Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 145: Chương 145: Trực giác của người yêu




Ý cười trên môi Tề Minh Dương thu liễm một chút, duỗi tay cùng Mục Tĩnh Viễn bắt tay nói: “Đã lâu không gặp, Mục tổng thoạt nhìn khí sắc không tồi, sắp tới có chuyện vui gì sao?”

Mục Tĩnh Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: “Cũng không hẳn là có chuyện vui gì, chỉ là hài lòng với cuộc sống hiện giờ mà thôi, không thể so với Tề tổng, vừa thầu được hợp đồng lớn, xuân phong đắc ý* a.”

*Xuân phong đắc ý: chỉ sự đỗ đạt, thời xưa thường dùng để chỉ đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức thuận lợi

Tề Minh Dương ha hả cười: “Một chút đỉnh tiền mà thôi, không lọt vào mắt của Mục tổng.”

Bạch Nhất Hàm nhìn hai người họ ngươi tới ta đi đấu võ mồm, có chút khó hiểu. Với sự hiểu biết của cậu đối với Mục Tĩnh Viễn, cái dạng như bây giờ của anh rõ ràng là đang bảo vệ địa bàn, biểu tình còn khá là nghiêm trọng. Cậu nghi hoặc nhìn Tề Minh Dương, người này tuy rằng có chút lòng dạ hẹp hòi, không thể chơi thân, nhưng anh ta cũng chỉ khách khí chào hỏi một cái rồi nói đôi ba câu mà thôi, không đến mức phải phòng bị như vậy mà phải không?

Cậu nhìn vẻ mặt Mục Tĩnh Viễn trông có chút sắc bén cùng cánh tay đang ôm chặt sau lưng mình, thở dài thầm nghĩ: Mục Tĩnh Viễn là thật sự rất để ý mình, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, đây không phải yêu.

Cậu quay đầu lại nhìn chị hai Bạch Tuyết Tình cùng Thẩm Thiên Dương đang sóng vai đứng chung một chỗ xã giao với những người khác, giữa hai người đều tràn đầy hơi thở tình yêu, đây là không thể giả vờ được. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, thông qua nửa tháng này cẩn thận quan sát, chị hai cùng Thẩm Thiên Dương hẳn là thật.

Đang có chút thất thần thì bị vỗ nhẹ vào vai, cậu quay đầu nhìn lại, thì ra là Nghiêm Phái. Cô mặc một bộ váy trắng trông khá tinh nghịch, tóc đuôi ngựa búi cao cao, thoạt nhìn vẫn tràn trề sức sống như mọi khi.

Cô cười nhìn lướt qua Mục Tĩnh Viễn, ghé vào bên tai Bạch Nhất Hàm nói: “Mục tổng nhà anh có phải ghen rồi không? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh ấy đi, thấy từng đợt gió lạnh thổi qua luôn.”

Bạch Nhất Hàm cứng đờ cười một chút, nói: “Nào có, đừng nói bậy, sao em tự chạy tới bên này?”

Cô chu chu mỏ chỉa qua một bên nói: “Tại anh hai em với anh Chương ở bên kia chứ ai. Em chỉ nói chuyện với anh Chương có mấy câu, lại bị anh hai ghét bỏ, nên em liền tới tìm anh chơi nè.”

Cô đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sau gáy có chút ớn lạnh, giật mình một cái, ngẩng đầu liếc trái liếc phải thì đối diện ánh mắt nặng nề của Mục Tĩnh Viễn. Thấy anh đang rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình đang câu bả vai Bạch Nhất Hàm, với kinh nghiệm phong phú khi cùng anh hai tranh đấu Nghiêm Phái như bị điện giật mà lập tức buông tay ra, cũng kéo giãn khoảng cách một cánh tay với Bạch Nhất Hàm, cười cứng nhắc chào hỏi:

“Mục tổng”

Sắc mặt Mục Tĩnh Viễn lúc này mới hòa hoãn xuống, kéo Bạch Nhất Hàm về bên người mình, mỉm cười đáp lại: “Tam tiểu thư của Nghiêm gia, tới tìm Nhất Hàm sao?”

Nghiêm Phái thở ra một hơi, một bên ở trong lòng phun tào “Quỷ hẹp hòi” một bên nói: “Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp anh ấy”

Mục Tĩnh Viễn cúi đầu nhìn Bạch Nhất Hàm, ôn nhu nói: “ Nếu em thấy chán thì đi chơi với Nghiêm tam tiểu thư một lát đi, nhớ là chút nữa phải tới tìm anh.”

Bạch Nhất Hàm lên tiếng, Nghiêm Phái bĩu môi nghĩ: Giống y xì anh hai, đều là ông hoàng lật mặt, chỉ là người này biến từ mùa đông thành mùa xuân còn nhanh hơn cả anh hai nha, nhìn cái giọng nói mềm mỏng này đi, sắp vắt ra nước tới nơi rồi.

Bạch Nhất Hàm tiến lên một bước, nhưng không thể nhúc nhích nữa, cúi đầu xuống nhìn thấy tay Mục Tĩnh Viễn còn đang nắm chặt cánh tay mình. Cậu vỗ vỗ tay Mục Tĩnh Viễn, gọi:

“Tĩnh Viễn.”

Mục Tĩnh Viễn sửng sốt, lúc này mới buông tay ra. Nhìn bóng dáng Bạch Nhất Hàm cùng Nghiêm Phái càng lúc càng xa, sắc mặt rất không đẹp: Nghiêm Phái đó, càng ngày càng đi gần Hàm Hàm của anh!

Nghiêm Phái bước từng bước một, cái loại cảm giác sởn tóc gáy này lại tới nữa, lặng lẽ quay đầu về sau nhìn, quả nhiên thấy Mục Tĩnh Viễn đang âm trầm nhìn mình. Cô bất đắc dĩ thở dài rồi yên lặng giãn khoảng cách một chút, cái loại cảm giác này quả nhiên đã vơi bớt đi rất nhiều. Hừ, Mục Tĩnh Viễn này, sao mà như canh giữ đồ ăn vậy? Thùng giấm còn lớn hơn anh hai cô!

Một ngày ồn ào trôi qua, đám người hầu quét tước tàn cục, mọi người Bạch gia đều trở về phòng nghỉ ngơi, Mục Tĩnh Viễn ngồi ở mép giường, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về hướng phòng tắm, môi mỏng nhím chặt, không biết suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, cửa phòng tắm cửa mở, Bạch Nhất Hàm mặc bộ đồ ngủ bao kín mít đi ra, cười nói với anh: “Anh chờ lâu chưa? Mau đi tắm đi.”

Mục Tĩnh Viễn đứng lên, đi đến trước mặt Bạch Nhất Hàm, hơi hơi cúi đầu khẽ hôn xuống trán cậu, ôn nhu nói: “Có mệt không em? Để anh sấy khô tóc cho, em cứ ngủ trước đi.”

Bạch Nhất Hàm lui về phía sau một bước, cười tủm tỉm nói: “Không cần đâu anh, anh cũng mệt mà, mau vào trong tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc thật ngon đi, em tự sấy tóc là được rồi.” Nói xong loạng choạng đi qua.

Mục Tĩnh Viễn ánh mắt buồn bã, yên lặng đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới nhấc chân bước vào phòng tắm.

Chờ anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, Bạch Nhất Hàm đã sấy tóc xong đang nằm trong ổ chăn, nhìn như là ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, thở dài rồi đi tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn tường nhỏ mờ ảo, cầm lấy hộp thuốc lá đi ra ban công, cẩn thận đóng chặt ban công lại, anh dựa nghiêng ở lan can châm một điếu thuốc, để mặc gió đêm làm khô đầu tóc ướt đẫm của mình. Một đôi mắt đen kịt khuất sau làn khói thuốc không nhìn rõ biểu tình, anh ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nơi này về đêm thực an tĩnh, nhưng tâm trạng lúc này lại là sóng to gió lớn, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, giống như trong lòng bàn tay đang nắm chặt lấy một nắm cát, càng khủng hoảng thì lại càng dùng sức, càng dùng sức thì mai một càng nhanh, lúc hiểu được thì chỉ biết nhận lại một kết cục hai bàn tay trống trơn, cố gắng giữ lại cũng vô ích. Cảm giác như vậy thật sự làm anh sợ hãi lại vô lực, chính là nhìn thần sắc của người Bạch gia cùng Nhất Hàm đều thập phần tự nhiên, không có bất luận chỗ không thỏa đáng nào, vì cái gì lòng anh lại hoảng loạn, chẳng lẽ đây chỉ là một mình anh không ốm mà rên làm ra vẻ sao?

Vào mùa thu, tiết trời đã có chút lạnh, vùng ngoại ô phía Tây gần núi, gió đêm rất lạnh, nhưng anh lại không thấy rét run chút nào, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm đứng trên ban công hút thuốc. Tàn thuốc đã chất thành đống trong cái gạt tàn pha lê, nhưng Mục Tĩnh Viễn trong đầu vẫn đang hoảng loạn.

Bạch Nhất Hàm ở trên giường nằm thật lâu, vẫn không thấy Mục Tĩnh Viễn trở về, vừa rồi cũng không có nghe được tiếng mở cửa phòng, hẳn là không có đi ra ngoài. Cậu có chút kỳ quái không biết người này đã chạy đi đâu, Mục Tĩnh Viễn không có bên cạnh, căn bản không có cách nào đi vào giấc ngủ. Cậu có chút ảo não nghĩ, chờ mai này Mục Tĩnh Viễn trở về cuộc sống “Bình thường”, e là cậu lại phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.

Cậu lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở mắt, trong phòng cũng không có người, cậu đứng dậy mang dép lê tìm một vòng, nhưng cả một sợi tóc cũng không tìm được, anh ấy đi ra ngoài sao?

Vừa định đi ra ngoài xem xét, xoay người lại nhìn thấy trên ban công có một ánh lửa thấp thoáng chợt sáng chợt tối, cậu đi tới, nhẹ gọi một tiếng: “Tĩnh Viễn?”

Ánh lửa ngừng lại, liền bị dập tắt, Mục Tĩnh Viễn mở cửa ban công đi vào, không khí lạnh mang theo một mùi thuốc lá tiến vào, anh nhanh chóng xoay người đóng cửa, nhẹ giọng nói: “Sao em dậy rồi? Là anh đánh thức em sao?”

Bạch Nhất Hàm nhíu mày nói: “Sao anh lại mặc ít như vậy rồi ở ngoài đây hút thuốc?”

Cậu nói xong thì bước về phía trước một bước muốn chạm vào tay anh, nhưng Mục Tĩnh Viễn lại lùi một bước nhẹ giọng nói: “Đừng đụng vào mà Hàm Hàm, người anh lạnh lắm, mau trở về giường đi, em vừa mới tỉnh thôi, đừng để bị cảm lạnh.”

Bạch Nhất Hàm nhìn đôi mỏng hơi tái xanh của anh, trong lòng vô cùng xót xa, bất chấp bước tới. Mục Tĩnh Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ lui về sau, thẳng đến sau lưng dựa vào tường không còn đường lui, mới thở dài nói: “Hàm Hàm đừng nghịch, thật sự lạnh lắm.”

Bạch Nhất Hàm có chút giận dỗi nói: “Anh cũng biết lạnh à? Vậy anh còn chạy đến ngoài này hóng mát?”

Tay cậu chạm đến cánh tay của Mục Tĩnh Viễn, lại mò mẫm những nơi khác, xúc cảm nơi nào cũng là một mảnh lạnh lẽo. Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, kéo người tới mép giường, rồi đẩy anh đến trên giường dùng chăn bông đắp kín lại, nghĩ một chút bản thân cũng chui vào ổ chăn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giúp anh ấm lại, nhưng bị Mục Tĩnh Viễn đè lại bả vai, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói: “Hàm Hàm ngoan, đừng nghịch, thật sự sẽ bị cảm lạnh.”

Bạch Nhất Hàm lộ ra một tia cười khổ nói:

“Em không phải bằng giấy, không đến mức chỉ có vầy cũng để bị cảm lạnh. Nhưng còn anh thì sao, có muốn nói cho em biết vì cái gì mà buổi tối không ngủ được chạy đến bên ngoài hút thuốc không? Em nhớ rõ là anh không có nghiện thuốc lá.”

Mục Tĩnh Viễn cắn cắn môi, không nói chuyện.

Bạch Nhất Hàm thấp giọng nói: “Có chuyện phiền lòng gì sao? Em biết là em vô dụng, anh......”

Mục Tĩnh Viễn vội nói: “Đừng nói như vậy, Hàm Hàm, với anh mà nói, em là tốt nhất.”

Bạch Nhất Hàm trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất sao?” Là em trai đi? Bất quá, cậu nên thỏa mãn, là bản thân quá mức tham lam.

Mục Tĩnh Viễn cho rằng mình chần chờ làm cậu không vui, nghĩ chốc lát chỉ đành nói: “Hàm Hàm, em nói thật cho anh biết đi, gần đây có phải anh đã chọc em giận không?”

Bạch Nhất Hàm nói: “Không có mà, sao anh lại nghĩ như thế?”

Mục Tĩnh Viễn buột miệng: “Vậy tại sao em......”

Bạch Nhất Hàm không rõ nguyên do nhìn anh: “Hử?”

Mục Tĩnh Viễn nhắm mắt lại, ấn bờ vai đẩy cậu ngã trên giường, chậm rãi tới gần......

Khi hai đôi môi sắp giao thoa, Bạch Nhất Hàm nhẹ nhàng xoay đầu đi.

Mục Tĩnh Viễn thất vọng thở dài, trán tựa vào hõm vai của Bạch Nhất Hàm, nói: “Em kháng cự anh thân mật, kháng cự anh hôn, Hàm Hàm, em...... Hối hận vì đã ở bên anh sao? Em hối hận rồi sao?”

Bạch Nhất Hàm cứng đờ trong chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Không có mà, anh đừng suy nghĩ bậy bạ.”

Mục Tĩnh Viễn ngẩng đầu sờ sờ mặt cậu, ánh mắt có chút đau thương:

“Hàm Hàm, thái độ em đối với anh đã thay đổi, tuy rằng phần lớn thời điểm vẫn giống như bình thường, cũng thực quan tâm anh, anh cũng vẫn có thể cảm giác được em yêu anh như cũ. Nhưng, thái độ của em chuyển biến, đây là trực giác người yêu của anh, sẽ không sai.” Giọng nói anh thực nhẹ, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng ưu thương, nói tiếp:

“Em không muốn kết hôn, kháng cự anh tới gần, Hàm Hàm, anh... Anh rất sợ, anh hy vọng giữa chúng ta sẽ thẳng thắn thành khẩn, nếu em không còn yêu anh, không muốn ở bên anh nữa, thì cứ nói thẳng với anh, được không?” Tuy rằng anh cũng sẽ không đồng ý.

Bạch Nhất Hàm nghe được anh nói “Thẳng thắn thành khẩn”, bật thốt lên: “Còn anh? Anh có thẳng thắn thành khẩn sao?”

Mục Tĩnh Viễn sửng sốt, đứng thẳng người nói: “Hàm Hàm em...... Có phải có hiểu lầm gì không? Anh cũng không có lừa em cái gì a?”

Bạch Nhất Hàm có chút ảo não mình nhanh miệng, cậu ở trong lòng thở dài một tiếng, thì ra cậu cũng không có chẳng hề câu oán hận như mình đã tưởng, trong lòng cậu, kỳ thật vẫn có oán. Cậu cũng không thể giống lúc trước nghĩ tốt như vậy, cam tâm tình nguyện phối hợp “phương pháp trị liệu “ của người nhà, diễn xong nhân vật mà mình phải sắm vai, sau đó yên lặng rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.