Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 32: Chương 32




2 Replies156. A Sửu

A Sửu ngồi không nhúc nhích, hắn vừa mới thông cống ngầm nhà xí cho một nhạc phường, được vài đồng, đang nghĩ xem lát nữa mua gì để ăn, đối với lời chào mời của lão chủ, A Sửu hoàn toàn không có hứng thú.

“Ngay cả A Sửu cũng chướng mắt với kẻ dơ bẩn như ngươi đấy!” Đám người vây quanh lại ồn ào.

Lão chủ mất mặt, liếc mắt nhìn hai tên hộ vệ.

“Ngươi là người chết à?” Một hộ vệ ngầm hiểu, nhấc chân đá một cước vào người tội nô.

Tội nô chịu đòn, ho hai tiếng, muốn bò dậy quỳ trên tuyết, nhưng vô lực, giãy dụa vài cái, rồi cuối cùng không động đậy nổi nữa.

“Phía dưới đều nát hết rồi.” Có người nhìn thấy hạ thân tội nô, ghét bỏ nói.

“A Sửu cũng nát mà.” Bên cạnh có người lên tiếng: “Hai người này đừng nên ghét bỏ nhau chứ?”

Tất cả mọi người cười ha ha. A Sửu chỉ là một khất cái, còn tội nô này không được xem là người, mọi người đối với hai người kia, tựa hồ nhân tính lẫn trong thói hư tật xấu sẽ trỗi dậy, nhưng bởi họ không coi hai người là đồng loại, cho nên không để ý nhiều.

“Ai cho ngươi giả chết!” Hộ vệ đá tội nô mấy cái liên tiếp, rồi đá y ra chỗ A Sửu.

Tội nô miệng phun máu, nhưng vẫn không lên tiếng, mặc cho hai tên hộ vệ đá y như đá bao cát.

Trên nền tuyết điểm diểm vết máu, mọi người có cười vang, có chửi bậy, có mềm lòng, rốt cục nhìn không nổi, xoay người rời đi.

“Ngươi tự nhìn lại chính ngươi đi!” Lão chủ bảo hai hộ vệ ngừng lại, nói với tội nô: “Ngươi dù chết thì quỷ cũng không chịu làm bạn với ngươi đâu! Thiên đao vạn quả không thể đùa bỡn, ngươi còn có thể xem như một con người sao?”

“Nô nhi này vẫn là người à?” Có người lớn tiếng nói: “Sao ta không thấy như thế nhỉ?”

Mấy bãi nước bọt phun trên người tội nô, tội nô cũng không phản ứng.

“Nhốt y vào chuồng chó.” Lão chủ nói với hộ vệ: “Hiện tại chắc chỉ còn có chó là muốn chạm vào y.”

Tội nô ngây ngốc mặc cho hộ vệ nắm tóc lôi vào Hoan Hỉ viện, khuôn mặt y đối diện với khất cái tên A Sửu, rõ ràng trong ánh mắt tội nô có một tia cầu xin, nhưng lập tức lại hóa thành chết lặng. Không biết vì cái gì, sau khi hộ vệ kéo y đi được vài bước, lại buông lỏng mái tóc y.

“A Sửu muốn tội nô này?”

Tội nô nghe có người nói chuyện, nghiêng đầu, thấy một đôi giày bện bằng rơm, trước lộ ngón chân, sau lộ gót chân, còn nứt da, chảy nước vàng.

“Ngươi muốn y, ta sẽ cho ngươi chơi vài ngày.” Lão chủ nói.

A Sửu gật đầu với lão chủ, hắn không kéo tội nô đi, mà là ôm lấy tội nô này.

“A Sửu à.” Có tên côn đồ trên đường nói với A Sửu: “Người này không bằng một con chó, ngươi thật đúng là không ngại bẩn!”

A Sửu cúi đầu, cố hết sức nắm tay tội nô, chân không được linh hoạt mà kéo y đi trên nền tuyết. Tội nô ngửi được trên người A có mùi hương thảo dược, là thuốc chữa bệnh toàn thân thối rữa, khuôn mặt lại càng nát đến nỗi không nhìn rõ diện mạo, mùi của hắn cũng khó phát hiện, chí ít dễ chịu hơn mùi trên người tội nô.

“Chơi đùa vài ngày rồi trả về cho ta đấy.” Lão chủ kêu lên ở phía sau.

Mọi người xung quanh lại được một trận cười to.

A Sửu cố hết sức ôm tội nô đi qua phố hoa thật dài, tới một ngõ nhỏ thật sâu. Nói là ngõ sâu, cũng không chuẩn xác. Đây là đường hẻm giữa hai nhạc phường, hai người không thể đi song song. A Sửu muốn có một chỗ an thân ở thượng đô, liền tìm đến cuối ngõ nhỏ này, có một căn nhà hoang vỡ nát của ai để lại, đã sụp một nửa, chỉ còn lại một chút tường tranh vách đất chống đỡ, nhưng cũng có thể tự dối gạt bản thân rằng mình đang có một chỗ che mưa che gió.

Tội nô ngồi trên một đống cỏ, y chỉ có một cái áo mỏng manh, ở căn phòng bốn phía gió lùa này, toàn thân đã lạnh đến nỗi không còn tri giác, ngẩn ngơ nhìn A Sửu đứng trước mặt mình.

A Sửu cũng nhìn tội nô, cổ họng hắn vì độc phát mà thối rữa, nói không ra lời, chỉ dùng có thể khoa chân múa tay với người đối diện.

Tội nô không hiểu A Sửu muốn nói gì, nhưng đã hiểu chuyện mà tự cởi quần áo trên người mình.

A Sửu vội vàng giữ tay tội nô, rồi sửa lại vạt áo cho y.

Tội nô giương một con mắt vô thần nhìn A Sửu.

A Sửu xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã ôm một chút cành khô vào, đốt một đống lửa.

Tội nô ngồi bên cạnh đống lửa, trên người có chút ấm áp, nhưng cảm giác đau đớn quen thuộc rất nhanh đã đánh úp toàn thân, xương cốt như có giòi bọ, xâm nhập lục phủ ngũ tạng y.

A Sửu thấy tội nô cuộn mình trên đám cỏ, lại khoa tay múa chân nói với tội nô gì đó, rồi đi ra ngoài.

Tội nô cuộn tròn người lại, có thể nằm như vậy, đã là quá tốt đối với y. Nếu có thể như vậy cho đến ngày chết đi… kỳ thật y cũng sống không được bao lâu, chỉ không biết có phải đúng như lời lão chủ nói hay không, đến cả quỷ cũng không muốn làm bạn với y, phải chăng y nên tìm đến một nơi không có cả quỷ dữ?

Khi A Sửu mang theo hai cái bánh bao trở về, phố hoa đã ngập ánh đèn, nhạc phường hai bên trái phải liên tục vang lên tiếng ca múa. Đống lửa đốt bằng cành cây khô đã sắp tắt, tội nô cuộn mình, tựa như một thai nhi trong bụng mẹ. A Sửu buông bánh bao trong tay, đi ra ngoài đem chút cành khô vào, đốt thêm lửa, mới có chút hơi ấm.

Tội nô bị A Sửu lay tỉnh, mở mắt đã thấy A Sửu đưa tới trước mặt một cái bánh bao đã nướng qua lửa, y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn A Sửu, đây là cho y ăn?

A Sửu đem màn thầu nhét vào trong tay tội nô, giữa đống lửa còn treo một vại sành sứt miệng, bên trong là chút xương gà A Sửu nhặt được. A Sửu dùng một nhánh cây đảo đảo, mùi thịt từ trong vại sành nhẹ bay ra.

Tội nô há miệng muốn cắn bánh bao, nhưng lại không thể cắn.

A Sửu đun nước sôi, lấy chút thịt trong vại sành cho vào, cầm lấy bánh bao trong tay tội nô, nhúng qua nước sôi, đút cho tội nô ăn. Sau đêm dài, nhánh cây khô cháy hết, hai người ngồi trong căn nhà bỏ hoang xa xăm bốc mùi cỏ mốc. Bất tri bất giác, cái rét khiến hai người không thể không ôm lấy nhau, mượn nhiệt độ cơ thể nhau sưởi ấm.

Tội nô cứ như vậy ở chỗ này của A Sửu, hai người đều không nói chuyện, nhưng lại vô cùng ăn ý. A Sửu đi ra ngoài tìm thức ăn, tội nô không đi được, nên quanh quẩn ngoài phòng, tìm thứ gì có thể nhóm lửa. A Sửu biết tội nô sợ lạnh, sẽ đem bánh nướng trong lửa, tìm thêm vải rách giúp tội nô ôm sưởi ấm. Tội nô cũng cần bôi thuốc, A Sửu mang theo chút thảo dược tùy thân, có thể làm chậm tốc độ thối rửa trên cơ thể hắn. Tội nô không thấy thuốc này hữu dụng, nhưng khi thấy A Sửu bôi thuốc xong, trên người luôn chảy nước vàng, rồi sẽ ngừng lại, cho nên chuyện A Sửu mỗi ngày đều phải dùng thuốc, tội nô đã ghi nhớ trong lòng.

Tội nô và A Sửu cứ như vậy sống qua mười ngày, bọn họ đều lo lắng lão chủ Hoan Hỉ viện sẽ tìm đến, nhưng lão chủ vẫn chưa tới. Căn nhà hoang này sau một lần tuyết rơi đã sụp hoàn toàn.

157. A Sửu chết

A Sửu mang theo tội nô ra chỗ nhóm khất cái ở thượng đô. Tội nô tuy ở thượng đô lâu hơn, nhưng không biết trên phố hoa có cây cầu Hương Phấn, dưới gầm cầu Hương Phấn có thể trú tạm.

A Sửu sau khi đến gầm cầu Hương Phấn liền bắt đầu phát bệnh, thuốc cũng không còn tác dụng nữa, nước chảy ra từ miệng vết thương không còn là màu vàng, mà biến thành nâu.

Tội nô nóng vội, y đã vài năm không nói chuyện, lần này lại mở miệng: “Ngươi phải đi khám đại phu.” Lời nói của y, nhóm khất cái nghe không hiểu, tội nô lại phải nói lại mấy lần.

Tội nô nói chuyện không còn được như bình thường, nhóm khất cái không hiểu, nhưng A Sửu lại hiểu. Hắn chỉ chỉ chính mình, lại lắc lắc tay với tội nô.

“A Sửu à…” Có lão khất cái thấy A Sửu như vậy, khuyên tội nô đừng nóng vội, rồi nói: “Ngươi muốn về Tuyên Châu cơ mà, cứ như vậy ngươi còn mạng để trở về sao?”

Tội nô vội dập đầu trước lão khất cái.

“A Sửu như vậy thần tiên cũng khó trị.” Lão khất cái nói với tội nô: “Không những trên người chúng ta không có tiền, mà dù chúng ta có tiền mời đại phu, cũng không đại phu nào có thể trị khỏi.”

Nhóm khất cái lực bất tòng tâm, những kẻ lang thang xin ăn ở phố hoa đều biết tội nô này, là kẻ ngay cả súc sinh cũng có thể thân cận, A Sửu mang theo loại người này, đúng là rảnh rỗi tìm việc làm chơi. Nhưng nay A Sửu thành ra thế này, tội nô đối với A Sửu cũng coi như tận tâm, nhóm khất cái cũng nói không nên lời.

Tội nô luôn là người không có hy vọng, nhưng lần này đối với A Sửu, y lại có khát khao, y hy vọng bệnh tình A Sửu có thể tốt lên. Tất cả mọi người dưới gầm cầu này đều là khất cái, nhưng không có ai dám lại gần y, chỉ có ở bên A Sửu, tội nô mới có thể cảm thấy mình là một con người.

A Sửu không thể đi xin ăn, hai người cũng chỉ có thể dựa vào chút đồ ăn các khất cái khác chia cho. Tội nô quen chịu đói, cái gì cũng mau chóng để A Sửu ăn trước, lừa A Sửu rằng mình đã ăn. Nhóm khất cái cũng giúp y lừa hắn, bọn họ thân với A Sửu, tội nô này ăn đủ no hay không, bọn họ không quan tâm.

Ban ngày nhóm khất cái đều đi ra ngoài kiếm thức ăn, chỉ có tội nô cùng A Sửu ngồi đón gió lạnh dưới gầm cầu.

“A Sửu.” Tội nô giúp A Sửu bôi thứ thuốc đã không còn tác dụng, một bên dùng âm điệu quái dị nói với A Sửu: “Ngươi từ đâu tới đây, trước kia đã gọi là A Sửu sao?”

A Sửu lấy ngón tay chấm một chút tro bên đống lửa, nghiêm túc vẽ vài nét trên mặt đất, sau đó cho tội nô xem.

Tội nô chỉ còn một con mắt, nhìn không rõ ràng, lắc đầu với A Sửu.

A Sửu vẽ lại, lần này vẽ lớn hơn lúc trước rất nhiều.

“Bánh bao.” Tội nô lúc này thấy rõ, trên mặt là nét tươi cười hiếm gặp: “Hai mươi chín cái bánh bao thịt? A Sửu, ngươi muốn nói cái gì với ta? Ngươi biết viết chữ, vậy viết cho ta xem đi.”

A Sửu chỉ vào chữ “hai mươi chín”(Nhị Thập Cửu) kia, xua tay với tội nô.

Tội nô nói: “Ba chữ này không đúng sao?” Tội nô cơ hồ dí sát đầu trên mặt đất: “Đúng là hai mươi chín mà.”

A Sửu khoa tay múa chân với tội nô nửa ngày, hai người trước giờ ăn ý, nhưng giờ đây, A Sửu không có biện pháp nào để tội nô hiểu ý nghĩa bức tranh.

“Bánh bao thịt.” Cuối cùng tội nô hỏi: “A Sửu muốn ăn bánh bao thịt?”

A Sửu vội lắc đầu, bọn họ hiện tại ngay cả cơm cũng không ăn no, còn bánh bao thịt cái gì? Tay lại chỉ chỉ tội nô.

“Ta không ăn thịt.” Tội nô nói.

A Sửu ngủ dưới gầm cầu ba ngày, ngày thứ tư có tinh thần hơn, điều này làm cho tội nô cùng nhóm khất cái đều thật cao hứng, cứ tưởng rằng A Sửu sẽ sống sót. A Sửu dùng một mảnh vải gói ghém tất cả, sau đó trong một buổi tối dẫn tội nô ra khỏi gầm cầu.

Tội nô không biết A Sửu muốn dẫn mình đi tới chỗ nào, y sợ A Sửu sẽ đưa y về Hoan Hỉ viện, nhỏ giọng cầu xin A Sửu: “A Sửu, chờ thêm mấy ngày nữa rồi đưa ta trở về được không.”

A Sửu quay đầu nhìn tội nô, gật đầu.

Tội nô trầm mặc, qua vài ngày an lành, y đã quên mình là một kẻ muốn chết cũng không xong. A Sửu đối với y đã đủ tốt, y còn quấn quít để liên lụy đến A Sửu sao? Y quả nhiên không phải là người tốt!

A Sửu cõng tội nô ra phố hoa, những người đi ngang qua bọn họ, ai ai cũng đều che mũi tránh né, sợ dính bẩn vào quần áo, hai kẻ cả người tanh tưởi này nép sát vào lề đường.

“A Sửu.” Tội nô vội hỏi A Sửu: “Ngươi muốn đưa ta tới nơi nào?”

A Sửu chỉ chỉ về phía trước.

“Ta… không… không đi được… A…A Sửu…” Tội nô sốt ruột sợ hãi, vốn giọng nói đã khó nghe, giờ còn thêm lắp bắp.

A Sửu quay đầu dùng trán cọ lên mặt tội nô, quay đầu đi, nhưng vẫn cõng tội nô về phía trước.

“A Sửu!” Giọng tội nô mang theo tiếng khóc: “Ta không đi được… ngươi… ngươi đi… đi một mình đi.”

Ngã tư đường thượng đô ban đêm, trừ phố hoa, tất cả đều rơi vào yên tĩnh.

“Thả ta xuống dưới đi.” Tội nô ngẩng đầu nhìn hoa tuyết bay trên đỉnh đầu, vỗ nhẹ bả vai A Sửu.

“Cút ngay!” Một người cưỡi ngựa chạy vụt qua hai người, lớn tiếng quát.

A Sửu bị ngựa chạm vào, loạng choạng, hai tay buông lỏng, tội nô từ trên lưng hắn trượt xuống nền tuyết trắng ngần.

“A Sửu?!” Tội nô trơ mắt nhìn A Sửu ngã xuống trước mặt mình, y kinh hoàng hô to, lớn tiếng gọi tên A Sửu.

A Sửu được tội nô ôm vào lòng, hắn nhìn tội nô, miệng hộc ra máu đen sẫm, hệt như mực tàu.

Tội nô chỉnh lại áo cho A Sửu, y dùng tay che miệng A Sửu, tưởng rằng cứ như vậy, máu sẽ không chảy ra nữa.

“Ở phía trước!” Phía sau hai người truyền đến tiếng người ầm ĩ.

A Sửu miệng mấp máy, như muốn nói gì đó với tội nô.

“A Sửu ngươi đừng chết…” Một người luôn chờ cái chết đến, lúc này lại cầu xin một người khác đừng chết.

Đầu A Sửu gục xuống khỏi vòng tay tội nô. Một con người cứ như vậy mà lìa xa cõi đời.

“A Sửu?” Tội nô nâng bàn tay run rẩy kiếm tìm hơi thở của A Sửu.

“Thì ra ngươi cũng biết nói tiếng người!” Lão chủ mang người đuổi theo, nghe tội nô gọi tên A Sửu, một cước đá tội nô ngã xuống đất: “Muốn mọi người cho rằng tội nô đáng thương? Ngươi còn dám giả câm với ta à?!”

“Xin ngài cứu hắn!” Tội nô ngã trên mặt đất, cầu xin lão chủ.

Một hộ vệ đưa tay lên mũi A Sửu: “Chết rồi.”

“Xui quá!” Lão chủ hung hăng dẫm lên bàn tay tội nô: “Ngươi còn dám bỏ chạy cùng người chết? Muốn hại chết người trong viện chúng ta có phải hay không? Ta cho ngươi chạy này!” Lão chủ lần này tự mình động thủ, khi nghe nói khất cái cõng tội nô chạy trốn, lão chủ sợ tới mức như mất đi nửa sinh mạng. Đây chính là người quan gia giao cho lão, nếu y chạy thoát, lão còn giữ được cái mạng sao?

Lão khất cái và mấy người dưới gầm cầu cũng chạy lại xem, nhìn tội nô bị lão chủ dạy dỗ ngoài đường, lão khất cái đi tới trước mặt A Sửu.

“Chết rồi.” Một khất cái thử xem hơi thở A Sửu, còn đến gần ngực A Sửu nghe ngóng, sau đó nói với mọi người.

“Aizzz!” Lão khất cái nhìn xác chết A Sửu lắc đầu: “Ngươi cùng ta cùng tới nơi này xin cơm với nhau, ngươi luôn muốn trở về quê cũ Tuyên Châu, cớ sao lại dừng bước ở nơi này?”

Nhóm khất cái mang A Sửu đi.

Tội nô bị một hộ vệ tha đi. Y biết hắn tên A Sửu, nhưng A Sửu lại không biết rằng y cũng có một cái tên, là La Duy. Tội nô không rơi nổi một giọt nước mắt nào, hạ thân chảy máu, cứ coi như đó là nước mắt của y đi.

158. Long Huyền thăm bệnh

Ngụy thái y thấy lần này La Duy hôn mê càng hung hiểm hơn lần bất tỉnh khi rơi vào tay Khô Lục. Y thuật Ngụy thái y trong thái y viện là số một, nhưng ông chỉ lắc đầu, nói không tốt, khiến mọi người đều sinh ra dự cảm xấu với bệnh tình La Duy.

Hưng Võ đế mang theo hoàng hậu và thái tử tới sau khi La Duy đã mê man năm ngày.

La Tri Ý chỉ nhìn La Duy, khóc rống lên. La Duy nằm trên giường, dưới một đống chăn dày, nếu không phải ngẫu nhiên nói vài câu nói mê, sẽ y hệt một cái xác. La Tri Ý từ mười ba tuổi đã là trắc phu nhân Hưng Võ đế, bấy giờ còn là Võ vương, từ khi ấy chưa từng về La phủ. Không ngờ, nhiều năm sau, khi trở về, lại là để xem mặt đứa cháu lần cuối.

La Tri Thu thấy Hưng Võ đế thần tình ảm đạm, liền bảo Phó Hoa đỡ La Tri Ý ra chính sảnh nghỉ ngơi, ông và thái tử lui ra ngoài, để Hưng Võ đế một mình ở bên giường La Duy trong chốc lát.

“Duy nhi?” Hưng Võ đế nghiêng người ngồi xuống giường, nhẹ giọng gọi La Duy.

La Duy không phản ứng, sắc mặt không chỉ là tái nhợt không có chút máu, mà còn chuyển xám, theo lời Ngụy thái y nói, đây là dấu hiệu sắp chết.

“Ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Hưng Võ đế nói với La Duy: “Trẫm đã không trách ngươi, cũng không trừng trị nhị ca ngươi nữa, vì sao ngươi không thể tự khống chế được? Là trẫm dọa đến ngươi? Duy nhi, chỉ cần lần này ngươi khỏe lại, trẫm cam đoan với ngươi, sau này không bao giờ nổi giận trước mặt ngươi nữa, trẫm là Hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, Duy nhi, người đừng dọa phụ… phụ hoàng ngươi như vậy.”

Một tiếng phụ hoàng ra khỏi miệng, Hưng Võ đế nhắm mắt lại ngăn nước mắt chực chảy ra. Vẫn nói sẽ che chở đứa nhỏ này, nay La Duy lại biến thành như vậy, Hoàng đế như hắn thật đúng là vô năng. Không giữ được nữ nhân mình yêu, nhi tử cũng không bảo vệ được, trăm năm sau, ngài còn mặt mũi nào mà gặp La Tri Cẩm?

Long Ngọc cùng La Tri Thu ngồi ở phòng ngoài, La Duy nay như vậy, Long Ngọc muốn nói vài câu an ủi La Tri Thu, nhưng không cách nào nói ra. Nói La Duy nhất định được trời phù hộ, gặp dữ hóa lành? Nói vậy ai có thể tin được chứ. Hay là cam đoan với La Tri Thu, rằng La Duy nhất định sẽ không có việc gì?

“Điện hạ dùng trà.” La Tri Thu chỉnh lại tinh thần, mời Long Ngọc uống trà.

“Cữu cữu, Tiểu Duy…?”

“Mặc cho số phận đi.” La Tri Thu nói. Ông đã viết thư sai người chạy suốt đêm tới Vân Quan, bảo La Tắc trở về nhà, La Duy nếu thật sự không qua khỏi, chí ít người nhà cũng phải có mặt đông đủ.

Hoàng hậu và thái tử đã ở đây, Hưng Võ đế không tiện ở lại Tả tướng phủ lâu, ngồi một lát, người bên ngoài mới thôi hiếu kỳ hóng chuyện sủng ân thăm bệnh.

Long Ngọc không muốn về cung cùng Đế Hậu: “Nhi thần muốn ở lại thêm một lát.”

Hưng Võ đế đồng ý, Long Ngọc có thể quan tâm La Duy, điều này khiến hắn có chút vui mừng.

Sau khi tiễn Đế hậu rời phủ, La Tri Thu lại cùng Long Ngọc về phòng ngủ La Duy.

“Cữu cữu.” Long Ngọc đứng bên giường La Duy, nói với La Tri Thu: “Con muốn ở với Tiểu Duy một lát.”

Hưng Võ đế muốn ngồi một mình với La Duy, đó là thiên tính phụ tử, La Tri Thu có thể lý giải, nhưng Long Ngọc là vì cái gì? Trong lòng khó hiểu, nhưng La Tri Thu cũng giữ mặt mũi cho Long Ngọc, tự lui ra gian ngoài chờ.

Long Ngọc bước vào căn phòng chỉ có hắn và La Duy đang mê man, đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở một cánh cửa, vươn đầu ra, nhỏ giọng nói với một người đứng dưới gốc cây nguyệt quế: “Vào đi.”

Long Huyền trèo cửa sổ mà vào, sau khi chân chạm đất, nhỏ giọng nói với Long Ngọc: “Đại ca, đa tạ.”

“Tình huống của nó không tốt, ngươi đi thăm nó một chút đi, nhưng đừng lên tiếng.” Long Ngọc sắc mặt trầm trọng nói với Long Huyền đang cúi đầu: “Ta ở ngoài cửa sổ chờ ngươi.” Long Ngọc nói xong, trèo ra ngoài cửa sổ.

Long Huyền đóng cửa sổ lại, lần trước thấy La Duy làm một lần, hắn cũng biết phải đóng cửa sổ như thế nào.

Long Ngọc đứng ở ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi tới, rét run. Long Huyền chạy tới tìm hắn, thỉnh cầu hắn giúp đỡ, để được gặp La Duy một lần. Long Ngọc không biết Long Huyền và La Duy rốt cuộc có chuyện gì, chính tai hắn từng nghe La Duy nói thích Long Huyền, cũng từng thấy Long Huyền khiến La Duy xấu hổ bao lần. Tại sao sau ngày ấy La Duy bị bệnh, hai người lại như nước với lửa? Là Long Huyền đã làm cái gì quá phận, khiến La Duy cùng hắn trở mặt thành thù sao? La Duy không để ý tới Long Huyền, Long Huyền lại bám dính lấy La Duy, không biết đến tột cùng hai người này nghĩ gì nữa. Long Ngọc đi tới cây nguyệt quế, hắn luôn nguyện ý giúp đỡ các huynh đệ, chỉ là không biết trong số các huynh đệ, có mấy người biết ơn.

Long Huyền ngồi bên người La Duy: “Ngươi cứ ngủ mãi không dậy như thế sao?” Hắn thấp giọng hỏi La Duy.

La Duy chỉ lẳng lặng ngủ.

“Ngươi…” Long Huyền đột nhiên ghé sát lại, thì thầm với La Duy: “Ngươi chẳng phải đã nói, muốn cùng ta không chết không ngừng? Ngươi cứ như vậy mà ra đi? Bốn kẻ không có mắt kia, ta đi xử trí, không để ngươi ủy khuất, vậy cũng không được sao?”

La Duy mặt lạnh băng, trong mê man, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt.

“Ta không cho ngươi chết, thì ngươi không thể chết!” Long Huyền giữ chặt cánh tay La Duy, thì thầm: “Ta muốn bắt ngươi nhìn ta quân lâm thiên hạ, muốn ngươi tận mắt thấy ta làm một Hoàng đế tốt như thế nào! Chỉ cần ngươi sống, trở về làm La Duy của trước kia, ta sẽ bảo hộ La thị vô ưu! Ngươi nghe thấy không?!” Long Huyền hi vọng có thể nhìn thấy La Duy mở mắt, chỉ là, La Duy không hề phản ứng, đến cả hàng lông mày nhíu chặt cũng không hề biến đổi.

Long Huyền siết chặt thêm lực tay.

La Duy miệng hé mở.

Long Huyền càng siết chặt không buông.

La Duy mặt dần dần phát hồng, miệng cũng há ra lớn hơn.

“Đáng chết!” Long Huyền thả tay: “Nếu ngươi bệnh chết, ta thà tự tay giết ngươi, như vậy ngươi thành quỷ cũng sẽ không quên ta!” Long Huyền hôn lên môi La Duy, hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp: “Bởi vì ta ném nửa miếng ngọc Uyên Ương kia, cho nên ngươi mới đổi thay? Hay là ngươi luôn diễn trò, vốn không hề có tình cảm với ta? Vì Long Ngọc, đáng giá sao? Long Ngọc tốt hơn ta, ta thừa nhận, nhưng ngươi đã luôn luôn ở bên cạnh ta cơ mà!” Đầu lưỡi Long Huyền cậy mở đôi môi hé mở của La Duy, môi La Duy chỉ toàn vị thuốc đông y, miệng đắng chát, Long Huyền lại thấy vị ngọt. Người này không thể chết được, hắn còn chưa cho phép y chết, y không thể tùy tiện chết.“Không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng ta.” Long Huyền nói với La Duy.

Long Ngọc đứng dưới cây nguyệt quế nhìn Long Huyền một lần nữa mở cửa sổ, mới nhỏ giọng đi tới.

Hai huynh đệ đổi vị trí, Long Ngọc liền nghe Long Huyền nói: “Đệ về cung trước.”

“Nơi này là tướng phủ, thị vệ rất đông, ngươi hãy cẩn thận.” Long Ngọc dặn dò một tiếng.

“Bọn họ không phát hiện ra đệ đâu.” Long Huyền vẫn rất tự tin: “Đại ca, cảm tạ.” Thân hình nhoáng lên một cái, vài bước đã đi xa.

159. Mạng người do trời định

Đêm nay, tình huống của La Duy tiếp tục chuyển biến xấu, kết đờm, nghẹn trong cổ họng không ra được, tay cào loạn tại yết hầu, mắt trợn lên, thở cũng khó khăn.

Ngụy thái y vội vàng hạ châm, một thái y khác vỗ lưng La Duy, nhưng vẫn rối loạn.

Vệ Lam không nhìn nổi, đẩy bàn tay đang tự cào mình đến chảy máu của La Duy lẫn Ngụy thái y ra, lấy một tấm khăn che ngoài miệng La Duy, miệng đối miệng, hút đờm trong khí quản La Duy ra.

Ngụy thái y vốn định mắng Vệ Lam, nhưng thấy La Duy được Vệ Lam giúp hút đờm, ngược lại rất cảm kích Vệ Lam, chỉ thiếu việc hành lễ với hắn. Nếu La Duy gặp chuyện không may, cho dù thái y vô tội, nhưng thiên tử giận dữ, ai có thể gánh được đây?

Đêm nay, tính cả La Tắc bị thương không thể đi lại, mọi người trong La gia đều canh giữ bên giường La Duy, một bước cũng không dám rời, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, La Duy sẽ không còn nữa.

Mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau, La Duy không xuất hiện đờm nữa, các thái y mới thở dài nhẹ nhõm. Nhìn thần tình các thái y thả lỏng, những người khác mới thấy thoải mái hơn một chút.

“Cửa này, công tử xem như qua.” Ngụy thái y chẩn mạch La Duy xong, nói với La Tri Thu và Phó Hoa.

“Lam.” La Tắc cầm tay Vệ Lam: “Lần này mạng của Tiểu Duy là do ngươi cứu về!”

La Tri Thu đứng dậy, chắp tay hành lễ với Vệ Lam: “Lam, lão phu đa tạ ơn cứu mạng của ngươi đối với La Duy.”

Vệ Lam định quỳ, nhưng hai tay đều bị La Tắc nắm, không quỳ được, chỉ có thể liên tục lắc đầu nói: “Mạng của nô tài là do công tử cứu, Vệ Lam sẽ làm tất cả vì công tử. Tướng gia, nhị công tử, đừng tạ ơn Vệ Lam, Vệ Lam không dám nhận.”

La Tắc nói: “Lam, ta thật sự cám ơn ngươi, sao ngươi lại nhớ ra cách đó?” Nếu có thể nghĩ cách dùng miệng hút đờm, La Tắc cũng sẽ làm vì La Duy, chỉ là hắn khi đó hoang mang lo sợ, căn bản không biết còn có thể dùng cách của Vệ Lam để cứu La Duy.

Vệ Lam nói: “Nô tài đã xem đại phu dùng cách này cứu bệnh nhân một lần, cho nên mới biết.”

La Tắc và tất cả mọi người ở đây, tính cả La Tri Thu cùng Tạ Ngữ, đều tin lời này của Vệ Lam.

Vệ Lam lại nhìn chằm chằm La Duy trên giường. Kỳ thật ảnh vệ Kỳ Lân bọn họ, đến cuối cùng đều vì bệnh nặng quấn thân mà chết, sau khi độc phát, toàn thân thối rữa, người sẽ sinh bệnh, mà một khi đã sinh bệnh, mạng sống của ảnh vệ Kỳ Lân đều không thể cứu chữa. Xuất hiện đờm, là bệnh thường thấy của ảnh vệ Kỳ Lân, không có đại phu xem bệnh, bọn họ chỉ còn cách giúp đỡ lẫn nhau. Việc hút đờm này, Vệ Lam đã làm qua rất nhiều lần.

“Tướng gia.” Người canh cửa Tướng phủ chạy tới phòng La Duy, không dám vào nhà, liền đứng dưới bậc thang hành lang, nhìn La Tri Thu trong phòng, lớn tiếng nói năng lộn xộn: “Phất Y Đại Sư, không, ý tiểu nhân là… quốc sư, quốc sư đại nhân, ông ta… ông ta đang ở trong phủ.” Nhìn thấy Hưng Võ đế cũng chưa khiến người này kích động như vậy, đây chính là thần tiên sống, nghe nói ai gặp được quốc sư cũng đều có thể tăng tuổi thọ. Người gác cổng thầm nghĩ, xem ra tuổi thọ của bản thân có thể tăng thêm vài năm, Tam công tử cũng có thể cứu, quốc sư đến đây, có con quỷ nào dám tới bắt hồn tam công tử?

La Tri Thu cũng cả kinh, Phất Y quốc sư này chưa từng cùng triều thần kết giao cơ mà? Kể cả khi các triều thần cầu kiến, quốc sư cũng không gặp.

“Duy nhi được cứu rồi!” Phó Hoa thất thố kêu lên. Ngày ấy bà chỉ lo cho La Tắc vừa chịu thụ hình, không quan tâm hỏi han nhiều đến La Duy, nay nghĩ lại, Phó Hoa hối hận không kịp, thậm chí có cảm giác, nếu ngày ấy bà quan tâm đến La Duy nhiều hơn, La Duy cũng sẽ không xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay.

“Cha, người mau ra đón quốc sư đi!” La Tắc kêu lên với La Tri Thu, hắn luôn không tin quỷ thần, nhưng hiện tại chỉ cần có thể cứu La Duy, bảo hắn xuất gia làm hòa thượng, hắn cũng nguyện ý.

La Tri Thu và Phó Hoa đến cửa trước của phủ nghênh đón Phất Y Đại Sư.

Phất Y Đại Sư chỉ dẫn theo một tiểu sa di đứng trước tả tướng phủ. Sáng sớm, trên con đường trước cửa tướng phủ đã có không ít người đi đường, nhưng không một người nhận ra lão tăng một thân áo xám này chính là quốc sư Phất Y, không thì hôm nay trước cửa tướng phủ lại có một đám người quỳ gối cầu Phật.

“Bệ hạ sai người tìm đến bần tăng.” Phất Y Đại Sư thấy La Tri Thu, sau khi đáp lễ, Đại Sư liền nói với La Tri Thu: “Nói là Tam công tử của quý phủ bệnh tình nguy cấp, bần tăng đến xem sao.”

“Đại Sư, mời.” La Tri Thu vội đưa Phất Y Đại Sư vào trong phủ: “Tiểu nhi bệnh tình không tốt, Đại Sư có thể đến, tiểu nhi ắt có cách cứu chữa.”

Phất Y Đại Sư nói: “Bần tăng cũng biết một chút y thuật, nhưng so với Ngụy thái y, bần tăng tự nhận không bằng.”

Phó Hoa sốt ruột nói: “Đại Sư, cầu xin ngài cứu Duy nhi nhà ta một lần, ngài là Lạt Ma, nếu ngài cũng không có biện pháp, Duy nhi nhà ta thật sự không còn cách nào!”

Nhìn Phó Hoa yếu quỳ xuống cầu xin, Phất Y Đại Sư nâng Phó dậy, nói: “La Phu nhân, mạng người do trời định, bần tăng là người tu Phật, cái danh Lạt Ma, bần tăng không dám nhận.”

“Đại Sư…”

“Đại Sư, mời.” La Tri Thu kéo ống tay áo Phó Hoa, không để Phó Hoa nói thêm gì nữa, tay chỉ về phía sân trước viện của La Duy, mời Phất Y Đại Sư tới đó. Chuyện tối hôm qua, Hưng Võ đế nhất định đã biết, mới quốc sư đến, xem ra Hưng Võ đế muốn cố gắng một lần cuối cùng.

Những người không liên quan đều bị Tạ Ngữ mang ra ngoài sân.

La Tắc giữ Vệ Lam lại, nay hắn không nghĩ Vệ Lam là người ngoài nữa. Bản thân La Tắc cũng không rõ, vì sao khi nhìn thấy Vệ Lam canh giữ bên cạnh La Duy, hắn sẽ rất an tâm.

Sau khi Phất Y Đại Sư tiến vào, lập tức đi đến trước giường La Duy, nhìn La Duy một chút, lại nhìn thoáng qua Vệ Lam đang đứng một bên.

“Đại Sư.” La Tri Thu hỏi: “Bệnh của tiểu nhi có thể chữa không?”

Phất Y Đại Sư sờ sờ trán La Duy: “Thì ra đầu cũng bị thương, tam công tử không phải là người yêu quý bản thân mình rồi.”

“Đại Sư.” La Tắc vội la lên: “Tiểu đệ ta như thế nào?”

“Nhìn đường sinh mệnh của Tam công tử, mệnh chưa đến hồi kết.” Phất Y Đại Sư nói: “Có lẽ còn chưa hưởng hết phúc, cũng có lẽ là chưa nhận đủ khổ.”

“Tiểu đệ ta tất nhiên là chưa hưởng hết phúc rồi.” La Tắc vội nói, đệ đệ của La Tắc sao có thể sinh ra để chịu khổ được?!

“Đúng vậy.” Phất Y Đại Sư cười, đem một chuỗi phật châu mặc ngọc lưu ly đặt bên gối La Duy, nói với La Duy đang chìm trong giấc ngủ: “Nếu vẫn chưa thể buông tay với một người, thì hãy mau chóng tỉnh lại đi, để hắn nóng lòng, ngươi nhẫn tâm sao?”

Những người trong phòng nghe những lời của Phất Y Đại Sư đều như lọt vào trong sương mù, nhưng riêng câu mệnh La Duy chưa đến hồi kết, bọn họ đều nghe được, trong lòng thầm vui, người người lộ vẻ vui mừng.

Phất Y Đại Sư nói xong mấy câu nói đó, liền cáo từ La Tri Thu, đến một ly trà xanh của Tướng phủ cũng không chịu dùng, chỉ nói còn phải tiến cung gặp Hưng Võ đế.

160. Rời kinh

Sau khi Phất Y Đại Sư đi, bệnh tình La Duy khi xấu khi tốt, cũng có những lúc thanh tỉnh ngắn ngủi, Ngụy thái y rốt cục cũng không nói tình hình La Duy không tốt nữa.

Long Huyền vẫn rời kinh, do Vệ quốc tướng quân Trần Đồ Nghiệp “hộ vệ” tới Nguyệt Châu tẩy hối.

Trước ngày đi, Long Tường đến tiễn hắn, Long Huyền cố ý phân phó Long Tường: “Nếu La Duy gặp chuyện không may, ngươi nhớ phái người lập tức cưỡi ngựa tới Nguyệt Châu nói cho ta biết.”

Long Tường nói: “Ca, huynh cứ an tâm đi tẩy hối, có người để mắt đến La Duy rồi, không kém huynh đâu.”

“Ngươi nhớ kỹ lời ta nói, những cái khác không cần hỏi.”

“Ca.” Long Tường hiện tại đã không thèm đoán tâm tư Long Huyền: “Huynh đang quan tâm La Duy đấy à? Y sẽ nhận tình cảm của huynh sao? Nếu y biết, sao lại suýt hại huynh vài lần?”

Long Huyền liếc nhìn Long Tường: “Ngươi cùng La Duy vẫn luôn là bạn tốt.”

“Đã không còn.”

“Chuyện ta và La Duy không cần ngươi lo.” Long Huyền nói: “Chuyện giữa ngươi với La Duy ta cũng sẽ không quản, nhưng ngươi nên nghĩ kỹ xem, nếu trở mặt với người này, ngươi có thể là đối thủ của y được hay không.”

Long Tường nói: “Huynh có ý gì? Là khinh thường đệ sao? Y cũng sắp chết rồi……”

“Câm miệng!” Long Huyền vừa nghe chữ “chết” này, liền thay đổi sắc mặt: “Đừng nói bậy, cứ làm theo lời ta là được.”

Long Tường “Ừm” một tiếng, trong lòng không phục, nhưng đối với Long Huyền, hắn không dám nói thêm cái gì.

“Nhị điện hạ.” Trần Đồ Nghiệp không kiên nhẫn đứng chờ một bên, thấy hai huynh đệ rốt cục cũng nói chuyện xong, liền hỏi Long Huyền: “Có thể lên đường rồi chứ?”

Triệu Quân Bác mang theo một đội quân Đô Úy thúc ngụa chạy vội tới. Sau khi La Tắc thụ thương, Hưng Võ đế liền hạ chỉ cho Triệu Quân Bác tạm thời nhận chức Chỉ huy sứ Đô Úy quân.

“Triệu tướng quân.” Trần Đồ Nghiệp nhìn thấy Triệu Quân Bác tới, liền lên tiếng: “Ngươi cũng đến tiễn nhị điện hạ?”

Ai cũng biết La Tắc và La Duy là vì nhị điện hạ này mới bị thương, một không thể đi lại, một sinh tử không rõ, Trần Đồ Nghiệp vừa nói xong, liền bị quân Đô Úy nhìn khinh thường.

Long Tường muốn đi lên giáo huấn Trần Đồ Nghiệp, người nọ cứ mở miệng ra là gây chuyện, khiến huynh trưởng hắn không thoải mái.

Long Huyền đưa tay cản lại, không cho Long Tường hành động.

Triệu đại công tử lại chỉ cười, xuống ngựa thi lễ với Long Huyền cùng Long Tường: “Mạt tướng dẫn quân sĩ về doanh, không biết hôm nay là ngày nhị điện hạ rời kinh, mạt tướng thất lễ. Nhị điện hạ dọc đường bảo trọng, đi sớm về sớm.”

“Được.” Long Huyền nói, hắn nhìn về phía thiếu niên tướng quân phía sau Triệu Quân Bác.

“Mạt tướng Trữ Phi kiến quá nhị điện hạ.” Trữ Phi thấy Long Huyền nhìn mình, vội hành lễ.

Thì ra y chính là Trữ Phi, Long Huyền nhìn Trữ Phi từ trên xuống dưới, La Khải khen y không dứt miệng, không thì Hưng Võ đế hiện tại cũng sẽ không để Trữ Phi lưu lại kinh sư. Ngân thương bạch bào (kiếm bạc, áo bào trắng), thiếu niên tuấn tú, là người không tồi, chỉ tiếc, Long Huyền thầm nghĩ, không thể để ta sử dụng.

Trữ Phi cũng đã nghe kỳ danh Long Huyền, khi y còn ở Danh Kiếm sơn trang, đã biết tương lai của mình là phục vụ người này, chỉ là không ngờ mình sẽ quen La Duy. Trữ Phi nhìn Long Huyền, vị nhị điện hạ này, nếu so với thái tử điện hạ, nói thái tử như ngọc, thì vị này là một thanh kiếm sắc, trời sinh tạo cảm giác xa cách, không thể thân cận.

“Điện hạ.” Trần Đồ Nghiệp thấy Triệu Quân Bác không bị mình chọc tức, mất hứng thú, hỏi Long Huyền: “Có thể xuất phát chưa?”

“Trữ Phi.” Long Huyền không để ý tới Trần Đồ Nghiệp, nói với Trữ Phi: “Ta đã sớm nghe tên ngươi, đến hôm nay ta mới được nhìn thấy người thật.”

“Mạt tướng chức nhỏ mệnh hèn.” Trữ Phi không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Không dám để hoàng tử bận tâm.”

“Chúng ta đi.” Long Huyền nhìn Trữ Phi, nói với Trần Đồ Nghiệp phía sau, nhảy lên ngựa: “Ta không ngại nếu ngươi tới gặp ta.” Long Huyền lên ngựa, lại quay lại nói với Trữ Phi.

Trữ Phi chỉ cúi đầu.

“Xuất phát!” Trần Đồ Nghiệp hô to một tiếng với thủ hạ.

“Ca, đi đường cẩn thận.” Long Tường lớn tiếng nói với Long Huyền.

Long Huyền đi giữa đội ngũ, không quay đầu, chỉ phất phất tay với Long Tường.

Đoàn người đứng nhìn Long Huyền đi xa, Long Tường không thèm liếc mắt nhìn Triệu Quân Bác và Trữ Phi , mang theo thị vệ trở về thành.

“Nhị điện hạ quen ngươi?” Triệu Quân Bác hỏi Trữ Phi.

“Ta vốn là người Danh Kiếm sơn trang.” Trữ Phi cũng không gạt Triệu Quân Bác cái gì, nhỏ giọng nói: “Danh Kiếm sơn trang cùng nhị điện hạ có quan hệ không tồi, nhị điện hạ biết ta, cũng không có gì lạ.”

“Ngươi còn nhớ về Danh Kiếm sơn trang?” Triệu Quân Bác hỏi, hắn có lý do để hỏi rõ ràng, La gia đối xử với Trữ Phi không tệ, nhưng không thể để đến cuối cùng thì gà bay trừng vỡ.

“Đã sớm không còn quan hệ.” Trữ Phi nói: “Tam công tử có nói một câu với Tử Chu, Tử Chu đến hôm nay vẫn thấy đúng, thiên hạ này lớn như vậy, Danh Kiếm sơn trang thật sự không là cái gì.”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt.” Triệu Quân Bác cưới với Trữ Phi: “Tiểu Duy trước kia không hiểu chuyện, hiện tại lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác.”

Trữ Phi nhắc tới La Duy, không khỏi phát sầu: “Hy vọng Tam công tử lần này có thể cát nhân thiên tướng (tương tự câu ở hiền gặp lành).”

Triệu Quân Bác không nói gì, nhắc đến La Duy, hiện tại bọn họ là người thân cận với La gia, không ai là không lo lắng.

Long Huyền vừa đi, Tạ Ngữ đã mang theo người đến trước cửa lớn phủ tả tướng.

“Ngươi cũng vừa khỏe lại.” La Tri Thu nói với Tạ Ngữ: “Sau khi tới Nguyệt Châu, mọi chuyện đều phải cẩn thận.”

“Lão sư yên tâm.” Tạ Ngữ thấp giọng nói với La Tri Thu: “Minh Viễn đi lần này, nếu nhị điện hạ không có động tĩnh, Minh Viễn cũng coi như bản thân tới Nguyệt Châu du ngoạn một chuyến.”

“Cha mẹ ngươi đang trên đường tới thượng đô thăm ngươi.” La Tri Thu có chút áy náy nói: “Ngươi lại phải đi.”

“Chuyện này lão sư đừng lo lắng.” Tạ Ngữ cười nói: “Nếu cha mẹ con không vội trở về, cứ để hai người tới Nguyệt Châu, cả gia đình con có thể gặp mặt nhau.”

“Ta nhớ rồi.” La Tri Thu nói: “ Tri phủ Nguyệt Châu Bặc Thu Đồng là người khéo đưa đẩy, lời lão nói ngươi không thể tin.”

Tạ Ngữ nói: “Loại người này, học trò nghĩ cũng không phải là người có lòng trung thành, nhị điện hạ nếu muốn có thứ gì từ lão, ắt không phải chuyện dễ.”

La Tri Thu gật đầu, Tạ Ngữ lúc này nguyện ý đi Nguyệt Châu, là giúp ông rất nhiều. Vì La Duy bệnh, hơn nữa triều đình nhiều công sự, lại phải cùng Khâu Triệt tranh đấu gay gắt, khiến La Tri Thu thật sự không có tâm trí phòng bị chuyện Long Huyền tới Nguyệt Châu. Tạ Ngữ làm việc cẩn thận, khi ở Ích Châu giúp Trần Du xử lý Ích Châu muối án, cũng đã chứng minh hắn làm việc không hề kém La Duy. Tạ Ngữ bây giờ còn chưa có công danh, như vậy càng tiện để Tạ Ngữ đến Nguyệt Châu làm việc, cho dù có xảy ra chuyện gì, La Tri Thu cũng có thể dễ dàng thoát thân, không khiến triều đình dậy sóng, cho nên Tạ Ngữ là người tốt nhất mà La Tri Thu có thể phái đi Nguyệt Châu. Chỉ là La Tri Thu không thể nói nên lời, Tạ Ngữ cũng vừa mới bị thương rất nặng, vợ chồng Tạ Vọng Bắc đang trên đường tới kinh đô, để Tạ Ngữ đi ra ngoài, thật không hợp tình hợp lý.

“Lão sư, xin dừng bước.” Tạ Ngữ cười chắp tay: “Vân Khởi không có việc gì, học trò mới yên tâm mà đi. Hy vọng khi Minh Viễn trở về, Vân Khởi có thể khôi phục lại như thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.