Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 103: Chương 103: (Kì đạo cao thủ)




Bạch Bác Nhân ngưng trọng nói:

“Phùng Quần đã chết, bốn người kia một mực khẳng định vụ bắt cóc lần này là ân oán cá nhân của Phùng Quần cùng Nhất Hàm, người chủ mưu là Phùng Quần.”

Nghiêm Thành nhíu mày nói: “Làm thế nào mà Phùng Quần lại chết?”

Bạch Bác Nhân nói:

“Hắn thừa dịp phòng bệnh không ai, quăng vỡ ly nước cắt động mạch cổ. Cứu giúp không kịp thời, hộ sĩ phát hiện cho biết khi ấy máu đã phun ra khắp nơi, nửa gian phòng đều đỏ rực.” Khi ông nghe được tình trạng chết của Phùng Quần, nghĩ đến con trai nhỏ nhà mình cũng từng có ý đồ cắt động mạch cổ tự sát, chỉ cảm thấy cả người rét run.

Nghiêm lão gia tử sờ sờ râu nói:

“Nhìn bộ dáng phó túng(?) ngày đó của hắn, không giống một người chịu tự sát a. Có điều tra qua người từng tiếp xúc với hắn hay chưa?”

Bạch Bác Nhân gật đầu nói: “Tôi đã tra xét rồi, nhưng vẫn chưa thể tra được kết quả gì, Phùng Quần vừa chết, mấy người kia đều là những kẻ bỏ mạng, miệng rất chặt.”

Nghiêm lão gia tử nói: “Như vậy thì tương đối phiền toái.”

Bạch Nhất Hàm thấy không khí trầm trọng, cười cười nói: “Lại là chuyện phiền toái, luôn có cách giải quyết thôi, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát Trần.”

Nghiêm lão gia tử cười ha ha:

“Được được, còn nhỏ tuổi, không nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn, mà lại rất thông thấu. Ừm, tâm tính không tồi.”

Sau gáy Bạch Bác Nhân trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh: Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đứa con út nhà mình tính tình thế nào ông rõ ràng nhất, còn không nóng nảy không thiếu kiên nhẫn? Ông nghe mà mặt đều đỏ.

Bạch Nhất Hàm nhấp môi cười, một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện:

“Nhất Hàm lần đầu tiên đến thăm, không biết ông Nghiêm ngài thích cái gì, con liền chọn đại một bàn cờ, cũng không biết ngài có thích hay không.”

Nghiêm Thành sắc mặt tái xanh, lão gia tử rất thích chơi cờ, như khả năng chơi lại không tốt, mắng ông ngu ngốc, còn khi thua thì lại muốn nổi nóng, còn thích đi lại, mỗi lần cùng cha già nhà mình chơi cờ, ông đều có một loại cảm giác đau đớn muốn chết, lão gia tử nếu là thích bàn cờ này, chỉ sợ lại muốn bắt mình chơi cờ.

Nghiêm lão gia tử hoàn toàn không cảm nhận được sự bi thương của con trai mình, tâm hoa nộ phóng(*= mở cờ trong bụng: hình dung nội tâm cực kì xao hứng) nói: “Sao lại không thích, ta thích nhất là chơi cờ, đem lại đây cho ta nhìn xem.”

Bạch Nhất Hàm đứng dậy đem bàn cờ hoà tử mà mình mang đến đặt trên bàn trà trước mặt Nghiêm lão gia tử. Bàn cờ có khuynh hướng nửa trong suốt, chỉnh thể hiện ra màu hổ phách nhàn nhạt, nhìn rất trong sáng. Quân cờ làm bằng ngọc thạch, chạm vào hơi lạnh, xúc cảm tinh tế, kết cấu cờ vại(?) tương tự với bàn cờ, chỉ là không trong suốt, cho người ta một loại cảm giác thập phần tinh xảo.

Thật ra, bộ cờ này cũng không đáng giá mấy, nhưng có thể nhìn ra là dùng tâm tư, Nghiêm gia làm ăn lớn, muốn cái gì mà không có? Lão gia tử lớn tuổi rồi nên điều lão mong mỏi thường thường cũng chỉ là một phen tâm tư thế này mà thôi.

Lão nhấc một quân cờ lên đặt vào trong lòng bàn tay sờ sờ, cao hứng nói: “Đi, chơi cùng ta một ván.”

Nghiêm Thành nét mặt như sống không còn gì luyến tiếc, đang muốn đứng dậy.

Nghiêm lão gia tử ghét bỏ nói:

“Con trò chuyện cùng Bác Nhân đi, ta không thích chơi cờ với con, tay đặt nước cờ dở kĩ thuật lại kém!”

Nghiêm Thành:...... Một câu đại nghịch bất đạo không biết có nên nói hay không phun tao: Ngài chắc chắn là ngài không phải nói về mình?

Nghiêm lão gia tử vỗ vỗ bả vai Bạch Nhất Hàm nói: “Đi, tiểu Nhất Hàm, hai ta chơi cờ đi.”

Bạch Nhất Hàm đứng lên, có chút xấu hổ: “Ông Nghiêm, con không biết chơi cờ vây.”

Nghiêm lão gia tử hòa ái nói: “Không sao, ông dạy con”

Bạch Nhất Hàm gãi gãi đầu: “Cờ vây nhìn trông có vẻ rất khó, con sợ con học không được.”

Nghiêm lão gia tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, cờ vây bây giờ học thì có chút chậm, vậy con biết chơi cờ gì?

Bạch Nhất Hàm thử nói: “Cờ năm quân?”

Cậu thấy Nghiêm lão gia tử không hiểu ra sao, giải thích:

“Cách chơi đặc biệt đơn giản, hai bên chuẩn vị cho mình quân đen hay trắng, thay phiên hạ quân, cho đến khi một bên đầu tiên làm bàn cờ xuất hiện đường thẳng, ngang hay đường chéo từ năm quân cờ, thì giành chiến thắng.” ( Caro?)

Nghiêm lão gia tử hứng thú dạt dào, dẫn Bạch Nhất Hàm đến cái bàn nhỏ trước cửa sổ ngồi xuống, nói: “Nghe có vẻ rất thú vị, tới tới, chúng ta chơi một ván.”

Bởi vì Bạch Nhất Hàm là tiểu bối, Nghiêm lão gia tử bàn tay vung lên, để cậu cầm cờ đen. Nghiêm lão gia tử là một người không tự biết tay hôi, nhưng mà Bạch Nhất Hàm lại càng hôi hơn, từ nhỏ đến lớn, người duy nhất mà cậu có thể chơi cờ thắng được cũng chỉ có người Bạch gia cùng Mục Tĩnh Viễn. Bởi vì bọn họ đều sẽ vắt hết óc xả nước để dỗ cậu vui.

Hai người đánh cờ dở ghé vào cùng nhau, thế nhưng xuất hiện thế lực ngang nhau, một già một trẻ biểu tình ngưng trọng như cao thủ quyết đấu, ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt.

Nghiêm Thành cùng Bạch Bác Nhân liếc nhau, trên mặt đều mang theo ý cười bất đắc dĩ, Nghiêm Thành nhìn ra được, hôm nay cha là thật sự rất vui, có lẽ về sau hẳn là nên mời đứa nhỏ Bạch gia tới làm khách trong nhà nhiều hơn, cũng có thể là cha mình vui vẻ.

Nghiêm phu nhân cùng mẹ Bạch ở một bên nói chuyện, Nghiêm Thành cùng Bạch Bác Nhân nói về vấn đề kinh doanh, bên cửa sổ một già một trẻ kỳ phùng địch thủ, hết sức chuyên chú chơi cờ, một mảnh hoà thuận vui vẻ.

Khi gần đến trưa, mắt thấy thời gian không còn sớm, giờ mà ở lại thì phải ở Nghiêm gia ăn cơm trưa, mẹ Bạch nháy mắt với Bạch Bác Nhân: Có nên đi không?

Bạch Bác Nhân nhìn hai người đang chơi cờ bên dưới: Anh cũng muốn đi, nhưng em xem bọn họ đang chơi đến hứng khởi, mạo muội đánh gãy thì không quá lễ phép đi?

Mẹ Bạch nhướng mày: Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là tới nói lời cảm ơn, chẳng lẽ còn muốn cọ cơm ở nhà người ta sao?

Bạch Bác Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ: Anh có thể làm sao bây giờ? Anh cũng đang rất tuyệt vọng a!

Lúc này cổng lớn truyền đến động tĩnh, một giọng nữ nhẹ nhàng lớn tiếng cất lên: “Ông nội con tới rồi!”

Vừa lúc Nghiêm lão cùng Bạch Nhất Hàm lại xong một ván, Bạch Nhất Hàm thua, Nghiêm lão gia tử khí phách hăng hái, ha ha cười nói:

“Phái Phái tới rồi sao? Đến đây với ông nội!”

Bạch Nhất Hàm quay đầu lại, thấy trên hành lang một cô gái nhỏ đang đi tới. Cô mặc một chiếc quần jean với áo thun, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt ngập tràn thanh xuân. Cô lớn lên rất thanh tú đáng yêu, làn da phấn nộn, một đôi mắt to long lanh lóe linh quang, như thể chỉ trong giây tiếp theo liền sẽ nghĩ ra một chủ ý xấu.

Cô đi đến bên người Nghiêm lão, lần lượt chào hỏi cha mẹ Bạch gia, thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng mà Bạch Nhất Hàm lại nhìn thấy hai mắt cô nhìn mình có oánh oánh...... Lục quang?

Nghiêm Phái quay đầu cười với Bạch Nhất Hàm nói: “Anh Nhất Hàm.”

Cô em gái nhỏ mềm mại gọi mình là kêu “Anh”, Bạch Nhất Hàm tỏ vẻ trái tim bé bỏng đã bị luồng sáng dễ thương đánh sâu vào, nháy mắt có loại cảm giác tự hào cùng ý thức trách nhiệm khi làm anh, cậu rốt cuộc cũng có phần nào lý giải cảm giác mà anh hai chị hai đối với mình.

Nhưng là không được hoàn mỹ chính là, nụ cười của Nghiêm Phái sao lại làm cậu cảm thấy có loại ý vị thâm trường? Là ảo giác sao?

Kỳ thật bọn họ đã biết nhau từ trước, còn học cùng một trường đại học, Bạch Nhất Hàm hơn Nghiêm Phái một học kì, tuy rằng có quen biết, nhưng ngày thường không có gì lui tới.

Bạch Nhất Hàm lễ phép trở về một tiếng: “Nghiêm Phái học muội.”

Nghiêm Phái cười hì hì nói: “ Anh Nhất Hàm đừng gọi xa lạ như vậy, gọi em Phái Phái là được rồi.”

Bạch Nhất Hàm đành phải gọi lại một tiếng: “Phái Phái.”

Nghiêm Phái lúc này mới vừa lòng gật đầu.

Nghiêm lão đang trong tâm tình vui vẻ kéo Nghiêm Phái qua chỉ vào bàn cờ nói: “Phái Phái con tới xem, anh Nhất Hàm con cũng là một kỳ đạo cao thủ, muốn thắng nó, cũng mất không ít tâm tư của ông!”

Nghiêm Thành, Khổng Văn, Bạch Bác Nhân, mẹ Bạch, Bạch Nhất Hàm:......, một loạt các hàng hắc tuyến rớt xuống đầu mọi người.

Nghiêm Phái nhìn bàn cờ lung tung rối loạn, dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh xoa xoa cằm nói: “Ông nội, hai người chơi quá cao siêu, con xem không hiểu.”

Nghiêm lão cười nói: “Không sao, về sau để anh Nhất Hàm dạy con, học xong là có thể xem hiểu.”

Bạch Nhất Hàm tuy rằng chơi cờ là tay hôi, nhưng cũng may cậu biết bản thân mình là có trình độ gì, nghe thấy lời này đụng tới chứng xấu hổ, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt.

Cậu vừa nhấc đầu, vừa lúc đụng phải ánh mắt Nghiêm Phái chưa kịp thu hồi đi mạo lục quang, nháy mắt cảm giác cúc hoa căng thẳng, nhưng mà chờ hắn lại nhìn lên, Nghiêm Phái vẫn là bộ dáng đáng yêu của cô em gái nhỏ nhà bên kia. Có thể là mình suy nghĩ nhiều, cậu nghĩ.

Bạch Bác Nhân cười nói với Nghiêm lão:

“Nghiêm lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện của Nhất Hàm, thật sự ít nhiều ngài ra tay tương trợ, về sau ngài có cái gì cần giúp, chỉ cần gọi người tới cho tôi biết một tiếng. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đi về trước, ngày khác lại đến thăm ngài.”

Nghiêm lão tiếc nuối: “ Chỉ mới đến mà phải đi rồi sao? Ta là một ông già ở nhà dưỡng lão, có thể nhờ vả gì, còn không bằng để tiểu Nhất Hàm chơi cùng ta một ván cờ!”

Mẹ Bạch:...... Chúng tôi tới một buổi sáng, không phải mới đến a.

Bạch Bác Nhân nho nhã cười nói: “Nghiêm lão ngài vừa mắt Nhất Hàm, là phúc khí của nó, nếu ngài không chê quấy rầy, tôi về sau sẽ để nó thường tới chơi cờ cùng ngài”

Nghiêm lão lúc này mới có hơi chút vừa lòng: “Được rồi, có rảnh thì để thằng bé tới chơi, người già rồi, liền thích náo nhiệt một chút”

Lão cười tủm tỉm hỏi Bạch Nhất Hàm:

“Tiểu Nhất Hàm, con có thích tới nhà ông chơi không a, đầu bếp nhà ông sẽ làm rất nhiều món ngon nha.” Dáng vẻ cười tủm tỉm cực kỳ giống sói xám đang dụ hoặc tiểu bạch thỏ.

Tiểu bạch thỏ Bạch Nhất Hàm vừa mới gật đầu đáp ứng, liền thấy Nghiêm lão gia tử ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ, vỗ đùi nói:

“Ai nha, này bất tri bất giác đều đến giờ cơm, Bác Nhân mọi người cũng đừng đi, ở lại ăn một bữa cơm rồi lại đi, Nghiêm Thành con nhìn con xem, ta già rồi hồ đồ, con cũng hồ đồ luôn rồi sao? Nhanh nhanh, Khổng Văn nào, con đi vào phòng bếp nói một tiếng, làm nhiều đồ ăn chút!”

Khổng Văn lên tiếng, xoay người đi.

Bạch Bác Nhân:......

Nhưng mà ông mới vừa há mồm, lão gia tử liền giành nói: “Bác Nhân cậu ngồi đi, còn có Hiểu Nhiễm, đều ngồi xuống nói chuyện.

Mẹ Bạch muốn mở miệng, lão gia tử nghiêm túc nói:

“Cô xem, tiểu Nhất Hàm lần đầu tiên tới nhà của ta, cũng không thể để thằng bé đói bụng trở về đi? Mấy đứa nhỏ cần phát triển cơ thể không thể để đói được.”

Mẹ Bạch:...... Ngài nói rất có đạo lý, tôi thế nhưng không có lời gì để nói!

Bạch Nhất Hàm:...... Tôi là người lớn rồi có được không? Còn là đứa nhỏ sao? Còn phát triển cơ thể?!

Nghiêm Phái cùng Nghiêm Thành liếc nhau, nhấp môi nghẹn cười: Cha / ông nội nhà mình chơi xấu đại pháp, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi!

Ba người Bạch gia bất đắc dĩ bị lưu lại, Bạch Nhất Hàm lại cùng Nghiêm lão đánh thêm mấy ván cờ, lão gia tử vẫn luôn tươi cười đầy mặt. Lúc ăn cơm Bạch Nhất Hàm luôn cảm thấy có một đạo tầm mắt quét tới quét lui trên người mình, làm cậu rất không được tự nhiên, nhưng mỗi khi cậu ngẩng đầu đi bắt lấy, ánh mắt kia lại biến mất không thấy, phảng phất tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Sau khi ăn xong, người Bạch gia lại bị bắt ở lại uống ly trà hàn huyên một lát mới rốt cuộc được thả đi, khi xe chạy khỏi dinh thự Nghiêm gia đại trạch, một nhà ba người động tác nhất trí lau mồ hôi không tồn tại trên trán, thở dài một cái.

Mẹ Bạch cười nói: “Người ta nói người già là trẻ nhỏ, lời này quả nhiên không sai”

Bạch Bác Nhân gật gật đầu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.