Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 35: Chương 35




Chương 35: BA KHÔNG MUỐN HÔN TIẾP SAO.

Chu Nhâm đưa bé con đi bệnh viện, người giúp việc đỡ Chu Trạch Diên ngồi xuống ghế salon, hắn đầu óc không yên ngồi chờ tin tức.

Trời tờ mờ sáng, Chu Trạch Diên mơ màng ngủ bị tiếng mở cửa đánh thức, từ trên ghế salon đứng bật dậy, cái chân bị thương kia lập tức không nể nang gì truyền tới đau đớn tê tái, hắn đau quá hút khí, vội vàng vịn ghế salon.

Chu Nhâm ôm bé con trong ngực đi vào, bảo mẫu theo phía sau mặt mũi mệt mỏi như nhau.

Chu Trạch Diên lo lắng hỏi: “Tình huống thế nào? Bác sĩ nói sao? Không cần nằm viện à?“ Hắn vừa hỏi vừa nhảy lò cò qua, muốn nhìn bé con một chút.

Chu Nhâm ôm bé qua, nằm trong chăn, nhóc con mập mạp đang nhắm mắt lại ngủ rất say, hoàn toàn không biết mình đã dọa ba đẻ thành cái dạng gì.

Chu Nhâm nói: “Dạ dày có vấn đề, bị đầy bụng, cho nên mới khóc mãi không thôi.“

Bảo mẫu đỏ mặt nói: “Hôm qua bé con không đi cầu, tại tôi không chú ý.“

Tim Chu Trạch Diên treo trên cổ cuối cùng thả xuống, niết gương mặt của bé, bất mãn nói: “Thằng nhóc thối này trái lại ngủ quên trời đất.“

Bảo mẫu cảm khái nói: “Trong tháng bị bệnh một lần, về sau cả đời liền không bệnh không tật không tai ương. Lại nói, ngay cả chú út cũng thương bé như vậy, bé con nhất định là mệnh phúc thọ lưỡng toàn.“

Nói mấy lời tốt lành với bé con, Chu Trạch Diên đương nhiên là thích nghe, cũng chẳng so đo chú út hay không phải chú út nữa.

Bảo mẫu ôm lấy bé từ trong ngực Chu Nhâm, đưa lên trên lầu. Chỉ còn dư lại hai cha con ở dưới lầu, không khí nhất thời lúng túng.

Chu Trạch Diên nhảy sang bên, muốn bám tường nhảy cầu thang lên lầu.

Chu Nhâm một tay đút túi quần, mặt không đổi sắc nói: “Chườm đá một chút? Trong nhà có dầu hoa hồng, đi lấy tới xoa bóp một chút.“

Chu Trạch Diên cảm thấy mất tự nhiên, bướng bỉnh nói: “Không cần đâu, mấy ngày nữa là ổn.“ Hắn bám tường chật vật nhảy mấy bước, chạm đến mắt cá chân chân phải khiến cơn đau nổi lên rõ rệt.

Chu Nhâm ghé mắt nhìn hắn nhảy đến chân cầu thang, sống lưng phập phồng rõ ràng, không biết là đau hay là mệt. Bàn tay giấu trong túi quần nắm chặt, chợt lại buông ra.

Chu Trạch Diên ngẩng đầu lên, bình thường đi vài bước là lên trên, lúc này xem ra tựa như ngàn dặm đường rừng.

Chu Nhâm từ phía sau bắt lấy tay hắn, muốn đỡ hắn lên. Chu Trạch Diên theo bản năng hất ra, trợn mắt nhìn.

Chu Nhâm híp mắt nhìn hắn mấy giây, đưa tay thô lỗ nắm cổ áo kéo hắn, Chu Trạch Diên không kịp đề phòng ngã vào trong ***g ngực Chu Nhâm, cánh tay Chu Nhâm vòng qua vai hắn, tay kia luồn dưới đầu gối hắn bế lên..

Chu Trạch Diên: “!!!“

Chu Nhâm ôm hắn mắt nhìn thẳng, bước nhanh lên lầu.

Thể trọng Chu Trạch Diên hiện tại nặng hơn không ít so với hồi mới ra viện, Chu Nhâm không thể giống như ban đầu nhẹ nhàng ôm, chờ đưa được con trai về phòng, trên trán Chu Nhâm đã rịn một tầng mồ hôi.

Chu Trạch Diên còn mệt mỏi hơn y, ngồi ở mép giường thở hồng hộc, tim đập cực nhanh.

Chu Nhâm xoay người đi ra ngoài rất nhanh đã trở lại, tay cầm theo túi chườm và một chai dầu hoa hồng. Y đi tới trước mặt Chu Trạch Diên, ngồi xổm xuống.

Chu Trạch Diên không nhúc nhích nhìn y, trong lòng có chút phức tạp.

Chu Nhâm nhìn mắt cá chân con trai, sưng to như nắm tay trẻ nhỏ, đỏ ửng, bóng loáng. Y đặt túi chườm đá lên, Chu Trạch Diên lập tức co rụt người lại.

Chu Nhâm nhíu mày một cái, hỏi: “Xương cốt có đau không?“

Chu Trạch Diên giật giật mắt cá chân, nói: “Hình như xương không sao.“

Chu Nhâm ngồi bên dưới, chườm đá chừng hơn hai mươi phút, hắn cảm thấy dần bớt đau, trên mặt có chút khó nhịn: “Không cần chườm nữa.“

Chu Nhâm ngẩng đầu nhìn hắn, đứng dậy, y ngồi xổm lâu nên chân có chút tê dại, vỗ nhẹ bắp đùi hai cái, ném túi chườm đá đã tan một nửa sang bên. Y ngồi ghé lên giường, Chu Trạch Diên nhìn y đề phòng.

Chu Nhâm lạnh mặt nói: “Nâng chân phải đặt lên giường, làm chậm một chút, mắt cá chân đừng dùng sức.“

Chu Trạch Diên chậm chạp làm theo, Chu Nhâm nắm cổ chân hắn kéo quần lên cao, đổ ít dầu ra lòng bàn tay.

Mắt cá chân dưới sự xoa bóp của dầu trở lên ấm áp, Chu Trạch Diên len lén nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của Chu Nhâm, chợt có chút đồng tình y. Hắn cũng không rõ tại sao Chu Nhâm lại sinh ra thứ tình cảm đó với Chu Trạch Tục, nhưng nhìn Chu Nhâm dung túng thằng bé mọi bề, đại khái thật sự rất thích đi. Chu Trạch Diên chưa từng thích ai, tất nhiên không thể hiểu hết tâm tình của Chu Nhâm, nhưng chuyện kiểu như thầm mến con trai ruột, suy nghĩ một chút cũng biết che giấu rất khổ cực.

Lúc trước hắn vạch trần bí mật này, lại cố ý giễu cợt, dường như quá vô tình rồi.

Chu Nhâm bóp dầu cho con trai, nghiêng đầu qua bên ho khan hai tiếng, thanh âm giống như giấy ráp mài mạnh trên gỗ.

Chu Trạch Diên cuối cùng cũng hối hận.

Chu Nhâm thả gấu quần hắn xuống, nói: “Buổi chiều xoa bóp một lần nữa, hôm nay khỏi đến trường, ở nhà cũng hạn chế đi bộ.“

Chu Trạch Diên “dạ“ một tiếng, thấp thỏm nói: “Ba ba, ngày hôm qua…“

Chu Nhâm nói: “Có đi Anh hay không, chính con quyết định, ba sẽ không ép buộc con.“

Chu Trạch Diên cạn lời, hồi sau mới nói: “Con xin lỗi.“

Chu Nhâm quay mặt đi, lặng lẽ nói: “Là ba rất xin lỗi con, hôm qua con nói không sai, người nên sợ phải là con mới đúng, có một người cha biến thái.“

Chu Trạch Diên khiếp sợ nói: “Con không phải ý đó.“

Chu Nhâm nói: “Chờ chân con đỡ rồi, đi xem nhà ở gần trường, căn nào thích hợp, mua hay thuê đều được, con dọn ra ngoài ở đi.“

Lần này Chu Trạch Diên trợn tròn mắt, đây căn bản không phải kết quả hắn muốn!

Chu Nhâm hít một hơi, giọng khàn hơn mấy phần, nói: “Mặt khác, ba nói luôn, sau khi Trạch Diên không còn, ba một mực vô cùng hối hận lúc đầu quá nghiêm khắc với nó, cho nên mới không muốn làm vậy với con. Trạch Tục, ba không nỡ đánh con hay mắng con, không phải bởi vì ba đối với con, có những ý niệm kia.“

Chu Trạch Diên nghe đến tên mình, không khỏi lắc lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh nói: “Bây giờ ba kêu con dọn đi, vậy còn sau này? Con vĩnh viễn không muốn trở về thì sao?“

Hai hàng lông mày của Chu Nhâm đột nhiên nhíu lại, ánh mắt nhìn về nơi khác tràn ra vài phần đau đớn bât đắc dĩ, nói: “Nếu con muốn, ba sẽ không phản đối.“

Sắc mặt Chu Trạch Diên thoán biến đổi, không khỏi tức giận nói: “Ba ba! Không phải ba thích con à! Cả đời đều không gặp mặt, cái này mé nó thích đây sao?“ Hắn vừa nói liền muốn đứng lên, động tác quá lớn quên tránh mắt cá, đau đến nhăn nhó mặt mày.

Chu Nhâm đưa tay đè lại đầu gối hắn: “Đừng lộn xộn.“

Chu Trạch Diên phản xạ có điều kiện túm lấy cái tay kia, lớn tiếng nói: “Tôi sẽ không dọn ra ngoài, muốn đuổi tôi đi, ba đừng có mơ!“

Trong lòng Chu Nhâm rối loạn vạn phần, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Chu Trạch Diên mím chặt môi, mắt mở cực to, cho dù trước kia bị đánh như cơm bữa, nỗi sợ Chu Nhâm có thể sánh ngang đỉnh Everest, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi, chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi bên cạnh Chu Nhâm mà bỏ trốn.

Bởi vì hai người họ một khi tách ra, liền đều không có gia đình.

Hắn nắm chặt tay Chu Nhâm, chân phải cố gắng nhấc lên, Chu Nhâm sợ hắn động đến mắt cá, theo bản năng tay kéo mạnh.

Chân sau Chu Trạch Diên quỳ gối bên mép giường, mắt không nhìn Chu Nhâm.

Chu Nhâm có chút mơ hồ, lúc này hai người gần như mặt đối mặt, cách nhau chỉ có nửa cánh tay.

Chu Trạch Diên lao nhanh qua hôn Chu Nhâm một cái.

Chu Nhâm khiếp sợ. Chu Trạch Diên cắn môi, nhỏ giọng nói: “Ba ba, ba muốn cái này à?“

Con ngươi Chu Nhâm đột nhiên co rút, Chu Trạch Diên nhào tới, môi hai người hợp chung một chỗ.

Chu Nhâm gần như ngây ra như phỗng, động tác đình trệ.

Chu Trạch Diên suy nghĩ một chút, thử đưa đầu lưỡi thâm nhập khám phá.

Thân thể Chu Nhân run lên, lập tức đẩy hắn ra, cả giận nói: “Con đang làm gì?“

Trong lòng Chu Trạch Diên thấp thỏm, trên mặt lại ra vẻ vô vị: “Hôn môi nha, ba không muốn sao?“

Mặt Chu Nhâm lúc xanh lúc trắng, hất tay con trai ra, đứng lên đi vội vã.

Lưu lại một mình Chu Trạch Diên vẫn còn đang duy trì tư thế quỳ một gối trên giường, qua thật lâu sau mới hét thảm một tiếng nằm xuống, “Đậu mè! Ông đây vừa làm cái khỉ gì vậy!!!“

Chu Nhâm vội vã về đến phòng càng nóng nảy hơn, y không ngờ chuyện này sẽ có biến hoá bất ngờ như vậy, con trai làm vậy là có ý gì?

Lại nói, trừ kinh nghiệm lạc hậu với người vợ quá cố, Chu ba ba với kinh nghiệm tình thú gần như bằng 0 nghĩ mãi không ra, thời điểm hôn môi tại sao lại muốn ăn đầu lưỡi?!

Vết thương trên chân Chu Trạch Diên nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng, ngủ một giấc đứng lên là có thể tập tễnh đi rồi.

Nhưng mà Chu Nhâm từ đó tới giờ đã một ngày rồi chưa về nhà, Chu Trạch Diên gọi điện cho y luôn là báo mạng bận, đoán chừng bị kéo vào sổ đen rồi, lại gọi đến công ty, trợ lý của Chu Nhâm – Trương Khải giải thích rằng mấy ngày nay công ty có một dự án lớn phải triển khai, cho nên Chu Nhâm tương đối bận.

Chu Trạch Diên buồn bực, rõ ràng người đơn phương thầm mến là Chu Nhâm, tại sao bây giờ lại biến thành hắn đeo bám không buông?

Sắp tới ngày đoàn trao đổi sinh với LSE của B đại xuất phát, mấy ngày trước Chu Trạch Diên nói với ban lãnh đạo khoa mình muốn xin rút khỏi danh sách, vì thế rất nhiều người không hiểu, ban lãnh đạo còn đặc biệt tìm hắn mấy lần, hi vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý.

Chân bị thương, hắn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi học lại.

Sau khi tan học, Trần Bồi Nguyên đến tìm hắn, kín đáo đưa cho hắn phong bì mấy ngàn tệ, hắn tiện tay cất đi. Trần Bồi Nguyên học kế toán, trình độ tốt, ở ngoài nhận làm thêm, mặc dù không kiếm được nhiều như người có thâm niên, nhưng ăn ở làm nhiều. Trước sau cộng lại, cậu đã trả cho Chu Trạch Diên hơn hai vạn rồi, chỉ có điều Chu Trạch Diên đều đưa lại cho Bạch Khôn, nói rằng Trần Bồi Nguyên trả nợ. Về phần hai mươi vạn lúc đầu hắn cho Trần Bồi Nguyên mượn, lúc đó hắn đã coi mình xuất tiền thay Bạch Khôn đưa phí chia tay, căn bản không muốn cậu trả cho hắn.

Trần Bồi Nguyên nhìn hắn đi đứng tập tễnh, nói: “Tớ biết một ông thầy lang, trị thương rất mát tay, bây giờ còn sớm, tớ dẫn cậu qua đó xem một chút nhé.“

Chu Trạch Diên đáp ứng, hai người chém đông chém tây đi ra ngoài cổng.

Trần Bồi Nguyên dường như vô tình hỏi: “Giờ đột nhiên cậu kêu không đi Anh, Bạch Khôn thì sao?“

Chu Trạch Diên nói: “Gã? Gã tiếp tục kinh doanh bar, vẫn là quán trước kia, cậu rảnh thì qua chơi.“

Trần Bồi Nguyên cười nói: “Tớ nào có thời gian đi chơi? Làm thêm cũng bận đến điên đầu rồi.“

Chu Trạch Diên giỡn: “Nếu không cậu đi quán bar làm kế toán cho gã đi, gã là thằng mù chữ đến cả đếm cũng đếm không xong.“

Trần Bồi Nguyên cười cười không lên tiếng.

Hai người từ chỗ thầy lang đi ra, Chu Trạch Diên nhét rượu thuốc và viên thuốc vào túi xách, hắn đi không được vững, liền vịn vai Trần Bồi Nguyên, nửa người treo trên người cậu, nói: “Cậu đi ăn cơm với tôi đi, mấy ngày nay ba tôi không về, tôi về cũng chỉ một mình.“

Trần Bồi Nguyên nói: “Việc này không được, mẹ tớ còn đang ở nhà chờ tớ nấu cơm.“

Chu Trạch Diên giả bộ đáng thương nói: “Vậy cậu dìu tôi đến đầu đường phía trước đi, bên này không bắt xe được, tôi bây giờ là người tàn tật á.“

Hai người đi chưa được mấy bước, sau lưng một chiếc xe bấm còi bim bim, dừng bên cạnh họ.

Vu Thức Khiêm từ cửa kính hàng ghế sau lộ mặt, cười nói: “Trạch Tục, thật trùng hợp lại gặp con.“

Chu Trạch Diên vội đứng ngay ngắn nói: “Chú Vu, sao chú lại ở đây?“

Vu Thức Khiêm nói: “Chú muốn đi tòa nhà hành chính, đường này tiện hơn một chút.“

Chu Trạch Diên nói: “Cháu cùng bạn qua đây chơi, lập tức đi về ạ.“

Vu Thức Khiêm cười gật đầu với Trần Bồi Nguyên coi như chào hỏi, hỏi: “Hôm trước chú gặp cha con, cổ họng y dường như không thoải mái, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?“

Chu Trạch Diên nào có biết, hắn cũng hai ngày rồi chưa gặp Chu Nhâm, thuận miệng đáp: “Ông ấy tốt hơn nhiều, cảm ơn chú đã quan tâm.“

Vu Thức Khiêm dường như nhớ tới cái gì, quay đầu lấy ra một túi nhỏ đưa cho hắn, nói: “Cái này là trà thanh giọng hôm nay người khác mới đưa chú, chú không thích mùi này, vừa khéo con mang về cho cha dùng.“

Chu Trạch Diên nhận lấy nói cám ơn, Vu Thức Khiêm tiếp: “Chú còn chưa tan sở, không thể đưa con về, còn phải vội vàng đi làm việc, hôm khác gặp.“

Chu Trạch Diên tạm biệt ông, Vu Thức Khiêm phân phó tài xế lái xe rời đi.

Trần Bồi Nguyên nói: “Vị này là Phó thị trưởng Vu lần trước tới trường chúng ta ấy hả?“

Chu Trạch Diên nói: “Đúng vậy, lần đó cậu còn nói người ta dáng vẻ không tệ.“

Trần Bồi Nguyên nhíu mày một cái: “Chu Trạch Tục, cậu đừng nói tớ không nhắc nhở cậu a, ‘chú Vu’ này của cậu có vấn đề, cậu xem ánh mắt kia, tsk tsk tsk.“

Chu Trạch Diên bật cười nói: “Cậu với Bạch Khôn thật hết thuốc chữa, nhìn thấy zai đẹp liền nói là gay! Tụi trai vừa thẳng vừa đẹp lại cơ bắp bọn tôi làm sao chịu nổi?“

Trần Bồi Nguyên vờ cười: “Dạ dạ dạ, anh zai thẳng tăm tắp, có bản lãnh anh đừng luyến phụ nhá.“

Trước kia cậu không phải chưa từng lôi chuyện này ra đùa, ai bảo Chu Trạch Diên cứ treo ba hắn trên khóe miệng làm chi. Nhưng hôm nay cậu vừa nói xong, Chu Trạch Diên cư nhiên biến sắc, mắng: “Cút, đứa nào luyến phụ!!!“ Sau đó liền tập tễnh bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.