Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng

Chương 2: Chương 2




Sáng sớm, vốn là vào đông nên trời vẫn còn tối, thân thể cùng tâm lý của Tống Thanh Di vẫn còn đang mệt mọi bị hành động của người bên cạnh đánh thức làm hắn không sao kiên nhẫn được, thân thủ tùy ý đè lại, sau đó vừa lòng khi động tĩnh nhiễu hắn ngừng lại, đang muốn tiếp tục ngủ, lại cảm giác người bị hắn đè lại lại nhẹ nhàng hoạt động một chút, làm như muốn thoát khỏi tay mình.

Lập tức có chút để ý, hắn nhè nhẹ vỗ về một chút, bên tai lại nghe thấy một âm thanh thanh thúy phát ra, đem đại não đang trì độn của Tống Thanh Di thức tỉnh, Tống Thanh Di mở mắt một chút.

Chỉ thấy giờ phút này Tề Nhuận Vân đang muốn hướng ra phía ngoài trên mặt có chút cứng ngắc, mà tay chính mình giờ phút này đang đặt ở phía sau hắn, làm cho Tống Thanh Di cũng thấy ngượng ngùng.

Cùng ngồi dậy, Tống Thanh Di thấy Tề Nhuận Vân chưa kịp mặc quần áo đang muốn xốc chăn lên, Tống Thanh Di giúp hắn một chút- tuy rằng không phải mùa đông khắc nghiệt, nhưng dù sao vào thu, sáng sớm vẫn là có chút lạnh.

“ Như thế nào dậy sớm như vậy”.

Ước chừng là đã muốn đánh thức Tống Thanh Di, Tề Nhuận Vân cũng không cẩn thận nữa, chính là Tống Thanh Di theo bản năng giúp hắn đắp chăn, con ngươi luôn luôn lãnh tĩnh lóe lóe một chút, cuối cùng chính là nắm chăn, mang theo một tia cung kính trả lời Tống Thanh Di: “ Gia ngủ tiếp đi, nô muốn đi thỉnh an lão gia và phu nhân”.

Tống Thanh Di nghe vậy ngừng lại một chút, Tề Nhuận Vân phải thỉnh an thì hắn biết, vừa rồi hỏi như vậy là vì đầu óc vừa mới ngủ dậy có chút mê mang nên không nhớ tới nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cách tự xưng của Tề Nhuận Vân.

Con dâu Tống gia đều phải vào Tập Lễ Uyển, tự nhiên là được dạy giỗ từ đầu đến chân, cho dù con dâu xuất thân như thề nào đều được dạy dỗ cho phù hợp với thân phận con dâu Tống gia. Tại triều đại lý này, nam nhân trở thành nam thê so với nữ nhân thì thân phận thấp hơn một bậc, nữ tử làm vợ tự xưng là thiếp thân, nam nhân làm vợ tự xưng là nô, đời trước Tề Nhuận Vân cùng hắn ít tiếp xúc, cho dù ngẫu nhiên ở cùng một không gian, hắn cũng chỉ im lặng khuất thân hành lễ, sau đó liền tự làm chuyện của mình, như là muốn tận lức để người khác không chú ý đến hắn, mà khi đó Tống Thanh Di cũng mặc kệ không để tâm đến chính thê, đối với hắn thất lễ một chút, cũng không để ý, bởi vậy sống hai thế mới lần đầu tiên nghe chính thê tự xưng.

Tống Thanh Di cảm thấy trong lòng có chút không vui. Tuy rằng kiếp trước hắn có chút khinh thường Tề Nhuận Vân, nhưng trải qua phản bội cùng khống đốn, hắn sáng tỏ chính mình vô liêm sỉ cùng người này thật vất vả, tự nhiên không có khinh miệt, bởi vậy đối với cách tự xưng thực không vui nổi.

Hơn nữa nam nhân trước mặt, thần sắc cung kính, thái độ hào phóng, ánh mắt lạnh nhạt Tống Thanh Di cảm thấy chữ “nô” này không hợp với hắn. Nhấp hé miệng, Tống Thanh Di nâng tay “ ngươi… đừng xưng nô, ít nhất trước mặt ta không cần. Cũng đừng gọi ta gia, ta tên là Tống Thanh Di, tự là Đoan Cẩn. Ngươi có thể gọi tên của ta cũng có thể gọi tự của ta”. Nói xong Tống Thanh Di có chút chờ mong nhìn về phía Tề Nhuận Vân. Nói ra cũng thật xấu hổ, vợ chồng hai thế, Tống Thanh Di cũng không biết tên tự của Tề Nhuận Vân.

Tề Nhuận Vân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Di, ánh mắt có chút xúc động nhưng cũng mau thu liễm cảm xúc, “tự của Nhuận Vân là Lâm Vũ”. Nghĩ đến Tề Nhuận Vân sinh vào mùa xuân có mưa xuân nên mới đặt tên như vậy.

“ Đến, gọi ta một tiếng”.

Bị nâng cằm, Tề Nhuận Vân cụp ánh mắt nghe vậy, thản nhiên phun ra một chữ « Gia »

Lập tức nhíu mi, Tống Thanh Di buông cằm Tề Nhuận Vân ra, chính mình có chút đường đột, dù sao trước kia hai người cũng không thân thiết, mình lại đột nhiên muốn hắn đổi cách xưng hô thân mật như vậy, Tống Thanh Di cũng không kiên trì, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Không tiếp tục dây dưa nữa, Tống Thanh Di xuống giường, nhặt lên quần ở bên giường, sau đó vươn tay lấy quần áo ở dưới giường, bất quá có chút khác thường, sau đó mới phát hiện đây là bộ quần áo hắn hôm qua lấy giúp Tề Nhuận Vân chà lau thân thể.

Xấu hổ khụ một tiếng, quay đầu thấy Tề Nhuận Vân không kịp thu hồi ánh mắt mờ mịt thậm trí có chút buồn bã. Tống Thanh Di ra vẻ tự nhiên nói « quần áo dơ rồi, ta cho người lấy bộ mới cho ngươi ». Lập tức không chờ Tề Nhuận Vân phản ứng liền đi mở cửa. Đúng rồi, hắn trước khi vào động phòng, nháo loạn cũng không nhỏ, hắn trong lòng ngưỡng mộ là sư muội lại bị cha mẹ bắt lấy nam thê, chuyện tình như thế này chắc nháo cũng không nhỏ đi. Chẳng qua là ngại thân phận của hắn, đa số chỉ dám nói sau lưng hắn. Chính là làm chính thế của hắn Tề Nhuận Vân không có sự sủng ái của phu quân, những người này làm sao cần phải cố kỵ y. Hắn hẳn là cũng biết chuyện rồi đi, cho nên từ tối hôm qua đến bây giờ, thái độ của mình làm cho hắn hồi nghi đi. Vốn người không thích mình đột nhiên sáng sớm trở nên ôn nhu, còn không nhìn quy củ kêu mình đổi cách xưng hô, thay đổi này đến bản thân mình cũng thấy hoảng sợ.

Tống Thanh Di cười khổ, hắn hôm qua tỉnh lại, biết mình sống lại làm cho hắn vui sướng cùng với tâm tình muốn bồi thường cho người này, nên làm sao lo lắng đến thái độ của mình có gì bất thường, chính là việc này không giải thích được, chỉ có thể giả vờ mình không biết Tề Nhuận Vân nghi hoặc cùng kỳ quái.

Tới cạnh cửa rồi đẩy đẩy, mới phát hiện cửa vẫn đang còn khóa. Tống Thanh Di bất đắc dĩ, mình đời trước cũng như vậy, phụ thân vẫn là cho lão gia phó xác nhận bọn họ quả thật đã động phòng rồi thì mới cho người thả bọn họ ra ngoài. Mà khi đó, chính mình không chờ được mà chạy đi thư phòng tìm phụ thân, bắt phụ thân đồng ý cho mình cưới sư muội vào cửa.

Lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện trước đây, gã sai vặt ngoài cửa cũng đã phát hiện trong phòng có động tĩnh.

Một lát sau, truyền đến một thanh âm ôn hòa, hiền hậu, Tống Thanh Di nhớ rõ, đây là tâm phúc bên người phụ thân, hắn hay gọi nam nhân này là Nam thúc, đời trước cũng là nam nhân này đến kiểm tra động phòng.

« Thiếu gia, để cho lão nô đi vào kiểm tra một chút ». Nam thúc thanh âm thực ôn hòa, mang theo thương lượng.

Tống Thanh Di tự nhiên là không đồng ý, một lần nữa tỉnh lại, hắn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, tất nhiên là không muốn bó buộc ở trong phòng, huống chi đêm qua hắn đã cùng Tề Nhuận Vân động phòng, phụ thân cũng sẽ không lại giam giữ hắn, chính là…. « Nam thúc, chờ một chút, có thể mang cho ta một bộ quần áo mới lại đây hay không ? ». cảm giác bên ngoài có âm thanh thiết liên được mở, Tống Thanh Di nhanh chóng lên tiếng, đừng nói chính mình quần áo không chỉnh tề, mà trong phòng hỉ cũng không có bình phong, mà Tề Nhuận Vân đang ngồi trên giường một thân xanh xanh tím tím.

Nghĩ đến đây Tống Thanh Di nhanh chóng quay trở lại, nhìn Tề Nhuận Vân nãy giờ vẫn im lặng nhìn mình, có chút xấu hổ nhìn người này- ai kêu ngày hôm qua chính mình rất ra sức, giờ phút này, trên người Tề Nhuận Vân tất cả giấu vết đều là do hắn làm, thật là không thể nhìn thẳng. Hắn quyết định buông màn xuống, do dự một chút nói một câu : « Chờ Nam thúc mang quần áo tiến vào, chuyện thỉnh an không cần vội, lát nữa ta đi cùng ngươi ». Lúc này Tề Nhuận Vân xác thực hành động không tiện, chỉ là người bên hậu viện vẫn đang chờ thỉnh an, nếu chính mình không ở đây, không biết là sẽ gây sức ép như thế nào đối với Tề Nhuận Vân.

Mẫu thân chính mình còn hoàn hảo, dù sao cũng giống nhau là chính thê, bởi vì Tề Nhuận Vân là nam thê, tuy rằng cảm thấy không vui, cũng sẽ không khó sử hắn. Nhưng là còn nhóm di nương thúc phụ, người nào người nấy miệng một bồ dao găm, chính mình lúc trước vì nữ nhân kia mà ầm í với người nhà, vô tình trong lúc đó nói Tề Nhuận Vân chính thê chưa vào cửa đã bị thất sủng, nhóm người này làm sao dễ dàng mà buông tha hắn.

Chắc là lời hắn nói ra khiến cho Tề Nhuận Vân giật mình, Tống Thanh Di rõ ràng thấy người ngồi trong màn hô hấp có chút rối loạn, chính là cách màn nên hắn không có nhìn rõ sắc mặt của người này.

Ngoài cửa lần thứ hai truyền tới thanh âm của Nam thúc, là mang quần áo của bọn họ lại đây.

Sau khi mở cửa mang quần áo vào, Tống Thanh Di nhanh chóng sửa sang lại chính mình, rồi mới đưa quần áo vào sau màn.

Bên trong màn có âm thanh mặc quần áo rất nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy hô hấp của Tề Nhuận Vân nặng thêm một chút, Tống Thanh Di bên ngoài nắm chặt bình sứ men xanh- đây là Nam thúc đưa vào cùng với quần áo,Tống Thanh Di tự nhiên biết là cái gì. Do dự một chút nói : « Quần trước khoan mặc, ta bôi thuốc cho ngươi ».

Màn tức khắc bị nâng lên một chút, Tống Thanh Di bất chấp xấu hổ nhấc màn lên, phát hiện Tề Nhuận Vân đã mặc quần đến một nửa nghe thấy lời chính mình thì dừng lại, thân mình ngã sang một bên, thấy Tống Thanh Di nhấc màn lên, sắc mặt đỏ hồng li khai tầm mắt.

Tống Thanh Di thấy người kia đã mặc áo, quần mới chỉ kéo đến một nửa để lộ một bên mông cánh hóa-mà trên mông cánh hóa còn thấy được dấu vết tối hôm qua hắn để lại. hô hấp không khỏi trọng một chút, nhưng là trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, « Vừa lúc, ta thượng dược cho ngươi ».

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.