Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 138: Chương 138: (XÁC THẬT LÀ ĐỰC)




Môi anh ta thật mềm! Trái tim của Khương Hoa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong hoàn cảnh an tĩnh này có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập như đánh trống liên hồi của mình. Anh không dám lộn xộn vì sợ đánh thức Bạch Ngạn, lại luyến tiếc rời đi, nên cứ dán vào như vậy.

Thật lâu sau, anh rốt cuộc nhịn không được vươn một chút đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ môi của Bạch Ngạn, cảm giác rung động nháy mắt làm anh cảm thấy cả người mình như bốc hỏa. Trên mặt nóng bừng, đôi tay ướt đẫm mồ hôi hơi hơi phát run, bởi vì không dám hô hấp nghẹn đến mức ngực đều sắp nứt ra rồi, anh cẩn thận rời khỏi môi của Bạch Ngạn, đột nhiên sau một cái lui này, lập tức ngồi ở trên mặt đất, há to mồm to thở dốc.

Anh biết mình là một tên tiểu nhân đê tiện, thừa dịp Bạch Ngạn ngủ rồi không biết xấu hổ dâm loạn anh ta, nhưng anh thật sự không thể cưỡng lại giây phút tuyệt diệu kia khi được hôn lên đôi môi của người mình thích. Anh nghĩ, nếu Bạch Ngạn có thể dưới tình huống thanh tỉnh mà ôm mình một cái, chủ động khẽ hôn mình một chút. Như vậy, anh bằng lòng ngay sau đó chết luôn cũng được.

Anh nỗ lực áp xuống khát vọng trong lòng, bình phục hô hấp, muốn làm cho bản thân thoạt nhìn bình thường một ít, khóe mắt dư quang lại thấy bàn tay đặt bên hông của Bạch Ngạn hơi hơi động đậy, anh trong lòng cả kinh, vội đứng dậy, đi đến mép giường khẽ gọi:

“Bạch tổng?”

Bạch Ngạn chậm rãi mở to mắt, “Ờ” một tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo sự lười biếng khi mới vừa tỉnh ngủ:

“Qua hai giờ rồi?”

Nghe được giọng nói gợi cảm của anh ta, nhịp tim Khương Hoa thật vất vả mới bình phục lại nháy mắt mất khống chế, anh hoảng loạn lui về phía sau một bước nói:

“Đúng vậy, Bạch tổng.”

Bạch Ngạn dường như không chú ý đến sắc mặt đỏ bừng bừng của anh cùng một chút thất thố, lại “Ờ” một tiếng, đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm.

Khương Hoa nhìn cánh cửa bị đóng lại, toàn thân thoát lực lui về phía sau vài bước dựa trên tường. Xem thái độ của anh ta, hẳn là không có phát hiện! Khương Hoa a Khương Hoa, sao mà mày lại trở nên…… háo sắc như vậy?

Anh dùng sức chà chà mặt, xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng tắm, Bạch Ngạn cũng không có tắm rửa, cũng không có rửa mặt, tay anh vịn vào bồn rửa tay nghiêm túc nhìn bản thân trong gương. Khương Hoa tự nhiên trộm hôn mình! Cậu ta trộm hôn mình!!!

Kỳ thật ngay lúc Khương Hoa mở cửa anh liền đã tỉnh, nhưng anh lại không muốn mở mắt, liền nghĩ chờ cậu ta tới gọi. Nhưng cậu ta chậm chạp cũng không ra tiếng, liền ngay lúc Bạch Ngạn chờ đến mất kiên nhẫn, khi suy xét muốn tự tỉnh lại hay không, lại cảm giác được hơi thở cậu ta càng lúc càng gần!

Anh có chút đoán được Khương Hoa muốn làm cái gì, nhưng cũng không dám cử động, trong lòng nói không ra là mừng thầm hay chờ đợi cái gì, dù sao cũng không có chán ghét hay phẫn nộ. Khi đôi môi cậu ta dán lên, Bạch Ngạn thiếu chút nữa nhảy dựng, cũng may anh dùng ý chí cực đại mà nhịn xuống được. Anh muốn nói rằng cậu đừng chỉ có môi chạm môi không, hôn môi nên có động tác khác nữa. Nhưng Khương Hoa chính là dán lên xong bất động, gấp đến độ làm anh muốn mở to mắt đảo khách thành chủ, nhưng mà, Khương Hoa liếm anh một cái! Liếm…… anh một cái.

Chỉ tiếc lá gan Khương Hoa vẫn là quá nhỏ, vậy mà chỉ liếm một chút liền bỏ chạy!

Anh nhìn bản thân trong gương, ở trong lòng không tiếng động hò hét: Sao hôm nay trông mình lại xấu như vậy! Sắc mặt xám xịt giống một con quỷ, trên cằm còn có râu! Vì cái gì trước khi ngủ mình không tắm cho thơm tho ngào ngạt để bản thân ngăn nắp một chút chứ!

Anh nghiêm túc nâng cánh tay lên ngửi ngửi mình, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn ổn, may mà không có mùi, chỉ là……

Anh cúi đầu, nhìn tiểu huynh đệ tinh thần phấn chấn của mình: May mắn tao thần sắc tự nhiên, Khương Hoa lại hoảng loạn, mày mới không có bị cậu ta phát hiện! Bằng không cái mặt già này của tao phải quăng đi đâu! Nhìn cái tiền đồ bé tí tẹo của mày xem! Người ta bất quá chỉ liếm tao có một cái, lại không có liếm mày?Mày đi theo run cái uy phong gì?

Ể, không đúng, mình suy nghĩ cái gì? Khương Hoa…… Liếm……… Tiểu huynh đệ……của mình, không được…… ngừng, không thể suy nghĩ nữa.

Anh cảm giác cái mũi có chút ngứa, ngẩng đầu nhìn lên gương, cả người đều hóa đá, mũi…… Máu mũi…… Mình cũng đã cơ khát đến loại tình trạng này sao? Bị người ta liếm một cái liền chảy máu mũi? Nghĩ đến từ “Liếm” này, máu mũi chảy càng thêm dữ dội.

Bạch Ngạn:……

Lần này tắm có hơi lâu, anh xử lý vấn đề chảy máu cam của mình, lại dùng tay đại khái trấn an tiểu huynh đệ đang phẫn nộ của mình một chút. Ngủ không đủ còn bị mất máu, lại tự xử một phát, làm sắc mặt của anh có chút trắng bệch. Anh đầu nặng chân nhẹ đi ra khỏi phòng nghỉ, Khương Hoa đã không còn ở đó nữa, anh thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế, tay che lại cái trán: Mình có thể là cong rồi, cũng giống như em trai vậy, cuộc sống này không thể qua……, aiz, lần sau, mình lại lựa dịp nào để giả bộ ngủ đây?

Anh đang đau khổ tự hỏi, xem làm cách nào mới có thể giả bộ ngủ trước mặt Khương Hoa một cách ngây thơ thanh thuần, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại dọa anh giật cả mình. Anh điều chỉnh tốt tâm thái, móc ra điện thoại, vừa thấy hiển thị tên cuộc gọi thì vội tiếp lên:

“Alo? Ông nội?”

Bạch lão gia tử ở đầu dây bên kia nói:

“Ừ, nghe ba con nói muốn đem công ty giao cho con, nó thừa dịp thân thể còn khoẻ mà muốn lười biếng mang mẹ con đi ra ngoài chơi mấy năm, thế nào? Con đã thích ứng chưa?”

Bạch Ngạn nói: “Vẫn ổn ạ, lúc đầu có chút rối ren, nhưng giờ đã dần dần thích ứng với toàn bộ tiết tấu vận hành của công ty. Kỳ thật ba đã sớm từng chút một rút lui từ lâu, cho nên đối với con ảnh hưởng không tính là quá lớn.”

Bạch lão gia tử ha ha cười nói:

“Tốt! Trong ba anh chị em các con, con là người năng lực mạnh nhất về mọi mặt, ông và ba mẹ con đều gửi gắm nhiều kỳ vọng vào con.Về sau cần con độc lập chống đỡ cái công ty này, gánh nặng tuy rằng lớn, nhưng con sớm đã có thể một mình gồng gánh một mặt, hiện tại khiêng lên toàn bộ Bạch gia mà nói cũng hoàn toàn không cố sức.”

Bạch Ngạn nói: “Tuyết Tình cũng đang giúp con.”

Bạch lão gia tử nói: “Ừm, Tuyết Tình cũng rất tốt, làm việc quả quyết, là một hạt giống tốt. Nhưng sau này con bé kết hôn với Thẩm Thiên Dương rồi, liền thành người hỗ trợ đắc lực của Thẩm gia, con còn không phải là không có người giúp đỡ sao, Nhất Hàm lại không dùng được!”

Bạch Ngạn vội thay em trai nhà mình nói chuyện: “Nhất Hàm còn nhỏ.”

Bạch lão gia tử nói: “Nó không nhỏ! 24, lúc con 24 đã vào công ty quản lý một mặt! Đều là các người, cưng chiều nó đến không ra cái gì!”

Bạch Ngạn cười nói: “Có ông, có ba mẹ, còn có con, Tĩnh Viễn cùng Tuyết Tình chống lưng, không ra cái gì cũng không sao, chúng ta nhiều người như vậy còn nuôi không nổi một đứa trẻ sao? Không cần thiết phải làm thằng bé cũng mệt mỏi như chúng ta.”

Bạch lão gia tử nói: “Con nói vậy cũng đúng, nhưng con cùng Tuyết Tình yêu thương nó, cũng không cần quá chiều nó, miễn cho nó không biết trời cao đất dày, tương lai chỉ có hại.”

Bạch Ngạn nói:

“Sẽ không đâu ạ, em trai đặc biệt hiểu chuyện, thằng bé cũng không phải luôn chơi bời lêu lổng. Khoảng thời gian trước, em ấy còn đưa ra một hạng mục, chúng ta hợp tác cùng Mục gia, nó ở bên trong chiếm cổ phần rất lớn. Một khi hạng mục thành công, thì dù không có chúng ta, em ấy cũng có thể cả đời ăn uống không lo.”

Bạch lão gia tử hỏi: “Hạng mục gì? Đất Thành nam? Tôi còn không biết sao, cái hạng mục này bất quá là các người đem cho nó chơi bừa thôi, đừng có lấy ra mà hù tôi.”

Bạch Ngạn nói: “Ông nội, Tĩnh Viễn cũng nói triển vọng phát triển của cái hạng mục này không tệ lắm, đây là ý tưởng của em trai, ông đừng tạt gáo nước lạnh vào thằng bé a.”

Bạch lão gia tử bất đắc dĩ nói:

“Còn Mục Tĩnh Viễn nói, em trai con dù nói cục đá có thể ăn cậu ta còn có thể tới cắn một miếng! Cậu ta ngày thường thật ra cũng ổn trọng, nhưng nếu việc này là em trai con đề nghị, thì thể nào cậu ta cũng thuận theo. Bất quá con nói cũng đúng, đây là lần đầu tiên em trai con làm chuyện đứng đắn, chúng ta đúng thật phải hỗ trợ nó, hạng mục đủ kinh phí không?”

Bạch Ngạn cười trộm một chút, nghiêm túc nói: “Đủ rồi ạ, ông yên tâm đi, em trai tự mình làm điều tra, hạng mục này em ấy rất chắc chắn.”

Bạch lão gia tử ha ha cười nói:

“Nó còn làm điều tra? Được, không tồi! Cuối cùng trong đầu nó còn có thể nghĩ ra một vụ kinh doanh nghiêm túc. Cái thằng quỹ này trước kia luôn chạy tới chỗ của ông, vậy mà mấy tháng gần đây nhất cũng chưa thấy tới, ông còn tưởng rằng nó chơi điên rồi không muốn tới gặp ông già này nữa, thì ra là đang bận chính sự, cũng là ông trách lầm nó!”

Bạch Ngạn trên đầu trượt xuống một giọt mồ hôi, có chút chột dạ nói: “Sao lại như vậy được, ngày hôm qua em ấy còn nhắc ông nội mãi đó chứ, trước đó nữa còn đi ra ngoài đích thân lựa quà sinh nhật cho ông, thằng bé trong lòng là rất nhớ ông đó, ba ba còn có chút ghen tị nữa.”

Bạch lão gia tử nghe mà cười ha hả, nghe được Bạch Bác Nhân ghen tị, bất mãn nói: “Nó còn ghen tị? Nó còn có dấm để ăn? Nó cả ngày đều lắc lư trước mặt Nhất Hàm, còn ông là phải rất lâu mới có thể thấy mặt thằng bé!”

Bạch Ngạn nói: “Còn nói nữa, bọn con đề nghị ông dọn về sống chung, ông lại không chịu.”

Bạch lão gia tử nói: “Bà nội con thích thanh tĩnh, mấy đứa nhóc các con cãi cọ ồn ào sẽ làm bà ấy ngủ không an ổn. Nhưng nếu không ai ở cùng, một mình bà ngủ ở đây lại quá đáng thương, mình ông ở đây với bà ấy là được.”

Bạch Ngạn thở dài nói: “Ông, bà nội đã qua đời nhiều năm như vậy, ông……”

Bạch lão gia tử nói:

“A Ngạn, con chưa có kết hôn, còn không hiểu đâu, mấy con cảm thấy bà ấy đã đi rồi, nhưng ông lại cảm thấy bà ấy ở vẫn luôn ở bên cạnh ông. Ông biết, bà ấy cũng là luyến tiếc ông, chờ về sau con có người yêu liền sẽ hiểu thôi. Con xem, ba con cũng không khuyên ông, bởi vì nó hiểu.”

Bạch Ngạn nghẹn một chút, trong đầu không tự chủ được xuất hiện khuôn mặt tươi cười ôn nhuận của Khương Hoa, vội ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ đầu.

Bạch lão gia tử nhạy bén nói: “A Ngạn? Sao con không nói lời nào? Vừa rồi là con nghĩ đến ai?”

Đại não Bạch Ngạn còn đang thiếu dưỡng khí, anh buột miệng thốt ra: “Khương Hoa.”

Bạch lão gia tử một chút tinh thần tỉnh táo: “Con nói ai?! Quả nhiên có động tĩnh, bất quá tên này sao ông nghe lại quen tai quá vậy?”

Bàn tay Bạch Ngạn run lên ấn vào nút cúp máy, trong lòng ảo não không thôi: Bạch Ngạn a Bạch Ngạn, đầu óc của mày bị chó ăn rồi hả?

Bất quá anh cúp điện thoại của lão gia tử, ông nội lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ nổi nóng, đang định gọi lại, còn chưa kịp động thủ chuông điện thoại liền lại vang lên, anh vội nhấc máy giải thích:

“Ông nội con không phải là cố ý tắt điện thoại ông, là do không chú ý ấn nhầm thôi.”

Bạch lão gia tử lại phá lệ không có truy cứu, chỉ hỏi: “Trước tiên không nói chuyện này, người con vừa nói đến là ai?”

Bạch Ngạn giả ngu nói: “ Ai nào ạ?”

Bạch lão gia tử lại không dễ lừa gạt, giọng nói đều cất cao một bậc: “Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ông! Mau nói!”

Bạch Ngạn nắm chặt tay liên tục, hồi hộp nói: “Con nói, ông đừng tức giận.”

Bạch lão gia tử vội nói: “Con đều đã bao nhiêu tuổi rồi mà một chút động tĩnh cũng không có, ông suýt nữa còn cho rằng con là vô tính luyến, tính lãnh đạm. Con có động tĩnh thì ông tức giận cái gì? Con có thích con mèo đực thì ông cũng không tức giận! Mau nói!”

Bạch Ngạn có chút thấp thỏm nói: “Tuy rằng không phải mèo, nhưng người kia xác thật là đực,a phi, nam.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.