Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 32: Chương 32




"Này, có phải bên kia đang có hoạt động xem mắt không, cảm thấy hơi náo nhiệt. Đúng rồi, hiện tại cậu có bạn trai chưa?"

Diệp Nhiễm lau nĩa trên bàn, sau đó mới cẩn thận múc một miếng bánh gatô trước mặt rồi cho vào miệng, "Vẫn chưa có..."

Cô gái ngồi đối diện nhìn bộ dáng cẩn thận kia của cô, nở nụ cười, "Bệnh khiết phích này của cậu trị không hết, thật sự sẽ không thể kết giao bạn trai. Làm sao bây giờ, có người nào ở chung cậu không cảm thấy khó chịu hay không?"

"Ò..." Diệp Nhiễm nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, "Đại khái, có một người."

"Hả? Thật sự có? Lớn lên đẹp trai không?" Cô gái đối diện dường như còn hào hứng hơn Diệp Nhiễm.

"Không phải, là nữ cơ, cấp trên của tớ." Diệp Nhiễm nhỏ giọng nói.

"Xì, là nữ à, vậy thì có ích gì, cậu đối với mẹ cậu không phải cũng không có phản ứng hay sao." Cô gái kia thất vọng dùng dĩa xiên miếng bánh gatô trước mặt Diệp Nhiễm, muốn nếm thử một hương vị khác, nhưng vừa mới ra tay thì chợt nhớ ra, "À, xin lỗi, tớ quên mất, hahaha."

"Không sao, cậu ăn đi, tớ không thích đồ ngọt lắm." Diệp Nhiễm cũng không trách người khác được, đẩy đĩa lên.

Đây cũng không phải tiệm cà phê đặc biệt lớn, được chia làm ba khu, một lớn hai nhỏ. Vị trí đại sảnh dường như đang tổ chức hoạt động hẹn hò kéo dài tám phút, có hơn mười đối tượng nam nữ tham gia. Diệp Nhiễm đưa lưng về phía đại sảnh, cô chưa bao giờ hứng thú đến những thứ đó.

Cô gái đột nhiên chồm tới trước mặt Diệp Nhiễm, còn lấy tay che bên miệng, thì thầm, "Này, có một đôi đi tới, ngồi vào bàn phía sau cậu. Anh kia rất đẹp trai, vừa vặn hợp khẩu vị của tớ, có điều nữ nhân kia rõ ràng quá già rồi~"

"Cậu thật nhiều chuyện..." Diệp Nhiễm bất đắc dĩ cười cười.

Phía sau vang lên giọng nói thẳng thắn của một nam sinh, "Xin chào, vừa rồi lần đầu nhìn thấy cô thì tôi đã rất thích cô. Kỳ thực, tôi thích nữ nhân trưởng thành như cô vậy."

"Ái chà chà~ Nam sinh bây giờ bị làm sao vậy, đều thiếu hụt tình mẫu tử sao, tớ thấy tuổi tác của hai người họ kém nhau ít nhất mười tuổi ấy chứ?! Thật đáng tiếc, chậc chậc." Bạn cùng lớp của Diệp Nhiễm tiếp tục bình luận.

Diệp Nhiễm ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng lại một chút, sau đó bản thân cũng đè âm thanh đến mức thấp nhất, "Cậu ít nói vài câu đi..."

Diệp Nhiễm cảm giác người phía sau dường như đã nghe thấy đối thoại của các nàng. Có tiếng động rất nhỏ, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, "Haha, tôi có một đứa con gái, cho nên thoạt nhìn rất mẫu tính sao? Cảm ơn sự yêu thích của cậu, nhưng tuổi tác hai chúng ta chênh lệch hình như gần mười tuổi thật nhỉ."

Nam sinh có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên trì nói, "Tôi không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, tôi tin vào trực giác."

"Cậu không để ý nhưng tôi lưu tâm, tôi không hi vọng con gái của tôi sau này có bất kỳ áp lực nào. Trực giác ái tình là tốt, nhưng tôi đã qua độ tuổi tin vào tình yêu lâu rồi, thứ tôi cần chính là một người có thể cùng nhau sinh sống, một nam nhân có thể chăm sóc gia đình, chăm sóc con gái của tôi."

"Nữ nhân kia còn có con gái? Đã ly dị rồi à? Uổng phí nam nhân tốt như vậy, thẩm mỹ của nam nhân bây giờ đều bị gì... Ô... Cậu che miệng tớ làm gì vậy hả?" Bạn của Diệp Nhiễm nghiêng đầu né tránh tay Diệp Nhiễm.

Diệp Nhiễm cầm khăn ướt một mực lau tay, căng thẳng đến độ cái cổ đều cứng ngắc. Cô không dám quay đầu nhìn lại, sợ Mạn Đình tỷ ngoảnh lại sẽ nhìn thấy cô, cho rằng cô cũng nghĩ như bạn cùng lớp.

Nam sinh không khuất phục, giải thích, "Tại sao tôi không thể sống chung? Tôi cũng có thể chăm sóc các cô mà."

Vương Mạn Đình cười lắc đầu, "Cậu vẫn còn đang học đại học."

"Tôi rất nhanh sẽ tốt nghiệp, chuyện công tác cũng không cần lo lắng, thu nhập sau này sẽ luôn đảm bảo." Nam sinh nói rất tự tin.

"Vậy thì cậu càng không cần lo lắng về việc tìm bạn gái, tôi nghĩ cậu với cô gái ngồi bàn sau kia rất thích hợp, cô ta cũng rất thích cậu. Được rồi, thời gian sắp hết, vị kế tiếp đã đến rồi~" Vương Mạn Đình nhìn thấy một nam nhân khác đi tới.

Diệp Nhiễm gần như nằm sấp trên bàn, may thay giữa hai cái bàn có một bức tường thấp, phía trên còn có rất nhiều loại cây, lúc này sẽ không khiến cô phải khó xử khi đối mặt với Vương Mạn Đình.

"Chào~" Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc ngồi xuống đối diện Vương Mạn Đình.

"Xin chào, nếu xem mắt cấp tốc, vậy chúng ta nói tóm gọn thôi. Anh đang làm việc ở đâu? Thu nhập thế nào?" Vương Mạn Đình thẳng thắng hỏi.

"Làm nhân viên nghiệp vụ ở công ty XX, một tháng khoảng hai nghìn tệ." Nam nhân co chân lên, châm một điếu thuốc, sau đó đút một tay vào túi.

Vương Mạn Đình có chút bất mãn nhíu mày, "Vậy kế hoạch cho tương lai của anh thì sao?"

"Kế hoạch? Tôi muốn trong vòng ba năm sẽ thăng chức quản lý, trong vòng năm năm mua căn nhà." Nam nhân vô cùng ung dung nói.

"Có kế hoạch cụ thể không? Anh quy hoạch tương lai như vậy quá mơ hồ."

"Haiz, tôi nói cô cũng quá vật chất rồi. Sao nữ nhân luôn như vậy, bắt đầu đã hỏi tới tiền, tìm đại gia bao nuôi không phải nhanh hơn à."

"Haha, vật chất? Tôi yêu cầu tài sản của anh phải trăm vạn sao? Một tháng hai nghìn tệ đủ tiền học cho con cái và chi tiêu hàng ngày không?"

"Con cái nuôi sao chẳng được, cần phải ăn ngon làm gì, không chết đói là được rồi, hằng ngày có gì để tiêu xài, ăn một bữa cơm có thể tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa cô không đi làm à? Vậy làm sao sẽ không đủ tiền được."

Vương Mạn Đình ôm cánh tay, tựa vào ghế sofa, lạnh lùng nói, "Anh biết không, chế độ một vợ một chồng trong luật hôn nhân được dùng để bảo vệ loại người như anh, nếu không nữ nhân đều gả cho đại gia làm vợ bé, các người cũng chỉ có thể ở nhà xem AV tự mình giải quyết vấn đề."

"Đệt, thảo nào cô già như vậy mà vẫn chưa lấy chồng, chỉ coi trọng tiền của nam nhân. Kẻ có tiền nhìn nữ nhân xinh đẹp, còn đến phiên cô?" Nam nhân tức giận ấn điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy rời đi.

Vương Mạn Đình bình tĩnh phất tay xua tan đi làn khói thuốc còn sót lại trước mặt, một lần nữa tựa lên ghế sofa, chờ vị đối tượng xem mắt tiếp theo.

Vì chưa hết thời gian, Vương Mạn Đình đành phải quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cho dù không phải cha nàng ngày nào cũng muốn nàng nhanh chóng tìm người phù hợp để kết hôn, nàng cũng từng nghiêm túc suy xét. Con gái sau này vẫn cần một mái ấm trọn vẹn, hơn nữa dựa trên tình hình hiện tại trong nhà, nàng thực sự không thể một mình chăm sóc.

"Haha, chào cô." Một nam nhân mặc áo sơ mi sọc caro ngồi xuống đối diện Vương Mạn Đình, "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động như thế này."

"Tôi cũng vậy." Vương Mạn Đình uống ly nước đá trước mặt.

"Thế nào? Thoạt nhìn tâm trạng không được tốt lắm, nam nhân vừa rồi rất không hợp ý sao?"

"Coi như hợp ý, tầm mắt của người ta cao nên chướng mắt tôi, tôi cũng không cao hứng nổi."

"Làm sao có thể, cô rất ưu tú mà, buổi giới thiệu vừa rồi tôi có chú ý tới cô." Nam nhân thấy đồ uống của Vương Mạn Đình sắp hết, rất chu đáo gọi thêm một ly.

Diệp Nhiễm ngồi bàn sau, vẫn cúi đầu cắn ngón tay. Thì ra Mạn Đình tỷ được người ta chào đón như vậy. Nam nhân cuối cùng này nghe có vẻ đáng tin một chút, nhưng sao mình không cao hứng nổi đây.

Diệp Nhiễm ngả người ra sau, dựng thẳng lỗ tai nghe đối thoại bên kia. Bạn cùng lớp liếc cô một cái, vừa nãy còn nói người ta nhiều chuyện, bây giờ còn không phải nhiều chuyện hơn.

"Tôi đang làm quản lý tiêu thụ trong một công ty nước ngoài, lương một năm chừng mười vạn. Nếu có đại hạng mục, thu nhập cuối năm cũng không tồi. Có nhà có xe chưa từng cho vay, dự định sau khi kết hôn sẽ tự lập môn hộ, cho nên muốn tìm một người có tâm với sự nghiệp và có thể sống phấn đấu cùng nhau. Tôi nghĩ chúng ta rất thích hợp đấy." Nam nhân cười nói.

"Vừa nãy có nghe anh giới thiệu, thấy cũng không tệ lắm." Vương Mạn Đình ngước mắt lên nhìn nam nhân kia.

Diệp Nhiễm ở phía sau cau mày, ngay cả nàng cũng thấy bọn họ thật sự rất phù hợp. Lén lút quay đầu lại, xuyên qua hàng cây nhìn nam nhân ngồi đối diện Vương Mạn Đình, lớn lên xem như đàng hoàng, hẳn là một nam nhân rất có lòng cầu tiến.

"Nam nhân tốt như anh, lẽ nào lại thiếu nữ nhân ưu tú bên người ư? Tại sao bây giờ vẫn còn độc thân?" Bình thường nam nhân có lòng cầu tiến như hắn ở độ tuổi này đã sớm bị ngũ nữ phanh thây, còn đến phiên đi xem mắt à.

"Haha, kỳ thực tôi đã từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng cuối cùng do tôi quá chuyên tâm vào công việc, lạnh nhạt với các nàng. Một phần cũng vì tiền tài, nói chung là có rất nhiều lý do."

"Vậy sao anh có thể xác định tôi không phải vì tiền như họ?"

"Sẽ không, nữ nhân dám nghĩ dám làm sẽ không tham tiền của người khác, bởi vì lòng tự trọng của các nàng yêu cầu các nàng phải độc lập."

"À, kinh nghiệm đúc kết được sao?"

"Trước đây quả thực rất thích chơi đùa, nhưng sau khi gặp rất nhiều nữ nhân mới biết mình thích kiểu người như thế nào. Bây giờ tôi muốn yên ổn một chút."

"Cho nên, nam nhân luôn muốn tìm niềm vui."

"Đúng, nữ nhân thì muốn tìm tổn thương."

Hai người liếc nhìn nhau, Vương Mạn Đình chợt cười, "Không người nào có thể gây tổn thương cho tôi được đâu."

"Cô có một đứa con gái nhỉ." Nam nhân cười, tiếp tục nói.

"Đúng thế."

"Tại sao không đưa con gái cho chồng cũ nuôi? Nữ nhân mang theo đứa nhỏ sẽ khó mà tái hôn."

"Anh để ý cái này?"

"Nói thật, có một chút. Nếu sau này chúng ta kết hôn, chắc chắn sẽ có một đứa con thuộc về chúng ta, đến lúc đó thương yêu ai nhiều hơn sẽ không tốt, cô nói đúng không? Hơn nữa, tôi hiện tại chưa lập gia đình."

Nghĩa bóng nam nhân nói, Vương Mạn Đình làm sao sẽ không hiểu, nhưng nàng chắc chắn sẽ không giao hài tử vào tay cha nó, "Haha, hiện tại tôi cũng chưa kết hôn mà."

Nam nhân sững sờ, sau đó mới phản ứng lại rồi cười nhạt, "Như vậy à."

Hai người lại hàn huyên linh tinh một lúc đến hết thời gian, nam nhân mỉm cười đứng dậy rời đi.

Vương Mạn Đình xoa mi tâm, cảm thấy hơi uể oải, quả nhiên không nên tới tham gia hoạt động xem mắt vào cuối tuần sau một ngày làm việc. Nàng bắt đầu băn khoăn không biết con gái ở nhà có uống thuốc đúng giờ chưa.

Không bao lâu, một nam nhân ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống bên kia bàn. Sau khi ngồi rồi ho nhẹ một tiếng, đẩy gọng kính viền vàng lên, "Chào cô."

"Chào anh, hãy để tôi nói tình hình của bản thân trước, sau đó sẽ tiếp tục nói chuyện." Vương Mạn Đình có chút không muốn tốn nhiều lời nữa, nếu lại nói rồi muốn mình rời xa con gái, nàng chỉ có thể trực tiếp từ bỏ kiểu xem mắt mù quáng nhanh chóng này rồi.

Nam nhân đánh gãy lời nói của nàng, "Tôi đã biết, cô là nhà thiết kế thời trang, mồ côi mẹ, có một đứa con gái. Trí nhớ của tôi rất tốt."

Không thể nói rõ không đúng chỗ nào, nhưng Vương Mạn Đình có hơi ác cảm với nam nhân trước mặt, đại khái mặt người dạ thú đều có vẻ bại hoại như thế này, "Ừ, xem là vậy đi, người bình thường đều có thể nhớ."

"Cái gì gọi là người bình thường đều có thể nhớ? Thời còn đi học, hàng năm tôi luôn nhận được học bổng hạng nhất, sau khi đi làm thì có năng lực hơn những người khác, cuối năm gần như có thể thăng chức quản lý tiềm năng. Mà nhà thiết kế thì sao, chính là phụ thuộc vào tuổi trẻ mà thôi, đặc biệt là nữ nhân, lớn tuổi sẽ bắt đầu xuống dốc." Nam nhân có chút vênh váo tự đắc.

"Ha hả, phải không. Vậy chờ anh thực sự thăng chức thành quản lý rồi tôi sẽ chúc mừng anh sau. Đừng nói trước bất cứ điều gì, đến lúc đó uổng công vui vẻ một hồi sẽ không tốt đâu." Vương Mạn Đình rất gai mắt nam nhân cuồng ngạo tự cho là đúng như vậy.

"Cô đang xem thường tôi? Vậy cô có cái gì? Đã ly hôn thì đừng đòi hỏi nhiều, thật may mắn mới có nam nhân chịu thu nhận giúp đỡ mẹ con các người. Cô thế này phải nhận ra giá trị bản thân, hạ thấp thái độ."

Vương Mạn Đình cười lạnh nói, "Ồ? Chẳng lẽ tôi không nhận ra giá trị của mình sao?"

"Cho cô một cách đánh giá khác. Giá trị của sản phẩm mới và hàng mẫu không giống nhau, bởi vì một cái là chưa được mở hàng, một cái là người khác có thể tùy tiện sờ soạn xem thử. Mà hai cái sản phẩm thứ cấp này thì sao, nếu bán không được cũng chỉ có thể vô giá trị chờ bị ném đi, vì vậy không nên đòi hỏi giá cả quá cao, có người ra giá thì nên nhanh chóng xử lý..."

Nam nhân chưa kịp nói xong, "Ào——" một ly cà phê giội lại, Vương Mạn Đình và nam nhân kia đều sững sốt, rồi ngẩng đầu, liền thấy Diệp Nhiễm đang tức giận nghẹn đỏ mặt, mím môi đứng một bên, ly cà phê trong tay còn đang run run nhỏ giọt.

"Nam nhân như ông chính là rác rưởi! Căn bản không xứng với nàng! Giá trị của ông giống như một đống cứt chó, mọi người không chỉ không nhặt lên mà còn phải vòng qua, nếu không cẩn thận giẫm phải, về nhà có khả năng cái giày cũng vứt đi!" Diệp Nhiễm mắng, ngón tay run rẩy chỉ vào người đàn ông kia, đây đã là ngôn ngữ bẩn thỉu ác độc nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

Đập mạnh ly cà phê xuống bàn, "Chúng ta đi, những nam nhân này đều không xứng với chị!" Diệp Nhiễm nắm lấy tay Vương Mạn Đình muốn rời đi.

Sau khi Vương Mạn Đình đứng dậy, cũng không vội vã rời khỏi mà là quay người lại cười nói với nam nhân kia, "Kỳ thực nàng nói chưa đúng. Mày, còn không bằng một đống cứt chó nữa, ngay cả làm phân bón cũng không có tác dụng."

Chờ nam nhân kia kịp phản ứng, hai người đã chạy ra ngoài từ lâu, biến mất trong bóng đêm, chỉ còn bạn của Diệp Nhiễm đang há hốc miệng ngồi đó, ngây người nhìn tình cảnh này phát sinh, căn bản không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân vừa rồi nhất định không phải là Diệp Nhiễm mà nàng nhận biết!

Tác giả có lời muốn nói: Hai người đều soái đến bạo!

Hoa Hoa có lời muốn nói: Hai người đưa nhau đi chốn, ei!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.