Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Chương 4: Chương 4: Trốn tránh




Bởi vì truyện có tận 214 chương, nhưng được cái mỗi chương khá ngắn nên tôi sẽ tăng tiến độ up chương cjo các cô nhé. Tôi sẽ cố gắng up mỗi tuần 4 chương, các cô cũng phải đọc xong cho tôi vote nhé, coi như làm động lực phấn đấu =)))

Chương này được 50 vote tôi sẽ up 2 chương luôn cho các cô nhaaa:v

Thứ lỗi cho bổn bảo bảo câu vote với cmt, bởi vì vote là động lực edit của tooiiii aaaa

_______________

Lạc Tu không ngủ mà chỉ im lặng nằm trên giường.

Anh chỉ trọng sinh về nửa năm trước nên việc có thể “Tiên tri” thật sự rất ít.

Lạc Tu thử ngẫm lại xem đoạn thời gian tới này sẽ phát sinh những chuyện gì, cuối cùng lại phát hiện ra trừ tình huống của Lạc gia rất bi thảm ra, anh thật sự không nhớ được chuyện lớn nhỏ gì xung quanh.

Lạc Tu nhíu nhíu mày, tình huống như vậy rất không ổn, nhưng mà chỉ cần ông nội không mất thì Lạc gia sẽ không xảy ra chuyện và quan trọng bản thân mình cũng không nên gây chuyện làm vướng tay vướng chân.

Thế nên cho dù anh tin tưởng tập đoàn Công thị hẳn là đã “Coi trọng” Lạc thị, nhưng người làm chủ không phải mình, lấy năng lực của ông nội và ba thì cho dù bọn họ có âm mưu gì đều sẽ không dễ dàng thực hiện được!

Nhưng mà anh cũng phải tiến bộ, bằng không sóng gió đến quá mãnh liệt thì anh chính là đồng đội heo!

Hít sâu vào một hơi, Lạc Tu từ trên giường đứng dậy, thay đổi quần áo đi ra cửa phòng. Đến phòng khách nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là để lại một tờ giấy:

“ Trạch Diên, anh về nhà trước. Sau khi em tỉnh lại cũng không cần vội vã làm việc. Có mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều chút.

Tu.”

Bây giờ còn không phải lúc cùng Bạch Trạch Diên xé rách da mặt, huống chi hiện tại hình tượng Bạch Trạch Diên luôn luôn rất tốt, nếu anh cùng cậu ta xé rách da mặt thì không phải thành kẻ bội tình bạc nghĩa sao?

Lấy trình độ diễn của Bạch Trạch Diên, chỉ sợ hướng gió của dư luận đều sẽ nghiêng về phía bên kia.

Tuy rằng nói giới thương trường căn bản không để bụng hướng gió gì đó của giới giải trí, nhưng mà anh cũng không muốn bởi vì Bạch Trạch Diên mà chính mình bị hắt lên một chậu nước bẩn.

Rời đi căn hộ ở trung tâm thành phố, đứng ở bên ngoài của tiểu khu được gió thổi đến, hít sâu một hơi mặc cho gió thổi vào mặt, Lạc Tu lúc này mới có cảm giác chân chính được sống lại.

Đứng im như vậy cho đến hai phút sau, Lạc Tu đi về hướng gara gửi xe, đang muốn lái xe đi bỗng nhiên thấy được một thân hình màu xanh quen thuộc……

Lạc Tu theo bản năng hướng tới bên kia nhìn theo, quả nhiên kia không phải Dương Giác thì là ai?

Cậu hẳn là không nghĩ tới anh sẽ xuống dưới, cũng không nghĩ tới anh sẽ nhìn về phía cậu cho nên rất kinh ngạc……

Cảm giác mà Dương Giác cho anh vẫn không khác gì chén nước âm, không lạnh không nóng.

Văn phòng làm việc của cậu vẫn rất tốt, vào lúc Lạc Tu đi theo ba anh tham gia một ít bữa tiệc có thể từ trong miệng người khác nghe được hai chữ Dương Giác này, đều được đánh giá là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính cách thành thục ổn trọng.

Dương Giác và anh cùng tuổi với nhau, nhưng là ít hơn mấy tháng. Thành thục ổn trọng? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn? Đối với đánh giá như vậy anh vẫn luôn luôn đều khịt mũi coi thường.

Mà hiện tại……đúng là tạo hóa trêu người!

Lại nhìn đến người này, anh phát hiện chính mình từ trọng sinh tới nay tâm vẫn luôn lạnh băng, cư nhiên có cảm giác ấm áp.

Lúc này, anh thấy Dương Giác hướng về phía anh mà đi đến……

Lạc Tu rất muốn đi lên nói chuyện với cậu, đời trước vào lúc chính mình bị thương, cậu chắc chắn là cũng đến thăm đi? Nhưng mà anh không có hạ quá lâu, cho nên người này cũng chỉ có thể đứng ngốc ở dưới lầu……

Mà hiện tại……

Lạc Tu không xác định bây giờ Bạch Trạch Diên rốt cuộc là tỉnh hay vẫn ngủ, cũng không xác định chính mình không điều chỉnh tốt thái độ đối đãi với cậu. Đối với cái người đời trước đã chết cùng mình, sao anh có dùng những lời lẽ ác độc nói với cậu?

Vì thế……

Lạc Tu dứt khoát chạy đi, xoay người làm như không thấy được thân ảnh đang đi về phía mình của cậu…… Trực tiếp đi đến gara.

Lái xe rời đi, ngồi ở ghế điều khiển nhìn xuyên thấu qua cửa kính, anh có thể đứng ở một bên nhìn Dương Giác.

Dương Giác lại trầm mặc nhìn chăm chú vào anh.

Lạc Tu cảm giác trên tay mình đang run rẩy, cho nên anh chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay lái.

Xe chậm rãi từ bên người Dương Giác đi qua, giờ khắc này Lạc Tu bỗng nhiên cảm giác tim mình đau thắt một chút, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, nhưng là ngồi ở trong xe trừ anh ra ai cũng nhìn không ra khác thường này……

Vài giây sau, xe liền đi ra ngoài, Lạc Tu chỉ có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy Dương Giác.

Nhưng cũng chỉ có thể xem nhiều thêm vài giây mà thôi.

Xe qua một góc khuất, anh liền không nhìn thấy cái gì.

Thật ra Dương Giác cũng không xấu, thậm chí có thể nói là tuấn tú. Hơn nữa khuôn mặt kia nếu nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện rất dễ nhìn, ngũ quan đều rất đẹp.

Vào lúc trong lòng bạn có người kia, cho dù người ta khó coi bạn cũng có thể phát hiện điểm tốt trên người họ.

Còn lúc trong lòng bạn không có họ, thậm chí chán ghét người ta thì cho dù người ta làm cái gì bạn đều thấy đáng ghét……

Lạc Tu chưa từng có lúc nào ghét bản thân mình đến vậy, “Yêu ghét rõ ràng”. Nếu không nói, anh cùng Dương Giác ít nhất còn có thể duy trì quan hệ bên ngoài. Mà không phải giống như bây giờ, dối trá tiếp đón đều không làm được, bởi vì đó không phải phong cách của anh!

Dương Giác lẳng lặng nhìn xe của Lạc Tu đi xa, một lát sau cậu chậm rãi rũ xuống mí mắt rồi cũng tránh ra……

Người kia, chưa bao giờ yêu cầu sự quan tâm của cậu, không hy vọng cậu sẽ xuất hiện, cậu chỉ là…… Nghe người ta sau khi đánh bị thương lại không ngồi yên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.