Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 56: Chương 56: (Cô ấy yêu em rất nhiều)




Bạch Nhất Hàm không dám tin tưởng nhìn anh, nghĩ nghĩ, sắc mặt lại trắng xanh:

“Chị hai thích anh, chị đã biết chuyện ngày hôm qua, sẽ có bao nhiêu đau lòng? Chị ấy sẽ không để ý tới em nữa…… Quả nhiên em……” Cậu lại muốn nói chính mình không nên tồn tại, nhưng nghĩ đến một khi cậu nói như vậy mặt Mục Tĩnh Viễn liền biến sắc hiển nhiên không muốn nghe mấy lời này, lại nhịn lời chưa nói xuống

Mục Tĩnh Viễn cẩn thận trấn an:

“Hàm Hàm đừng lo lắng, cô ấy sao lại sẽ không để ý tới em? Vừa rồi cô ấy còn rất lo lắng cho em, sợ anh khi dễ em, còn sợ em chịu ủy khuất. Cô ấy yêu em rất nhiều, hơn nữa Tuyết Tình cũng không phải thật sự thích anh, cô ấy …… cô ấy thích Thẩm Thiên Dương.” Hắn muốn giải thích cho Bạch Nhất Hàm biết Bạch Tuyết Tình thích anh mà nói cũng không phải là tình yêu. Nhưng nhìn bộ dáng Bạch Nhất Hàm hiển nhiên là chui rúc vào sừng trâu, ngẫm lại vẫn là thay đổi thành cái lý do càng ổn thỏa, chỉ là lát nữa phải cùng Bạch Tuyết Tình đối chiếu khẩu cung thì mới được.

Bạch Nhất Hàm cả kinh nói:

“Sao có thể?” Cậu rõ ràng nhớ rõ đời trước chị hai vẫn luôn thích Mục Tĩnh Viễn a.

Mục Tĩnh Viễn nói dối xong, quỳ chân phải khẳng định nói:

“ Là thật, chính miệng cô ấy nói với anh, nếu em không tin. Chút nữa anh kêu cô ấy đến, em tự mình hỏi một chút.”

Bạch Nhất Hàm nhìn bộ dạng lời thề son sắt của anh, mơ hồ. Chẳng lẽ thật sự là cậu nghĩ sai rồi? Thẩm Thiên Dương, Thẩm Thiên Dương, cậu nhớ rõ người này, hai mắt đột nhiên mở to. Đời trước một năm sau Thẩm Thiên Dương còn vì bảo vệ chị hai mà bị xe đâm chết! Thẩm gia bởi vậy mà thù hận Bạch gia, xí nghiệp Bạch gia xảy ra chuyện, cũng nhờ Thẩm gia ra không ít lực. Có thể nói, hậu kỳ liên hợp ngắm bắn, Thẩm gia cùng Tề gia là đầu não trọng yếu.

(

Bản edit này chỉ đăng trên wattpad)

Chẳng lẽ chị hai là bởi vì cái chết của Thẩm Thiên Dương mới luôn lẻ loi một mình? Như vậy mà nghĩ quả nhiên rộng mở thông suốt ( lầm to)

Lúc trước khi Mục Tĩnh Viễn rời đi chị cũng không có phản ứng gì quá lớn ( bởi vì cô đối Mục Tĩnh Viễn cũng không có chấp nhất như trong tưởng tượng như vậy). Sau khi Thẩm Thiên Dương chết chị vẫn luôn buồn bực không vui ( đó là bởi vì Thẩm Thiên Dương sau khi chết trong lòng cô có áy náy, Thẩm gia bắt đầu thù hận Bạch gia, không ngừng đem phiền toái cho Bạch gia, cô muốn đi xử lý, lại sứt đầu mẻ trán, sau đó Bạch gia xảy ra chuyện, làm một nữ cường nhân luôn luôn tự tin, cô lại không thể cứu được công ty nhà mình mà tâm lý chênh lệch quá lớn, sinh ra hoài nghi bản thân), cường ngạnh cự tuyệt mấy người theo đuổi ( người theo đuổi điên loạn thiếu chút nữa đâm chết cô), nguyên lai là bởi vì cùng người yêu âm dương cách biệt( cũng không phải)

Chị như thế nào có thể vui vẻ? Trách không được chị càng ngày càng không thích nói chuyện, thì ra là bởi vì trong lòng thống khổ quá lờn ( Này thì có thật, nhưng không phải bởi vì âm dương cách biệt), mà người làm em như cậu, lại trước nay không biết đến tâm sự của chị, chưa từng an ủi chị, còn một mặt náo loạn làm chị hai phiền lòng! Nhưng là……

“Vậy sao hai người lại muốn kết hôn?”

Mục Tĩnh Viễn: “……, chuyện này, nguyên nhân cũng thực phức tạp, chút nữa anh cùng cố ấy giải thích với em. Dù sao, hai người bọn anh chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa, cũng không có ý định kết hôn thật, chỉ là đóng kịch.”

Không định sẽ kết hôn! Thì ra là như thế này! Thì ra đời trước bọn họ hủy bỏ hôn ước cũng không phải do mình làm! Cảm giác tội lỗi của cậu cũng tiêu giảm rất nhiều!

Bạch Nhất Hàm thở ra một hơi, buồn bực trong ngực từ khi trọng sinh tới nay cũng tiêu tán một ít.

Mục Tĩnh Viễn vẫn luôn cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt của cậu. Thấy sắc mặt cậu hòa hoãn, dẫn theo tâm được thả lỏng rất nhiều anh thật cẩn thận nói:

“Hàm Hàm, chuyện tối qua, em…… Em chán ghét sao?”

Mặt Bạch Nhất Hàm lập tức hồng thấu, tim đập rộn ràng. Cậu cắn cắn môi dưới, xoay đầu đi, nửa ngày, mới nhẹ lắc lắc đầu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện.

Mục Tĩnh Viễn bởi vì cái động tác nhỏ này, trong lòng nổ tung đủ mọi màu sắc pháo hoa. Cảm giác bệnh tim sắp phát tác, anh hòa hoãn lại hô hấp, thử chậm rãi tiến lên phía trước, đem đôi môi mình dán lên khóe môi Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm không nhúc nhích, chỉ là trên mặt càng thêm đỏ, phảng phất như ngay sau đó liền có thể tích ra máu.

Mục Tĩnh Viễn chậm rãi buông xiềng xích đè trên tay cùng chân cậu, nghiêng đầu tới chính diện môi câu mút hôn một chút.

Bạch Nhất Hàm vẫn không nhúc nhích, bất quá nhìn dáng vẻ như là muốn bốc khói.

Mục Tĩnh Viễn tâm đều muốn tan chảy. Ôi, tiểu gia hỏa của anh, sao lại có thể đáng yêu như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.