Lăng Thần nhìn quanh sơn động một chút nói.

Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, y vừa mới rồi cũng không muốn đi, ma lực trong cơ thể y còn chưa có hồi phục, không thể triệu hồi ma pháp, lại nói hiện tại y cũng không phải cơ giáp chiến sĩ, nếu là ra ngoài gặp phải nguy hiểm y khẳng định sẽ không còn mệnh.

Lại từ trong không gian xuất ra mấy quả táo cùng đào chia cho hai người ăn xong Hạ Thiên Tịch liền ngồi xếp bằng ngồi xuống minh tưởng, y lúc này trước tiên nên khôi phục lại ma pháp trong cơ thể mới được.

Lăng Thần nhìn táo cùng đào trong tay, ánh mắt màu bạc liếc nhìn Hạ Thiên Tịch đang tu luyện một cái, tuy rằng Hạ Thiên Tịch không nói gì, nhưng là hắn biết đây tuyệt đối là một bí mật lớn, tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu Hạ Thiên Tịch không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, hơn nữa hắn cũng sẽ cùng y giữ kín bí mật này, nghĩ rằng hắn cùng Hạ Thiên Tịch có chung một cái bí mật không có ai khác nữa biết, thậm chí Lancet cũng không biết, trong lòng Lăng Thần liền có một trận thỏa mãn.

Lancet!

Lăng Thần híp lại một đôi phượng mâu nguy hiểm, trong mắt toàn là lãnh ý, nếu phu nhân nhà hắn muốn giết Lancet mới có thể thừa nhận quan hệ của hai người, như vậy sau khi ra khỏi nơi này chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là giết chết Lancet.

Đáng thương Hạ Thiên Tịch còn không biết, y đã bị gắn mác phu nhân của Lăng Thần, thật suất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.