Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 114: Q.2 - Chương 114: Đông người thì vui




Edit: Lung Nguyệt Ôn Uyển chọn một phòng ở ngõ Khê Thủy đổi tên thành Học viện Khai Tâm . Ôn Uyển dựa vào cảm thụ của chính mình mà lấy cái tên như vậy, hoàn toàn là do cảm xúc bộc lộ ra. Sáu gian phòng cũng là một cửa sổ đổi thành hai cửa sổ rất to, ánh sáng đầy đủ. Sau đó là chế định thời gian biểu học tập.

Giờ Thìn một khắc (8 giờ 30): Từ tiên sinh bắt đầu dạy mọi người đọc sách tập viết, rồi lại luyện chữ hai khắc chung; cái này chủ yếu là để mọi người có nền tảng hơn.

Giờ Tỵ sơ (9 giờ ): học toán học, khoảng ba khắc chung.

Giờ Tỵ ba khắc (10h30-12h): Tú nương dạy mọi người học thêu.

Nghỉ ngơi một canh giờ, cơm nước xong, có thể đi học đàn; trao đổi một chút những gì đã học lúc trước, hỏi một số vấn đề mà mình không hiểu; ngủ một chút; tụ chung ở một chỗ để tâm sự. Dù sao buổi trưa cũng là thời gian tự do hoạt động.

Giờ Mùi nửa khắc (2 giờ ): Cổ ma ma dạy lễ nghi quy củ, khoảng nửa canh giờ.

Sau đó (3h): học cách quản gia, cái này coi như là trọng điểm của khóa học.

Giờ Thân nửa khắc: (4 giờ): học chơi cờ.

Tự thể hiện những điểm đặc biệt của bản thân, tự nhiên trước tiên là nói qua vài điều thú vị gì đó, nhưng cũng không đi quá sâu vào vấn đề.

Giờ Thân (5 giờ ): học vẽ tranh, một canh giờ sau thì mọi người trở về nhà.

Đầu tiên cứ tính toán như vậy đã, đi học năm ngày nghỉ ngơi hai ngày, một tháng lại có thêm hai ngày nghỉ nữa. Ôn Uyển nói, đây là kết hợp lao động và nghỉ ngơi.

Sau vài lần lên lớp, Ôn Uyển nhạy cảm nhận ra Hoa Mai Nhi thấy có khóa học quản gia thì sắc mặt có chút khó xem, lúc đi học thậm chí còn len lén nhìn cầm phổ hoặc sách dạy chơi cờ.

Ôn Uyển nhìn mấy vị cô nương ai cũng ôm tâm tư chơi đùa đi học chứ không phải thật sự yêu thích việc học. Ôn Uyển nhìn như vậy cảm thấy không ổn.

Nếu mọi người không có chút áp lực học tập, tổng thể sẽ có chút thiếu sót, người ta chẳng phải vẫn nói có áp lực thì mới có động lực à, mọi người mới có thể dụng tâm đi học tập hơn sao. Một tháng tiểu khảo một lần, chọn theo kết quả phân ra thứ tự của mọi người, người nào xếp cuối phải làm một việc mà người đứng thứ nhất yêu cầu.

Đối với kiểu trừng phạt như vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ một lát liền đồng ý. Bởi vì có cái này đốc thúc nên mọi người học tập đều rất cố gắng, ai cũng không muốn mình bị xếp vị trí cuối cùng, cho nên không khí học tập trở nên vô cùng sôi nổi.

“Mai nhi, chúng ta ở trên đời này ai cũng đều phải ăn uống ngủ nghỉ. Ngươi là đích nữ, sau này nhất định sẽ trở thành đương gia chủ mẫu. Không học quản gia, thật sự ngàn vạn lần không thể, ngươi như vậy sau này rất dễ dàng bị người khác dắt mũi dụ dỗ đó. Ngươi vẫn nên thực tâm học đi”.

Như Vũ nhìn thái độ bài xích việc học quản gia của Mai nhi liền tận tình làm công tác tư tưởng khuyên bảo nàng ta. Sau đó lại còn liệt kê một vài chuyện nô tài xảo quyệt dối trên lừa dưới, còn có vài vị cô nương vì không để tâm đến gia vụ nên cuối cùng quyền quản gia lại rơi vào trong tay di nương. Vị di nương kia xếp đặt nhân thủ bên cạnh vị chủ mẫu khiến cho chủ mẫu phải chịu biết bao ủy khuất, bị bao nhiêu đắc tội, thậm chí ngay cả hài tử của mình cũng không giữ được…liệt kê đủ loại ví dụ, Mai nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Ôn Uyển ở bên ngoài nghe thấy vậy thì len lén cười. Nàng cũng đoán được Hoa Mai nhi này không thích cái gì. Nếu không mẫu thân của nàng làm sao lại nhiệt tình như vậy, vừa nghe đề nghị của nàng trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hỉ. Cho nên nàng mới để cho Hạ Ảnh bảo Như Vũ nói, để cho nàng ta đi làm công tác tư tưởng này.

Có lần nói chuyện này, Hoa Mai nhi mặc dù nói rất không thích việc học quản gia nhưng cũng bắt đầu dụng tâm lắng nghe, không đến nỗi đi học không hàn huyên thì cũng xem sách khác. Theo cách nói của nàng là không muốn lúc so tài lại lấy cái danh hiệu thứ nhất từ dưới đếm ngược lên. Nhưng sự thật vì cái gì thì Ôn Uyển cũng không muốn đi hỏi nhiều.

Mấy vị phu nhân nghe được nữ nhi của mình nói một ngày học những cái gì, có vài vị không sao cả cười cười, nhưng có mấy vị phu nhân không tin hỏi lại nữ nhi của mình, ngươi không phải là ghét nhất là thêu thùa tính toán gì đó sao, sao bây giờ lại cao hứng học hành như vậy? Mấy cô nương trả lời rất đơn giản, mọi người ở chung một chỗ rất náo nhiệt rất vui vẻ a!

Trong đó Hoa phu nhân là cao hứng nhất, nữ nhi thanh ngạo kia của nàng bắt đầu nhìn đến sổ sách làm sao không khiến nàng cao hứng cho được. Mặc dù chỉ là xem không quá nửa canh giờ liền bỏ qua không để ý nữa, nhưng ít ra có còn hơn không không phải sao.

Đầu bếp của Học viện Khai Tâm lần này là đầu bếp chuyên dụng của Ôn Uyển, Trần ma ma. Bữa trưa mỗi ngày đều phong phú đa dạng, cầu kỳ mới mẻ. Ôn Uyển không kể phí tổn tốn kém đến đâu, chỉ cần mùi vị. Mấy cô nương mỗi lần ăn cơm đều phải khen ngợi một phen.

“Ôn Uyển, món tôm phỉ thúy này ăn ngon thật. Ngươi phải để cho ma ma dạy ta làm món này như thế nào. Chờ sau này trở về, ta cũng có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy.” Vũ Đồng ăn xong sau này, .

“Đúng vậy a, Ôn Uyển, ma ma đầu bếp của ngươi có tài nấu nướng thật tốt. Ôn Uyển, nếu không, ngươi cho chúng ta mượn đầu bếp này vài ngày đi, để ma ma dạy vài vị đầu bếp nữ làm mấy món sở trường có được hay không?” Y Y nhìn thấy tâm liền động. Mọi người tất cả cũng chờ đợi nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng về phía vài vị cô nương lắc đầu, ra dấu mấy cái. Tất cả mọi người rất thất vọng, bất quá thử nghĩ xem cũng phải thôi, nhiều món ngon sở trường như vậy làm sao có thể để cho người khác học được. Mặc dù tiếc nuối nhưng mọi người cũng không tức giận.

Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa nói, gọi đầu bếp nữ tới học tập là được rồi. Nhưng nếu như chính các ngươi có ý muốn này thì có thể ba ngày để ra một buổi chiều cho tất cả mọi người cùng nhau học tập trù nghệ, các ngươi thấy thế nào?”

“Tốt, tốt!” Vũ Đồng cùng Y Y hai người nhảy lên. Hai người này thích nhất là thức ăn ngon, bản thân cũng cảm thấy đây là biện pháp rất tốt, vừa có đồ ăn ngon, vừa có thể học tài nấu nướng. Vài người khác tất cả cũng rối rít gật đầu, cảm thấy đó là một chủ ý không thể tốt hơn.

Chờ học sau này mới biết được, nấu cơm cũng không phải là dễ dàng như vậy, đạo lý bên trong rất nhiều. Ôn Uyển để cho Trần ma ma ngoài dạy mọi người cách nấu nướng còn học cách làm vài món rau xanh, tốt cho thân thể.

Trần ma ma chỉ dạy cũng rất tận tâm, hướng về phía vài vị cô nương chỉ điểm: “Nhân đích mệnh lý, trừ khí ở ngoài còn có máu, nước miếng, các loại tinh hoa, nhưng máu, nước miếng cùng tinh hoa đều là từ khí biến thành. Khí là căn bản của con người, một khi khí không thuận, thân thể tất sẽ suy yếu.

Những điều này ta nói các vị có thể sẽ không hiểu lắm, vậy thì nói đơn giản hơn, người mắc chứng khí hư thường cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô lực, tiếng nói nhỏ yếu, lười nói ít hoạt động, nếu vận động thì hụt hơi hoặc thở hổn hển, hô hấp không thuận, sắc mặt trắng bệch, tứ chi phù thũng, ăn uống không vào, ruột kêu, tiêu hóa không tốt, nhiều mồ hôi, động một chút là bệnh hoạn cảm mạo, mạch đập suy yếu vô lực, lưỡi màu nhạt và phù to…, những thứ này đều là biểu hiện của chứng khí hư.

Phàm là người mắc chứng khí hư, nên ăn đồ ăn có tác dụng bổ khí, ăn đồ ăn tính bình vị ngọt hoặc ấm, nên ăn thức ăn đầy dủ chất dinh dưỡng và dễ dàng tiêu hóa, kị ăn thực phẩm phá khí háo khí, kị ăn đồ sống đồ lạnh, kị ăn dầu mỡ quá nhiều, thức ăn quá cay . . .”

Vài vị cô nương nghe vậy sửng sốt. Ôn Uyển cũng ngu ngơ một hồi, không nghĩ tới ma ma cũng là một cao nhân tinh thông y lý. Khó trách làm dược thiện ăn ngon như vậy, đem nàng nuôi thoải mái thế, khiến Ôn Uyển thật sâu cảm giác được mình quả thật là đã nhặt được một bảo bối. Ây da, ông ngoại đối với nàng thật sự rất tốt . Cao nhân như vậy cũng đưa đến cho nàng.

“Không nghĩ tới, chỉ một món ăn nho nhỏ như vậy bên trong lại có thể hàm chứa đạo lý sâu xa đến thế. Ta còn thật là cô lậu quả văn a.” Như Vũ tán thán nói.

“Đều nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, cũng chính là ý tứ này. Cho nên làm người có thể sẽ không mưu đồ gì đó, nhưng tuyệt đối không thể có lòng khinh thị.” Ôn Uyển ra vẻ người lớn bình luận, nói xong Hạ Ảnh cũng nở nụ cười.

“Không biết còn tưởng rằng ngươi bảy tám mươi tuổi rồi, ăn nói nghiêm trang như vậy. Còn có, nơi này ngươi là nhỏ tuổi nhất, đừng cứ mãi bày ra vẻ đại tỷ, biết không?” Ngọc Tú nhìn Ôn Uyển bộ dạng, không khỏi cười nói.

“Đúng vậy, nếu có lão đại, cũng không đến lượt ngươi, phải là Như Vũ tỷ tỷ. Ngươi là nhỏ nhất, đúng rồi, sau này gọi ngươi là tiểu bát đi.” Y Y nghe thế liền giúp vui nói.

“Tiểu Bát, cười một cho chúng ta xem một chút. Tiểu hài tử nên cười nhiều một chút, nào, cười giống như Y Y vậy, cười thập phần khả ái, vô cùng khiến người ta yêu thích xem nào” Vũ Đồng đã ở bên cạnh gian xảo nói, nàng so sánh với Ôn Uyển lớn hơn sáu tháng, ở chỗ này coi như là tiểu Thất.

“Đúng vậy a, Bát muội muội, theo ta học một chút cách cười nào. Phải luôn là cười híp mắt, giống ta vậy, còn phải để lộ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ nữa, như vậy sẽ rất dễ nhìn.” Y Y ở bên cạnh tự đắc nói.

Tiểu Bát, Bát muội, Ôn Uyển nghe tước hiệu như vậy khuôn mặt liền rơi hai cái hắc tuyến. Biệt danh khó nghe như vậy mà bọn họ cũng có thể lấy ra được. Mấy người này, mang tiếng là tài nữ, vậy mà đặt tên lại không có thiên phú thế.

Một tháng sau đó, nhờ mấy vị phu nhân đề cử mạnh mẽ cộng thêm Ôn Uyển tuyền truyền thích đáng, cửa hàng son phấn thu được lợi nhuận, trừ bỏ các loại chi phí bỏ ra thì còn lời hơn bốn trăm lượng. Đây cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Có người chuyên trách trông coi, Ôn Uyển chỉ cần tính toán sổ sách là được rồi.

“Quận chúa, Nam An thế tử đang ở bên ngoài cầu kiến.” Ôn Uyển nghe rất kỳ quái, nàng cũng không mời hắn, đang yên lành chạy đến trong nhà mình làm cái gì.

Nhưng mà người tới là khách, hôm nay Thượng đường cũng không có ở đây. Bằng không có thể cho hắn đi lên xã giao. Đến phòng khách, thấy Nam An thế tử hôm nay mặc một thân áo bào màu tím, bên hông đeo ngọc bội lý ngư hí thủy, nhìn qua lại càng ngọc thụ lâm phong

Nam An thế tử nhìn Ôn Uyển, nàng mặc một thân áo màu xanh lam cùng váy lam, hình thức vô cùng đơn giản , ngay cả một đóa hoa nhỏ cũng không thêu, trên người cũng không mang bất kỳ vật trang sức nào , duy nhất chỉ có một chiếc vòng vàng trên đầu.

“Biểu muội, lần này mạo muội quấy rầy, kính xin biểu muội chớ trách ta đường đột. Chẳng qua là, có một chuyện muốn hướng biểu muội muội nhờ cậy” thái độ rất thành khẩn, sắc mặt rất tha thiết.

Ôn Uyển cười ra dấu mấy cái: “Quận chúa nói, nàng chỉ là người thấp cổ bé họng, không thể giúp đỡ được gì cho thế tử gia. Nếu cần người nhỡ vả, ngài tốt nhất là đi tìm Hạo thân vương thì hơn.”

Nam An thế tử thấy Ôn Uyển liền hỏi cũng không hỏi là chuyện gì liền mở miệng cự tuyệt. Trong mắt hiện lên một tia quái dị, tại sao có thể có người kỳ quái như vậy, chẳng lẽ không phải giống như người khác một tí, ít nhất cũng trước hỏi chuyện gì sao?

Dường như không nghe thấy Ôn Uyển nói gì liền nói một mach: “Biểu muội. Là như vậy, ta nghe nói biểu muội nơi này có một vị tiên sinh giỏi. Cho nên, muốn mời biểu muội hỗ trợ, để cho muội muội Tư Ngọc của ta cũng có thể đi theo biểu muội cùng nhau học tập, giúp nàng tiến bộ, không thể trẻ con mãi như vậy được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.