Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 20: Chương 20: Đùa giỡn và phản đùa giỡn




Chuyện kể rằng vào một ngày ánh sáng mặt trời chói lọi, Phương boss cảm thấy hôm nay đúng là thời tiết tốt thích hợp để công khai quan hệ của hai người, lúc lên đầu đề thì chắc ảnh chụp cũng sẽ rất đẹp, thế là chạy đi mua nhẫn, dự định nhét cho Lâm Dịch rồi ngày mai kéo cậu đi chuyển nhà. Sau đó mới phát hiện, trời sắp tối mất rồi, phóng viên cũng về hết rồi, sao có thể giành lên trang đầu được? Thế là lại chạy đi mua hai cân kẹo. Mặc kệ dọc đường làm rớt bao nhiêu chiếc cằm, bày mặt lạnh giết thẳng vào phòng làm việc của Lâm Dịch, nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy đưa đồ ăn vặt đến cho vợ à?

Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu thân âu phục thẳng thớm thô bạo bước vào phòng làm việc của cậu, cũng không biết cái đống màu sắc rực rỡ trong tay là thứ gì nữa, thế là thấy cả người như đang ở trạng thái bị kẹt, Phương Húc Nghiêu lại tính chơi trò gì đây?

Phương Húc Nghiêu thả kẹo lên bàn, mở ra nhìn thì thấy bên trong là từng bao nhỏ được bọc rất cẩn thận. Lâm Dịch khó hiểu hỏi: “Đây là gì vậy?” Dù nghĩ thế nào cũng không ngờ được Phương Húc Nghiêu lại đi mua kẹo cho cậu.

“Táo, quýt, chuối, dứa… không biết em thích loại nào, nên mua mỗi vị một ít, mấy cái này là socola, không biết em có thích không.” Phương Húc Nghiêu tựa vào bàn từ trên cao nhìn xuống Lâm Dịch, cầm một viên kẹo mở ra nhìn thử rồi đặt bên miệng Lâm Dịch, nụ cười có chút lấy lòng, “Nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.”

Lâm Dịch không ăn, chỉ khó hiểu nhìn đối phương: “Anh rất rảnh à?”

Phương Húc Nghiêu thừa dịp Lâm Dịch mở miệng nói chuyện thì nhét thẳng kẹo vào trong miệng cậu. Lần đầu tiên gặp mặt đã biết rồi, sao lại không biết nói chuyện vậy chứ? Không phải nên cảm động bổ nhào tới nói với hắn rằng cậu rất cảm động sao? Bản boss còn chưa từng mua kẹo cho mẹ mình đâu, nhanh thừa nhận em rất cảm động đi nào!



Cả người Mã Trí Viễn đều đờ ra, tôi nhìn thấy gì vậy? Trời ạ rốt cuộc tôi đã nhìn thấy gì vậy?

Phương Húc Nghiêu bóp bóp quai hàm của Lâm Dịch, nói chung là chiếm tiện nghi không chừa đường sống, “Em cũng là người của tôi rồi, sao tôi không thể tới thăm em được chứ? Tôi đang nghĩ khi nào thì em có thời gian, nhanh chóng chuyển nhà thôi! Nên kết hôn thì kết hôn, nên sinh con thì sinh con, sinh con không được thì chịch chịch…”

Lâm Dịch thúc cùi chỏ vào bụng của Phương Húc Nghiêu, sắc mặt đỏ hồng, sao người này lại không biết giữ mồm giữ miệng gì vậy, đùa hơi quá trớn rồi!

Phương Húc Nghiêu trợn trừng mắt nhìn Lâm Dịch, thấy mặt của cậu ửng đỏ, đôi mắt mang theo tức giận nhìn mình, chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào đặt tay lên thắt lưng Lâm Dịch, nói như thể đương nhiên: “Người khác đã sớm biết rồi, sợ gì chứ?”

Lâm Dịch: “…” Đây là đang bảo tôi phối hợp diễn kịch hả?

Mã Trí Viễn ⊙_⊙ Tán tỉnh phòng làm việc? Bản hiện trường?

Mã Trí Viễn chạy nhanh ra ngoài, lấy di động ra đăng nhập wechat vào nhóm “phân đội nhỏ hủ a hủ” bắt đầu bà tám: Bản tin đặc biệt bản tin đặc biệt! Chủ tịch Phương bạo lộ một bí mật kinh thiên, công nhiên nói tổng giám đốc Lâm là người của anh ta, còn muốn sinh con với tổng giám đốc Lâm nữa á á á hơn nữa cực kỳ muốn chịch chịch chịch! Hai người đang ở trong phòng làm việc công nhiên tán tỉnh! Á á á á á bí mật bạo lộ rồi! Nhìn thế nào cũng thấy tổng giám đốc Lâm là bên bị đùa giỡn!

Trong nhóm trầm mặc 5 giây…

Bà Đây Chỉ Yêu 2D: Không có ảnh không phải chân tướng! Đăng ảnh đi!

Tôi Là Một Bông Hoa Vàng Nhỏ: Ấu ấu ấu ấu đã nói chủ tịch Phương xách theo quà trực tiếp tìm tổng giám đốc Lâm là có cơ tình, tin tôi tặng một trái dưa leo!

Bông Hoa Vàng Số 2: Một giỏ cà rốt cống hiến cho đại thần gay, chủ tịch Phương nhìn trúng mỹ mạo của tổng giám đốc Lâm chúng ta!

Tôi Thích Hoa Hướng Dương: Không phải nói sắp kết hôn rồi à? Sao lúc trước không có chút tin tức nào vậy? Tin tức này đáng tin chứ?



Trong lúc mọi người tám nhảm, Lâm Dịch tức giận chất vấn Phương Húc Nghiêu: “Vừa nãy anh có ý gì chứ? Nói rõ.”

“Chẳng có ý gì cả.” Phương Húc Nghiêu cảm thấy mình rất có lý, “Dù sao nên để người khác biết chứ, chúng ta tan ca liền ở cùng nhau, sẽ bị rất nhiều người chụp ảnh được, không phải sao?”

Lâm Dịch chậc một tiếng, nghe hình như rất có đạo lý, nhưng cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

“Chúng ta bắt đầu làm từ người yêu, chẳng lẽ muốn giấu chuyện kết hôn cả đời? Từ hình thức đến bình thường không phải rất tốt à?”



Lâm Dịch không nể mặt, “Điều này không thể được, cả đời này tôi đều sẽ không yêu đương!!”

Phương Húc Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc nói: “Được, Lâm tiên sinh cả đời không yêu đương, em nên tan ca rồi, chúng ta đi ăn cá đi, nghe nói bên sông mới mở một quán cơm, món cá ở đó được lắm.”

Lâm Dịch →_→

“Cá sốt đường được chế biến có mùi vị chính gốc, nước đường được nấu rất ngon.”

“Vậy tan ca thôi.” Lâm Dịch nhét kẹo vào trong ngăn kéo, tắt máy tính bỏ vào túi. Phương Húc Nghiêu cười nhìn Lâm Dịch, ở nơi Lâm Dịch không nhìn thấy, trong ánh mắt hắn tràn đầy tính xâm lược, không yêu đương thì không yêu đương, tóm lại em là của tôi rồi!

Lâm Dịch thu dọn xong, lúc ra cửa Phương Húc Nghiêu đi ở phía trước, Lâm Dịch nhìn bờ vai rộng của đối phương che đi tầm mắt của mình, bĩu môi, bất mãn nhấc chân, đạp!

Phương Húc Nghiêu bị đạp lảo đảo, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, em lại dám đá mông tôi, mẹ tôi còn không dám đá mông tôi đâu.

Lâm Dịch mặt không cảm xúc nói: “Cho dù anh diễn cho người khác nhìn, nhưng không thể quá trớn, bằng không tôi sẽ không khách khí đâu.”

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, kéo tay Lâm Dịch nắm trong tay mình, thừa cơ Lâm Dịch còn không kịp phản ứng đưa đến bên miệng hôn một cái, xung quanh vang lên tiếng hít khí, người đi ngang qua và cố ý đi ngang qua đều hận không thể có thêm một đôi Thuận Phong Nhĩ, ánh mắt lén lút ngía qua bên này, toàn bộ như thể uống phải thuốc lắc vậy.

Lâm Dịch cắn chặt răng, nhắc nhở bản thân không thể đạp thêm một cái nữa, bằng không đầu đề ngày mai sẽ là: Chủ tịch tập đoàn Phương Thụy đùa giỡn người thừa kế truyền thông Thiên Ý, sau đó bị đánh tơi bời ngay tại chỗ!

Phương Húc Nghiêu nắm tay Lâm Dịch, dùng giọng nói mà người bên cạnh đều có thể nghe được nói: “Chúng ta sắp dọn đến ở cùng nhau rồi, cứ luôn chạy tới chạy lui thì phiền phức lắm.”

Lâm Dịch sững sờ 2 giây, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, vươn tay chọc chọc mặt của Phương Húc Nghiêu, cưng chiều nói: “Sao lại tham lam vậy chứ, bây giờ thời gian tan ca của em đều dùng hết trên người anh, anh còn muốn treo ở trên người em làm gấu Koala à?”

Phương Húc Nghiêu nghe Lâm Dịch nói xong lập tức cười lớn ha ha ha, bầu không khí vốn mờ ám của hai người bị nụ cười này của hắn thổi bay biến trong phút chốc. Lâm Dịch biểu thị bản thân rất không vui, tên ngu ngốc này, là anh muốn diễn trước, tôi mới diễn cùng anh đó, phối hợp của anh đâu?

Phương Húc Nghiêu nghiêng đầu sáp lại gần Lâm Dịch, mập mờ nói nhỏ bên tai cậu: “Vậy chuyển tới ở cùng với tôi, để tôi làm gấu Koala của em.”

Lâm Dịch mất tự nhiên nghiêng đầu, lại nhìn ánh mắt của Phương Húc Nghiêu, nhìn thấy ý “khiêu khích” bên trong đó. Đối phương như thể đang nói với cậu, dù sao sớm muốn cũng phải chuyển đến ở cùng nhau, em có dám tới hay không? Lâm Dịch bĩu môi lắc đầu, “Anh coi tôi là đồ ngốc à?” Không biết xấu hổ, lại dám mặt dày thuận cột trèo lên, phép khích tướng low thế này, sao cậu có thể mắc bẫy được chứ?

Phương Húc Nghiêu còn không hết hi vọng, thỉnh thoảng dùng vai đụng đụng vai Lâm Dịch, dọc đường đến cửa công ty khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình. Dọc theo con đường này Phương boss trên mông còn mang theo dấu chân hoàn toàn chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, dính lên Lâm Dịch là không xé xuống được, “Tối nay đến chỗ của em?”

Lâm Dịch cạn lời, có cần phải đùa thật như vậy không chứ? Anh nhìn xem người xung quanh có ánh mắt gì kìa? Tú ân ái* cũng hơi quá mức rồi đó.



*Tú ân ái: chỉ những hành động thân mật của các cặp tình nhân ở trước mặt nhiều người.

Đợi hai người rời đi, đám nhân viên bắt đầu bà tám. Tình cảm của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu còn không hấp dẫn ánh mắt bằng dấu chân trên mông Phương Húc Nghiêu, ai từng nhìn thấy trên người Phương Húc Nghiêu có dấu chân chưa? Nhìn nhìn vị trí đó! Tổng giám đốc Lâm của chúng ta luôn là phong phạm nam thần, dấu chân đạp ra cũng cao quý tao nhã đẹp trai mê người như vậy, nhưng chủ tịch Phương cũng là nam thần toàn dân, ông xã toàn quốc đó, ai dám đạp lên mông của anh ta? Chủ yếu nhất là bị đạp mà còn vui vẻ như vậy! Chẳng lẽ nói chủ tịch Phương là một tên M? Mẹ ơi tin tức mới này có sức công phá quá trời!

“Tình cảm” của Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch được hai người cố ý để lộ ra ngoài, nhất thời tin tám bay khắp nơi. Cửa tập đoàn Thiên Ý luôn có phóng viên ngồi xổm hóng hớt, ngay cả lúc Lâm Tự Đào nhận phỏng vấn cũng bị hỏi đến chuyện hôn sự của con trai. Lâm Tự Đào đầy bụng lửa giận, gọi điện thoại cho Lâm Dịch thì nó chẳng thèm bắt máy, ông ta làm sao biết tình huống chính xác là gì? Cộng thêm tai nạn xe cộ lần đó của Phương Húc Nghiêu, không biết tra kiểu nào lại tra lên thấu người ông ta, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, để Phương Húc Nghiêu hung hăng hãm hại ông một vố, khoản buôn bán đó bẫy mất mấy chục triệu, Lâm Tự Đào hận đến nghiến nát răng. Đáng giận nhất là thằng nghịch tử đó dám uy hiếp ông, muốn ông ly hôn với một người chết, thằng nghịch tử sao chổi đó! Bố mày năm đó sao lại không bắn mày lên tường chứ!

Hồ sơ của Lâm Dịch bị bới ra ngoài, từ tướng mạo đến những việc từng trải, hết thảy đều khiến người thổn thức không thôi. Mấy chuyện của nhà giàu luôn là đề tài để tám nhảm lúc rảnh rỗi của bình dân bách tính. Lưu Uyển Quân trước kia là một diễn viên, vốn bọn họ ngoại tình đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người chán ghét. Phụ nữ đi làm bồ nhí cho người ta thường đều không có danh tiếng tốt. Lâm Dịch cũng bị dán lên cái mác đứa trẻ đáng thương, bây giờ đang ở nhà của ông ngoại, mọi người đều cho rằng mẹ kế ức hiếp cậu. Mấy đứa trẻ có nhà không thể về là đáng thương nhất, huống chi nhà còn không trở về được thì đừng nhắc đến gia sản nữa.

Lúc này không biết thế nào lại tuồn ra một tin tức nặng ký, Lâm Dịch trở về Lâm gia lại bị người chặn ở ngoài cửa, người Lâm gia chỉ nhận một mình Lâm Thái Chi là thiếu gia. Tiết mục khổ tình lại được chiếu, tin tức tiêu cực đủ loại phiên bản đẩy Lâm gia lên đầu sóng ngọn gió. Lâm Tự Đào tìm người điều tra mới phát hiện, tin tức này được tuồn ra trong cùng khoảng thời gian xấp xỉ, còn không chỉ là từ một tòa soạn báo.

Dưới sự thúc đẩy của người có tâm, tin tức tiêu cực của Lâm gia ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mặc kệ nói thế nào, Lâm Dịch không trở về nhà là sự thực. Lâm Tự Đào thấy mình đi đến đâu đều như bị người đâm vào cột sống. Thằng nghiệt tử không hiểu chuyện Lâm Dịch, cần phải khiến ông mất hết mặt mũi mới hết hi vọng, thật muốn lấy xe tông chết thằng nghiệt tử này!

Chuyện khó chịu cứ nối tiếp nhau tới, mảnh đất mà ông nhìn trúng, không biết bên Liễu gia có chuyện gì, đột nhiên lại nâng cao giá tiền. Bởi vì lúc trước tất cả đều chưa được xác định, ông ta cũng có khổ không thể nói mà, tài chính Lâm gia gần đây quả thực có vấn đề, muốn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, ông ta không thể không cân nhắc đến việc ném thứ không có giá trị trong tay mình ra. Nói chung phiền đến mức hận không thể bứt hết cả tóc, Lâm Tự Đào lại lần nữa trút hết bất mãn lên người Lâm Dịch, đều là tại tên nghiệt tử này, khiến tâm tình của ông ta không tốt kèm theo vận may đều rớt xuống, nên tìm thầy phong thủy coi thử xem sao.

Trong khoản thời gian mấu chốt này, Dịch gia muốn mở một buổi tiệc tối, mời rất nhiều quý tộc nổi tiếng. Người có mắt đều nhìn ra được, lúc này đây Dịch lão mở tiệc mời khách, khẳng định là có chuyện muốn thông báo cho mọi người, có khả năng nhất chính là muốn xác định chuyện của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu, mà trong danh sách khách mời này, không có Lâm gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.