Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 150: Chương 150: Cảnh trong mơ




Có thể là gần đây cậu thật sự nghỉ ngơi không tốt, cũng có thể là trong lòng vẫn nhịn không được dâng lên một ngọn lửa hy vọng mong manh, cậu ở trên giường nằm một hồi, thế nhưng bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Đang mơ màng, cậu thấy Mục Tĩnh Viễn nhìn cậu bằng cặp mắt đựng đầy tình ý như sắp tràn ra, dùng tông giọng trầm độc đáo của mình không ngừng nói bên tai cậu: “Hàm Hàm, đây thật sự là cuộc sống lý tưởng nhất mà anh mong đợi. Anh hy vọng đợi đến khi chúng ta đều già rồi, cũng có thể giống hôm nay vậy, buổi tối cùng nhau tắm, rồi lại sấy khô tóc cho nhau.”

“Hàm Hàm, anh thích sấy tóc cho em, thích rửa mặt tắm rửa cho em, chuyện gì làm cho em anh đều thích, em không biết đâu, mấy ngày này anh ở bệnh viện chăm sóc em, chú với dì còn nói anh vất vả, nhưng thật ra anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bộ dáng em ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ anh lau mặt cho em thật sự quá đáng yêu, ngay cả săn sóc em đi WC anh cũng rất thích.”

“Hàm Hàm, trước kia anh còn có thể khống chế chính mình, nhưng từ sau khi ở bên em, anh phát hiện mình thật sự càng ngày càng biến thái, anh muốn mọi lúc được ôm lấy em, tay của anh không muốn rời khỏi làn da của em, anh luôn muốn được hôn em, cho dù là tóc, cho dù là chân, anh còn muốn mãi mãi được nằm trong cùng ổ chăn với em, thậm chí nhìn em thay quần áo, anh còn muốn đi tới ngửi lấy hương thơm. Hàm Hàm, anh có thể đã có triệu chứng cơ khát da thịt, anh muốn thu nhỏ em lại, mọi lúc đều mang theo bên người, không muốn xa em dù chỉ là một phút.”

“Hàm Hàm, mục tiêu cả đời người còn lại của anh chính là: Yêu em, bảo vệ em, bên em đến già, cũng cố gắng sống lâu hơn em một chút, mãi mãi cũng không cho em cảm nhận được sự cô độc.”

Anh nói, biểu tình dần dần trở nên đau thương, ngữ điệu trầm thấp: “Hàm Hàm, em kháng cự anh thân cận, kháng cự anh hôn, Hàm Hàm, em..… Hối hận đã cùng anh ở bên nhau sao? Em hối hận rồi sao?”

“Em không muốn kết hôn, kháng cự anh tới gần, Hàm Hàm, anh…… anh rất sợ.”

“Vốn dĩ anh cho rằng, em yêu anh, tuy rằng không sâu đậm bằng anh yêu em, nhưng cũng…… Cũng là rất yêu, chẳng lẽ là anh tự mình đa tình sao?”

“Em nhất định phải tra tấn anh như vậy sao? Hàm Hàm, em có còn…… Yêu anh không?”

“Nhất Hàm, em không tin anh, em chỉ dựa vào vài câu đối thoại không nguyên vẹn liền lật đổ đi tình cảm mà anh dành cho em, chẳng lẽ mối quan hệ bấy lâu nay của chúng ta ở trong mắt em đều không đáng một xu sao? Tại sao em lại không hề tin tưởng anh?”

“Anh không hiểu, sao em có thể nói ra câu từ bỏ anh dễ dàng như vậy, Hàm Hàm, anh ở trong lòng em, rốt cuộc được coi là gì?”

Anh liền đứng như vậy, biểu tình đau thương, sắc mặt tiều tụy, trong mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng huyết lệ, thì thào nói: “Bạch Nhất Hàm, anh yêu em bằng cả tấm lòng, em lại đối xử với anh như vậy, anh không muốn yêu em nữa, em tựa như một hòn đá dù bao bọc thế nào cũng vĩnh viễn không ấm lên được, thật sự quá lạnh……”

Bạch Nhất Hàm đau lòng lại sốt ruột, cậu cố gắng muốn đến ôm anh, thế nhưng lại không cách nào cử động được, cậu muốn lớn tiếng nói cho Mục Tĩnh Viễn biết: Anh đừng khổ sở, em cũng yêu anh! Em trước nay đều chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ anh!

Nhưng cậu có kêu như thế nào cũng không phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Tĩnh Viễn càng ngày càng bi thương, càng ngày càng thất vọng, cuối cùng là xoay người rời đi.

Bạch Nhất Hàm tâm hoảng ý loạn, cậu dùng hết sức lực hét lên, đuổi theo, nhưng cũng không thể lay chuyển được đôi chân, kêu không ra tiếng, chỉ có thể đứng tại chỗ không tiếng động gào thét, một tiếng rồi lại một tiếng: Tĩnh Viễn! Anh quay lại đi! Anh quay lại đi mà!!!

[…]

Mục Tĩnh Viễn không biết ngồi trên sàn nhà bao lâu, cảm giác trong đầu là một mảnh hỗn độn, anh tự thấy mình đã dành trọn tình yêu cho Bạch Nhất Hàm, vì cái gì Bạch Nhất Hàm cả hỏi cũng không hỏi anh liền lật đổ đi hết thảy mà hai người có? Bạch Nhất Hàm là cảm thấy đã chịu lừa gạt, nên gấp rút muốn rời khỏi mình sao? Em ấy còn có thể tin tưởng mình một lần nữa sao? Phải giải thích như thế nào mới có thể khiến em ấy tin tưởng?

Trong đầu anh hoảng loạn nghĩ cách giải thích, cứu vãn thế nào, làm sao để loại bỏ hiểu lầm giữa hai người, ít nhất giờ anh đã biết nguyên nhân khiến Bạch Nhất Hàm đột nhiên xa cách kháng cự mình không phải sao? Đã biết nguyên nhân mới có thể nghĩ đối sách, đây cũng là một tiến triển, anh tự an ủi mình.

Anh giống như suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ được. Anh chỉ biết, tuyệt đối không thể để Bạch Nhất Hàm rời đi, bọn họ đã đến gần với nhau như vậy, tuyệt đối không thể buông tay, và cũng sẽ không buông tay!

Anh ngồi trên sàn nhà lạnh băng trong tiết trời cuối thu mấy tiếng đồng hồ, cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, chỉ cảm thấy đầu óc càng nghĩ càng vẩn đục.

Hàm Hàm hiện tại đang làm gì? Đã ngủ rồi sao? Em ấy đã có ý định rời đi sao? Nếu có, thì liệu em ấy thấy mình an bài nhân thủ có càng tức giận hơn không? Phải làm sao mới có thể được em tha thứ? Em ấy phòng bị mình như bây giờ, lời nói của mình dù là một câu em cũng không tin, loại chuyện như tình cảm, phải làm thế nào chứng minh cho em ấy thấy mình chân thành?

Anh dùng sức vỗ vỗ đầu, loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, anh không muốn lại một mình chẳng làm gì, anh bức thiết muốn nhìn thấy Bạch Nhất Hàm một chút.

Đi đến trước cửa phòng Bạch Nhất Hàm, chỉ vừa nâng tay lên muốn gõ cửa, lại nghĩ, nếu Hàm Hàm ngủ rồi, liệu tiếng gõ cửa có thể đánh thức em ấy không?

Anh cắn khóe môi, trực tiếp vặn nắm tay cửa xuống, cửa cũng không có khóa trái, mở ra một cách thuận lợi. Anh khẽ thở phào, ở trong lòng cười khổ một tiếng, nhìn xem, mình đã lưu lạc đến mức phải cười trộm khi Bạch Nhất Hàm không phòng bị khóa trái cửa.

Nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Bạch Nhất Hàm quả nhiên đã ngủ rồi, chỉ là cậu không có kê đầu lên gối, cũng không đắp chăn, cứ như vậy nằm nghiêng người ngủ trên giường.

Mục Tĩnh Viễn có chút đau lòng, may mắn bản thân tới nhìn một cái. Bé ngốc này, giờ đã là mùa thu, ngủ như vậy sẽ cảm lạnh. Anh tự nhận là “Bước nhanh” đi đến mép giường, muốn duỗi tay bế cậu lên, lại nghe thấy một tiếng nỉ non mơ hồ, anh sửng sốt, cho rằng Bạch Nhất Hàm đã tỉnh, có chút chột dạ cúi đầu nhìn, lại phát hiện cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ là cau mày, trên trán trắng nõn trơn bóng đổ đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt nhắm chặt không ngừng chảy ra nước mắt.

Mục Tĩnh Viễn kinh hãi, vội quỳ một gối đến trên giường đẩy vai cậu gọi: “Hàm Hàm? Gặp ác mộng sao? Tỉnh tỉnh!

Bạch Nhất Hàm trơ mắt nhìn bóng dáng của Mục Tĩnh Viễn dần dần biến mất, khi cả người đều lâm vào bóng đen tuyệt vọng, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng gọi nôn nóng như muốn nổ tung: “Hàm Hàm? Hàm Hàm! Em tỉnh lại đi! Tỉnh tỉnh!”

Là Mục Tĩnh Viễn! Bạch Nhất Hàm đột nhiên mở to mắt. Mục Tĩnh Viễn mang theo khuôn mặt đỏ bừng lập tức xuất hiện ở trước mắt, Bạch Nhất Hàm mang theo nỗi tuyệt vọng bi thương trong giấc mơ ôm chặt cổ anh, gào thét: “Tĩnh Viễn! Anh đã trở lại! Anh đã trở lại……, đừng đi, làm ơn, xin anh……”

Mục Tĩnh Viễn bị cậu nhào lên làm cả người thiếu chút ngã ngửa, vội vàng ngồi vào trên giường ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói: “Anh không đi, em ở đây thì anh có thể đi đâu chứ? Hàm Hàm, em nằm mơ sao? Đừng sợ a, đều là giả, đừng sợ, không sao, đều tại anh lớn tiếng với em, còn một hai để em ngủ một mình.”

Bạch Nhất Hàm gắt gao bắt lấy quần áo sau lưng Mục Tĩnh Viễn, tâm tư còn đắm chìm trong dư vị của cảnh trong mơ, trên người hơi hơi phát run, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mục Tĩnh Viễn sắp đau lòng muốn chết, không ngừng lau đi nước mắt cùng mồ hôi lạnh trên mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dịu dàng dỗ dành:

“Cục cưng đừng khóc nha, đừng khóc, mơ đều là giả a.”

Bạch Nhất Hàm duỗi tay sờ soạng mặt Mục Tĩnh Viễn, thì thào nói: “Tĩnh Viễn, em không phải cục đá, bọc lại cũng sẽ nóng.”

Cái đầu lơ mơ của Mục Tĩnh Viễn không cách nào phân tích được lời nói của cậu, thấp giọng hỏi: “Em nói cái gì? Ai dám nói em là cục đá?”

Bạch Nhất Hàm vuốt ve mặt anh, xúc cảm nhận được độ ấm không đúng, suy nghĩ lập tức bị kéo khỏi cảnh trong mơ, hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu ôm lấy đầu Mục Tĩnh Viễn dán cái trán mình lên kiểm tra độ ấm, chỉ cảm thấy một mảnh nóng bỏng, cậu lập tức nhảy dựng lên, bổ nhào vào mép giường đi lấy điện thoại, mới vừa xuống giường lại chạy về ấn Mục Tĩnh Viễn đang không hiểu chuyện gì trên giường, lúc này mới lại xoay người đi cầm điện thoại bấm dãy số của bác sĩ Trần, cậu dậm chân cầm điện thoại đi qua đi lại vài vòng, vừa kết nối được cuộc gọi liền gấp giọng nói:

“Tĩnh Viễn đang phát sốt! Rất nóng! Ông mau tới đây một chuyến! Không đúng, chờ một chút! Chúng tôi ở Mục gia, tới Mục gia!”

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Nhất Hàm cơ hồ là “phi” đến trên giường, hai tay sờ soạng trên mặt, trên người Mục Tĩnh Viễn một trận, sờ từ đầu đến chân, cảm giác nơi nào cũng đều rất nóng, cậu gấp đến độ sắp khóc, không kiềm được lẩm bẩm:

“Sao đột nhiên lại nóng như vậy chứ? Sáng nay rõ ràng đã hạ sốt rồi mà……”

Cậu bò xuống giường đi tìm nhiệt kế, cẩn thận tiêu độc đưa Mục Tĩnh Viễn kẹp, lại vội vàng đi giặt sạch khăn lông giúp anh lau mặt và động mạch cảnh ở cổ để hạ nhiệt độ, một mặt vội đến xoay quanh, một mặt nói thầm:

“Bác sĩ Trần sao còn chưa tới nữa? Nên tới rồi chứ, sao còn chưa tới? Là kẹt xe sao?”

Cậu lấy nhiệt kế ra nhìn một chút, gần 40 độ, tay cậu run lên, thiếu chút nữa quăng luôn nhiệt kế, xoay người nắm mép giường nói với Mục Tĩnh Viễn: “Mình không đợi bác sĩ Trần nữa, trực tiếp đi bệnh viện được không?”

Cậu nói xong liền đi tìm quần áo, Mục Tĩnh Viễn bắt lấy tay cậu, mở to đôi mắt bởi vì sốt cao mà lóng lánh ánh nước nói:

“Không sao hết Hàm Hàm, uống chút thuốc hạ sốt là được rồi, trước đó không phải đã tới bệnh viện rồi sao? Cũng không kiểm tra ra được cái gì, đi nữa cũng chỉ truyền nước biển rồi uống thuốc, những chuyện đó bác sĩ Trần đều có thể làm.”

Bạch Nhất Hàm nắm lại tay anh, một cái tay khác gãi gãi tóc nói: “Lúc trước anh cũng không sốt cao như vậy a, cũng không biết là do đâu mà đột nhiên bùng sốt, dù sao cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, bệnh viện thiết bị đầy đủ hơn, chúng ta mau đi thôi.”

Mục Tĩnh Viễn cố chấp bắt lấy tay cậu, nói: “Không cần, giờ anh không muốn di chuyển, thân thể của mình anh hiểu rõ, căn bản không sao cả.”

Bạch Nhất Hàm cả giận: “Anh biết cái p! Lúc nào cũng nói anh biết, kết quả kéo dài tới hiện tại cũng chưa khỏi. Chút da thịt trên người đều không còn, sắp biến thành bộ xương khô rồi kìa!”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Nào có khoa trương như vậy..…”

Bạch Nhất Hàm kéo tay hướng ra ngoài nói: “Đừng nhiều lời, mau nhanh chân đi theo em!”

Mục Tĩnh Viễn nhấp môi, không nói lời nào cũng không buông tay.

Kỳ thật Mục Tĩnh Viễn sốt cao, trên người căn bản không có bao nhiêu sức lực, Bạch Nhất Hàm nếu là thật sự muốn tránh, Mục Tĩnh Viễn vốn không kéo cậu được. Nhưng trong lòng Bạch Nhất Hàm vừa bí mật len lói một ngọn lửa nhỏ bí ẩn, vừa mơ thấy giấc mơ như vậy, đối mặt với Mục Tĩnh Viễn bị sốt đến cả mặt đỏ bừng, sao có thể nhẫn tâm tránh né trong khi anh không muốn buông tay? Luyến tiếc, cũng chỉ có thể cứng rắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.