Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 46: Chương 46: Thư sinh chính là thích thương thu bi xuân




Đỉnh núi cách chùa cũng không xa, hai người đi một khắc thì đến, Tả Thiệu Khanh đứng ở trên đỉnh núi hít thở gió lạnh thấu xương, lạnh rùng mình, tâm tình ngắmtrăng gì đó đều bị gió thổi không còn.

“Lạnh?”

Tả Thiệu Khanh thành thật gật đầu, chỉ thấy Lục Tranh cởi áo khoác choàng lên vai y, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi vào khu rừng nhỏ bên cạnh.

Tả Thiệu Khanh mũi có chút cay cay, ngửi lấy hương vị trên áo thuộc về Lục Tranh, bước nhanh đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Còn chưa tới sao?” Lời nói vừa nói ra, Tả Thiệu Khanh đã nghe thấy trong không khí truyền đến mùi thơm như có như không.

Lại đi vài bước, phía trước có ánh lửa lóe lên, Tả Thiệu Khanh giờ mới hiểu được dụng ý người này không ngại cực khổ nửa đêm bò lên đỉnh núi, cảm tình là buổi tốichưa ăn no bữa ăn ngon đã đến.

Ẩn Nhất nghiêm túc ra sức nướng một con gà rừng, đối với Tả Thiệu Khanh đến chỉlà nhìn thoáng qua, lúc nhìn thấy áo khoác trên người y, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó liền tiếp tục chuyên chú công việc trong tay.

Hắn ta sớm nhìn ra, chủ tử nhà hắn ta đối với vị tiểu ân nhân cứu mạng này tốt bấtthường, chẳng những cho phép y hầu hạ bên người, lúc cùng với y nói chuyện cũng so với bình thường nhiều hơn một chút, chuyện này với thư sinh khác là tuyệt đối không thể nào.

Chỉ có điều đây cũng không phải là chuyện hắn ta quan tâm, dù sao gốc gác của Tả Thiệu Khanh đều bị hắn ta móc ra, một thư sinh tay trói gà không chặt chỉ biết mộtchút khinh công, không đủ gây sợ hãi.

Tả Thiệu Khanh đối với người mặc quần áo xanh này rất ngạc nhiên, y đến nay không biết tên của Ẩn Nhất, chỉ là theo thái độ của hắn ta mà suy đoán thân phận của hắn ta.

Nếu như là gã sai vặt bình thường, đối với Lục Tranh nhất định là tất cung tất kính còn sợ hãi nịnh nọt, mà vị trước mặt này càng giống như là tâm phúc của Lục Tranh, nếu không cũng không đến nổi để cho Lục Tranh ngay cả người hầu hạ tắm rửa cũng không có.

Nếu không phải diện mạo của đối phương cường tráng, thái dương còn mang theo một vết sẹo dễ làm người khác chú ý, y cũng nghĩ lầm cho rằng hắn ta và Lục Tranh có quan hệ gì đó không thể cho ai biết.

Lục Tranh phủ thảm trên mặt đất ngồi xuống, từ trong tay Ẩn Nhất tiếp nhận con gànướng được một nửa kia.

Ẩn Nhất hơi ngẩn người, sau đó hiểu rõ đứng dậy, trong chớp mắt liền biến mất tạichỗ, chỉ để lại Tả Thiệu Khanh còn lo lắng không yên đứng đó.

“Lục gia?” Tả Thiệu Khanh ngồi xuống đối diện đống lửa, nhìn Lục Tranh động tácthuần thục, cảm khái nói: “Lúc ngài ở bên ngoài xuất chinh cũng cần tự mình độngthủ nấu cơm sao?”

Đại tướng quân giống như Lục Tranh chẳng lẽ không phải từng bữa cơm đều cóngười quản lý thỏa đáng sao? Y thực sự tưởng tượng không ra tình cảnh Lục Tranhmặc khôi giáp nấu cơm xào rau.

Lục Tranh mí mặt cũng không hề nâng lên, bỏ thêm mấy nhánh khô củi vào trong đống lửa: “Đây chỉ là một phần từ nhỏ đàn ông Lục gia được huấn luyện.”

Với tư cách là thống soái đạt tiêu chuẩn, hắn đầu tiên phải biết như thế nào sinh hoạt ở dã ngoại, từ lúc hắn còn nhỏ, liền một mình bị ném đến chỗ rừng rậm, trọn vẹn ở bên trong sinh hoạt ba tháng.

Nếu như là gia đình bình thường, dòng độc đinh giống như Lục Tranh tất nhiên là được sủng ái nuông chiều, nhưng phủ Trấn quốc công làm sao giống với gia đình bình thường khác, Lục Tranh từ khi sinh ra liền gánh vác trên vai toàn bộ tương lai của phủ quốc công.

Tả Thiệu Khanh trong lòng sùng bái, lại có chút đồng tình, so với hắn, cuộc đời của mình thật sự nhạt nhẽo không có gì đặc sắc, mà ngay cả hận thù khắc cốt minh tâm kia cũng bị làm giảm bớt rất nhiều.

Y nhớ tới một việc, lo lắng hỏi: “Tân hoàng đăng cơ, ngài không quay trở lại kinh không sao chứ?” Lúc trước dường như cũng là bởi vì chuyện này mới dẫn đến mối quan hệ của tân hoàng và Trấn quốc công tan vỡ.

Tân hoàng thượng vị, Trấn quốc công tay cầm quyền cao lại chậm chạp chưa về, thậm chí ngay cả thánh chỉ cũng không nhận, đây quả thực là ở trên mặt tân hoàng đánh một cái tát, cho nên sau này thái độ của tân hoàng đối với Trấn quốc công bình thường cũng liền không kỳ quái.

Chỉ có điều, trong ấn tượng còn có một chuyện khác xảy ra, mới dẫn đến mối quanhệ của tân hoàng và Trấn quốc công càng ngày càng căng thẳng, là chuyện gì? Tả Thiệu Khanh chống cằm nghĩ.

“Bản công bản thân bị trọng thương.”

Tả Thiệu Khanh nghe xong khóe miệng co rút, vị gia này bản thân bị trong thương cũng là chuyện của ngày nào rồi? Thiệt thòi hắn còn nói ra được, cũng khó trách bị người hoài nghi.

Lục Tranh hờ hững xé đùi gà, dừng lại một chút mới đưa cho Tả Thiệu Khanh, cáinày khiến cho Tả Thiệu Khanh thụ sủng nhược kinh, duỗi hai tay cung kính nhậnlấy.

Tả Thiệu Khanh lập tức đem băn khoăn vừa rồi ném lên đến chín tầng mây, cắn nhỏ đùi gà, ngoài da bị nướng đến vàng óng thơm giòn, thịt gà cũng rất thơm ngon, so với canh gà bình thường, có một phong vị khác.

Buổi tối chưa ăn no, lại liên tục ăn chay hai bữa, Tả Thiệu Khanh hiện tại khẩu vị không phải tốt bình thường.

Chờ y ăn xong một cái đùi gà vẫn chưa thỏa mãn, phát hiện bên chân Lục Tranh đãrơi lả tả xương gà đầy đất, mà trong tay hắn đang cầm cái cánh gà cuối cùng gặm.

Tả Thiệu Khanh trừng mắt nhìn, tướng ăn này... so với ở trên bàn ăn thì cuồng dã hơn nhiều, xem ra chính mình về sau còn phải học phóng khoáng một chút mới được.

Lục Tranh ném đi xương gà trong tay, từ bên trong ống trúc đổ nước ra rửa tay, sau đó còn dùng khăn gấm được thêu hoa văn mây tinh xảo lau tay, khăn gấm bị dùng qua một lần liền bị ném vào trong đống lửa.

Tả Thiệu Khanh tiếc hận nhìn khăn nhanh chóng bị đốt thành tro, lắc đầu cảm khái: “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói.” Cái khăn gấm nho nhỏ này, liền đủ nửa năm nguyệt ngân của y.

Có lẽ còn hơn thế nữa, nếu như y không nhìn lầm, kỹ thuật thêu trên cái khăn là cónguồn gốc từ vị Vân nương nổi tiếng nhất kinh thành, y vẫn là ở Giang phủ mới maymắn nhìn thấy thêu phẩm của Vân nương vài lần.

Lục Tranh liếc mắt nhìn y, âm thanh lạnh lùng nói: “Thư sinh chính là thích thương xuân bi thu.” Nói xong móc ra một chiếc khăn gấm khác đưa cho y.

Tả Thiệu Khanh đỏ mặt nhận lấy, lau sạch tay sau đó xếp cẩn thận từng li từng tí xong bỏ vào trong ngực, không hề ý trả lại. Y nghĩ: Dù sao Lục gia cũng là muốn thiêu hủy, không bằng cho mình, lỡ như ngày nào đó rơi vào sa sút, còn có thể dùng nó kiếm được một chút tiền cứu mạng.

“Ngươi thích?” Lục Tranh nghi hoặc nhìn động tác của y hỏi.

“À?” Tả Thiệu Khanh che chặt chiếc khăn gấm còn mang theo nhiệt độ cơ thể Lục Tranh, rất sợ bị hắn đòi về, vì vậy thuận miệng kéo ra một cái lý do: “Tự nhiên, đây chính gấm hoa tốt nhất, trong Tả phủ rất ít thấy.”

“Ba phần lợi nhuận thủy vận chẳng lẽ còn không đủ may cho Tả tam gia bộ quần áo gấm hoa sao?”

Tả Thiệu Khanh lắc đầu: “Tiền tài không để lộ ra, huống chi đây là vãn sinh và Nhị thúc lén giao dịch, vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn.”

“Vậy hạt châu kia gia đưa cho ngươi…?” Lục Tranh nheo mắt lại, khóe mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm.

Tả Thiệu Khanh vô ý thức sờ soạng dưới cổ, ho khan hai tiếng, có chút không được tự nhiên trả lời: “Tự nhiên là thu vào.”

Lục Tranh ánh mắt thâm sâu nhìn y, vung vạt áo đứng lên, chắp tay sau lưng dọctheo đường cũ trở về.

Tả Thiệu Khanh đứng dậy theo, nhìn thoáng qua đống lửa sắp tắt, lại ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, bất đắc dĩ thở dài: Xem ra Lục gia quả thật là không ngắm trăng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.