Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 179: Chương 179




“Không biết hoàng thượng dự tính xử trí thảo dân như thế nào?” Tào Tông Quan hơingẩng đầu, cằm bị nắm khiến cho hắn ta cảm thấy không thoải mái, lại không thể phản kháng.

Ngón tay Chiến Viên Phong men theo cằm hắn ta hướng lên trên, lướt qua gương mặt hắn ta, cái mũi lại đến mắt, đáy mắt mang theo thích thú sâu đậm: “Muốn trẫm đặc xá tội của ngươi sao?”

Tào Tông Quan nhìn thẳng vào trong ánh mắt Thiên Phượng Đế, ánh mắt bình tĩnh mang theo đùa cợt, giống như đang cười nhạo Thiên Phượng Đế ngu xuẩn.

“Ha ha… chính là ánh mắt này của ngươi, trẫm lại càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác.”

“Hoàng thượng không ngại nói thẳng, ngài là cửu ngũ chí tôn, bất luận bảo cái gìthảo dân cũng không dám không theo.”

Chiến Viên Phong đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người thanhniên này: “Trẫm tuy là hoàng đế, nhưng có đôi khi cũng muốn làm một vài việchoang đường, nhưng lại không muốn truyền đi thanh danh phóng túng, cho nên,trẫm vẫn là tương đối thích giao dịch vụng trộm.”

Không nhìn ánh mắt nghi hoặc và khinh bỉ của Tào Tông Quan, Chiến Viên Phong quay người ngồi trở lại long ỷ, nói thẳng ra yêu cầu của mình: “Trẫm muốn tìm bạn giường cố định, lại xem thường việc tùy tiện tìm người chỉ có cái xác đẹp, trẫm cảm thấy ngươi rất phù hợp, ba năm...sau ba năm, ngươi có thể tiếp tục tham gia khoa cử, ý của ngươi như thế nào?”

Tào Tông Quan ngu ngơ trong phút chốc, muốn giả bộ nghe như không hiểu cũng không được, bởi vì những lời này thật sự quá rõ ràng, toàn thân hắn ta khí huyết dâng lên, khuôn mặt đỏ rần, lạnh lùng mỉa mai nói: “Hoàng thượng hậu cung ba ngàn mỹ nhân, còn có thể thiếu bạn giường?”

“Nhưng trẫm muốn tìm…nam nhân.” Chiến Viên Phong hoàn toàn tháo xuống lớpmặt nạ uy nghiêm ban ngày, treo lên nụ cười không đứng đắn.

Chiến Viên Phong không phải đồ háo sắc, từ trước đến nay đối với nữ nhân hậu cung đều là xử lý công bằng, chưa bao giờ truyền ra hắn ta đặc biệt cưng chiều vị phi tử nào, toàn bộ hậu cung thanh bình hiếm thấy, đối với hắn ta mà nói, những nữ nhân kia chỉ là một phương pháp kiềm chế triều thần.

Tào Tông Quan xùy cười một tiếng: “Thứ cho thảo dân không biết điều, thảo dân tư sắc bình thường, thật sự đảm đương không nổi chức vị nam sủng của bệ hạ.”

Tào Tông Quang cảm thấy đây là chuyện cười buồn cười nhất từ lúc hắn ta chào đời cho tới nay nghe được, vậy mà có nam nhân có ý đồ với hắn ta, hắn ta tự nhận là thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, cũng không phải loại thanh tú xinh đẹp như Tả Thiệu Khanh.

“Trẫm không có ý định tìm nam sủng, nói là bên giường thì thích hợp hơn…”

“Có gì khác sao?” Tào Tông Quan giận quá thành cười, không để ý tôn ti cắt ngang lời của hắn ta.

“Trẫm sẽ không hạn chế tự do của ngươi, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện củangươi, chỉ là, ba năm này ngươi không được rời khỏi kinh đô, ngươi không cần lolắng việc này sẽ đối với danh dự của ngươi có tổn hại, ba năm sau, đoạn quan hệ nàycũng sẽ chấm dứt.”

“Nếu thảo dân không đồng ý?” Tào Tông Quan trầm tĩnh nhìn về phía hắn ta, chờhắn ta nói ra lời uy hiếp.

“Yên tâm, trẫm đã đồng ý với Lục Tranh sẽ không lấy tính mạng của ngươi ra uyhiếp, những cái khác thì khó mà nói, ha ha…” Chiến Viên Phong vô sỉ cười ra tiếng,ân huệ và uy hiếp kết hợp, là thủ đoạn từ nhỏ hắn ta đã biết sử dụng.

Một hồi nói chuyện tối này hoàn toàn là hắn ta tâm huyết dâng trào, sau đó mỗi lần nhớ tới việc này đều cảm thấy rất mới lạ, hắn ta vậy mà sẽ có ý nghĩ tìm nam nhân thử xem.

Nói đến Tào Tông Quan bề ngoài cũng không có gì xuất sắc, càng không hề có khí chất ôn nhu hấp dẫn nam nhân, cũng đã qua cái tuổi tốt nhất, nhưng Chiến Viên Phong lại ngoài ý muốn nhìn hắn ta thuận mắt, cảm thấy hắn ta là người lựa chọn thích hợp nhất.

Tào Tông Quan đã cắn nát bờ môi, nhìn chằm chằm Chiến Viên Phong không nói lời nào, buông xuống hai nắm tay nắm chặt, hận không thể ở trên khuôn mặt hồ ly tuấn tú kia đánh lên một quyền.

Hắn ta muốn nói mình thà chết chứ không chịu khuất nhục, rất muốn đâm đầu chết ở trên cây cột dùng cái chết làm rõ ý chí, rồi lại buồn cười.…chẳng hề muốn chết: “Hoàng thượng háo sắc thật sự là khiến cho thảo dân mở rộng tầm mắt.”

Chiến Viên Phong không hề đỏ mặt trả lời: “Trẫm chưa bao giờ là người trong mặtmà bắt hình dong.”

Tào Tông Quan tự giác đứng lên, quỳ quá lâu hai đùi hơi run lên, hắn ta mặt không biểu cảm đi về phía trước, mỗi một bước đi vẻ mặt liền khó coi thêm một phần, đợi lúc đi đến cách Chiến Viên Phong một bước chân, hắn ta dừng chân lại, vẻ mặt vừa trắng vừa đỏ, lúc sau vừa trắng lại vừa hồng.

Đợi ngón tay của hắn ta đặt ở trên dây thắt lưng, lại phát hiện mình căn bản không xuống tay được, cho đến khi có một bàn tay dày rộng ấm áp đặt ở trên tay hắn ta, hắn ta mới tự giễu một tiếng: “Hoàng thượng thật sự có loại sở thích này?”

“Thử mới biết được…” Chiến Viên Phong một tay ôm eo hắn ta xoay người lại áp xuống giường, cẩn thận ở trên cổ hắn ta ngửi ngửi: “Trẫm không ghét mùi như vậy…” Hơi thở rất sạch sẽ rất nhẹ nhàng, so với những nữ nhân bôi son trát phấn,hương thơm nồng nặc khiến cho người hắt hơi thì tốt hơn.

Hắn ta lè lưỡi liếm liếm, da thịt màu mật ong không mịn màng trơn nhẵn như nữ tử, nhưng thực sự không khó chấp nhận, hắn ta chậm rãi đem bờ môi chuyển qua khóe miệng Tào Tông Quan, vừa muốn ấn xuống lại bị Tào Tông Quan uốn éo tránh thoát, cuối cùng nụ hôn kia chỉ có thể rơi vào trên mặt.

“Rất chán ghét? Rất buồn nôn?” Chiến Viên Phong tự hỏi tự đáp: “Nhưng trẫm cảmthấy cũng không tệ lắm…”

Tào Tông Quan thấy chết không sờn nhắm mắt lại, không muốn để lộ cảm xúc trong con ngươi.

Tuy chưa tới mức buồn nôn, nhưng cảm giác nằm như vậy mặc người muốn làm gì thì làm chẳng hề tốt chút nào, thực tế hành vi này vẫn là xây dựng trên quan hệ không bình đẳng.

“Ha ha…long sàng của trẫm còn chưa bao giờ tiếp đãi người khác, ngươi là người đầu tiên…”

“Thảo dân sâu sắc cảm nhận được vinh hạnh.” Tào Tông Quan nghĩ một đằng nóimột nẻo tự giễu nói.

Màn giường màu vàng kim chậm rãi rơi xuống, cung nữ thái giám trong tẩm cung sớm đã lui ra, chỉ còn lại ánh nến nhảy lên cùng với bầu bạn kích tình mãnh liệt.

Hôm sau, Chiến Viên Phong đúng giờ tỉnh lại, sức nặng trên cánh tay khiến cho hắn ta hơi nhíu mày, chốc lát mới nhớ ra đêm qua hắn ta làm cái gì.

Quay đầu nhìn người thanh niên đang ngủ say mày hơi nhíu lại, Chiến Viên Phong phát hiện, đây là lần đầu tiên tỉnh dậy bên cạnh có người nằm, cảm giác không thể nói là tốt hay xấu, nhưng không khiến cho hắn ta chán ghét.

Nhẹ nhàng rút cánh tay ra, Chiến Viên Phong phủ thêm áo mỏng xuống giường, tổng quản nội thị lặng yên không một tiếng động hầu hạ ở trước giường, cả đám toàn bộ cúi đầu không dám liếc mắt nhìn về phía trên giường.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Chiến Viên Phong phất tay để cho cung nữ thái giám lui ra, chỉ giữ lại đại nội tổng quản, dặn dò nói: “Không cần ồn ào hắn, nếu như hắn muốn đi cũng đừng cản, nói cho hắn biết mật đạo tẩm cung.”

“Này…” Tổng quản nội thị kinh ngạc há to mồm, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Chiến Viên Phong lườm liền ngậm miệng lại.

“Quản tốt miệng của mọi người, nếu để cho tin tức truyền đi, trẫm tuyệt đối khôngtha thứ.”

“Vâng.” Với tư cách là tâm phúc thiếp thân của Thiên Phượng Đế, ông ta biết hành động lần này của Thiên Phượng Đế không chỉ là vì bản thân hắn ta.

Trong phủ Trấn quốc công, Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh cùng nhau ăn bữa sáng sau đó lại cùng nhau vào triều, người sáng suốt đều phát hiện, chỉ cần là ngày Tả lang trung vào triều, Lục công gia nhất định cũng có mặt, nếu nói là phu xướng phu tùy* cũng không quá đáng.

*Phu xướng phu tùy: Chồng định làm gì, chồng cũng làm theo.

Tả Thiệu Khanh đứng ở hàng ngũ cuối cùng, Thiên Phượng Đế nhìn không thấy liên tiếp ngáp mấy cái, lại nghe thấy vị Thủ phủ đại nhân đứng ở phía trước ân cần nói: “Kính xin bệ hạ bảo trọng long thể, nghe nói ngài mỗi đêm phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, quả thật là phúc của triều đình và dân chúng, may mắn của Đại Ương.”

Chiến Viên Phong vẻ mặt vui vẻ hòa nhã trả lời một câu: “Ái khanh quá khen, đây chẳng qua là việc trẫm nên làm, đế vương các triều đại người nào không phải điều như vậy sao?” Về phần nguyên nhân thật sự, tuyệt đối không thể để cho những lão thần bảo thủ này biết.

Nhớ tới hoang đường đêm qua, trong lòng Chiến Viên Phong còn có một chút lửa nóng, lúc mới bắt đầu hai người đều không biết phải làm như thế nào, giày vò đến cả người đều là mồ hôi cũng chưa tiến vào chủ đề chính.

Chẳng qua loại chuyện này tìm tòi một chút thì hiểu rõ, chỉ là hắn ta lần đầu tiên vớinam nhân làm, khó tránh khỏi khống chế không tốt độ mạnh yếu, cuối cùng vẫn làlàm người bị thương, cũng không biết Tiểu Thuận Tử có cầm dược đến hay không.

“Hoàng thượng…Hoàng thượng…”

“Chuyện gì?” Chiến Viên Phong phục hồi tinh thần, vẻ mặt bình thường nhìn về phía Tăng thái phó lên tiếng: “Ái khanh có việc muốn tấu?”

“Hồi hoàng thượng, thần xác thực có việc muốn…thần muốn tố cáo Trấn quốc cônglạm dụng tư quyền, lạm sát kẻ vô tội?”

“Cái gì?” Chiến Viên Phong hướng về vị trí của Lục Tranh liếc một cái, lông mày nhíu lại: “Tố cáo quan viên triều đình chính là việc của Ngự sử đài, hành vi lần này của Tăng thái phó…”

“Kính xin hoàng thượng minh giám, mọi người ngại thế lực của Trấn quốc công giận mà không dám nói, bởi vậy vi thần mới không thể không đứng ra làm kẻ xấu.”

“A? Vậy ngươi nói một chút xem, Lục ái khanh có tội gì?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, mấy hôm trước một quan viên vô tội mất tích, sau đó cóngười phát hiện thi thể của hắn ở trong hồ, trải qua khám nghiệm tử thi phán địnhlà sau khi say rượu trượt chân rơi xuống nước.”

“Ừ, việc này trẫm cũng có nghe thấy, nhưng cái này cùng Lục công gia có quan hệ gì?”

Lục Tranh bình tĩnh đứng ở đấy, căn bản không quan tâm việc Tăng thái phó tố cáo, ngược lại là Tả Thiệu Khanh thở hổn hển ở phía sau Tăng thái phó trừng mắt, ở trong bụng mắng lão đầu này máu chó đầy đầu.

Y không hiểu, lão đầu này như thế nào thích đối đầu với Lục Tranh?

“Hoàng thượng có chỗ không biết, theo thần biết được, quan viên này đúng là thángtrước đầu độc vị Tả lang trung kia, thần hoài nghi có người bởi vậy tiến hành trảthù, không chỉ đem người này tàn nhẫn giết hại, còn khiến cho Hình bộ phán định án giả.”

Mọi người hướng về phía Lục Tranh quăng qua ánh mắt suy đoán, sau đó cúi đầu xuống coi như việc không liên quan đến mình, bất luận người phải hay không là Lục công gia giết, chỉ cần không để lại chứng cứ, ai cũng không nói được cái gì.

Cho dù có chứng cứ, Lục công gia còn có thể tự mình ra tay sao? Coi như là hắn ra tay, hoàng thượng thật sự sẽ bởi vì một tiểu quan mà cách chức Lục công gia sao? Cái gì mà vương tử phạm pháp cũng xử phạt như thứ dân, cái kia đều là lý do thoái thác lừa gạt lê dân bách tính.

Huống chi là quan viên kia đầu độc Tả lang trung trước, sau đó Lục công gia mới trả thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.