Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 29: Chương 29: Không cho đi liền choáng váng cho bà ta xem




Hôm sau, Tả Thiệu Khanh dậy thật sớm, đi đến viện Vu Hành thỉnh an nhân tiện xem náo nhiệt, đây là lần đầu tiên sau khi y “bị thương” đi đến viện Vu Hành, lầntrước là y quỳ trong sân, lúc này quỳ ở nơi đó đổi lại là một đám hạ nhân.

Bị phạt quỳ ở trên mặt đất là một đám bà tử đã có tuổi, sau khi quỳ một đêm đã mệt gần chết, bộ dáng choáng váng chóng mặt.

Tả Thiệu Khanh trên đường tới đây đã nghe rõ việc đêm qua, tuy không thể tận mắt thấy bộ dáng kinh ngạc của Tiết thị, nhưng tâm tình của y vẫn vui vẻ như cũ.

Chuyện lần này bị phạt bao nhiêu người? Bỏ qua vị chính chủ bên kia, ngay cả phu nhân cũng bị lão phu nhân trách cứ, nhưng hết lần này tới lần khác vị Tam gia lửa cháy đổ thêm dầu này một chút việc cũng không có, cái này cũng sắp thành tinh rồi.

Tả Thiệu Khanh thấy mục đích đã đạt được, cũng không đi vào để tránh bị Tiết thị trút giận, ở ngoài cửa hành lễ thỉnh an liền xoay người rời đi, y cũng không sợ bị Tiết thị làm khó dễ, dù sao thân thể của y hư nhược, không cho đi liền choáng váng cho mụ xem.

Tâm tình vui vẻ như vậy luôn duy trì cho đến buổi trưa, lúc La Tiểu Lục nói cho y biết đã tìm được nữ nhân tên “Liễu Nhi”, Tả Thiệu Khanh quả thực vui đến sắp bật cười.

Chuyện tốt đúng là một đợt lại đến một đợt, y cũng hoài nghi ông trời để cho y sống lại một lần nữa là vì để cho y báo thù.

La Tiểu Lục sờ da gà nổi ở trên người, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Gia, vị…cô nương kia, sau khi chuộc ra an trí ở chỗ nào?”

Tả Thiệu Khanh nghĩ nghĩ nói: “Từ Tả phủ đi đến phố tây thuê một gian phòng nhỏ, không cần quá tốt, trước hết để cho người đi vào ở, đêm nay ngươi dẫn đường cho gia, gia tự mình đi gặp mặt nàng ta.”

La Tiểu Lục miệng giật giật, cố gắng khuyên bảo: “Gia…nô tài nghe nói Liễu Nhi kia…nàng ta, thanh danh của nàng ta không tốt lắm…chúng ta vẫn là mua một cônương trong sạch được không?”

Tam gia, cho dù ngài không kén ăn cũng nên tìm một người sạch sẽ một chút, mặt hàng này, ngài như thế nào lại học được tật xấu cả người dâm loạn của Nhị gia?

Tả Thiệu Khanh gõ đầu nó một cái: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cho rằng gia là mua để tự mình dùng sao?” Không nói y mới mười ba, cho dù muốn tìm nữ nhân, cũng không thể nào tìm cho mình một kĩ nữ.

Đây chính là y cố ý vì Nhị ca chuẩn bị, tin tưởng lần này qua đi, Tả nhị gia liền khôngthể tiếp tục ngang ngược được nữa.

La Tiểu Lục từ chối cho ý kiến, Tam gia bỏ tiền từ thanh lâu kĩ viện chuộc người ra,không phải là để cho mình dùng chẳng lẽ vẫn là tặng cho người khác hay sao?

Văn nhân mặc khách đưa tầm đó tiền mua một ca cơ đào kép cũng là chuyện bình thường, Tả lão gia thu nhận không ít nữ tử như vậy, nhưng Tam gia mới bao nhiêu, hơn nữa cũng không thấy y từng có bạn nhậu như vậy.

Dùng cơm trưa xong, Tả Thiệu Khanh trước đến phía sau núi đưa cơm cho Lục Tranh, cùng hắn luyện công, lại thay thuốc cho hắn mới vội vàng trở về.

Bọn hạ nhân Tả phủ đều bận rộn nghị luận chuyện tối qua, không có người chú ý đến vị Tam gia không thu hút ánh mắt này, Tả Thiệu Khanh thậm chí không đợi đếntrời tối, lại lần nữa ra cửa, đi chính là chỗ sắp xếp cho Liễu Nhi.

“Gia, chính là ở chỗ này, ngài thấy thế nào?” La Tiểu Lục chọn chính là một hẻm nhỏ gần Tả phủ, từ ngõ nhỏ đi ra chính là phố lớn trấn Vưu Khê, phía sau gian phòng làhậu viện của một quả phụ, bởi vì bách tính phải kiếm sống nên mới đem hậu viện của mình tách ra để người ngoài thuê.

Mở cửa hông của hậu viện ra, khách thuê cũng không cần đi qua nhà của quả phụmới có thể đi ra ngoài, rất thuận tiện.

Tả Thiệu Khanh thỏa mãn gật đầu, lại để cho La Tiểu Lục ở bên ngoài cửa trông coi, chính mình một mình đi vào phòng.

La Tiểu Lục đứng ở ngoài cửa trông coi thấp thỏm không yên lòng, sắc mặt lúc hồnglúc trắng, nó đã đến tuổi thanh xuân, đối với tình sự cũng có biết một chút, trong đầu khó tránh khỏi liền liên tưởng đến các loại hình ảnh dâm loạn.

Thời gian Tả Thiệu Khanh đi vào không dài, thời gian mới một nén nhang, lúc đi ra xiêm y chỉnh tề, sắc mặt như thường, dù là La Tiểu Lục không có kinh nghiệm, cũng biết vẻ mặt y như vậy không giống như mới trải qua chuyện phòng the.

“Gia…” La Tiểu Lục vẻ mặt cầu xin, tận tâm tận lực an ủi: “Ngài đừng ủ rủ, ngài tuổi còn nhỏ, loại việc này về sau dĩ nhiên liền có năng lực.”

Tả Thiệu Khanh vừa mới hạ chân xuống liền lảo đảo, khóe miệng co giật nhìn La Tiểu Lục bộ dáng đại ca tri kỉ: “Đem toàn bộ thứ ở trong đầu ngươi giũ sạch sẽ.”

Y thực hối hận, giữa trưa không nên đưa giải dược cho nó, nhìn xem, nói chuyện càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng.

Tả Thiệu Khanh sờ lên hầu bao khô quắt, tâm tình vui vẻ cả ngày cũng không còn, tức giận dạy bảo La Tiểu Lục một trận, sau đó để cho Tiểu Lục Tử về nhà, tự mình hướng về phía sau núi mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.