Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 61: Chương 61: Làm như không thấy




Edit: Bông

Mới khai giảng một ngày, Cao Chí Bác đã khiến cho giáo viên toàn trường đối với hành vi "nhắm mắt dưỡng thần" của Cao Chí Bác coi như không thấy.

Ban đầu cũng có vài giáo viên không phục, mỗi lần giảng bài đều gọi Cao Chí Bác lên bảng trả lời, nhưng lần nào cũng ngậm ngùi ăn cục tức.

Trẻ con hơn mười tuổi là thời điểm không yên phận nhất, Cao Chí Bác dùng tác phong "cao điệu" của hắn hấp dẫn không ít người, thu về rất nhiều lời bàn tán.

Trường khá xa nhà nên mẹ Cao dứt khoát cho Cao Chí Bác trọ ở trường, đến cuối tuần nghỉ lại trở về nhà. Cao Chí Bác kiên quyết không đồng ý, mẹ Cao thấy vậy cũng mặc kệ hắn.

Mỗi ngày đến giờ tan học, Cao Chí Bác đều đạp xe đến đón Hạ Dư Huy về. Tháng chín, trời vẫn còn rất nắng nóng, Hạ Dư Huy đứng đợi mà thấy đầu hoa mắt đau.

Ngoài cổng trừ phòng bảo vệ ra thì không có chỗ nào có thể che nắng, Hạ Dư Huy lại không tiền để đến mấy hàng bán đồ ăn vặt, đành phải đứng nép ở cửa phòng bảo vệ để hưởng bóng mát.

Cao Chí Bác từ xa đã thấy Hạ Dư Huy đứng lẻ loi một mình, tâm cũng thấy đau theo.

Hạ Dư Huy nhìn thấy Cao Chí Bác, hớn hở chạy đến.

Ngược nắng, Cao Chí Bác không nhìn rõ nét mặt của Hạ Dư Huy, nhưng hắn lại cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu không còn gay gắt nữa mà trái lại còn ấm áp, thoải mái hơn.

"Anh."

Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy lên, vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu: "Sao đứng chờ một mình thế?"

Hạ Dư Huy bĩu môi: "Không thích nói chuyện với các bạn."

Cao Chí Bác thở dài, sờ sờ mặt Hạ Dư Huy: "Không thích cũng nói chứ, nếu không làm sao em có bạn bè được."

Hạ Dư Huy bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Vậy thì không cần bạn nữa, có anh là đủ rồi!"

Cao Chí Bác cười: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Hạ Dư Huy vâng một tiếng: "Trở về ạ?"

"Không trở về, quá xa, không kịp. Chúng ta về sau đều ăn ở bên ngoài."

Hạ Dư Huy sờ sờ bụng mình: "Đói quá!"

Cao Chí Bác nắm tay cậu bước vào quán ăn ở gần trường học: "Muốn ăn cái gì?"

"Sườn xào chua ngọt."

"Gì nữa?"

"Khoai tây chiên."

"Còn gì không?"

"Kem!"

"Không được!"

"Anh!"

"Đã nói rõ ràng rồi, một tuần chỉ được ăn nhiều nhất hai cái thôi!"

"Nhưng nóng lắm!"

"Vậy uống nước."

"Anh..."

"Nhanh lên, ăn xong rồi còn có thể ngủ một giấc."

Hạ Dư Huy chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Cao Chí Bác: "Đi đâu ngủ ạ?" Không phải nói không trở về nhà sao?"

Cao Chí Bác ừ một tiếng: "Anh sẽ thuê phòng ở gần đây, về sau chúng ta sẽ ở đó."

Hạ Dư Huy lập tức trừng lớn mắt, không giấu được vui mừng: "Thật ạ?"

Cao Chí Bác ừ một tiếng, nhìn Hạ Dư Huy vui vẻcười không ngừng. Hắn cũng là vô tình nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng kia, nghĩ về nhà quá tốn thời gian mà Hạ Dư Huy có thói quen ngủ trưa, đi đi về về giữa trời nắng nóng như vậy lâu dần sẽ không tốt cho sức khỏe, đến lúc đó lại chính hắn đau lòng chứ ai, dứt khoát thuê luôn một phòng.

Phòng ở hắn đã xem qua, là một phòng đơn mười mấy mét vuông. Tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ, nên đồ dùng cần có cũng đều có, khá tiện.

Hiện tại thấy Hạ Dư Huy vui vẻ như vậy, Cao Chí Bác nghĩ thầm, sau này sẽ mua nhà ở bên ngoài.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.