Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 36: Chương 36




7 Replies176. Mưu đồ

Long Huyền không biết bản thân làm sao nữa, khi hắn và La Duy ngồi với nhau, cùng nhìn bản đồ Bắc Yến trước mặt, ngươi một câu ta một câu nói về thành Ô Sương, hắn lại nghĩ nếu tâm cơ của người này không dùng để đối đầu với hắn, mà để cùng hắn sóng vai cai trị giang sơn, lúc đó sẽ thú vị biết bao? Long Huyền vừa nảy ra ý định này, thấy La Duy ngậm miệng, mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía hắn sinh ra nghi hoặc.“Làm sao?” Long Huyền theo bản năng hỏi.

La Duy nói: “Tư Mã Tru Tà vì sao tìm tới ngươi? Y giao bằng chứng hại Liễu thị diệt môn, hắn không biết mình đã trở thành kẻ thù của ngươi sao?”

Long Huyền trong lòng mất mát, La Duy đối với hắn, cho dù là vì giang sơn Đại Chu, cũng chẳng có chút tín nhiệm nào. Đem chút mất mát này chôn giấu thật sâu, Long Huyền đối với chuyện Tư Mã Tru Tà toát ra vẻ khinh thường: “Nếu ta giúp y lên ngôi hoàng đế, y tất nhiên sẽ cho ta thiên hạ Đại Chu.”

“Chỉ bằng y?”

“Y không cần ta xin phụ hoàng xuất binh trợ giúp y.” Long Huyền nói: “Tư Mã Tru Tà cũng biết địa vị của ta hiện nay, không thể làm được việc này. Y chỉ cần ta tận lực kéo dài thời gian quân Đại Chu xuất binh, cho dù ngay cả chuyện này ta cũng không làm được, chỉ cần ta biết ngày xuất chinh, y hy vọng ta có thể tốc báo cho y biết.”

Khuôn mặt La Duy nhìn không ra cảm xúc gì: “Việc này ngược lại rất đơn giản.”

“Kẻ này ngu dốt.” Long Huyền trào phúng nói: “Y nghĩ ta giống y, vì ngôi vị, ngay cả giang sơn cũng có thể hủy diệt. Nếu đã không có giang sơn, y sẽ trở thành vua của cái gì? Tư Mã Thanh Sa cũng tìm ngươi, xem ra Tư Mã hoàng thị đều ngu xuẩn.”

La Duy nói: “Bọn họ không phải xuẩn, chỉ là ham sống mà thôi. Tư Mã Tru Tà nếu đánh được thành Hạ Phương, thì có mấy người trong Tư Mã hoàng thất đã lăng nhục hắn khi hắn thất thế có thể sống? Nếu Tư Mã Tru Tà bại, hắn cũng không còn đường sống.”

“Ngươi ngược lại đã thay bọn họ suy nghĩ kỹ càng.”

“Con người vì sự sống, nếu còn cơ hội, chắc chắn sẽ liều mạng.”

“Nếu là ta…” Long Huyền nói với La Duy: “Giang sơn không thể là của họ Tư Mã, với những kẻ tham sống sợ chết này, ta tình nguyện lấy cái chết bảo vệ giang sơn.”

“Không thể trở thành hoàng đế, ngươi cũng nguyện?” La Duy hỏi.

“Phải.”

Sau khi một tiếng “phải” của Long Huyền ra khỏi miệng, tòa điện này rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Long Huyền yên lặng nhìn La Duy, tựa hồ đang đợi La Duy cho hắn một câu đáp lời, rằng y có hay không tin tưởng chữ “phải” của hắn.

La Duy nhìn màn mưa bụi phía sau Long Huyền, ánh mắt mờ mịt. Chữ “Phải” này, y tin chứ, Long Huyền đối ngôi vị hoàng đế, là chấp niệm, đối với giang sơn Đại Chu, là thầm yêu. Người này có thể trở thành một quân vương chân chính, đối với giang sơn cũng không có gì không tốt, chỉ là, vì sao ta mang họ La, mà hắn không đầu thai trong bụng hoàng hậu? Có lẽ nếu như vậy, sẽ không có kết cục ngày hôm nay, kiếp trước giải không được, kiếp này cũng không.

“La Duy?” Long Huyền mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh, không phải hắn không chờ được, chỉ là đột nhiên không muốn biết đáp án, thậm chí sợ phải biết.

“Hay là cùng Đông Thương thương lượng chuyện xuất binh.” Ánh mắt La Duy trở lại trên bản đồ, ngón tay chỉ Đong Thương quốc bên trái Bắc Yến.

“Đông Thương sẽ nguyện ý xuất binh sao?”

“Không hỏi sao biết bọn họ không muốn? Đông Thương cùng Bắc Yến cũng đã nhiều năm không hòa thuận, nếu biết có thể thừa dịp loạn tại Bắc Yến mà nhúng tay, thậm chí có thể phân chia giang sơn Bắc Yến, Đông Thương quốc quân vì sao không muốn?”

Long Huyền cũng đem tâm tư tập trung vào bản đồ: “Ngươi làm như vậy có lợi gì cho Đại Chu chúng ta?”

“Tất nhiên là để Tư Mã hoàng thất được cái này mất cái khác.” La Duy chỉ vào cửa Xuân Độ cách xa Bắc Yến cùng Đông Thương: “Nếu có thể khiến Đông Thương qua Xuân Độ, mặc kệ lời ngươi nói Tư Mã Tru Tà tin hay không, hắn đều phải lui binh.”

“Tư Mã Thanh Sa lãnh binh ra Hạ Phương.” Long Huyền nói: “Chúng ta lãnh binh tới Ô Sương, ba đại quân chặn ở Thiên Thủy Nguyên đầu này.” Ngón tay Long Huyền chỉ vào một vùng đồng bằng mênh mông trên bản đồ nói: “Vây kín Ô Sương thiết kỵ.”

“Ô Sương thiết kỵ được xưng thiên hạ đệ nhất sẽ như thế nào?” La Duy nói: “Nhân cơ hội này tiêu diệt Ô Sương thiết kỵ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.”

Long Huyền thầm tính toán: “Nếu đến lúc đó Tư Mã Thanh Sa hối hận, còn có quân Đông Thương chặn phía sau, hắn không có cơ hội đổi ý.”

“Cho nên chúng ta sẽ không cùng Tư Mã hoàng thất nói chuyện thành Ô Sương, mà sẽ bàn chuyện giúp bọn hắn giải quyết chuyện thành Hạ Phương ra sao.”

“Ngươi lừa Tư Mã Thanh Sa an bài người giúp chúng ta mở cửa thành Ô Sương, ta lừa Tư Mã Tru Tà triệt binh tại Thiên Thủy Nguyên. Sau đó, còn phải cùng bọn họ hạ tuyệt bút tạ lễ.”

La Duy cười: “Cho nên con người sống trên đời tốt nhất đừng để có việc phải cầu xin người khác.”

“Nếu Đông Thương không chỉ hứng thú với Xuân Độ quan thì sao?” Long Huyền lại hỏi.

“Đông Thương sẽ chịu chia đều giang sơn Bắc Yến cùng chúng ta ư?” La Duy lại không mảy may lo lắng: “Xuân Độ đắc thủ, bọn họ tùy thời có thể tiến quân Bắc Yến. Ta ngược lại lo Mạc Hoàn Tang không chịu triệt binh, người lãnh binh tối kị nhập vòng vây.”

“Nếu như thế, chúng ta sẽ quyết tử chiến dưới chân thành Hạ Phương.” Long Huyền nói: “La Duy, những chuyện sắp tới, rất nhiều chuyện sẽ không như chúng ta mong muốn, ngươi chỉ cần nhớ chúng ta vì thành Ô Sương và Thiên Thủy Nguyên của thành Ô Sương, cái khác chúng ta có thể tính toán sau.”

“Được.” La Duy gật đầu nói: “Ta biết.”

“Thật hiếm thấy.” Long Huyền dựa vào lưng ghế: “Ngươi còn có thể đồng ý với ta.”

La Duy ngồi bất động nói: “Còn có một chuyện, ngươi muốn nói với bệ hạ về chuyện này như thế nào?”

“Phụ hoàng tin ngươi hơn ta.” Long Huyền nói: “Nói như thế nào, ngươi nên suy nghĩ đi.”

La Duy chậm rãi đứng dậy: “Lời này của điện hạ tiểu thần không nhận nổi, chuyện đã bàn xong, tiểu thần xin cáo lui.”

La Duy tự xưng tiểu thần, Long Huyền liền biết chuyện quốc sự này bọn họ đã bàn xong, ít nhất người không muốn nói tiếp với hắn: “Người tên Vệ Lam còn chờ ngươi bên ngoài cung chứ?” Long Huyền hỏi.

La Duy nói: “Điện hạ cảm thấy hứng thú với việc riêng của tiểu thần sao?”

“Hắn không xứng với ngươi.” Long Huyền cũng đứng dậy nói.

“Điện hạ là long tử.” La Duy nở nụ cười châm biếm: “Tất nhiên là thấy bất cứ kẻ nào cũng không xứng rồi. Tiểu thần thấy Lam rất tốt, không phiền điện hạ quan tâm.”

“Chuyện của ngươi và hắn, tả tướng có biết không?”

“Việc này hình như không liên quan gì đến điện hạ?” La Duy không hành lễ, xoay người định đi.

“Mai sau ngươi cưới vợ sinh con, còn có thể đối đãi với hắn như hôm nay sao?” Long Huyền ở phía sau La Duy hỏi.

“Cưới vợ sinh con?” La Duy lập tức xoay người đối mặt với Long Huyền, lớn tiếng nói: “Chuyện của ta ngươi không biết gì sao?”

Long Huyền nói: “Ta biết cái gì? Ngươi nói đến chuyện thân thể ngươi không tốt? Bốn người hành hình ta đã xử quyết, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta không phải đã đưa…”

“Đưa cái gì?” La Duy hỏi.

“Không có gì.” Câu ta đã đưa nhân sâm Tuyết Sơn trăm năm đền bù của Long Huyền cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Hắn nghe La Duy hỏi, liền biết La Tri Thu không nói thật cho La Duy biết, nghĩ đến tính tình của La Duy, nếu biết nhân sâm đó là của hắn đưa, nhất định sẽ không ăn.

La Duy hồ nghi nhìn Long Huyền, không biết Long Huyền lại muốn chơi đùa gì với y đây.

177. Có thể tin ta không?

La Duy ra khỏi điện Khuynh Văn, mới phát hiện trong cung đã thắp đèn, vào cung từ lúc hoàng hôn, lúc này đã là nửa đêm.

“La Duy.” Long Huyền đi đến La Duy phía sau, nhỏ giọng nói: “Giữa ngươi và ta ân oán khó giải, nhưng lần này vì giang sơn Đại Chu, ngươi hãy tạm buông khúc mắc, cùng ta hợp tác, ít nhất trước khi chiếm được thành Ô Sương, ngươi phải tin ta.”

La Duy quay đầu nhìn Long Huyền, rõ ràng người này đứng dưới ánh đèn ở hành lang, nhưng xung quanh lại bị bóng đen che phủ, La Duy không nhìn rõ thần tình trên mặt Long Huyền lúc này, chỉ nói: “Tiểu thần đã bao giờ không tin điện hạ? Ân oán như lời điện hạ nói, lại càng không có.”

“La Duy, cho dù là vì xã tắc giang sơn ngươi cũng không thể tin ta?”

“Ngươi hối hận ư?” La Duy đột nhiên hỏi Long Huyền.

Long Huyền không hiểu rõ: “Hối hận cái gì?”

“Vì chuyến đi Nguyệt Châu của ngươi, điện Khuynh Văn mất đi hai người.” La Duy nói: “Xem ra hai người này chết oan uổng, ngươi không hối hận sao?”

Long Huyền không hề nghĩ nhiều mà đáp: “Người đã chết, ta chưa bao giờ nghĩ tới.”

La Duy nhìn cung thất trước mặt, nơi này còn rất nhiều nữ tử mỹ mạo, y hỏi: “Nơi này rất nhanh sẽ có nữ chủ nhân chân chính.” La Duy nói với Long Huyền: “Chỉ là, không biết chi nữ công hầu nhà ai có được may mắn này, có thể làm chủ điện Khuynh Văn.”

“Ngươi cũng nghe nói chuyện ta muốn lập thê?” Long Huyền hỏi.

“Đúng, nghe nói.” La Duy nói: “Nữ tử rất ít khi hỏi chuyện quốc gia thiên hạ, nhị điện hạ cùng tam điện hạ lần này muốn lập chính thê, đây là đề tài khiến các nữ tử bàn tán nhiều nhất.”

Long Huyền nghĩ, việc này ngay cả La Duy bị bệnh nằm nhà cũng biết. Chuyện của hắn đặt ở một bên không nói tới, Tam đệ Long Hành tuyển chính thê, La gia không có khả năng mặc kệ không hỏi.

La Duy khom người hành lễ với Long Huyền, nói: “Điện hạ ở lại, tiểu thần cáo lui.”

Gió nơi đình viện bất chợt nổi lên, thổi những tán cây kêu xào xạc, ánh đèn nơi hành lang cũng lay động, chập chờn lúc sáng lúc tối.

“Điện hạ.” Phúc Vận từ chỗ gấp khúc của hành lang chạy tới.

Long Huyền không nhìn Phúc Vận, hắn nhìn La Duy chịu trận gió thổi này, hai vai không ngừng co lại.

“Điện hạ.” Chờ khi Phúc Vận tới gần, Long Huyền và La Duy nhìn thấy phía sau Phúc Vận, là Triệu Phúc, còn có Vệ Lam.

“Lam?” La Duy kinh ngạc nhìn Vệ Lam đi tới bên mình: “Sao ngươi lại đến?”

Vệ Lam nhìn La Duy cười, sau đó cùng Triệu Phúc hành lễ với Long Huyền.

Triệu Phúc hành lễ với Long Huyền xong, mới nhìn La Duy cười nói: “Công tử, bệ hạ biết người đến chỗ nhị điện hạ, lúc này đêm cũng đã khuya, gió lại lớn. Bệ hạ mệnh nô tài gọi Vệ thị vệ tiến cung, hầu hạ công tử.”

La Duy hướng về phía điện Trường Minh cảm tạ long ân.

Triệu Phúc đối với La Duy đầy mặt tươi cười: “Công tử, là bệ hạ sợ bọn nô tài không hầu hạ công tử được chu đáo.”

“Triệu công công sao lại nói thế?” La Duy cười nói: “Bệ hạ đau lòng cho các ngươi đấy thôi!”

Triệu Phúc cười liên thanh nói không dám.

“Điện hạ.” La Duy cùng Triệu Phúc nói giỡn qua lại, rồi nói với Long Huyền bên cạnh: “Tiểu thần cáo lui.”

Long Huyền nói: “Ừ, ngươi đi đường cẩn thận.”

La Duy vừa bước xuống một bậc thang, một rận gió lớn lại thổi tới, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. La Duy dùng ống tay áo che mặt, dựa vào Vệ Lam.

Vệ Lam khoác thêm áo lông cừu cầm sẵn trong tay cho La Duy.

Long Huyền cởi dây lưng áo lông cừu trên người, bàn tay buông thõng.

Vệ Lam đổi chỗ với La Duy, bản thân đứng phía trước, giúp La Duy chặn một chút gió lạnh, đỡ La Duy ra ngoài điện Khuynh Văn.

Long Huyền nhìn hai người đi bên nhau, gió lạnh, trong lòng cũng lạnh, giao hòa cùng nhau. Long Huyền sắc mặt băng lãnh, xoay người vào điện, không muốn nhìn theo, cũng không cách nào tách hai người trước mặt ra, hắn chỉ có thể tự mình trốn tránh.

Bên ngoài điện Khuynh Văn, La Duy nói với Triệu Phúc: “Triệu công công trở về đi, ta đi cùng với Vệ Lam là được.”

Triệu Phúc nói: “Như vậy công tử sẽ mệt nhọc.”

“Chẳng còn cách nào.” Tiền thưởng của La Duy được đặt vào tay Triệu Phúc: “Ta ngồi lâu, giờ muốn đi lại một chút. Có Vệ Lam ở đây rồi, các ngươi không cần để ý đến ta.”

Triệu Phúc nói: “Hay là công tử ngồi kiệu ra khỏi cung, để Vệ thị vệ cùng đi có được không?”

La Duy nhỏ giọng nói với Triệu Phúc: “Ta chỉ muốn đi lại trong cung một chút, đây là lần đầu tiên Vệ Lam vào trong cung.”

Triệu Phúc thế này mới cười nói: “Nô tài hiểu, vậy cứ theo ý công tử đi.” Nói rồi cầm lấy chiếc đèn lưu ly trong tay tiểu thái giám dẫn đường, giao cho Vệ Lam.

“Chúng ta đi thôi.” La Duy đứng bên Vệ Lam nói.

Vệ Lam một tay cầm đèn lưu ly, một tay đỡ La Duy, nhỏ giọng nói với La Duy: “Công tử nhớ đường trong cung chứ?”

“Nhớ mà.” La Duy nhỏ giọng nhìn Vệ Lam cười nói: “Đi cùng ta, sẽ không lạc đường.”

Triệu Phúc nhìn hai người từng bước đi xa, mới nói với hai tiểu thái giám khiêng kiệu: “Đi theo Tam công tử, nếu trên đường y không đi nổi nữa, các ngươi hãy tới giúp.”

Hai tiểu thái giám vội nâng kiệu chạy theo.

Phúc Vận chạy về phía thư phòng Long Huyền, bẩm báo với Long Huyền: “Điện hạ, Tam công tử đã đi cùng Vệ Lam.”

Long Huyền nhìn chén trà đối diện, La Duy ở nơi này, đừng nói là uống một ngụm trà, ngay cả chén bạch ngọc này y cũng không chạm tới.“Triệu Phúc có đi cùng không?” Long Huyền hỏi.

Phúc Vận nói: “Tam công tử không để Triệu Phúc đi cùng. Triệu Phúc vẫn muốn nịnh bợ, sau khi Tam công tử đi, gã liền sai hai tiểu thái giám khiêng kiệu đi theo.”

Long Huyền cúi đầu, lại một lần nữa tinh tế nhìn bản đồ Bắc Yến.

Phúc Vận không chờ được đến khi Long Huyền lên tiếng, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cửa sổ thư phòng đóng chặt, bàn đối diện kia có mùi thuốc, phảng phất ngưng trệ trên mặt đất. Long Huyền không biết nghĩ gì, vùi đầu vào bản đồ một lát, cầm lấy chén trà chưa hề được đụng tới kia, hắt về phía bàn đối diện. Chén bạch ngọc không còn nước, bị Long Huyền hung hăng đập trên mặt đất, vỡ tan.

Phúc Vận đứng bên ngoài thư phòng, nghe trong thư phòng có động tĩnh, cũng không dám tìm hiểu xem mọi chuyện thế nào.

Lá rơi phủ kín lối đi, La Duy và Vệ Lam sóng vai đi bên nhau.

“Lạnh không?” Vệ Lam hỏi.

“Ta đã được bọc thành như vậy.” La Duy nói: “Nếu còn thấy lạnh, ta còn có thể ra khỏi cửa sao?”

Vệ Lam liền sờ tay La Duy, bàn tay cầm lò sưởi nhỏ đã có chút mồ hôi: “Tướng gia bảo ta phải đưa công tử hồi phủ sớm, không ngờ lại muộn như thế này.”

“Có chuyện cần nói, nên phải bàn bạc lâu, về nhà rồi ta kể với ngươi.” La Duy hạ giọng nói với Vệ Lam: “Trong cung tai vách mạch rừng, ta không dám nói.”

Vệ Lam nhìn xung quanh, trừ hai tiểu thái giám khiêng kiệu ở xa xa, thì không có ai khác.“Thì ra hoàng cung là như vậy.” Vệ Lam nói với La Duy: “Không hề giống với tưởng tượng của ta.”

“Ngươi cho rằng hoàng cung như thế nào?”

“Ai cũng nói hoàng cung ngập sắc vàng, phòng ở làm bằng ngọc, trong đêm, dạ minh châu phát sáng như ban ngày.”

La Duy bật cười: “Không ngờ ngươi còn tin như vậy.”

“Không ngờ trên đường đi trong cung cũng có lá rơi.” Vệ Lam cúi đầu cười nói.

“Vừa bị gió thổi xuống.” La Duy nói: “Sáng mai sẽ có người dọn dẹp. Bất quá ta lại thích đi trên con đường như vậy.”

Vệ Lam cười nói: “Vậy về sau trong viện của công tử, ta sẽ bảo bọn Tiểu Tiểu không cần dọn lá rơi.”

“Nếu không quét lá, nó không lười chết mới là lạ?”

Hai người đều cười, dưới chân lá khô rơi kêu răng rắc, giữa bóng đêm yên tĩnh nơi thâm cung, tiếng vang truyền đi rất xa, không phải tiếng nhạc, nhưng lại vô cùng dễ nghe.

178. Lò sưởi tay

Một đêm này, đối với các quân thần thượng đô mà nói, là một đêm không ngủ.

La Duy không thức được qua đêm, nửa nằm nửa ngồi trong thư phòng La Tri Thu suốt một đêm này. Hai chân La Tắc chưa thể đi lại, cho nên bọn họ không để La Tắc biết chuyện Bắc Yến, sợ La Tắc tâm muốn tung hoành sa trường không thể an tâm dưỡng thương. Trữ Phi lại bị gọi đến, La Duy cố ý để Vệ Lam ở lại, bốn người trong thư phòng lại chỉ trỏ trên bản đồ, bàn luận cả một đêm.

Trữ Phi thấy có cơ hội chiếm thành Ô Sương, vô cùng hưng phấn, nhưng lại không quá tin tưởng rằng La Duy có thể lừa mở cổng thành Ô Sương.

“Sự tại nhân vi.” (chuyện thành hay không là do con người) La Duy bình tĩnh nói: “Ta cùng với Tư Mã Thanh Sa cũng coi như quen biết, ta nay cho hắn than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn hơn phân nửa sẽ tin ta. Tử Chu, huynh sẽ không cảm thấy ta làm vậy giống kẻ tiểu nhân, trái với đạo lý quân tử chứ?”

Trữ Phi lắc đầu: “Binh giả hành quỷ đạo (ý nói dùng binh đánh giặc thường có hành động dối trá), hai nước giao chiến, còn nói quân tử cái gì?”

“Vậy xem ra huynh không đợi được đến cuối năm đã muốn về Vân Quan.” La Duy thế này mới cười nói: “Thời gian gấp gáp, huynh có kịp thu dọn không?”

“Ta sẽ đi trước.” Trữ Phi nói: “Chỉ là mẫu thân và đệ muội xin nhờ Vân Khởi ngươi an bài người hộ tống.”

“Ta sẽ an bài.” La Duy đáp ứng, Trữ Sơ Ảnh một ngày chưa chết, thì Trữ Phi một ngày không yên tâm về sự an nguy của người thân.

La Tri Thu nhìn Vệ Lam đứng bên cạnh La Duy, hỏi La Duy: “Ngươi muốn để ai đi nói chuyện với Tư Mã Thanh Sa? Lam sao? Ngày ấy tại thành Nghiệp Già, cũng chỉ có Lam ở bên cạnh ngươi, Tư Mã Thanh Sa cũng có thể có thể nhận ra Lam.”

“Không cần.” La Duy nói: “Người đưa tin của Tư Mã Thanh Sa đang ởthượng đô, con đưa gã một phong thư là được rồi.”

Trữ Phi nói: “Chỉ một phong thư, Tư Mã Thanh Sa có thể tin ngươi sao?”

“Chỉ cần hắn mở cổng thành Ô Sương, là có thể tiếp cận quân đội của hắn.” La Duy đã suy nghĩ kỹ về chuyện này: “Khi chúng ta trà trộn vào quân đội của hắn, Tư Mã Thanh Sa sẽ coi con là con tin, sẽ không quá đa nghi đâu.”

“Không thể!” Ba người trong phòng gần như đồng thời lên tiếng.

“Hiện tại bên ngoài trời vẫn đầy tuyết rơi.” La Tri Thu mắng La Duy: “Ngươi cho rằng thân thể ngươi hiện tại có thể đi sao?

Vệ Lam cũng khuyên: “Công tử, ngươi sao có thể tiếp cận quân Bắc Yến? Vạn nhất gặp chuyện không may thì sao?”

Trữ Phi cũng nói: “Rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta dù có thêm quân tại Bắc Yến, cũng không thể nào cứu được ngươi.”

“Đây là cơ hội trời ban.” La Duy nghĩ thật kỹ, nhưng không thay đổi ý định: “Bỏ lỡ, có lẽ mấy chục năm sau mới có thêm cơ hội chiếm lại thành Ô Sương. Phụ thân, Tử Chu yên tâm, con ắt có chừng mực. Về phần Lam…” La Duy nhìn về phía Vệ Lam, cười nói: “Ngươi có nguyện đi theo ta một chuyến?”

Vệ Lam nói: “Công tử đi nơi nào, Vệ Lam đều sẽ đi theo, chỉ là, lần này nhất định công tử phải tự mình đi sao?”

“Lam.” La Duy nói: “Chúng ta muốn chiếm một thành trì, chỉ gửi một phong thư đi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ không tin ta phải không?”

Vệ Lam nhìn La Tri Thu và Trữ Phi, trông cậy hai người này khuyên bảo La Duy.

La Tri Thu trái lo phải nghĩ, biết La Duy nói đúng, chỉ là ông không muốn để La Duy mạo hiểm như vậy.

Trữ Phi cũng muốn khuyên La Duy, nhưng ngay cả La Tri Thu cũng không thể nói một lời, y lại càng không thể.

“Nếu phụ thân có biện pháp tốt hơn.” La Duy cuối cùng vẫn muốn giữ một đường sống, nói với La Tri Thu: “Hài nhi nguyện ý nghe theo.”

La Tri Thu cười khổ, biện pháp tốt hơn? Ông không có, chỉ có thể xem Hưng Võ đế và các tướng quân khác có cách nào hay không thôi.

Sau hừng đông, La Duy về phòng ngủ ngủ trong chốc lát.

Ngụy thái y thấy La Duy mới có một chút khí lực, lại bắt đầu quá sức, lửa giận trong lòng không dám phát với La Duy, đổ hết lên đầu Vệ Lam.

Vệ Lam có lời khó nói, không biết nếu vị thái y này biết La Duy còn muốn đi Bắc Yến, thì còn có thể chịu được hay không.

Sau khi Hưng Võ đế bãi triều, La Duy chạy tới điện Trường Minh.

Hưng Võ đế lúc này đang nổi giận trong điện Trường Minh, sau khi lâm triều, chuyện về thành Ô Sương vẫn không có thêm biện pháp hay ho nào. Cả triều văn võ, ngay cả một người có ích cũng không thấy!

La Duy đứng trước ngự án thư của Hưng Võ đế, nói hết cho ngài biện pháp Long Huyền và y đã bàn bạc hôm qua. Chỉ giấu nhẹm chuyện Tư Mã huynh đệ tìm đến bọn họ.

Hưng Võ đế trước không trông cậy La Duy có thể tìm ra một biện pháp hay, nhưng nghe La Duy nói vài câu, liền chăm chú nghe La Duy nói. Bắt đầu hơi gật đầu, càng nghe về sau, Hưng Võ đế càng không tỏ vẻ gì.

La Duy nói xong, liền ngóng trông Hưng Võ đế cho y một câu trả lời thuyết phục.

“Ngươi về trước nghỉ ngơi đi.” Hưng Võ đế im lặng một hồi lâu, mới nhìn La Duy nói: “Chủ ý này không tồi, nhưng trẫm còn muốn suy nghĩ thêm một chút.”

“Bệ hạ.” La Duy nói: “Việc này không nên trì hoãn.”

Hưng Võ đế ngẩng đầu trừng mắt nhìn La Duy: “Ngươi không coi trọng mạng sống của mình, trẫm lại còn coi tính mạng ngươi như bảo bối!”

“Tiểu thần…”

“Ngươi để trẫm suy nghĩ một chút.” Hưng Võ đế đuổi La Duy đi: “Không riêng gì mạng của ngươi, ngươi biết rõ trong kế hoạch của ngươi, phải có bao nhiêu người góp sức không? Trẫm sẽ hỗ trợ ngươi, hồi phủ nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu thần không cần hỗ trợ gì cả.” La Duy còn muốn nói vài câu, hận không thể to tiếng với Hưng Võ đế.

“Nghe lời nào!” Hưng Võ đế nhìn La Duy phất tay: “Ngươi đừng làm phiền trẫm.”

“Công tử, đi thôi.” Triệu Phúc đi tới, khuyên La Duy. Gã hầu hạ Hưng Võ đế nhiều năm, vị Hoàng đế này đối với La Duy như vậy đã là vô cùng kiên nhẫn. Nếu La Duy nói thêm gì đi nữa, Hưng Võ đế cũng sẽ không nổi giận với La Duy, mà chờ khi La Duy đi, những người hầu hạ bên cạnh như bọn họ mới phải chịu tội thay.

“Đây chính là biện pháp ngày hôm qua ngươi cùng Long Huyền thương lượng?” Hưng Võ đế bỗng nhiên lại hỏi một câu.

“Vâng.” La Duy nói. Chuyện này Long Huyền còn muốn góp sức, y cũng không thể phủ nhận công lao của Long Huyền, chi bằng dứt khoát thừa nhận.

Hưng Võ đế chỉ phất tay để La Duy lui ra.

La Duy ra khỏi điện Trường Minh, liền gặp Long Huyền ở đài hoa gần đó.

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Long Huyền nói với hai tiểu thái giám nâng kiệu cho La Duy.

Hai tiểu thái giám vội vàng lui xuống, đứng chờ ở phía xa.

“Phụ hoàng ta nói như thế nào?” Long Huyền đợi hai tiểu thái giám lui ra, liền hỏi La Duy.

“Bệ hạ nói người muốn suy nghĩ một chút.”

“Ngươi đã nói như thế nào về chuyện Tư Mã huynh đệ?”

“Ta chỉ nói chuyện ta cùng với Tư Mã Thanh Sa quen biết từ trận chiến ở Vân Quan.” La Duy nói: “Chuyện ngươi cùng Tư Mã Tru Tà ta không nói.”

“Ta phải cám ơn ngươi rồi.”

“Điện hạ đã nói đây là vì giang sơn Đại Chu, La Duy còn chưa thể biết rõ mức độ của tình hình. Chỉ là bệ hạ cũng không đồng ý, không biết kết quả sẽ như thế nào.”

“Người không đáp ứng, nhưng lại không từ chối ngươi.” Long Huyền nói: “Đây là biện pháp duy nhất, người sẽ đáp ứng.”

“Vậy ngươi sẽ thuyết phục bệ hạ như thế nào để ngươi có thể tòng quân xuất chinh?” La Duy hỏi: “Bệ hạ sẽ cho ngươi đi sao?”

“Chỉ cần ngươi không gây chuyện với ta.” Long Huyền lúc này lại có tâm tình cùng La Duy vui đùa: “Ta ắt có thể ra sa trường vì nước chinh chiến.”

La Duy lười đáp lại, cúi mặt định đi.

Long Huyền kéo tay La Duy lại, nhẹ giọng nói: “Trở về hãy ngủ một giấc, trong mắt ngươi có tơ máu, đêm qua không ngủ hay sao?”

La Duy cố tránh khỏi bàn tay Long Huyền, đây là hoàng cung, y không muốn, cũng không dám cùng Long Huyền dây dưa, chỉ nói một câu: “Được.”

Long Huyền buông tay La Duy, đặt vào bàn tay La Duy một cái lò sưởi tay: “Sao hôm nay lại không nhớ mang theo nó?”

“Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?” La Duy muốn ném lò sưởi tay này đi, lại sợ bị người khác nhìn thấy.

“Đại chiến sắp tới, ngươi bị bệnh thì phải làm sao?” Long Huyền nói thật nghiêm túc.

“Ngươi.” La Duy bị Long Huyền làm phiền đến nỗi nói không ra lời, chỉ cầm lò sưởi nhỏ trong tay, không quá nóng, lại khiến hai bàn tay đã lạnh cóng trở nên ấm áp.

179. Ta muốn gả, không biết chàng nguyện thú hay không?

La Duy rời cung, ngồi trên xe ngựa liền bắt đầu ngủ, cuối cùng vẫn là Vệ Lam đưa y về phòng, La Duy cũng chưa tỉnh. Một đêm không ngủ, buổi sáng chỉ ngủ bù trong chốc lát, căn bản là không đủ.

Ngụy thái y rốt cục không để ý hình tượng, trợn trắng mắt nhìn Vệ Lam, đứng ở trong viện mắng hắn: “Nếu công tử cứ ở bên ngoài như thế, ngủ cũng không ngủ.” Ông nói với Vệ Lam: “Đừng nói là nhân sâm tuyết, ngươi có hái đào Tây Vương Mẫu về cũng vô dụng!”

Vệ Lam cúi đầu nghe mắng, nghe xong liền hỏi: “Công tử nhà ta hôm nay thân mình như thế nào?”

Ngụy thái y thiếu chút nữa ngất xỉu: “Ta nói mãi mà ngươi vẫn chưa hiểu à?”

“Ngài còn chưa nói sức khỏe công tử tốt hay xấu mà?” Vệ Lam đầy vẻ nghiêm túc.

Không thể nào ở trong cái phủ này nữa, Ngụy thái y nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người trong viện này đều mặt dày không sợ mắng, trong viện kia, người què chân kia, nằm trên giường rồi mà vẫn muốn đùa giỡn với đại đao! Cả nhà này ai cũng bệnh hết rồi!

“Ngụy đại nhân?” Vệ Lam gọi Ngụy thái y. La Duy không phải bệnh nhân ngoan, điều này hắn biết, nhưng hắn không quản được La Duy, cũng chỉ có thể nhìn đại phu tốn thêm chút tâm tư.

“Ta đi xem thuốc sắc thế nào.” Ngụy thái y tức giận nói, xoay người định đi, liền thấy Trữ Phi đi đến: “Sao ngươi lại tới đây?” Ngữ khí Ngụy thái y càng thêm ác liệt: “Công tử vừa ngủ rồi.”

Trữ Phi nhìn Vệ Lam: “Công tử ngủ rồi?”

Vệ Lam nói: “Từ trong cung ra liền ngủ, lúc này còn chưa tỉnh. Ngươi có việc gấp muốn gặp công tử?”

Trữ Phi khó xử nói: “Ta muốn chào từ biệt công tử.”

“Hôm nay đi luôn sao?”

“Ừ, trong quân có rất nhiều chuyện quan trọng cần chuẩn bị trước, ta sợ đi muộn sẽ không hay.”

“Vậy ta đi gọi công tử.” Vệ Lam lập tức nói.

“Đợi đã.” Ngụy thái y gọi hai người đang định đi vào phòng La Duy: “Các ngươi định không để y ngủ thật đấy à? Sợ bệnh của y thuyên giảm quá nhanh sao?”

“Đại nhân.” Vệ Lam bất đắc dĩ nói: “Trữ tướng quân phải đi, nếu không để công tử biết, y sẽ trách tội.”

“Tùy ý đi!” Ngụy thái y buông tay mặc kệ, dù sao cũng không có ai nghe lời ông nói.

Trữ Phi nhỏ giọng hỏi: “Ông ta còn chưa biết chuyện công tử muốn đi Bắc Yến chứ?”

“Còn chưa nói với ông ta.”

Trữ Phi nhìn Vệ Lam thì thầm nói: “Nếu Vân Khởi nhất định phải đi Bắc Yến, ngươi nhớ phải đưa Ngụy thái y theo, công tử không thể rời khỏi ông ta.”

“Ông ta sẽ đi cùng chúng ta chứ?” Vệ Lam không xác định nói.

“Ngươi để Vân Khởi đi thỉnh chỉ cũng được, như thế nào cũng được.” Trữ Phi nói: “Tóm lại là nhất định phải đưa ông ta theo, không thì trên đường Vân Khởi phát bệnh, các ngươi biết làm sao? Quân y chỉ giỏi trị ngoại thương, Vân Khởi bệnh, những người đó cũng không thể trông cậy.”

Vệ Lam nói: “Ta nhớ rồi, sẽ nói với công tử.”

Trong phòng ngủ, La Duy đang ngủ say, Vệ Lam đi đến trước giường, đẩy đẩy La Duy, gọi: “Công tử?”

La Duy mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Vệ Lam cười, mang theo vài phần ngốc nghếch, nói: “Trời đã sáng rồi à?”

Vệ Lam còn chưa phản ứng, Trữ Phi đã nở nụ cười: “Vân Khởi, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi sao? Bây giờ vẫn là ban ngày mà.”

“Tử Chu?” La Duy lúc này mới nhìn thấy Trữ Phi cũng ở đây, tỉnh táo hẳn lên, vội vàng muốn đứng dậy.

“Trước hết mặc quần áo đã.” Vệ Lam cầm quần áo khoác lên người La Duy.

“Tử Chu sao lại đến đây?” La Duy an vị bất động, để mặc Vệ Lam khoác áo lên người, một bên hỏi Trữ Phi.

“Ta phải trở về Vân Quan bây giờ.” Trữ Phi nói: “Nên tìm ngươi chào từ biệt.”

“Hành lý đều thu dọn xong rồi?”

“Ta không muốn mang theo gì cả, chỉ có vài bộ quần áo.”

“Đi sớm cũng hay.” La Duy nhận chén nước trong tay Vệ Lam, một ngụm uống hết nửa chén: “Hãy kể mọi chuyện cho đại ca ta nghe, mọi người cũng nên chuẩn bị kỹ.”

“Ta biết.” Trữ Phi nói: “Đều nói Ô Sương thiết kỵ thiên hạ đệ nhất, ta đã sớm muốn đối mặt với bọn họ.”

“Đúng vậy.” La Duy nói: “Chúng ta đoạt lại thành Ô Sương, muốn vậy, nhất định phải diệt trừ Ô Sương thiết kỵ. Lúc này đây ta nghĩ đại quân Vân Quan cần điều động toàn quân, mọi người sớm chuẩn bị đi.”

“Ngươi hãy bảo trọng: “Trữ Phi cũng không muốn quấy rầy La Duy thêm nữa, nói mấy câu rồi cáo từ.

Đúng lúc Trữ Phi định đi, La Duy bảo Vệ Lam tiễn Trữ Phi, gian ngoài truyền đến giọng Phó Vi: “Biểu đệ, lục biểu tỷ đến đây, ngươi ra đây một chút!”

Thất Tử và Tiểu Tiểu đều ra ngăn lại, nhưng không ngăn được.

“Chờ một chút.” La Duy vội ngồi trên giường nói với người bên ngoài phòng: “Đệ ra đây.”

“Ta sẽ chờ ở đây.” Trữ Phi nói.

“Không gặp tỷ ấy sao?” La Duy hỏi.

Trữ Phi có chút ngượng ngùng nói: “Ta với nàng gặp mặt nhiều cũng không hay.”

“Được rồi.” La Duy một bên xuống giường, một bên nói: “Hiện tại cũng không phải lúc bàn chuyện tư tình nữ nhi.”

Gian ngoài, Phó Vi đi qua đi lại, một khắc cũng không ngừng. Thất Tử và Tiểu Tiểu đứng canh như thần giữ cửa, sợ biểu tiểu thư nóng nảy xông xáo đi vào. Vị này dường như không coi trọng thanh danh, nhưng công tử của bọn họ thì coi trọng.

“Sao vậy?” La Duy vội vàng mặc quần áo, khi nhìn thấy Phó Vi liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Trữ Phi muốn đi!” Phó Vi kêu lên.

“Ồ.” La Duy nói: “Việc này đệ biết.” Thuận tiện phất tay để Thất Tử và Tiểu Tiểu ra ngoài trước: “Trong quân có chuyện, y phải đi gấp.”

“Ta phải làm sao bây giờ?” Phó Vi hỏi La Duy.

“Cái gì làm sao?” La Duy nói: “Tử Chu cũng không muốn đưa biểu tỷ theo thì làm thế nào được?”

“Ngươi chê cười ta!” Phó Vi chỉ vào La Duy, đôi mày liễu dựng thẳng.

“Biểu tiểu thư.” Vệ Lam mở miệng.

“Ngươi cũng không phải người tốt!” Phó Vi lại gắt Vệ Lam.

Vệ Lam vốn có lòng tốt, định nói cho Phó Vi rằng Trữ Phi đang ở trong phòng, nhưng bị Phó Vi gắt, hắn liền bị La Duy kéo về phía sau, muốn nói gì cũng không nói được.

“Đi, chúng ta đều không phải là người tốt.” La Duy nói với Phó Vi: “Biểu tỷ, tỷ có tính toán gì với Tử Chu? Tỷ không nói, đệ sao có thể biết?”

“Ngươi không nhìn ra sao?”

“Nhìn không ra, đệ còn chưa thành gia mà.”

“Ta…” Phó Vi nghẹn nửa ngày, cuối cùng mặt trở nên đỏ bừng, không nói được gì.

La Duy liền nói: “Biểu tỷ nói mình không có tính toán, vậy tỷ tới tìm đệ làm cái gì? Tử Chu là quan tướng triều đình, có công việc riêng, y không thể mỗi ngày rảnh rỗi cùng biểu tỷ luận võ được.”

“Y vội vã trở về, là bởi chiến tranh?”

“Đây là chuyện trong quân, đệ không biết rõ.”

“Vậy những người khác hiện giờ ở đâu?”

“Tỷ tìm y có chuyện gì?”

Phó Vi thấy La Duy làm ra vẻ không liên quan, hận đến nghiến răng.

“Đệ mệt rồi.” La Duy ngáp một cái: “Biểu tỷ hãy về đi.”

“Ta muốn hỏi y có thể cưới ta hay không.” Phó Vi nói một câu nhỏ như muỗi kêu.

“Tỷ nói cái gì?” La Duy nghe rõ, nhưng y không ngờ lá gan Phó Vi này lớn đến vậy.

“Ta muốn xuất giá.” Phó Vi lúc này mặc kệ tất cả, lớn tiếng nói: “Không biết y có nguyện ý thú hay không.”

Xem ra Trữ Phi ở bên trong rốt cuộc không ngồi nổi nữa, bước ra ngoài.

Phó Vi nhìn thấy Trữ Phi từ trong phòng đi ra, cả người đều choáng váng, tay chân thừa thãi không biết để đâu.

“Chúng ta đi ra ngoài trước.” La Duy nén cười nói: “Hai người trò chuyện đi.”

180. Đưa bạc

Đối với nữ hài như Phó Vi, Trữ Phi không biết phải ứng phó như thế nào. Y mới quen cô nương này vài ngày, đã dám bàn chuyện hôn nhân ở đây với y, lại còn tự mình nói. Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ, người làm mối nói vậy, Trữ Phi biết mình có xuất thân không bình thường, nhưng y cũng không ngờ có một ngày như vậy, tự bản thân nói chuyện cưới gả nữ nhi.

“Ngươi nói cho ta một câu đi.” Phó Vi lúc này đã thả lỏng, cũng tự nhiên hơn, dù sao đã như vậy rồi, không bằng nói cho rõ.

“Ngươi…” Trữ Phi suy nghĩ nửa ngày, mới nói một câu: “Phó tiểu thư mới quen tại hạ mấy ngày?”

“Ta trời sinh đã muốn gả cho người.” Phó Vi nói: “Nhà ta muốn ta tiến cung, nhưng khi cha ta nói vậy, lại bị tiểu đệ này ngăn cản.”

“Tiến cung không tốt sao?”

“Tiến cung có cái gì tốt? Ta không thèm!” Phó Vi đầy mặt khinh thường nói: “Cha ta là Tiết Độ Sứ, nữ nhân trong hậu viện cũng đã không đếm được, huống chi là trong cung? Lúc ấy, nương ta không chịu, nhưng bà không ngăn nổi cha ta. Trữ tướng quân, trong mắt ngươi, ta có phải là người không có đức hạnh hay không?”

“Có, không tồi.” Trữ Phi nói, y thấy Phó Vi lớn mật, nhưng không thấy Phó Vi là người không tuân thủ đức hạnh.

“Vậy ngươi nguyện cưới ta chứ?”

Trữ Phi khẩn trương siết chặt hai tay sau lưng, cả đời này y chưa bao giờ khẩn trương đến vậy. Có chút tâm tư, Trữ Phi nghĩ mình không thể nắm bắt được, nhưng nếu buông tay trước mặt nữ hài này, Trữ Phi không biết sau này có thể gặp gỡ một người giống như Phó Vi nữa hay không, khiến y nghĩ tới đã bật cười, cũng khiến y nóng ruột.

La Duy ngồi trên lan can trước hồ nước trong viện, tối hôm qua gió lớn, hôm nay lại là một ngày đông đẹp trời. Ánh dương ấm áp chiếu trên người, khiến La Duy lại muốn ngủ.

“Lát nữa trở về phòng ngủ đi.” Vệ Lam đẩy La Duy: “Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.”

Thất Tử ra ngoài chuẩn bị xe ngựa chạy về, cầm trong tay một lò sưởi tay đã lạnh, hỏi La Duy: “Công tử, cái này tìm thấy ở trong xe, công tử đổi lò sưởi tay sao?”

La Duy nhìn lò sưởi tay mình đang cầm, lại nhìn thứ trong tay Thất Tử, là cái Long Huyền cho y lúc ở trong cung: “Thứ này ta không cần, ném đi.”

“Ném?” Thất Tử nói: “Công tử, đây là vật trong cung, còn có chữ đây này.”

La Duy nhìn chỗ Thất Tử chỉ, mới nhìn thấy một chữ “Long” trên đó.

“Đồ trong cung sao có thể tùy tiện ném đi?” Thất Tử hỏi.

“Vậy bỏ vào kho đi.” La Duy nói.

“Lại bỏ vào kho?”

“Ta lại phải tự mang vào hay sao?”

Thất Tử thấy La Duy nói vậy, trầm mặt, vội chạy đi.

Thất Tử chạy đi không lâu, Trữ Phi liền ra khỏi phòng, khuôn mặt trấn tĩnh tự nhiên.

“Nói chuyện xong rồi?” La Duy không đứng dậy, ngồi hỏi.

Trữ Phi gật đầu, nhìn La Duy cùng Vệ Lam nói: “Vân Khởi, Lam, ta đi đây. Mẫu thân và đệ muội ta, Vân Khởi, làm phiền ngươi.”

“Được.” La Duy nói: “Yên tâm đi, ta sẽ an bài chu đáo.”

“Lam.” Trữ Phi lại nói với Vệ Lam: “Đường từ thượng đô tới Vân Quan gian khổ, ngươi phải trông chừng Vân Khởi, đừng để y mệt.”

Vệ Lam đáp ứng.

Trữ Phi nâng tay, từng bên một, đem hai tay khoác lên vai La Duy và Vệ Lam, vỗ một cái, nói: “Chúng ta sẽ hẹn gặp ở Vân Quan!”

“Bảo trọng.” La Duy lúc này mới đứng lên đưa tiễn.

“Dừng bước.” Trữ Phi giữ La Duy lại: “Thừa dịp hiện tại ngươi còn có thể nghỉ ngơi, hãy nghỉ nhiều một chút.” Trữ Phi nói xong lời này liền bước ra ngoài, đại chiến sắp tới khiến y vô cùng hưng phấn. Về phần nữ hài còn ở trong phòng, Trữ Phi thấy trong lòng thật ngọt ngào, y cùng với nàng còn có thể gặp mặt, mặc kệ thời gian dài hay ngắn.

La Duy và Vệ Lam cùng nhau nhìn Trữ Phi ra khỏi sân, mới trở lại phòng ngủ.

“Tử Chu đi rồi?” Phó Vi vừa thấy La Duy tiến vào liền hỏi.

“Gọi thẳng tên Tử Chu sao?” La Duy trêu ghẹo nói: “Vậy là tốt đẹp hết rồi? Tử Chu lúc nào thú tỷ vào cửa thế?”

“Nếu y giống ngươi thì thật tốt.” Phó Vi đầy mặt sầu khổ nói.

“Sao lại muốn y giống đệ?”

“Thì thẳng thắn đấy!” Phó Vi nói: “Y nói ta phải cân nhắc, ta đã nghĩ kỹ lắm rồi, còn nghĩ cái gì nữa chứ?”

“Nhưng y cũng chưa nói không cưới tỷ mà.” La Duy nhìn cô nương ngốc nghếch này, chỉ có thể nói: “Hiện tại Vân Quan có chuyện, tỷ hãy chờ y lo xong mọi việc, rồi sẽ bàn chuyện giữa hai người sau, không phải hay hơn sao?”

“Ta đi tiễn y.” Phó Vi suy nghĩ cẩn thận lại, rồi lập tức chạy ra ngoài.

“Y đi rồi!” La Duy ở phía sau kêu lên.

“Biết đâu ta có thể đuổi kịp?” Khi Phó Vi nói lời này, người đã chạy đến cửa viện.

“Ngươi xem đi.” La Duy nhìn Vệ Lam nói: “Sau này tỷ ấy vào cửa Trữ gia, cũng sẽ giữ chặt Tử Chu.”

Vệ Lam cười lắc đầu, hỏi La Duy: “Muốn về giường ngủ thêm một lát không?”

“Không cần.” La Duy đi về phía thư phòng: “Ta còn chưa viết thư trả lời Tư Mã Thanh Sa, ta muốn nghĩ xem, thư này nên viết như thế nào.”

Tiểu đồ đệ của Ngụy thái y mang bát súp vào, đặt vào tay Vệ Lam: “Đây là súp của công tử.”

“Đây là sao?” La Duy nhìn tiểu hài nhi tức giận chạy đi, hỏi Vệ Lam: “Ta đắc tội với tiểu đại phu này à?”

Vệ Lam bưng bát súp cùng La Duy vào thư phòng, Ngụy thái y nổi giận ở đây, có lẽ tiểu đồ đệ này là chỗ Ngụy thái y trút giận.“Tiểu hài tử chỉ giận trong chốc lát thôi.” Vệ Lam nói: “Công tử chưa từng nói chuyện với nó, sao có thể đắc tội với nó được.”

La Duy cúi đầu uống một ngụm súp, nói với Vệ Lam: “Ta vẫn cảm thấy hương vị bát súp khác với ngày xưa. Đây là súp sao?”

“Bên trong có thể đã bỏ thêm dược liệu gì đó.” Trong phủ biết chỉ vài người biết chuyện Long Huyền tặng nhân sâm Tuyết Sơn, Vệ Lam cũng không biết tình hình thực tế: “Ngụy thái y không phải đã nói sao?”

La Duy uống hết bát súp, khen ngợi Ngụy thái y: “Y thuật của ông ta thật cao minh, ta phải cám ơn ông ta mới được. Chờ khi chúng ta rời kinh, Lam, ngươi xem trong kho có thứ gì tốt, hãy lấy mấy thứ ra tặng ông ta.”

“Tử Chu nói với ta nên đưa Ngụy thái y cùng tới Vân Quan.” Vệ Lam nói.

La Duy vừa đặt bút trên giấy định viết chữ, lại ngừng tay, nói: “Đưa ông ta cùng đi?”

“Ta cũng nghĩ nên đưa Ngụy thái y cùng đi, vạn nhất trên đường công tử bị bệnh, có ông ta ở đó, chúng ta cũng không sợ gì cả.”

“Nói sau đi.” La Duy muốn nghĩ lại thật kỹ. Một Lâm thái y đã bị y hại chết trong tay Long Huyền, hiện tại ngay cả thi thể Lâm thái y cũng chưa đưa về cho người nhà lão. Ngụy thái y này, nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của y, có thể không liên lụy thì tốt nhất đừng liên lụy đi. Nghĩ đến Lâm thái y, La Duy lại nghĩ tới một chuyện, nói với Vệ Lam: “Lâm thái y đã từng đến đây, ngươi biết chứ?”

Vệ Lam nói: “Biết.”

“Lam ngươi hãy chạy một chuyến, lấy năm trăm lượng bạc đưa cho người nhà lão, đừng cho người trong phủ biết.” La Duy nói: “Ngươi đi nhìn xem, nếu nhà lão còn có yêu cầu, ngươi hãy quay lại nói cho ta biết.”

Vệ Lam nhìn La Duy vùi đầu viết thư, kéo lò sưởi trong phòng lại gần La Duy một ít, mới cầm ngân phiếu năm trăm lượng bạc ra khỏi phòng ngủ La Duy, đi tới quý phủ của Lâm thái y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.