Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 50: Chương 50




3 Replies246 Thì ra thế này mới là tốt sao?

La Duy hủy hết mọi thứ trong phòng, biến cố thình lình xảy ra, khiến y không kịp đề phòng, thần trí đại loạn. Có thể đập vỡ cái gì thì đập hết, La Duy kiệt sức ngồi trên giường, lúc này y mới tự hỏi chính mình, ta nên làm cái gì bây giờ?

Triệu Phúc vẫn canh giữ ở ngoài cửa, nghe bên trong không còn động tĩnh, đợi trong chốc lát, mới sai người mở cửa, vào trong xem tình hình La Duy.

“Cút!” La Duy ngồi trên giường, nghe được tiếng bước chân, chẳng thèm để ý người vào là ai, đã lên tiếng đuổi thẳng.

Ngụy thái y đi theo phía sau Triệu Phúc, nghe tiếng “Cút” của La Duy, vội vàng kéo Triệu Phúc ra ngoài.

“Phải thu dọn phòng này đã…” Triệu Phúc đứng ở ngoài cửa nói với Ngụy thái y.

“Chờ một chút đi!” Ngụy thái y nói:“Lúc này Tam công tử, không phải, là vương gia vẫn còn nổi nóng.”

“Thân thể Vương gia có thể chịu đựng được sao?” Triệu Phúc hỏi.

“Còn có khí lực mắng chửi người, nên không có việc gì.” Ngụy thái y nói.

Triệu Phúc thấy điện tiền võ sĩ định khóa cửa lại, liền nói:“Không cần, vương gia không sao đâu, ngươi khóa cửa làm gì?”

Điện tiền võ sĩ bị Triệu Phúc nói như vậy, vội đem khóa về.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Triệu Phúc buồn rầu hỏi Ngụy thái y.

“Thế này là tốt rồi.” Ngụy thái y nhỏ giọng nói: “Phá hết cả căn phòng rồi, ngươi không phát hiện lúc này người đã ngồi trên giường suy nghĩ hay sao?”

Triệu Phúc kéo Ngụy thái y xa các điện tiền võ sĩ vài bước, nói:“Ngươi cảm thấy vương gia có thể suy nghĩ lại?”

Ngụy thái y hiện tại nghĩ đến La Duy, trong lòng chẳng cảm nhận được gì, ông đã cùng La Duy đi Bắc Yến, có thể tưởng tượng được Tư Mã Thanh Sa hận La Duy đến chừng nào.“Phải làm gì đây?” Ngụy thái y đứng suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn Triệu Phúc nói: “Cẩm vương gia dù sao cũng là do La Tướng gia dạy dỗ, biết như thế nào là nặng, là nhẹ. Vương gia là người thông minh, sẽ suy nghĩ cẩn thận thôi.”

“Ngài ở chỗ này trông coi.” Triệu Phúc nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền nói với Ngụy thái y:“Ta tới tiền điện xem một chút. Không chừng lát nữa phải gọi Ngụy thái y quay lại chỗ bệ hạ, chuyện Cẩm vương gia, bệ hạ cũng không chịu nổi.”

Ngụy thái y nhìn Triệu Phúc rời đi, mới thong thả đến trước cửa phòng La Duy, nghiêng tai nghe một chút, trong phòng một chút thanh âm cũng không có.

Triệu Phúc vội vàng chạy tới tiền điện, nghe trong điện truyền đến tiếng nói chuyện, chỉ là cửa điện đã đóng, không nghe rõ là ai đang nói chuyện.

“Tổng quản.” Tiểu thái giám canh giữ trước cửa thấy Triệu Phúc tới, vội hành lễ với Triệu Phúc.

“La Tướng gia còn chưa đi?” Triệu Phúc nhỏ giọng hỏi.

“Tướng gia đã trở về…” Tiểu thái giám đáp lời:“Bệ hạ bảo ngài ấy trở về nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy ai ở bên trong?”

“Là nhị điện hạ.”

Nhị điện hạ Long Huyền? Triệu Phúc lập tức nhớ lại, Long Huyền lại định làm gì La Duy?“Điện hạ đi vào đã bao lâu?” Triệu Phúc lại hỏi.

“Vừa mới vào ạ.” Tiểu thái giám nói, nó thấy Triệu Phúc để ý đến việc này, còn nói thêm một câu:“Là điện hạ tới cầu kiến bệ hạ.”

Công tử à, Triệu Phúc thầm nói với La Duy, không phải Triệu Phúc không muốn giúp người, thật sự Triệu Phúc chỉ là nô tài, không giúp nổi người đâu.

Trong điện, Hưng Võ đế vẻ mặt uể oải, ngài nhìn Long Huyền, nói:“Ngươi cũng tới để khuyên trẫm đưa Cẩm vương đi Bắc Yến?”

Long Huyền gọi Hưng Võ đế một tiếng:“Phụ hoàng!”

Hưng Võ đế nói:“Nếu là việc này, ngươi hãy lui ra đi, trẫm không muốn nghe những lời này nữa.”

Long Huyền quỳ xuống trước mặt Hưng Võ đế:“Phụ hoàng, người không thể đưa Cẩm vương đi Bắc Yến, nhi thần cầu xin phụ hoàng hãy cân nhắc lại.”

“Ngươi nói không thể đưa Duy nhi đi?” Hưng Võ đế nghe lời này phát ra từ miệng Long Huyền, chợt thấy ngoài ý muốn:“Ngươi có ý gì? Ngươi không biết tình trạng hiện nay của Đại Chu chúng ta hay sao?”

“Phụ hoàng.” Long Huyền nói:“Tạm không nói đến tân đế Tư Mã Thanh Sa của Bắc Yến đối với Cẩm vương oán hận sâu đậm bao nhiêu, chỉ nói đến phía bắc rét lạnh, Cẩm vương là người sợ lạnh, sao có thể sống nổi trong gió tuyết phương Bắc?”

Hưng Võ đế nói:“Duy nhi là hoàng tử Đại Chu, Tư Mã Thanh Sa cho dù có nhiều thù hận với Duy nhi, cũng sẽ không để Duy nhi phải chịu lạnh.”

“Phụ hoàng sao có thể khẳng định Tư Mã Thanh Sa là người bận tâm đến thể diện?” Long Huyền nói:“Hắn nếu muốn tra tấn Cẩm vương, thì sẽ có vô số phương pháp, tóm lại nhi thần không tin người này!”

Hưng Võ đế cố nén khí huyết quay cuồng, nói:“Vậy ngươi nói xem trẫm nên làm như thế nào?”

“Nhi thần nguyện mang binh tới Ô Sương lần nữa.” Long Huyền nói:“Cho dù năm nay Đại Chu vận mệnh quốc gia mờ mịt, nhưng nhi thần cũng không tin, dựa vào Vân Quan thiết kỵ, nhi thần lại không đánh bại được đại quân của Tư Mã Thanh Sa!”

“Thành Vân Châu ngươi cũng đã đi qua…” Hưng Võ đế nói:“Chỗ đó tình hình dịch bệnh ra sao hẳn là ngươi cũng biết.”

“Từ Vân Quan đến Vân Châu có khoảng cách.” Long Huyền nói:“Nếu phụ hoàng ân chuẩn xuất binh, cũng chỉ là vận chuyển lương thảo xa hơn, Vân Quan vốn vẫn còn lương thực dự trữ, chỉ cần nhi thần và La Thế Nghi tiết kiệm, hoàn toàn có thể chống đỡ, chờ lương thảo từ phương xa.”

“Hiện tại triều ta còn có thể đánh một trận nữa sao?” Hưng Võ đế hỏi Long Huyền:“Nếu Vân Quan thiết kỵ xuất quan, phương bắc lại loạn, chúng ta nên làm như thế nào?”

“Chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng…” Long Huyền nói:“Nhi thần cho rằng phía bắc sẽ không loạn, mà triều đình cũng không rơi vào tình cảnh không có binh lính.”

“Nếu ngươi và La Khải không thể tốc chiến tốc thắng thì sao?”

“Nhi thần nhất định sẽ tận lực, La Thế Nghi cùng Cẩm vương cũng có nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, đương nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực.”

“Nếu các ngươi dốc hết toàn lực, cũng không thể khiến Bắc Yến lui binh?”

“Phụ hoàng không tin nhi thần?”

Hưng Võ đế thở dài một hơi, nâng tay ý bảo Long Huyền đứng dậy,“Không phải trẫm không tin ngươi, thật sự là trẫm không thể mạo hiểm.”

Long Huyền gấp đến nỗi mặt đỏ lên:“Phụ hoàng nói không thể mạo hiểm, vậy nếu Cẩm vương đi Bắc Yến, mà Tư Mã Thanh Sa cũng không lui binh thì sao?”

“Nếu thật sự xảy ra chuyện này, chúng ta sẽ cùng hắn quyết tử một phen!” Hưng Võ đế nói:“Đây là kết quả xấu nhất, không nhất định sẽ xảy ra.”

Long Huyền nghẹn lời.

“Trẫm biết tâm ý của ngươi.” Giọng Hưng Võ đế nói chuyện với Long Huyền lúc này, bất tri bất giác đã nhu hòa không ít,“Ngươi lui ra đi, việc này không liên quan gì đến ngươi cả.”

“Thật sự không có cách nào khác sao?” Long Huyền lại đứng đó không đi, hỏi Hưng Võ đế:“Phụ hoàng vì sao không suy nghĩ lại?”

Hưng Võ đế đã suy nghĩ cả một đêm, những lời Long Huyền nói ngài cũng đã nghĩ tới rồi, chỉ là đều không thể làm. La Tri Thu cũng nghĩ suốt đêm, cuối cùng nói một câu giang sơn làm trọng. Bọn họ là vua, là thừa tướng, đều không nghĩ được cách nào, trên đời này liệu ai có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường chứ?

Long Huyền đợi Hưng Võ đế một lát, thấy Hưng Võ đế mãi không nói lời nào, lại quỳ rạp xuống trước mặt Hưng Võ đế, dập đầu nói:“Vậy nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, để nhi thần thay thế Cẩm vương đi Bắc Yến.”

“Huyền nhi?” Hưng Võ đế đứng bật dậy.

“Hơn nữa nhi thần cũng là kẻ kết thù giết cha với Tư Mã Thanh Sa.” Long Huyền nói:“Nhi thần thuở nhỏ tập võ, thân thể cường tráng, so với Cẩm vương, nhi thần càng thích hợp hơn.”

Để Long Huyền thay thế La Duy? Hưng Võ đế chưa từng có ý nghĩ này, cho dù ngài yêu thương La Duy nhất, nhưng Long Huyền cũng là con ngài, chuyện thế này, Hưng Võ đế không làm được.“Ngươi vì Duy nhi mà làm đến nông nỗi này?” Hưng Võ đế hỏi Long Huyền:“Duy nhi không phải Long Tường, ngươi vì sao lại bảo hộ nó?”

“Nhi thần không phải chỉ bảo hộ Cẩm vương.” Long Huyền khẩn thiết nói:“Cẩm vương khi còn bé đã cùng nhi thần học tập, nếu nói một chút tình nghĩa cũng không có, thì là nói dối. Nhi thần biết y vì La gia mà suy tính, đối với nhi thần càng đi càng xa, cho tới hôm nay trở thành người lạ, đây là mệnh, không phải lỗi của nhi thần, cũng không phải lỗi của y. Nhi thần đến hôm nay mới biết được, thì ra y cũng là đệ đệ của nhi thàn, vì huynh đệ, nhi thần càng không thể nhìn y tới Bắc Yến chịu khổ.”

Thì ra thế này mới là tốt sao? Hưng Võ đế nghe Long Huyền nói vậy, tự hỏi chính mình.

247 Khoản nợ

La Duy nhìn đống hỗn độn trong phòng, lặng im suy nghĩ thật lâu, không phải y không hiểu vì sao nhất định mình phải đi Bắc Yến. Chung quanh đều là thiên tai, Đại Chu đã không thể đánh thêm trận chiến nào, tiền và lương thực của triều đình không còn nhiều, dân đói còn không thể cứu được toàn bộ, sao có thể nuôi các tướng sĩ chinh chiến ngày ba bữa? Chỉ là, La Duy biết nếu mình đi Bắc Yến sẽ ra sao, có một chút sợ hãi, nhưng lại chẳng cam tâm, vì sao nhất định phải là y? Y là nhi tử của Hưng Võ đế, nhưng Hoàng đế này còn có mười người con trai, vì sao chỉ có y phải làm chất tử? Kết thù với Tư Mã Thanh Sa, không phải chỉ có một mình La Duy mà.

“Vương gia.” Vài tiểu thái giám mang một chiếc bàn tròn không lớn lắm lên, trên bàn bày đầy đồ ăn,“Mời vương gia dùng bữa.” Các tiểu thái giám đặt bàn xuống, rồi khom người nói với La Duy.

La Duy nhìn lướt qua bàn đồ ăn, đều là những món y vẫn ăn thường ngày.

“Vương gia.” Đầu lĩnh các tiểu thái giám thấy La Duy không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra tâm tư của y, đánh bạo nói:“Đã một ngày ngài không ăn gì rồi, tốt xấu gì cũng ăn một ít đi ạ.”

“Đem đi đi.” Cơn giận qua đi, lúc này La Duy không giận chó đánh mèo với tiểu thái giám này nữa:“Ta không đói bụng.”

“Vương gia, đây là bệ hạ cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng làm riêng cho vương gia.” Tiểu thái giám thấy La Duy nói chuyện bình thản, lá gan lớn thêm một chút, tiếp tục khuyên nhủ:“Ngài nếm một chút đi, tất cả đều là những món hợp khẩu vị của ngài.”

“Ra ngoài hết đi!” La Duy phiền lòng vung tay lên.

Các tiểu thái giám tưởng rằng La Duy không muốn bọn họ ở lại hầu hạ, vội vàng lui xuống, để lại một bàn đầy đồ ăn.

Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đen, La Duy biết mình đã bị nhốt ở đây hai ngày.

La Tri Thu đi tới trước cửa phòng, hỏi tiểu thái giám canh giữ trước cửa:“Vương gia hôm nay có chịu ăn không?”

Tiểu thái giám vội đáp:“Vương gia đang dùng cơm ạ.”

Nghe nói rốt cuộc La Duy cũng chịu ăn, trong lòng La Tri Thu mới dễ chịu hơn một chút.

“Tướng gia, mời.” Tiểu thái giám giúp La Tri Thu đẩy cánh cửa khép hờ.

La Tri Thu đi vào phòng, chỉ thấy một bàn đầy ắp đồ ăn chẳng hề được chạm vào. La Tri Thu đi đến bên giường, La Duy tựa trên thành giường, thấy La Tri Thu đứng trước mặt, cũng không có phản ứng gì, chỉ hờ hững liếc nhìn La Tri Thu.

“Hai ngày chưa ăn gì cả, không đói bụng sao?” La Tri Thu nhẹ giọng hỏi La Duy.

“Không hợp khẩu vị.” La Duy đáp.

“Duy nhi…” La Tri Thu đưa tay đỡ La Duy ngồi dậy.

La Duy không để La Tri Thu chạm vào mình:“Ta có uống bát súp, không chết được.”

Hai ngày nay, La Tri Thu chẳng tốt hơn so với La Duy chút nào, Phó Hoa đã làm ầm lên trong phủ, Hứa Nguyệt Diệu thì ôm La Ưu khóc trọn hai ngày.“Còn giận sao?” La Tri Thu hỏi La Duy.

“Không!” La Duy nói:“Tính cách ta không phải như vậy, ta vừa mới suy nghĩ, nếu ta tự sát trong này, hẳn là bệ hạ sẽ không trách tội La gia, bởi vì ta và La gia đã không còn quan hệ,” La Duy mỉm cười,“Hai ngày nay, người bên ngoài cũng rất để ý đến ta, ta nghĩ bọn họ cũng đề phòng ta tự sát.”

“Duy nhi!” La Tri Thu mặc kệ La Duy có nguyện ý hay không, cầm tay La Duy,“Ngươi vẫn có thể trở về mà, vi phụ cam đoan với ngươi, Tư Mã Thanh Sa sẽ không hại đến tính mạng của ngươi! Ngươi chỉ cần chờ một năm, một năm là được rồi, chờ khi mọi chuyện qua hết, chúng ta sẽ đón ngươi trở về. Nếu đến lúc đó Tư Mã Thanh Sa vẫn không buông tha ngươi, Chu Yến sẽ lập tức xung đột vũ trang!”

“Vi phụ?” La Duy không hất tay La Tri Thu ra, nhưng vẫn cười lạnh nói:“Ta tưởng rằng ngài đã không cần ta nữa, ta vẫn còn là người La gia sao?”

“Ngươi là con của La Tri Cẩm.” La Tri Thu nói với La Duy:“Ngươi vĩnh viễn là người của U Yến La gia.”

“Vậy thì vì cái gì phải bắt ta đi?” La Duy hỏi.

“Bởi vì ta vẫn coi ngươi là con.” La Tri Thu nói:“Cho nên ta mới không thể quyết định cho cá nhân được. Duy nhi…” La Tri Thu sửa sang lại những sợi tóc rối bù giúp La Duy,“Trận chiến này quá bất ngờ, ta không thể nhìn Đại Chu cứ như vậy mà sụp đổ.”

“Trước giờ đều tốt cả, vì cái gì đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?” La Duy thật sự không hiểu.

“Lũ lụt phương nam vẫn chưa ngừng.” La Tri Thu cười khổ nói:“Chúng ta chưa từng làm tốt, cho nên ông trời mới không cho chúng ta cơ hội.”

“Vậy dịch bệnh thì thế nào? Người Di ở Đông Nam phản loạn, rồi đại hạn Tây Bắc? Tất cả đều có liên quan đến lũ lụt phương Nam sao?”

“Không liên quan, chỉ là chúng xảy ra cùng lúc.” La Tri Thu nói:“Cái gọi là họa trời chính là như vậy.”

“Tất cả đều không phải do ta gây ra, vì sao ta phải vì thế mà trở thành tù nhân?”

La Tri Thu kéo La Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt La Duy:“Ta không tin ngươi suy nghĩ hai ngày mà vẫn không hiểu ra đạo lý ấy, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản.”

La Duy cúi đầu, y không dám nhìn mặt La Tri Thu, khuôn mặt ấy có lẽ vô cùng đau khổ.

“Duy nhi…” La Tri Thu ngồi bên cạnh La Duy, phụ tử hai người chưa từng gần gũi như thế này,“Ngươi từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, ngươi cũng biết chút vinh hoa này không phải tự dưng có để hưởng thụ, ngươi cũng phải trả giá ít nhiều. Chỉ một mình ngươi, có thể khiến chiến sự dừng lại, thì ngươi phải đi, đây là món nợ của ngươi với quốc gia này, với con dân Đại Chu.”

“Từ khi nào con đã kí khoản nợ này?” La Duy hỏi, y không lo lắng như La Tri Thu, y thật sự không hiểu La Tri Thu nói gì, chỉ mơ hồ cảm giác La Tri Thu nói rất hợp đạo lý.

“Là quốc gia này bảo vệ ngươi bình an, là con dân Đại Chu dâng cho ngươi cơm áo, ngươi có thể nào không mắc nợ?” La Tri Thu hỏi La Duy.

“Theo như lời ngài nói, chẳng phải tất cả mọi người đều mắc khoản nợ này hay sao?”

“Không sai, tất cả mọi người đều nợ, cho nên làm vua phải yêu dân, làm quan phải tận chức tận trách, người tòng quân phải giữ gìn lãnh thổ, nông dân phải vất vả trồng trọt, tất cả mọi người đều có bổn phận của riêng mình. Duy nhi, vi phụ hỏi ngươi, bổn phận của ngươi là gì?”

La Duy mờ mịt, bổn phận của y là gì? Nghĩ mãi, nhưng La Duy không thể nghĩ ra.

La Tri Thu đứng dậy đi đến trước bàn tròn, cầm một bát cháo hoa tới, xúc một thìa đưa đến bên miệng La Duy.

Đôi mắt La Duy đỏ hồng, kỳ thật y không hề hận La Tri Thu, huống chi y cũng biết vị phụ thân này cũng không hề sống dễ chịu.

“Ăn đi.” La Tri Thu nói:“Ta biết ngươi chỉ thích đồ ăn thanh đạm.”

La Duy không để La Tri Thu đút cho y, ngồi dậy, nhận lấy bát cháo, chỉ vài hớp là xong hết.

“Còn muốn ăn gì nữa?” La Tri Thu hỏi.

La Duy lắc đầu.

La Tri Thu đột nhiên lại không biết nên nói gì với La Duy, chỉ im lặng nhìn La Duy, trong lòng từng đợt chua xót, muốn để bản thân trông giống như bình thường, nhưng lại không làm được.

“Phụ thân đi về trước đi.” La Duy lúc này nói:“Để con suy nghĩ thêm một chút.”

La Tri Thu vội xoay người sang chỗ khác, một tiếng “phụ thân” của La Duy, khiến đáy mắt ông trào lệ, không muốn để La Duy nhìn thấy bộ dạng này của mình, La Tri Thu không nói nữa, cũng không quay lại nhìn La Duy, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.

248 Chạy trốn

Ba ngày trôi qua, La Duy không làm loạn nữa, lại tỏ vẻ cung kính Hưng Võ đế như xưa, nhưng một tiếng “Phụ hoàng” thì vẫn không hề gọi.

Hưng Võ đế không sửa lại nững lời “sơ sẩy” của La Duy, ngài cảm thấy mình rất có lỗi với La Duy, muốn đối xử với La Duy tốt một chút, nhưng lại nghĩ đến chuyện tự tay mình đưa La Duy đi Bắc Yến, tâm liền hóa thành tro bụi.

Triệu Phúc hầu hạ cơm nước cho Hưng Võ đế, những khi ngài oán thán thở dài gã đều biết hết, vì Triệu Phúc có quen biết với La Duy, nên tìm cách xuất hiện trước mặt y, kể cho y nghe về Hưng Võ đế:“Vương gia, trong lòng bệ hạ cũng rất khó chịu, ngài hãy thông cảm cho bệ hạ một chút được không.”

La Duy không hề có chút tình cảm cha con nào với Hưng Võ đế, cho nên khi nghe lời khuyên của Triệu Phúc, y cũng chỉ cười cười.

Triệu Phúc thấy La Duy như thế, đành ngậm miệng. Sau ngẫm lại, lại cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác, chuyện của hai phụ tử hoàng gia này là chuyện nô tài như gã có thể quản được ư? La Duy sao có thể nghe lời khuyên của gã?

Tối ngày thứ tư, Ngụy thái y đến đưa thuốc cho La Duy, sau khi tận mắt nhìn La Duy uống xong chén thuốc, cũng muốn nói vài câu khuyên giải La Duy.

“Đừng nói gì cả.” La Duy nằm ở trên giường, không đợi Ngụy thái y mở miệng đã nói:“Ta như bây giờ, ngươi thấy có thể nói gì khiến ta vui vẻ được đây?”

Ngụy thái y nói:“Vương gia, hạ quan chỉ là một thái y.”

“Cho nên đừng nhiều lời.” La Duy cười với Ngụy thái y,“Tâm ý của ngươi ta hiểu, ngươi về thái y viện đi thôi.”

“Vậy ngài nghỉ tạm đi.” Ngụy thái y không nói thêm gì nữa, hành lễ rồi lui ra ngoài.

La Duy nằm ở trên giường, trong chốc lát đã thấy tác dụng của thuốc, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. La Duy ngủ cũng không an ổn, trong đầu tràn ngập hình ảnh những thi thể dưới chân thành Ô Sương, rồi lại nhớ đến đầm lầy phía tây nam Thiên Thủy Nguyên, sau đó là khuôn mặt Tư Mã Thanh Sa, hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn y, La Duy muốn chạy nhưng lại không thể cử động được.

“Công tử, công tử?”

Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng gọi tên y, khi La Duy tỉnh dậy từ trong ác mộng, khuôn mặt Vệ Lam xuất hiện ngay trước mắt y.

“Công tử!” Vệ Lam đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán La Duy, lo lắng không thôi, hỏi La Duy:“Ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng à?”

“Lam?” La Duy nhìn thấy Vệ Lam, sờ sờ khuôn mặt hắn, cảm nhận được làn da ấm áp, đúng là Vệ Lam đang ở trước mặt y rồi, không phải là giấc mộng.

“Ta là Vệ Lam đây!” Vệ Lam gọi La Duy một tiếng.

La Duy chớp mắt, quay đầu nhìn quanh gian phòng, đây đúng là cung thất trong điện Trường Minh, Vệ Lam sao lại ở trong này?“Ngươi!” La Duy thấy trong phòng không có người khác, vội vàng đứng dậy, kéo Vệ Lam lại hỏi:“Sao ngươi lại vào cung? Bệ hạ gọi ngươi vào? Hay là cha ta đưa ngươi vào?”

Vệ Lam lắc đầu.

La Duy thấy Vệ Lam lắc đầu, hoảng hốt,“Vậy ngươi vào bằng cách nào? Lén vào sao?”

“Công tử.” Vệ Lam nhặt hết quần áo La Duy ném xuống chân giường lên:“Ta đến để đưa công tử đi, công tử theo ta nào.”

“Đi?” La Duy nói:“Chúng ta đi đâu?”

“Đi Tuyên Châu.”

La Duy nhẩm lại hai chữ “Tuyên Châu”, còn chưa suy nghĩ rõ ràng, thân thể cũng bắt đầu phối hợp với Vệ Lam mà nhanh chóng mặc quần áo. Chờ Vệ Lam giúp y mặc quần áo xong, kéo y đi, khoác áo lông cừu cho y, La Duy mới hỏi Vệ Lam:“Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Nơi này là hoàng cung đại nội, nơi nơi đều có thị vệ.”

Vệ Lam nói:“Ta có thể đi vào, thì cũng có thể đưa công tử ra.”

“Ngươi vào bằng cách nào?”

Vệ Lam ngậm miệng không nói, chỉ chú tâm giúp La Duy thắt dây lưng áo choàng.

“Ai giúp ngươi?” La Duy bắt lấy tay Vệ Lam hỏi:“Một mình ngươi sao có thể tìm được ta?” Nơi này là thâm cung đại nội, cung thất ngàn vạn, Vệ Lam cho dù khinh công có giỏi hơn nữa, dù có thể vào cung mà thần không biết quỷ không hay, nhưng người bên ngoài căn bản không thể biết y bị nhốt ở đâu, sao Vệ Lam lại có thể tìm ra y được? Trong lòng La Duy có một hy vọng mơ hồ, y hy vọng Vệ Lam nói cho mình rằng La Tri Thu sai hắn đến đưa y đi, điều này chứng tỏ phụ thân không hề bỏ rơi y.

Vệ Lam chỉ muốn đưa La Duy đi thật nhanh:“Chúng ta ra ngoài rồi nói sau.”

“Là cha ta sai ngươi đến?” La Duy dứt khoát phải hỏi rõ.

Vệ Lam nói:“Tướng gia không biết việc này.”

“Vậy…” La Duy âm thầm thất vọng, lại suy nghĩ một lúc, hỏi Vệ Lam:“Là đám Long Thập?”

Lúc này, Vệ Lam gật đầu một cái.

“Thì ra là như vậy…” La Duy lui về phía sau một bước, thân là Long kỵ vệ, trong cung xảy ra chuyện gì, đám Long Thập đều có thể biết được, bọn họ giúp Vệ Lam vào cung gặp y, tất nhiên là không khó.

“Công tử, đi thôi!” Vệ Lam tiến lên một bước, giữ chặt tay La Duy kéo đi.

“Nếu ta đi, người nhà ta sẽ thế nào?” La Duy hỏi Vệ Lam:“Bệ hạ sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?”

“Công tử đã không còn là người La gia.” Vệ Lam nói:“Bệ hạ sao có thể trách tội Tướng gia chứ?”

La Duy do dự, đúng là như thế, nhưng nếu y chạy thoát, Hưng Võ đế giận chó đánh mèo, thì ai dám giảng đạo lý với Hoàng đế đây?

“Công tử không muốn theo ta sao?” Vệ Lam nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, gấp gáp hỏi La Duy:“Ngươi thật sự không muốn đi Tuyên Châu?”

La Duy vẫn đứng im bất động.

“Không đi mau sẽ không kịp!” Vệ Lam kéo La Duy đến bên cạnh, để y ngẩng đầu lên nhìn mình:“Công tử, chúng ta đi thôi, thân phận hoàng tử này đánh đổi bằng tính mạng của ngươi đấy!”

“Ta không phải hoàng tử gì hết!” La Duy thiếu chút nữa gào lên với Vệ Lam.

“Vậy mau đi thôi!” Vệ Lam nói:“Ngươi còn suy nghĩ cái gì nữa? Không phải tâm nguyện trước nay của ngươi là được tới Tuyên Châu sao? Chúng ta cùng nhau tới Tuyên Châu, chỗ đó xa thượng đô như vậy, không ai có thể tìm thấy chúng ta.”

La Duy nhìn mặt Vệ Lam, há miệng thở dốc, nhưng không thể nói nên lời.

“Đi thôi!” Vệ Lam nói:“Coi như ta cầu xin ngươi có được hay không? Đi Bắc Yến ngươi sẽ chết!”

“Được.” La Duy quyết định không suy nghĩ nữa, đi theo người trước mặt này thôi, đi Tuyên Châu, đi tới chân trời góc biển nào cũng được, giang sơn, rồi dân chúng Đại Chu, y đều không để ý, chỉ cần có thể ở bên người này là tốt lắm rồi.

Vệ Lam kéo La Duy đi.

“Bên ngoài có người canh giữ!” La Duy nói.

“Cùng ta đi là được mà.” Vệ Lam hôn lên khuôn mặt La Duy an ủi,“Không có việc gì đâu.”

La Duy cùng Vệ Lam ra khỏi phòng, thấy các điện tiền võ sĩ và các tiểu thái giám đều đứng đó, sợ tới mức vội vã lùi vào phòng.

“Không có việc gì đâu.” Vệ Lam che chắn La Duy trong lòng,“Bọn họ đều không thể cử động.”

La Duy cũng phát hiện ra, khi mình ra khỏi cửa phòng, những người này đều không hề phản ứng,“Chết hết rồi?” Y hỏi Vệ Lam.

“Đi mau!” Một bóng người vọt đến trước mặt La Duy và Vệ Lam, nhỏ giọng nói.

La Duy cả kinh, bất quá sau khi thấy rõ mặt người này, y liền yên lòng,“Thập!” Y gọi Long Thập một tiếng.

“Công tử yên tâm, bọn họ không chết, chỉ bị điểm huyệt ngủ, sẽ tỉnh lại rất nhanh, các ngươi mau đi đi!” Long Thập nói:“Thập Nhất, Thập Nhị ở bên ngoài chờ các ngươi, bọn họ sẽ đưa các ngươi ra ngoài.”

“Vậy nơi này thì sao?” La Duy hỏi.

“Nơi này có ta rồi.” Long Thập nói:“Công tử yên tâm đi đi, rời khỏi đây rồi sẽ không có chuyện gì nữa.”

249 Rừng trúc

La Duy cùng Vệ Lam bước nhanh qua con đường mòn trong rừng trúc hoàng cung, nơi này y chưa từng đi qua, chỉ nghe Thập Nhất nói qua được rừng trúc này, sẽ có một cánh cửa nhỏ dẫn ra khỏi hoàng cung.

“Công tử chớ hoảng sợ.” Thập Nhị thấy La Duy thần tình khẩn trương, liền an ủi La Duy:“Chúng ta thành thạo đường trong cung, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”

La Duy miễn cưỡng cười, thực lòng y đang hoảng hốt.

“Nơi này tốt hơn lúc chúng ta ở Bắc Yến nhiều.” Thập Nhất tận lực giúp La Duy trầm tĩnh lại, nhỏ giọng cười nói:“Công tử ở nơi đó còn không sợ, cớ sao lại sợ chỗ này?”

“Không có việc gì.” Vệ Lam siết chặt tay La Duy hơn:“Cùng ta đi thôi.”

La Duy gật gật đầu, chân bước nhanh hơn một chút.

Rừng trúc đêm khuya không có đèn, ánh trăng sao cũng bị những tán lá che khuất hết, người đi trong đó không thể thấy chút ánh sáng nào. La Duy thỉnh thoảng lại bị vụn đá dưới chân làm chao đảo, may sao Vệ Lam vẫn nhanh chóng giữ được tay y, y mới không té ngã.

Khi sắp ra khỏi rừng trúc, Thập Nhất đứng lại, nhìn ra phía ngoài hồi lâu.

La Duy đứng bên cạnh Vệ Lam, theo ánh trăng ngoài rừng trúc, y nhìn thấy một cửa đá hình tròn ngay đối diện. La Duy siết chặt tay Vệ Lam, chỉ cần ra khỏi cánh cửa đá này, là y có thể cùng Vệ Lam tới Tuyên Châu rồi.

Vệ Lam ôm La Duy vào lòng,“Không có việc gì đâu…” Hắn nhỏ giọng nói:“Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”

La Duy cúi đầu “Ừ” một tiếng.

“Chúng ta theo Nam Thành ra ngoài.” Tay Vệ Lam đặt giữa lưng La Duy, cảm thấy tim La Duy đập rất nhanh, hắn muốn nói thêm gì đó để La Duy trầm tĩnh lại.“Kỳ thật chúng ta theo bắc thành ra ngoài là tốt nhất, muốn tới Tuyên Châu phải đi tiếp từ đó. Nhưng chỗ đó là do nhị công tử Đô Úy canh giữ, ta sợ nếu chúng ta theo Bắc Môn mà đi, sẽ liên lụy tới nhị công tử.”

“Cho nên ngươi tìm đến người coi giữ Nam Thành?” La Duy hỏi.

“Nhị công tử đã từng đưa ta tới phủ của tướng quân nọ làm khách.” Vệ Lam nói:“Ta đi tìm hắn.”

“Người nọ là ai?”

“Uất Trì kính.”

Người này La Duy có nghe qua, là bằng hữu của nhị ca La Tắc, nhưng y và Uất Trì tướng quân chưa từng có quan hệ,“Sao hắn có thể nguyện ý giúp chúng ta?” La Duy nói với Vệ Lam:“Rất mạo hiểm.”

“Khi nhị công tử đi, đã từng nói với ta rằng, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mà nhị công tử và các tướng quân Triệu gia đều không có mặt, thì hãy đi tìm Uất Trì tướng quân hỗ trợ.”

“Người nọ là người tốt.” La Duy thấp giọng nói.

“Uất Trì tướng quân là người không tồi.” Vệ Lam tán đồng lời này của La Duy.

“Chỉ cần có thể giúp ta ra khỏi đây và ở bên Lam, thì chính là người tốt.” La Duy nhẹ nhàng nói.

“Chúng ta sẽ không chia lìa.” Vệ Lam nhẹ nhàng vỗ lưng La Duy, nhỏ giọng nói:“Công tử đừng lo lắng.”

“Đi thôi.” Lúc này Thập Nhị thấy Thập Nhất đang ngoắc tay về phía họ, vội xoay người nói với La Duy và Vệ Lam.

Vệ Lam kéo La Duy đi về phía trước, chỉ cần đi thêm mấy chục bước nữa, là bọn họ có thể ra khỏi rừng trúc này.

“Điện hạ!” Thập Nhị sắp ra khỏi rừng trúc, ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng Thập Nhất.

Thập Nhất và Vệ Lam dừng bước, Vệ Lam vươn tay, gắt gao bảo vệ La Duy ở phía sau.

“Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây?” Một nam tử hỏi Thập Nhất bên ngoài khu rừng.

“Là thái tử.” La Duy nhận ra giọng nói này, nhỏ giọng nói với Vệ Lam.

“Công tử.” Thập Nhị lui lại bên cạnh La Duy:“Các ngươi mau trở về, hôm nay xem ra không đi được.”

Vệ Lam định xoay người đưa La Duy đi.

“Chờ một chút.” La Duy ngăn cản Vệ Lam.

Ba người đứng ở trong rừng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Nô tài chỉ đến đây tuần tra.” Thập Nhất nói với Long Ngọc.

“Trong rừng có ai à?” Long Ngọc hỏi.

“Nô tài mới từ trong rừng đi ra.” Thập Nhất nói:“Không phát hiện trong rừng có ai cả.”

“Lục soát!” Long Ngọc nói.

La Duy chỉ thấy ngoài rừng đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, xem ra Long Ngọc đêm nay mang theo không ít người.

“Công tử, ngươi đi mau lên!” Thập Nhị sốt ruột, hắn cũng chắn phía trước La Duy, mở miệng rồi định rút kiếm.

“Đừng!” La Duy ngăn cản Thập Nhị.

Vệ Lam nhìn ánh đuốc ngoài rừng ngày càng tiến gần, ôm lấy La Duy định đi.

“Không thể đi được.” La Duy giữ cánh tay Vệ Lam đang ôm y:“Thái tử có chuẩn bị mà đến, hẳn là bốn phía khu rừng này đều có người của hắn.”

Thập Nhị mặt trắng bệch, nói:“Chúng ta phải liều mạng sao?”

“Lam, ngươi thả ta xuống dưới.” La Duy lại vỗ vỗ cánh tay Vệ đang ôm mình.

“Ngươi muốn làm gì?” Vệ Lam buông La Duy, sốt ruột hỏi.

“Chúng ta sẽ không có việc gì đâu.” La Duy cắn môi thật mạnh, để bản thân tỉnh táo lại.

“Chỉ còn một cửa.” Vệ Lam nói:“Ta che cho ngươi lao ra.”

“Cũng đúng.” Thập Nhị quyết tâm nói:“Thị vệ trong cung so ra vẫn kém chúng ta, bên ngoài còn có Thập Nhất có thể chiến đấu.”

“Ta nghĩ bên ngoài cửa cũng có rất nhiều người đang chờ chúng ta.” La Duy đột nhiên đẩy Vệ Lam và Thập Nhị ra phía sau mình, trước cảnh sinh tử này, y không thể tiếp tục tâm hoảng ý loạn nữa, y không thể liên lụy Vệ Lam và đám Long Thập được.

“Công tử!” Vệ Lam kéo La Duy lại,“Ngươi muốn làm gì?”

La Duy nhìn Vệ Lam nở nụ cười, người này là người mà y không thể liên lụy nhất.

Những người lục soát đã đi vào rừng, ánh đuốc khiến phiến rừng trúc u tĩnh sáng bừng, đám La Duy không thể trốn chỗ nào được.

“Ai?” La Duy quay đầu, thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng hỏi.

“Người nào?!” Trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng nói, đám người lục soát lập tức phản ứng.

“Là ta.” La Duy chặn những người này lại.

Vệ Lam lắc mình đến trước mặt La Duy.

“Không có việc gì.” La Duy cười với Vệ Lam:“Lát nữa ngươi đừng nói gì cả.”

“Ngươi là ai?” Thị vệ Đông Cung đến gần La Duy, giơ đuốc lên để soi rõ khuôn mặt y.

“Làm càn gì đó!” La Duy ngăn cản Vệ Lam, lại không thể ngăn cản Thập Nhị, chỉ thấy Thập Nhị giơ chân, đá thị vệ kia ngã lăn xuống đất.

Các thị vệ Đông Cung phía sau thấy hắn động thủ, vội vàng chạy tới, binh khí cầm chắc trong tay.

Vệ Lam và Thập Nhị che chắn cho La Duy ở giữa, chuẩn bị liều mạng với đám thị vệ Đông Cung.

La Duy lạnh lùng nhìn đám thị vệ Đông Cung, ba người họ đang bị vây kín.

“Các ngươi là ai?” Một thị vệ Đông Cung lớn tiếng hỏi La Duy.

La Duy lúc này mới lên tiếng:“Ta là La Duy, các ngươi định làm gì?”

Thị vệ Đông Cung tất nhiên biết La Duy là ai, đều vội vã lui về phía sau, cách xa La Duy một chút.

“Còn không buông hết binh khí xuống!” Thập Nhị thấy La Duy nói ra thân phận, càng bất chấp, quát đám thị vệ Đông Cung:“Dám bất kính với Cẩm vương gia, chán sống rồi hay sao?!”

Bọn thị vệ Đông Cung vội vàng thu hồi binh khí, nhưng vẫn vây quanh La Duy không rời.

“Lục đệ?” Thái tử Long Ngọc vào rừng trúc, bước nhanh đến trước mặt La Duy.

Sau khi Hưng Võ đế nhận La Duy, các hoàng tử phải sắp xếp lại thứ tự, La Duy xếp hạng sáu trong mười một vị hoàng tử.

Nghe Long Ngọc gọi lục đệ, La Duy chỉ chau mày, y thà làm Tam công tử La gia, còn hơn làm Lục hoàng tử Long thị.

“Lục đệ.” Long Ngọc ôn tồn hỏi La Duy:“Đã trễ thế này, sao ngươi còn rời khỏi điện Trường Minh, vào trong rừng trúc này?”

“Thần cũng muốn hỏi điện hạ một câu…” La Duy nói:“Đã trễ thế này, điện hạ sao lại rời Đông Cung, vào trong rừng trúc này?”

“Ta chỉ tới nơi này để giải sầu, nơi này u tĩnh không người, có thể khiến tâm ta lắng lại.” Long Ngọc nói.

“Trùng hợp vậy sao?” La Duy cười lạnh nói:“Thần cũng thấy nơi này u tĩnh, nên tới đây để giải sầu.”

250 Vì Vệ Lam mà cầu xin ân điển

Hưng Võ đế tối nay không thể ngủ yên, cũng không muốn đi tìm hậu cung phi tần. Bèn triệu Long Huyền đến, phụ tử hai người mặt đối mặt chơi cờ. Hưng Võ đế vốn cũng không biết kì nghệ của Long Huyền ra sao, lúc này mới phát hiện kì nghệ của hắn thật cao siêu. Khi phụ tử hai người đang say sưa chơi cờ, thì Triệu Phúc vội vàng chạy vào, lập tức quỳ xuống trước bàn cờ.

Triệu Phúc hành động như vậy, Hưng Võ đế và Long Huyền không cần hỏi cũng biết lại có chuyện khó lường rồi.

“Xảy ra chuyện gì?” Hưng Võ đế hỏi.

“Bệ hạ.” Triệu Phúc đầu đầy mồ hôi, không biết phải nói chuyện La Duy như thế nào.

“Có cấp tấu?” Long Huyền thấy Triệu Phúc đổ mồ hôi không nói nên lời, liền mở miệng hỏi.

“Là Cẩm vương gia…” Triệu Phúc nói.

Quân cờ trắng trong tay Hưng Võ đế rơi trên bàn cờ “Cẩm vương làm sao?”

Triệu Phúc nói:“Cẩm vương gia đi ra ngoài giải sầu, bị thái tử điện hạ bắt gặp.”

Lời Triệu Phúc tuy có vẻ hàm hồ, nhưng Hưng Võ đế và Long Huyền đều có thể hiểu rõ. La Duy vẫn bị giam lỏng ở điện Trường Minh, sao có thể ra ngoài giải sầu? Thái tử nữa, đã trễ thế này sao không ngủ ở Đông Cung, lại ra ngoài làm gì để bắt gặp La Duy đi “giải sầu”?

“Thái tử gặp Cẩm vương ở chỗ nào?” Hưng Võ đế hỏi.

Triệu Phúc nói:“Là rừng trúc Tiêu Tương ạ.”

Long Huyền nói:“Rừng trúc Tiêu Tương ở đâu?”

Hưng Võ đế khóe mắt co rút, mặt mày xanh mét. Rừng trúc Tiêu Tương chỉ cách ngoài cung một bức tường, La Duy đêm khuya đi tới chỗ đó, đứa nhỏ này thật sự muốn chạy trốn mà.

Long Huyền nhìn Hưng Võ đế, không hỏi rừng trúc Tiêu Tương ở nơi nào, mà lại hỏi:“Vậy thái tử điện hạ và Cẩm vương hiện đang ở đâu?”

Triệu Phúc đáp:“Đang ở ngoài điện ạ.”

“Gọi bọn họ vào.” Hưng Võ đế nói.

“Bệ hạ.” Triệu Phúc chưa nhắc đến Vệ Lam, nhưng nếu nói ra thì sao có thể giúp La Duy đây? Vệ Lam là thị vệ tướng phủ, đêm hôm khuya khoắt đi vào trong cung, đây là tội lớn mất đầu!

“Còn có việc gì?” Hưng Võ đế hỏi.

Triệu Phúc không nghĩ phải nói như thế nào, ấp úng nói không biết phải làm sao.

“Tuyên bọn họ vào điện!” Hưng Võ đế đoán còn có chuyện khác, Triệu Phúc có lẽ đang khó xử:“Để thái tử và Cẩm vương tự kể cho trẫm nghe!”

Triệu Phúc lui xuống, chỉ chốc lát sau, Long Ngọc đã tiến vào.

“Cẩm vương đâu?” Hưng Võ đế hỏi Long Ngọc.

Long Ngọc sắc mặt rất khó coi, còn có thêm vài phần xấu hổ.

“Ngươi…” Hưng Võ đế thấy Long Ngọc như vậy, ngồi không yên, lập tức đứng dậy hỏi:“Ngươi làm nó bị thương?”

“Bệ hạ.” Lúc này La Duy kéo Vệ Lam vào.

“Hắn…” Hưng Võ đế nhìn thấy Vệ Lam, sửng sốt, ngài nhận ra Vệ Lam, chỉ là nhất thời không thể phản ứng, Vệ Lam sao lại xuất hiện ở đây?

“Bệ hạ.” La Duy quỳ xuống từ phía xa, nói với Hưng Võ đế:“Hắn là Vệ Lam, là tùy thị của thần.”

“Trẫm biết hắn.” Hưng Võ đế nhìn Vệ Lam quỳ gối phía sau La Duy:“Chỉ là sao Vệ Lam lại ở đây? Vào cung từ bao giờ?”

La Duy nói:“Thần phải đi Bắc Yến, có vài điều muốn nói với Vệ Lam.”

“Ngươi…” Hưng Võ đế chậm rãi ngồi xuống, lúc này ngài đã kịp phản ứng, Vệ Lam trộm vào cung, tất nhiên là để dẫn La Duy đi.

Khi Long Ngọc tiến vào, Long Huyền cũng đã đứng lên, rời khỏi bàn cờ đứng dưới bậc ngọc, lúc này mở miệng nói:“Xem ra đây là ân điển của phụ hoàng, để Vệ Lam tiến cung gặp mặt lục đệ.”

Hưng Võ đế hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng thở dài một hơi:“Duy nhi, trẫm để Vệ Lam tiến cung, các ngươi nói chuyện ở điện Trường Minh là được rồi, sao phải đi ra ngoài? Trong cung là chỗ có thể chạy loạn sao?”

“Thần biết sai…” La Duy quỳ nói:“Xin bệ hạ trách phạt.”

“Hãy bình thân.” Hưng Võ đế nói:“Vệ Lam cũng đứng lên đi.”

La Duy lúc này mới cùng Vệ Lam đứng lên.

“Vệ Lam.” Hưng Võ đế gọi Vệ Lam.

“Có tiểu nhân.” Vệ Lam vừa đứng lên, lại định quỳ xuống.

“Đứng đấy nói đi.” Hưng Võ đế lên tiếng.

Vệ Lam đứng bất động, cúi đầu nghe dạy dỗ.

“Trẫm thấy ngươi là người trung thành.” Hưng Võ đế nói với Vệ Lam:“Ngươi hãy cùng Cẩm vương đi Bắc Yến, chăm sóc cho nó thật tốt.”

Vệ Lam còn chưa mở miệng lĩnh chỉ, đã nghe La Duy lên tiếng trước:“Bệ hạ, thần lần này không cần Vệ Lam đi cùng, hắn không cần phải đi Bắc Yến.”

“Công tử?” Ba cha con Hưng Võ đế chưa kịp nói gì, Vệ Lam đã kêu lên. Hắn không có cách nào đưa La Duy đi, vậy nhất định là muốn cùng La Duy đi Bắc Yến, hắn không ngờ La Duy sẽ không cho hắn đi theo.

La Duy quay đầu nhìn Vệ Lam, khẽ lắc đầu. Thấy Vệ Lam vẫn muốn nói gì đó, y lui về phía sau một bước, cầm tay Vệ Lam, không nhẹ không nặng mà siết lại.

Trước khi vào điện Trường Minh, La Duy đã dặn Vệ Lam, sau khi vào điện không được nói gì cả, hết thảy đều để y lên tiếng. Đối với lời La Duy, Vệ Lam luôn luôn nhớ kỹ, thấy La Duy siết tay mình, Vệ Lam không lên tiếng nữa.

Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Ngươi không cần Vệ Lam đi cùng?”

La Duy nói:“Thần cũng không muốn Vệ Lam mãi mãi là một thị vệ tướng phủ, nhị huynh trưởng của thần vẫn luôn muốn cho Vệ Lam tòng quân dưới trướng mình.”

Long Huyền nói:“Ngươi muốn để Vệ Lam tòng quân?”

La Duy lại tới trước mặt Hưng Võ đế, quỳ xuống:“Thần muốn xin bệ hạ ân chuẩn, để Vệ Lam tòng quân. Khi Vệ Lam ở tướng phủ, thường đi theo nhị huynh trưởng của thần, lần sang Bắc Yến với thần dạo trước, hắn cũng đã ở trong quân của đại huynh trưởng, đã được đại huynh trưởng chỉ bảo, cũng biết đại khái về việc trong quân. Vệ Lam võ nghệ cao cường, cũng có thể đọc sách viết chữ, là người đủ năng lực tòng quân làm tướng.”

La Duy nay nhắc đến La Khải, La Tắc vẫn gọi huynh trưởng, khiến Hưng Võ đế không thoải mái trong lòng, nhưng đối với La Duy, ngài sẽ không nổi nóng, chỉ hỏi La Duy:“Vệ Lam tòng quân làm tướng, vậy ngươi thì sao? Đi Bắc Yến, ngươi không cần ai hầu hạ?”

“Việc ăn, mặc ở, đi lại của thần, bất cứ hạ nhân nào trong tướng phủ đều có thể hầu hạ.” La Duy kéo Vệ Lam lên phía trước, để Vệ Lam đứng song song với mình, tay y vẫn nắm chặt tay Vệ Lam, không hề buông ra, y ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, rồi mới nói với Hưng Võ đế:“Thần không muốn làm chậm trễ tiền đồ của Vệ Lam, hắn nên đi theo con đường của riêng mình.”

Hưng Võ đế nhìn La Duy nắm chặt tay Vệ Lam, bèn hỏi hắn:“Vệ Lam, ngươi muốn tòng quân hay là muốn đi cùng Duy nhi?”

Vệ Lam quỳ gối cạnh La Duy:“Tiểu nhân nguyện đi theo công tử.”

“Lam!” La Duy kêu lên.

“Công tử.” Vệ Lam khẽ lắc cánh tay bị La Duy giữ chặt:“Vệ Lam sao có thể yên tâm để một mình công tử đi Bắc Yến?”

“Không được.” La Duy quả quyết nói:“Ngươi không thể theo ta, ngươi phải ở lại Đại Chu.”

“Vì cái gì?” Vệ Lam hỏi.

La Duy nhìn ánh mắt nôn nóng của Vệ Lam:“Ngươi nghe lời ta có được không?”

“Ta……”

“Lam! Ngay lúc này đây, ngươi phải nghe lời ta.” La Duy không thèm phân trần mà chặn lời Vệ Lam:“Ngươi có đi Bắc Yến cũng không thể giúp được ta đâu!”

Hưng Võ đế đã cân nhắc hồi lâu, La Duy trong nhận thức của ngài không phải là người xử sự theo cảm tính, Vệ Lam luôn luôn là tùy thị của La Duy, lần này La Duy kiên quyết không để Vệ Lam theo cùng, nói không chừng là có lý do riêng. Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Duy nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Để Vệ Lam tòng quân, mà không để hắn cùng ngươi sang Bắc Yến?”

La Duy vội dập đầu trước Hưng Võ đế:“Bệ hạ, thần đã nghĩ kỹ rồi, tư chất của Vệ Lam không hề kém Trữ Phi, chuyện Trữ Phi có thể làm, thần tin Vệ Lam cũng có thể làm được.”

“Ngươi sang Bắc Yến không có Vệ Lam đi cùng…” Long Huyền thấy Hưng Võ đế dường như đã chiều theo ý La Duy, sốt ruột nói với La Duy:“Nếu thực sự có chuyện gì, ai sẽ bảo vệ ngươi? Ngươi có võ sao? Có thể bảo vệ chính ngươi sao?!”

…………….

Lâu đến đoạn rếp quá giời ơi!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.