Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 43: Chương 43: Dấu hôn




Tưởng Mục Thăng nghe cậu nói, động tác tay lại không ngừng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn chân mày Thành Ôn, một tay khác xốc áo lên chui vào.

Toàn thân Thành Ôn run run, trừng mắt nhìn hắn, theo bản năng kẹp chặt hai chân.

Thành Ôn vừa muốn nói chuyện, Tưởng Mục Thăng lại đè thấp giọng nói: “Suỵt, cẩn thận bị Tiểu Bắc nghe thấy.”

Hắn nói xong, dùng tay trong áo Thành Ôn vuốt ve đùi trong của người dưới thân. Thành Ôn lập tức nuốt nước miếng một cái, càng kẹp chặt bàn tay của hắn.

Tưởng Mục Thăng cười nói: “Em không lên tiếng là được.”

Thành Ôn bị hắn vuốt ve cực kỳ thoải mái, loại cảm giác tinh tế tê dại này làm cậu có chút hai chân vô lực, lưng cũng mất sức. Thành Ôn hơi hơi ngẩng đầu, cổ họng phát ra thấp giọng than nhẹ.

Tay Tưởng Mục Thăng theo chân Thành Ôn, chậm rãi đẩy lên trên, cầm chỗ khẽ ngẩng đầu, thay cậu làm.

Thành Ôn bị hắn nắm, trong chốc lát hô hấp ồ ồ, vươn tay túm cánh tay Tưởng Mục Thăng, từ đầu đến cuối mím chặt miệng, không phát ra một tiếng thở dốc nào.

Tưởng Mục Thăng nhìn cậu ẩn nhẫn, trong lòng nhịn không được ngứa ngáy, hô hấp cũng ồ ồ, đè thấp người xuống, ngậm môi Thành Ôn hôn môi, miệng lưỡi hai người rất nhanh dây dưa.

Hơi thở Thành Ôn ồ ồ, nhắm chặt hai mắt, hai chân hơi run rẩy, cảm thụ khoái cảm Tưởng Mục Thăng cho cậu. Nhưng đột nhiên Tưởng Mục Thăng buông lỏng tay ra, Thành Ôn cảm giác người khó chịu cực kì, mở mắt nhìn hắn.

Khóe miệng Tưởng Mục Thăng vẫn là ý cười, tay cũng không rời khỏi quần Thành Ôn. Thành Ôn ban đầu không hiểu, ngay sau đó lại mãnh liệt run run, môi hơi hơi mở ra run rẩy, hai chân co rút, vô lực xụi lơ xuống dưới.

Ngón tay Tưởng Mục Thăng đã buông phía trước ra, lướt qua chỗ ướt át của Thành Ôn, đi vào mặt sau, nhẹ nhàng ấn xoa nhẹ vài cái, mãnh liệt đâm vào.

Thành Ôn thậm chí có thể cảm giác được ngón tay của Tưởng Mục Thăng, ngón tay của đối phương ở hậu huyệt của mình, một cỗ cảm giác tê dại bủn rủn từ sống lưng lan lên, Thành Ôn thở gấp gáp trong cổ họng, lập tức phát tiết ra.

Hô hấp Tưởng Mục Thăng nóng bỏng, hôn bên tai Thành Ôn, ngón tay vẫn không ngừng đâm chọc hậu huyệt của Thành Ôn. Thành Ôn bị dư vị phát tiết dây dưa, lại bị ngón tay Tưởng Mục Thăng không ngừng đâm chọc, khoái cảm tê dại làm cậu chịu không nổi, chủ động vươn tay ôm lấy vai Tưởng Mục Thăng, một hơi cắn vai Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng dừng ngón tay một chút, lại hung hăng đâm hai cái, làm Thành Ôn rên rỉ một tiếng, mới rút ra, cười nói với Thành Ôn: “Lại cắn anh?”

Thành Ôn trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng qua đuôi mắt mang theo ướt át, ánh mắt cũng hồng hồng, thoạt nhìn một chút uy hiếp cũng không có.

Mặc dù là mùa hè, nhưng cách quần áo, chỗ bị cắn của Tưởng Mục Thăng cũng nhìn không tới. Chẳng qua Thành Ôn không dễ chịu, hạ thân dính dính, trên xe cũng không có cách nào lau sạch, chỉ có thể chịu đựng.Đến sơn trang, xuống xe, Tưởng Mục Thăng đưa Thành Ôn đến chính phòng. Tưởng Mục Thăng vào phòng, nói với Nguyên Bắc: “Nhị gia không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Nguyên Bắc kinh ngạc, vừa nãy còn nhìn Nhị gia vẫn khỏe, nhưng nghĩ lại, vừa rồi mặt Thành Nhị gia quả thật hơi đỏ lên.

Nguyên Bắc nói: “Không phải là bị ốm chứ? Em đi gọi thầy thuốc?”

Tưởng Mục Thăng nói: “Cũng không cần, chỉ là mệt, chú bảo đầu bếp tối làm mấy món thanh đạm.”

Nguyên Bắc nghĩ thầm, giờ mới ăn cơm trưa xong, còn lâu mới đến buổi tối. Nhưng nghĩ lại, để cho đầu bếp chuẩn bị trước cũng phải, vì thế anh gật gật đầu, ra chính phòng, đến phòng bếp.

Thành Ôn ngồi trong phòng, dưới thân khó chịu, ướt át, trên đùi thậm chí cũng có thể cảm giác được có cái gì chảy xuống, chảy dọc từ chân xuống, làm người cảm thấy hơi lạnh.

Cậu nghe thấy bên ngoài Tưởng Mục Thăng nói với Nguyên Bắc. Nguyên Bắc quá đơn thuần, bị Tưởng Mục Thăng lừa mà cũng tin.

Tưởng Mục Thăng đợi Nguyên Bắc đi, đóng cửa lại, vào bên trong. Thành Ôn nói: “Em muốn tắm.”

Tưởng Mục Thăng vừa cười vừa đi qua, một tay ôm Thành Ôn đứng dậy. Thành Ôn tốt xấu cũng là đàn ông, tuy rằng thoạt nhìn thanh tú, nhưng khung xương cũng không nhẹ, hoảng sợ, hơi tránh một chút, hai người cùng ngã xuống giường.

Phía dưới Tưởng Mục Thăng vừa lúc đặt ở giữa hai chân Thành Ôn, Thành Ôn nhất thời cứng đờ. Tưởng Mục Thăng cười nói: “Không cần tắm sạch, lát nữa cùng tắm.”

Hắn nói xong vươn tay kéo quần áo của Thành Ôn. Thành Ôn bị hắn làm cho cũng có phản ứng, Tưởng Mục Thăng đè cậu, chỗ khó có thể mở miệng đã bị hắn xoa sưng đỏ lúc trên xe ngựa, Tưởng Mục Thăng lại duỗi tay xoa.

Thành Ôn bị cảm giác hơi đau đớn lại ngứa ngáy tra tấn khó chịu. Tưởng Mục Thăng nhìn thân thể cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng, ngực dồn dập phập phồng, phía dưới sưng khó chịu, nắm thắt lưng Thành Ôn.

“A!”

Hai chân Thành Ôn mở lớn, thắt lưng theo bản năng cong lên. Tưởng Mục Thăng cũng không dùng phía sau cậu, mà là đâm vào chỗ đã ướt át kia.

Đây là lần thứ hai chỗ đó của Thành Ôn, mà vẫn cứ không quen. Dù sao chỗ kia không có trên người đàn ông như cậu, điều này làm cho Thành Ôn hơi bài xích, mà loại cảm giác bài xích này, tựa hồ khoái cảm cũng phóng đại hơn nhiều.

Thành Ôn bị Tưởng Mục Thăng ép buộc quá phận, vô lực xụi lơ trên giường, người khô nóng, chảy mồ hôi. Tưởng Mục Thăng cúi đầu, liếm hôn thân thể cậu, làm cậu không ngừng run lẩy bẩy vì đầu lưỡi nóng ướt.

Thành Ôn đã phát tiết một lần trên xe ngựa, bị Tưởng Mục Thăng làm cho lại bắn thêm một lần, mệt không chịu được. Tưởng Mục Thăng lại không buông tha cậu, thẳng đến khi Thành Ôn thất thần, cuối cùng mới phát tiết ở sâu trong người Thành Ôn.

Thành Ôn cũng không biết mình ngủ thế nào, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt chạy vào làm cả người cậu run run, cổ họng phát ra nức nở mỏng manh, lại mỏi mệt không mở nổi mắt.

Nguyên Bắc vào phòng bếp, nhưng không lâu sau lại trở lại chính phòng, muốn hỏi một chút Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn có yêu cầu gì, nhưng đến chính phòng, chưa đi vào, chợt nghe thấy bên trong truyền ra ẩn ẩn tiếng rên rỉ.

Nguyên Bắc là xử nam, nhưng loại chuyện này cũng biết, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe thấy, lại vẫn cứ xấu hổ, lập tức mở to hai mắt ngẩn người, sau đó quay đầu về phòng của mình.1

Lúc Thành Ôn tỉnh lại trời đã tối, bên ngoài đen kịt, trong phòng có ngọn đèn.

Cậu muốn xoay người, chẳng qua lưng nhức mỏi làm cậu không dám dùng sức, nhưng cũng không dám đặt thắt lưng lên giường. May mà người cậu khô mát, chỉ là lúc ngủ vẫn toát mồ hôi, phía dưới đã được thanh lý sạch sẽ, cũng không thấy dính nhớp.

Tưởng Mục Thăng nghe thấy tiếng động, từ gian ngoài đi tới, thấy Thành Ôn chống tay lên giường, tựa hồ là không dậy được, hắn ho khan một tiếng, chắc là vừa rồi mình làm càn.

Lại nói tiếp bọn họ cũng có vài ngày không thân thiết, từ khi ngày ấy ra Hồn Xuân lâu, đừng nói hành động thân mật, hôn môi một cái cũng khó. Tưởng Mục Thăng nghẹn rất nhiều ngày, mãi mới có cơ hội, sao có thể buông tha.

Tưởng Mục Thăng đi qua, đỡ cậu ngồi dậy, cười nói: “Nhị gia hóa ra là thích cắn người, xem em cắn này.”

Thành Ôn ngẩng đầu, vừa lúc thấy trên cổ Tưởng Mục Thăng có một dấu răng, tựa hồ cắn không nhẹ. Nhưng cậu không nhớ rõ, có lẽ là động tác theo bản năng. Tưởng Mục Thăng cho cậu khoái cảm ngập đầu, làm cậu thấy bất lực, lúc ấy chỉ muốn phát tiết ra, cũng không chú ý có cắn hắn hay không.

Thành Ôn bật cười, nói: “Cho ông chủ Tưởng cái dấu, cho thấy là vật sở hữu của Thành Ôn em, không thì người giàu như giống ông chủ Tưởng, có có bao nhiêu cô nương tiểu thư nịnh bợ chứ?”

Hai người ăn cơm chiều ngay tại trong phòng, Nguyên Bắc thấy hai người còn có chút không được tự nhiên, nhưng cực lực che dấu, chỉ sợ bị Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn phát hiện mình “nghe lén“...

Sơn trang rất nhiều phòng ở, khách phòng cũng trống. Nguyên Bắc nói dọn cho Thành Ôn một phòng, Tưởng Mục Thăng nói không cần, buổi tối tất nhiên là hai người cùng ngủ.

Tưởng Mục Thăng biết cậu mệt, cũng không ép cậu, chỉ ôm lấy Thành Ôn. Thành Ôn cảm thấy hai thằng đàn ông còn ôm nhau đi ngủ không hay, nhất là mùa hè quá nóng, nhưng lúc đi ngủ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên cạnh, cũng làm lòng cậu kiên định.

Có thể tin tưởng một người, loại cảm giác này vi diệu, không thể phủ nhận rất tốt.

Ngày hôm sau Yến Hồi lâu sửa lại đồ ăn, không còn bánh kếp hoa quả và sò biển nướng phô mai. Rất nhiều người đến đây ăn cái này, có người muốn nếm thử, cũng có khách quen, đều hỏi vì sao bỏ đi. Chẳng qua Thành lão gia và Thành Hạo làm sao có thể nói nguyên nhân chân chính cho những người này được.

Thành Ôn ở sơn trang ba ngày, ngày thứ ba Nguyễn Dục đã tới.

Nguyễn Dục đi một mình, bên người chỉ có một nha đầu. Người đánh xe đi tới sơn trang, Tưởng Mục Thăng vừa lúc đi ra ngoài. Tưởng Mục Thăng là một người bận, không chỉ Ôn Soạn phường, tất nhiên bận cả ngày.

Thành Ôn nghe nói Nguyễn Dục đến, cũng không định gặp, bảo người đi nói cho Nguyễn Dục. Trong sơn trang không có người khác, không tiện gặp mặt, chỉ sợ không tốt cho danh tiết Nguyễn Dục.

Nguyễn Dục mồm mép, Nguyên Bắc đi theo Tưởng Mục Thăng đi ra ngoài, hạ nhân sơn trang hết cách, nhịn không cô ta cứ một câu là “Đại ca”, nói xong lại khóc lóc om sòm không đi.

Nguyễn Dục là phụ nữ, đã gả cho người, hạ nhân cũng không dám chạm vào cô ta, náo loạn nửa ngày, Thành Ôn rốt cục đến.

Nguyễn Dục ngồi ở chính đường, nhìn thấy Thành Ôn đến, lập tức đứng dậy, vui vẻ lấy khăn ra lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói: “Nhị gia, ngài đi ra rồi, làm người ta chờ lâu!”

Không đợi Thành Ôn nói chuyện, Nguyễn Dục tiến lên kéo tay Thành Ôn, nói: “Nhị gia anh còn giận chuyện ngày hôm đó sao? Anh cũng không biết đâu, Nhị gia chân trước đi, lão gia đã hối hận, hung hăng đánh Tam gia một trận, còn quở trách nữa. Tam gia cũng là nhất thời hồ đồ, thừa nhận, cũng biết mình sai, đang hối hận!”

Thành Ôn không dấu vết hất tay Nguyễn Dục ra, ngồi xuống, nói: “Lấy trà cho Nguyễn di nương.”

Nguyễn Dục nghe Thành Ôn gọi mình như thế, nhất thời sửng sốt, lập tức phẫn hận siết tay khăn, mặt lại giấu diếm, cũng ngồi xuống, hạ nhân rất nhanh bưng trà tới.

Nguyễn Dục tiếp tục nói: “Còn không phải sao, hai người họ đều hối hận, muốn xin lỗi, lại không dám tới gặp Nhị gia, phó thác em đến. Nhị gia rộng lượng, cho Tam gia cơ hội sửa lỗi đi. Thành lão gia ngày mai tổ chức yến tiệc ở Yến Hồi lâu, mời Nhị gia đi qua, người một nhà ăn cơm, nói chuyện thân mật, cho Tam gia nhận sai.”

Thành Ôn mới không tin Thành Hạo có thể xuống nước nhận sai với mình. Nếu nhận sai, không phải mặt trời mọc đằng Tây sao, đang nghĩ cách hại người mới đúng.

Thành Ôn cười lạnh một tiếng, cũng không tỏ thái độ. Nguyễn Dục sốt ruột, lập tức ngồi không yên, đứng dậy đi qua, không dám nắm tay Thành Ôn, lắc lắc cánh tay Thành Ôn, ôn nhu nói: “Thôi mà Nhị gia, đều là người một nhà, sao giận lâu thế chứ? Huống hồ Tam gia biết mình sai, hối hận lắm rồi. Nếu anh không cho cơ hội, anh ấy chỉ sợ sẽ bị lão gia đánh chết!”

Nguyễn Dục mềm giọng nói như thế, nếu Thành lão gia đã sớm nhũn cả xương, nhưng Thành Ôn thì chẳng xê xích gì.

Thành Ôn không phản ứng gì, biểu tình vẫn lãnh đạm. Nguyễn Dục sốt ruột trong lòng, lắc cánh tay Thành Ôn, trong lơ đãng liếc thấy dấu vết mờ nhạt trên người Thành Ôn.

Nguyễn Dục không phải hoàng hoa đại khuê nữ, tất nhiên biết đây là cái gì. Ngày đó đi trên cổ Thành Ôn không có cái này, mấy ngày nay Thành Ôn lại ở sơn trang, nếu không phải ở sơn trang, Thành Hạo sợ gặp Tưởng Mục Thăng, cũng không bảo mình đến.+

Nguyễn Dục nghĩ, không khỏi nghĩ tới điều gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.