Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 87: Chương 87: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!




"Ba tiểu đội các ngươi tự mình tuyển ra đội trưởng, sau đây ta sẽ tuyên bố một số quy tắc của trò chơi truy đuổi: Thời gian là 4 ngày 3 đêm, trong 4 ngày 3 đêm này các ngươi phải đánh dấu vị trí các ngươi đã đi qua trong rừng rậm trên bản đồ, trong vòng 4 ngày 3 đêm dù là người tự động bỏ cuộc hoặc bị bắt tới, đều bị đào thải, người bị đào thải...." Cadien không có ý tốt ngắm ngắm nét mặt mọi người, khóe miệng tươi cười xấu xa "Người bị đào thải, đây là trừng phạt của các ngươi."

Cadien đem chất lỏng màu tím quỷ dị sôi ùng ục đến trước mặt mọi người, khiến mọi người vừa thấy đã muốn nôn...

Thề có chết! Bọn họ cũng tuyệt đối không muốn uống loại đồ vật quỷ quái này!

Đây là tiếng lòng của mọi người!

"Kế tiếp ta sẽ cho phát cho mỗi người các ngươi một cái ba lô, trong ba lô có một cây súng báo hiệu, và một số thứ khác, các ngươi nếu bị đào thải hoặc bỏ cuộc chỉ cần khai hỏa súng báo hiệu sẽ có người đi tiếp các ngươi, còn nhóm người bắt các ngươi chính là học viên chính thức của học viên quân đội số 1, bọn họ một tổ có 3 người, cho nên các học sinh thân mến, các ngươi cũng nên cẩn thận, hừ hừ...tiếp theo, đều chạy nhanh lên ghế trên hạm, ta đem các ngươi đến khu vực mới, trò chơi truy đuổi sắp chính thức bắt đầu rồi."

"Cẩn thận." Sau khi tới nơi Lăng Thần quan tâm dặn dò một câu, con ngươi màu bạc thật sâu nhìn khuôn mặt Hạ Thiên Tịch như muốn ghi tạc trong lòng, sau đó đôi mắt như đao sắc liếc Lancet một cái, tuy chỉ là ánh mắt, nhưng ánh mắt đó đằng đằng sát khí như cũ khiến người lạnh tới tận tim, sau đó mới mang theo tiểu đội của mình rời đi.

Tuy rằng để phu nhân của mình cùng tình địch ở chung khiến hắn rất khó chịu, nhưng Lăng Thân tin tưởng vào bản thân, cũng tuyệt đối tin tưởng phu nhân nhà hắn.

Còn lúc này không quan tâm tới sự ghen tuông của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch vẫn rất vừa lòng, tất cả mọi người đều là nam nhân, không cần phải làm ra vẻ như vậy, lại nói tình cảm của y với Lancet thật sự đã chết, quang minh chính đại y còn sợ cái gì sao?

"Chúng ta cũng đi." Lancet nhướng mày khiêu khích nhìn Lăng Thần một cái mới nói.

Trong tiểu đội năm người bọn họ, Lancet hoàn toàn xứng đáng làm đội trưởng của năm người, hắn là đế vương vương tử điện hạ, thuộc về nhân vật tầng lớp thống trị, người như vậy căn bẳn không dễ khống chế, để hắn phục tùng sự quản giáo của người khác là không có khả năng, Thẩm Hạo một tên ngốc manh càng không thích hợp, hai người khác cũng khẳng định là muốn Lancet cầm đầu.

Năm người đi vào rừng rậm, Lancet lập tức mở ra bản đồ để mấy người cùng nhìn "Muốn tới địa điểm quy định có mấy con đường, gần nhất là lối tắt nhưng đường không dễ đi, ở giữa còn có một con sông phải qua, còn đường này dễ đi nhất nhưng không có gì che giấu, dễ bị bại lộ mục tiêu, còn một con đường khác- là đường xa nhất, nhưng lùm cây rậm rạp, dễ dàng phục kích nhưng hệ số nguy hiểm tương đối nhiều, các ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Hạo thiên nhiên manh chớp chớp đôi mắt nói "Ta đi theo các ngươi là được rồi."

Thẩm Hạo là một người không thích động não, dù sao địch có tới thì đánh, nước lên đập chặn, đánh không lại hắn có thể nhanh chân chạy trốn.

"Bằng không chúng ta đi con đường xa nhất này đi!" Lâm Hạ một nam nhân gầy gầy nho nhỏ vẻ mặt không kiên định nhìn Lancet nói.

"Theo ta, đi đường dễ nhất là được, lão tử cũng không sợ bọn họ, cho dù là học viên chính thức thì sao chứ? Hừ!" Lane là mọt tên cơ bắp, vóc người cáo lớn đại nam nhân, tính cách hỏa bạo dễ dàng xúc động.

Hạ Thiên Tịch nhìn bản đồ suy nghĩ một chút nói "Chúng ta chỉ có 4 ngày 3 đêm, nơi này cách nơi quy định nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày 2 đêm để đi, sau đó lại trừ đi thời gian chúng ta nghỉ ngơi, còn phải trốn đông trốn tây những học viên chính thức, muốn mau chóng tới mục tiêu quy định chúng ta chỉ có thể lựa chọn lối đi tắt kia."

"Nhưng...... Con đường kia thực hẻo lánh, trung gian còn cách một con sông, chúng ta làm thế nào qua sông?" Lâm Hạ nhíu mày không xác định hỏi.

Thời tiết hiện tại không giống khi khai giảng, lúc ấy thời tiết vẫn là hạ chí, thời tiết nóng bức, nhưng hiện tại đã qua ba tháng, đã qua hạ chí, hiện tại đã là cuối thu, thời tiết lại rất rét lạnh, nếu là tiến vào trong nước, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phi thường không dễ chịu.

Mọi người nhất trí đem ánh mắt hướng phía Lancet, hiện tại Lancet là đội trưởng của tiểu đội này, bọn họ khẳng định muốn coi Lancet như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Ánh mắt Lancet nhìn qua ba con đường quyết đoán hạ mệnh lệnh "Liền lựa chọn lối tắt thứ nhất."

Làm vương tử điện hạ của đế quốc, cần phải có mệnh lệnh kiên quyết, cho nên mệnh lệnh của hắn cũng mang theo một cỗ khí thế không thể kháng cự.

Lancet vừa nói ra liền không có ai phản đối.

Dù sao chọn lựa của hắn là theo lựa chọn của Hạ Thiên Tịch, Thẩm Hạo đuổi theo bọn họ, hai người khác cũng không dám phản bác lại lời Lancet.

Tuy trường quân đội số 1 khá nghiêm minh, không để ý tới thân phận học viên, tuy hai mà một, nhưng Lane cùng Lâm Hạ dù sao cũng chỉ là thân phận bình dân, trong lòng bọn họ luôn tồn tại một cỗ tự ti, cho nên hai người cũng không dám phản đối.

"Hiện tại đem ba lô của các ngươi mở ra, xem trong ba lô có gì?" Lancet nói, dẫn đầu mở ra ba lô.

Ngay sau đó, khuôn mặt tôn quý của Lancet không có biểu tình run run.

Trong ba lô của hắn trừ bỏ một cây súng báo hiệu, sau đó cư nhiên là một lọ trừng phạt Cadien tự đặc chết, sau đó cũng chẳng còn gì.

Mọi người vừa thấy ba lô của Lancet như vậy, vội vàng mở ra ba lô của mình, ba lô của Thẩm Hạo là một cây súng báo hiệu cùng một túi khoai sấy, cái này đối với một tên tham ăn mà nói quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Ba lô của Hạ Thiên Tịch là một cây súng báo hiệu và một cái bật lửa.

Ba lô của Lancet là một cây súng báo hiệu, cùng một túi dịch dinh dưỡng.

Ba lô của Lâm Hạ là một cây súng báo hiệu cùng một cây súng laze.

Thoạt nhìn đồ vật của mấy người, cũng chỉ có súng laze của Lâm Hạ còn có chút tác dụng.

Lancet nhìn đồ vật trong ba lô của mọi người rồi hạ mệnh lệnh: "Đem súng báo hiệu của các ngươi cất kĩ vào ba lô, hiện tại cách thời gian các học viên chính thức bắt đầu nhập cuộc còn 1 giờ 50 phút, chúng ta cần phải trong 1 giờ 50 phút này nhanh chóng rời khỏi nơi này chạy tới sông."

Lancet nói xong, lập tức mang theo mọi người đi theo lối đi tới con sông kia đi.

Bởi vì trong ba lô của mọi người chỉ có một cây súng laze là hữu dụng, cho nên cả người Lâm Hạ đều đặc biệt cao hứng, một tay cầm súng laze đi phía trước, vô ý một cái, phía trước cư nhiên có bẫy rập, Lâm Hạ bị một cái túi lưới lớn không biết từ đâu tóm gọn, hét thảm một tiếng, đã bị túi lưỡi treo lên tít trên cành cây cao, cây súng laze kia cũng rơi trên mặt đất.

Bốn người còn lại lập tức đề phòng nhìn xung quanh, may mà hiện tại còn chưa tới thời gian truy đuổi, chỉ là mấy người không nghĩ tới, trên đường đi cư nhiên còn bố trí bẫy rập.

"Cứu ta, cứu ta..." Cả người Lâm Hạ bị mắc trong túi lưới, gọi từ trên cao xuống.

Lancet ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ bị treo trên cây cao, nhíu mày một chút, hoa lệ nói: "Đi!"

Hắn căn bản là không nghĩ tới muốn đi cứu Lâm Hạ.

Lâm Hạ chỉ là bị túi lưới treo trên cây, muốn cứu hắn thực dễ dàng, chỉ cần trèo lên cây cắt đầu dây treo liền có thể cứu hắn ra, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ lãng phí thời gian, hiện tại bọn họ căn bản không thể ở đây lãng phí thời gian được.

Hạ Thiên Tịch cũng không có ý tưởng đi cứu người, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian, lại nói y cũng không phải thánh mẫu Maria, ở cái nơi này lãng phí thời gian không thể nghi ngờ chính là tìm chết!

Thẩm Hạo ngày thường tuy rằng tương đối xuẩn manh một chút, nhưng những việc này lại vẫn phân biệt được rõ ràng.

"Các ngươi sao lại có thể như vậy?" Lane khuôn mặt tức giận đỏ bừng nhìn mấy người rống giận ra tiếng.

Cái tiểu đội này, chỉ có hắn và Lâm Hạ còn có thể ngang hàng một chút, đối với Lancet và Hạ Thiên Tịch nhân vật cao như vậy không thể với tới, bình thường hắn căn bản không dám nói câu gì, nhưng hiện giờ thấy hai người cư nhiên lạnh lùng bỏ rơi đội viên trong tiểu đội, Lane phẫn nộ rồi.

"Không thì sao?" Lancet quay đầu lại ánh mắt đặc biệt khinh miệt nhìn Lane một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ đang bị treo trên cây, giọng điệu hoa lệ mang theo trào phúng: "Chúng ta chỉ vì hắn mà ở chỗ này lãng phí thời gian? sau đó cứu được hắn, người phía sau cũng đuổi tới, chúng ta đều vì một mình hắn mà bị liên lụy? Cho ngươi biết, bổn điện hạ chính là không có lòng từ bi như vậy." Lancet nói xong, lập tức xoay người rời đi, bóng dáng vô tình giống như những lời nói vô tình vừa rồi của hắn.

Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, kỳ thật chỉ có y biết, Lance người này là có bao nhiêu vô tình.

Đừng nói là cứu người, cho dù trước mặt hắn ngươi có thống khổ chết đi hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái, nếu không trước đây y cũng sẽ không ngốc như vậy đi tự sát.

Lancet bỏ lại mọi người, thân ảnh hoa lệ vô tình rời đi, nhìn bóng lưng đằng sau lạnh như băng, nhưng cái lạnh này không giống như Lăng Thần, ít nhất Hạ Thiên Tịch biết, Lăng Thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thành viên của đội mình.

"Thẩm Hạo, phiền ngươi." Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn Lâm Hạ treo ở cây cối thở dài một hơi, tuy rằng y không phải thánh mẫu Maria, nhưng y không muốn mình trở nên giống như Lancet vô tình ích kỷ.

"Không vấn đề." Thẩm Hạo cười hắc hắc, trong mấy người, thể thuật của hắn tốt nhất, đối với việc leo cây thực lành nghề, bời vì mọi người không có chủy thủ, Hạ Thiên Tịch đem bật lửa trong ba lô lấy ra đưa cho Thẩm Hạo mang theo trèo lên cây, sau đó dùng bật lửa đốt cháy túi lưới, cứu Lâm Hạ ra.

Nếu mấy người đều là người một nhà, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, Hạ Thiên Tịch có ma pháp hoa lệ, một lưỡi đao gió ném tới, cái túi treo trên kia sẽ đứt xuống, chỉ là Hạ Thiên Tịch cũng không thân quen mấy người này, giữa bọn họ cũng không có tín nhiệm, cho nên Hạ Thiên Tịch sẽ không lộ ra ma pháp trước mặt họ.

Mất một phen công phu rốt cuộc đem Lâm Hạ từ túi lưới cứu xuống, nhưng đằng sau học viên chính thức cũng đuổi tới, Hạ Thiên Tịch đối với mấy người Lâm Hạ đang cảm kích y quyết đoán mệnh lệnh "Đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.