Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 178: Chương 178




“Ngồi đi.” Lý thượng thư chỉ vào cái ghế bên cạnh nói.

Tả Thiệu Khanh cũng không khách khí, đoan chính ngồi ở bên cạnh, lưng thẳng tắp, mặt mang ý cười nhìn về phía Lý thượng thư, đợi ông ta tiến vào chủ đề chính.

“Bổn quan nhìn tấu chương báo cáo của ngươi, viết không tệ, không hổ là xuất thântrạng nguyên, chỉ là… chia tất cả công lao của ngươi cho Lương thị lang, phải hay không là quá khiêm tốn.”

Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, không hiểu ra sao hỏi: “Ngài là chỉ phần tấu chương về nghiên cứu chế tạo hỏa dược?” Chẳng lẽ là trách y vượt qua thượng cấp không tôn trọng ông ta?

Nói đến việc này nên là Lương Tề làm, chỉ là người nọ vừa rời khỏi công xưởng quân khí thì không biết tung tích, ném việc này cho y mà thôi.

“Chính như ngươi vừa mới nói, thành tích của Công bộ là mọi người chung sức sángtạo, Lương thị lang là quan trên của ngươi, ngươi tôn trọng hắn không có gì đángtrách, nhưng không thể xóa bỏ công lao của người khác.”

“Là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định sẽ cải thiện.” Tả Thiệu Khanh chân thành tha thiết nói cảm tạ, trong lòng lại nghĩ: Lão nhân này sẽ không phải là muốn cướp công?

“Đây cũng không phải chuyện lớn, ngươi không cần băn khoăn ở trong lòng, bổn quan từ trước đến nay đối đãi như nhau, cho nên nhắc nhở ngươi một hai câu màthôi.”

Đối đãi như nhau, cho nên muốn đem công trạng của Lương Tề đồng đều chia cho người cái gì cũng không làm? Ví dụ như Kha Thành? Lại ví dụ một vài con chó con mèo lung tung nào đó?

Tả Thiệu Khanh ngược lại không phải cố ý ác ý suy đoán ý của Lý thượng thư, mà là Kha Thành đứng ở sau lưng ông ta, khiến cho người khó tránh khỏi có ý nghĩ không tốt.

Kha Thành có lẽ cũng nhận ra hướng đi mấy câu này không đúng, ho khan hai tiếng, chen lời nói: “Tả lang trung, ý của Lý thượng thư rất rõ ràng, lần này quan viên công bộ tham gia nghiên cứu phát minh hỏa dược đều là có công, mà ngươi trong tấu chương chỉ có một mình công trạng của Lương thị lang phải hay không hơi không công bằng? Đương nhiên, đây không phải nói ngươi không đúng, chỉ là ngươi làm như vậy phải hay không là bởi vì lo ngại Lương thị lang?”

Kha Thành tuy không nói rõ Lương Tề chiếm thân phận chiếm công lao nhưng cũng không khác là bao.

Được rồi, náo loạn cả buổi, hóa ra là châm ngòi ly gián.

Tả Thiệu Khanh mỉm cười: “Kha thị lang nói quá lời, hạ quan vì sao phải lo ngại Lương thị lang?”

Dựa vào thân phận của y, nên lo ngại cũng nên là người khác mới đúng.

“Vậy là được rồi, Lương thị lang tuy tính tình lười nhác, nhưng tài năng trên phương diện quân giới người khác khó mà dùng ngựa đuổi kịp,Tả lang trung cũng là ngườicó thiên phú thật tốt, sau này nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy.”

“Đạ tạ Kha thị lang khen ngợi, hạ quan còn phải học tập rất nhiều thứ.”

Kha Thành bày ra bộ dáng “ta rất xem trọng ngươi”, khích lệ nói: “Tả lang trung chính là quá khiêm tốn, thiên phú của ngươi mọi người nhìn ở trong mắt, chắc hẳn không cần dùng nhiều thời gian thì có thể xuất sư, đến lúc đó Công bộ phải trông cậy vào ngươi.”

Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, đây là ý muốn y và Lương Tề đấu tranh nội bộ sao?

Đáng tiếc, y vẫn là tương đối thích xem người khác đấu tranh nội bộ hơn.

Từ công bộ rời đi, Tả Thiệu Khanh đầy trong đầu đều là mưu kế làm sao kéo Kha Thành xuống ngựa, nói thật, y thật sự không muốn nhìn thấy người mình không thích ngồi lên vị trí Thượng thư Công bộ.

Đi ra ngoài cửa, xe ngựa phủ Trấn quốc công quả nhiên còn chờ ở bên ngoài, Lục Tranh dựa vào trong xe ngựa hướng y vẫy tay.

“Lục gia, ngài biết Lý thương thư khi nào cáo lão hồi hương không?” Xe ngựa chậmrãi chạy, Tả Thiệu Khanh trong lòng suy nghĩ.

“Em có hứng thú?”

Tả Thiệu Khanh lắc đầu: “Lý lịch của em bày ở chỗ đó, vị trí thượng thư còn quá xa xôi.”

“Lý thượng thư tuổi tác đã cao, Chiến Viên Phong chỉ là coi trọng danh vọng của ôngta, đổi người là sớm muộn, hẳn là năm nay.”

Tả Thiệu Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu.

Đêm khuya, trong tẩm cung Thiên Phượng Đế vẫn sáng như ban ngày, Chiến Viên Phong vẻn vẹn mặc một bộ áo mỏng ngồi xổm ở bàn con xem tấu chương, ngự bút trong tay không dừng, mà ở bên tay trái đã chất đầy tấu chương đã phê duyệt xong.

“Bệ hạ… nên nghỉ ngơi.” Đại nội tổng quản mỗi ngày đều lặp lại lời nói như vậy.

Chiến Viên Phong phê xuống một chữ cuối cùng, buông bút, tự có cung nữ tiến lênthay hắn ta xoa bóp cổ.

Hắn ta phất tay, đứng lên duỗi lưng một cái, liếc qua đồng hồ cát, quả nhiên lại đã qua canh ba, hắn ta hướng đại nội tổng quản đứng chờ ở một bên hỏi: “Người đã mang đến sao?”

Đại nội tổng quản còn muốn khuyên hai câu, nhưng cảm thấy đây là hành động vô dụng, đành phải sai người đi thúc giục.

Sau một lúc lâu, hai thị vệ một trái một phải mang một thanh niên đi vào tẩm cung Thiên Phượng Đế, hành lễ xong mắt không ngó nghiêng lui xuống.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.” Thanh niên hai đầu gối quỳ xuống, hành lễ đúng chuẩn lễ nghi cung đình.

“Ngẩng đầu lên.” Trong thanh âm uy nghiêm mang theo một chút đùa giỡn từ trướcmặt truyền đến, thanh niên không thể không ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên tử Đại Ương.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt thánh thượng, bề ngoài Thiên Phượng Đế so với tưởng tượng của hắn ta càng xuất sắc hơn, đặc biệt là con mắt mang ý cười, khiến cho người có xúc động muốn trầm luân vào.

Tào Tông Quan thậm chí chú ý tới Thiên Phượng Đế chỉ mặc một bộ quần áo ngủ hơi mỏng màu vàng, tóc cũng không bó quan, mà là tùy ý dùng một sợi dây cột ở sau ót, bộ dáng tùy tiện này quả thực giống như cùng một người bạn cũ gặp mặt.

Nhận ra chính mình nhìn quá mức chuyên chú, Tào Tông Quan khẽ rũ xuống đôi mắt, đợi Thiên Phượng Đế cân nhắc quyết định.

“Tào Tông Quan, người quận Xương Bình, là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Tào gia, giành được vị trí Tam giáp khoa cử năm nay, đã từng cùng Tả gia có quan hệthông gia, lại bởi vì mê gian tiểu thư thứ xuất Tả gia mà hủy hôn…”

Tào Tông Quan nghe thấy lời này nhịn không được nói chen vào: “Bệ hạ minh giám, thảo dân cũng không làm ra việc gì trái với đạo đức luân lí làm người.”

“A, mặc kệ ngươi làm hay không làm, dù sao mọi người nhận định ngươi làm chính là có làm, cái này có gì có thể thanh minh sao?” Chiến Viên Phong trong chớp mắt,khóe mắt mang theo ý cười giễu cợt độc ác nói: “Ngươi biết mình sai ở đâu sao?”

Tào Tông Quan cúi đầu, thanh âm vững vàng trả lời: “Thảo dân không nên bởi vì tức giận nhất thời, mưu toan nhờ vào lực lượng Duệ...Tứ hoàng tử trả đũa Tả gia, khiến cho chính mình biến thành bè đảng phản nghịch.”

“Sai.” Chiến Viên Phong không chút hình tượng vểnh chân, xiêu vẹo ở trên giườngmềm mại: “Ngươi sai ở lúc ban đầu phát hiện động cơ của Tả gia không có phản kích, bọn họ khiến cho ngươi rơi vào trong hối hận và đau khổ, cho nên ngươi mớinghĩ đến trả thù.”

“Nhưng…”

“Nhưng lúc đó mọi người nhìn thấy ngươi và thứ nữ Tả gia cùng nhau ngủ phải không? Ngươi sợ lời đồn đãi vô căn cứ phản kích, ngươi sợ người ngoài xem ngươi lànam nhân tâm thuật bất chính lại không chịu trách nhiệm? Cho nên ngươi khôngthể không cưới một nữ nhân không thích về nhà.” Chiến Viên Phong tiếp lời nói ratiếng lòng của hắn ta.

Tào Tông Quan hơi mờ mịt, chẳng lẽ hắn ta làm sai rồi? Hắn ta xác thực không cần cưới Tả Thục Kỳ, nhưng chẳng qua chỉ là một thiếp thất mà thôi.

“Ngươi biết nếu là Lục Tranh gặp phải loại tình huống này sẽ làm sao không?”

Tào Tông Quan không chút nghĩ ngợi trả lời: “Lục công gia như thế nào sẽ gặp phải loại tình huống này?” Ai dám dùng loại thủ đoạn này ở trên người hắn?

“Giả như?”

Tào Tông Quan vẫn khẳng định trả lời: ” Dựa vào thân phận Lục công gia…” Ngủ một thứ nữ mà thôi, còn có ngưới dám bảo hắn chịu trách nhiệm sao?

“Ha ha…ngươi xem, người hiền lành thì bị người ức hiếp. Nếu như đổi thành Lục Tranh, căn bản sẽ không bị một kế hoạch nhỏ như vậy làm rối loạn đầu óc.” Nói chocùng, vẫn là trong lòng cho rằng Tào Tông Quan năng lực quá kém.

“Trẫm cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một cơ hội báo thù, muốn không?”

Tào Tông Quan cúi đầu, không hề có tinh thần trả lời: “Liền giống như ngài nói, đó căn bản không tính là thù hận gì, thảo dân nghĩ thông suốt, không đáng vì chút việc nhỏ ấy tốn công hao tổn tâm trí.”

“Ngươi biết nói một đằng nghĩ một nẻo cũng tính là tội khi quân không?” Chiến Viên Phong coi như tâm tình không tệ, trêu chọc nói: “Yên tâm, trẫm chưa bao giờnói giỡn.”

Tào Tông Quan cúi đầu không nói gì, dù cho đây là lần đầu gặp mặt, hắn ta cũng nhìn ra được Thiên Phượng Đế cũng không phải là người có bao nhiêu chính trực.

Đương nhiên, loại chính trực này cũng không phải thứ mà một đế vương cần.

Chiến Viên Phong đi đến trước mặt hắn ta, khom lưng đưa tay nâng cằm hắn ta lên,nhìn trái nhìn phải, phát hiện thanh niên này tuy mặt này tiều tụy, ánh mặt lại vẫn vô cùng trong suốt chính trực, không hề có hơi thở tuyệt vọng sợ hãi tử vong.

“Xem ra khoảng thời gian này ngươi sống cũng không tệ lắm.”

“Đa tạ bệ hạ ban ân không giết.” Tào Tông Quan thuận theo tạ ơn, nếu như không để ý lao lung âm u kia, hắn ta xác thực sống không tệ, có đầy đủ thời gian ngẫm nghĩ chuyện cũ của bản thân, ngẫm nghĩ tương lai của bản thân.

“Ngược lại là không cần, nếu không phải Lục Tranh nhắc một câu, trẫm cũng sẽ không để ý một phản nghịch bình thường không tên tuổi.”

Thấy Tào Tông Quan lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Chiến Viên Phong vậy mà có lòng tốt giải thích nói: “Tả lang trung ngược lại là tính tình trong sáng lương thiện, vậy mà vì một người có thể muốn hại y cầu tình...a, ngươi có thể còn chưa biết đi? Vị huynh đệ tốt kia của ngươi đã gả cho Lục Tranh làm thê tử rồi.”

Mấy ngày này Tào Tông Quan bị nhốt trong lao, tự nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên hắn ta để lộ ánh mắt khiếp sợ trước mặt Thiên Phượng Đế, rất tốt đã lấy lòng được hoàng đế tim đen.

“Phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi?” Chiến Viên Phong tựnhủ: “Bọn họ đều là tình cảm chân thật, thì sợ gì lời đồn đãi chuyện không căn cứ?”

Tào Tông Quan xác thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn ta sớm biết rõ quan hệ của hai người này, cũng không nghĩ tới Lục công gia làm được một bước này, mà Tả Thiệu Khanh…vậy mà có thể không oán không hối đi lên con đường gian khổ này, điều này cần bao nhiêu dũng khí và nghị lực?

Có lẽ, chính mình thật sự làm sai rồi, từ lúc mới bắt liền sai rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.