Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 38: Chương 38




6 Replies Tương lai

La Duy cuộn mình trên giường, bụng dưới từng đợt co rút đau đớn, giống như ruột gan bị nát nhừ. Loại đau đớn này La Duy rất quen thuộc, chỉ là hôm nay nếm lại một lần nữa, y phải dùng tới khí lực toàn thân mới có thể chịu đựng cơn đau này. Điều này cũng khiến cho La Duy không còn tâm trạng nào nghĩ đến sự khác thường của Vệ Lam, y cho tới bây giờ luôn tin tưởng Vệ Lam, chỉ cho rằng Vệ Lam đúng như y nghĩ, tại vì hắn lo y tới Bắc Yến sẽ đổ bệnh, hắn bởi vì y không nghe lời khuyên bảo mà tức giận, không nghĩ nhiều thêm nữa. Bụng dưới nóng lên, La Duy hơi nghiêng mình, Vệ Lam ngồi ở bên cạnh giường, đặt một lò sưởi nhỏ trên bụng y.

“Một chút nữa sẽ thoải mái hơn.” Vệ Lam nói, đôi mắt đỏ hồng.

“Khóc?” La Duy hỏi.

“Không có.” Vệ Lam nói: “Lúc lấy than, bị bụi than bay vào trong mắt thôi.”

La Duy còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại khẽ hừ một tiếng, cuộn người lại.

Vệ Lam giúp La Duy xoa bụng, cảm giác La Duy chậm rãi thả lỏng thân thể dưới tay hắn, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Hắn không nói thật với La Duy, bởi vì thật khó để mở miệng. Thế nhân đều cho rằng ảnh vệ Kỳ Lân dơ bẩn, người trong thiên hạ không nhìn lầm, bọn họ thật sự dơ bẩn, chỉ là Vệ Lam không muốn La Duy nhìn thấy hắn như thế. Tại Kỳ Lân sơn trang, khi hai người gặp mặt, đó vẫn chưa phải là lúc Vệ Lam không chịu nổi nhất, khi hắn không chịu nổi nhất là lúc hắn khao khát bí dược Kỳ Lân kia, Vệ Lam hy vọng La Duy vĩnh viễn đừng nhìn thấy.

Hôm nay lâm triều, Hưng Võ đế quyết định xuất binh Bắc Yến.

La Duy giao bức thư tự tay viết cho Tôn Ly, cùng Long Huyền không mưu mà hợp (không bàn bạc mà trùng ý), y cũng phái sáu ảnh vệ từ Hiểu Nghĩa dược trang tới, trên danh nghĩa bảo vệ, kì thực là giám thị, để Tôn Ly đưa sáu người này về Bắc Yến.

Tôn Ly vừa đi, Hưng Võ đế đã tuyên La Duy vào cung.

“Công tử bây giờ còn có thể đi sao?” Vệ Lam hỏi, hắn lúc này trở nên đần độn.

“Có thể đi.” La Duy bám vào cánh tay Vệ Lam để đứng lên, hai chân mềm nhũn, chân chạm đất mà như giẫm trên bông, hạ thân vẫn rất đau.

“Ta cõng ngươi xuất môn nhé?” Vệ Lam vừa áy náy, vừa đau lòng nói.

“Hôm nay không được.” La Duy nói, nếu để cho Hưng Võ đế biết y không có cả sức để ra khỏi cửa, sao y còn có thể đi Bắc Yến ?

“Đều tại ta.” Ngồi trên xe ngựa, Vệ Lam nói với La Duy một câu.

“Lam.” La Duy nằm nghiêng trên tấm đệm trong xe, kéo tay Vệ Lam, nói: “Ngươi cho ta thêm một chút thời gian, chờ ta làm xong tất cả những chuyện cần làm, chúng ta sẽ đi, tới Tuyên Châu, không bao giờ… trở lại nữa.”

Vệ Lam gật đầu, nếu như hắn còn mạng sống để ở bên cạnh y, thì La Duy đi tới chỗ nào, hắn cũng đều đi theo.

“Cho nên không cần phải lo lắng cho ta.” La Duy nói: “Ta sẽ không để mình gặp chuyện không may, Lam cũng phải như vậy nhé. Tuyên Châu là quê cũ của Lam, nếu như nơi đó tốt, chúng ta sẽ sống quãng đời còn lại ở đó, cũng không tồi.”

Vệ Lam miễn cưỡng cười: “Công tử là người kế thừa vị trí của Tướng gia, làm sao có thể cùng ta tới Tuyên Châu sống quãng đời còn lại?”

“Lời này ai nói với ngươi ?” La Duy xoay người ghé vào trên đùi Vệ Lam: “Quốc gia thiên hạ, ta sao có thể có dã tâm lớn như vậy?”

“Vậy sau này công tử muốn làm gì?” Vệ Lam giúp La Duy xoa bụng, một bên hỏi.

“Cùng Lam về ngoại ô.” La Duy nói: “Chỉ có hai chúng ta thôi. Đúng rồi, Lam, ngươi có muốn có một đứa con không?” Nói đến tương lai, La Duy đột nhiên hỏi Vệ Lam.

“Không.” Vệ Lam nói: “Ta có công tử là đủ rồi.”

“Được, vậy chỉ có hai người chúng ta thôi.” La Duy nói: “Khi tới Tuyên Châu rồi sẽ tìm một chỗ ở lại.”

Vệ Lam trong lòng chua xót, nói với La Duy: “Tuyên Châu không phải là nơi tốt, chỉ là một thị trấn biên thành, cảnh sắc cũng không tươi đẹp, ngoại trừ sa mạc chính là sa mạc.”

“Vậy có yên tĩnh không ?” La Duy hỏi.

“Không nhớ rõ.” Vệ Lam nói: “Ta chỉ nhớ khi đi trên đường, thì không có nhiều người cho lắm.”

“Đây không phải là một tòa cô thành chứ?”

“Đại khái là vậy.” Vệ Lam nói: “Như vậy công tử còn muốn tới nữa không?”

“Có chứ.” La Duy nói: “Nơi đó là quên nhà của Lam, ta muốn tới nhìn xem. Mẹ Lam không phải cũng chôn cất tại đó sao? Tới đó đốt cho bà chút tiền giấy cũng tốt mà.”

“Được.” Vệ Lam cúi đầu, nói: “Chờ công tử làm xong hết mọi chuyện, chúng ta tới Tuyên Châu.”

La Duy gối đầu lên đùi Vệ Lam, nhắm mắt lại.

“Công tử cứ ngủ đi.” Vệ Lam nói khẽ: “Đến cửa cung, ta sẽ gọi ngươi.”

La Duy hừ hừ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ chốc lát sau đã ngủ.

“Thất Tử.” Vệ Lam xốc mành che cửa sổ xe, gọi Thất Tử ở bên ngoài.

“Vệ đại ca.” Thất Tử đi phía trước dẫn đường chạy tới.

“Công tử đang ngủ.” Vệ Lam nhỏ giọng nói: “Các ngươi đi chậm một chút.”

Thất Tử đáp ứng rồi lại chạy về phía trước, đi chậm một chút là chuyện quá dễ dàng.

Vệ Lam ôm La Duy, một tay thay La Duy sửa lại những sợi tóc tán loạn, ánh mắt không rời khỏi La Duy một khắc, rồi ôm người trong ngực chặt hơn. Nếu như xe ngựa này chính là xe chở họ tới Tuyên Châu thì tốt biết bao, Vệ Lam thầm nghĩ.

Xe ngựa của La Duy đi chậm lại, cuối cùng cũng đến trước cửa hoàng cung,

“Công tử.” Ra hầu La Duy, là hai tiểu thái giám chuyên khiêng kiệu cho y, sau khi hành lễ vấn an, nói với La Duy: “Bệ hạ nói công tử cần người hầu hạ, đặc biệt cho phép Vệ thị vệ cũng tiến cung.”

La Duy miệng nói tạ ơn, một bên nhìn qua Vệ Lam cười, nói: “ Lam, ngươi theo ta vào đi.”

Vệ Lam đi theo kiệu của La Duy, đi vào hoàng cung. Đây là lần thứ hai Vệ Lam vào hoàng cung đại nội, nơi đã từng cao không thể leo tới, giờ đây nhìn thấy tận mắt, Vệ Lam cũng không còn bận tâm về tiên cảnh nhân gian nơi này nữa. Theo sát La Duy một bước không rời, Vệ Lam nhìn về phía trước không chớp mắt, cung thất rực rỡ, cảnh trí thật đẹp, Vệ Lam đều không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có một La Duy mà thôi.

Khi La Duy đi vào điện Trường Minh, dáng đi của y khiến mọi người trong cung đều trố mắt nhìn theo.

“Ngươi làm sao vậy?” Hưng Võ đế nhìn Triệu Phúc đỡ La Duy ngồi xuống, hỏi La Duy.

La Duy không để ý nói: “Tiểu thần ngày hôm qua cảm thấy ngủ không ngon, nên thử bẻ thắt lưng một cái.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà dám bẻ thắt lưng?” Hưng Võ đế vừa định mở miệng mắng, nhưng thấy La Duy định quỳ xuống nhận tội, nên dù có nhiều lời hơn nữa cũng đành nuốt trở về, ôn hòa nói: “Duy nhi, trẫm đã quyết định xuất binh Bắc Yến.”

La Duy nói: “Bệ hạ anh minh.”

“Chỉ là trẫm lo lắng cho ngươi.” Hưng Võ đế ra lệnh cho La Duy ngồi xuống, nhìn La Duy nặng nề ngồi xuống rồi mới nói: “Ngươi vào trong quân Tư Mã Thanh Sa, đến tột cùng có nhiều cơ may an toàn mà trở về không?”

La Duy cười, chỉ nói: “Tiểu thần tất nhiên sẽ cố hết sức tự bảo vệ mình, xin bệ hạ đừng lo lắng cho tiểu thần.”

Hưng Võ đế tối hôm qua lại ngồi dưới bức tranh vẽ La Tri Cẩm cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng thấy giang sơn vẫn là trọng yếu nhất. Biết rõ để La Duy đi, y có thể bỏ mạng tại Bắc Yến, nhưng ngài vẫn quyết định để La Duy mạo hiểm.

Long Huyền và La Duy cùng ở bên Hưng Võ đế, cùng xem bản đồ Bắc Yến một lần nữa, thương lượng về trận đại chiến sắp xảy ra. Long Huyền có chút không yên lòng, những gì nên nghĩ đến hắn đều đã nghĩ đến, không cần phải nghĩ thêm nữa, hắn mặt lạnh nhìn Hưng Võ đế nhỏ nhẹ dặn dò La Duy, Long Huyền chỉ cảm thấy buồn cười. Yêu thương thêm lần nữa thì thế nào? Cuối cùng không phải chỉ có giang sơn tổ tông để lại mới là quan trọng nhất hay sao?

Đêm xuân tuyết

“Vệ thị vệ.” Khi Vệ Lam đứng chờ ở hành lang bên ngoài điện Trường Minh, Triệu Phúc từ trong chính điện đi ra, đi thẳng tới trước mặt Vệ Lam, cười nói: “Công tử có phòng riêng trong này, sai nô tài đưa Vệ thị vệ vào đó.”

Vệ Lam vội nói: “Không cần, ta chờ ở đây là được.”

“Nơi này là đầu gió đấy.” Triệu Phúc chỉ một ngón tay về phía hành lang thật dài: “Vệ thị vệ, công tử nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi đúng là có phúc khí, đi theo ta.”

“Công công.” Vệ Lam hỏi: “Ta đi, sẽ không trái quy tắc trong cung chứ?”

“Không.” Triệu Phúc nói: “ Phòng công tử sẽ do công tử làm chủ, những người khác không được nhiều lời.”

Vệ Lam đến cung thất ở chếch phía sau điện, có tiểu thái giám đưa trà bánh đến. Nhìn nước trà phát ra ánh sáng xanh tươi, thơm ngát cùng những món điểm tâm tinh xảo, Vệ Lam một chút khẩu vị cũng không có. Hắn chỉ ngồi yên chờ La Duy, cho đến tận khi bầu trời tối đen.

“Vệ thị vệ.” Cuối cùng vẫn là Triệu Phúc chạy tới gọi hắn: “Công tử phải về phủ, ngươi mau đi đón công tử nhà ngươi đi.”

Vệ Lam ra khỏi cung thất, mới phát hiện một mảng tuyết không biết từ đâu rơi xuống, xa xa hắn đã nhìn thấy La Duy cùng Long Huyền đứng dưới một chiếc đèn ở hành lang, không biết đang nói cái gì.

“Đi thôi.” Triệu Phúc ở bên cạnh thúc giục.

Vệ Lam hiện tại sợ gặp Long Huyền, thấy Long Huyền đang nói chuyện cùng La Duy, hắn không tự giác mà bật lên ý nghĩ, không phải Long Huyền đang nói cho công tử biết chuyện bí dược đấy chứ? Ý nghĩ này, khiến cho bước chân Vệ Lam càng thêm nặng nề.

Dưới hành lang, Long Huyền không để ý La Duy đang trưng ra bộ mặt lạnh băng, giúp y buộc dây lưng áo lông cừu. Từ khi vừa đến, trong mắt Long Huyền đã hiện ra vẻ ân cần: “Tuyết sẽ còn rơi nhiều, ngày mai ngươi phải đạp trên tuyết mà đi, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút.”

“Ngươi thật đúng là kỳ quái.” La Duy nói: “Ngươi còn quan tâm sinh tử của ta sao? Ta chết đi, đối với ngươi không phải sẽ tốt hơn à?”

“Đang trong nội cung mà.” Long Huyền nhỏ giọng nói: “Chú ý bị người khác nghe được, cho tới bây giờ ta chưa từng hy vọng ngươi chết.”

“Ngươi tự lo cho mình thì hơn.” La Duy đáp lại một câu.

“Ngươi đang quan tâm ta sao?” Long Huyền nói: “Ta nghĩ, ngươi mới chính là người mong ta chết nhất.”

“Ngươi có đúng là Long Huyền không vậy?” La Duy trừng mắt nhìn Long Huyền, sống hai kiếp, y chưa từng nghĩ Long Huyền cũng sẽ nói với người khác những lời vô nghĩa, hay là hắn đang dụ mình mắc sai lầm trước điện Trường Minh, bởi vì nếu bất kính với hoàng tử, thì sẽ phải chịu trừng phạt?

Vai La Duy dính vài bông tuyết, dưới ánh đèn lập lòe, Long Huyền nhìn La Duy, cảm thán một tiếng, người này thật là xinh đẹp.

La Duy lui lại hai bước, lạnh giọng hỏi Long Huyền: “Ngươi lại đang nghĩ cái gì thế? Là ngươi nói lần này vì giang sơn, muốn hợp tác, không phải ngươi lại có tâm tư khác đấy chứ?”

Long Huyền ép lên trước hai bước, vẫn đứng trước mặt La Duy, nhìn những bông tuyết trên tóc y đã đọng thành băng, thích thú đưa tay phủi xuống.

“Có chuyện gì ngươi hãy nói thẳng ra.” La Duy lại lui về phía sau, y không biết trên tóc mình có cái gì, lại khiến Long Huyền nâng tay sờ soạng lung tung.

“Ta định nói…” Long Huyền trả lời: “Thì ra khi con người ta bớt đi chút thịt, sẽ khác đi đến mức này.”

“Ngươi!” La Duy chỉ nghĩ Long Huyền đang mắng y, tựa như trước kia hắn mắng y là tên mập chết bằm, liền nhìn Long Huyền nói: “Đây là chuyện người người đều biết, điện hạ bây giờ mới thấy sao?”

Gió thổi lướt qua khuôn mặt La Duy, đỏ một mảnh, che giấu thần sắc không khỏe của y, nhưng trong mắt Long Huyền, đây cũng là một loại phong tình, làm hắn mê mẩn.

“Công tử.” Vệ Lam lúc này đã đi tới.

“Lam, chúng ta đi.” La Duy nhìn thấy Vệ Lam, không hề chậm trễ mà đi xuống bậc thang, muốn chạy về phía Vệ Lam.

Long Huyền muốn đưa tay ra đỡ thân thể như bước đi cũng không vững này, nhưng khi nhìn thấy Vệ Lam khẽ lắc mình đã chạy tới bậc thang đỡ La Duy, hắn lại thu tay về.

“Đi thôi.” La Duy toàn thân đều dựa vào Vệ Lam, giờ đây y thấy thật lạnh, lại còn thấy rất đau, thầm nghĩ muốn nằm trong chăn ấm: “Tuyết thật đáng ghét.” Y làu bàu bên tai Vệ Lam: “Mùa đông đã qua rồi, vậy mà cứ rơi mãi! Không ngừng !”

“Không phải có câu ‘Thụy tuyết triệu phong niên’(tuyết lành báo hiệu năm mới sung túc) sao?” Vệ Lam nhìn La Duy đối với hắn vẫn như bình thường, biết Long Huyền không nói chuyện bí dược với La Duy, lúc này mới yên lòng lại, cố tình nói sang chuyện khác.

“Ta lại không trồng trọt.” La Duy hôm nay ghét nhất tuyết rơi, nhìn tuyết giăng khắp bầu trời, người từ trong tới ngoài đều rét run, giống như nhiệt độ toàn thân đều bị gió tuyết thổi bay mất: “Ta chẳng quan tâm tuyết lành hay không.”

Vệ Lam đỡ La Duy lên kiệu, nhận lấy cái ô từ tay tiểu thái giám phía sau La Duy, giúp La Duy che tuyết: “Đây là chuyện của ông trời.” Hắn nhìn La Duy nói: “Công tử không thích, thì sau khi chúng ta hồi phủ, không để ý tới nữa là được.”

Hai tiểu thái giám nâng kiệu lên, trên mặt đất đã có tuyết đọng, cho nên bọn họ phải cẩn thận bước từng bước, bọn họ ngã thì không sao, chứ nếu như làm ngã quý công tử này, thì bọn họ chỉ có thể dùng cái mạng mà đền tội.

La Duy ngồi trên kiệu, quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi mình vừa đứng, phát hiện Long Huyền vẫn còn đứng lặng yên ở đó, La Duy nhanh chóng ngồi thẳng lại, không bao giờ quay đầu lại nữa.

“Điện hạ.” Phúc Vận chạy đến sau lưng Long Huyền, hỏi: “Ngài trở về chứ?”

Long Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cái ngoái nhìn của La Duy, thấy người này thất kinh vội vã quay đầu lại, Long Huyền cười cười lắc đầu. Long Huyền không để ý tới Phúc Vận sau lưng, xuống khỏi bậc thang kia, hắn không trở về điện Khuynh Văn thì có thể tới nơi nào?

Phúc Vận bật cái ô trong tay che cho Long Huyền.

“Không cần.” Long Huyền nhàn nhã bước đi trong tuyết, hắn không cần người che ô cho hắn. Quay lại liếc mắt nhìn cái ô Phúc Vận cầm trong tay, là ô bằng trúc, khiến hắn nhớ đến đêm mưa ấy trên điện Phượng Nghi, hắn bị phạt quỳ gối ngoài điện, La Duy cũng dùng một chiếc ô bằng trúc che cho hắn.

Phúc Vận cất ô, chủ tử không cần ô, bọn họ thân làm nô tài sao dám bung dù đi trong tuyết?

Long Huyền nghĩ về La Duy, dọc theo suốt con đường từ điện Trường Minh về điện Khuynh Văn, không hề có một tia nhàm chán. Hắn nhìn La Duy từng ngày ốm yếu, một tên mập mạp biến thành một bức tượng sứ, xinh đẹp tinh xảo, nhưng cũng thật yếu ớt, tựa như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ vỡ tan.

“Ca.” Long Tường từ xa đi tới.

“Còn chưa ngủ à?” Long Huyền đứng lại, chờ Long Tường đi tới trước mặt mình.

“Đệ không ngu được: “Long Tường hiện tại vô cùng ủ rũ, hắn xin Hưng Võ đế được tòng quân xuất chinh, nhưng lại bị phụ hoàng mắng thậm tệ, thiếu chút nữa đánh cho một trận. Hưng Võ đế giận dữ, khiến Long Tường biết mình lần này tuyệt đối không có khả năng đi Bắc Yến .

“Tới chỗ ta ăn khuya đi.” Long Huyền mời Long Tường.

“Đệ nghe nói La Duy vào cung, vì cái gì một con quỷ ốm yếu như y có thể đi Bắc Yến, còn đệ thì không?” Long Tường đi theo Long Huyền nhỏ giọng ai oán nói.

“Câm miệng, con quỷ ốm yếu hay không ốm yếu cái gì ? Nói hươu nói vượn!” Long Huyền nhỏ giọng mắng Long Tường.

“Lại là câm miệng.” Long Tường càng ủy khuất : “Ca, huynh đối với La Duy rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả đệ cũng không bằng y sao?”

Trời sinh lạnh bạc

Nghĩ như thế nào? Long Huyền cảm thấy đệ đệ hỏi hắn một điều thật khó trả lời. Cả đoạn đường cùng đi với Long Tường, không tiếp tục nói gì, Long Huyền chậm rãi bước trên nền tuyết. Hắn đương nhiên hận La Duy đối địch với hắn, bức hắn lại phải một lần nữa bày mưu tính kế như hôm nay. Nhưng Long Huyền cũng thừa nhận mình không có ngoại lệ, hết thảy những thứ xinh đẹp hắn đều yêu mến, huống chi La Duy là người có thể cùng hắn kề vai sát cánh. Khi Liễu Song Sĩ còn sống, đã từng nói hắn là người trời sinh lạnh bạc. Long Huyền nghĩ, có lẽ đúng vậy thật, Liễu thị diệt vong, hắn cũng khó mà vượt qua, nhưng đối với La Duy lại luôn yêu mến cùng oán hận. Hắn không muốn báo thù nhiều như Long Tường nói, Long Huyền không muốn phải làm thế, thông đồng với địch bán nước vốn là vật lộn đọ sức cùng số mệnh, cho nên phải nguyện đánh cuộc, bồi thượng tính mạng, không được phép phàn nàn.

“Ca.” Long Tường đuổi theo Long Huyền, gọi Long Huyền một tiếng.

“Đi thôi.” Long Huyền ngoắc Long Tường, có lẽ là trong nội tâm vẫn còn nhớ tới La Duy, hắn lộ ra cho Long Tường thấy một khuôn mặt tươi cười phá lệ ôn hòa.

Sau khi La Duy trở lại trong xe, lại gối lên đùi Vệ Lam thiếp đi. Về đến tướng phủ, lại là Vệ Lam đưa La Duy trở về phòng.

Ngụy thái y nhăn mặt, bưng tới một bát súp cho La Duy. Ông đã nhận được thánh chỉ của Hưng Võ đế, lệnh cho ông theo La Duy đi Bắc Yến. Nhìn La Duy uống xong bát súp, Ngụy thái y xin La Duy nghỉ một hôm, ông muốn về nhà chuẩn bị hành lý, nói lời từ biệt với người thân.

“Ngày mai giờ Mẹo.” La Duy áy náy nói với Ngụy thái y: “Chúng ta phải rời kinh.”

Ngụy thái y chỉ cười khổ, việc thế này sao ông dám chậm trễ? Từ khi quen biết La gia Tam công tử, ông đã gặp rất nhiều chuyện dễ mất đầu. Ngụy thái y đầy bụng nước đắng (đắng lòng =3=) dắt tiểu đồ đệ về nhà, một bên không ngừng tự oán, một bên cũng chỉ có thể tự nhận mình không may.

La Duy sau khi uống hết bát súp, trên người lại có một chút khí lực, nhìn Vệ Lam nói: “Ta muốn tắm rửa.”

Vệ Lam lại cùng La Duy đi tắm rửa, lúc này Vệ Lam không dám nhìn mặt La Duy, mà La Duy sau khi ngâm mình trong nước nóng cũng đã ngủ. Vệ Lam thay La Duy rửa sạch thân thể từ trên xuống dưới, còn nhìn kỹ hạ thân La Duy, vẫn sưng đỏ, nhưng đã không còn dọa người như sáng sớm.

“Công tử tắm rửa cũng có thể ngủ?” Tiểu Tiểu canh giữ ở đó thấy Vệ Lam cõng La Duy ra, không dám tin mà hỏi.

Vệ Lam nhỏ giọng nói: “Công tử mệt rồi.”

Trong phòng La Duy, Thất Tử đã mang hết quần áo bẩn của La Duy ra, giúp Vệ Lam đỡ La Duy nằm lên giường, nói với Vệ Lam: “Vệ đại ca, sáng mai phải đi, huynh mau đi thu dọn hành lý, công tử cứ để ta trông chừng.”

Vệ Lam về tới phòng mình, hắn không mang nhiều quần áo lắm, rất nhanh đã thu dọn xong hành lý. Vệ Lam lật gối đầu, dưới gối đầu là hộp gỗ hắn vội vã nhét vào từ tối hôm qua. Vệ Lam trực tiếp cầm lấy cái hộp, ném vào trong bao quần áo, hắn không muốn nhìn thứ này thêm nữa, chỉ cần không nhìn không nghĩ, hắn sẽ không bị thứ này hấp dẫn. Nếu như có thể, Vệ Lam vẫn muốn mộng tưởng về tương lai của La Duy và hắn, tới Tuyên Châu, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau, như lời La Duy nói, đã đến lúc bọn họ bước qua cửa ải này.

La Duy ngủ say một đêm, sau khi hừng đông, bị Vệ Lam đánh thức, bọn họ phải khởi hành.

Long Thập Ngũ theo mệnh lệnh của Hưng Võ đế vào tướng phủ, lần này bọn họ lại theo La Duy vào chốn hiểm nguy. So với hành trình tới Úc Châu lần trước, đường tới Bắc Yến giờ đây hung hiểm gấp mấy lần, cho nên trước khi đi, Hưng Võ đế đã dặn dò Long Thập Ngũ, chỉ sợ bọn họ không tận tâm.

So với Hưng Võ đế, La Tri Thu lại có vẻ thong thả hơn. Bởi vì La Tắc còn đang dưỡng thương, triều đình phải xuất binh Bắc Yến, La Duy cũng phải đi vì việc của Bắc Yến, trong tướng phủ người người giữ bí mật, không được lộ ra nửa câu . La Tri Thu cùng Phó Hoa tiễn La Duy và đoàn người ra khỏi tướng phủ, La tướng gia nhìn đứa con trai thứ ba mặc đã đủ ấm, vỗ vỗ vai La Duy, nói một câu: “Vi phụ và nương ở thượng đô chờ ngươi chiến thắng trở về, sa trường đao thương không có mắt, ngươi phải cẩn thận.”

La Duy quỳ xuống lạy La Tri Thu cùng Phó Hoa, rồi đứng dậy lên xe ngựa, nói với thị vệ dẫn đường trong tướng phủ: “Chúng ta đi thôi.”

Nhìn bóng dáng La Duy và đoàn người càng lúc càng xa, Phó Hoa hỏi La Tri Thu: “Duy nhi sẽ bình an trở về chứ? Nó vẫn còn bệnh mà.”

“Không có việc gì đâu.” La Tri Thu nói: “Phất Y đại sư nói đứa nhỏ này không phải người đoản mệnh.”

Phó Hoa tin Phật, nghe La Tri Thu nói như vậy, lòng bà dễ chịu hơn hẳn. Trong thâm tâm La Tri Thu, lại dường như trống rỗng. Tạ Ngữ một ngày trước đã đi sứ Đông Thương, muốn thuyết phục Đông Thương xuất binh, cũng không phải chuyện dễ, La Duy lại phải làm con tin trong quân Bắc Yến, La Tri Thu đột nhiên cảm giác mình đã già rồi, cho nên những chuyện này mới phải để con trai và đệ tử làm, ông trơ mắt nhìn họ rơi vào nguy hiểm, lại không thể làm gì.

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.” La Tri Thu thì thào tự nói một câu, quay đầu nhìn Phó Hoa nói: “Chúng ta trở về đi, Duy nhi thông minh, biết rõ đúng mực, sẽ không sao đâu.”

“Nó không phải người có thể ra trận giết địch.” Phó Hoa thì thầm: “Cứ như chàng, làm một quan văn, không phải cũng là tề gia trị thiên hạ đó sao? Đứa nhỏ này sao lại có tính tình ấy chứ? Chẳng lẽ La gia đời đời đều là mệnh tướng quân?”

“Đừng nói vậy.” La Tri Thu nghĩ La Duy cùng Long Huyền đã có kế hoạch, ông không biết kế hoạch đó cụ thể như thế nào, La Duy và Long Huyền ai là chủ mưu, vì vậy kế hoạch làm tay trong đùa bỡn Bắc Yến, là quá mức ác độc. La Tri Thu thà tin rằng đây là chủ ý của Long Huyền, La Duy của ông không thể có tâm địa độc ác đến thế.“Nàng không hiểu đâu.” Ông nói với Phó Hoa: “Hai nước giao chiến, không phải cứ ai binh hùng tướng mạnh là có thể chiến thắng.”

“Duy nhi có trách nhiệm gì?” Phó Hoa hỏi.

La Tri Thu trầm ngâm không nói, La Duy chưa từng tập võ, Long Huyền lại là người văn võ toàn tài. Kỳ thật so với Thái Tử, nhị hoàng tử này… La Tri Thu thầm thở dài, Long Huyền thực sự là một tướng soái tài giỏi, ông hâm mộ người này, nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu (Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp), Long Huyền không đầu thai trong bụng La Tri Ý, cho thấy cả đời này bọn họ chỉ có thể là địch thủ, nhiều lời vô ích.

Cửa Bắc thượng đô, La Duy xuống xe ngựa, y gặp Thái Tử Long Ngọc, Tam hoàng tử Long Hành, và Long Huyền.

“Tiểu Duy.” Long Ngọc đỡ La Duy đang hành đại lễ lên: “Không cần đa lễ, ta theo ý chỉ phụ hoàng, mang theo nhị đệ, tam đệ đến tiễn ngươi.”

“Tiểu thần tạ ơn nhị điện hạ, tam điện hạ.” La Duy lại hành lễ với Long Huyền và Long Hành.

“Tiểu Duy, khi ngươi bình an trở về, ta lại đến cửa Bắc đón ngươi.” Long Hành là huynh đệ cùng mẹ với Long Ngọc, tướng mạo thập phần giống nhau, chỉ là vóc người thấp hơn Long Ngọc một chút.

“Tiểu thần ghi nhớ lời của điện hạ.” La Duy cười nói.

Long Huyền không tham dự vào câu chuyện của ba người, đi tới chỗ Ngụy thái y, nói: “La Duy dùng hết nhân sâm Tuyết Sơn chưa?”

Ngụy thái y vội đáp: “Hồi bẩm điện hạ, còn một chút.”

“Cái này ngươi cầm đi.” Long Huyền đặt một túi vải vào tay Ngụy thái y: “Cái này mặc dù không phải nhân sâm trăm năm, nhưng cũng là nhân sâm Tuyết Sơn, trên đường đi ngươi nhớ cho y dùng.”

“Vâng.” Ngụy thái y đáp.

“Ta biết ngươi cũng là người giỏi dụng độc.” Long Huyền vỗ lên túi vải Ngụy thái y cầm trong tay: “Cho nên ta sẽ không ngốc đến mức hạ độc vào đây.”

La Duy trong lúc lên xe ngựa, nghe thấy Long Huyền ở ngoài cửa sổ xe nói với y: “La Duy, hẹn gặp lại ở thành Ô Sương.”

La Duy ngồi trong xe không lên tiếng.

Đánh đòn cảnh cáo

Đường tới Vân Quan rất xa, nhưng suốt dọc đường không ai nói chuyện.

La Duy dưới sự trông coi của Ngụy thái y, trên đường đi không hề ngã bệnh, tuy nhiên một đường bôn ba mệt nhọc, khi y đứng trước mặt đại soái Vân Quan La Khải, sắc mặt không thể bằng khi ở thượng đô.

“Thân thể thế nào nào?” La Khải nhìn La Duy từ đầu đến chân, rồi mới hỏi y.

“Đã tốt hơn nhiều.” La Duy quay một vòng trước mặt La Khải: “Huynh xem, đệ béo lên rồi.”

“Trên người ngươi chỗ nào có thịt?” La Khải thấy La Duy sắc mặt coi như hồng nhuận, thần kinh căng thẳng mới hơi buông lỏng, cốc đầu La Duy: “Ngươi chỉ cho ta xem nào?”

“Đại ca!” La Duy ôm lấy đầu: “Tại sao lại động thủ?” Y nhìn La Khải, nhỏ giọng phàn nàn: “Đệ không phải trẻ con.”

“Chưa có lão bà, thì ngươi vĩnh viễn là trẻ con.” La Khải lại gõ nhẹ trên đầu La Duy.

“Không biết là ai năm trước mới thành thân nữa…” La Duy liếc mắt, ca ca y thật là…

Giọng La Duy vang lên, chung quanh cười rộ lên.

“Vào trướng.” La Khải bị cười đến đỏ mặt, sóng vai đi cạnh La Duy, vừa đi vừa nói chính sự: “Cha gửi cho ta lá thư này, suýt nữa hù chết ta và đại tẩu ngươi, Tiểu Duy, từ nay về sau đừng làm như vậy nữa.”

“Đệ biết rồi, sẽ không đâu.” La Duy đáp.

“Chúng ta vốn đã rời Vân Quan lên thượng đô thăm ngươi, không ngờ lại gặp Trữ Phi giữa đường, chúng ta liền quay lại.” La Khải kể với La Duy vài chuyện gần đây: “Mấy ngày sau, thánh chỉ tới, bảo chúng ta chuẩn bị xuất quan, chờ ngươi đến đây, rồi sẽ tới thành Ô Sương.”

“Thường Lăng đâu ạ?” La Duy ngồi ở chỗ La Khải nửa ngày, không thấy phó soái Thường Lăng, đột nhiên mở miệng hỏi.

“Ai?” La Khải đang cùng La Duy nói chuyện, bị La Duy hỏi bất ngờ, không kịp phản ứng.

“Thường Lăng.” La Duy nói: “Đại quân phải xuất chinh, sao hắn không ở đây?”

“Thường đại ca của ngươi hẳn là đang trên đường chạy tới đây.” La Khải không chú ý rằng khi La Duy nhắc đến Thường Lăng, giọng nói y thật lạnh lùng: “Mấy tháng trước hắn đã trở lại Lĩnh Nam.”

“Lĩnh Nam Thường thị xảy ra chuyện gì?”

“Ta chỉ nghe nói.” La Khải nói: “Tam muội của Thường đại ca ngươi muốn vào cung, muội muội này là muội muội cùng mẹ duy nhất của Thường đại ca ngươi, từ nhỏ đã được coi như bảo bối.”

“Trưởng nữ của Lĩnh Nam Thường thị.” La Duy nói: “Thân phận quý trọng, xem ra phải xứng với hoàng tử?”

“Nhà bọn họ đúng là ý định ấy.”

Trưởng nữ Thường thị, La Duy nghĩ, bước chân ngừng lại, y sao có thể quên được người này? Hoàng hậu của Bình Chương đế, Thường thị Thụy Vân hậu, không phải chính là trưởng nữ Lĩnh Nam Thường thị này hay sao?

“Tiểu Duy, ngươi làm sao vậy?” La Khải tỏ vẻ kỳ quái hỏi La Duy: “Sao đột nhiên dừng lại? Đi không nổi?”

“Không phải.” La Duy cười cười, đi tới bên cạnh La Khải: “Chúng ta vào trướng rồi nói chuyện.”

“Thật sự không có việc gì chứ?” La Khải lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, đại ca, chúng ta nhanh đi thôi.” La Duy ngoài miệng nói không có việc gì, trong đầu lại như đèn kéo quân, Thường Thụy Vân chắc vẫn chưa ở bên Long Huyền, y nhớ chính thê hiện tại của Long Huyền, lẽ ra phải là một nữ tử đại tộc họ Chu. Đúng rồi, La Duy nghĩ, Chu thị Vương phi của kiếp trước, là hữu tướng Liễu Song Sĩ chọn cho Long Huyền, hiện tại Liễu Song Sĩ đã chết, Chu thị cùng Long Huyền đời này không có duyên phận vợ chồng. Chỉ là Long Huyền hiện tại thất thế, Lĩnh Nam Thường thị còn muốn gả trưởng nữ cho hắn sao? Thường Lăng vẫn là phó soái Vân Quan, Thường thị định làm gì?

“Tiểu Duy?” La Khải vỗ vỗ bàn, La Duy theo vào trướng, cúi đầu nghĩ ngợi, nghĩ đến nỗi không thể ngẩng đầu lên, tâm tư tiểu đệ này, La Khải càng ngày càng không hiểu .

La Duy lúc này mới thu hồi tâm tư, đi đến trước mặt La Khải: “Trữ Phi đã kể hết với đại ca chưa?”

“Kể rồi.” La Khải nói: “Những thứ khác ta đều đồng ý, chỉ là chuyện ngươi muốn vào trong quân của Tư Mã Thanh Sa thì ta không đồng ý.”

“Cái này còn có ý chỉ của bệ hạ.” La Duy cười nói: “Đại ca không đồng ý, vậy trở về thượng đô nói với bệ hạ đi.”

“Các ngươi thật hồ đồ.” La Khai cầm lấy một địa đồ bên cạnh, chỉ vào chỗ đồng bằng Long Huyền định quyết chiến cùng Ô Sương thiết kỵ: “Đó là đầm lầy, có thể trở thành chỗ đánh giặc hay sao? Ai nói với các ngươi thế hả?”

La Duy nói: “Chỗ này không phải đồng bằng sao? Vừa vặn thích hợp cho hai quân đối chọi mà.”

“Ngươi và nhị điện hạ đều chưa từng đi qua đây, sao biết đó là nơi hai quân có thể đối chọi?” La Khải nói: “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này.” Tay hắn chỉ từng chỗ trên địa đồ: “Những nơi này đều là ao đầm, chướng khí nặng đến nỗi chim cũng khó bay qua, cho tới bây giờ luôn hoang tàn vắng vẻ, không thể đóng quân, cuộc chiến này phải đánh thế nào đây?”

La Duy chỉ một chỗ La Khải không nói tới: “Chỗ này thì sao? Chỗ này hẳn là không có vấn đề chứ?”

La Khải đỡ trán: “Tiểu Duy, các ngươi muốn lừa mở cổng thành Ô Sương đã là không dễ, lại muốn lừa Mạc Hoàn Tang lui binh đến Thiên Thủy Nguyên, đại ca cảm thấy không có khả năng. Các ngươi còn muốn ép Mạc Hoàn Tang thối lui đến Thiên Thủy Nguyên? Mạc Hoàn Tang không phải người ngu, hắn biết rõ vào Thiên Thủy Nguyên là đi vào đường chết, hắn sẽ không đi vào.”

La Duy nhìn địa đồ, bản đồ này lại khác với bản đồ trong tay Hưng Võ đế cùng Long Huyền: “Bản đồ này.” Y nói với La Khải: “Không giống với bản đồ đệ được xem trong cung.”

“Đây là ta mới vẽ.” La Khải nói: “Thiên Thủy Nguyên mùa đông là lãnh nguyên ( những vùng Bắc Cực trơ trụi, bằng phẳng, nơi tầng đất cái đã bị đóng băng vĩnh cửu), đông đi xuân về, tuyết trên lãnh nguyên tan đi, khắp nơi đều có lầy lội. Nơi này không có một bóng người, nếu như không phải không còn đường khác, mùa này không ai dám bước vào Thiên Thủy Nguyên .”

“Vì sao?”

“Khắp nơi đều là vũng bùn, phân không rõ đường đi hay ao đầm, đi vào chẳng phải bằng chịu chết?”

La Duy trố mắt, người khác còn chưa tới thành Ô Sương, đại ca đã cho y một đòn cảnh cáo, chuyện dụ Ô Sương thiết kỵ của Mạc Hoàn Tang đến Thiên Thủy, cơ hồ là không có khả năng, cái này phải làm sao bây giờ?

La Khải chuyển cái ghế dựa đến, để cho La Duy ngồi xuống, lại đặt vào tay La Duy một ly nước ấm, lúc này mới nói thêm: “Chờ chúng ta vào được thành Ô Sương, Tiểu Duy ngươi cũng không cần vào trong quân Tư Mã Thanh Sa nữa, chúng ta lúc ấy sẽ đoạt được thành Ô Sương. Đại ca sẽ quyết phân cao thấp với Mạc Hoàn Tang dưới thành Ô Sương, đại ca chẳng lẽ đánh không lại hắn sao?”

“Mạc Hoàn Tang đâu có thể là đối thủ của đại ca.” La Duy nói đến đây lắc đầu với La Khải: “Chỉ là vùng đất phía bắc thành Ô Sương rất bằng phẳng, chúng ta không gặp nguy hiểm, nhưng không thể chiếm được thành Ô Sương.”

“Ngươi có tin đại ca ngươi giỏi hơn mạc Hoàn Tang không đấy?” La Khải không vui nói.

“Mạc Hoàn Tang nhất định phải chết.” La Duy nhìn La Khải, trong nội tâm thầm nghĩ, bởi vì đây là kẻ thù kiếp trước đã đạp đại ca y thành bùn.

“Cho nên?”

“Chúng ta cứ đến thành Ô Sương rồi nói sau.” La Duy nói: “Chờ nhị điện hạ đến, chúng ta lại cùng thương lượng một chút.” Lúc này nghĩ đến Long Huyền khiến La Duy cảm thấy ủ rũ, gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết này, thế nhưng y lại nghĩ Long Huyền có thể có biện pháp: “Đáng chết!” La Duy mắng một tiếng.

“Ngươi đang mắng ai vậy?” La Khải hỏi, hắn nghe La Duy mắng một tiếng này, không hiểu gì cả.

La Duy cũng không biết mình đang mắng ai, mắng chính mình, mắng Long Huyền, hay là mắng quân thần Bắc Yến?

Đóng quân dưới thành Ô Sương

Binh quý thần tốc, sau khi La Duy đến quân doanh Vân Quan một ngày, đại quân đã chuẩn bị xuất binh, chỉ chờ lệnh La Khải, rời Vân Quan lao thẳng tới thành Ô Sương.

Diệp Tú đến tiễn La Khải và La Duy.

Nhìn cái bụng hơi hở ra của Diệp Tú, La Duy cười đến không có hình tượng, hàm răng trắng bóng lộ hết ra.

“Cười trông thật khờ, y hệt đại ca ngươi.” Diệp Tú đẩy La Duy một cái.

La Duy tiến đến trước mặt Diệp Tú, nhỏ giọng nói: “Đại ca chẳng nói gì với đệ cả.”

Diệp Tú nghiêm mặt nói: “Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Tiểu đệ ngươi nghe này, nhất định phải bình an trở về, đại tẩu ở Vân Quan này chờ ngươi, biết chưa?”

“Vâng.” La Duy đáp: “Đại tẩu yên tâm đi, đệ sẽ tự bảo trọng, cũng sẽ trông chừng đại ca.”

“Chàng không cần ngươi trông chừng.” Diệp Tú nói: “Ngươi tự chăm sóc cho mình, ta sẽ yên tâm, Lam.” Nói rồi, Diệp Tú nhìn Vệ lam đang đứng cạnh La Duy: “Ngươi phải chăm sóc Tiểu Duy, chính ngươi cũng phải chú ý, phải bình an trở về với Tiểu Duy đấy.”

“Vâng.” Vệ Lam nói: “Vệ Lam nhớ kỹ.”

“Chúng ta đi thôi.” La Khải nói.

“Đại tẩu, đệ đi đây.” La Duy vẫy tay với Diệp Tú, cùng Vệ Lam hòa vào giữa đại quân.

“Ta đi.” La Khải lúc này mới nhìn Diệp Tú, thấp giọng nói.

“Đi thôi.” Diệp Tú đưa tay vuốt ve chiến giáp trên người La Khải, chiến giáp này nàng đã lau cả đêm qua, hiện tại La Khải một thân nón trụ minh giáp sáng ngời, khiến Diệp Tú rất hài lòng, nàng nhìn La Khải nói: “Thiếp chờ chàng trở về nhà.”

La Khải lên ngựa, quay đầu nhìn Diệp Tú, ánh mắt dừng trên bụng Diệp Tú một chút, sau đó mới vung tay truyền lệnh cho quan tướng.

Tiếng kèn xuất chinh vang vọng.

Ba mươi vạn thiết kỵ Vân Quan lên đường.

Ngày đi đêm nghỉ suốt mười ba ngày sau đó, Chu quân ở cách thành Ô Sương năm mươi dặm, hạ doanh trại ở một hoang mạc.

“Phía trước chính là thành Ô Sương.” La Khải cùng La Duy đứng trên vọng thai, chỉ vào thành trì phía trước nói với La Duy.

“Trách không được gọi là thành Ô Sương (màn sương đen).” La Duy sau khi tận mắt nhìn thấy thành Ô Sương, mới biết được thì ra tường thành Ô Sương xây bằng gạch đen. Xa xa nhìn lại, ngoại trừ những lá cờ nhiều màu sắc tung bay trên cổng thành, thành này chỉ toàn một màu đen, quay về phía bắc, đứng giữa hai vực sâu trong sơn cốc, giống như một con kền kền đen tuyền.

“Công tử.” Thất Tử đi vào vọng thai, nói với La Duy: “Họ Tôn kia đã tới.”

“Tới rất nhanh.” La Duy nhìn La Khải nhỏ giọng nói: “Là Tôn Ly, thủ hạ của Tư Mã Thanh Sa, đệ đi gặp hắn.”

“Ta cũng muốn cùng đi.” La Khải hỏi.

“Đừng.” La Duy được La Khải đỡ, trèo xuống cái thang gỗ dựng tạm bợ, nói: “Có mấy lời, đại ca ở đây, Tôn Ly sẽ không dám nói .”

Tôn Ly chờ La Duy trong trướng, hắn cũng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Những ngày này, cuộc sống của hắn vô cùng hối hả. Quân Đại Chu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, thế nhưng hôm nay mới đến đầu thành Hạ Phương, Ô Sương thiết kỵ và Tư Mã Thanh Sa vẫn đang trông mòn con mắt, phàn nàn Chu quân “khoan thai đi đến”.

“Tôn Tướng quân.” La Duy đi vào trong trướng, Tôn Ly ôm quyền, nói: “Chúng ta đã mau chóng chạy đến, không biết Thanh Sa Thái Tử trong lúc này tình cảnh ra sao?”

La Duy ân cần hỏi thăm, không thấy một điểm giả dối, Tôn Ly cũng không biết có thể tin người này hay không, hắn muốn tin nhưng lại không dám tin.“Công tử.” Tôn Ly hành lễ với La Duy, đồng thời nói: “Chủ nhân nhà ta chờ công tử rất sốt ruột.”

“Đại quân chúng ta đã đến.” La Duy kéo Tôn Ly ngồi xuống: “Vậy Thanh Sa Thái Tử lúc này an bài ra sao.”

Tôn Ly nói: “Công tử, sau khi Chu quân vào thành Ô Sương, ngươi thật sự cùng ta tới gặp chủ nhân ta?”

“Có mấy lời ta muốn trực tiếp nói cùng Thanh Sa Thái Tử.” La Duy cười nói: “La Duy bất tài, nguyện cùng Thanh Sa Thái Tử có nạn cùng chịu, điểm này, Tôn Tướng quân có thể tin tưởng La Duy.”

“Công tử đến lúc đó nếu thay đổi chủ ý, tại hạ sẽ…” Lời uy hiếp của Tôn Ly không nói ra đến miệng, nhưng hắn biết rõ La Duy hiểu ý hắn.

“Đến lúc đó Tôn Tướng quân ở bên cạnh ta nhỉ.” La Duy tất nhiên là hiểu: “Đại soái lãnh binh chính là đại ca ta, Tôn Tướng quân cũng có thể biết rõ huynh đệ chúng ta cảm tình rất tốt, cho nên huynh ấy sẽ không thể không lo cho tính mạng ta.”

“Công tử đồng ý để ta dẫn người đi theo công tử?”

“Phải.” La Duy nói: “Đến lúc chúng ta vào thành Ô Sương, sẽ phiền toái Tôn Tướng quân hộ vệ ta.”

La Duy nói như vậy, Tôn Ly cũng không nhiều lời nữa. Nếu như khi Chu binh tiến thành Ô Sương mà trở mặt, vậy hắn nhất định sẽ khiến La Duy chết một cách đau đớn nhất. La Duy dùng mạng để làm thế chấp, Tôn Ly thấy, đó là món thế chấp lớn nhất mà quý công tử này đưa ra được .

“Ta ở chỗ này chờ tin tốt của Tôn Tướng quân.” La Duy nói.

Tôn Ly vội vàng rởi khỏi, chuyện thành Ô Sương hắn vẫn còn phải sắp xếp.

Vệ Lam tiễn Tôn Ly ra khỏi doanh trại, trở lại trong trướng, đã nhìn thấy Ngụy thái y đang giúp La Duy uống một bát súp.

“Người đi rồi?” La Duy uống xong bát súp, không thèm để ý mà dùng cánh tay lau miệng, hỏi Vệ Lam.

Ngụy thái y thấy La Duy như vậy, cố không lắc đầu ngán ngẩm, bên cạnh có khăn, người này không cần, lại chỉ dùng tay. Người ngoài đều nói La gia Tam công tử bộ dáng phú quý ra sao, kỳ thật nhìn tận mắt, chẳng hiểu người này có chỗ nào giống công tử đại tộc?“Công tử bàn việc, ta sẽ ra ngoài….” Ngụy thái y nói với La Duy.

“A! Ngươi đi ra ngoài đi.” La Duy liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Ngụy thái y, không thể nhìn ra tâm tư ông.

“Đã nói xong hết chưa?” Vệ Lam chờ sau khi Ngụy thái y đi mới hỏi La Duy.

“Đã nói hết.” La Duy đáp: “Chỉ cần chờ bọn họ mở cửa thành ra.”

Vệ Lam nói: “Bọn họ có thể mở cổng thành? Tôn Ly nói hắn phải trốn ra khỏi thành.”

“Có thể trốn ra, chứng tỏ bọn họ đã có thể khống chế thành Ô Sương.” La Duy chứng kiến Tôn Ly ra vào thành Ô Sương mấy lần, tuyệt không lo Tôn Ly không thể mở cổng thành Ô Sương.

“Công tử.” Vệ Lam vượt qua cái bàn ngăn cách hắn và La Duy, tới gần y: “Các ngươi đã nói những gì, ta sao biết được chứ?”

La Duy lúc này ngược lại thấy được sự lo lắng trong mắt Vệ Lam: “Lam, ngươi đang lo lắng cái gì vậy?”

“Ta lo kế hoạch của công tử có biến.” Vệ Lam nói: “Đến lúc đó công tử lại tự hành động.” Hắn chỉ đầu ngón tay bị chặt mất của La Duy.

“Cũng không có gì.” La Duy đột nhiên thấy trống rỗng, nhìn Vệ Lam nói: “Chỉ là hôm đó vào thành, Tôn Ly sẽ mang người đi theo ta, Lam ngày đó không cần đi theo ta đâu.”

Vệ Lam suy nghĩ về lời của La Duy, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu.

“Chỉ thế thôi, không có gì khác đâu.” La Duy nhìn Vệ Lam cười, mang theo chút nịnh nọt.

“Khi đó hắn muốn dùng công tử làm con tin?” Vệ Lam đầu óc vòng vo mấy vòng, suy nghĩ cẩn thận rồi lập tức trầm mặt: “Người này thật to gan!”

“Kỳ thật đây là điều ta tự nói ra.” Ánh mắt La Duy trốn tránh: “Lam, ngươi đừng giận, chỉ có như vậy hắn mới chịu mở cổng thành.”

“Không được.” Vệ Lam nói: “Ta lo lắm.”

“Yên tâm.” La Duy kéo tay Vệ Lam: “Bọn họ không dám để cho ta bị thương đâu, bằng không bọn họ lấy cái gì đánh cuộc rằng thành Ô Sương có thể trở về? Lam cũng sẽ không cách xa ta lắm đâu, chỉ đứng cách vài người thôi, ta sẽ ở ngay trước mắt ngươi mà.”

“Công tử sao luôn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm vậy?” Vệ Lam tức giận hỏi La Duy.

“Bởi vì đáng giá.” La Duy đáp.

Câu trả lời này, rốt cục khiến cho Vệ Lam càng thở gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.