Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 41: Chương 41




3 Replies201. Ta không phải người tốt

La Duy cùng Tư Mã Thanh Sa ra ngoài bàn chuyện, y nhìn những viên thuốc rơi đầy mặt đất, rồi bảo Vệ Lam cùng y ra ngoài, lệnh cho Ngụy thái y và Long Thập thu dọn sạch sẽ.

“Thuốc này không thể dùng nữa nhỉ?” Tư Mã Thanh Sa không biết nội tình, hỏi La Duy.

“Bẩn rồi sao còn có thể cho vào miệng?” La Duy nói: “Điện hạ, ta không thích trướng này, ngươi hãy đổi một doanh trướng khác cho ta đi.”

“Có chỗ nào không hài lòng sao?” Tư Mã Thanh Sa hỏi: “Là cấp dưới làm việc không tận tâm?”

“Bên kia rất ồn, cũng quá tối.” La Duy nhìn doanh trướng chung quanh, giống như chỉ có doanh trướng của y cùng với Tư Mã Thanh Sa là không tồi, rồi giả bộ không biết mà chỉ tẩm trướng của Tư Mã Thanh Sa nói: “Ta thích cái bên cạnh.”

Người Bắc Yến phía sau Tư Mã Thanh Sa đều mang vẻ mặt khác thường, chỉ có Tư Mã Thanh Sa cười nói: “Vậy Vân Khởi tới ở trướng đó là được rồi.”

“Thế doanh trướng của điện hạ ở đâu?” La Duy cố ý hỏi.

“Của ta à, còn chưa quyết định.” Tư Mã Thanh Sa không muốn nói doanh trướng La Duy thích kia vốn là của hắn.

La Duy không yên lòng quay đầu, thấy Vệ Lam còn ở phía sau, mới thả lỏng tâm tình mà nói chuyện với Tư Mã Thanh Sa.

Vệ Lam biết La Duy không tin hắn, sợ thuốc rơi trong trướng sẽ bị hắn nhặt được. Mất đi sự tín nhiệm của La Duy, Vệ Lam chỉ trách mình tự làm tự chịu, là hắn lừa người này trước.

Tư Mã Thanh Sa và La Duy nhìn doanh lương thảo, lại nhìn sang doanh thương binh, Tư Mã Thanh Sa mới chịu tới quân doanh Đông Thương tìm Dương Nguyên Tố.

“Ngươi không đi cùng ta à?” Tư Mã Thanh Sa hỏi La Duy.

“Ta và vương gia kia có cái gì để nói với nhau?” La Duy chối từ: “Hay là thôi đi.”

Tư Mã Thanh Sa lúc này mới mang theo người đi.

La Duy không trở lại trong trướng, y ở phía trước, Vệ Lam ở phía sau, hai người đi đến quân doanh phía bắc. Nơi này xa tiền phương chiến trường, trước mắt không có đường đi lại, tất cả phải nhờ vào các binh tướng.

Có trinh sát tuần hành trong doanh nhìn thấy La Duy và Vệ Lam đứng đó, không tiến lên, chỉ tránh ra xa.

La Duy liếc nhìn đồng cỏ dại không giới hạn của Thiên Thủy Nguyên, không bao lâu đã thấy một cánh nhạn bay vụt qua bầu trời. Mấy tầng mây chồng chất giữa thiên không, không thấy ánh mặt trời, âm lãnh u ám. La Duy không biết mình đứng bao lâu, đến tận khi hai chân có chút run lên, mới mở miệng nói với người phía sau: “Thuốc đó là Long Huyền đưa cho ngươi?”

Vệ Lam đáp phi sở vấn (kiểu như hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo) nói: “Công tử, ta chưa hề đụng vào thuốc kia.”

“Ngụy thái y không phải đã nói rồi sao? Ngươi chưa từng dùng nó.” La Duy nói: “Ngày ấy ngươi trở về khuyên ta phải cẩn thận với Lạc Thính Triều, nói ngươi phát hiện tư trạch (nơi ở riêng) của Long Huyền, chính là khi đó? Long Huyền tìm tới ngươi, đem thuốc cho ngươi? Nói thật nào.” La Duy đã tỉnh táo lại, không cần tốn bao nhiêu khí lực đã có thể nghĩ thông suốt.

“Đúng.” Sự tình đều bị La Duy nói trúng rồi, Vệ Lam trừ việc nói thật ra thì còn có thể nói gì khác đây?

“Ta nói với ngươi rồi, tránh xa hắn một chút, sao ngươi lại đi gặp mặt hắn?”

Vệ Lam há miệng, nhưng không thể nói nên lời. Theo bản năng, Vệ Lam cảm giác Long Huyền cũng suy nghĩ vì La Duy, ít nhất hiện giờ, hắn không muốn nhắc tới Long Huyền.

“Hắn nói là vì ta?” La Duy hỏi.

Vệ Lam nói: “Công tử, ta hiện tại không thể che chở cho ngươi.”

La Duy xoay người, đi tới bên cạnh Vệ Lam: “Lam, ngươi có biết nếu ngươi dùng thuốc kia, ta sẽ làm như thế nào không?”

Vệ Lam cúi đầu.

“Ta sẽ giết ngươi.” La Duy xoa xoa hai má Vệ Lam, tay y băng lãnh, đến nỗi máu thịt dưới da cũng thật lạnh: “Nếu phải nhìn ngươi toàn thân thối rữa mà chết, ta thà để ngươi không phải chịu khổ sở.”

“Công tử.” Vệ Lam nắm tay La Duy, lại bị La Duy tránh né.

“Sau đó ta sẽ đi tìm Long Huyền, dù mất cả một đời cũng được, ta sẽ báo thù cho ngươi, khiến hắn cũng không được chết tử tế.” La Duy nói: “Sau khi giết Long Huyền, ta sẽ tới tìm ngươi, chúng ta không phải vẫn muốn đến Tuyên Châu sao? Chúng ta sẽ cùng chôn ở Tuyên Châu.”

“Công tử đừng nói thế.” Vệ Lam nghe La Duy nói lời đáng sợ, vội che miệng y: “Ta sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Lam.” La Duy lần này lại siết chặt tay Vệ Lam: “Con người ta không tốt, vì tư lợi, ngươi không thể ra đi trước ta, bởi như vậy ta sẽ thương tâm, ta thà để ngươi thương tâm, cũng không muốn bản thân mình bị thương tâm.”

Vệ Lam che miệng La Duy, cầu xin y: “Lần này là ta sai, công tử đừng nói nữa, ta sau này sẽ không tái phạm, cũng không dùng thuốc kia, ta nhất định không để công tử nhìn ta chết.”

“Cứ coi như ta chết, thì ngươi cũng phải sống.” La Duy gỡ tay Vệ Lam ra, tiếp tục nói: “Bởi vì ta muốn nhìn ngươi sống thật vui vẻ.”

“Đã không có công tử, ta…”

“Cho nên mới nói ta rất ích kỷ, ta sẽ ở dưới lòng đất chờ ngươi, ngươi sống hạnh phúc hết một kiếp người, rồi mới được tới gặp ta, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng sẽ không gặp mặt ngươi đâu.”

Vệ Lam nghe La Duy nói, toàn thân nhanh chóng trở nên băng lãnh, rồi lạnh đến tận trong lòng. Một khắc này, La Duy ở trong lòng Vệ Lam trở nên thật tàn nhẫn vô tình. Vì sao ngươi có thể đi trước, ta lại không thể đi theo? Ngươi thương tâm, còn ta sẽ không thương tâm hay sao? Nhưng những lời này, trước mặt La Duy, Vệ Lam không thể thốt lên.

“Ta và Long Huyền đều là người xấu.” La Duy nhắc đến Long Huyền: “Chuyện giữa ta và hắn, Lam không hiểu được đâu. Món nợ giữa hai kẻ xấu, Lam không cần phải biết.”

“Công tử không nói, sao ta có thể hiểu?” Vệ Lam nói.

“Không thể nói rõ được.” La Duy nói: “Trước khi gặp Lam, ta cứ nghĩ có thể đồng quy vu tận (cùng chết) với Long Huyền là tốt rồi, trả được món nợ ấy, kiếp sau ta là lợn là chó cũng cam lòng, như thế nào cũng được, không cần lại được làm người. Nhưng sau khi gặp được Lam, ta mới tính toán cho bản thân mình, ta không muốn chết cùng hắn nữa, chỉ cần thái tử có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần hắn không hại đến người nhà ta, ta sẽ đi cùng Lam, tìm một chỗ nào đó mà sinh sống. Lam, ta đối với người khác tính đủ loại kế, dùng hết tâm cơ, nhưng ta đối với ngươi không bao giờ có ý xấu, ít nhất trước mặt ngươi ta vẫn có thể làm người tốt.”

Trời lại lất phất mưa.

Vệ Lam dùng áo choàng che lấy cả hắn và La Duy, trong lòng như có dầu sôi, nhưng vẫn buông mi nói: “Ta biết, về sau sẽ không lừa ngươi nữa, sẽ không nghĩ tới việc dùng mạng ta đổi lấy mạng ngươi, cho dù công tử không ở đây, Vệ Lam cũng sẽ sống sót.”

“Long Huyền không coi trọng mạng người, ta cũng thế, mạng người trong mắt chúng ta không đáng giá, nhưng mạng sống của Lam…” La Duy nhìn về phương xa: “…Ở trong lòng ta, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Vệ Lam trong mắt dường như có lệ, nhưng không thể khóc. Hắn là một đứa trẻ ăn xin, là ảnh vệ Kỳ Lân dơ bẩn, là đồ chơi, hắn chỉ là một người như vậy mà thôi. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, hắn cũng đều không quan trọng, mạng không bằng con kiến, vì sao đối với La Duy lại quan trọng đến thế?

“Long Huyền.” La Duy lúc này lại nhắc đến Long Huyền, trong mắt hiện lên sự oán độc tận cùng: “Hắn không giám sát được ta đâu!”

Vệ Lam không nhìn thấy ánh mắt La Duy lúc này, hắn không rõ một hoàng tử và một công tử nhà thừa tướng có món nợ gì với nhau, mà phải đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng Vệ Lam cũng không muốn hỏi, bị phát hiện ra thuốc kia cũng hay, Vệ Lam muốn nói cho La Duy, kỳ thật hắn cũng là người ích kỷ. Hắn cũng sợ chết, nhưng khi bị La Duy phát hiện hộp thuốc, hắn lại không hề áy náy, cứ coi như là sự trói buộc, thì hắn cũng có thể mặt dày mà theo bên cạnh La Duy.

“Thực xin lỗi, vì đã nổi giận với ngươi.” La Duy nhẹ giọng nói với Vệ Lam: “Về sau sẽ không như thế nữa.”

Vệ Lam “Ừ” một tiếng, để có thể canh giữ bên y, cho dù bị coi là tham sống sợ chết hắn cũng cam lòng. Vệ Lam cười tự giễu, hắn cũng chẳng phải là người tốt gì.

Phía sau lại có tiếng trống trận truyền đến, chiến sự lại mở ra, không biết sẽ lại có bao nhiêu người phải xuống Hoàng Tuyền.

Hai người ở nơi đây đều không quay đầu, tựa sát vào nhau đứng trong mưa, dù thiên địa chỉ còn lại lẫn nhau, cũng không hề tịch mịch.

202. Tù nhân

La Khải và Long Huyền đứng cạnh nhau, trước mặt bọn họ là Tư Mã Tru Tà bị Long Huyền sai người trói trong bãi đất trống giữa doanh trại. La Khải không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Tru Tà nửa điên nửa tỉnh, hai mắt mù hẳn, nhưng vẫn không đành lòng.“Điện hạ.” Anh nói với Long Huyền: “Thời tiết lạnh như vậy, người chỉ cho hắn mặc áo mỏng, mạt tướng sợ hắn sẽ chết rét mất.”

Long Huyền nhìn Tư Mã Tru Tà lạnh run ngồi trên bùn đất, ôm cánh tay cuộn mình lại, nói: “Ta không để hắn chết rét thì làm sao Mạc Hoàn Tang tới cứu hắn được?”

“Mạc Hoàn Tang nhất định sẽ đến?”

“Gã vào Thiên Thủy Nguyên vì người này, sao lại không đến chứ?” Long Huyền đá một cái bánh bao bẩn đến bên cạnh Tư Mã Tru Tà: “Tên điên này sống có ích lợi gì?” Hắn hỏi La Khải.

La Khải nhìn Tư Mã Tru Tà cầm chiếc bánh bao dính bùn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. La Khải chỉ liếc mắt một cái, nhưng cũng không dám nhìn, quay mặt đi.

Long Huyền thấy La Khải như vậy, liền nói: “Trước nay cứ nghĩ người chinh chiến sa trường đều có trái tim sắt đá, Thế Nghi huynh xem ra là một ngoại lệ.”

“Người này đã điên.” La Khải nói: “Chúng ta còn làm nhục y như vậy, không cần thiết.”

“Long Huyền nói:” Bức điên y là dòng tộc của y, không phải chúng ta. Thế Nghi huynh, người này từng ra sa trường tranh chấp với ngươi, trên tay dính bao nhiêu máu của tướng sĩ Đại Chu rồi? Ngươi thông cảm cho y?”

La Khải không thể nói đạo lý với Long Huyền, Tư Mã Tru Tà nay chỉ là tù nhân, có huyết hải thâm thù gì thì cứ giết, làm nhục như vậy, La Khải thấy hoàn toàn không cần thiết, không giống cách làm của đại trượng phu.

“Ta không thực lòng muốn làm nhục y.” Long Huyền lúc này còn nói thêm: “Nhưng không như vậy, sao có thể bức Mạc Hoàn Tang tới cứu y chứ? Ta đã nghĩ đến mặt mũi của Bắc Yến, không treo thái tử của họ lên cột cờ rồi đấy.”

Tư Mã Tru Tà ăn xong cái bánh bao bẩn kia, hai tay lại sờ loạn trên mặt đất. Y đã một ngày không ăn gì, chỉ một cái bánh, sao có thể ăn no?

La Khải thật sự nhìn không nổi, nói với thân binh phía sau: “Đi lấy chút đồ ăn đến.” Sau đó lại nhìn Long Huyền giải thích: “Điện hạ, muốn dẫn Mạc Hoàn Tang đến, thì một Tư Mã Tru Tà còn sống sẽ hữu dụng hơn, còn nếu cứ như vậy, mạt tướng sợ hắn không thể chờ đến khi được Mạc Hoàn Tang cứu.”

Long Huyền không có phản đối, chỉ nhìn thân binh của La Khải mà vung tay lên.

Một ngày trước, Long Huyền đem Tư Mã Tru Tà tới, hầu hạ Tư Mã Tru Tà là một tiểu thái giám cùng bị giam giữ ở đây, sau nửa ngày chịu lạnh, lại cố ý lơ là, để cho tiểu thái giám trốn được, chính người này đã nói cho Mạc Hoàn Tang biết Tư Mã Tru Tà đang chịu khổ.

“Thái giám kia hẳn là đã gặp được Mạc Hoàn Tang.” Long Huyền nhìn La Khải nói: “Khi Mạc Hoàn Tang đến, chúng ta có thể hao tổn chút binh mã, nhưng trăm ngàn lần đừng lấy tính mạng hai người này.”

“Điện hạ muốn cho Mạc Hoàn Tang một con đường sống?” La Khải hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không. Bọn họ tới nơi này để tiêu diệt Mạc Hoàn Tang và Ô Sương thiết kỵ, bọn họ hiện tại tổn binh hao tướng, đến cả La Duy cũng đang làm con tin trong quân Bắc Yến, thế mà Long Huyền lại nói rằng muốn cho Mạc Hoàn Tang một con đường sống?

“Chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu.” Long Huyền nói: “Khi ta ở trong quân Ô Sương, phát hiện Mạc Hoàn Tang cùng Mạc thị quan hệ không tốt, Mạc Hoàn Tang theo họ mẹ, gã đối với Mạc thị mà nói, là người ngoại tộc mới đúng.”

“Chuyện này có liên quan gì đến việc cho gã một con đường sống?” La Khải hỏi.

“Cái này cho thấy, dù chúng ta giết sạch Mạc thị, cũng không sợ Mạc Hoàn Tang trả thù.”

“Tang!” Tư Mã Tru Tà nghe được Long Huyền nhắc đến tên Mạc Hoàn Tang, ngẩng đầu nhìn về phía Long Huyền kêu một tiếng.

“Thế Nghi huynh.” Long Huyền hỏi La Khải: “Ngươi nói chúng ta vì cái gì mà phải giết Mạc Hoàn Tang?”

La Khải nói: “Cái này còn phải hỏi sao?”

“Đã không có Ô Sương thiết kỵ, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện thành Ô Sương mất đi lần nữa.” Long Huyền nói: “Tư Mã Trường Thiên đế bệnh nặng, ngồi lên đế vị Bắc Yến nhất định là Tư Mã Thanh Sa, Mạc Hoàn Tang không tìm chúng ta báo thù, nhưng gã sẽ tìm Tư Mã Thanh Sa.”

“Điện hạ muốn để gã đảo loạn giang sơn Bắc Yến?” La Khải lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Long Huyền.

“Có lẽ Mạc Hoàn Tang không muốn làm chuyện sự này, nhưng ta hy vọng là gã sẽ làm.”

La Khải lại liếc mắt nhìn người ngồi dưới đất, trong miệng đọc tên Mạc Hoàn Tang và Tư Mã Tru Tà, chắp tay nói với Long Huyền: “Mạt tướng tuân mệnh.”

“Ngươi là chủ soái ba quân.” Long Huyền cười một thoáng, nói: “Đã nói tuân mệnh thì đừng nói suông.”

Thân binh mang một bát mì nóng đến.

“Cho y ăn no đi.” Long Huyền lên tiếng.

La Khải cùng Long Huyền đi về soái trướng. La Khải luôn ở Vân Quan, không tiếp xúc nhiều với Long Huyền. Sau khi ở cùng Long Huyền qua trận đánh Thiên Thủy Nguyên, La Khải quyết định, anh nên tránh Long Huyền càng xa càng tốt. Luận tâm tư, anh không phải đối thủ của Long Huyền, ở La gia, chắc chỉ có La Duy có thể chống lại Long Huyền. Nghĩ đến bộ dáng của La Duy khi ở cạnh Long Huyền, La Khải thấy La gia thật sự may mắn khi có một La Duy.

“Giữ lại Mạc Hoàn Tang, nhưng Mạc thị một người cũng không thể giữ.” Long Huyền vừa đi vừa nói với La Khải: “Thế Nghi huynh nghe rõ lời ta nói chứ?”

La Khải nói: “Vâng, mạt tướng nhớ rồi.”

“Một người cũng không giữ lại, kể cả già trẻ lớn bé.” Long Huyền nhìn La Khải: “Thế Nghi huynh nếu không làm được, thì ta sẽ làm.”

“Mạt tướng biết.” La Khải nói: “Sẽ không để xảy ra sai lầm.”

“Hay là, cứ để ta đi đi.” Long Huyền ngẫm lại: “Hài tử đầu tiên của Thế Nghi huynh sắp đến nhân thế, lúc này giết người thật không thích hợp, hay là để ta đi đi.”

La Khải không biết nên cảm tạ Long Huyền vì lo nghĩ cho mình, hay là nên căm phẫn Long Huyền vì muốn diệt toàn bộ Mạc thị, không chút nào để tâm, tựa như xem một màn kịch lớn.

“Khi Mạc Hoàn Tang tới cứu Tư Mã Tru Tà, Bắc Yến và Đông Thương nghe được tin tức cũng sẽ xuất binh, ta đã đã phái người đi thông báo với La Duy, thừa dịp đó mà trở về.” Long Huyền nói tiếp: “Chúng ta vẫn nên an bài một đội nhân mã tiếp ứng cho y.”

“Mạt tướng tạ ơn điện hạ.” La Khải hướng Long Huyền nói lời cảm tạ,

“Sao lại làm vậy?” Long Huyền không cần lời tạ ơn của La Khải, tựa như hắn tuyệt đối không để ý La Khải thấy hắn là người thế nào. Người nọ là người cầm binh nhiều nhất trong La gia, cho dù La Khải có kính trọng hắn, thì bọn họ cũng chỉ có thể là địch nhân.

La Khải nói: “Điện hạ suy nghĩ vì Vân Khởi, mạt tướng tạ ơn điện hạ là điều nên làm.”

“Mạc Hoàn Tang có lẽ đêm nay sẽ đến, Thế Nghi huynh chuẩn bị sẵn sàng đi.” Long Huyền đến trước soái trướng, nói với La Khải một câu cuối cùng.

Đêm nay, hồi lâu không thấy sao, có lẽ là những cơn mưa dai dẳng đã phủ lấp bầu trời, bầu trời đêm nay mang một sắc đen thuần huyền ảo, khiến cho khi người ta vừa vô tình liếc mắt, sẽ sinh ra vô hạn mơ màng.

La Duy trong soái trướng của Tư Mã Thanh Sa nghe được tin Mạc Hoàn Tang biến mất.

“Tin tức này đáng tin cậy chứ?” Trừ La Duy đã biết rõ sự tình, những người khác trong trướng đều không tin, Tư Mã Thanh Sa hỏi trinh sát: “Ngươi đã dọ thám như thế nào?”

Đã trải qua nhiều trận chiến tranh ác liệt, các tướng quân đều biết sự lợi hại của Mạc Hoàn Tang. Dũng mãnh hung ác như Mạc Hoàn Tang, sao có thể tiêu thất tựa hư không? Các tướng quân đều nghĩ gã là người bất tử, ai có bản lĩnh lớn đến thế, có thể khiến Mạc Hoàn Tang biến mất không tung tích?

Trinh sát nói rằng chỉ nghe nói như vậy thôi, chứ chưa chứng kiến tận mắt.

“Vậy đại hoàng tử đâu?” Tư Mã Thanh Sa hỏi.

Trinh sát vẫn chỉ nói hai chữ, không biết.

“Chuyện gì cũng có rủi ro.” La Duy nói: “Điện hạ và vương gia cứ xuất binh chuẩn bị, nếu Mạc Hoàn Tang thật sự mất tích, như vậy tối nay liền thừa dịp Ô Sương thiết kỵ như rắn mất đầu, làm nên một trận chiến thành công chẳng phải càng tốt hay sao?”

“Vậy còn Vân Khởi ngươi?” Tư Mã Thanh Sa hỏi.

“Ta sẽ ở trong trướng của mình.” La Duy nhìn Tư Mã Thanh Sa cười nói: “Ngồi chờ tin lành toàn thắng của điện hạ.”

203. Xông vào doanh trại

La Duy ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, y nghe thấy từ cánh đồng hoang phía trước vang lên tiếng động rung chuyển đất trời, nghĩ rằng nếu cung trăng thật sự có tiên, trên trời thật sự có thần linh, thì khi nhìn thấy phàm nhân tàn sát nhau thế này, sẽ có cảm tưởng gì? Thu hồi suy nghĩ vẩn vơ, La Duy lên ngựa, chờ Vệ Lam cũng lên ngựa, mới nhỏ giọng nói với Long Thập: “Chúng ta đi.”

Đoàn người chạy ra phía ngoài doanh trại.

Bị La Duy bỏ lại trong lều trại, là hơn mười xác chết ngổn ngang, đều là quân sĩ Bắc Yến phụng mệnh hầu hạ La Duy, bị Long Thập giết chết, kéo vào trong lều.

Đám người La Duy trước đó đã thay quân phục Bắc Yến, vội vã chạy ra phía ngoài doanh, bởi vì nơi nơi đều là đội quân di chuyển ra bên ngoài doanh trại, cho nên không có ai chú ý tới La Duy.

Mắt thấy cửa ra ngay trước mắt, một đội quân Đông Thương chặn trước mặt La Duy, cầm đầu là một danh tướng, không thèm nhìn La Duy đã nói: “Tam công tử cũng muốn ra sa trường?”

La Duy ghìm dây cương dừng lại, vội nói với Vệ Lam phía sau: “Không thể chậm trễ, tiến lên.”

“Vương gia của chúng ta biết công tử phải đi hôm nay, đặc biệt sai mạt tướng đến tiễn công tử.” Viên tướng Đông Thương thấy La Duy không dừng ngựa, liền giơ thanh đao lên ngang ngực.

Đã có quân sĩ Bắc Yến chạy về doanh trại báo cáo.

“Bọn họ có cung tiễn!” Ngụy thái y thấy quân sĩ Đông Thương đã sẵn sàng kéo căng cung tiễn, liền hô to.

La Duy cuối cùng vẫn dừng ngựa, nếu cứ tiến lên, tất cả bọn họ sẽ thành bia tập bắn của Đông Thương mất.

“Tam công tử.” Danh tướng Đông Thương thấy đoàn người La Duy dừng lại, trên mặt có mấy phần đắc ý nói: “Ngài không phải người luyện võ, tốt nhất cứ ở lại doanh trại, an tâm chờ đợi vương gia nhà ta và Bắc Yến thái tử đắc thắng trở về đi.”

“Người Đông Thương sao lại chặn đường chúng ta?” Ngụy thái y hỏi La Duy, cái chết đã đến nơi, ông cũng muốn được chết cho minh bạch.

La Duy không để ý đến Ngụy thái y, y không ngờ Dương Nguyên Tố lại phá hỏng chuyện của mình. Nhưng nghĩ sâu thêm một chút, nếu La Duy rơi vào tay Tư Mã Thanh Sa, Tư Mã Thanh Sa biết Đại Chu muốn chiếm thành Ô Sương, nhất định sẽ gây chiến với Đại Chu, khi đó Đông Thương sẽ thừa dịp hai bên tranh chấp, không cần tốn nhiều sức cũng chiếm được cửa Xuân Độ. Tất cả mọi người đều tính kế, nhưng xem ra hiện tại Dương Nguyên Tố vẫn tính trước họ một bước.

“Tam công tử, mời trở về.” Viên tướng Đông Thương nói.

“Thuộc hạ sẽ giết hắn.” Long Thập nhỏ giọng nói với La Duy: “Người này xem ra là mã thượng tướng quân (vị tướng chuyên chiến đấu trên lưng ngựa), bộ chiến (nôm na là chiến đấu dưới đất) nhất định không giỏi.”

“Không cần.” La Duy nói: “Các ngươi hãy chờ ở đây.”

“Ngươi định làm gì?” Vệ Lam vội hỏi.

“Kẻ này nhìn qua chẳng những không bộ chiến được, mà còn giống kẻ ngu xuẩn.” La Duy nói rồi thúc dây cương chiến mã, đi về phía viên tướng Đông Thương nói: “Trước khi ta trở về, có thể nói riêng với tướng quân mấy câu không?”

Quan tướng cũng giục ngựa đi lên phía trước, nói: “Công tử có gì nói muốn cùng mạt tướng?”

“Tướng quân đừng để bọn họ giương cung lên với ta chứ?” La Duy giả bộ bối rối.

Quan tướng thấy La Duy ở gần mình, chỉ cần đưa tay ra là có thể khống chế kẻ không biết võ như La Duy, cũng không sợ đám người Chu đối diện xông lên, vung tay lên, để bộ hạ buông cung tiễn.

La Duy đến gần viên tướng, liền xuống ngựa.

“Công tử có gì muốn nói?” La Duy xuống ngựa, viên tướng này cũng không tiện ngồi trên ngựa, cũng xuống ngựa nói: “Có chuyện gì xin công tử nói cho mau.”

“Tướng quân không thể tha cho ta một mạng sao?” La Duy đè thấp thanh âm nói với viên tướng này: “Nếu tướng quân giơ cao đánh khẽ, La Duy nhất định sẽ dùng vạn kim tạ ơn.”

Viên tướng bày ra vẻ mặt chính nghĩa nói: “Công tử cho rằng mạt tướng là loại người nào?”

“Tướng quân!” La Duy xoay người hành lễ với viên tướng nọ.

Viên tướng nghiêng người tránh lễ của La Duy, nói: “Tam công tử không cần phí nước bọt, mạt tướng…” Viên tướng Đông Thương chưa kịp nói hết lời, La Duy đã thừa dịp gã nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía khác, dùng một con dao ngắn đâm vào eo gã.

La Duy rời tay khỏi con dao, không cần biết viên tướng Đông Thương bị y đâm còn sống hay đã chết, lui về phía sau một bước rồi phi thân lên ngựa.

Vệ Lam ở phía sau, ngay khi La Duy lên ngựa cũng phóng ngựa chạy vội tới.

Quân sĩ Đông Thương bây giờ muốn giương cung lên cũng không còn kịp nữa rồi.

Mấy người Long Thập tiến lên rất nhanh, bảo hộ La Duy ở bên trong. Vệ Lam đứng đầu vung thanh kiếm lóe hàn quang, mấy quân sĩ Đông Thương lập tức quỵ trên mặt đất.

“Tam công tử dừng bước!” Lưu thủ tướng quân (vị tướng quân canh giữ doanh trại) mang theo người ngựa đuổi tới.

“Đi!” La Duy chỉ nói một tiếng.

Lưu thủ tướng quân không dám hạ lệnh bắn tên, nơi này là quân doanh Bắc Yến, bắn tên sẽ khó mà bảo toàn tính mạng cho quân mình.“Ngăn y lại!” Tướng quân hô to.

La Duy đã đến trước viên môn, giục ngựa chạy thật nhanh, quân Bắc Yến muốn ngăn cũng không ngăn được. Vệ Lam lại đánh ngã một chậu than gần đó. Chậu than đổ đầy dầu vương vãi trên đất, dầu bắn tung tóe, lửa bốc lên che phủ tầm mắt vị tướng quân kia, La Duy và đoàn người chạy ra khỏi quân doanh Bắc Yến.

Tướng quân mang theo người ngựa đuổi theo La Duy ra viên môn. Tư Mã Thanh Sa mỗi lần xuất binh, đều sẽ phân phó thuộc hạ trông chừng La Duy, trăm ngàn lần không để La Duy rời khỏi quân doanh một bước. Tướng quân vừa nghĩ đến chuyện La Duy chạy trốn khỏi tay mình, lông tóc liền dựng đứng, nếu La Duy chạy mất, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ lấy mạng mình.

Hai đoàn người ngựa chạy khỏi đây, quân Đông Thương còn sống mới chạy lên xem tình hình tướng quân của mình, liền thấy tướng quân đã nằm trên mặt đất tắt thở. La Duy khí lực có hạn, con dao còn hơn một nửa lộ ra bên ngoài, vết thương không chí tử, đến khi các binh lính nhìn màu máu mới bừng tỉnh, thì ra trên dao có độc.

La Duy chạy về hướng nam, quân doanh Đại Chu ở đầu phía nam Thiên Thủy Nguyên.

“Người phía trước chặn La Duy lại!” Quân Bắc Yến dưới sự chỉ huy của tướng quân phe mình đuổi theo, cùng nhau lớn tiếng hô: “La Duy về Chu, Chu Quân sẽ đoạt thành Ô Sương, ngăn y lại!”

“Không thể chạy về phía trước nữa!” Vệ Lam nói với La Duy: “Tư Mã Thanh Sa đang ở phía trước!”

Long Thập quay đầu nhìn thoáng qua, nói: “Bọn họ có quá nhiều người, đuổi rất sát chúng!”

“Đáng chết.” La Duy mắng một tiếng, quay đầu ngựa, không hướng về phía nam nữa, mà chạy theo hướng tây nam.

“Tướng quân, không thể đuổi theo!” Khi tướng quân Bắc Yến định đuổi theo La Duy về phía tây nam, thì một thủ hạ biết rõ địa hình nơi này kêu lên.

“Vì sao?” Tướng quân hỏi.

“Chỗ đó là một đầm lầy cực lớn.” Binh sĩ chỉ về hướng tây nam nói.

“Đầm lầy thì sao?” Tướng quân không phải chưa từng thấy đầm lầy, xoay người lại muốn đuổi theo.

“Chỗ đó không ai dám đi hết!” Binh sĩ này chạy tới trước ngựa tướng quân chặn đường nói: “Tiểu nhân từng cùng một thương đội (đội thương gia buôn bán) chạy qua đây, chỗ đó không ai có thể sống sót đi ra, ai cũng nói trong đó có ma ăn thịt người, tướng quân!”

“Đến bên cạnh xem.” Tướng quân nghe thấy La Duy sẽ chết tại đầm lầy, trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng không dám khinh thường, nói với bộ hạ: “Không tận mắt thấy bọn họ vào đầm lầy, ta không yên lòng!” Gã chỉ một binh sĩ phía trước: “Ngươi dẫn đường!”

Một đội binh mã dưới ánh trăng nhàn nhạt, hướng phía tây nam mà đi.

Cùng lúc đó, ở phía đông nam Thiên Thủy Nguyên, Long Huyền đứng trên một gò đất, nhìn Chu Quân cách đó không xa đang vây quanh người Mạc thị.

“Điện hạ.” Trữ Phi từ tiền phương cưỡi ngựa chạy tới, lập tức nói với Long Huyền: “Bọn họ xin hàng, nói nguyện giúp điện hạ bắt Mạc Hoàn Tang.”

“Giết.” Long Huyền không nhiều lời với Trữ Phi, nhìn Trữ Phi ngây người, rồi giục ngựa xoay người truyền lệnh, mới lẩm bẩm: “Ô Sương Mạc thị cũng chỉ đến thế mà thôi.”

204. Ông trời đang nhìn ngươi đấy!

Cách đó không xa, tiếng chửi bậy, cầu xin, tiếng kêu thảm thiết đều dần dần nhỏ lại, Long Huyền mới xuống khỏi gò đất, hắn không cưỡi ngựa, mà đi bộ đến khoảng đất trũng nồng đậm mùi máu tươi kia.

“Điện hạ.” Trữ Phi thấy Long Huyền đi tới, liền tiến lên nói: “Đã xử lý hết, chỉ là chỗ đó…” Trữ Phi chỉ sang bên trái bọn họ, nói với Long Huyền: “Vẫn không thẩm vấn được.”

Long Huyền nhìn sang bên trái, bên kia còn gần năm trăm người đang quỳ: “Thẩm vấn?” Hắn hỏi Trữ Phi: “Thẩm vấn cái gì? Những người này là ai?”

“Bọn họ đều là tôi tớ.” Trữ Phi nói: “Con cái Mạc thị đều được bọn họ giấu, mạt tướng đang tìm biện pháp khiến họ giao lũ trẻ ra.”

Long Huyền đi về phía đám tôi tớ, nhìn đám người quỳ bên dưới chẳng khác gì xác chết, nói với Trữ Phi: “Sai người đi kiểm tra một lượt, sau đó phóng hỏa thiêu đi.”

Trữ Phi lại truyền lệnh.

“Lão gia.” Một lão bộc quỳ gối ở đó thấy Long Huyền đi tới bên cạnh, vội dập đầu nói với Long Huyền: “Chúng ta đều chỉ là hạ nhân, không liên quan gì đến Mạc thị hết.”

“Sao lại không liên quan?” Long Huyền nhìn mấy vú già bộ dáng phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) che chở tiểu hài tử bên trong, đều mặc quần áo hạ nhân, khuôn mặt bẩn lem, nhìn không ra hình dáng, hắn lại nhìn về phía lão bộc nói: “Các ngươi do Mạc thị nuôi sống.”

“Lão gia.” Lão bộc quỳ trên mặt đất cầu nói: “Chúng tiểu nhân chỉ vì cuộc sống, cầu lão gia khai ân, tha cho chúng tiểu nhân đi.”

“Vậy hãy giao tiểu chủ tử của các ngươi ra đây.” Long Huyền nói: “Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống.”

“Không có tiểu chủ tử, các chủ tử đều chết cả rồi.” Lão bộc dập đầu như đảo tỏi.

Long Huyền quay đầu nhìn Trữ Phi đi tới phía sau mình.

“Thuộc hạ đã đối chiếu gia phả, số lượng tiểu hài tử không đúng.” Trữ Phi nói khẽ với Long Huyền.

“Vậy không cần giữ lại bọn họ.” Long Huyền nói: “Giết hết đi.”

Long Huyền chưa dứt lời, tiếng gào khóc cầu xin đã vang lên.

“Đại lão gia!” Một nhóm vú già che chở tiểu hài tử lúc này nhìn Long Huyền kêu lên.

Long Huyền dừng bước, nhìn về phía vú già, thấy trước ngực, sau lưng người này là hai anh nhi (trẻ sơ sinh).

Vú già đỡ anh nhi trên lưng xuống, đưa cho Long Huyền xem, nói: “Đây chính là con cháu Mạc thị, ngài nhìn đi!”

“Ngươi là đồ tiện nhân nuôi ong tay áo!” Lão bộc vừa dập đầu cầu xin Long Huyền thấy vú già giao anh nhi ra, hướng về phía vú già mắng to: “Chủ nhân Mạc thị đối đãi ngươi không tệ, loại *** như người sẽ không được chết tử tế đâu!”

Vú già giơ anh nhi lên, quỳ rạp trên đất, khóc rống không ngừng, trong miệng thì thầm: “Ta muốn sống, ta không muốn chết.”

Lão bộc mắng to không ngừng, thậm chí định lao về phía Long Huyền.

Thị vệ bên cạnh Long Huyền nhìn sắc mặt hắn, đi lên đạp lão bộc một cước ngã lăn ra đất, tàn nhẫn giẫm lên cổ lão bộc, đạp gãy cổ lão.

Một màn này dọa đám người hầu chết khiếp, người người đều không dám lên tiếng.

Long Huyền đoạt lấy anh nhi từ tay vú già, anh nhi bị Long Huyền nâng bằng một tay, cảm giác được không thoải mái, khóc ré lên.“Chỉ có một thôi à?” Long Huyền hỏi vú già.

Vú già quỳ trên mặt đất, chỉ khóc, khóc đến nói không nên lời.

Long Huyền vung tay nâng anh nhi lên, anh nhi lớn tiếng khóc nỉ non, bị ném vào trong biển lửa hừng hực cùng đám thi thể, tiếng khóc oa oa nỉ non đột ngột ngừng lại.

Ngón tay vú già cào trên mặt đất, móng tay đều gãy nát trên bùn, có câu tay đứt ruột xót, nhưng vú già lúc này không cảm thấy sự đau đớn trên tay.

“Ngươi quỳ như vậy, không sợ làm tổn thương đến tiểu nhi trước ngực sao?” Long Huyền hỏi.

Vú già nghe Long Huyền nói vậy, mới thẳng người lên một chút. Vừa định ngẩng đầu nhìn Long Huyền, nói vài lời xin khoan dung, vú già liền cảm giác sức nặng trước ngực không còn, nhìn kỹ lại, anh nhi trong lòng cũng bị Long Huyền đoạt lấy: “Lão… lão gia?” Vú già hoảng sợ nhìn Long Huyền: “Đó là hài tử tiện tì sinh ra, ngài hãy trả lại nó cho tiện tì đi!” Bà vươn đôi tay về phía Long Huyền. Đôi bàn tay run rẩy, ngay cả Trữ Phi đứng bên cạnh Long Huyền cũng hoài nghi, liệu khi Long Huyền trả lại đứa bé, phụ nhân này còn có thể ôm lấy nó hay không.

Long Huyền nhìn thoáng qua anh nhi trong tay, nói: “Ngươi có nước da đen, không thể sinh ra đứa con trắng nõn thế này. Đây là con đẻ của ngươi?”

Vú già liên thanh nói: “Vâng, vâng, đại lão gia, nó là nhi tử của tiện tỳ.”

“Ngươi cũng không phải là tiện tì gì cả.” Giọng nói Long Huyền đột nhiên nhu hòa, hắn nói với vú già: “Lòng trung thành của ngươi rất đáng khen ngợi, chỉ tiếc ngươi không phải con dân Đại Chu ta.”

Vú già khó hiểu nhìn Long Huyền.

Long Huyền ném anh nhi trong tay về phía vú già.

“Điện hạ?” Trữ Phi thất thanh gọi Long Huyền một tiếng.

Đại hỏa ngút trời, mọi người nhìn anh nhi bị Long Huyền ném vào một khối đá nhọn, cái đầu nhỏ vỡ ra thành hai nửa, máu đỏ tươi cùng óc trắng ngà văng trên mặt đất.

Vú già ôm anh nhi đã chết, miệng phát ra tiếng thét chói tai, đã không còn giống tiếng người.

“Điện hạ, vì sao ngài lại làm thế?” Trữ Phi chưa từng nghĩ trên đời có một người độc ác như Long Huyền, nhíu mày nhìn Long Huyền hỏi.

“Đây mới là hậu duệ Mạc thị.” Long Huyền giải thích với Trữ Phi: “Tiểu hài tử của chủ nhân không thể để bị lạnh, cho nên mới ôm vào trong ngực, còn con mình sinh ra chỉ có thể ở phía sau chịu gió rét.”

“Bà ta giao con ruột của mình ra?” Trữ Phi ngạc nhiên nhìn về phía vú già ôm anh nhi đã chết, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang hát ru cho nó ngủ yên, ngay cả khi khóe miệng đã dính đầy óc đứa trẻ cũng không tự biết.

“Mạc thị trung liệt.” Long Huyền nói: “Cho nên đám tôi tớ cũng không phải người ham sống sợ chết, đáng tiếc không thể là người Đại Chu.” Long Huyền xoay người đi qua bên cạnh Trữ Phi, còn nói một câu: “Đừng giữ lại.”

“Ta nhận ra ngươi! Ngươi là nhị hoàng tử Chu triều, Long Huyền!” Có tôi tớ trong đám người mắng to: “Ngay cả một anh nhi ngươi cũng không tha! Ông trời có mắt đấy! Ngươi sẽ phải chịu báo ứng thôi! Long Huyền ngươi không thể chết tử tế được! Ta thành quỷ cũng phải quấn lấy ngươi, xem ngươi có thể có kết cục gì!”

Trữ Phi đưa tay làm động tác “giết” với thuộc hạ.

Long Huyền lên ngựa mang theo thị vệ của mình về doanh, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, vẫn hệt như bình thường, một mảnh băng lãnh.

Trữ Phi nhìn cảnh giết chóc trước mặt, mưa đã ngừng mấy ngày nay lại bắt đầu rơi. Bùn dưới chân đã ngấm đầy máu, mùi máu tươi tràn ngập trong không gian khiến người ta khó thở, tiếng kêu rên inh tai nhức óc, thi thể ngập trong lửa, không ai có thể trốn thoát. Trữ Phi đứng trong huyết ngục, đột nhiên nhớ tới nữ hài dưới trăng kia, y nhớ từng nụ cười, từng cái nhăn mặt của Phó Vi, Trữ Phi muốn trở lại bên cạnh nàng, nếu hết thảy trước mắt chỉ là một hồi ác mộng, thì có lẽ Phó Vi có thể giúp y tỉnh lại.

Long Huyền phi ngựa về doanh, người còn chưa xuống ngựa, đã hỏi quan canh cửa: “La Tam công tử đã trở về chưa?”

“Mạt tướng không nhìn thấy La Tam công tử.” Quan canh cửa hồi bẩm.

Long Huyền quay đầu ngựa, đi về phía tiền phương chiến trường, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ La Duy kẹt trong trận chiến không ra được?

205. Phệ nhân đầm lầy

Phía tây nam Thiên Thủy Nguyên, từ xưa đến nay là một miền đất chết, không ai dám bước vào, vạn thú tuyệt tích, chim không bay qua.

Bắc Yến huy động mấy trăm binh mã giơ đuốc, đi lại trong đám cỏ cao quá nửa thân người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đốm sáng màu lam nhảy nhót trong bụi cỏ, khiến người sợ hãi, nhưng không thể tỏ ra sợ sệt trước mặt bạn bè, cho nên từ tướng quân cho tới quân sĩ, đều chỉ có thể kiên trì đi tiếp.

Quân sĩ dẫn đường khi đi đến một bụi cỏ, thì không đi nữa, quay đầu nói với tướng quân: “Không thể đi tiếp.”

Tướng quân ngồi trên ngựa, nhìn bốn phía, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có, cỏ rậm rạp như thế, lại không hề thấy tiếng côn trùng kêu vang.

Một sĩ binh lại đi tiếp về phía trước vài bước, cầm cây đuốc trong tay chiếu sáng bụi cỏ, hắn cố gắng vươn người nhìn vào bên trong.

“Nhìn cẩn thận một chút.” Tướng quân ra lệnh: “Nhìn xem có người trốn bên trong không.”

Binh lính cũng không dám nhìn nhiều, lướt qua vài lần, trở về nói với tướng quân: “Bên trong cái gì cũng không có.”

“Quay về đi.” Tướng quân nói, gã cảm thấy nơi này âm khí dày đặc.

Tên lính định xoay người, không ngờ lại trượt chân, người bên ngoài chỉ nghe hắn kêu một tiếng, rồi cả người rơi vào trong bụi cỏ.

“Kéo hắn lên.” Tướng quân vội nói.

Vài binh lính đi lên, đưa tay ra định kéo, bàn tay đi vào, lại đều lại kêu thảm lùi tay về.

“Sao lại thế này?” Tướng quân xuống ngựa, tự mình đi tới xem.

Đuốc sáng, dùng mắt thường cũng có thể thấy bàn tay họ sưng đỏ lên rất nhanh. Ngứa ngáy khó nhịn, họ đưa tay gãi, nhưng chỉ cào lên một cái đã kêu thảm, mọi người đều thấy thịt trên tay họ bị chính họ cào rụng xuống.

“Trói tay họ lại!” Tướng quân lớn tiếng hạ lệnh.

Mấy binh lính thông minh dùng trường thương chọc vào bụi cỏ, câu người bị ngã lên. Người này đã bất động, quần áo ướt hết, nhìn hệt như người chết.

Tướng quân còn chưa đến trước mặt bộ hạ này, đã thấy mấy binh lính ở đó lui về phía sau, có người còn nôn ra. Tướng quân không rõ ràng cho lắm, đi đến phía trước, đại tướng quân giết người vô số này cũng không ngăn nổi sự ghê tởm. Binh lính này đã chết, trên người không lâu sau đã đỏ ửng, đỉa trong bụng trong cổ họng, ngay cả trong mắt cũng có. Tướng quân động tác mau lẹ, nhấc chân đá thi thể vào bụi cỏ.

Binh sĩ dẫn đường đi đến bên cạnh tướng quân: “Tướng quân, chúng ta nên về mau đi.”

Tướng quân cầm lấy cây đuốc từ tay một tiểu binh, tự mình xem xét. Ánh lửa chiếu đến bụi cỏ, sau khi nhìn kỹ, tướng quân mới phát hiện bên dưới nơi này toàn là nước, mặt nước đen đục ngầu, từ ánh sáng cây đuốc có thể nhìn thấy, tất cả đều là sâu bọ, có rắn, có đỉa, có cóc, còn có những loài tướng quân không biết tên.

“Đó là muỗi sao?” Có quân sĩ ở bên cạnh kêu lên.

Tướng quân đứng thẳng người, nhìn theo tầm mắt tiểu binh kia. Gã thấy trên đỉnh đầu có từng đám khói nhạt màu đen, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp bay tới.

“Tướng quân, về thôi.” Binh sĩ dẫn đường cầu xin tướng quân mình.

Một đám khói đến gần tướng quân, tướng quân lúc này mới thấy rõ, đó là một đàn muối hợp lại thành khói đen. Đường đường một tướng quân, lại bị đám muỗi nhỏ dọa sợ lui vài bước.

“Muỗi đó có độc.” Binh sĩ kia còn lải nhải phía sau tướng quân.

“Bên này còn có một con nhện lớn!” Lại một binh lính kêu lên khi phát hiện thêm một điều đáng sợ.

“Câm miệng hết!” Tướng quân tự thấy phẫn nộ trước sự khiếp đảm ban nãy của mình, nhưng vẫn phi thân lên ngựa, nói với thủ hạ: “Chúng ta trở về, La Duy không có khả năng sống sót ra khỏi nơi này.”

Trong một đầm lầy cách chỗ tướng quân Bắc Yến không xa, đoàn người La Duy đang cố hết sức xoay sở.

“Đừng bước lên nữa!” Ngụy thái y đi trước thỉnh thoảng quay đầu, dặn dò La Duy phía sau.

Ngựa của bọn họ vào đầm lầy, chưa đi nổi vài bước thì tất cả đều ngã xuống. Các loại giòi bọ lớn nhỏ đủ màu bám đầy trên ngựa, vài con còn bám lên đầu gối La Duy, chiến mã kia chỉ còn lại bộ xương.

Long Thập Tứ nhịn không được cơn buồn nôn.

“Không được nôn!” Ngụy thái y một bên vỗ vỗ lưng Long Thập Tứ, một bên nói: “Ngậm thuốc này vào, đừng nôn ra, ngươi mới giữ được mạng!”

La Duy cùng Vệ Lam đứng cạnh nhau.“Ta không sao.” La Duy nói với Vệ Lam, thứ ghê tởm gì y cũng từng nhìn qua rồi, cảnh trước mắt không đủ làm La Duy kích động.

Vệ Lam trước còn cố gắng phủi hết côn trùng bám trên người La Duy, nhưng sau đó không lâu Vệ Lam liền buông tha. Sâu bọ bị đập rơi nhiều, trong nháy mắt, sẽ có giòi bọ mới trèo lên, bắt không được, đuổi không đi, cũng chỉ có thể mạc kệ nó.

“Chúng ta không thể đứng ở nơi này.” Ngụy thái y để Long Thập Tứ bình tĩnh trở lại, liền nói: “Đi về phía trước.”

La Duy đỡ Vệ Lam hỏi: “Chân ngươi còn có thể đi được không?”

“Công tử.” Ngụy thái y lại nói với La Duy: “Ta cảm thấy Vệ Lam có thể đi nhiều hơn ngươi đấy, ngươi không phải lo cho hắn đâu.”

“Đầu gối hắn vẫn còn sưng mà?” Long Thập ở phía sau nói.

“Nhưng vẫn mạnh hơn tam công tử của chúng ta!” Ngụy thái y đi trước dẫn đường.

“Ông ấy đang khinh thường ta?” La Duy nhỏ giọng hỏi Vệ Lam.

“Nếu công tử không đi được, thì Vệ Lam có thể cõng ngươi.” Vệ Lam hiện tại không dám nói xấu Ngụy thái y, chỉ nói với La Duy như vậy.

“Đi thôi!” La Duy còn chưa nói gì, Ngụy thái y đã bẻ một cành cây thăm dò đường, nói: “Cũng đừng nhìn trên người nhau, đỡ thấy ghê tởm.”

Vừa mới đứng ở đầm lầy bên cạnh, nếu không phải La Duy có chủ ý vào đầm lầy trước, thì đám người Long Thập thà liều chết với truy binh Bắc Yến, cũng không nguyện ý xuống đây. Miệng ngậm thuốc chống côn trùng, cổ áo, tay áo, ống quần đều dùng vải buộc chặt lại, trên người có thể mặc bao nhiêu quần áo thì mặc hết bấy nhiêu, đầu cũng bọc kín lại, chỉ để lộ đôi mắt.

“Kia là cái quái gì vậy?” Đi một lát, Long Thập chỉ vào cách đó không xa, là một đốm sáng màu lam: “Đó là quỷ sao?”

“Không phải.” Ngụy thái y thấy nhưng không thể giải thích rõ: “Chỗ đó khả năng là có người chết, kia là ma trơi tạo thành từ xương người, ta làm đại phu nhiều năm như thế, mà chưa gặp quỷ bao giờ.”

“Công tử.” Long Thập Tứ hỏi La Duy phía sau mình: “Trên đời này không có quỷ sao?”

“Đừng tự dọa mình.” La Duy mỗi một bước đi đều cảm giác mình giẫm lên cái gì đó trắng mịn, càng chạy bước chân càng nặng nề, nhưng vẫn mở miệng an ủi người nhỏ tuổi nhất trong năm tên Long kỵ vệ – Long Thập Tứ: “Người sống sao phải sợ quỷ? Ngươi là hán tử, trên người nhiều dương khí, quỷ không dám lại gần ngươi đâu.”

“Công tử nói như vậy cũng đúng.” Ngụy thái y nở nụ cười, nói: “Thập Tứ này, người chết đều sẽ thành quỷ, ngươi sợ quỷ làm gì cơ chứ?”

“Có thứ gì kéo chân ta!” Long Thập Tứ kêu lên.

La Duy đi phía sau thấy Long Thập Tứ thân thể xiêu vẹo, cùng Vệ Lam đồng thời đưa tay ra, kéo Long Thập Tứ lại, lại bị Long Thập Tứ kéo theo xuống dưới.

“Thập Tứ đừng nhúc nhích!” Ngụy thái y thấy Long Thập Tứ lún xuống, vội kêu to.

Long Thập Tứ đang bị kích động, không nghe được lời Ngụy thái y nói, liều mạng rướn người lên, một thân công phu lúc này lại không dùng đến.

“Đừng nhúc nhích!” La Duy đã bị Long Thập Tứ kéo đến nỗi nằm úp sấp trên nước bùn, y gọi tên Long Thập Tứ thật to.

“Công tử!” Vệ Lam ở một bên nhìn thấy La Duy bị Long Thập Tứ kéo vào lốc xoáy, càng sốt ruột, lại không dám buông Long Thập Tứ, vươn một bàn tay đến, muốn đỡ La Duy, nhưng lại không với tới y.

Long Thập Nhất và Long Thập Tam chạy lên, kéo La Duy và Vệ Lam lại.

Long Thập thấy Long Thập Tứ vẫn giãy dụa kịch liệt, ném một hòn đá lên đầu Long Thập Tứ, để hắn bất tỉnh.

“Chậm thôi.” Ngụy thái y ở một bên chỉ huy, ông cũng nóng ruột vô cùng, nhưng phải cứng rắn, không được để bản thân hốt hoảng.

Sau khi Long Thập Tứ được đám người La Duy kéo ra khỏi xoáy bùn, La Duy cũng đã ngã úp sấp trên bùn không thể đứng dậy hồi lâu.

“Chúng ta phải đi thôi.” Ngụy thái y cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn thúc giục mọi người: “Nơi này không thể ở lâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.