Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 41: Chương 41




Chapter 41: NHỊ HÀNG RỐT CỤC TỎ TÌNH RỒI.

Một mặt cảm thán mình nhàm chán, một mặt lại không nhịn được nhìn chằm chằm ô cửa sổ không rời mắt.

Lát sau, Chu Trạch Diên không nhịn được, hắt xì một cái kinh thiên động địa, phát hiện khăn giấy trong xe chỉ còn hai tờ cuối cùng, liền xuống xe đi qua siêu thị bên cạnh mua hai hộp khăn giấy.

Từ siêu thị đi ra, theo bản năng liếc nhìn cửa lớn tòa cao ốc, đoàn người đang đi ra, bên trong có một bóng người quen thuộc.

Hắn kinh hoảng đứng lại, kêu một tiếng: “Chú Vu?“

Vu Thức Khiêm vẫy tay, quay sang nói vài câu với mấy người đi theo phía sau, sau đó một mình vội vàng qua đây.

Chu Trạch Diên ngạc nhiên hỏi: “Chú Vu, sao chú lại tới đây vậy?“

Vu Thức Khiêm chỉ chỉ những người kia, nói: “Những người đó đều là người bên ban quản lý dự án, cha con tháng trước mới trúng thầu phần sảnh tòa thị chính mới xây, hôm nay con không có lớp à?“

Chu Trạch Diên hấp hấp mũi một cái, nói: “Buổi chiều không có lớp.“ Hắn biết việc Chu Nhâm tham gia đấu thầu, tháng trước hai người vẫn còn thân mật, cũng từng thấy hồ sơ thầu Chu Nhâm chuẩn bị, bên trong có dính đến một ít kiến thức chuyên môn bên ngành hắn học, Chu Nhâm còn mượn việc này giảng giải cho hắn một số thứ.

Vu Thức Khiêm quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nói: “Sao lại ăn mặc như cái bánh chưng thế này? Bị cảm sao? Đều có giọng mũi rồi.“

Chu Trạch Diên giơ hộp khăn giấy lên, nói: “Có bữa vận động cả người ra đầy mồ hôi, không chú ý, nên không cẩn thận bị cảm lạnh, không có chuyện gì đâu ạ, cháu có uống thuốc.“

Vu Thức Khiêm nói: “Vậy thì cũng chớ ở bên ngoài chạy loạn, nếu không có tiết liền về nhà sớm đi.“ Vừa nói ông vừa đưa tay thay Chu Trạch Diên chỉnh lại mũ, động tác vô cùng tự nhiên.

Chu Trạch Diên lại đột nhiêm cảm thấy động tác này của ông có điểm lạ, liên tưởng tới lời cảnh cáo của Bạch Khôn với Trần Bồi Nguyên, trong lòng thoáng cái sợ hãi, theo bản năng lui về sau một chút, nụ cười không đổi, nói: “Vậy cháu đi trước, chú Vu gặp lại sau.“

Hắn lái xe đi xa, qua kính chiếu hậu ngoài nhìn Vu Thức Khiêm đã cùng đoàn người hội họp, mặc dù vẫn cảm thấy Vu Thức Khiêm luôn luôn là dáng vẻ một người trưởng bối khiêm khiêm quân tử hòa ái dễ gần, nhưng mà không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, âm thầm hạ quyết tâm về sau hay là cứ tránh xa ông một chút, ít tiếp xúc thì hơn.

Về đến nhà, bệnh tình hình như nặng thêm một chút, làm gì cũng không hứng thú nổi, mũi càng nghẹt dữ hơn, cả người choáng váng mơ màng. Hắn uống viên thuốc, nằm trên ghế sa lon nửa mê nửa tỉnh xem phim truyền hình.

Không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu đau muốn nứt ra cố bò dậy nghe điện: “Alo?“

Trong điện thoại: “… Con ở nhà?“

Chu Trạch Diên tỉnh táo lại, nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã mờ tối, trong TV bộ phim truyền hình đã hết từ lâu, đang chiếu quảng cáo thuốc giảm cân rỗng tuếch.

“Ba ba.“ Hắn không biết nên nói gì với Chu Nhâm, lung tung kêu một tiếng.

Chu Nhâm nói: “Tối nay ba không về ăn cơm.“

Chu Trạch Diên “À.“ một tiếng.

Chu Nhâm lại nói: “Có uống thuốc không đó?“

Chu Trạch Diên chớp chớp mắt, nói: “Ừm, uống rồi.“

Bên kia yên lặng mấy giây, mới tiếp: “Cơm nước xong đi ngủ sớm một chút, gặp lại sau.“ Liền cúp điện thoại.

Chu Trạch Diên vẫn còn cầm ống nghe, nhỏ giọng nói: “Ba ba gặp lại sau.“

Cất điện thoại xong, hắn cảm thấy đầu càng choáng váng hơn, thống khổ muốn khóc. Rốt cuộc người nào CMN sáng tạo ra cái món đồ tên là tình yêu này, nó tồn tại chính là vì hành hạ người ta đau đớn đến không muốn sống sao?

Chu Nhâm kết thúc xã giao đi ra cửa nhà hàng, phát hiện bên ngoài bông tuyết lả tả bay, đây là trận tuyết đầu mùa, dưới đất đã tích một lớp rất dầy, hai đứa bé giữ cửa có lẽ nhàm chán, qua bên cạnh đắp một bé người tuyết thô thô.

Chu Nhâm đứng ở cửa phát ngốc, nhớ tới hồi hai đứa con học tiểu học, bọn họ còn ở tiểu khu trước kia, cũng là hôm tuyết rơi nhiều, Trạch Diên và Bạch Khôn ở trong sân đắp người tuyết, hai đứa len lén trộm cặp sách của Trạch Tục, khăn quàng đỏ thắt trên cổ, cục tẩy bị bẻ đôi làm mắt, gọt bút chì cắm làm mũi, mấy chiếc bút chì làm thành ngón tay, cuối cùng nhét đầy tuyết vào cặp trả lại. Trạch Tục khóc đỏ bừng hai mắt, giống như bé thỏ bị bắt nạt chạy đi mách y. Trạch Diên dĩ nhiên ăn một trận đòn, hôm sau vẫn đâm đầu tìm chết, lại đổi đồ ăn trong hộp của Trạch Tục thay bằng nắm tuyết và lá khô, Trạch Tục đói bụng cả ngày, về đến nhà vừa vào cửa là bắt đầu khóc, chưa kịp tố cáo, Trạch Diên đã đứng thẳng tắp chờ ăn đòn, nếu không phải trên mông độn hai cuốn sách thật dày lộ rõ, thì cũng hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn lắm.

Trợ lý Trương Kiến thanh toán hóa đơn xong đi ra, thấy Chu Nhâm đứng trên bậc thang ngẩn người, khó hiểu, hỏi: “Chu tổng? Sao vậy?“

Chu Nhâm hoàn hồn, nói: “Không có gì, trở về đi thôi.“ Y cũng không ngờ chuyện mười mấy năm trước, y lại nhớ rõ đến thế. Khi đó y còn trẻ, mười phần tâm huyết lao vào gây dựng sự nghiệp, cơ hồ không quan tâm gì chỉ cố gắng thực hiện mục tiêu cuộc sống, chỉ muốn cho vợ con một cuộc sống tốt hơn, các con lúc ấy còn nhỏ, một đám tiểu quỷ nghịch ngợm phá làng phá xóm. Ai có thể ngờ được mười mấy năm sau, sẽ là tình huống như hôm nay.

Bởi vì biết kết thúc sẽ rất muộn, Trương Kiến cũng có lái xe tới, Chu Nhâm dặn dò anh đường trơn đi cẩn thận, hai người liền tách ra.

Cuộc sống vô thường, không biết đang bị tay ai điều khiển. Chu Nhâm từ trước không tin vào quỷ thần, nhưn hôm nay cũng phần nào hiểu được những người đi theo tín ngưỡng tôn giáo riêng, nhiều rối rắm tồn tại khách quan như vậy, nếu như có thể cầu xin chư vị thần linh, thì cũng coi như được giải thoát phần nào.

Y về đến nhà đã hơn mười một giờ, phát hiện đồ ăn trên bàn chưa hề được đụng qua, người giúp việc nói Nhị thiếu gia cứ ở mãi trên phòng, gõ cửa mấy lần đều nói lát nữa xuống.

Chu Nhâm gật đầu, nói: “Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, sáng mai nếu như ngừng, thì dọn tuyết ngoài cửa gara trước, Trạch Tục lái xe quá nhanh.“

Y lại gọi người giúp việc hâm nóng lại đồ ăn, mình thì đi lên lầu gọi con trai xuống ăn cơm.

Y gõ một tiếng, bên trong không ừ hử gì, đoán rằng có thể con trai uống thuốc cảm nên ngủ hơi say, y liền đẩy cửa đi vào.

Chu Trạch Diên nằm dang tay dang chân trên giường, chăn màn lộn xộn, cốc nước trên bàn đã vơi đi phân nửa, còn có vỉ thuốc đã trống mấy ô.

Chu Nhâm sờ sờ cốc nước kia, nước bên trong đã lạnh từ lúc nào. Y gọi hai tiếng, con trai đều không có phản ứng. Y đưa tay chạm lên trán đứa con, có chút nóng, áng chừng sốt nhẹ.

Chu Nhâm lay lay con trai: “Trạch Tục, tỉnh mau nào.“

Chu Trạch Diên mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt hơi đỏ, ngồi dậy, mờ mịt hô: “Ba ba?“ Ở trên giường nằm ổ lâu như vậy, tóc tai với áo ngủ đều loạn, ước chừng bởi vì phát sốt, khóe mắt ươn ướt, gò má đỏ ửng bất thường, thoạt nhìn cực đáng thương.

Chu Nhâm cau mày nói: “Con đang phát sốt, thay quần áo, ba dẫn con đi tiêm.“

Chu Trạch Diên sờ sờ trán, chẳng hề thấy nóng, nói: “Đâu có sốt. Ba về lúc nào vậy?“

Chu Nhâm trả lời: “Vừa về, nhanh thay quần áo.“ Y từ bên cạnh cầm áo khoác quần dài của con trai tới, không vui nói: “Chỉ mặc một cái quần jean, con bị cảm làm sao mà khỏi được?“

Chu Trạch Diên ngập ngừng nói: “Con có mặc áo lông mà.“ Hắn xuống giường, hai chân vừa mới chạm đất, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, lúc này mới cảm thấy mình sốt thật rồi.

Chu Nhâm từ trong tủ lấy ra quần len mới mua mấy ngày trước, nhìn thấy vẫn còn mác, bất mãn liếc hắn một cái.

Chu Trạch Diên chột dạ cúi đầu, Chu Nhâm ném quần qua, hắn ngồi ở mép giường cởi quần ngủ, cầm quần len nhìn nhìn, bây giờ còn ai thèm mặc loại quần quê mùa này chứ hả!?

Hắn giãy giụa: “Dù sao cũng phải đi tiêm, mặc nhiều đến lúc đó cởi ra cũng phiền lắm.“ Lúc này bên dưới hắn chỉ mặc mỗi cái quần tứ giác, lộ ra đôi chân dài xích lõa, mặt vờ vô tội, ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn Chu Nhâm.

Chu Nhâm chợt lúng túng, quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Mau mặc quần áo.“

Mặc dù bị sốt nhưng đầu óc Chu Trạch Diên vẫn còn tỉnh táo lắm nên tất nhiên cũng phát hiện, tầm mắt Chu Nhâm vừa rồi, hình như rơi trên cặp chân của hắn?

Hắn ném quần len qua một bên, ngữ khí bướng bỉnh: “Con không mặc.“ Quần len vốn đang miễn cưỡng che một chút, bây giờ lấy ra, hai đùi của hắn liền mất đi chỗ trốn, hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Chu Nhâm cũng không được thoải mái, lại rất bất đắc dĩ, dỗ dành: “Con nghe lời một chút, không tiêm thì không hết sốt được, con muốn nằm hoài trên giường sao?“

“Nằm hoài có cái gì không tốt?“ Chu Trạch Diên vừa nói, quả nhiên xoay người bò lên giường, nằm trên đống chăn.

Chu Nhâm không tỏ thái độ gì, đi tới, cầm quần len lên, giữ chặt mắt cá chân hắn làm bộ muốn giúp hắn mặc.

Chu Trạch Diên hét lớn: “Con không mặc! Ba đi ra!“ Chân hắn ở trên không lung tung đá mấy cái, nhưng vẫn rất lưu ý tránh ra, nên không đá phải Chu Nhâm.

Chu Nhâm đứng ở mép giường, mặt nghiêm như khúc gỗ nhìn hành động ngây thơ ấu trĩ đến tột cùng của con trai. Trong đôi mắt con trai lóe lên trêu tức rất nhanh bị y nhìn thấu, biết rõ y ôm tâm tư gì, cái thằng nhóc vô tâm này còn không chút kiêng dè đùa bỡn y.

Chu Trạch Diên nằm ngay đơ trên giường, mắt không chớp nhìn Chu Nhâm.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Chu Trạch Diên bại trận, gần như nhận thua: “Trong hộp thuốc có thuốc hạ sốt, không cần đi tiêm cũng được.“

Chu Nhâm lạnh lùng nói: “Cũng tốt, uống xong con ngủ đi.“ Nói xong xoay người đi ra ngoài, có cảm giác cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi.

Chu Trạch Diên từ trên giường nhào xuống, vài bước đuổi theo, từ phía sau ôm Chu Nhâm.

Ngay lúc đó, hai người đều ngẩn ra. Chu Trạch Diên bị hành động của mình dọa sợ — ta đây là muốn làm gì???

Chu Nhâm đẩy tay hắn ra, xoay người, bốn mắt nhìn nhau.

Chu Trạch Diên phúc chí tâm linh (gặp vận may thì đầu óc thông suốt linh lợi), hắn khẩn cấp nói: “Ba ba, con không nói chuyện luyến ái.“

Lông mày Chu Nhâm giật giật, hoài nghi nhìn hắn.

Chu Trạch Diên hé môi, nói nhỏ: “Ba ba, con thích người.“

Chu Nhâm đột nhiên mở to hai mắt.

Chu Trạch Diên lại vươn tay ôm y, thanh âm lớn hơn chút, nghiêm túc lặp lại: “Ba ba, con thích người!“

Chu Nhâm thở dồn dập, tâm trí còn đang lắc lư lắc lư, hai tay đã tuân theo bản năng ôm ngược lại đối phương.

Chu Trạch Diên nhón chân hôn lên môi ba ba, khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, hắn không nhịn được thỏa mãn nhắm mắt lại, chính là loại cảm giác này!

Hai người tia lửa văng khắp nơi hôn tiếp, Chu Trạch Diên hai tay ôm hông Chu Nhâm lui về phía sau, lùi đến tận mép giường, thuận thế ôm cả Chu Nhâm ngã xuống giường.

Chu Nhâm chống một tay, mắt nhìn xuống khuôn mặt đầy mong đợi của con trai, mặt không đổi sắc suy nghĩ, rất nhanh hỏi: “Uống thuốc hạ sốt trước?“

Chu Trạch Diên: “…“ Hắn hung dữ kéo Chu Nhâm qua, lần này hôn càng thêm kịch liệt, trong miệng đều có vị máu tanh.

Hắn vừa suy nghĩ bước kế tiếp, vừa đưa tay sờ soạng vật đã ngẩng đầu giữa hai chân Chu Nhâm. Hai người giờ đã hoàn toàn dán vào nhau, đều có thể cảm nhận được sự biến hóa của đối phương. Chu Nhâm cũng vô cùng tự nhiên vuốt ve hắn.

Đôi chân Chu Trạch Diên vốn xích lõa, bị Chu Nhâm sờ cảm giác quá mức rõ, chẳng được hai cái liền bắt đầu hừ hừ lãng kêu. Kinh nghiệm của hắn tại phương diện *** đủ để bỏ xa Chu Nhâm mấy chục con phố, cũng không ngại ngùng ở trên giường nói chút *** từ lãng ngữ.

Chu Nhâm lại không nuốt trôi, bàn tay bên dưới dừng lại, cau mày nhìn hắn, bất mãn trách mắng: “Kêu loạn cái gì!“

Nhiều năm bị Chu Nhâm vô tình quất roi, Chu Trạch Diên phản xạ có điều kiện, mềm nhũn.

Chu Nhâm trái lại sửng sốt, tuốt tuốt hai cái cũng không cứng lên, nghi ngờ hỏi: “Con bị liệt dương?“

Chu Trạch Diên méo miệng khóc không ra nước mắt, hận không thể ngay lập tức ngất đi để tránh hiện thực “liệt dương“ này.

Chu Nhâm nghĩ có lẽ hắn bị câu trách cứ kia của mình dọa mềm nhũn, lúng túng nói: “Con học của ai? Toàn nói những thứ không sạch sẽ.“

Chu Trạch Diên nóng máu đẩy y ra, xoay người nằm sang bên sinh hờn dỗi.

Chu Nhâm đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt, lại đi rót cốc nước ấm, bưng tới, nói: “Lại đây, uống thuốc.“

Chu Trạch Diên sưng mặt lên ngồi dậy, uống viên thuốc trong tay Chu Nhâm, sau đó ngã xuống nằm.

Chu Nhâm kéo chăn lên đắp kín cho hắn, lại cúi xuống dém chăn. Nơi đó hiên ngang hùng dũng vừa vặn rơi vào tầm mắt Chu Trạch Diên.

Chu Trạch Diên nói: “Ba ba, người còn cứng.“

Chu Nhâm lạnh mặt nói: “Con ngủ đi.“

Chu Trạch Diên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai từ trong chăn vươn ra cầm nơi đó, uy hiếp nói: “Người ngủ cùng con.“

Chu Nhâm không còn từ gì để nói: “Tại sao con không nghe lời?“

Chu Trạch Diên nhe răng nói: “Ba ba, người có biết trên đời này có một loại chuyện, gọi là khẩu giao không?“

Chu Nhâm chịu nhịn nằm xuống, đề phòng nhìn con trai, nếu như con trai dám làm loại chuyện đó với y, y nhất định không chút do dự quất hắn một trận.

Chu Trạch Diên vén chăn lên kéo Chu Nhâm vào, sau đó ôm lấy cánh tay Chu Nhâm, đầu tựa vào vai Chu Nhâm, thỏa mãn thở ra, tràn đầy khát khao nói: “Ba ba, chúng ta giống vợ chồng mới cưới không?“

Chu Nhâm nghiêm mặt nói: “Ta không phải là bị bắt ép à?“

Chu Trạch Diên hắc hắc cười: “Nhưng mà rõ ràng rất vui vẻ chịu ép buộc mà, thật ra thì ba cũng rất muốn con khẩu giao cho người ha?“

Chu Nhâm đã không muốn để ý đến hắn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Chu Trạch Diên trừng mắt nhìn sườn mặt Chu Nhâm, những rối rắm trong lòng làm hắn mệt mỏi giờ đây dường như không còn trọng yếu nữa. Trước đây Chu Nhâm thích ai cũng được, dù sao Chu Trạch Diên cùng Chu Trạch Tục, hiện tại và tương lai đều là một mình hắn. Chu Nhâm cũng chỉ có thể thích hắn.

Tầm mắt của hắn lướt qua Chu Nhâm nhìn về bông tuyết lả tả rơi ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy rung động cùng ngọt ngào trước nay chưa từng có.

Tối nay quá CMN tốt đẹp, cảm tạ thế giới đã tạo ra loại đồ vật mang tên tình yêu này!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.