Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 89: Chương 89: Bị đuổi học




Edit: Bông

Về đến nhà, Cao Chí Bác trực tiếp lột quần áo Hạ Dư Huy ra. Nhìn một mảng xanh tím bên eo Hạ Dư Huy, sắc mặt Cao Chí Bác lại trầm xuống hai phần.

Hạ Dư Huy cúi đầu không nói lời nào, mặc kệ Cao Chí Bác kiểm tra toàn thân mình.

Cao Chí Bác lấy thuốc bôi vào vết thương, nhìn Hạ Dư Huy đang cúi đầu, hỏi: “Đau không?”

Hạ Dư Huy vẫn cúi đầu, không nói lời nào.

Cao Chí Bác thở dài, xoa đầu Hạ Dư Huy: “Sao lại không để ý tới anh rồi?”

Hạ Dư Huy hất tay Cao Chí Bác ra, tiếp tục cúi đầu không nói lời nào. Cậu thực sự rất giận Cao Chí Bác, nếu không phải tại hắn, sao cậu lại đánh nhau với Ngô Ly Ly. Suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Cao Chí Bác cũng đoán được bảy tám phần, hẳn là Hạ Dư Huy đang ghen đây mà.

Cao Chí Bác bế Hạ Dư Huy đặt lên đùi mình, vừa dỗ vừa nói: “Là anh không tốt, đừng giận anh được không?”

Hạ Dư Huy cúi đầu không hé răng, cậu vẫn rất tức giận!

Cao Chí Bác chậm rãi hôn lên khóe môi Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy vẫn không để ý đến hắn.

Cao Chí Bác nghiêng đầu nhìn Hạ Dư Huy, vẻ mặt bi thương: “Thật sự không để ý đến anh nữa à?”

“Đều tại anh.” Hạ Dư Huy nhỏ giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Cao Chí Bác, vẻ mặt ủy khuất.

Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy hôn hôn: “Đều tại anh. Tất cả là do anh sai. Đừng giận anh nữa được không?”

Hạ Dư Huy vùi đầu vào cổ Cao Chí Bác, há miệng cắn thật mạnh xuống.

Cao Chí Bác cười cười, xoa gáy Hạ Dư Huy nói: “Buổi chiều có muốn đi chơi với anh không?”

Hạ Dư Huy ngẩng đầu, nhìn Cao Chí Bác hỏi: “Đi đâu?”

“Công viên giải trí.”

Tâm trạng Hạ Dư Huy tốt lên không ít, hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng buông tha cho cổ Cao Chí Bác.

“Đi ngủ một lát đi, anh đi nấu cơm.”

Hạ Dư Huy vâng một tiếng, đi phòng ngủ.

Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Cao Chí Bác liền trầm xuống, nhìn chằm chằm tuýp thuốc trên bàn.

Ăn cơm xong, Cao Chí Bác lại ôm Hạ Dư Huy đi ngủ một lát rồi mới dẫn cậu đi chơi.

Đang trong năm học nên công viên giải trí không đông người lắm, đa phần là cha mẹ dẫn con nhỏ đến đây chơi. Cao Chí Bác mua hai vé, nắm tay Hạ Dư Huy đi vào.

“Muốn chơi cái gì?” Cao Chí Bác cúi đầu hỏi.

Hạ Dư Huy nhìn ngó xung quanh, không biết nên chơi cái gì, tàu lượn siêu tốc cậu không dám chơi, muốn chơi đu quay lại sợ Cao Chí Bác chán. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên chơi cái gì, ngược lại có chút khát liền lôi kéo Cao Chí Bác đi mua đồ uống.

Cao Chí Bác dẫn Hạ Dư Huy đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Hạ Dư Huy nhìn chằm chằm Cao Chí Bác hỏi: “Chúng ta chơi cái này ạ?”

Cao Chí Bác ừ một tiếng: “Hình như em chưa chơi cái này bao giờ mà, thử xem?”

Hạ Dư Huy nuốt xuống ngụm nước trong miệng, tiểu tâm can có chút run sợ, chậm rì rì vâng một tiếng. Ngồi lên tàu lượn siêu tốc, Hạ Dư Huy sợ tới mức hét chói tai, tay bấu chặt vào tay Cao Chí Bác, chỉ sợ mình bị rớt ra ngoài.

Chơi xong, tuy rằng Hạ Dư Huy còn có chút sợ nhưng cũng đầy hưng phấn, lôi kéo Cao Chí Bác: “Chơi một lần nữa đi anh! Chơi một lần nữa!”

Cao Chí Bác bật cười: “Đi chơi cái khác trước đi.”

“Vậy cũng được!” Hạ Dư Huy cười đến nỗi hai mắt đã híp thành một đường thẳng.

Chơi gần hết các trò chơi kích thích, thẳng đến khi chân Hạ Dư Huy mềm nhũn hai người mới trở về.

Cao Chí Bác cõng Hạ Dư Huy ra ngoài,

Hạ Dư Huy bò trên lưng Cao Chí Bác, đến giờ vẫn còn cười khúc khích: “Lần sau chúng ta lại đến đây chơi nhé anh!”

“Bảo bối vui là được.”

“Anh ơi...”

“Sao thế?”

“Sao anh được nhiều người thích vậy?”

Bàn tay Cao Chí Bác hơi siết lại.

“Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?” Mặc dù biết nhưng Cao Chí Bác vẫn không kìm chế được mà hỏi.

“Rất nhiều người nhờ em đưa đồ cho anh. Có phải họ đều thích anh không?”

Cao Chí Bác vỗ nhẹ lên mông Hạ Dư Huy, cười nói: “Sao anh biết được? Dù sao thì anh cũng chỉ thích em.”

Hạ Dư Huy bật cười, cắn tai Cao Chí Bác: “Anh sẽ thích em mãi đúng không?”

“Cả đời này anh sẽ chỉ có em.”

Hạ Dư Huy cười rộ lên, nằm bò trên lưng Cao Chí Bác ngủ thiếp đi.

Cao Chí Bác xin cho Hạ Dư Huy nghỉ học hai ngày.

Buổi sáng thừa dịp Hạ Dư Huy còn đang ngủ, Cao Chí Bác đến trường học, tìm cô bé ngày hôm qua chạy đến báo tin cho Hướng Diệp, hỏi rõ sự tình rồi nhờ Hướng Diệp làm vài việc.

Trở về vừa lúc Hạ Dư Huy tỉnh dậy, Cao Chí Bác bưng đồ ăn ra, nói: “Trưa nay ăn trứng xào cà chua với cải trắng ngâm nhé?”

Hạ Dư Huy nằm trên sô pha xem TV: “Sao cũng được ạ.”

Ăn cơm trưa xong, Cao Chí Bác lại dẫn Hạ Dư Huy đến công viên nước chơi.

Ngày hôm sau, buổi sáng vẫn thừa dịp Hạ Dư Huy đang ngủ, Cao Chí Bác ra ngoài mua đồ ăn sáng tiện thể ghé qua trường học tìm Hướng Diệp.

Chắc chắn mọi việc đã được giải quyết, Cao Chí Bác lại nhờ Hướng Diệp một việc.

Hướng Diệp trừng to mắt nhìn Cao Chí Bác: “Cái này...có ổn không?”

Cao Chí Bác nhìn Hướng Diệp, khẽ nhếch miệng cười: “Có gì không ổn?”

Hướng Diệp nhìn Cao Chí Bác, nhíu nhíu mày: “Chuyện này mà nháo lớn có thể bị đuổi học đấy...”

Cao Chí Bác hừ lạnh một tiếng: “Đó chính là kết quả mà mình muốn.”

Hướng Diệp trợn mắt há hốc mồm nhìn Cao Chí Bác.

Cao Chí Bác nhướng mày nhìn Hướng Diệp, nói: “Việc duy nhất mà mình không thể chịu đựng được chính là Dương Dương chịu ủy khuất. Nếu có người dám động vào cái vảy ngược này, mình không ngại cho kẻ đó nếm mùi đau khổ đâu.”

Hướng Diệp nhìn Cao Chí Bác, nghẹn họng nửa ngày, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Hạ Dư Huy ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Cao Chí Bác cũng ở nhà với cậu ba ngày.

Vết thương trên mặt Hạ Dư Huy đã lành từ lâu, chỉ còn vết thương trên eo trông vẫn hơi ghê người.

Sáng sớm đã bị Cao Chí Bác lôi dậy rửa mặt, Hạ Dư Huy ngồi trên sô pha gật gà gật gù.

Cao Chí Bác vỗ vỗ đầu cậu: “Lại đây ăn sáng.”

Hạ Dư Huy chậm rì rì đứng dậy.

Ăn xong, hai người đạp xe đến trường học.

Cao Chí Bác đưa Hạ Dư Huy đến tận cửa lớp mới rời đi.

Hạ Dư Huy cúi đầu sắp xếp sách vở, xem nhẹ những ánh mắt khác thường đang nhìn mình.

Hạ Dư Huy có chút tò mò khi không thấy Ngô Ly Ly đi học.

Tan học, Viên Hiểu chạy đến trước mặt Hạ Dư Huy hỏi: “Hạ Dư Huy, cậu biết chuyện Ngô Ly Ly bị đuổi học không?”

Hạ Dư Huy sửng sốt, bị đuổi học?

Viên Hiểu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Dư Huy liền nhớ ra mấy ngày nay cậu nghỉ học ở nhà, sao có thể biết những chuyện xảy ra trong trường, vội vàng nói: “Ngô Ly Ly bắt nạt một bạn nữ ở lớp khác, đánh người ta trong WC, còn lột cả quần áo. Bạn nữ kia đến bây giờ còn chưa đi học lại đâu, nói với bên ngoài là thân thể không tốt nên ở nhà nghỉ ngơi.”

Hạ Dư Huy sửng sốt, còn có chuyện như vậy?

“Bạn ấy...dám làm ra chuyện như vậy?”

Viên Hiểu cũng rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:“Đúng vậy! Quá cầm thú! Xứng đáng bị đuổi học! Nếu nhà trường mà không đuổi học bạn ấy, rất nhiều gia đình sẽ không dám đưa con gái đến đây học, sợ con mình bị bắt nạt.”

Hạ Dư Huy cau mày, Ngô Ly Ly thật đáng giận.

Viên Hiểu nói ra nghi hoặc của mình: “Cậu nói xem rốt cuộc là ai đã khui chuyện này ra nhỉ? Nghe nói bạn nữ kia không dám nói chuyện này cho ai biết. Gia đình bạn ấy là thông qua người khác mà biết được, ngày hôm sau liền đến trường làm loạn? bằng không Ngô Ly Ly cũng không bị đuổi học nhanh như vậy.”

“Bạn nữ kia cũng rất tội nghiệp.”

Viên Hiểu nhìn Hạ Dư Huy nói: “Mà cậu đã khỏe lên chưa?”

Hạ Dư Huy lắc đầu: “Mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Hôm đó mình nhìn thấy vẻ mặt của anh cậu mà sợ gần chết!”

Hạ Dư Huy không tiếp lời, Viên Hiểu vẫn tiếp tục nói: “Nhìn anh cậu như muốn giết người đến nơi vậy, dọa mọi người sợ run như cầy sấy. Nhưng không hiểu sao bây giờ càng có nhiều bạn nữ thích anh cậu hơn.”

Hạ Dư Huy nhíu mày, không hé răng.

Viên Hiểu tiếp tục hỏi: “Hạ Dư Huy, anh cậu có bạn gái chưa?”

Hạ Dư Huy lắc đầu: “Không có.”

“Sao anh ấy không tìm một người? Nhiều người thích anh ấy như vậy cơ mà.” Viên Hiểu tò mò nhưng Hạ Dư Huy vẫn ngậm miệng không đáp.

“Anh cậu thích kiểu người gì?”

Hạ Dư Huy vẫn một chữ cũng không nói.

Viên Hiểu bất đắc dĩ, thấy không hỏi ra được gì đành phải thôi.

Tan học Cao Chí Bác liền lôi kéo Hạ Dư Huy đi xem đánh bóng rổ.

Hạ Dư Huy nhìn những người đó khí thế bừng bừng chạy trên sân, không có cảm giác gì.

Hạ Dư Huy cúi đầu, đột nhiên nói: “Anh...em muốn tập dương cầm.”

Từ sau chuyện của mẹ Hạ, đã hai năm rồi Hạ Dư Huy chưa đụng đến dương cầm.

Cao Chí Bác sửng sốt, tuy không ngờ được Hạ Dư Huy lại nhắc tới chuyện này nhưng vẫn đồng ý rất nhanh: “Đợi lúc nào được nghỉ anh dẫn em đi mua dương cầm được không?”

Nhìn những người đó nhễ nhại mồ hôi chơi bóng rổ, Hạ Dư Huy nghĩ, cậu cũng có cái mà cậu yêu thích, cậu cũng có cái có thể kiêu ngạo, cậu cũng có thể làm mọi người đều biết đến mình.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.