Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Ta và Mã tiểu thư vừa tới bến xe thì trời bắt đầu nổi cơn mưa to. May mà có ô, nhưng che cho hai người vẫn hơi chật chội, nhất là còn phải chú ý đến cái vali.

Những mái hiên có thể trú mưa gần đây đều đã đông nghịt người, không hiểu vì sao hôm nay lại ít xe như vậy. Mã tiểu thư cầm ô, hai ta đứng bên cạnh nhà ga.

Ta đeo ba lô trước ngực để tránh ướt, sau đó nhích về phía Mã tiểu thư, cánh tay ta đã ướt đẫm hết rồi.

Nhìn giao lộ không hề thấy bóng dáng của chiếc xe buýt* nào, mà mưa còn có chiều hướng càng ngày càng nặng hạt. Nước mưa đọng lại theo sườn ô, tụ thành dòng suối đổ xuống bên cạnh ta.

*nguyên văn: xe tuyến (班车) là kiểu xe buýt đường dài, đi từ thành phố này sang thành phố khác.

Ta quay đầu nhìn Mã tiểu thư, nửa người của nàng đã bị ướt hết, nước còn không ngừng chảy ra từ cánh tay phải nữa chứ, “Này, chị không cần đưa ô hết cho tôi đâu, chị xem chị ướt nhẹp rồi kìa.”

“Không sao, dù gì tôi cũng đang thấy nóng nực.” Mã tiểu thư liếc ta một cái, trên mặt không có biểu cảm gì.

“Nực con em chị, quần áo bị ướt sẽ nhìn thấy hết giờ! Chị có ý thức gì về việc mình là nữ nhân hay không hả, thấy hết màu nội y luôn rồi!” Ta không có gì để che cho nàng nên đành phải dựa vào người nàng, khoát cánh tay lên bả vai nàng, thoạt nhìn như đang ôm nàng.

Ngươi nói không sao thì kệ ngươi, nhưng sao ngươi lớn lên lại cao như vậy, ta đây phải kiễng chân mới ôm được, trông lúng túng quá đi!

“Sợ cái gì, thấy được mà không sờ được, để bọn họ sốt ruột chết.”

Ta nói này Mã tiểu thư, ngươi có tiết tháo chút được không, như ngươi nói thì ngươi trần truồng chạy thật luôn đi! Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi chạy ra ngoài đâu!

“Chị ba hoa vừa thôi! Cơ thể nữ nhân sao có thể tùy tiện cho người khác xem được. Tôi nói cho chị biết, chị đừng có mà phô trương ngoại hình này của chị ra.” Ngay khi ta định tiếp tục giáo huấn nàng, điện thoại của Mã tiểu thư vang lên, tất nhiên nó vẫn đang ở trong túi ta rồi.

Khi ta đưa máy cho nàng thì thấy người gửi tin nhắn là MT tỷ, chẳng lẽ bên phía công ty thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?! Nếu truy cứu trách nhiệm, chẳng phải sẽ làm khó Mã tiểu thư ư?

“Làm sao vậy? Công ty bên kia có chuyện à?” Ta kiễng chân ngẩn cổ nhìn điện thoại của Mã tiểu thư.

Mã tiểu thư cau mày nghi hoặc, nghiêng đầu đưa máy cho ta xem, “Hình như điện thoại của MT tỷ bị đánh cắp rồi thì phải?”

Khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, ta suýt phụt nước miệng, “Mẹ đến cổng trường rồi, cục cưng đã tan học chưa nào?” Mấu chốt nhất là sau tin nhắn còn kèm theo icon biểu cảm dễ thương.

“Đậu má, chắc bị trộm thiệt rồi. Chưa từng nghe nói cô ấy có con nha, hình như cũng chưa kết hôn mà? Cô ấy không phải là thặng nữ* luống tuổi sao?”

*thặng nữ (剩女) chỉ những phụ nữ đã quá tuổi kết hôn nhưng vẫn chưa lấy chồng. Nghĩa rộng là chỉ những cô gái đơn thân từ 27 tuổi trở lên, có học vấn cao, thu nhập cao và xinh gái. Nhưng cũng có những trường hợp không có điều kiện.

“Ai biết. Em mới vào làm không bao lâu mà sao biết nhiều dữ vậy?”

“Khụ khụ, chẳng lẽ chỉ cô ấy mới có thể hóng chuyện người khác, còn người khác không thể hóng chuyện của cô ấy sao? Cô ấy mồm mép như vậy, nam nhân nào chịu được chết liền, chưa kết hôn cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lúc tôi mới tới, khi ra ngoài ăn cơm, cô ấy từng nói xấu chị rất nhiều đó.”

“Không biết vì sao từ ngày đầu tôi đến, cô ấy đã rất ác cảm với tôi rồi. Tôi chắc chắn mình chưa từng đắc tội với cô ấy lần nào mà.”

“Uầy, chị nói xem, 'cục cưng' trong lời cô ấy nói còn đang đi học, liệu cô ấy có phải đang tìm nam nhân trẻ hơn mình không? Người ta còn đang đi học, phải kém bao nhiêu tuổi đây, đúng là trâu già gặm cỏ non~”

“Vậy tại sao cô ấy lại tự xưng là mẹ, em thật ngốc.”

“Cũng đúng ha... A, đậu phộng, lỡ như bọn họ đang chơi trò tình thú, đóng vai mẹ con gì gì đó thì sao.”

“Em là đồ biến thái.”

“Đệt...” Nếu ta nói cho nàng biết thân phận thật của ta, nàng nhất định sẽ không chấp nhận được đâu, “A, xe đến rồi.”

“Hắt xì——” Vương Mạn Đình đứng trước cổng trường và hắt hơi một cái, nàng lấy khăn giấy lau mũi, trời nóng thế này cũng bị cảm sao?

Vì sao gửi tin nhắn cho Tiểu Khiếm đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy phản hồi nhỉ? Còn đang học à? Hành vi mẹ làm phiền con gái đang học là điều không tốt, có phải bị giáo viên phát hiện rồi không? Nhưng hôm nay chỉ là ngày cuối cùng trước kì nghỉ nên không học hành gì, chắc sẽ không nghiêm khắc thế đâu.

Ngay khi Vương Mạn Đình đang miên man suy nghĩ, điện thoại chợt nhận được một tin nhắn của hồ ly tinh. Chẳng lẽ mình không chờ cô ta quay về tiếp quản nên mới xảy ra vấn đề gì chăng? Nhưng mình đã giao hết mọi chuyện cho Diệp Nhiễm rồi mà, dù thực sự có chuyện gì thì Diệp Nhiễm cũng nên là người nhắn tin cho mình mới phải.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Vương Mạn Đình đột nhiên biến sắc, tay run rẩy lướt xem tin nhắn. Khi thấy mình đã gửi nhầm người, nàng lúng túng suýt cắn vào lưỡi. Gửi nhầm với ai lại không gửi, lại gửi nhầm sang con hồ ly tinh kia, nhất định bị cô ta cười nhạo rồi! Chết tiệt! Cũng may mình đã xin nghỉ phép hai tháng, khi trở lại chỉ cần không nhắc đến chuyện này là được.

Thực ra Vương Mạn Đình vốn không ôm hi vọng gì nhiều về việc được nghỉ dài hạn, dù sao cũng là công ty tư nhân, có thể nghỉ phép hơn mười ngày đã là tốt lắm rồi.

Lúc ấy Tô tổng nói sẽ tranh thủ một chút, Vương Mạn Đình chỉ coi cô đang khách sáo, ai ngờ kì nghỉ dài như vậy lại thực sự được tổng giám đốc đặc biệt phê duyệt. Tuy không có lương nhưng chức vị vẫn được bảo lưu, điều này khiến Vương Mạn Đình cực kì cảm động.

“Mẹ~” Khi Tiểu Khiếm vừa ra khỏi cổng trường, liền tìm thấy Vương Mạn Đình đang trầm tư trong đám đông.

Nghe thấy giọng nói của con gái, Vương Mạn Đình mới định thần lại, cởi cặp sách sau lưng con gái rồi xách trong tay, “Ngày mai bắt đầu nghỉ lễ rồi phải không?”

“Dạ, khi con và baba đi chơi là không phải làm bài tập hè nữa, vui quá đi!”

Con gái vui mừng đến khoa tay múa chân, Vương Mạn Đình khẽ nhíu mày. Cuối cùng thì con bé càng ngày càng vô lương tâm giống cha nó rồi, không phải làm bài tập hè lại cao hứng như thế, sắp xa bạn học và giáo viên cũng không nhớ nhung chút nào.

“Tới bên kia toàn nói tiếng nước ngoài, con học ngoại ngữ đã tốt chưa? Coi chừng bị người ta bắt nạt sẽ không ai giúp con đâu.” Vương Mạn Đình vừa nói vừa nhéo lỗ tai con gái một cách nhẹ nhàng.

“Hớ, ở đây mẹ cũng có giúp con đâu, ngay cả họp phụ huynh toàn là ông ngoại đi thôi...” Con gái bĩu môi bất mãn.

“Bây giờ thì tốt rồi, ngày nào con cũng có thể quấn quít lấy người cha chết bằm kia của con, vừa lòng rồi chứ? Nói không chừng mẹ kế kia giả vờ hòa nhã dễ gần, khi con qua ở sẽ ăn con ngay và luôn!” Vương Mạn Đình cố ý hung dữ hù dọa con gái.

“Mẹ...” Con gái sợ hãi, đến ôm đùi của Vương Mạn Đình.

“Hừ.” Vương Mạn Đình hừ một tiếng hài lòng, sau đó xoa đầu con gái, “Sợ cái gì, không phải đã mua cho con điện thoại rồi sao, đến bên kia đổi số nhớ gọi cho mẹ. Nếu con tiện nhân kia dám bắt nạt con, mẹ sẽ bay qua đập chết cô ta!”

“Mẹ... Giờ mẹ trở nên đáng sợ ghê...”

“Chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ vẫn là người yêu thương con~”

Tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng cuộc trò chuyện của hai mẹ con, “Alo? Diệp Nhiễm à, có chuyện gì vậy?”

“Ặc, thực xin lỗi, Mạn Đình tỷ, quấy rầy ngày nghỉ của chị rồi...” Diệp Nhiễm cấp bách nói.

“Không sao, tôi vừa mới đến trường đón Tiểu Khiếm đi học về thôi, không có chuyện gì cả.” Vương Mạn Đình một tay cầm điện thoại, một tay dắt con gái xuống lề đường để đón taxi.

“Ò, chả là hôm nay chị gửi mấy sơ đồ cho em, em có rất nhiều điều không hiểu nhưng Tô tổng lại đang cần gấp, em chợt muốn hỏi chị một chút... Hoặc em sẽ đến tìm chị ngay...” Diệp Nhiễm nghĩ hiện tại Vương Mạn Đình chắc đang bận chuẩn bị xuất hành, có lẽ nàng không rảnh quan tâm đến mình đâu.

“Cái kia thực ra rất đơn giản.” Vương Mạn Đình dắt con gái vào trong xe, kiên nhẫn giải thích công việc cho Diệp Nhiễm qua điện thoại, đồng thời kể hết những kinh nghiệm mà nàng tích lũy được trong nhiều năm qua.

“Dạ dạ, em đã hiểu rồi.” Diệp Nhiễm đang ở trong văn phòng, kẹp điện thoại bằng bả vai, nhanh chóng ghi chép vào giấy.

“Nếu còn có gì không hiểu thì cứ alo cho tôi.” Vương Mạn Đình có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp Nhiễm đang luống cuống tay chân ở đầu dây bên kia, nàng liền nở nụ cười trên môi.

“Mạn Đình tỷ... Thực sự cám ơn chị nhiều...” Tuy Diệp Nhiễm chỉ là trợ lý thiết kế, nhưng cô vẫn hiểu những gì Vương Mạn Đình nói vừa rồi chắc chắn là kinh nghiệm mà mọi nhà thiết kế sẽ không bao giờ truyền lại, vì vậy hiển nhiên nó là thứ rất có giá trị.

“Haha, em khách sáo làm gì. Hai tháng tôi không có ở đây em phải vất vả rồi, không được lười biếng đâu nha~”

“Vâng! Em nhất định sẽ cố gắng mà!” Diệp Nhiễm kiên định đáp, nhưng chỉ khí thế trong chốc lát thì lập tức suy yếu, nhỏ giọng ngập ngừng nói, “Cơ mà... Mạn Đình tỷ... khi nào sẽ rời đi? Chị đi bằng máy bay hay tàu hỏa thế?”

“Sao đấy? Em muốn tiễn chị hửm?”

“Không... Ặc... Nếu em có thời gian... Mà chị không chê là tốt rồi...” Mặt Diệp Nhiễm hơi ửng hồng.

“Tôi chỉ nghỉ được hơn một tháng, đâu phải sẽ không về đâu, đồ ngốc~”

“Hơn một tháng cũng là lâu rồi. Em... em sẽ nhớ chị lắm...” Diệp Nhiễm hạ giọng hết mức có thể, rụt cổ lại, cẩn thận nhìn xung quanh. Nơi này vẫn là văn phòng, nếu bị người khác nghe thấy sẽ rất thảm.

“Em thích làm nũng thế. Nếu không phải em đang bận việc thì chị có thể đưa em đi chơi, nhưng chỉ toàn là chăm sóc con gái thôi, em bị khiết phích chắc sẽ không đi được rồi.” Vương Mạn Đình nói đùa với Diệp Nhiễm.

“Mạn Đình tỷ——” Diệp Nhiễm thì thào bất mãn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, “Nếu, nếu sau này có cơ hội... Chúng ta cùng đi chơi nhé?”

“Được~ Ái chà, tôi về đến nhà rồi, không nói chuyện nữa nha.”

“Vâng, Mạn Đình tỷ làm gì thì làm đi, em không quấy rầy nữa đâu.” Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, thần kinh căng thẳng của Diệp Nhiễm cuối cùng cũng được thả lỏng.

Có được kinh nghiệm của Vương Mạn Đình, hơn nữa Diệp Nhiễm vốn cũng không ngốc nên tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Trước khi tan tầm, cô đã vẽ xong sơ đồ mà Tô tổng cần.

Trước kia Diệp Nhiễm chỉ làm một số công việc đơn giản, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận loại công việc quan trọng như thế này. Diệp Nhiễm đứng đối diện với Tô tổng, luôn nuốt nước miếng một cách khẩn trương.

Tô tổng nhìn màn hình máy tính rồi mỉm cười nhìn cô, tán dương nói, “Thật không nhìn ra, cô cũng rất lợi hại đấy. Xem ra làm trợ lý của Vương Mạn Đình có hơi thiệt thòi cho cô rồi.”

“Làm sao có thể, em vẫn chưa biết gì cả đâu, những điều này là do Mạn Đình tỷ dạy cho em hết. Em thích Mạn Đình tỷ, à, không phải, em thích làm trợ lý của chị ấy...” Diệp Nhiễm khẩn trương đến mức suýt thì nói năng lộn xộn.

“Người trẻ tuổi có tham vọng một chút mới được. Thời gian này là một cơ hội rất tốt, công ty vẫn luôn dựa trên công trạng để những người mới đến có thể cạnh tranh công bằng với tất cả mọi người. Cô vào công ty cũng gần một năm rồi, mặc dù biểu hiện bình thường nhưng tôi có thể thấy cô vẫn còn rất nhiều tiềm năng, nhưng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Lần này, tôi rất mong đợi vào biểu hiện của cô.”

“Em...” Diệp Nhiễm không biết phải trả lời thế nào. Ý tứ của Tô tổng rõ ràng là đang khuyến khích cô thế chỗ Mạn Đình tỷ, vì công ty luôn theo đuổi lợi ích lớn nhất và những người phù hợp nhất. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để leo lên cao, nhưng Diệp Nhiễm lại không muốn.

“Marjorie các nàng sẽ trở lại vào tối nay, cô chuẩn bị tổng kết tiến độ công việc một chút, ngày mai sẽ hợp tác với các nàng trong công tác tiếp theo.” Tô tổng không cho Diệp Nhiễm cơ hội nói chuyện, mà cúi đầu xuống làm việc của mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đại khái là tác giả than vãn vào lễ Giáng Sinh bận việc muốn hộc máu, gặp đủ thứ chuyện không mấy thuận lợi, tui lười dịch nên bỏ qua.

À mà tác giả còn kể đêm giao thừa Hiểu Bạo các nàng tổ chức liên hoan trên YY hoặc gì đó, đều là tác giả bách hợp. Nghe nói đến lúc ấy sẽ có Quân Đạo, Tuyệt Ca, Tang Lí, Quảng Lăng Tán Nhân, Thái Hữu Nhiễm, Hiểu Mộng Sương Thiên, Ti Mộ, Canh Lậu Hàn, Tiếu Túy Hồng Trần Khởi, Phật Cười Ta Yêu Nghiệt chờ tham gia, lần lượt còn đang mời thêm, tác giả sẽ quảng cáo nhóm trước. Nghe nói còn có các trò chơi giải trí, chẳng hạn như đọc đoạn H kinh điển trong truyện của mình và vân vân... Nhưng tác giả chỉ là nghe nói thôi, nếu đến lúc đó không tiết mục này đừng nói tác giả lừa bạn nha~

Hoa Hoa nói ra suy nghĩ của mình: bộ này lâu lắc rồi, tui edit đoạn tự thuận của tác giả để mọi người đọc cho biết thôi. Những tác giả nêu trên có vài người nghe lạ tai, chắc có lẽ họ nghỉ viết hết rồi, giống như tác giả Đẩu M (bút danh mới là Quái A Di) này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.