Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Chương 8: Chương 8: Tôi đang theo đuổi em




Trong lúc Tần Mậu đang ngây người, cửa phòng bị mở.

Khương Ngôn Mặc đi tới, dừng lại ở cạnh giường, sau đó hơi cúi người, hỏi cậu: “Dậy rồi?”

Tần Mậu đang ngây người, cậu nhìn gương mặt Khương Ngôn Mặc gần kề, đáng lẽ cậu phải quay đầu đi, hoặc là tức giận trách móc, nhưng lại biến thành hoảng hốt.

Khương Ngôn Mặc bèn nở nụ cười, càng tới gần hơn, nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi cậu một cái: “Tỉnh rồi thì dậy luôn, chúng ta xuống ăn sáng.”

Tần Mậu bị dọa bởi động tác bất ngờ của hắn, ngoại trừ hoảng hốt, còn có sửng sốt.

Cậu há hốc miệng, nhưng không nói nên lời.

Ý cười trong mắt Khương Ngôn Mặc càng thêm sâu, dùng tay bóp mũi cậu: “Còn chưa tỉnh rượu?”

Đây là động tác Khương Ngôn Mặc thường làm với cậu nhất ở kiếp trước, Tần Mậu thường xuyên ngủ nướng, Khương Ngôn Mặc sẽ bóp mũi cậu, hoặc là hôn cậu đến khi nào cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.

Có đôi khi hăng hái quá, sẽ hôn từ mũi cậu xuống, khiến cậu thở gấp đến rã rời ý chí, sau đó ăn tươi cậu.

Bây giờ Khương Ngôn Mặc đang cúi đầu nhìn cậu, ý cười trong mắt là dành cho cậu, Tần Mậu đột nhiên bừng tỉnh, nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp đi.

Khương Ngôn Mặc sầm mặt, nhìn chân cậu, lạnh lùng nói: “Sáng sớm mở cửa sổ, lạnh như vậy, em không sợ bị cảm đúng không? Hôm qua còn uống say, cũng không biết phải quan tâm bản thân nhiều hơn.” Hắn dừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên dịu đi: “Lại đây, đi dép vào.”

Tần Mậu cắn môi dưới, đi đến trước mặt hắn, đi dép vào, cũng không nhìn đối phương, thấp giọng nói: “Khương tiên sinh, ngại quá, tối qua… Làm phiền anh.”

Khương Ngôn Mặc chăm chú nhìn cậu một lúc: “Đi thôi, xuống ăn sáng.”

Nhưng khi hắn nói xong, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Mậu, cũng không nhúc nhích.

Khương Ngôn Mặc bất động, Tần Mậu cũng không biết làm thế nào, không dám phát ra tiếng động, ngay cả hít thở cũng dè dặt.

Hiện giờ đầu óc Tần Mậu đều đang kêu gào, cậu không ngờ sau khi sống lại, còn có thể ở trong phòng Khương Ngôn Mặc, nơi bọn họ đã từng ôm nhau ngủ và thức dậy trên chiếc giường này.

Căn phòng này, cậu đã từng an tâm mà ngủ, nằm cạnh Khương Ngôn Mặc, mỗi lần Khương Ngôn Mặc đều ôm cậu rất chặt trong lòng hắn, hai người quấn quít lấy nhau, giống như có thể đi đến tận cùng thế giới delicious peaches come.

Sau khi Đường gia xảy ra chuyện, cậu thương tâm, đau khổ, oán hận… Cho đến khi cậu được quay về năm 2051 một lần nữa, quay về lúc bọn họ vừa mới quen biết…

Sống lại, cậu cho là mình sẽ không bao giờ… gần gũi với Khương Ngôn Mặc như vậy, đừng nói là bước vào lãnh thổ riêng của hắn.

Mà sáng hôm nay, cậu tỉnh dậy ở trong phòng ngủ của Khương Ngôn Mặc.

Nhưng thân phận bây giờ của cậu là gì?

Trong mắt người ngoài, cậu chỉ quen biết Khương Ngôn Mặc hơn một tháng, bọn họ ở chung với nhau là vì buổi phỏng vấn, tối qua cậu xuất hiện ở Khương gia, là vì Khương Ngôn Mặc cần một người bạn nam hay bạn gái.

Tần Mậu thu hồi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cậu biết Khương Ngôn Mặc đang đợi cậu lên tiếng, vì vậy cậu nói: “Được, Khương tiên sinh, tôi sẽ xuống ngay. Còn có, thật sự ngại quá, tối qua… Không ngờ lại say rượu, cũng làm phiền anh.”

Đợi rất lâu, mới nghe thấy Khương Ngôn Mặc thản nhiên ừ một tiếng: “Đi xuống thôi.”

Hai người đi xuống dưới, đối với chuyện sáng sớm có người lạ đi ra từ phòng ngủ của nhị thiếu gia, nhóm người hầu dường như cũng không cảm thấy hứng thú, nói chung đều nhất trí khóa miệng.

Tần Mậu cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, cậu đi vào phòng tắm ở tầng một, rửa mặt qua, sau đó đi tới phòng ăn.

Khương Ngôn Mặc đã chờ ở đấy, đang đọc báo.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Khương Ngôn Mặc ngẩng đầu, nhìn cậu một lượt, Khương Ngôn Mặc bỏ tờ báo xuống, gọi người mang bữa sáng lên.

Bầu không khí có chút vắng lặng, cứng nhắc, Tần Mậu cũng không thèm quan tâm.

Cậu cũng không nghĩ tới chuyện dồn hết tâm trí duy trì quan hệ với Khương Ngôn Mặc, vốn dĩ đồng ý đến bữa tiệc là muốn nhân cơ hội để hiểu rõ nội tình bên trong hơn.

Tóm lại lá mặt lá trái(*) cũng tốt, cậu chỉ không muốn tiến thêm một bước với Khương Ngôn Mặc.

[(*)Lá mặt lá trái hay hư dữ ủy xà ý chỉ những người dễ lật lọng, hay đơn giản là giả tạo dối trá.]

Còn căn phòng vừa mới ở, Khương Ngôn Mặc đột nhiên làm ra hành động mập mờ giống như kiếp trước, hôn chóp mũi cậu, vừa dịu dàng vừa bá đạo ra lệnh cho cậu… Cậu cũng không muốn đi tìm hiểu ý đồ và động cơ của Khương Ngôn Mặc delicious peaches come.

Còn có đêm qua, cậu khóc đến vô lực, lúc bị người nọ ôm chặt vào lòng, sau đó lại được bế về phòng.

Cậu biết đó là Khương Ngôn Mặc.

Thậm chí là bây giờ còn có thể nhớ lại chút dịu dàng hư thực vào đêm qua của Khương Ngôn Mặc.

Nhưng sẽ chỉ làm lòng Tần Mậu càng thêm đau, càng thêm khó chịu hơn thôi.

Tần Mậu không ngừng tự nhủ, đây là cái bẫy Khương Ngôn Mặc bày ra, dịu dàng và ngọt ngào, đến cuối cùng Khương Ngôn Mặc sẽ cho cậu một phát đánh đau đớn, hắn không chỉ muốn tính mạng của cậu, mà còn liên lụy đến Đường gia.

Khương Ngôn Mặc vẫn chăm chú nhìn Tần Mậu, thấy Tần Mậu ăn hai bát cháo xong lại ngẩn người, hắn đưa cái cốc đến trước mặt cậu: “Uống.”

Tần Mậu tiếp nhận theo bản năng, lập tức lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc không giải thích nhiều, chỉ nói: “Nước nho.”

Chắc là phòng bếp làm nước giải rượu, Tần Mậu sửng sốt một giây rồi nói: “Cảm ơn.”

Cậu uống xong, lại nhìn Khương Ngôn Mặc, nói: “Khương tiên sinh, tôi phải đi.” Lại dừng một chút: “Cảm ơn Khương tiên sinh đã tiếp đãi.”

Khương Ngôn Mặc không để ý đến cậu, trực tiếp nhìn chỗ thức ăn còn thừa trước mặt cậu, chậm rãi nói: “Ăn thêm chút nữa đi.”

Tần Mậu tạm dừng vài giây: “… Cảm ơn, tôi đã no lắm rồi.”

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc, ánh mắt có phần nghi ngờ.

Cho đến khi Tần Mậu không hiểu mà nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn mới chậm rãi rút giấy ăn, lau môi: “Đi thôi, sáng nay tôi có chút việc, để tôi dặn lái xe đưa em về.”

Tần Mậu vội vàng từ chối: “Không cần làm phiền.”

Khương Ngôn Mặc thản nhiên liếc cậu một cái: “Em khách sáo như vậy, cũng không thay đổi được chuyện tối hôm qua em đã ngủ trong phòng tôi là thật.”

Tần Mậu ngây người, cậu không ngờ Khương Ngôn Mặc còn có thể hài hước như vậy.

Mà trong lúc cậu ngây người, Khương Ngôn Mặc đứng dậy đi đến trước mặt cậu, nhấc cằm cậu lên, dịu dàng hôn lên môi cậu, sau đó cắn một cái, cười khẽ: “Đương nhiên, cũng không thay đổi được chuyện tôi hôn em là thật.”

Tần Mậu: “…”

Ngay lập tức Tần Mậu phản ứng lại, thoát khỏi bàn tay của hắn, giật lùi về sau.

Khương Ngôn Mặc nhếch khóe môi, con ngươi sâu thẳm kia đang nhìn Tần Mậu, mang theo chút hài lòng kèm tức giận có chút trẻ con, giống như đang khoe khoang, lại giống như muốn tiến vào linh hồn Tần Mậu delicious peaches come.

Tần Mậu lùi về góc bàn, đứng cách hắn một khoảng an toàn.

Giờ đây trong lòng cậu cũng không thể nói rõ là mùi vị gì, luôn cảm thấy hành vi của Khương Ngôn Mặc có cái gì đó không đúng.

Trong lúc cậu trầm mặc, Khương Ngôn Mặc lại nói: “Năm giờ chiều mai, tôi đi đón em.”

Tần Mậu nói: “… Năm giờ chiều mai tôi còn chưa tan làm.”

Khương Ngôn Mặc đến gần cậu, vừa cười vừa nhìn cậu: “Không sao, tôi có thể chờ.”

Tần Mậu ngẩng đầu đầy cảnh giác.

Vừa khéo Khương Ngôn Mặc cúi người xuống, hôn lên chóp mũi cậu: “Tôi đang theo đuổi em, đồ ngốc.”

*****

Lúc Tần Mậu đi ra từ Khương trạch, cậu vẫn còn đang ở trong tình trạng hoảng hốt và kinh ngạc.

Cậu không thể không nghĩ, thủ đoạn Khương Ngôn Mặc, không khác gì kiếp trước.

Nếu hôm đó Khương Ngôn Mặc không nhìn thấy cậu đang ở cùng Đường Phẩm Hạ ở trong khách sạn, có lẽ sẽ không chút ý đến cậu.

Nghĩ tới đây, Tần Mậu lại thầm thở dài.

Coi như cậu không quen biết người nhà họ Đường, Khương Ngôn Mặc cũng vẫn tra ra được quan hệ của bọn họ, sau đó sẽ tiếp cận cậu.

Cậu cần phải nhanh hơn, mau chóng tìm ra bằng chứng và kế hoạch thâu tóm Đường gia của Khương Ngôn Mặc, tranh thủ trước âm mưu của hắn, phải xử lý xong mọi chuyện.

Sau khi quay về khách sạn, trong lòng Tần Mậu còn hơi thấp thỏm, ngoài một câu “Tôi đang theo đuổi em” của Khương Ngôn Mặc, Tần Mậu còn đang lo một chuyện khác.

Ngày hôm qua Đường Phẩm Hạ đến Khương gia, cũng nhìn thấy cậu và Khương Ngôn Mặc ở cùng nhau, huống hồ ngày hôm qua Khương gia mời đến đều là nhân vật có tăm tiếng ở Giang thị, có lẽ chuyện Khương Ngôn Mặc vừa mắt một người đàn ông đã sớm truyền đến tai họ rồi.

Cậu rất lo sau khi Đường nhị tỷ biết sẽ giận cậu.

Về đến phòng không bao lâu, cậu lập tức nhận được điện thoại của Đường nhị tỷ.

Tần Mậu nhìn màn hình, thật sự có chút sợ, qua một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghe máy.

Giọng điệu Đường nhị tỷ vẫn rất bình thường: “A Mậu, em nói cuối tuần sẽ về mà, hôm qua em không đến, cha mẹ cứ nhắc mãi. Thế nào, hôm nay có về không?”

Tần Mậu vội nói: “Xin lỗi, chị hai, hôm qua có chút việc… Hôm nay nhất định em sẽ đến.”

Đường nhị tỷ cười: “Đúng là chị hơi giận thật, cho dù làm gì, hôm qua không thể đến thì em phải gọi điện báo trước chứ, đỡ làm cha mẹ lo lắng, hai người họ để trống ngày thứ bảy để ở nhà chờ em đấy.”

Tần Mậu cảm thấy áy náy không thôi, lúng ta lúng túng nói: “Là lỗi của em.”

Đường nhị tỷ cười hừ một tiếng, cũng không phải trách cậu thật: “Biết sai là được rồi.” Lại nói: “Nhưng hôm nay cha mẹ không có nhà, nếu không chị ra ngoài, cùng đi ăn cơm trưa nhé.”

Tần Mậu nghĩ đến Đường nhị tỷ đang mang thai, chần chừ nói: “Hay để em qua đi…”

Đường nhị tỷ ngắt lời cậu: “Được rồi, em đừng có lo thừa như mọi người, chị ở nhà lâu buồn lắm rồi, hôm nay ra ngoài đi dạo một chút delicious peaches come.”

Tần Mậu mới từ bên ngoài về, biết thời tiết đẹp, suy nghĩ một chút mới trả lời: “Vâng. Nhưng chị hai phải chờ em qua, em đi đón chị.”

Đường nhị tỷ do dự một chút, không từ chối: “Vậy được, em cũng đừng vội, bây giờ còn sớm, em ngủ một giấc đi, đến trước buổi trưa là được.”

Từ đầu đến cuối cũng không có nhắc đến chuyện tối hôm trước, nhưng cô dặn Tần Mậu đi ngủ, có lẽ cô đã biết cậu ở Khương gia đêm qua.

Tần Mậu tắt máy, nhíu chặt đôi mày.

Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, nếu giữa trưa Đường nhị tỷ hỏi, cậu cũng chỉ có thể thật thật giả giả nói một chút, còn sự thật, cậu tuyệt đối không dám nói với Đường nhị tỷ.

Buổi trưa, trước khi ra khỏi cửa, Tần Mậu nhận được điện thoại từ Hồ Niệm Cảnh, hỏi tối qua cậu cảm thấy thế nào delicious peaches come.

Trong lời nói của Hồ Niệm Cảnh mang theo trêu chọc, cậu ta còn có thể không biết tối qua Tần Mậu đã trải qua những gì.

Rốt cuộc không phải là giới chủ chốt của Giang thị nên nhận được tin tức muộn hơn Đường nhị tỷ.

Tần Mậu cũng không lừa Hồ Niệm Cảnh, chỉ hơi nhấn mạnh một chút.

Hồ Niệm Cảnh kinh ngạc mà hô to: “Khương Ngôn Mặc sẽ không thật sự coi trọng cậu?”

Tần Mậu cười nói: “Không thể. Cho dù vừa mắt tôi, chắc chắn cũng chỉ là vì mới mẻ thôi.”

Hiếm khi thấy Hồ Niệm Cảnh đứng đắn: “Chuyện này tôi cũng không tiện nói, cậu quan sát, theo dõi thái độ của Khương Ngôn Mặc, nếu như có manh mối, cậu nhìn lại mà lo liệu.”

Tần Mậu cười gật đầu: “Chỉ đành vậy.”

Hồ Niệm Cảnh lại cười to thêm: “Cậu nói tối qua Đường tiểu thiếu gia cũng ở đấy, nó có nói gì không?”

Nói đến đây, Tần Mậu càng mệt mỏi: “Cũng không có làm gì, nhưng chốc nữa tôi đi gặp chị hai.”

“Đường nhị tỷ!” Hồ Niệm Cảnh hô to một tiếng, dừng một chút, lại thấp giọng: “Bị Đường nhị tỷ phát hiện? Không phải bây giờ cậu đang rất sợ à.”

Tần Mậu bị chọc cười: “Thật ra chị hai là người rất tốt.”

Hồ Niệm Cảnh lẩm bẩm nói: “Tính cô ấy rất kì lạ.”

Tần Mậu cười: “Được rồi, không buôn với cậu nữa, tôi đi chuẩn bị một chút, chốc sẽ đi đón chị hai.”

“Ừ, cậu đi đi.” Hồ Niệm Cảnh dừng lại hai giây, lại nói: “Có việc nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức vì cậu mà bất chấp gian nguy delicious peaches come.”

Tần Mậu còn đang lo lắng Đường nhị tỷ sẽ giận, lại không nhịn được nhếch khóe môi: “Ừ, tối nay lại nói.”

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Tần Mậu đi đến Đường gia, đón Đường nhị tỷ ra ngoài.

Đường nhị tỷ nói cô biết một chỗ không tồi, hôm nay dẫn cậu đi ăn thử.

Địa điểm ở trung tâm thành phố, điều kiện không tệ, trang trí tao nhã, còn rất yên tĩnh, mỗi bàn đều được ngăn cách, giống như một phòng riêng.

Đường nhị ngồi xuống xong, trực tiếp bảo phục vụ đưa thực đơn cho Tần Mậu: “Cậu ấy gọi món.”

Tần Mậu chờ đến khi Đường nhị tỷ ngồi xuống ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại bụng Đường nhị tỷ không tính là lớn, vốn không có gì lo lắng nhưng tính cô không cẩn thận, là phụ nữ đã hơn ba mươi rồi, trong bụng còn có một tiểu bảo bối nhưng đi đường vẫn hấp tấp như xưa, vì thế người nhà họ Đường cũng rất lo lắng, không thể không giới hạn thời gian cô ra ngoài.

Tần Mậu nhận lấy thực đơn, nhìn kĩ một lúc, chọn một vài món hợp khẩu vị Đường nhị tỷ.

Lại lo đến khả năng phụ nữ có thai phải ăn kiêng gì đó, Tần Mậu gọi nhân viên đến, sau khi hỏi qua kĩ lưỡng mới quyết định tiếp.

Đường nhị tỷ cười lắc đầu: “Đừng coi chị là người đặc biệt, thật ra chị ăn được tất.”

Tần Mậu liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Em đây lo nghĩ là vì đứa bé trong bụng chị hai.”

Đường nhị tỷ bị chọc cười, chờ Tần Mậu gọi xong, cô lại chọn thêm vài món Tần Mậu thích ăn.

Trong lúc rảnh rỗi chờ thức ăn, Đường nhị tỷ nhìn Tần Mậu cười mà không nói, hình như đang đợi cậu lên tiếng.

Mặc dù bây giờ Đường nhị tỷ đang mang thai mà béo lên không ít, nhưng mặt cô vẫn xinh đẹp tao nhã như trước, khí thế cũng không kém.

Tần Mậu định lên tiếng mấy lần, nhưng không biết bắt đầu như nào.

Đường nhị tỷ thấy cậu không nói câu nào, nhìn kĩ cậu một lúc, cười nói: “Trước khi đón em về nhà, chị chỉ muốn nói, em đã lớn rồi, khi còn bé mặt mũi tròn trịa, bây giờ vừa cao lại vừa đẹp trai.”

Tần Mậu cười nói: “Em cũng đã hai mươi sáu rồi, cần phải trưởng thành. Chị xem Hạ Hạ cũng đã lớn đến vậy.”

Đường nhị tỷ cũng cười: “Có nói như nào thì trong mắt chị em vẫn còn là bé con.”

Cô lớn hơn Tần Mậu sáu tuổi, năm mười tuổi đã mang Tần Mậu bốn tuổi về nhà, vẫn luôn nuôi cậu đến mười lăm tuổi.

Trong ân tình, không phải vài câu cảm ơn đơn giản và tôn kính là có thể miêu tả được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.