Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 23: Chương 23




E/N: Mau khen tớ đi mấy chế. Hôm qua lao động vô sản cả chiều, chân bị sưng vù chảy máu, cố gắng edit để up chap mới. Mau khen đi mà =))

tequila

Chapter 23: Tiết Tháo Cũng Cầm Đi Cho Chó Ăn Rồi.

Ngày đầu tựu trường, Chu Trạch Diên và bạn gái chia tay, bởi vì cô nàng nhân dịp nghỉ hè cắt phéng mất mái tóc dài, cắt thành kiểu tóc nam.

Sau đến chỗ đăng kí sinh viên gặp Trần Bồi Nguyên, cậu ta lặng lẽ đưa cho Chu Trạch Diên một cái phong bì mỏng tang, bên trong có một vạn đồng.

Chu Trạch Diên cầm tiền, cũng không nhiều lời.

Hai người từ chỗ đăng kí sinh viên đi ra, xa xa có thể nghe được âm thanh huyên náo bên học viện nghệ thuật, triển lãm của Chu Phiêu Bình còn mấy ngày nữa mới kết thúc, rất nhiều sinh viên mới trở lại trường vừa lúc có thể làm nhóm khách tham quan cuối cùng.

Trần Bồi Nguyên nhìn hướng bên đó, nói: “Nghe nói vị họa sĩ kia có chút quan hệ với cậu.“

Chu Trạch Diên mơ hồ nói một câu: “Là cô của tôi, nhưng không quen thuộc lắm.“

Trần Bồi Nguyên thấy hắn không muốn nói nhiều nên không hỏi nữa, “Hơn tháng không gặp, cậu đen đi nhiều đó.“

Chu Trạch Diên gồng một tay, nói: “Khoảng cách với mục tiêu màu nâu đồng của tôi còn xa lắm, gần đây tập luyện cường độ lớn, nhưng cơ bắp thành hình quá chậm!“

Trần Bồi Nguyên tưởng tượng một cái, Chu Trạch Diên nếu như toàn thân cơ bắp cuồn cuộn cùng với làn da nâu đồng… Cậu ta rùng mình, nói: “Thế là quá rêu rao rồi, muốn rèn luyện thân thể sao, bọn tớ buổi chiều rảnh rỗi thường chơi bóng rổ, hay là cậu cũng tập cùng đi.

Chu Trạch Diên bắt gặp bọn họ chơi bóng rổ trong sân, cũng muốn chơi cùng lắm, nhưng lại ngại, giờ có người bắc cầu, hắn dĩ nhiên sung sướng đồng ý: “Được á!“

Chu Nhâm phát hiện con trai gần đây si mê tập thể dục chơi thể thao, chạng vạng tối về nhà luôn là dáng vẻ vừa chạy năm nghìn thước, ăn xong cơm tối được một xíu lại chạy vào phòng gym, không tập đủ 2 giờ tuyệt đối sẽ không ra.

Mặc dù rèn luyện thân thể là chuyện tốt, nhưng bộ dáng ướt đẫm mồ hôi kia, tự nhiên dồn dập thở dốc, đều khiến Chu Nhâm đứng ngồi không yên.

Cố tình đến đúng lúc này, Chu Nhâm còn không khống chế được mắt và lỗ tai của mình.

Chu Trạch Diên chạy nửa giờ trên máy chạy bộ, lại tập máy tập cơ nửa giờ mới hài lòng quyết định nghỉ.

Chu Nhâm vốn đang xem tin tức trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa phòng gym, nghiêng mặt nhìn sang, con trai y đứng cạnh cửa nắm tay gồng lên, tay kia nhéo nhéo bắp thịt, mặt mày hớn hở. Chu Nhâm cảm thấy hắn muốn qua đây, nhanh chóng dời tầm mắt qua tivi.

Chu Trạch Diên duy trì động tác có chút ngây thơ kia, khẩn cấp chạy tới chỗ Chu Nhâm cùng chia sẻ niềm vui: “Ba, ba xem! Bắp tay con bắt đầu thành hình rồi này!“

Chu Nhâm làm bộ không thèm để ý mà liếc một cái, gật đầu: “Cố gắng lên.“ Trong lòng lộp độp, thằng nhóc thế mà luyện được cơ bắp.

Chu Trạch Diên vui vẻ vung vẩy tay, nhảy chân sáo đi lên lầu, đi được vài bậc, chợt kịp nhận ra vừa rồi mình nói hai câu kia với Chu Nhâm có chút ngu xuẩn, không khỏi đi chậm lại, dừng ở khúc quanh len lén nhìn Chu Nhâm trong phòng khách, lại gặp được chấn động lớn.

Chu Nhâm ngồi trên salon, làm động tác y hệt Chu Trạch Diên, y nắm tay lại gồng lên,lớp vải phồng lên một chút giống như bắp thịt, sau đó y buông tay xuống tiếp tục xem tin tức, “hừ“ một tiếng khinh thường nhỏ đến gần như không nghe thấy.

Chu Trạch Diên đứng trên cầu thang cười suýt ngã ngửa.

Lịch học năm ba đại học vốn khá dày đặc, lúc không có tiết Chu Trạch Diên thường theo nhóm Trần Bồi Nguyên chơi bóng rổ, một tuần liền không đến Lincoln Bar, thật vất vả bớt chút thời gian rảnh chạy đi kiếm Bạch Khôn, kết quả Bạch Khôn không có đó, nhân viên phục vụ nói nhà gã có chuyện tạm thời phải đi, hẳn là một hồi nữa sẽ trở lại.

Chu Trạch Diên gọi ly sâm panh, đợi chưa đầy 15p, Bạch Khôn quả nhiên trở lại, vừa thấy ly rượu trước mặt hắn liền nói: “Coi cái đồ kém tắm nhà ông kìa! Cho hắn ly Tequila!“

Chu Trạch Diên vội nói: “Dừng ngay! Ba tôi soi tôi muốn chết, mang mùi rượu về nhà, đoán chừng nửa đời sau ông phải hầu hạ cho thằng bạn mất khả năng vận động này đó.“

Bạch Khôn cau mày nói: “Hầu hạ thì hầu hạ, dù sao là ông chứ không phải người khác.“

Chu Trạch Diên cảm động muốn khóc, Bạch Khôn đưa tay đẩy đầu hắn.

Chu Trạch Diên lấy ra một phong thư đưa gã, nói: “Trần Bồi Nguyên trả ông một vạn, nói là đến kỳ.“

Bạch Khôn tùy tiện cầm, Chu Trạch Diên lại nói: “Ông đi đâu thế? Trong nhà có chuyện gì?“

Bạch Khôn nói: “Ông già bị té, nhưng mà không sao, chỉ bị trật mắt cá.“

Chu Trạch Diên yên lòng, lại nói: “Vậy dáng vẻ này của ông là sao? Không giống chẳng có chuyện gì nha.“

Bạch Khôn hừ lạnh một tiếng, nói: “Mẹ kế của tôi sinh cho ông ta một thằng cu béo mập, ông ta vui quá bước hụt.“

Chu Trạch Diên ngồi thẳng người lại, muốn an ủi Bạch Khôi một chút, từ nhỏ hắn đã biết gia đình Bạch Khôi, cái gì cũng rõ ràng, nhưng nói gì cũng không tốt.

Nhân viên phục vụ bưng ly Tequila đặt trước mặt Chu Trạch Diên, Bạch Khôn đưa tay muốn cầm ly rượu mạnh này, Chu Trạch Diên vội vàng bảo vệ ly rượu, nói: “Đây là ông gọi cho tôi nhá!“

Bạch Khôn nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghiêm túc khó hiểu, đột nhiên bật cười, tay định cầm ly rượu đổi qua khoác lên vai Chu Trạch Diên, thoải mái sung sướng nói: “Vậy làm phiền anh đẹp trai đưa em đồ uống dành cho phụ nữ, được không?“

Chu Trạch Diên nhìn gã không giống đang khổ sở, bất mãn nói: “Rượu sâm panh cũng là của tôi, ông uống soda đi.“

Bạch Khôn thật sự gọi ly soda việt quất, còn cầm ống hút chậm rãi nhâm nhi, lại như nhớ tới điều gì đó: “Đúng rồi, lúc nãy ở bệnh viện tôi thấy ba ông.“

Chu Trạch Diên khinh bỉ nhìn gã: “Bớt nhảm đi, ba tôi cũng không phải ba ông, té cái là trẹo chân! Ba tôi căn bản không thể bị té được! Ông ấy đến bệnh viện làm gì!“

Bạch Khôn liếc hắn: “Ai nói chú ấy trặc chân? Ba ông đi đường nhanh như gió, vợ cũ của ông đuổi không kịp.“

Chu Trạch Diên biến sắc: “Cô ả lại lằng nhằng với ba tôi?“

Bạch Khôn nói: “Nhìn qua đại khái là, cô ả bám theo sau, ba ông không bỏ rơi ả. Tôi chào hỏi ba ông, chú ấy đi gấp gáp, không nhìn thấy tôi.“

Chu Trạch Diên thoáng hạ hỏa, nhưng lại nghi hoặc nói: “Ông ấy đên bệnh viện làm gì?“

Mười một giờ đêm, cửa phòng Chu Nhâm bị đẩy ra một chút, một con mắt lộ ra qua khe hở, lấm lét nhìn một hồi, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Chu Trạch Diên rón rén đi vào, vểnh tai nghe ngóng, trong phòng tắm tiếng nước ào ào. Hắn nhón chân đi tới cạnh bàn, cầm túi tài liệu của Chu Nhâm lên, mở ra lật lật, chỉ có ví tiền, hộp danh thiếp, mấy tờ hóa đơn khách sạn, còn có một xấp hợp đồng cơ bản, dĩ nhiên đều không phải thứ hắn muốn tìm.

Bài trí trong phòng Chu Nhâm cơ hồ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả áo sơ mi và quần tây thay ra tắm cũng được đặt ngay ngắn ở mép giường.

Chu Trạch Diên khổ não nhìn bộ quần áo một nếp nhăn cũng khó tìm, kiên trì lục túi áo túi quần, không có gì cả.

Hắn chưa từ bỏ ý định lại lục lọi một lượt những nơi có khả năng, thậm chí còn nằm dưới sàn ngó gầm giường, vẫn không tìm được gì.

Quả nhiên phim ảnh đều lừa người, nhân vật chính tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được hồ sơ bệnh án của người thân cái gì, giả tạo!!!

Bạch Khôn bậy bạ cái gì mà “A a ba ông có thể mắc bệnh nan chú ấy không muốn ông biết nên mới lén lút đi bệnh viện khám“, a a cái đầu quỷ nhà gã.

Lúc này tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, không đợi Chu Trạch Diên phản ứng kịp, Chu Nhâm vừa lau tóc vừa đi ra.

Hai người cùng đứng tại chỗ bất động.

Chu Trạch Diên có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào ba hắn, vội vàng cúi đầu cười khan, nói: “Ba, con, con tìm người có chút việc…“ Tầm mắt hắn dừng ở trung gian, oa đệch lớn quá đi!

Chu Nhâm tắm xong mới đi ra lấy quần lót sạch, dĩ nhiên cái gì cũng không mặc, cả người từ trên xuống dưới chỉ có mỗi khăn lông cầm trên tay lau tóc. Càng đáng chết là, Chu Trạch Diên mặt tràn đầy mới lạ nhìn chằm chằm nơi đó, khiến Chu Nhâm cơ hồ khó kiềm chế nổi.

Chu Nhâm không thể nhịn được nữa quát lên một tiếng: “Cút ra ngoài!“

Chu Trạch Diên giật mình, rốt cục nhớ ra nguy cơ trước mắt khủng bố thế nào, mặt mày đưa đám chạy ra ngoài.

Chu Nhâm mở tủ lấy quần lót, mất tự nhiên cong cong chân, trong lòng tràn đầy bi ai.

Một lát sau, y mới hoàn hồn, phát hiện trong phòng bị lục có hơi loạn, Trạch Tục muốn tìm cái gì?

Chu Trạch Diên chạy vào phòng lập tức khóa trái cửa, uể oải nghĩ ba hắn chắc ghét hắn cực kỳ, nếu thời gian có quay trở lại hắn nhất định nhắm chặt hai mắt.

Bất quá hắn lại cảm thấy rất mới mẻ, Chu Nhâm giữ thân trong sạch, cây hàng lớn như vậy có ích gì?

=====================

Chú thích:

Bạch Khôn uống soda việt quất, xem chi tiết tại http://www.bartender.edu.vn/2015/10/hoc-pha-che-soda-viet-quat-tai-nha-de-dang.html?m=1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.