Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 93: Chương 93: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!




Cơ giáp hai người va chạm mãnh liệt, ma sát ra một mảng tia lửa chói mắt, Hạ Thiên Tịch không chế cơ giáp của mình đánh ra một loại chi lực băng sơn, đối chiến cùng cơ giáp của chiến sĩ thổ hệ, không chút nào rơi vào hạ phong.

Thân hình bọn họ, trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường căn bản là không nhìn tới, chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng va chạm phanh phanh, tiếng kim loại ma sát đánh ra điện lưu xoẹt xoẹt, vang lên trong không khí phi thường chói tai, lại vang vọng trong mảnh rừng rậm này.

Học viên chính thức này co rút con ngươi, không nghĩ tới tân sinh năm nay cư nhiên có tốc độ khủng bố như vậy, thật sự là bọn họ đã xem thường đám tân sinh này rồi.

Mà ở bên kia, Lăng Thần đối chiến với nam sinh tóc lam tên Trạch, hắn cũng là một chiến sĩ cơ giáp thủy hệ, Lăng Thần là chiến sĩ cơ giáp kim hệ, hai người trong nháy mắt đều triệu hồi ra cơ giáp của mình, cơ giáp của nam sinh này cư nhiên là chiến sĩ cấp 5, Lăng Thần là cấp 3, ba tháng này họ vẫn luôn rèn luyện thể thuật của bản thân, căn bản không tăng cấp cơ giáp, huống hồ, nếu thể thuật cùng tinh thần lực không theo kịp, cơ số của chiến sĩ cơ giáp cũng không tăng lên được.

Cơ giáp xanh da trời màu đậm hơn cơ giáp của Hạ Thiên Tịch, vì cấp bậc của hắn cao hơn so với Hạ Thiên Tịch, màu sắc cơ giáp của bọn họ càng đậm hơn theo cấp bậc của cơ giáp, cho nên nhìn màu sắc cơ giáp là có thể phân biệt bọn họ là chiến sĩ cơ giáp cấp mấy.

Nam sinh khống chế cơ giáp nhào hướng Lăng Thần, tốc độ càng thêm nhanh chóng, thế nhưng chớp mắt thời gian lập tức liền bổ nhào vào trước mặt Lăng Thần, năng lượng cơ giáp cường đại hùng hậu, cho dù hắn đã áp chế xuống trạng thái cấp 3, nhưng vẫn không thể khinh thường, năng lượng mạnh mẽ hùng hậu nhào tới trước mặt Lăng Thần tựa như một đầu mãnh hổ mở ra cái mồm rộng muốn nuốt Lăng Thần vào bụng, năng lượng kia như nước lũ tiến tới ùn ùn, bức bách Lăng Thần liên tiếp lùi về sau.

Lăng Thần tuy khó khăn lui về phía sau mấy bước, nhưng bản thân hắn cũng không phải dễ bắt nạt, một tay tụ ra năng lượng hùng hậu mạnh mẽ công kích tới, hai cỗ năng lượng khí thế như chẻ tre đụng vào nhau trên không trung, chỉ nghe được "ầm" một trận bạo vang, hai cỗ năng lượng nổ mạnh khiến không khí giống như bị vặn vẹo, còn hai người đều lắc mình trốn cực xa, bằng không hai người khẳng định đều chịu ảnh hưởng.

Đầu tiên là một chiêu thức nóng người thử thân thủ đối phương, kế tiếp mới chính là chân chính đối chiến, chờ luồng năng lượng này tan đi, chân hai người lại nhảy lên đối chiến.

Lăng Thần cùng Trạch khó phân cao thấp, bên kia Hạ Thiên Tịch cũng đã sắp phân ra thắng bại.

Theo lý thuyết, học viên chính thức của trường quân đội số 1 khi đối chiến với Hạ Thiên Tịch, đã chịu qua huấn luyện quân đội, lại còn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ phương diện tác chiến đương nhiên kinh nghiệm phải phong phú.

Nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không phải như những tân sinh khác, y là con trai độc nhất của Hạ nguyên soái, tuy trước kia ăn ngon lười biếng không luyện tập đàng hoàng, nhưng trong ba tháng đặc huấn của Hạ nguyên soái, y đã có thể gọi là một người lính chính thức.

Nếu dưới sự huấn luyện của Hạ nguyên soái mà y còn không được gọi là một người lính chính thức, như vậy ba tháng huyết lệ kia của y không phải là công dã tràng sao!

Cho nên Hạ Thiên Tịch triệu hồi ra cơ giáp cả người tựa như một phen lợi kiếm, ngạnh sinh sinh đem học viên chính thức đối chiến với y bức bách liên tục lui về phía sau, thậm chí khóe miệng đã chảy ra nhè nhẹ tơ máu, đừng tưởng rằng bọn họ khống chế cơ giáp liền không thể nào bị thương, đó là không có khả năng.

Cơ giáp của chiến sĩ cơ giáp được hình thành từ một loại năng lượng cường đại của bản thân, nếu cơ giáp bị thương quá mức nghiêm trọng, như vậy người khống chế cũng sẽ bị thương, nếu bị thương nhỏ, bản thân cơ giáp có một loại công năng tự tu bổ trong nháy mắt sẽ chữa lành vết thương nhẹ, người không chế không cảm thấy bị thương, nhưng nếu cơ giáp bị trọng thương công năng chữa trị của cơ giáp không thể lập tức chữa trị, người điều khiển cơ giáp có thể cảm nhận được, cho nên liền bị thương.

Tuy thương thế này cũng không đau đớn quá mức, nhưng đối chiến với hắn chỉ là một tân sinh mà thôi, cư nhiên có thể đem hắn bức tới loại trình độ này, học viên chính thức trong nháy mắt bạo nộ, lực lượng cơ giáp không hề áp chế, nháy mắt thăng cấp thành chiến sĩ cơ giáp cấp 4, cơ giáp cấp 4 phát ra năng lượng cường đại uy hiếp khiến Hạ Thiên Tịch cảm giác tim đập nhanh lên từng đợt.

Nhưng là Hạ Thiên Tịch không lùi bước, mà từ sau khi sống lại, nắm giữ lực lượng cường đại, Hạ Thiên Tịch liền thích loại cảm giác mà lực lượng mang đến, cho nên trong từ điển của y từ trước tới nay đều không có hai chữ lùi bước.

Hạ Thiên Tịch thuộc về loại người càng đánh càng hăng, khi học viên kia phóng xuất ra năng lượng cấp 4, Hạ Thiên Tịch thấy máu sôi trào, liếm liếm môi, đôi mắt sáng quắc câu nhân, y phải tử một chút năng lượng của bản thân ra sao?

Hạ Thiên Tịch hơi hơi giương mắt nhìn cơ giáp màu nâu đất trước mắt, thần sắc bất động, toàn thân ấp ủ ra năng lượng không gió tự động, bên người y hình thành từng luồnglốc xoáy nhỏ, một cỗ lốc xoáy nhỏ liền giống như là một đầu dã thú thật lớn, lực lượng cường đại cùng người học viên kia đối đầu.

Hai người hình thể tương tự, chiều cao không sai biệt lắm, chỉ là một người là chiến sĩ cơ giáp cấp 4, một người là chiến sĩ cơ giáp cấp 3, khí thế cường đại không chênh lệch mấy, lực lượng lại cũng không chênh nhau mấy, nhưng chính vì có chênh lệch cấp bậc nên sinh ra giằng co lên, kịch liệt va chạm, đánh nhau, phát ra một trận tiếng vang bang bang bạo phá.

Học viên kia quả thực đỏ cả mắt, năng lượng toàn thân giống như nước đổ xuống, Hạ Thiên Tịch tuy bị luồng năng lượng này bức bách khó khăn lui về phía sau vài bước, nhưng cũng ngăn cản luồng năng lượng này, khi năng lượng của học viên kia dần xói mòn, tinh thần lực cực độ tiêu hao, cơ giáp cường đại của hắn lung lay sắp đổ vài lần, Hạ Thiên Tịch thừa dịp khe hở này một tay ngưng tụ ra cường đại năng lượng bỗng nhiên hướng tới học viên ném qua.

Phanh --

Tiếng vang lớn, học viên bị cỗ năng lượng thật lớn đánh cả và người cùng cơ giáp bay lên không trung, xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng phanh rơi xuống mặt đất, cơ giáp khổng lồ vì tinh thần lực cực độ tiêu hao mà không chống đỡ được, tự động thu hồi vào trong cơ thể, học viên quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không phản ứng lại được, hắn bị hôn mê rồi.

Hạ Thiên Tịch kịch liệt thở phì phò, hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất.

Cấp ba cùng cấp bốn chênh lệch rất lớn, cho dù cuối cùng y dựa vào một tia chi lực thắng học viên này, nhưng lực lượng bản thân cũng cạn kiệt, tinh thần lực cực độ tiêu hao, cơ giáp của y cũng không thể chống đỡ tự động về trong cơ thể, cả người mềm như bông quỳ trên mặt đất, quần áo trên người đều bị mồ hôi tẩm ướt, mái tóc màu đen lũ lũ kề sát khuôn mặt trắng nõn, cả người đều tràn đầy mồ hôi trong suốt.

Hạ Thiên Tịch cười khổ một tiếng, một kích cuối cùng của y tiêu hao năng lượng thật lớn đến nỗi ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được, chỉ có thể không chút để ý hình tượng ngồi dưới đất chờ đợi lực lượng khôi phục.

Mà bên kia Lăng Thần cùng Trạch cũng coi như là không phân cao thấp, bởi vì những học viên chính thức nhiều hơn một người so với bọn hắn, cho nên đối chiến cùng Lăng Thần chính là hai gã học viên chính thức.

Khi cuộc chiến bên này của Hạ Thiên Tịch kết thúc, một người học viên đối chiến cùng Lăng Thần vừa thấy đồng đồng bạn của mình nằm trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh, nói là đã chết thì không đến nỗi, nhưng nhất định là đã chết ngất đi, tên học viên này nháy mắt nổi giận, bọn họ thân là học viên chính thức lại bị mấy tân sinh này đánh thành như vậy, nếu là truyền ra ngoài, mặt mấy học viên chính thức bọn họ còn dám ra ngoài nhìn ai?

Torear đối chiến cùng Flina cũng bị nữ hán tử Flina đánh cho khắp nơi chạy trốn, căn bản không có cách nào chính diện đánh trả.

Torear cảm thấy hôm nay quả thực là ngày xui xẻo của hắn.

Gặp phải một nữ hán tử bưu hãn như vậy, nhân sinh thực quá bi ai!

Thân hình Lori tuy rằng nhỏ, nhưng thắng ở người mạnh mẽ, chạy trốn rất mau lẹ, làm cho chiến sĩ cơ giáp cao hơn hắn gần hai cái đầu cũng nhất thời không biết làm gì, ai bảo người ta trốn tránh quá nhanh không nhìn thấy hình bóng đâu chứ?

Lam Linh xem ra là người yếu nhất trong mấy người, nhưng công phu quấn người hắn là số một, thân hình của hắn giống như rắn quấn lấy ngươi gắt gao, cho dù quấn không chết ngươi, cũng có thể khiến ngươi trong lúc nhất thời không biết làm gì với hắn. Hiện giờ nhóm học viên chính thức sáu người không đối phó nổi năm tên tân sinh, nếu để những học viên khác biết, mấy người bọn họ khẳng định sẽ trở thành đề tài giễu cợt của mọi người.

Đặc biệt là hiện tại, hai người bọn họ đối với một người, tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại lại là không có khả năng.

Hiện tại nhìn đồng bạn của mình đã bị thương một người, hắn liền muốn lập tức đi qua thừa dịp Hạ Thiên Tịch còn đang suy yếu đánh lén, nhưng Lăng Thần hiểu rõ ý đồ của hắn, mặc dù là rơi vào hạ phong, lực lượng cùng tinh thần lực tiêu hao thật lớn, hắn cũng gắt gao quấn lấy đối phương, không cho người hiện tại đi qua đánh lén Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch thừa dịp Lăng Thần cầm chân tranh thủ thời gian cho y, lập tức từ trong không gian lấy ra một viên đan dược chữa trị tinh thần lực cùng thể lực ăn vào, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều đang đối chiến, căn bản không có người chú ý tới động tác của Hạ Thiên Tịch.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tịch cảm nhận được chỗ tốt của đan dược, viên đan dược kia mang theo hương thơm nồng đậm cho vào miệng liền tan, y liền cảm giác được một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng chảy vào trong bụng, vốn đang vì tinh thần lực cực độ tiêu hao mà mang theo đau đớn được cỗ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân,y căn bản không cảm giác được đau đớn mà trận chiến trước mang tới, thậm chí hiện tại so với trước khi chiến đấu lúc trước cả người càng thêm sinh long hoạt hổ.

Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, xem ra đan dược này quả thực tốt, mà y cũng cần phải nhanh chóng tu luyện ma pháp, chỉ có tăng lên cấp bậc ma pháp của mình, y mới có thể luyện đan, đến lúc đó đan dược còn không phải sẽ cuồn cuộn không ngừng tới, còn đỡ phải bị hệ thống mỗi lần khen thưởng cực kỳ keo kiệt ban cho mấy viên như vậy, hoàn toàn chính là không đủ dùng.

Hạ Thiên Tịch quyết tâm, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Lăng Thần, ánh sáng trong mắt nháy mắt tràn ngập chiến ý cường đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.