Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 154: Chương 154




“Tốt hơn nhiều rồi?” Lục Tranh hơi lo lắng hỏi.

“À?…” Tả Thiệu Khanh không rõ ràng cho lắm.

Lục Tranh khóe miệng nhếch lên chế nhạo nói: “Không nghĩ tới Khanh Khanh muốn gả cho bản công như vậy, đều vui đến phát khóc.”

Tả Thiệu Khanh không tự giác đưa tay lau khóe mắt, quả nhiên còn sót lại một chút ẩm ướt, mặt không chịu thua kém đỏ lên, đồng thời cũng ý thức được hai người còn trên đường, mà những nơi đi qua không có chỗ nào là dân chúng không ngây ngốc nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này thật sự muốn khóc rồi.

Chẳng qua sự thật chứng mình Tả tam gia sống lại một lần, không chỉ có tâm tính kiên định, ngay cả da mặt cũng dày, chỉ xấu hổ trong chốc lát liền khôi phục bìnhthường.

“Đúng rồi, thời gian là ai chọn? Đầu tháng năm sẽ hay không quá gấp gáp?”

“Gấp sao? Bản công còn ngại quá dài, bản công hận không thể tối nay liền bái đườngthành thân.” Sau đó trực tiếp động phòng.

Tả Thiệu Khanh chỗ nào nghe không ra mập mờ trong lời nói của hắn, chỉ là kiên trì xem như không hiểu: “Hoàng thượng hạ chỉ để cho Lễ bộ phụ trách hôn lễ, dựa theo trình tự phức tạp của triều đình, chỉ sợ thời gian không đủ.”

“Yên tâm, bản công sẽ khiến cho bọn họ không thể lề mề.” Nếu ai dám làm trễ nãichuyện tốt của hắn, liền rửa sạch cổ chờ.

Tả Thiệu Khanh đối với loại cảm giác hai phu phu cùng nhau thảo luận hôn lễ rất mới lạ, từ xưa hôn nhân tuân theo mệnh lệnh phụ mẫu mai mối, y không biết tâm tình của nữ tử đợi gả là như thế nào, dù sao y giờ phút này giống như bay ở trên mây, cả người đều bay bổng.

Thật vất vả đã đến phủ Trấn quốc công, Lục Tranh trước một bước nhảy xuống lưng ngựa, Tả Thiệu Khanh không đợi động tác của hắn liền tự mình nhảy xuống, sau đó theo sau lưng hắn đi Noãn Hương Các của Lão phu nhân.

Thỉnh an xong, Lục Tranh và Lão phu nhân nói đến việc tứ hôn, kể cả việc hôn kì là do Lễ bộ đảm nhận.

Tả Thiệu Khanh biết loại thời gian này mình nên cáo lui, nhưng cũng không biết chỗ nào không đúng, ngây ngẩn làm người dự thính cả đêm, ngay cả ánh mắt Lão phu nhân liên tục nhìn qua y cũng không để ý đến.

“Hôn kì đã định, vậy Thiệu Khanh cũng không thích hợp ở trong phủ nữa.”

“Vì cái gì?” Lục Tranh là người đầu tiên không đồng ý, Tả Thiệu Khanh cũng nghihoặc nhìn Lão phu nhân, chẳng lẽ Lão phu nhân không vui mình sống ở chỗ này?

“Hai đứa nhỏ ngốc.” Lão phu nhân cười mắng một câu, biết rõ hai người đều làthanh niên sức trâu không có kinh nghiệm, vì vậy giải thích: “Mặc dù nói hai ngườicác con là nam nhân kết hôn cùng nữ tử không giống, nhưng lễ tiết nên tiếp nhận vẫn phải tuân thủ, không biết vợ chồng đôi bên trước khi kết hôn là không cho phép gặp mặt sao?”

Tả Thiệu Khanh sờ mũi, y xác định không biết, chỉ là cảm thấy y và Lục Tranh dù sao cũng đã phá hư âm dương điều hòa, tuân thủ những thứ kia làm gì?

Lục Tranh hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống y: “Ngài nói chính là nữ tử, Thiệu Khanh là nam tử, không sao cả.”

Lão phu nhân giơ cây quạt trong tay lên gõ trên đầu Lục Tranh một cái: “Vậy ý của con là, ngày đó kết hôn cũng không cần đón dâu? Trực tiếp bái đường?”

Lục Tranh trong lòng xấu hổ, trên mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là cần, vậy con ngày mai đưa Thiệu Khanh trở về.”

Tả Thiệu Khanh từ sau khi bị thương vẫn ở phủ Trấn quốc công, thứ nhất là vì dưỡng thương, thứ hai cũng thật sự không muốn quay trở về cái nhà lạnh như băng kia.

Nghe thấy phải trở về, trong lòng Tả Thiệu Khanh trăm chiều không tình nguyện, nhưng suy nghĩ một vòng, cảm thấy cũng chưa nhất định phải quay về Tả phủ, còn có một nơi rất tốt để đi.

Hôm sau, thánh chỉ tứ hôn và bảng đơn thi đình cùng lúc được niêm yết dán ra,toàn bộ dân chúng kinh đô đều bị chuyện Lục công gia muốn cưới nam thê chấn động đầu óc, chỗ dán hoàng bản bị dân chúng ba tầng trong ba tầng ngoài vây chậtnhư nêm, không cần niêm yết danh sách người thi đỗ cũng có không ít người biết.

“Nói sao? Trên hoàng bảng viết ban thưởng nam thê cho Trấn quốc công là thật?” Một trung niên nam tử ở bên ngoài không thể chen vào được túm một thanh niên vừa mới chui ra.

Thanh niên kia lắc đầu thở dài: “Thật không nghĩ tới…tại sao có thể như vậy được? Chao ôi…”

“Trước đây có người loan truyền Trấn quốc công tại thi đình thỉnh cầu hoàng thượngtứ hôn ta còn không tin, nào có người sẽ lấy nam thê? Ngươi nói đây rốt cuộc mưucầu cái gì?”

Đây là việc mà tất cả mọi người không hiểu, ngươi thích nam nhân liền thích, vụngtrộm nuôi ở bên ngoài không được sao? Vì cái gì nhất định phải cưới về nhà?

Lấy nam thê có nghĩa là gì? Ý nghĩa tương lai Trấn quốc công cho dù có con cũng không thể thành con trai trưởng, ý nghĩa truyền thừa quan tướng của phủ Trấn quốc công sau này, danh bất chính, ngôn bất thuận, đây tuyệt đối là vết bẩn cả đời của một nam nhân, là chuyện ngu xuẩn tự hủy trường thành, bất kể như thế nào nghĩ cũng không có chỗ nào tốt.

“Cái này có thể mưu toan cái gì? Đương nhiên là tình đến sâu nặng không phải y không được, Trấn quốc công đường đường nam tử hán như vậy, mới không thèm dùng nữ nhân làm tấm bình phong.

Hơn nữa, người hắn muốn cưới là trạng nguyên lang, nghe nói vị Tả trạng nguyênnày không chỉ có tài văn chương xuất chúng, hơn nữa xinh đẹp thông minh tuấn tú,phẩm hạnh thanh cao, có thể nói tài mạo vẹn toàn.”

“Này cũng phải, người có thể được Trấn quốc công vừa ý như thế nào có thể kémcỏi…”

Hôm sau Tả Thiệu Khanh chuyển khỏi phủ Trấn quốc công, Kha Hữu Lương lần thứhai ra biển cũng trở về, lần này không chỉ mang theo hai chiếc thuyền, mười độithuyền chở đầy hàng từ bến càng Hạc Thành lên bờ, sau khi lựa chọn kĩ càng lần lượt vận chuyển đến kinh đô.

Tả Thiệu Khanh lật từng tờ danh sách đóng thành tập, khóe miệng càng giương lên cao, con mắt cũng sắp híp lại.

Kha Hữu Lương càng đen gầy hơn, một đôi mắt hèn mọn lập lòe tinh quang, trên người mặc y phục vải bố in hoa từ hải ngoại mang về, để râu cá trê, có chút khoai không ra khoai.

“Ông chủ, những thứ này đều vẫn là thứ yếu, ngài trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, sẽcó kinh ngạc vui mừng không ngờ đến.” Kha Hữu Lương nâng cao bộ ngực nhắcnhở.

Tả Thiệu Khanh có chút tò mò, vì vậy trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, sau khi xem hết chữ số dài chồng chất, trừng hai mắt hỏi: “Hoàng kim…bảy ngàn lượng?”

Kha Hữu Lương cười khà khà, sờ mũi: “Trên đường trở về gặp gió bão, đúng lúc bị ép đỗ ở một chỗ trên hải đảo, hòn đảo kia không thuộc về bất kì quốc gia nào, trên đảo chỉ có mấy trăm dân cư thổ dân, bọn họ lại không hiểu rõ giá trị của vàng, tùy ý ném ở một bên.”

“Hòn đảo kia sản xuất nhiều mỏ vàng?” Tả Thiệu Khanh đã từng nghe nói, buôn bántrên biển bởi vì tìm thấy mỏ vàng hải ngoại giàu lên nhanh chóng, lúc đầu không cóngười phát hiện, đợi lại trôi qua nửa năm một năm, triều đình hạ phê văn bản phạm vi quy định buôn bán hàng hóa xuất nhập khẩu.

“Vâng, bởi vì nô tài dùng đồ ăn cùng bọn họ trao đổi vàng, dân bản xứ đều rất nhiệttình, thậm chí mang nô tài đi xem chỗ sản xuất vàng, sau đó nô tài tự chủ trương dùng vải vóc lương thực đổi nhiều vàng.”

Kha Hữu Lương nghĩ tới việc này liền có cảm giác bản thân bắt nạt thổ dân bản địa, bảy ngàn hoàng kim đủ để cho dân sống trên đảo kia an nhàn xa xỉ sống một đời, lại bị hắn ta dùng hai thuyền đồ vật đổi về.

“Được.” Tả Thiệu Khanh ngược lại không cảm thấy bị thua lỗ, hoàng kim đối với dântrên đảo hoang kia mà nói căn bản không có giá trị, có thể đổi lấy cái ăn cái mặc so với thứ đồ ném sang một bên thì tốt hơn nhiều.

“Hải đảo kia ngươi còn có thể tìm thấy sao?”

“Đây là tự nhiên.” Chủ tớ hai người nhìn nhau cười, cũng biết đối phương đang đánh chủ ý cái mỏ vàng kia.

“Người trước đây ngươi mang đi đều đáng tin chứ? Lỡ như tin tức bị lộ ra ngoài, chỉ sợ không chỉ vàng kiếm không được, còn có thể hại cư dân trên đảo kia.”

“Ông chủ yên tâm, giao dịch vàng là nô tài mang theo mấy tâm phúc làm, nhữngngười khác chỉ biết là nô tài dùng hàng hóa đổi số lượng lớn hoa quả và hạt giống ởtrên đảo, không biết là nhắm vào vàng.”

“Ừ, trước nghỉ vài ngày, lần này gia sắp xếp nhân thủ cho ngươi, giao dịch một lầnnày nữa rồi hãy thu tay.” Tả Thiệu Khanh chuẩn bị cùng phủ Trấn quốc công cùngnhau làm mua bán lần này, y muốn thừa dịp triều đình chưa kịp phản ứng trước tiên kiếm một khoản.

Có phủ Trấn quốc công hộ tống, chắc hẳn Thuyền Bách Tư không ai dám kiểm tra đồlên bờ.

Lúc Tả Uẩn Dương đến Tả Thiệu Khanh đã xé tờ cuối cùng trên danh sách xuống, dù là như thế, khi Tả Uẩn Dương nhìn thấy rương bảo thạch, da lông và dược liệu trên danh sách, dù cho kinh doanh mấy chục năm cũng nhịn không được động tâm.

Ông cảm khái nói: “Buôn bán trên biển xác thực là món lợi kếch sù, chỉ cần không ở trên biển gặp nạn, đi về một chuyến so với bình thường lợi nhuận một năm còn nhiều hơn.”

“Đây là đương nhiên, nhưng nguy hiểm cũng xác thực lớn, hơn nữa đây chỉ là vừa mới bắt đầu, thương nhân ra biển còn ít, đợi thương mậu trên biển bắt đầu pháttriển, những vật nàyliền không hiếm lạ như vậy nữa.”

Tả Uẩn Dương gật đầu, vật hiếm dĩ nhiên quý, hôm nay từ hải ngoại tùy tiện kiếm trở về một tảng đá cũng là vật hiếm lạ: “Thiệu Khanh, những vật này trước không vội bán, đại hôn gần ngay trước mặt, vừa vặn chọn ra vài thứ thêm tư trang.”

Ông đang lo không biết đặt mua đồ cưới những cái gì, đúng lúc những hàng hóa này liền đến, những cái này đưa ra, sợ là dân chúng cả kinh đô đều phải mở rộng tầm mắt.

Tả Thiệu Khanh ho khan một tiếng, bên tai hơi đỏ lên, chẳng qua vẫn thản nhiên cùng Tả Uẩn Dương thương lượng sửa đổi lựa chọn những thứ kia.

Hai người cứ như vậy hao tốn thời gian ba ngày lựa chọn, lại để cho Kha quản sự dẫnngười mang đồ lựa chọn xong từ thương khố lấy ra lại phí hết thời gian hai ngày, đợitờ đơn đồ cưới cuối cùng đi ra, Tả Thiệu Khanh nhịn không được nhướng mi nở nụcười.

Tả Uẩn Dương nhìn tờ danh sách dày đặc kia cũng nhịn không được nữa run lên, Tả Thiệu Khanh chỉ có một mình nên mới có thể đem toàn bộ gia sản xuất giá, đổi thành người nhà khác, dù giàu có cũng không thể đem toàn bộ gia sản đều đưa cho con rể.

“Nhanh đưa đi phủ Trấn quốc công, bên kia ba ngày trước liền đưa tới bản đồ quyhoạch phòng tân hôn, đồ dùng trong nhà Nhị thúc cũng cho người làm xong rồi,vừa vặn cùng đưa qua.”

Vốn đồ dùng trong nhà cũng tính ở trong đồ cưới nhà gái, nhưng theo thường lệ đồ cưới của Tả Thiệu Khanh chỉ có thể là 124 đài, những đồ dùng trong nhà kia bất kể là gom góp như thế nào, dứt khoát trước chuyển vào phòng tân hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.