Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 26: Chương 26: A Sơn




CHƯƠNG 26 : A SƠN

Tề Tuyên bình tĩnh nhìn tập tài liệu trước mặt, nghe thấy tiếng Tiêu Vũ bước ra, mắt cũng không hề nhấc lên mà nói, “Tôi không tìm được Cát Sơn.” Trong giọng mang theo chút nôn nóng.

Cát Sơn, cũng chính là A Sơn.

Tiêu Vũ trầm mặc bước tới, cầm lấy xấp tài liệu, lật lật vài tờ, “Xem ra kết quả của chúng ta không khác nhau mấy.” Y đi tới ngồi xuống chiếc sofa đối diện, “Toàn bộ những người từng lên chiếc thuyền kia, tôi đều tìm được, rà soát mấy lần, cũng không để sót, tôi đã phái người điều tra và giám thị bọn họ, trong bọn họ có lẽ sẽ có người cũng sống lại như chúng ta, chỉ là theo như kết quả hiện tại, khả năng này không lớn.”

Nghe vậy, Tề Tuyên lần đầu tiên cảm thấy cảm kích vì người này xuất hiện bên cạnh Lý Hiền. Thế lực trong tay hắn tuy đủ mạnh nhưng cũng không cách nào so được với gia tộc mafia Ý đã kéo dài mấy trăm năm, lần này có Tiêu Vũ ở đây, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ có cá lọt lưới, hắn thà giết nhầm một trăm, cũng không muốn bỏ sót một người.

“Về Thẩm Vân, đã có thể khẳng định cậu ta không sống lại, hơn nữa ở ngay dưới mí mắt chúng ta, dù ngày nào đó cậu ta nhớ tới cái gì, cũng sẽ không thể trở mình ra được.” Tiêu Vũ nói tiếp.

“A Sơn…A Sơn…rốt cuộc là đang ở đâu? Vào thời điểm này kiếp trước, anh ta đã theo tôi đã vài năm, nhưng lần này khi trở lại, lại phát hiện bên người chỉ có A Tín, cùng với một người có khuôn mặt xa lạ tên Trương Hồng. Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ, nên liền lập tức phát người đi tìm Cát Sơn.”

“Không tìm được, chứng tỏ gã đã trốn đi, sẽ không ai vô duyên vô cớ cố ý trốn tránh, trừ khi…” Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Tuyên, “Gã cũng trở lại.”

“Gã cũng trở lại.” Hai người đồng thanh nói.

“Hơn nữa, rất có thể sẽ báo thù bất cứ lúc nào.” Cả hai lập tức rơi vào im lặng.

“Anh hối hận sao?” Một lúc sau, Tiêu Vũ hỏi.

“Hối hận? Hừ, dĩ nhiên không, hiện tại tôi chỉ hận ông trời tại sao cũng để tên khốn kiếp đó trở về.”

“Dù biết rõ chúng ta trọng sinh, tất cả trở về thời điểm vẫn chưa xảy ra chuyện gì?”

“A, phải. Dù tất cả có thể sẽ lặp lại, đám tạp chủng đó nhất định vẫn phải trả giá, dù tôi biết sẽ trọng sinh, tôi cũng không nương tay, à phải, còn phải nghĩ cách để bọn họ đều không thể trở lại nữa.” Vẻ mặt hắn trở nên có phần tàn nhẫn.

“A, rất tốt.” Tiêu Vũ nghe hắn nói vậy, cuối cùng nở nụ cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cả hai đời y mỉm cười với Tề Tuyên.

“Phắc, đừng có cười như thế với tôi có được không? Tôi dị ứng.”

Tiêu Vũ : “…” Cái tên ngu ngốc này đời này có lẽ không đáng để y nhân từ, ai. Y dứt khoát không nhìn cái tên điên nào đó nữa, “Nói cách khác, người này có lẽ đã trở về từ mấy năm trước khi chúng ta trở lại, muốn báo thù lại ngủ đông không động tĩnh gì lâu như vậy, tại sao?” Nói xong, không chờ Tề Tuyên trả lời đã nói tiếp, “Nếu tôi là gã, mang theo thâm cừu đại hận trở lại, nhất định muốn lập tức báo thù, thế nhưng khi tôi phát hiện đám kẻ thù của mình thậm chí còn chưa quen nhau, lúc đó ân oán gì đó vẫn chưa xảy ra, thù này làm sao báo? Người ta cũng không biết tôi là ai, dù tôi có thể trả thù thành công, đến lúc đó người ta cũng chỉ cho là tôi bị thần kinh, cảm thấy tôi như thằng điên giữa ban ngày thôi chẳng phải sao? Thế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Cho nên, gã đang đợi. Đợi chúng ta đi vào con đường cũ, cuối cùng gã sẽ nhảy ra giáng cho chúng ta một kích nặng nề.”

“Điều kiện tiên quyết là chúng ta không trở về.”

“Diễn biến bây giờ sẽ không theo như gã dự đoán nữa, mọi chuyện đã thay đổi, không khó để gã nhận ra, tôi và A Hiền, cả cậu nữa, có người đã trở lại, hoặc là, toàn bộ chúng ta.”

“Dù thế nào, trước tiên cứ phái nhiều người thân thủ tốt đi bảo vệ A Hiền, tên khốn này nhất định đã sớm lên kế hoạch, chúng ta ra sao cũng không hề gì, nhưng A Hiền không thể xảy ra chuyện được.” Tiêu Vũ lấy điện thoại ra, “Bên anh định an bài thế nào? Lần này, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên hợp tác, Cát Sơn dù chết cũng không hết tội, nhưng chuyện này liên quan đến A Hiền, cẩn thận hơn cũng không sao.”

“A Tín sẽ phụ trách, chuyện tìm A Sơn vẫn luôn tiến hành, tôi cũng đã sớm bảo cậu ta cho người đi theo A Hiền, vì lý do an toàn, bên cậu cũng có một nhóm, nhưng người của hai bên sẽ không biết đến sự tồn tại của nhau, như thế cũng dễ phát hiện được kẻ khả nghi.” Tề Tuyên nở một nụ cười lãnh khốc, “Chúng ta tốn nhiều như thế chỉ để đề phòng gã ta, gã cũng không oan, sau khi tìm được lập tức xử, tôi phải nghĩ cách để gã ta hoàn toàn biến mất.”

“Người tên Trương Hồng thay thế Cát Sơn kia, còn có Thẩm Vân nữa, Cát Sơn có thể sẽ liên hệ với bọn họ, nhất là Thẩm Vân, Cát Sơn chẳng phải vì cậu ta cả sao?” Tiêu Vũ thoáng dừng lại, “Lần này có lẽ phải mượn ông tôi ‘đám người kia’ một chút.”

Hai người tiếp tục thương lượng đến hừng đông mới nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, cùng nhìn chăm chú người đang say giấc trên giường, ý nghĩ kiên định nhất hiện tại trong lòng bọn họ chính là bảo vệ người này.



Vội vàng đi mua rau, Thẩm Vân đang lựa chọn gan lợn và xương dê, thương tích của Lý Hiền cuối cùng cũng hồi phục lại, cậu đã kiểm tra anh ấy nên ăn cái gì mới tốt, chuẩn bị tiếp tục nấu canh cho Lý Hiền. Gia cảnh của cậu bình thường, không thể mua nổi mấy thứ đồ bổ gì đó, khoảng thời gian này cậu luôn nghiêm túc nhờ bạn gái chỉ làm thế nào để nấu canh, hiền lành đến nỗi anh A Sơn thỉnh thoảng tới nhà cậu chơi cũng thấy chướng mắt.

A, đã quen biết anh Sơn được gần hai năm, thấy cậu một mình cực khổ đóng phim, vẫn luôn rất chiếu cố cậu, cậu rất cảm kích người anh này, vì thế thường xuyên cùng bạn gái gọi gã tới nhà cùng ăn cơm.

Cậu mua xong thức ăn thì về nhà, lại nhìn thấy Cát Sơn đang đứng đợi mình trước cửa nhà.

“Anh Sơn? Anh tới rồi, sao không nói với em một tiếng, em mua rất nhiều đồ ăn đó.” Cậu vui vẻ nói, lấy chìa khóa mở cửa, cũng không chú ý tới vẻ mặt âm u của Cát Sơn.

“Em đi mua đồ ăn? Mua cái gì?”

“A, cũng không có gì, chút thịt thôi…” Cậu biết Cát Sơn không thích cậu ân cần với Lý Hiền như thế, nhưng cậu cho rằng làm chút đồ ăn bổ dưỡng cho ân nhân cứu mạng thật sự không tính là gì cả, cậu thấy được Cát Sơn dường như không thích Lý Hiền, nên không đề cập đến chuyện nấu ăn cho anh ấy.

Cát Sơn giật lấy túi thức ăn trên tay cậu, “Hừ! Em lại nấu canh cho tên kia? Cũng không nhiều, hai thằng tình nhân kia của nó còn có cái gì không cho nó được chứ, em mắc chi phải làm cái này?”

Thẩm Vân có chút bối rối, thực ra thì không có bất cứ chứng cứ nào tỏ vẻ quan hệ của Lý Hiền với Tiêu Vũ, còn có tổng tài công ty là mối quan hệ kia, cậu vẫn luôn cho rằng Tiêu Vũ là bạn tốt của Lý Hiền, mà Tề tổng, diễn viên của mình bị thương, anh ta tới thăm vài lần có gì không ổn chứ. Sau đó cậu vẫn hay tới bệnh viện đưa đồ bổ, thấy bọn họ cũng không có hành động gì mờ ám. Lại nói tiếp, coi như thật sự là mối quan hệ đó, sao có thể cùng lúc với hai người chứ? Dù là đồng tính luyến ái cũng không thể như vậy đúng không? Huống hồ một người trong đó còn là tổng tài của một công ty lớn trong làng giải trí. Cậu thật sự không thể nào hiểu được thành kiến của anh Sơn.

“Khụ…anh ấy đã cứu em, em làm chút chuyện cho anh ấy không phải chuyện nên làm sao? Nếu không phải có anh ấy cứu em, người bây giờ nằm trên giường bệnh chính là em, em đóng phim vất vả vậy mới có được vai diễn kia, nếu vậy thì công cốc hết, một nhân vật nhỏ bé như vậy bọn họ nhất định sẽ đổi người. Nên em thật sự rất cảm kích anh ấy, anh Sơn đừng nói anh ấy như vậy.” Cậu thành khẩn giải thích, cho là Cát Sơn nghe xong sẽ có cách nhìn mới về Lý Hiền, nào ngờ sắc mặt vốn thâm trầm của Cát Sơn lại càng thêm khó coi, chỉ thấy hàm dưới gã động đậy, dường như đang nghiến răng.

Cát Sơn dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, gã vốn ngồi trên ghế, bất ngờ bật dậy, vọt tới trước mặt Thẩm Vân, hai tay túm lấy cánh tay Thẩm Vân, lực đạo lớn đến nỗi Thẩm Vân thấy đau đớn vô cùng.

“Không! A Vân, thằng tiện nhân đó chính là một thằng ***! Nó là đồ *** vạn người cưỡi! Nó nợ em! Đó đều là nó nợ em! Nó xứng đáng! Nó đáng bị thế!” Biểu tình gã dự tợn, mắt trợn to nhìn chằm chằm Thẩm Vân, ánh mắt như nhìn xuyên qua cậu, thật giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Thẩm Vân từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dáng của Cát Sơn đáng sợ như vậy, cậu mơ hồ cảm thấy gã không ổn, dáng vẻ điên cuồng này thật làm người ta sởn tóc gáy, cậu lập tức tránh khỏi Cát Sơn, lùi lại vài bước, “Anh Sơn…Anh…anh bình tĩnh một chút…Có phải anh…” có phải anh có thù hận gì với Lý Hiền không, câu này cậu thật sự không dám hỏi.

Ánh mắt Thẩm Vân nhìn Cát Sơn như đang nhìn thằng điên, nó khiến Cát Sơn dần bình tĩnh lại, gã hít mạnh một cái, âm trầm nói, “A Vân, em đừng sợ anh, những lời anh nói đều là thật, Lý Hiền là một thằng đê tiện, còn là một thằng ***, nó câu dẫn hết người này đến người khác, còn nơi nơi hại người. Em lại đây, anh sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho em…” Gã cũng không muốn tiếp tục nhẫn nữa, mấy năm qua, mỗi ngày gã luôn phải một mình đối mặt với những ký ức đáng sợ kia, mà đám kẻ thù của gã, vẫn như thế sống vô ưu vô lo, không được…không thể chỉ có mình gã thống khổ được, sự giày vò như ở địa ngục này…

Nghe Cát Sơn cực kỳ phẫn nộ kể lại những cái gọi là “đời trước”, Thẩm Vân chỉ thấy gã điên rồi.

“…Sau đó…anh bị bắt vào tù…” Nói đến đây, thần sắc gã dần trở nên điên cuồng, “Em có biết…bọn họ giày vò anh thế nào không…bọn họ…bọn họ ngay cả em trai em gái ở nơi quê nhà xa xôi của anh cũng không buông tha…súc sinh…bọn nó đều vô tội mà…cái video kia…mỗi ngày bọn họ đều ép anh phải coi cái video đó…một cái du thuyền rất lớn…tất cả…tất cả đều là những người kia…Ha ha…chỉ vì thằng *** đó…Ha ha ha…” Nói rồi, gã điên cuồng cười rộ lên.

“…Anh điên rồi…” Thẩm Vân lẩm bẩm, cậu lui lại một bước dài, lắc lắc đầu, không thể nào tin được những lời gã nói, cậu…cậu bò lên giường ông chủ? Một người đàn ông như cậu? Còn mưu tính chuyện đáng sợ như vậy? Không…đó không phải là cậu.

“Anh không điên! ! ! Đó đều là thật! Em phải tin anh! ! ! Em phải tin tưởng anh! Chúng ta phải báo thù! Chúng ta…chúng ta không thể đứng nhìn thằng *** kia sống tự tại như vậy được!” Gã phóng tới trước mặt Thẩm Vân, kích động nói : “Chúng ta phải trả thù nó! Khiến nó xuống địa ngục! Cho nó vào địa ngục!” Gã nắm chặt lấy Thẩm Vân, “A Vân! Tại sao em lại không nhớ! Những chuyện đáng sợ mà em đã trải qua! Em nhớ đi! Mau nhớ lại đi! Chúng ta phải giày vò bọn họ! Khiến bọn họ sống không bằng chết!” Gã điên cuồng lay lay Thẩm Vân.

“Anh Sơn…Anh buông em ra! Anh…Cát Sơn! Buông tôi ra! Anh tên điên này!” Người này đã điên rồi, thật đáng sợ. Cậu tránh khỏi cánh tay của Cát Sơn, nhân lúc gã ngẩn ra thì bất ngờ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ phải gọi điện cho bạn gái mình, ai ngờ cậu vừa mới chạy khỏi nhà trọ thì có hai người đàn ông cao lớn xuất hiện ngăn cậu lại.

“Các người muốn gì! Buông tôi ra! Các người là ai ? ! ! !” Cậu không kìm được cơn sợ hãi, có trực giác những người này có liên quan tới những lời mà Cát Sơn nói.

“Cậu là Thẩm tiên sinh đúng không? Thiếu gia nhà chúng tôi có việc muốn hỏi cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến.

“Gì cơ! Tôi không biết cái gì thiếu gia cả! Các người tìm nhầm người rồi, thả tôi ra!”

“Cậu cũng biết Tề tổng đúng không, ông chủ công ty các cậu, nói tóm lại là, hai vị tiên sinh muốn gặp cậu, cậu không có cơ hội để lựa chọn đâu.” Hai người không nói câu nào đi tới một chiếc Van đen.

“Buông tôi ra! Cứu mạng! Cứu mạng! Bắt cóc! Giết người!” Cậu há to hét lên, chỉ hy vọng có người đi ngang qua thấy được có thể tới cứu cậu. Sao lại đúng lúc như vậy, Cát Sơn vừa kể cho cậu chuyên điên cuồng đó, những người “hãm hại” cậu đời trước đã cho người tới bắt cậu? Lẽ nào A Sơn nói thật? Thế giới này quá điên cuồng!

Tiểu khu này hiện tại yên lặng đến lạ kỳ, dường như chỉ có mỗi tiếng gào của cậu, người dân bình thường luôn tụm năm tụm ba, bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Thẩm Vân giãy dụa bị lôi lên xe, một người trong đó hất đầu ra sau, lập tức xuất hiện một đám người trông như cảnh sát đặc nhiệm. Bọn họ đội mũ bảo hiểm, toàn thân quần đen áo đen, trên chân còn mang giày quân đội, trong tay bọn họ đều cầm súng.

Người cầm đầu ra hiệu một cái, nhóm người lập tức phóng lên trên lầu, nhẹ nhàng đến nỗi không thể nghe ra được tiếng bước chân. Một lúc sau, một tiếng ‘phanh’ nổ vang truyền tới, nghe như tiếng cửa bị đá văng. Tiếp đó lại có người chạy xuống lầu, tản ra tìm kiếm chung quanh. Qua chừng một phút, người bên trong dẫn thuộc hạ ra, hắn cởi nón xuống, sắc mặt khó coi nhìn người đàn ông trên xe. Người đàn ông lái xe lập tức gọi điện, “Thiếu gia, người chạy rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.