Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 25: Chương 25: Còn quậy, thiến anh




Thấy Phương Húc Nghiêu thả đồ vào cốp sau, trong lòng Lâm Dịch rất phức tạp, cậu là kiểu người có thể tự mình làm thì tuyệt đối sẽ không nhờ vả người khác, cho dù đó là người làm, cậu cũng chưa từng tùy tiện tìm bọn họ làm gì, trừ phi bản thân không làm được, bởi vì luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện phải dựa vào chính mình mới yên tâm hơn.

Nhưng mà Phương Húc Nghiêu, một đứa con cưng của trời, nhìn điệu bộ thường ngày của anh ta chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ… Lâm Dịch thở dài, Phương Húc Nghiêu rất liều mạng, vì để cha mẹ anh ta tin tưởng bọn họ thật sự đang yêu nhau, Phương Húc Nghiêu diễn quá giống rồi.

Bì Bì ngậm chén cơm của mình ngồi bên cạnh Lâm Dịch, ý là bây giờ ông lên xe chưa?

Lâm Dịch cúi đầu nhìn nó, nói thật cậu cảm thấy dáng vẻ của Bì Bì không phù hợp với thẩm mỹ của cậu, khuôn mặt đầy nếp nhăn này, Lâm Dịch nhìn đến mức nhíu mày.

Sau khi Phương Húc Nghiêu quay lại thì ánh mắt hắn nhìn Bì Bì cũng rất ghét bỏ, “Em muốn nuôi nó? Cả thân toàn nếp nhăn, không biết bên trong có giấu ký sinh trùng gì không, hay là em đổi con khác đi.”



Lâm Dịch nghe hắn nói vậy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy Bì Bì rất bẩn…

Má Ngô sờ đầu Bì Bì, đau lòng nói: “Bì Bì vừa ngoan vừa hiểu chuyện, còn rất thích sạch sẽ, thiếu gia, cậu không thể nói nó như vậy chứ, nó nghe hiểu được đó, cậu xác định không cần nó?”

Lâm Dịch liếc nhìn Phương Húc Nghiêu, cuối cùng quyết định: “Không cần đâu ạ, cháu muốn đi mua một con chó cao lớn uy mãnh! Giữ để phòng thân!”

Không biết tại sao, lúc Lâm Dịch nói hai chữ “phòng thân”, Phương Húc Nghiêu chợt cảm thấy cậu như đang ám chỉ, sao hắn lại có chút… chột dạ nhỉ →_→

Vừa nghĩ đến Lâm Dịch sẽ mua mấy loại chó như Ngao Tạng hay Dobermann cao lớn uy mãnh, Phương Húc Nghiêu thấy lo lắng cho tương lai đùa giỡn lưu manh của mình, hắn nhìn Bì Bì vẻ mặt ngoan hiền ngồi trên đất, Phương boss nhanh trí, ôm Bì Bì lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hay chúng ta lấy nó đi! Nó quen với em, vừa ngoan lại vừa nghe lời, còn không tùy tiện đại tiểu tiện, em xem chuyển nhà còn biết tự lấy bát của mình, rất giỏi đúng không!”

Lâm Dịch: “… Anh nói trong nếp nhăn có ký sinh trùng.”

“Không đâu, chờ nó trưởng thành rồi sẽ trở nên rất cool ngầu!” Phương Húc Nghiêu thử thay đổi ấn tượng của Lâm Dịch, “Còn sẽ cao lớn uy mãnh, đến lúc đó chúng ta đặt tên cho nó, gọi là Ái Tân Giác La Tứ A Ca, nhũ danh là Bối Lặc Gia, nghe rất phong cách!”

Lâm Dịch →_→ “Lớn hơn nữa cũng là mặt bà già, không thể biến thành giống chó Ngao Tạng hay Dobermann Đức cool ngầu được, nhà bạn tôi có mở một nông trường, nhà bọn họ có chó Dobermann Đức rất ngầu, một con chó trưởng thành có thể cắn đứt chân ngựa.”

Phương Húc Nghiêu kinh hãi, quả nhiên nhìn trúng loại chó đó, cho nên vẫn phải cần con chó SharPei nghe lời này, ít nhất con Michelin này vẫn xem như hữu hảo với hắn! Thế là Phương Húc Nghiêu cứ vui vẻ quyết định rồi, không thèm để ý đến ý kiến nhỏ của Lâm Dịch, nói với Dịch lão phu nhân ở cách rất xa: “Bọn cháu xin Bì Bì, có thời gian bọn cháu sẽ trở lại đón nó!” Còn về lúc nào đón, vậy thì phải xem hắn.

Lâm Dịch thở dài, Ngao Tạng của cậu, Dobermann Đức của cậu, thực sự không được thì chỉ cần một con chó chăn cừu thôi, nếu không thì một con Golden Retriever đáng yêu cũng được, ít nhất thì chúng nó đều cao lớn uy mãnh, nhưng Bì Bì…

Bì Bì nghẹo đầu trừng đôi mắt to đen nhánh nhìn Lâm Dịch, dường như đang nói: Cuối cùng cậu cũng phát hiện ông cool ngầu rồi hả?

Lâm Dịch (╯^╰)

Bì Bì ⊙w⊙

Nhìn thời gian đã sắp đến, Dịch lão gia tử thay một bộ Tôn Trung Sơn thẳng thớm, cả người khí chất nho nhã, tinh thần phấn chấn. Lâm Dịch thấy mọi người đều đang nhìn cậu, nhún nhún vai trở về phong thay đồ, cậu đã tính thời gian rồi, chắc chắn kịp.



Phương Húc Nghiêu theo sau Lâm Dịch lên lầu, vừa định nhấc chân bước vào cửa, Lâm Dịch đã đóng cửa cái rầm, diễn kịch cũng hơi quá rồi, quá nữa chính là đùa giỡn lưu manh, sẽ gặp phải báo ứng.

Thay quần áo xong, Lâm Dịch mở cửa thì thấy Phương Húc Nghiêu đang ôm tay đứng trước cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau bốn năm giây, qua hôm nay sẽ sống chung một mái nhà rồi. Phương Húc Nghiêu đột nhiên vươn tay chỉnh lại caravat cho cậu, kéo Lâm Dịch qua, hơi nghiêng đầu, chóp mũi như vô ý lướt qua gò má Lâm Dịch, nói khẽ bên tai cậu: “Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.”

Lâm Dịch ngơ ngác mấy giây, sau đó mặt hơi đỏ, “Anh chơi hơi quá rồi đó.”

Má Ngô cầm một túi thức ăn cho chó sãi bước đến đang tính đi qua, nhất định phải nuôi Bì Bì mập mạp, nuôi cho cường tráng, chờ lúc thiếu gia dẫn nó đi thì nhất định cao lớn uy mãnh, ai ức hiếp thiếu gia Bì Bì sẽ đứng lên trước, xụ mặt xông lên, hù dọa vô số phần tử tội phạm. Nhưng bộ dáng của hai người trước cửa, cái chân đã bước tới của má Ngô nhanh chóng rụt về lại, quẹo đi, cười như thể một bông hoa loa kèn, cảm thấy mỹ mãn rời đi rồi, xem ra không chỉ là Bì Bì, thiếu gia nhà chúng ta cũng có người bảo hộ!

Lâm Dịch thở dài, thật sự diễn quá lắm rồi!

Phương Húc Nghiêu cười kéo lấy cổ tay cậu, trêu đùa nói: “Qua đêm nay, em chính là của tôi rồi.”

Lâm Dịch nâng đầu gối chạm vào phần dưới của Phương Húc Nghiêu, bĩu miệng nói: “Còn quậy, thiến anh!”

Phương Húc Nghiêu ⊙▽⊙

Thấy hai người lôi lôi kéo kéo xuống lầu, mọi người trong nhà đều cười không nói gì, Dịch lão gia tử tràn đầy thâm ý nhìn Phương Húc Nghiêu, chẳng hiểu sao ông lại có chút khó chịu. Thằng nhóc này hình như còn có mưu kế hơn so với tưởng tượng của mình, tình cảm của Lâm Dịch rất thuần khiết, thằng nhóc Phương Húc Nghiêu này thế là lại tiến công quanh co vòng vèo từ cánh bên, ít nhất hai người bắt đầu rất tốt, bây giờ Lâm Dịch chẳng hề phòng bị gì cả.

“Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta đi thôi.” Dịch lão đứng dậy đề nghị, con cháu tự có phúc của con cháu, ông tuổi tác đã lớn, chẳng quản được nhiều nữa rồi.

Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi Dịch gia, Lâm Dịch tất nhiên lại bị Phương Húc Nghiêu kéo lên xe của hắn, lúc ra khỏi cửa còn cầm áo khoác treo nơi cửa khoác lên cho Lâm Dịch, đồng thời còn nháy nháy mắt, ý là không thể từ chối tôi, nhiều cặp mắt đang nhìn đó.

Lâm Dịch -_-

Dịch gia đã sớm đặt xong khách sạn, bao hết toàn bộ. Ngoài cửa đã có không ít phóng viên đang canh giữ, không chỉ có báo tài chính, còn có cả phóng viên báo giải trí. Nhóm người Lâm Dịch tới khá sớm, dù sao không thể để khách chờ chủ nhân được.

Hai chiếc xe lần lượt dừng lại, Lâm Dịch nhìn cảnh tượng bên ngoài, bất đắc dĩ lầu bầu, “Ông ngoại có phải làm hơi quá rồi không, đây là muốn làm gì chứ? Chiếu cáo thiên hạ à?”



“Lần này không chỉ thông báo chuyện người thừa kế của Dịch gia, còn là buổi lễ đính hôn của chúng ta, lần sau sẽ là kết hôn.” Phương Húc Nghiêu cười giải thích, “Ngày mai khẳng định tin tức bay đầy trời.”

Lâm Dịch nhìn dáng vẻ của đối phương, thở dài, trọng điểm của anh ở câu cuối chứ gì, giành đầu đề là một loại bệnh, phải trị!

“Được rồi, xuống xe.” Phương Húc Nghiêu đã mở cửa xe, vô số ống kính truyền thông nhắm ngay phía bọn họ, Lâm Dịch nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của đối phương, giống hệt như sắp nở hoa vậy, như thể muốn nói cho toàn thế giới biết ông đây đẹp trai 360 độ không góc chết, Lâm Dịch nhất thời dở khóc dở cười, người này coi bộ rất có kinh nghiệm đoạt đầu đề.

Hai người cùng xuống từ một chiếc xe, cộng thêm lời phát ngôn mấy ngày trước của Lâm Dịch, lúc này truyền thông đều sôi nổi suy đoán, Dịch gia rốt cuộc muốn nói cho bên ngoài biết điều gì? Lâm Tự Đào sẽ xuất hiện ở nơi này chứ?

Phương Húc Nghiêu xuống xe trước, hắn đóng cửa xe thì phát hiện Lâm Dịch cũng mặc âu phục xuống xe, lại trở về cầm áo khoác của hắn ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dịch khoác lên cho cậu, cả người đều sắp phát quang rồi, bản boss tuyệt đối là một người đàn ông tốt săn sóc người yêu, công tốt đều là như anh đây.

Lâm Dịch lại hắc tuyến, -_- cảm thấy đầu đau quá, loại cảm giác người càng nhiều càng muốn tú ân ái này cậu có hơi chống đỡ không nổi, với sự hăng hái này của Phương Húc Nghiêu, đêm nay bọn họ phải vượt qua thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.