Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 23: Chương 23: Ba Người




CHƯƠNG 23 : BA NGƯỜI

Anh cô đơn mà khát cầu nhìn Lý Hiền, đang định lặng lẽ đóng cửa rời đi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt nhìn sang của Lý Hiền, anh bỗng dưng dừng lại ở đó.

“Tề Tuyên.”

Tề Tuyên đóng cửa lại, vẫn là đi vào bên trong. Anh đi đến bên giường Lý Hiền, cứ ngây ngốc đứng đó, muốn nói chuyện lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hai tay thả lỏng buông xuống, nắm đấm nắm chặc buông ra.

Tiêu Vũ đứng lên đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang Lý Hiền một cái, ý là đã không cho ta quá nhiều thời gian, sau đó liền quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

“Xin lỗi.” Một lúc thật lâu sau, Tề Tuyên mới nhả ra một câu.

Lý Hiền : “…” Ngay cả anh chàng này cũng mặt đầy tội lỗi nhìn cậu. Cậu lại thở dài, “Anh không có lỗ gì với em cả, em bị thương không có liên quan gì đến hai anh, là do em đầu óc giật gân chạy đi cứu cậu ta.”

“Là anh đã không bảo vệ em tốt.” Tề Tuyên tiếp tục khổ sở nói.

Lý Hiền : “…” Cậu không thể không quan sát khuôn mặt buồn bã ỉu xìu của Tề Tuyên một chút. Mái tóc lộn xộn xấu xí, mặt mày hốc hác, giống y hệt với Tiêu Vũ. Mà ngay cả lời kịch cũng giống nhau y đúc.

“… Em chỉ bị gãy xương mà thôi.” Trước đây cậu đóng phim cũng thường bị thương, chỉ có điều trình độ này thì nặng một chút, ầy, bộ phim này là coi như hết diễn rồi.

“Anh có thể chạm vào em không?” Tề Tuyên ngập ngừng.

Lý Hiền : “…” Hey, đừng có bày ra bộ dáng con cún bị bỏ rơi chớ, anh đây sẽ mềm lòng! Vì vậy cậu liền thật sự mềm lòng một chút, gật gật đầu. Tề Tuyên lập tức cẩn thận nâng lên tay cậu, trân trọng đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó đưa một tay nhẹ nhàng giúp cậu vén tóc trên trán qua một bên.

Giây phút này, có cái gì đó ấm áp đột nhiên chảy xuôi về.

Cảm xúc nhỏ bé này nóng lên ùa lên viền mắt của Lý Hiền, cậu nhất thời có chút chua xót.

Quả nhiên khi con người sinh bệnh sẽ trở nên yếu đuối sao? Đã từng cực kỳ khát vọng tình cảm, giờ phút này cứ như vậy chậm rãi bao quanh cậu, cậu làm sao mới không thể bị đẩy động đây?

“Em không trách anh.” Một khoảnh yên tĩnh, Lý Hiền dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Tề Tuyên, lẳng lặng nói.

Vành mắt Tề Tuyệt bỗng nhiên đỏ lên. Anh run run đôi môi, không dám tin, hỏi : “Em nói… Gi?”

“Đã là quá khứ, suy nghĩ một chút sẽ phát hiện, làm sao có thể trách anh chứ? Khi đó, anh bao dưỡng em, mà em quả thật cũng đạt được lợi ích, coi như là hai bên tiền, hàng thoả thuận xong, vốn không có bất kỳ cam kết nào liên quan đến tình cảm, em dựa vào cái gì để oán giận anh không yêu em đây? Em là ngay cả một xíu oán giận cũng không nên có mới phải, là do trong lòng em quá tham. Đời trước đã mang cho anh rất nhiều phiền phức đúng không? Xin lỗi.”

Tề Tuyên không ức chế được nghẹn ngào, “Không… Không phải như vậy, anh không thấy phiền phức, nhìn em vì anh ghen đố kị, anh không biết đã có bao nhiêu đắc ý, anh chỉ… Anh căn bản không hiểu yêu là gì, cũng không biết làm sao để yêu một người… Là, anh sai rồi, anh làm tổn thương anh yêu em, anh yêu em…” Ba chữ kia nháy mắt thốt ra khỏi miệng, nước mắt của anh cũng rơi xuống.

Lý Hiền cũng không khống chế được rơi xuống nước mắt.

“Em có thể gọi anh một tiếng A Tuyên lần nữa không?” Anh cực kỳ khát cầu nhìn Lý Hiền.

Đôi môi Lý Hiền rung lên thật lâu, cũng không có cách nào kêu ra tiếng, Tề Tuyên không khỏi thất vọng rủ xuống đôi mắt.

“… A Tuyên.” Lý Hiền trong lòng chua xót, kiếp trước cậu trong âm thầm yêu nhất Tề Tuyên như vậy, thật giống như bọn họ đúng là người yêu thân mật.

Đột nhiên Tề Tuyên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn cậu, khuôn mặt trong nhất thời kích động đỏ rần lên. Lý Hiền lúng túng ho khan một tiếng, cúi đầu nói, “Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, anh…”

“Oh tốt, vậy, vậy anh, anh đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt…” Anh lắp ba lắp bắp nói, sau đó vừa bước đi vừa nhìn lại, thiếu chút nữa bị vấp vào chân bàn xe đẩy nhỏ trong phòng bệnh ngã lộn nhào, “Khụ… Đợi buổi tối anh lại đến thăm em.” Đi tới cạnh cửa, anh lưu luyến không rời nói, lúc xoay người còn mang theo một chút ngượng ngùng, lỗ tai đo đỏ chạy đi.

Lý Hiền : “…”

Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, Tiêu Vũ ôm ngực dựa vào tường, nhìn thấy Tề Tuyên cả người không thể che giấu sự vui sướng, đôi mắt anh chìm chìm. Tề Tuyên hít sâu một cái, vô cùng trịnh trọng nhìn lại đối phương. Hai người đều nhìn thấy được kiên định trong mắt nhau.

Buổi chiều, Thẩm Vân canh sau giờ ngủ trưa của Lý Hiền đến. Cậu mang theo túi lớn túi nhỏ đồ bổ, nhìn không thấy Tiêu Vũ ở đó, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu để đồ vật xuống, sau đó có chút do dự mở miệng : “Tiền bối, em, em vô cùng cảm ơn anh đã cứu em, và, thật sự rất xin lỗi, đều do em gây rắc rối cho anh, hại anh bị thương nặng như vậy, không thể quay về đoàn phim… Tiến độ của đoàn phim cũng bị em làm liên luỵ…” Khi nói vành mắt cũng đỏ lên.

Lý Hiền nhìn người trước mắt căng thẳng sợ hãi, không ngừng tự trách oán giận bản thân, tâm tình cực kỳ phức tạp.

“Rồi, cậu đừng cái gì cũng ôm hết vào mình, đầu tiên, tôi cứu cậu là do nhất thời kích động, nếu thêm lần nữa thì chưa chắc tôi có lá gan đó đâu, thứ hai, hành động lúc đó của cậu không có vấn đề gì, tôi nhìn ra, người có mặt khi đó có lẽ cũng nhìn thấy được. Hẳn là do cáp treo hoặc người điều khiển nó bị mắc lỗi, không ai đổ lỗi cho cậu cả.”

Nhưng nếu như không phải tiền bối anh xông tới, sợ rằng em đã bị đụng chết.” Thẩm Vân mặt mày nghiêm trọng.

“… Được rồi, mặc kệ thế nào, tất cả mọi người đều không có chuyện gì, cậu xem tôi đóng gói thành như vậy, kỳ thật chỉ là gãy xương, còn tiến độ, đây là trách nhiệm thuộc về tai nạn ngoài ý muốn ở trường quay, phía đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, tiến độ bị kéo bao lâu đó là chuyện của bọn họ, cậu không cần phải tự trách, coi như là kỳ nghỉ đi. Còn nữa, cậu đừng có mở mồm cứ gọi tôi là tiền bối, tôi so với cậu không có lớn hơn bao nhiêu tuổi, nghe khó khăn quá.”

“… Ah. Cái này, em có nấu canh xương, đối với việc phục hồi gãy xương rất tốt, anh nhất định phải uống nhiều một chút nha.” Cậu nói xong, bắt đầu lấy từ trong túi xách ra một cái bình giữ nhiệt cực lớn.

“… Cám ơn. Tôi bây giờ không có uống, cậu trước cứ để đó đi, tôi sẽ uống.”

Hai người tương đối im lặng, Lý Hiền là cảm thấy kiếp trước cả hai có thù hận lớn như vậy, bảo cứ ngồi đó cười nói trò chuyện thì cậu có chút làm không được, mà Thẩm Vân cũng không biết nói gì với cậu, Thẩm Vân là căng thẳng áy náy không biết nên nói gì cho phải.

“Vậy, vậy anh nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa em quay lại thăm anh.” Rõ ràng, Thẩm Vân cũng ngồi không yên.

“Ah, được.” Kiếp trước hại cậu què chân cùng đường, lần này, tôi cũng không còn nợ cậu nữa.

Sau đó đoàn phim cũng lục tục đến thăm Lý Hiền, đạo diễn cũng bảo cậu yên tâm dưỡng thương.

Đến cái hôm cậu xuất viện, Tề Tuyên và Tiêu Vũ cùng đến thu dọn đồ đạc của cậu. Trong thời gian này, hai người dường như đạt được ăn ý nào đó, một người sẽ xuất hiện ở thời điểm người kia rời đi. Hôm nay mặc dù cùng nhau xuất hiện, thế nhưng đều im lặng bận rộn không lên tiếng.

“Thân thể em như vậy một mình sẽ không tiện, phải mấy tháng nữa mới tốt hơn được, chúng ta về trước căn hộ ở Ngân Bân, phòng lầu một ở đó anh đã thu dọn xong, bậc thang cũng đã phủ thảm chống trơn trượt, anh còn mời cho em một Nguyệt tẩu , chuyên môn nấu đồ ăn điều dưỡng cho em, em sẽ rất mau khoẻ lại.” Tề Tuyên một tay dìu vai Lý Hiền, nói chuyện rất là đương nhiên.

[ nguyệt tẩu : người được thuê chuyên chăm sóc bà đẻ sau tháng =]]] ]

Lý Hiền : “…” Anh đây là gãy xương, không phải ở cữ đâu !

“Há, thực sự khiến cậu phí tâm rồi, nhưng mà không cần mấy thứ cậu chuẩn bị. Bởi vì A Hiền đã hứa đến chỗ của tôi dưỡng thương rồi.” Tiêu Vũ bình tĩnh nói.

Lý Hiền : “…” Chúng ta khi nào đã nói chuyện này vậy, anh sao không biết thế!

Lập tức Tề Tuyên đưa mắt nhìn sang Lý Hiền, một bộ biểu hiện bị thương bị phản bội.

“Với lại tôi đã mời một chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp, cậu biết Nguyệt tẩu làm nghề gì không mà thuê Nguyệt tẩu, cậu thiếu thường thức như thế làm sao tôi có thể yên tâm giao A Hiền cho cậu, cậu sẽ không muốn cho em ấy mắc bệnh hậu sản luôn chứ.” Nói xong lắc lắc đầu.

Bệnh hậu sản…

“Ha ha, lần này tôi nhường cho cậu, đơn giản vì A Hiền em ấy cần phải tĩnh dưỡng, cậu cho rằng cậu có thể trước mặt rôi lên giọng như vậy sao?” Lửa giận của Tề Tuyên bùng lên.

“Lời cậu nói phải là tôi nói mới đúng, còn nữa tôi đã nói từ lâu, cái nhà lụp xụp của cậu thực sự là thưởng thức mà không nổi mà, cậu là nhà giàu mới nổi hả? Kiếp trước A Hiền ở cái nhà đó vậy là chịu đủ rồi.” Tiêu Vũ không hề bị lửa giận của đối phương làm ảnh hưởng.

“Cậu nói thêm câu cái nhà lụp sụp nữa đi?” Cơn thịnh nộ bập bùm.

“Nhà lụp sụp.” Mặt không hề thay đổi cảm xúc.

Mắy thấy mồm miệng dẫn tới đấm đá, Lý Hiền nhanh chóng nói chen vào : “Đủ, em nơi nào cũng không đi, em trở về căn hộ riêng của mình, cũng sẽ tự mình thuê người làm, hai anh có thể yên tĩnh một lúc được không?”

Hai người đồng loạt hướng ánh mắt lên án nhìn về phía Lý Hiền.

Lý Hiền : “…” Bỗng nhiên có loại áp nực nức nớn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.