Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 114: Chương 114: (ĐÂY MỚI LÀ TÌNH YÊU)




Thẩm Thiên Dương cười đến ôn nhuận:

“Mẹ, con yêu cô ấy, chưa bao giờ so đo thắng thua. Chỉ cần con có thể cùng cô ấy ở bên nhau, có thể làm cô ấy cũng yêu con, thì con đây chính là người thắng lớn nhất rồi.”

Mẹ Thẩm mỉm cười nói:

“Có thể được con trai mẹ yêu sâu đậm thế này, Bạch Tuyết Tình là một cô gái hạnh phúc. Không đúng, theo như con nói như vậy, con bé còn chưa yêu con sao?!” Vậy thằng con mình không phải đang làm việc không công à?

Thẩm Thiên Dương ho khan một tiếng, ánh mắt có chút lập loè nói: “Cô ấy đương nhiên yêu con, con là nói con đã thắng”

Mẹ Thẩm nhìn thần sắc mất tự nhiên hiếm thấy của con trai cùng tầm mắt trong lúc lơ đãng hướng ra cửa, ở trong lòng nặng nề thở dài:

Con trai ngốc của mẹ, hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tư của con sao mẹ lại không đoán ra được? Mà thôi, xem mẹ có thể giúp con một phen được không, để con được như ước nguyện đi. Tin tưởng cô gái đã lọt vào mắt xanh của con trai mình, nhất định là ngàn dặm mới tìm được một. Huống hồ cô con gái của Bạch gia bà cũng biết, là một cô gái khôn khéo làm luyện, không hề có bất luận tai tiếng gì. Chỉ sợ, con bé đó quá khôn khéo cường thế, con trai nhà mình sợ là phải bị áp chế cả đời. Bất quá không có cách nào, nhìn trạng thái của con trai, dù là bị áp chế, chỉ sợ nó cũng là cam tâm tình nguyện đi.

Bà khẽ thở dài một tiếng nói:

“Hy vọng con bé có thể bởi vì con cứu nó một mạng mà cảm động, từ đó mà yêu con. Aii, con theo đuổi một cô bạn gái thôi mà cũng quá nguy hiểm, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.”

Thẩm Thiên Dương nói: “Đây cũng không thể trách cô ấy được a. Lần này xảy ra chuyện, Tuyết Tình mới là người bị hại. Mẹ, là có người muốn giết con dâu mẹ đó.”

Mẹ Thẩm nhéo nhéo móng tay được chế tác tỉ mỉ, cười lạnh một tiếng nói:

“Đúng ah, xem ra là Thẩm gia chúng ta quá dễ nói chuyện, ai cũng dám dẫm lên một chân, ngay cả con dâu mẹ cũng dám âm mưu giết hại.” Còn suýt nữa giết con trai ta!

( Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad)

Lúc hai mẹ con đang suy tư, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Thẩm Thiên Dương tinh thần rung lên, vội nói: “Mời vào.

Mẹ Thẩm nhìn hai mắt lóe sáng của con trai, lại thở dài.

Bạch Tuyết Tình đẩy cửa tiến vào, thấy mẹ Thẩm, nở một nụ cười đoan trang, thoải mái hào phóng đi tới chào hỏi: “Con chào bác gái.”

Mẹ Thẩm cười nói: “Chào con, tam thiếu bây giờ sao rồi? Thằng bé vì cứu Thiên Dương bị thương, bác nên đích thân cảm ơn nó”

Bạch Tuyết Tình mỉm cười nói: “Nhất Hàm đã tỉnh, bác gái ngài nói quá lời, Nhất Hàm em ấy không đảm đương nổi.”

Mẹ Thẩm nói:

“Sao vậy được? Thiên Dương cứu con, là nó cam tâm tình nguyện, nhưng vừa rồi nó nói với bác, cú va chạm kia của Nhất Hàm là cứu tánh mạng nó. Việc nào ra việc đó, có ơn thì nhất định phải cảm ơn.”

Bạch Tuyết Tình xin lỗi nói:

“Mục tiêu của hung thủ là con, Thiên Dương bị thương, hoàn toàn là vì cứu con. Tuyết Tình con thật sự là không biết nên làm sao để biểu đạt lời xin lỗi”

Mẹ Thẩm mỉm cười dắt tay Bạch Tuyết Tình nói:

“Đứa nhỏ ngốc, ai cũng biết trong chuyện lần này con cũng là người bị hại, lại không làm gì sai, có gì phải xin lỗi đâu chứ? Vừa rồi bác cũng nói, Thiên Dương cứu con, là nó cam tâm tình nguyện, con không sao thì mục đích của nó đã đạt được, con không cần cảm thấy áy náy.”

Bà lại che miệng cười nói: “Nói nữa, nó vừa rồi cũng nói, một người đàn ông, bảo hộ người phụ nữ mà mình yêu chính là bản năng. Con không để cho nó bảo hộ, thì nó mới thương tâm đấy“.

Bạch Tuyết Tình gật gật đầu, trong lòng cảm động. Chuyện lúc ấy đột nhiên phát sinh, tuy rằng cô có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng quá trình lại nhớ rất rõ ràng, khi nguy hiểm ập đến, Thẩm Thiên Dương chẳng những không có một chút do dự, còn xoay người đẩy mình khỏi hướng bánh xe, nếu không có cú va chạm kia của em trai, anh ta hiện tại chỉ sợ đã nằm trong nhà xác. Hoạn nạn thấy chân tình, hành động theo bản năng của con người là bộc lộ rõ nhất sự chân thành của họ. Càng là loại thời điểm này, càng có thể thấy rõ bản chất một người. Phản ứng của Thẩm Thiên Dương ngay lúc đó đã không chỉ là cứu mạng, mà là lấy mạng đổi mạng. Một người đàn ông có thể vì mình mà bất chấp sống chết, đây là hy vọng xa vời của biết bao người phụ nữ, mà hiện giờ cô có được, là phúc phận của cô, đáng ra nên quý trọng.

Mẹ Thẩm nhìn nhìn sắc mặt của cô, mu bàn tay ở sau người giơ hai ngón “V”cho con trai, trên mặt từ ái cười nói:

“Được rồi, bác đi xem Nhất Hàm, phiền toái Tuyết Tình giúp bác chăm sóc Thiên Dương một chút.”

Bạch Tuyết Tình mỉm cười nói: “Bác gái ngài quá khách khí, Thiên Dương là bạn trai con, chiếu cố anh ấy là con nên làm”

Nữ thần chính miệng thừa nhận quan hệ của bọn họ! Thần sắc nghiêm túc như vậy! Thừa nhận trước mặt mẹ mình!

Thẩm Thiên Dương tay liên tục nắm hai cái dưới cái chăn, quả thực muốn tại chỗ này bay lên! Nếu anh có thể hoạt động tự nhiên, thật muốn ôm lấy mẫu thượng đại nhân nhà mình hôn một cái! Mẹ của con ơi mẹ của con, con yêu mẹ!

Mẹ Thẩm cười nói:

“Ồ? Hai con đã ở bên nhau? Chuyện khi nào vậy? Thằng nhỏ ngốc nhà bác đúng là được như ước nguyện, nó là một đứa có phúc khí. Tuyết Tình vừa nhìn là bác đã biết con là một đứa trẻ ngoan”

Bạch Tuyết Tình đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói:

“Cũng...... Cũng không lâu lắm ạ. Vốn định trong khoảng thời gian này con sẽ báo cho cha mẹ, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, làm chúng ta ở bệnh viện vội vàng gặp mặt, thật là thất lễ với vãn bối.”

Mẹ Thẩm ôn nhu cười nói: “Quan trọng không phải gặp ở đâu, mà là gặp mặt ai. Nếu là một cô gái như con, dù có gặp mặt ngay cạnh đống rác thì bác cũng rất vui.”

Bạch Tuyết Tình trên mặt càng đỏ, mẹ Thẩm cầm tay cô nói:

“Được rồi, bác đi xem Nhất Hàm, hai người các con trò chuyện đi. Lần này cũng quá nguy hiểm, con yên tâm, một khi để bác tra được là ai dám đụng đến con dâu của Thẩm gia bác thì bác nhất định phải làm cho kẻ đó đẹp mắt!”

Bạch Tuyết Tình nghiêm túc nói: “Cảm ơn bác gái “

Mẹ Thẩm mỉm cười gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Tuyết Tình quay đầu, nhìn người đàn ông xanh xao yếu ớt nằm trên giường bệnh đùi phải bó thạch cao, anh ta luôn luôn lấy hình tượng nghiêm cẩn, mỗi lần xuất hiện, đều là ăn mặc khéo léo, cử chỉ ưu nhã. Lúc này thật là thời khắc chật vật nhất từ khi nhận thức anh ta tới nay, nhưng chính vào giờ khắc này, cô lại cảm thấy bộ dáng người đàn ông này lại mê người hơn bao giờ hết, sợi tóc hơi chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mỏng không có huyết sắc, đều là làm người ta đau lòng như vậy.

Cô đi qua ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bên má anh, ôn nhu hỏi: “Chân của anh có đau lắm không?”

Đầu ngón tay của Nữ thần đụng phải sườn mặt, Thẩm Thiên Dương kích động đến tim đập “Bang bang”, lúc này thật sự một chút cũng không cảm thấy đau. Anh lắc lắc đầu, nỗ lực nghểnh cổ nhìn nhìn đầu gối Bạch Tuyết Tình, nói:

“ Anh không sao, còn em? Vết thương thế nào?”

Bạch Tuyết Tình bật cười nói: “ Trầy da một chút mà thôi, căn bản không sao cả”

Thẩm Thiên Dương nghiêm túc nói: “Làm sao có thể không sao được? Nếu xử lý không tốt sẽ để lại sẹo, sẽ ảnh hưởng em mặc váy.”

Bạch Tuyết Tình hơi hơi cúi người nói: “Anh sẽ ghét bỏ em để lại sẹo khó coi sao?”

( Editor:lúc đầu Bạch Tuyết Tình xưng tôi- anh bây giờ thay đổi xưng hô thân mật anh- em)

Nữ thần cách mình gần như vậy, cơ hồ sắp giao thoa hơi thở hô hấp, Thẩm Thiên Dương vốn mặt mày tái nhợt nhanh chóng hiện lên mây đỏ, cảm giác sắp thở không nổi, lắp bắp nói: “Sao...... sao có thể? Em có như thế nào......thế nào cũng đều đẹp.”

Bạch Tuyết Tình vẫn duy trì tư thế này nói: “Nếu anh làm bạn trai cũng không chê, thì để lại sẹo có gì to tát đâu”

Thẩm Thiên Dương trên mặt liên tục thăng ôn trung, ấp úng nói: “ Phụ nữ mà, yêu thích cái đẹp là thiên tính, anh chỉ là sợ vạn nhất để lại sẹo, em sẽ khổ sở......”

Bạch Tuyết Tình cảm thấy tư thế này quá mệt mỏi, liền đem hai tay chống ở hai bên tai Thẩm Thiên Dương, hơi hơi cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt anh nói:

“Yên tâm đi, em không phải loại phụ nữ bị một vết sẹo liền sẽ khổ sở. Nhưng mà là anh, chân bị thương, phải một thời gian rất lâu không thể làm việc.”

Thẩm Thiên Dương trên mặt hô hô mạo nhiệt khí, nhẹ giọng nói: “Không sao, mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng không tồi.” Anh nhẹ cắn môi dưới, vẫn là hỏi:

“Tuyết Tình, em vừa rồi nói với mẹ anh...... chuyện...... chuyện anh là bạn trai em, là nghiêm túc sao? Anh là nói, chuyện này không liên quan đến hiệp nghị kia.”

Bạch Tuyết Tình hơi mím đôi môi đỏ, khẽ cười nói: “Em còn đang nghĩ anh muốn nói gần nói xa tới khi nào, rốt cuộc vẫn là hỏi vấn đề này sao?”

Thẩm Thiên Dương sửng sốt, Bạch Tuyết Tình đi xuống đè ép một chút, ở trên môi anh như chuồn chuồn lướt khẽ hôn một cái, nâng người lên nói: “ Bây giờ, anh có cảm thấy em là đang nghiêm túc không?”

Thẩm Thiên Dương cảm giác chính mình đã bị nổ thành pháo hoa. Phiêu phiêu hốt hốt không quá chân thật, môi có chút cảm giác hơi hơi tê dại, anh nhẹ nhàng há miệng thở dốc, a, còn có thể cử động.

Bất quá......

Tầm mắt anh lướt qua người Bạch Tuyết Tình, thấy đùi phải của mình đang bị bó thạch cao, ánh mắt ảm một chút, lại dời về khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Tuyết Tình, ngón tay thon dài yên lặng nhéo nhéo chăn, trên mặt hiện lên một mạt ý cười gượng ép nói:

“Em không cần miễn cưỡng bản thân, anh kỳ thật...... A!”

Bạch Tuyết Tình nhìn tầm mắt anh chuyển động, trên mặt đỏ ửng liền rụt xuống, theo phương hướng anh ta nhìn, dùng cái đầu gối bị thương của cô cũng đủ để biết anh ta là cảm thấy mình là đang ngại ân cứu mạng, hoặc là thấy anh đáng thương nên mới đáp ứng.

Loại thời điểm này nhiều lời vô ích, trực tiếp bịt mồm là cách đỡ phiền hà nhất. Đều nói phụ nữ khi yêu miên man suy nghĩ, lo được lo mất, nguyên lai đàn ông cũng giống như vậy!

Nụ hôn kết thúc, Thẩm Thiên Dương trên mặt nóng đến có thể rán trứng gà, Bạch Tuyết Tình nhìn bộ dáng của anh ta, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trước kia sao lại không phát hiện người đàn ông này đáng yêu như vậy chứ?

Cô nhìn đôi mắt Thẩm Thiên Dương hiện lên một tầng thủy quang, chậm rãi nói: “ Bạch Tuyết Tình em nếu muốn báo ân, có rất nhiều cách cũng không đến mức phải lấy thân báo đáp. Anh nghĩ như vậy, là đang vũ nhục tình cảm của em.”

Thẩm Thiên Dương vội la lên:

“Tuyết Tình, anh không phải có ý này!”

Bạch Tuyết Tình chớp chớp mắt nói: “Vậy anh tin em không?”

Thẩm Thiên Dương vội nói: “Tin, anh tin, Tuyết Tình...... Anh...... Anh yêu em, rất yêu, em không cần......

...... Không cần......”

Bạch Tuyết Tình ôn nhu ngắt lời nói: “Không cần tổn thương anh, em biết. Còn phải nói, em mới là phụ nữ, lời này không phải em nên là người nói sao?”

Thẩm Thiên Dương cười khổ nói:

“Anh biết như vậy rất không đàn ông, mẹ anh cũng đã nói trong cuộc chiến tình cảm này, anh còn chưa bắt đầu đánh, cũng đã thua thảm hại rồi. Tuyết Tình, anh không sợ thua, chỉ sợ không thể chạm đến sự chân thành của em “

Bạch Tuyết Tình lúc này đây, sâu sắc cảm nhận được cảm giác rung động cùng đau lòng. Cô cầm lòng không được cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi Thẩm Thiên Dương, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói:

“Anh không thua, Thiên Dương, anh đã làm được rồi......”

Tĩnh Viễn, anh nói đúng, nguyên lai loại cảm giác này mới là tình yêu.

Editor: Chắc nhiều bạn đọc chương này thấy đoạn tình cảm Thẩm Thiên Dương vs Bạch Tuyết Tình bị nhanh quá. Nhưng tui thấy theo hình tượng 1 nữ doanh nhân dám nghĩ dám làm như Tuyết Tình lại hợp lý phết ấy chứ.

Một chàng trai hoàn hảo từ đầu đến chân mà mik cũng có thiện cảm ko ngại hy sinh bản thân cứu mik thì tui cũng say như điếu đổ, trong khi mik chưa thích ai thì ngại gì mà ko thử cho cả 2 một cơ hội( nhưng tui vẫn FA. ༎ຶ‿༎ຶ). Nhiều người nói yêu đến hy sinh cả tính mạng nhưng mấy ai làm được đâu, nên cảm động cũng phải, mà ở đây cũng chỉ chấp nhận làm người yêu tiến vào giai đoạn tìm hiểu thôi nên cũng chẳng nhanh lắm. Tuy hơi trống vắng xíu nhưng tui thấy thế này là hợp lý, hơi tiếc là tác giả ko nhắc đến cặp này nhiều. Đấy là cảm nhận của mình:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.