Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 42: Chương 42: Giấc mơ này cũng thật đẹp a!




Chờ cậu xong việc, anh lại giúp cậu sửa sang lại quần áo. Vừa định đem cậu bế lên, vật nhỏ lại không an phận, vặn vẹo trong lòng ngực anh, miệng lẩm bẩm lầm bầm:

“Khó chịu, muốn tắm rửa, dính, khó chịu.”

Mục Tĩnh Viễn bị cậu cọ đến hô hấp cứng lại, phía dưới ngo ngoe rục rịch, ôm cậu đến luống cuống tay chân. Phòng ngừa việc anh đi bị trượt chân ngã xuống mặt đất, ôn nhu dỗ:

“Hàm Hàm ngoan, ngủ cái đã, lúc thức dậy lại tắm được không?”

Bạch Nhất Hàm lại ủy khuất, nhưng nghe đến tiếng “Ngoan” kia, cũng không phản kháng nữa, nho nhỏ “Ừm” một tiếng, dừng một chút lại nhỏ giọng:

“Tôi ngoan.”

Mục Tĩnh Viễn trong nháy mắt lại đau lòng, ngoan cái gì mà ngoan. Tiểu vương tử của anh mới không cần phải ngoan! Còn không phải chỉ là muốn tắm rửa thôi sao? Này có tính là gì? Tắm!

Mục Tĩnh Viễn cẩn thận đem cậu ôm đi ra ngoài đặt tới trên giường, vừa đi vừa nói:

“Tắm, chúng ta tắm, em chờ một lát, anh chuẩn bị nước cho em.”

Anh dàn xếp cho Bạch Nhất Hàm xong xuôi, hướng bồn tắm xả nước ấm, bị hơi nước bốc lên, mùi rượu cũng hừng hực tỏa ra. Nhưng anh còn nhớ tiểu gia hỏa vẫn đang chờ được giúp tắm rửa, đứng lên lảo đảo đi ra ngoài. Đến đây đi, thời khắc anh kiểm tra định lực của bản thân tới rồi!

Tay anh run rẩy đem quần áo ngủ trên người Bạch Nhất Hàm cởi ra. Khi cả thân hình trơn bóng của cậu rơi vào tầm mắt, đầu óc anh ầm ầm nổ vang, xoang mũi nóng lên, anh thực hoài nghi chính mình ngay sau đó có thể hay không sẽ mất mặt mà chảy ra máu mũi.

Cố gắng kiềm chế bản thân, động tác cẩn thận đem Bạch Nhất Hàm lại bế lên, lảo đảo lắc lư đi tới phòng tắm. Dùng lý trí ít ỏi còn sót lại đè nén dục vọng, mắt nhìn thẳng, ở trong lòng không ngừng mặc niệm:

“Đây là Hàm Hàm, tiểu gia hỏa của mình, ngàn vạn không thể lộn xộn, ngàn vạn không thể mất kiểm soát.”

Nhưng suy nghĩ là một chuyện, khi tay mình không ngừng du tẩu trên làn da trần trụi của người trong lòng luôn tâm niệm, loại cảm giác trấn động đến từ linh hồn này lại là không thể khống chế được.

Mục Tĩnh Viễn tim đập đến bay nhanh, anh không biết là bởi vì vừa uống rượu xong, hay vẫn là bởi vì bữa tiệc ngay trước mắt này. Chỉ biết lý trí của bản thân đã sắp hỏng mất, đây là người mà anh vẫn luôn khát vọng, mà cái người này hiện tại lại không hề phòng bị nằm ở trước mặt anh.

Không miếng áo che thân, trừ phi là thân thể có vấn đề, nếu không thì ai có thể nhịn được? Nhưng anh ở trong lòng tự nhủ: Tuyệt đối không thể mất khống chế, không thể làm Bạch Nhất Hàm bị thương.

Hơi nước trong phòng tắm rất nhiều, quần áo Mục Tĩnh Viễn đều bị dính phải, ướt dầm dề dán ở trên người, rất không dễ chịu. Đặc biệt là hạ thân, quần căng đến phát đau. Trời ạ, đây đúng thật là tra tấn ngọt ngào.

Bạch Nhất Hàm thực thoải mái, Cậu nằm trong nước ấm, toàn thân đều thả lỏng, dòng nước ấm áp bao vây lấy cậu. Hơi thở quen thuộc mà an toàn đang ở bên người, bởi vì cồn mà tinh thần lẫn ký ức cậu đều có chút hỗn loạn. Nhưng cậu nhớ rõ cảnh trong mơ trước đó, là cảnh Mục Tĩnh Viễn trở về cứu cậu

Giấc mơ này cậu đã gặp rất nhiều lần, nhiều lúc cậu đã hy vọng tại thời điểm Phùng Quần cùng hai tên côn kia đồ vọt vào “Căn cứ bí mật”, anh Tĩnh Viễn của cậu có thể từ trên trời giáng xuống, chế trụ mấy con người đáng sợ kia, sau đó liền dẫn cậu rời đi. Nhưng cậu biết, sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, không có nếu, không có ai tới cứu cậu.

Nhưng đây là đang trong mơ, cảnh trong mơ thường thường là cảnh tượng cậu khát vọng nhất. Tựa như hiện tại, cái gì đều không có xảy ra, cậu vẫn còn thực sạch sẽ, Mục Tĩnh Viễn liền ở bên người làm bạn cậu. Thật sự hy vọng giấc mơ này có thể kéo dài một chút, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

Cậu cảm thụ được bàn tay của Mục Tĩnh Viễn đang du tẩu ở trên người mình, nhỏ giọng phát ra một tiếng rên sung sướng, đem đầu vùi vào trong ngực Mục Tĩnh Viễn. Giấc mơ này cũng thật đẹp a.

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.