Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 161: Chương 161




Lão phu nhân nhìn con trai và con dâu quỳ gối ở trước mặt, vừa vui mừng vừa cảm khái, cũng không làm khó người trực tiếp tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, sau đó đưa cho hai người một hồng bao.

“Đứng lên đi, sau này sẽ là người một nhà, Lão bà tử lớn tuổi không hy vọng gì xa vời, chỉ cần cả nhà thật vui vẻ là được.” Lão phu nhân trước khi xuất giá thấy nhiều cảnh hậu trạch ngươi lừa ta gạt, sau khi gả cho Lục công gia ngược lại thanh tĩnh yên bình, không có thông phòng tiểu thiếp, buồn rầu thứ nữ thứ tử, hai phu thê chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, con độc nhất lại sớm lên chiến trường, dù tâmtư lớn cũng bị hai mươi năm thanh tĩnh này mài mòn bằng phẳng.

Bởi vậy bà cũng không giống như mẹ chồng khác cố ý lập quy củ cho con dâu mới vào cửa, sau khi thỉnh an xong liền bảo Chung má má mang Tả Thiệu Khanh nhậnthức thân thích Lục gia, không rõ ý chỉ điểm nói: “Hôm nay hiếm khi có nhiều đứanhỏ như vậy, trong nhà liền náo nhiệt không ít.”

Tả Thiệu Khanh thấy cả một đám vội vã đẩy đứa nhỏ nhà mình ra, chỗ nào còn xem không hiểu? Y âm thầm liếc nhìn Lục Tranh, thấy hắn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, trong chốc lát cũng không đoán ra được tâm tư của hắn.

Chẳng qua tình cảnh như vậy khiến cho Tả Thiệu Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra,ít nhất điều này nói rõ Lão phu nhân trước mắt không có ý định nạp thiếp cho Lục Tranh.

“Phu nhân, đây là đứa con thứ ba nhà ta, mới hai tuổi nhưng có thể nhận thức không ít chữ, rất lanh lợi thông minh.” Một phu nhân xinh đẹp đẩy một đứa nhỏ đến trướcmặt Tả Thiệu Khanh, thúc giục nói: “Hoan nhi, mau gọi người…”

Bé trai kia ngửa đầu, khuôn mặt giống như kim đồng, lộ ra hàm răng không đềucười nói: “Chào thẩm thẩm.”

Tả Thiệu Khanh khóe miệng co rút, liền hỗn độn ở trong gió...

Nếu như nói gả vào phủ Trấn quốc công điều khiến cho y không hài lòng nhất chính là cái gì, vậy tuyệt đối chính là xưng hô, bắt đầu từ hôm qua, hạ nhân nhìn thấy y đều quy cũ xưng hô một tiếng: “Phu nhân.”

Trước đây không có thời gian không có tinh lực sửa đổi xưng hô thế này, lúc này lại nghe thấy đứa nhỏ mở miệng một tiếng “thẩm thẩm”, mở miệng một tiếng “chị dâu” các loại, da đầu đều run lên.

Y miễn cưỡng nặn ra nụ cười bộ dáng vặn vẹo, từ trong tay La Tiểu Lục tiếp nhận hầu bao nhét cho tiểu quỷ kia, bên ngoài thì tươi cười trong lòng không vui nói: “Thực ngoan, đây là lễ gặp mặt thúc thúc cho.”

Tiểu quỷ kia mới hai tuổi, trước đó bị mẫu thân dạy vô số lần nhớ kĩ ba chữ kia, lúc này nghe thấy Tả Thiệu Khanh xưng hô không giống có chút không biết làm sao, túm quần áo cà lăm nhìn y.

Tả Thiệu Khanh cũng không nghĩ nhiều, ở trên đầu nó xoa nhẹ một cái liền đi về vị trí bên dưới.

Hết một vòng, y cũng không nhớ rõ ai là ai, chẳng qua nhớ rõ tiểu quỷ nào mấy tuổicó thể đọc sách, mấy tuổi có thể viết chữ.

Hai chân của y đã sắp mềm nhũng không trụ nổi nữa, trên người giống như bị mấytrăm cây kim đâm vào rất khó chịu, còn may Lục Tranh vẫn luôn ôm eo y, mới miễncưỡng khiến cho y đi hết một vòng.

Trở về Khanh Lộ Uyển của y và Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh phốc một cái ngã xuống giường không hề muốn nhúc nhích.

Lục Tranh cởi ngoại bào, đổi một bộ quần áo vải bông ở nhà, ngồi ở trên giường vỗ mông Tả Thiệu Khanh một cái: “Nằm đàng hoàng, lại tiếp tục ngủ.”

Tả Thiệu Khanh “ôi” kêu một tiếng, quay đầu lại ánh mắt trong suốt nhìn Lục Tranh, sau đó hướng về trong giường ủn ủn, để lộ ra một nửa giường, gửi ra lời mời không tiếng động.

Lục Tranh nheo mắt, nhấc chăn phủ ở trên người Tả Thiệu Khanh, cười nhẹ: “Nếu như em còn muốn yên ổn nghỉ ngơi, thì đừng nhìn bản công như vậy.”

Tả Thiệu Khanh quyến luyến cái ôm rắn chắc ấm áp của Lục Tranh, nhưng nghĩ lại thân thể của mình lúc này, quyết định vẫn là tánh mạng quan trọng hơn, vì vậy nịnh nọt cười nói: “Ngài công vụ bận rộn, vãn sinh liền không quấy rầy ngài nữa.”

Nói xong ở trong chăn thuần thục cởi quần áo ném xuống giường, kéo chăn, trở mình ngủ.

Lục Tranh bị động tác liên tiếp của y chọc cười, ở bên giường nhìn một lát, sau đó mới sai người đưa công văn vào, ngồi ở giường lò trước cửa sổ thẩm duyệt.

Thủy sư các nơi đã chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn, nên cắt giảm lính cũng đã cắt, nên tuyển lính cũng đã tuyển, chuyện còn dư lại chính là thời gian kiến tạo chiến thuyền và huấn luyện tân binh, hai thứ này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành.

Cho nên Lục Tranh cũng không vội, từ lần trước trong lần bắt cướp biển trở về ngànchọn vạn chọn được mấy người có ích, chuẩn bị trước bồi dưỡng ra một đám tướnglãnh hiểu chiến đấu trên biển, về phần những viên tân binh kia, vẫn là trước luyệntốt kiến thức cơ bản rồi lại nói sau.

Tả Thiệu Khanh ở trên giường nghỉ ngơi một ngày một đêm, cách mấy canh giờ liền bị Lục Tranh đè bò ở trên giường thoa dược, đến hôm sau vậy mà khôi phục không khác trước là mấy.

Lục Tranh lúc ấy vừa thoa dược vừa cảm khái: “Thật sự là thiên phú dị bẩm.”

Tả Thiệu Khanh vùi đầu ở trong gối, cũng không đi quản những lời nói này và động tác không đứng đắn của hắn, chờ thoa dược xong nhấc quần lên liền nhảy xuống giường, gọi hạ nhân đến hầu hạ.

Ngày đầu tiên bở lỡ canh giờ thỉnh an còn có thể nói là bởi vì Lục Tranh quá mãnh liệt, hại y không xuống được giường, ngày thứ hai lại tiếp tục lỡ canh giờ thì không còn gì để nói.

Đợi hai người rửa mặt xong đi đến Noãn Hương Các, Lão phu nhân đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy hai người bọn họ còn ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay như thếnào dậy sớm như vậy?” Nói xong còn ý tứ hàm xúc quét mắt nhìn nửa người dưới Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh không được tự nhiên dịch chuyển vị trí, cười tiến lên nói: “Cũng không tính là sớm, Lục gia ngày bình thường còn dậy sớm hơn, hai ngày này đều lười biếng.”

Bọn hạ nhân rất có ánh mắt liền lấy thêm bát đũa, Lão phu nhân bảo hai người họngồi xuống mới trêu chọc nói: “Đây không phải là thời kì đặc thù sao, luyện võ chậmtrễ một hai ngày cũng không có gì đáng ngại, dù sao đêm xuân khổ đoản.”

Sau khi Lục Tranh chiến thắng từ Bắc Cương trở về, Lão phu nhân biết bên người con trai vẫn luôn không có người hầu hạ, lúc đầu cũng đưa qua mấy thị nữ xinh như hoa và gã sai vặt thanh tú, nào biết con trai không cảm kích, một người cũng không chạm.

Lúc ấy Lão phu nhân cũng sắp cho rằng con thân thể con trai có bệnh không tiệnnói, cực kì buồn, lại không thể ở trước mặt hỏi, chỉ là lén bảo đại phu kê một ít thuốc bổ dược thiện.

Nhưng vẫn là không phát hiện con trai đối với ai ra tay, cho đến sau khi Tả Thiệu Khanh xuất hiện, bà mới có loại cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Theo Lão phu nhân ăn cơm xong, quản gia lập tức bưng một chồng giấy tờ đưa đến: “Lão phu nhân, những cái này là quà tặng khách mời đưa tới, đã chỉnh lý qua, ngài xem lúc nào kiểm kê nhập kho?”

Lão phu nhân ngáp một cái khoát tay: “Về sau loại chuyện này giao cho Thiếu phunhân là được, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, xem cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn.”

Tả Thiệu Khanh há to miệng, có ý cự tuyệt lại bị Lục Tranh ở dưới bàn nhéo tay, đành phải yên lặng không lên tiếng, nghĩ thầm: Chẳng lẽ nào Lão phu nhân thật sự muốn ném đại gia đình này cho y? Vậy y chẳng phải là cùng quan trường vô duyên rồi sao?

Chỉ có điều chờ lúc y cầm danh sách bắt đầu kiểm kê một phòng quà tặng kia, trongchốc lát liền vứt chút phiền não này ra khỏi đầu, mặt mày cong cong đếm những bảo bối giá trị liên thành kia.

Nữ tử đương thời xuất giá, đều có tập tục ba ngày lại mặt, Tả Thiệu Khanh với tư cách là nam tử xuất giá, có trở về hay không cũng sẽ không có người nói cái gì, huống chi y lúc trước xuất gia cũng không từ trong nhà đi ra.

Bởi vậy toàn bộ Trấn quốc công cũng không có người chuẩn bị lễ vật cho vị tân phunhân này về nhà, nào biết được ngày thứ ba dùng xong bữa ăn sáng, Tả Thiệu Khanhliền nhắc đến việc muốn trở về nhà thăm một chút.

Lão phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Lại mặt?” Này là muốn ồn ào cái gì? Bà mặc dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn là trong thời gian ngắn liền dặn dò quản gia chuẩn bịtốt quà tặng lại mặt.

Từ khi biết cách cư xử của người Tả gia khi Tả Thiệu Khanh xuất giá, Lão phu nhân đối với cái nhà kia chẳng hề có một chút thiện cảm, xuất phát từ tư tâm ước gì Tả Thiệu Khanh cùng Tả gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng hiểu chuyện này là không thể nào.

Tả Thiệu Khanh kì thật cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên muốn trở về nhà nhìn xem phụ mẫu huynh đệ mà y “nhớ thương“, nhìn xem Tả Thục Tuệ xuất giá như thế nào.

Ngày đó bị Lục Tranh ôm ra cửa, y còn chưa kịp thưởng thức vẻ mặt Tiết Thị lúc nhìn thấy những đồ cưới kia, vừa vặn nhân cơ hội này trở về hưởng thụ một chút cảm giác “vạn người nhìn chăm chú”.

“Mang nhiều người ra ngoài, hôm nay thân phận của con không tầm thường, đi rangoài liền đại biểu cho thể diện phủ Trấn quốc công, cũng đừng để người xemthường.” Lão phu nhân nghiêm mặt nhắc nhở.

Tả Thiệu Khanh biết bà lo lắng mình bị ức hiếp, nào có lý do không đồng ý, huống chi y hôm nay vốn chính là cậy thế đi ức hiếp người.

Trở về phòng thay quần áo, Tả Thiệu Khanh mang theo La Tiểu Lục tinh thần sung mãn đi ra cửa, vừa ra cửa lớn liền thấy được mấy chiếc xe ngựa trang bị đồ tốt và hai hàng phủ vệ tinh thần vô cùng phấn chấn, càng chói mắt hơn chính là một người một ngựa trước đoàn xe.

“Anh cũng đi?” Tả Thiệu Khanh vừa mừng vừa sợ, chạy đến trước mặt Lục Tranh cười đến có phần ngốc nghếch.

Lục Tranh kéo y lên lưng ngựa: “Nào có đạo lý trượng phu không cùng thê tử về nhà lại mặt?”

Tả Thiệu Khanh bưng lấy mặt của hắn dùng sức hôn một cái, cũng không để ý những ánh mắt mập mờ xung quanh, ôm người nói: “Vậy ngài đợi lát nữa cũng nên trấn định một chút, đừng làm hư chuyện tốt của em.”

Lục Tranh khóe miệng nhếch lên thành một đường thẳng tắp, có chút mất hứng hừ lạnh một tiếng, xem như đã đáp ứng.

Tả Thiệu Khanh ở trên ngực hắn vỗ vỗ, ghé vào tai của hắn nhỏ giọng nói: “Ngài dù sao cũng phải cho em cơ hội diễu võ dương oai chứ?”

Lục Tranh quay đầu cọ xát khóe miệng Tả Thiệu Khanh, ôm chặt người, nuông chiều nhìn y: “Đã biết.”

Hình ảnh hai người cùng cưỡi một ngựa đã trở thành tuyến phong cảnh đặc biệt ở kinh đô, những nơi đi qua không khỏi có các loại thanh âm thổn thức.

Đi được một nửa đường, Tả Thiệu Khanh lên tiếng hỏi: “Cùng ngài thương lượngchuyện này được không?”

“Hửm?”

“Em có thể sửa đổi xưng hô không? Suốt ngày nghe bọn họ gọi phu nhân, cảm thấy rất quái lạ không quen.”

“Phu nhân làm sao? Em không phải là phu nhân của bản công sao?” Lục Tranh hơicúi đầu, thanh âm bao hàm thâm ý ở bên tai Tả Thiệu Khanh nói: “Phu nhân…”

Tả Thiệu Khanh chà xát cánh tay, miễn cưỡng đè toàn bộ da gà trên người xuống: “Khụ khụ… Em là một nam nhân, bị người gọi như thế có phần giống nữ nhân, bọn họ kêu không được tự nhiên, em nghe cũng không được tự nhiên.”

Lục Tranh hừ hừ hai tiếng không phát biểu ý kiến, chẳng qua đợi lúc Tả Thiệu Khanh trở về nhà lại phát hiện, tất cả mọi người lúc nhìn thấy y đều rất tự giác sửa miệng.

Từ đó, trong phủ Trấn quốc công nhiều thêm một vị Tam gia.

Người gác cổng Tả phủ thật xa thì nhìn thấy một đoàn người thanh thế to lớn như vậy chậm rãi tới gần, chờ hắn ta nhìn rõ người trên con ngựa cao to phía trước, cả kinh xông vào trong phủ báo tin.

“Lão gia…Phu nhân…Tam gia lại mặt…”

Tả Uẩn Văn tuy không quên mình đã gả một đứa con trai ra ngoài, lại không nghĩ đến đứa con trai này vậy mà trở về nhà lại mặt, trong trong chốc lát ngũ vị tạp trần, không biết nên vui mừng hay là sợ hãi.

Chỉ có điều mặc kệ là tâm tình gì, lúc biết được Lục công gia cũng cùng trở về thămhỏi, ông ta không thể không chuẩn bị ra ngoài nghênh đón.

Cho nên lúc Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh ở cửa Tả gia nhảy xuống ngựa, chỉ thấychủ tử Tả gia ngoại trừ Tả Thục Tuệ còn lại đều cung kính đứng ở cửa ra vào nghênh đón.

Tiết Thị nhìn trận thế hoàng tráng như vậy của phủ Trấn quốc công, cắn nát răng, này nếu là con gái của mụ thì tốt biết bao?

Đợi cả nhà theo lễ tiết hành lễ xong, Lục Tranh mới không để ý khoát tay: “Khôngcần đa lễ, đều là người một nhà, Tả lão gia không quên hôm nay là ngày Thiệu Khanh lại mặt chứ?”

Tả Uẩn Văn lau mồ hôi lạnh, sức lực không đủ trả lời: “Đương nhiên…đương nhiên không quên, nhanh mời vào.”

Lục Tranh nắm tay Tả Thiệu Khanh, không giấu diếm đi trước mặt mọi người, vừa vào cừa liền nhíu mày nói: “Bản công nhớ rõ Thiệu Khanh cũng không phải từ cửa trong phủ này xuất giá, vậy lụa đỏ phủ đầy phủ là chuyện gì xảy ra?”

“Này…Mấy ngày nữa khuê nữ lão hủ xuất giá, cho nên…”

“A?” Lục Tranh dừng bước, kéo dài âm cuối híp mắt nói: “Thì ra là thế, không nghĩ tớitrong suy nghĩ của Tả lão gia, con gái càng quý giá hơn.”

Không đợi Tả Uẩn Văn giải thích, hắn hừ lạnh một tiếng: “Hoặc là nói, Tả phủ này đúng như lời người ngoài nói, chỉ biết bắt nạt một thứ tử nhỏ yếu?”

“Không dám không dám.” Tả Uẩn Văn vội vàng giải thích nói: “Lục công gia đã hiểu lầm, trước đây con trai nhỏ chết sống muốn từ nhà Nhị thúc xuất giá, lão hủ cũng rất là bất đắc dĩ, những cái này đều là chuẩn bị cho Thiệu Khanh, chỉ là nghĩ đến con gái còn cần dùng đến nên không hủy đi.”

“Ba ba…” Tả Thiệu Khanh vỗ tay mừng rỡ nói: “Phụ thân không nói con trai cũng sắp quên, đại tỷ là ngày mốt xuất giá đi? …Ai da, con trai hình như nhớ không lầm nàng là gả đi làm thiếp?”

Tả Uẩn Văn hướng về phía y liếc mắt ra dấu, đáng tiếc Tả Thiệu Khanh căn bản không muốn phản ứng ông ta, nói tiếp: “Con trai hình như nhớ rõ người làm thiếp là không thể dùng màu đỏ?” Y quay đầu, vẻ mặt thành thật hỏi: “Lục gia, em nói đúng không?”

Lục Tranh ở trong lòng bàn tay y nhéo một cái, trong mắt mang theo vui vẻ gật đầu: “Xác thực như thế, nghĩ đến Tả gia mấy đời thư hương, không đến nỗi một chút lễ tiết này cũng không hiểu?”

Tiết Thị nghe bọn họ kẻ xướng người họa trào phúng, không dám phản bác Lục Tranh, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Tả Thiệu Khanh: “Thiệu Khanh lời này không đúng, ngươi một nam nhân đều có thể xuất giá, đại tỷ ngươi dùng một chút màu đỏ cũng không tính làm trái với lệ thường.”

Tả Thiệu Khanh mở to hai mắt, vô tội hỏi: “Con trai thế nhưng do hoàng thượng ban chỉ tứ hôn, chẳng lẽ đại tỷ cũng có thánh chỉ đặc biệt phê chuẩn của hoàng thượng? Chậc chậc, ngược lại tin tức của con trai lạc hậu rồi.”

Tả Uẩn Văn kéo Tiết Thị vẫn còn đang muốn nói chuyện, cung kính nói: “Lão hủ nhất thời sơ sót, đợi lát nữa liền sai người bố trí một lần nữa.”

Lục Tranh có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu: “Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ phu nhân bản công, nên chú ý cũng phải chú ý, nếu không ngày mai bị Ngự sử sâm tấu, mặt mũi của bản công cũng không còn.”

“Vâng vâng…” Tả Uẩn Văn ngoan ngoãn trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.