Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 12: Chương 12: Yêu Em




CHƯƠNG 12 : YÊU EM

Tiêu Vũ ôm cậu ngồi dậy, để chân cậu tách ra hai bên, một bên liếm mặt cậu, một bên dùng ba ngón tay đâm vào lỗ sau của cậu, làm phát ra tiếng nước ‘chần chậc’, “Thật ướt…” Y cười nói, “A Hiền, em thật *** đãng…” Dứt lời liền rút ngón tay ra, cầm lấy JB ‘phốc’ một cái, lần nữa tiến vào.

“Ân…a…” Tư thế này đâm vào rất sâu, phân thân của Tiêu Vũ gần như đi vào cả cây, gần như hai túi tinh cũng bị nhét vào, “Tới đây…tự mình động xem…” Y dừng lại, dụ dỗ nói.

Lý Hiền ôm chặt lấy cổ y, chậm rãi đung đưa eo mông lên xuống, dùng động thịt của mình từ từ cắn nuốt gậy lớn của người đàn ông, “Ân…hừ…ân…a…” Đầu ngực bị người đàn ông ngậm lấy, đầu lưỡi gảy qua gảy lại, khi thì dùng sức hút, cố tình cắn đầu nhũ mẫn cảm của cậu, mỗi lần bị chơi đùa như thế, toàn thân cậu liền nhột tới nỗi muốn phóng đãng. “Ân a…nhẹ một chút…” Người đàn ông lại càng muốn trêu chọc cậu, miệng ra sức liếm cắn, mút mạnh, bên còn lại cũng không tha, đầu ngón tay khi nặng khi nhẹ xoa nắn, rồi áp toàn bộ bàn tay lên không ngừng bóp nắn. Một tay khác đi xuống nơi kết hợp của bọn họ, men theo xương cụt của Lý Hiền đánh vòng vài cái. Cậu không chịu được cơn kích thích như vậy, hai chân kẹp chặt hông người đàn ông, điên cuồng lắc mông không theo quy tắc nào, miệng phát ra tiếng ‘ân ân a a’, động thịt bị đâm đến văng ra một lượng lớn *** thủy.

“A…ha…quá sướng…bảo bối…bảo bối…kẹp chặt quá…tôi sắp bị em kẹp đến bắn rồi…” Người đàn ông được cậu phục vụ đến thần hồn điên đảo, gọi ‘tâm can bảo bối’ loạn một hồi, cũng không nhịn được nữa, tay bóp chặt bờ mông gợi cảm của cậu, dùng sức ấn xuống JB của mình, đồng thời hạ thân như động cơ ra sức đẩy mạnh lên trên. “A a a a a a…sâu quá…đâm tới rồi…A…người tốt…anh trai tốt…sắp chết em rồi…A a…chậm một chút…Ân a…” Lý Hiền bị làm cho bật khóc, vừa *** đãng kêu la như phát điên, cơ thể như đang trôi dạt trong cơn bão tốt, gần như được đưa lên thiên đường.

“Dâm đãng…thao chết em…cho em phóng đãng…Mẹ kiếp! Giết chết em!” Lập tức ra sức rút cắm mấy cái, nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu, “A…a…A a a a a a…” Cả người Lý Hiền như một con rắn đang động dục cuốn chặt lấy người đàn ông, tính khí run rẩy bắn ra từng luồng dịch trắng, cậu thất thần ngửa cổ, bản thân như đang lơ lửng trên mây, cơn khoái cảm quá mãnh liệt, kích thích cậu đến nỗi không ngừng rơi lệ.

Bộ dáng mặt dính đầy dịch thể lẫn nước mắt của cậu kích thích Tiêu Vũ càng quấn chặt lấy cậu hơn, thắt lưng đẩy mạnh chừng mấy trăm cái, cuối cùng bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu.

“A…*** đãng…bảo bối…bảo bối…thật muốn làm em thế này cả đời…”

“Ân…A a…Nóng quá…Nóng chết em rồi…A a…”

Cả hai đắm chìm trong khoái cảm, ôm chặt lấy đối phương, không khí nhất thời có phần thắm thiết. “A Hiền…Tôi yêu em…” Lý Hiền nghe vậy liền khẽ run, cậu không nghĩ tới Tiêu Vũ cứ thế nói ra lời yêu này. Đời trước cậu càng không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu cùng Tiêu Vũ điên cuồng làm tình như vậy, Tiêu Vũ còn nói yêu cậu…

Thế nhưng Lý Hiền lại không biết tình cảm của mình với rốt cuộc là loại tình cảm gì, lúc trước vẫn luôn tự thuyết phục mình thích y như bạn tốt, bây giờ lại thấy không có khả năng. Có chút trốn tránh im lặng rúc vào cổ người đàn ông, lại nghe thấy y nói, “Không sao, tôi sẽ không ép buộc em, em đã là người của tôi, nhớ kỹ, sớm muộn…sớm muộn…” Y bá đạo nói, “Ngoài ra, mấy thứ lung ta lung tung (đàn ông) phải quên hết cho tôi, từ giờ về sau em chỉ có tôi…chỉ có thể có tôi!” Trong lòng Lý Hiền run lên, luôn thấy ngày này không xa lắm…

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Vũ lại có phản ứng, phân thân của y vẫn luôn chôn bên trong, Lý Hiền phát hiện đầu tiên, vội vàng cầu xin, “Không…Đừng tiếp tục…Sẽ hư mất…”

Tiêu Vũ cười hạ lưu, “Yên tâm, em ‘ăn’ lâu sẽ biết…Đối với em, chuyện này vĩnh viễn không xấu…” Anh không nhưng em có đó! Lý Hiền gào thét trong lòng.

Người đàn ông hoàn toàn không để ý tới vẻ dục cự còn nghênh của cậu, hơi ngồi dậy bổ nhào vào cậu, để nguyên tư thế kết hợp nâng một chân cậu lên, không nói một tiếng bắt đầu ra vào. Lý Hiền nghiêng người nằm trên bãi cát mềm mịn, bị y làm đến phân thân lần nữa cương cứng, lại bắt đầu không khống chế được mà *** đãng rên rỉ, “A a…Nhanh nữa…A…chính là chỗ đó…Đừng dừng…Ân…a…” Tư thế này làm hạ thân hai người như phần đêm dính sát vào nhau, Tiêu Vũ ôm chặt cậu khiêng lên vai, nhất thời tăng nhanh tần suất rút cắm, y biết hàng này tiết niệu rất *** đãng mà! Trong thoáng chốc, chỉ thấy cái chân gác lên vai y của Lý Hiền run rẩy, quần lót treo trên chân liên tục đong đưa, dưới chân chỉ còn một chiếc giày trắng, còn bàn chân thì được người đàn ông vuốt ve lên xuống, làm phát ra tiếng ‘ba ba’ có nhịp điệu. “Bảo bối, kêu lên nào…” Tiêu Vũ xấu ca cố ý dừng lại. “A…anh trai…anh trai tốt…” Có lẽ cảm thấy yêu cầu này không có tính khiêu chiến gì, người đàn ông lại nói :

“Gọi lão công xem nào…”

“A…Không biết xấu hổ…”

“Ngoan…gọi đi rồi tôi cho em…mau lên!” Người đàn ông đâm hai cái thúc giục.

“…Lão công…mau làm em!” Lý Hiền phát tao.

Người đàn ông hài lòng lần nữa mạnh mẽ tiến vào, “Dâm đãng…lão công làm em có thoải mái không? Hửm?”

“A a…thoải mái…lão công làm rất thoải mái…A…sắp bị lão công làm hư rồi! !” Cậu càng rên, Tiêu Vũ càng điên cuồng làm cậu, lực đạo kia quả thật là muốn đâm xuyên cậu luôn.

Đợi khi hai người lần nữa bắn ra, trăng đã lên giữa trời. Lần cuối cùng Tiêu Vũ không bắn vào trong mà rút ra phóng toàn bộ lên người Lý Hiền, y làm như mình đã nói, muốn người đàn ông này cả người đều là dịch thể của y.

Tiêu Vũ nhìn người đàn ông phủ phục dưới thân mình, lần đầu tiên trong cả hai đời cảm thấy vô cùng sung sướng, cám ơn trời, cho y một cơ hội được sống lại, lần nữa, bất kể thế nào y cũng phải giam cậu lại, không bao giờ buông tay, không bao giờ để người khác có cơ hội cướp cậu đi nữa.

———————————

Tác giả có lời muốn nói :

Thịt béo béo nửa đêm tui có manh hơm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.