Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 149: Q.2 - Chương 149: Đưa Tiền




Edit: Anh Ngọc Beta: Tiểu Tuyền “Cháu không phải là muốn để cho hoàng thượng đồng ý cho cháu, trữ hàng lương thực chứ. Muốn danh chánh ngôn thuận đại phát tài? Ôn Uyển, ta đề tỉnh cho cháu một câu, cái mối làm ăn này không thể làm. Cháu muốn làm ăn cái này, hoàng thượng là người đầu tiên không tha cho cháu. Cháu cả đời cũng đừng mong ngẩng đầu lên, thậm chí, cuộc sống của cháu sau này cũng sẽ thê thảm vô cùng. Chớ đừng nói chi là, cháu còn có thể gây tai họa cho con cháu đời sau nữa. Ôn Uyển, có những thứ tiền có thể kiếm, nhưng có thứ tiền lại không thể kiếm. Cháu phải hiểu được, biết không?” Thuần Vương cũng là khó được lúc có lòng tốt mà nhắc nhở Ôn Uyển, làm việc phải suy nghĩ trước khi làm.

Ôn Uyển buồn bực nhìn hắn. Chẳng lẽ trên trán của nàng lại có khắc chữ, ta muốn tiền đến chết à. Làm sao từng người từng người đều cho rằng nàng muốn phát quốc nạn tài đây! Cũng may vẫn là cậu khả ái nhất, biết nàng không phải là người có tính tình này. Cho nên mới nói, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là huyết mạch thân nhân sẽ vô điều kiện mà ủng hộ ngươi.

Ôn Uyển đối với cái chuyện này, trong lòng cũng khó chịu tới cực điểm, thậm chí vô cùng tức giận, sắc mặt hướng về phía thuần Vương tràn đầy giận dữ ở đó ra dấu một hồi lâu, Hạ Ảnh cười nói “Quận chúa nói, những điều này là do những thứ kia hỗn trướng khốn kiếp kia muốn đem nàng bôi đen. Quận chúa nói, ông ngoại hoàng đế đối với nàng tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Cũng sẽ không đi làm chuyện vô lương bị phỉ nhổ bực này. Xin Vương gia yên tâm, chuyện này nàng có chừng mực. Chẳng qua lần này, nàng nhất định phải gặp hoàng thượng. Nàng có chuyện quan trọng tìm hoàng thượng, cho nên, kính xin Vương gia nhất định giúp vấn đề này. Cầu xin thuần Vương có thể thành toàn.”

“Được rồi, cháu đã nói rất quan trọng, thì ta đây dẫn cháu đi.” Thuần Vương nhìn bộ dạng cầu khẩn của Ôn Uyển, liền đáp ứng. Không phải mang theo nàng tiến cung à, việc rất nhỏ thôi. Còn nữa hắn rất ít nhìn thấy bộ dáng của Ôn Uyển đáng thương như vậy, trực giác hẳn là có chuyện quan trọng thật.

Hắn cũng không cho rằng là Ôn Uyển muốn lợi dụng hắn, chỉ mang theo nàng vào hoàng cung một chút, trông thấy hoàng đế mà thôi. Có thể có bao nhiêu chuyện. Tối đa cũng chỉ là một đứa nhỏ bị bức vào đường cùng, phải tìm hắn giúp một cái mà thôi. Hắn là Thiết cái mũ thân vương, đối với quyền thế, hắn đã đủ quyền quý, cũng không cần thêm một bước quyền thế cao nữa. Cho nên, điều duy nhất có thể khiến cho hắn hứng thú chính là bạc. Có thể cho Ôn Uyển chút mặt mũi như vậy, sau này nàng có hạng mục kiếm tiền gì, cũng sẽ không quên mất mình.

Về phần những thứ khác, xin lỗi, hắn cái gì cũng không biết. Nhưng mà, hắn càm thấy có chút quái dị chính là. Tại sao Ôn Uyển lại muốn gặp hoàng đế như vậy. Có thể sẽ có chuyện tình gì không tốt xảy ra không?

Sau này hắn mới biết được, trực giác của hắn, rất linh nghiệm. Cũng làm cho hắn bỏ ra rất thảm trọng.

“Cha, cha nói xemÔn Uyển có thể hay không. . . . . .” Tô Hiển nhận được tin tức, thì có chút nóng vội.

Tô Tướng gần đây vì chuyện gom góp bạc chẩn tai, cũng bận rộn hôn thiên ám địa. Nghe lời của con thì rất lưu loát lắc đầu “Sẽ không, Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình như vậy.”

Tô Hiển nhìn cha có lòng tin như vậy, cũng không hề hỏi nhiều nữa. Có thể là thời gian sẽ chứng minh hết thảy mọi chuyện là thật hay giả hay không?

Ôn Uyển đi theo Thuần Vương lập tức lên xe, đem Hạ Ảnh đuổi trở về. Để cho nàng đi xem một chút, phu xe cùng Hạ Ngữ có thể có việc hay không? Nếu là không có chuyện gì, thì bảo các nàng trở về. Rồi quay trở lại Thuần Vương Phủ đợi nàng. Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển đi theo Thuần Vương ở chung một chỗ, gật đầu. Đi ra ngoài.

Thuần Vương mang theo Ôn Uyển lên xe ngựa chuyên dụng của hắn. Ôn Uyển vừa thấy xe ngựa của Thuần Vương, con ngươi chừng chuyển động tầm vài vòng. Ôn Uyển cẩn thận đánh giá xe ngựa, rồi cho ra một cái kết luận, đây là một cỗ xe ngựa có phong cách làm cho người ta choáng váng.

Xe ngựa chuyên dụng của Thuần Vương từ trên xuống dưới, tất cả đều là dùng gỗ lim thượng đẳng nhất chế thành, phàm là chỗ có viền gỗ đều điêu khắc những bức tranh tinh mỹ, còn chằng chịt có các loại bảo thạch Phỉ Thúy san hô xa hoa trang trí chung quanh. Càng làm cho người ta nhìn qua, phải nói là Ôn Uyển nhìn lướt qua, thì ngay cả mành cửa sổ xe ngựa cũng là dùng những vật liệu làm cho người ở phía ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong mà chế thành, món đồ chơi kia, một ít tấm có thể gấp lại hay rộng mở ra như vậy, là vật vô cùng quý, một vài tấm đã trị giá hơn ngàn lượng bạc, Ôn Uyển cũng không nỡ mua dùng, cảm thấy quá lãng phí. Mà không ngờ hắn lại dùng để làm mành cửa sổ xe ngựa. Còn có trước xe ngựa rũ xuống Lưu Tô cũng là dùng tơ vàng chỉ bạc cùng chuỗi Trân Châu tuyết trắng mà chế thành, tất cả mui xe đều trạm trỗ long phượng. Trong xe ngựa một cái án nhỏ, cũng là cẩn vàng. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàng thất, xa xỉ hoa lệ mà đốt tiền. Lần trước xe ngựa Hạo thân vương kia đã xa hoa nhưng nếu so với hắn, đều thấp đi một cấp bậc.

Còn nữa kéo phía trước xe ngựa là bốn con ngựa, khắp thân thể cũng không có một sợi lông tạp nào. Vừa nhìn liền biết là ngựa thượng đẳng. Ngựa tốt bực này, trên thị trường nhất định phải bán được hơn ngàn lượng bạc một con.

Ôn Uyển rốt cục hiểu, vì sao Thuần Vương lại thích kiếm tiền, muốn kiếm nhiều hơn tiền. Nhìn qua, xe ngựa này, không có mấy vạn, thì tuyệt đối đặt mua không được.

Thuần Vương nhìn bộ dáng của Ôn Uyển bộ dáng xem rồi càng muốn xem nữa, thì ha hả cười không ngừng. Hắn biết là Ôn Uyển vắt cổ chày ra nước, hài tử có tiền như vậy, nhưng lại ngồi xe ngựa cũng tầm thường một chút. Ai không biết thì tuyệt đối cho rằng nàng là người sa cơ thất thế, nơi nào sẽ nghĩ nàng là tụ tài Đồng nữ tiếng tăm lừng lẫy, xe ngựa của Quý Quận chúa.

Thuần Vương cười đến rất đắc ý đối với Ôn Uyển nói “Như thế nào, xe ngựa của ta ngồi thoải mái sao? So sánh với xe con lừa che kín mui kia của cháu, thì như thế nào nha?”

Ôn Uyển rất muốn vứt một ánh mắt xem thường cho hắn. Xe ngựa kia của nàng mặc dù diện mạo xấu xí, nhưng tuyệt đối thoải mái. Ngồi ở bên trong, một chút cũng không thua gì xe ngựa của hắn có được hay không. Thậm chí bên trong an ổn, so với xe hắn còn tốt hơn. Đồ trong xe ngựa, mặc dù không có xa hoa phát sáng mắt người như của hắn, nhưng là tuyệt đối cũng là hàng cao cấp. Nàng luôn luôn tuân theo tôn chỉ, khiếm tốn trong xa hoa.

Xe ngựa đi được rất nhanh, trên đường không có gặp phải một chút cản trở nào. Đại Tề triều đối với xe ngựa dòng họ, triều thần, Mệnh phụ cùng quan to hiển quý ngồi đều có quy định nghiêm khắc, không cho phép vượt chế. Có thể sử dụng bốn con ngựa lái xe, phải là người có vương vị trở lên mới có thể dùng. Nhị phẩm trở lên, có thể dùng hai con ngựa. Hơn nữa đối với xe ngựa chế định cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Dĩ nhiên, cỗ kiệu cũng giống như vậy, đối với màu sắc quy cách cũng có quy định nghiêm chỉnh .

Cho nên, trên đường mà nhìn thấy, thì lập tức đều nhường đường, nên một đường không trở ngại. Đây chính là chỗ tốt của quý tộc. Không cần phải nói, đã tự động nhường đường.

Thuần Vương không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi “Ôn Uyển, cháu tìm hoàng đế, vội vã gặp gấp như vậy, đến tột cùng là có chuyện gì a?”

Ôn Uyển nếu tìm người hỗ trợ, hắn giúp mình, khẳng định cũng sẽ không đi lừa gạt hắn. Nhưng mà chuyện bây giờ còn chưa làm ra, nói ra, cũng không còn ý nghĩa. Nàng lắc đầu. Tỏ vẻ muốn giữ bí mật.

Thuần Vương nhìn bộ dáng của nàng, thật cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Từ phía trên bàn nhỏ, đưa cho Ôn Uyển một miếng cao điểm “Nếm thử, mùi vị không tệ.”

Ôn Uyển nhận lấy, ừ, mùi vị quả thật không tệ, ăn một khối. Uống một chén nước trà nữa. Nhìn trên bàn là trà Long Tĩnh, người này, thật đúng là biết hưởng thụ cuộc sống a.

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa nhàm chán, lại sợ Thuần Vương tiếp tục đặt câu hỏi, đã nghĩ tìm chút chuyện làm. Cảm thấy chỗ dựa vào phía sau lưng, có chút lộp cộp, quay đầu nhìn lại, thì có một hòn đá màu lam nhô ra. Dù sao nhàn rỗi cũng không chuyện gì, vừa lúc Ôn Uyển chuẩn bị gây chuyện dời đi lực chú ý của Thuần Vương. Liền chầm chậm đem hòn đá nằm im kia, dùng móng tay đi cào, phát ra âm thanh ken két vô cùng chói tai. Cào thật lâu, cũng không có đem kia hòn đá màu lam kia cào ra chút nào. Ôn Uyển nhìn thấy biết là kỳ quái, liền nghĩ tới nên tìm công cụ gì đó.

Thuần Vương nhìn động tác của Ôn Uyển, khóe miệng run run nhiều lần, cố gắng nhẫn nại không nói lời nào. Đã từng thấy Ôn Uyển mỗi ngày đều bận rộn, cũng không thấy qua nàng đem một viên bảo thạch màu lam trên xe ngựa của hắn cào xuống, bộ dạng ảo não tức giận kia, khiến hắn nhịn không được nữa bật cười “Cháu nếu là thích ngọc bích, chờ trở về ta chọn mấy viên lớn hơn nữa sáng hơn nữa đáng giá hơn tặng cho cháu. Hiện giờ đừng có cào nữa, cháu mà cào hỏng, ta còn phải một lần nữa để tốn công mời người về điêu khắc lại. Tốn thời gian lại phí sức.”

Ôn Uyển nghe tỏ vẻ hiểu, cũng cào đến mệt mỏi. Liền vén rèm xe lên, thấy lộ trình, lần trước nàng cũng là ngồi xe ngựa, đại khái lộ tuyến cũng nhớ được. Qua một đoạn này, là có thể đến.

Bốn con ngựa của xe ngựa quả thật mau, đại khái chỉ dùng hơn nửa canh giờ (1h) đã đến. Vào hoàng cung, đến chỗ chỉ định, là không thể đi xe vào, chỉ có thể đi bộ vào. Ôn Uyển bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên đi tương đối mau. Ngay cả Thuần vương cũng phải tăng nhanh cước bộ.

Thuần Vương cười nói “Cái nha đầu này, đi nhanh như vậy làm cái gì. Hoàng thượng cũng sẽ không chạy đi, đi chậm, ta nói cháu quy củ học đi đâu rồi. Hiện tại làm gì còn bộ dạng đại gia khuê tú.”

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, mấp máy miệng. Ngươi nói một đại nam nhân, làm sao mà lãi nhãi như thế, thật là, trước kia nàng còn không có phát hiện. Lúc này coi như là biết rồi. Nam nhân, bất kể là số tuổi bao nhiêu, lắm lúc cũng rất dài dòng.

Nếu như Thuần Vương biết ý nghĩ hiện tại Ôn Uyển, đoán chừng sẽ đem nàng nhét trở về xe ngựa, đem nàng đóng gói đuổi nàng về nhà.

Hoàng cung, Dưỡng Hòa Điện

Ôn Uyển cầu xin Thuần Vương mang nàng tiến cung, trong lòng vẫn rất lo lắng. Sợ vào cung, hoàng đế cũng không muốn thấy nàng. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, nếu vận khí không tốt, vậy thì xin Thuần Vương giúp đỡ chuyển giao cho ông ngoại hoàng đế.

Thuần Vương nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, cười nói, hắn cùng đại tổng quản trong cung quan hệ vẫn cũng không tệ. Giúp đỡ nói hai lời hữu ích, hoàng đế hẳn là triệu kiến nàng.

Tâm tình Ôn Uyển lúc này mới trì hoãn một chút, còn ở trên tay hắn viết “Ngàn vạn lần phải xin hắn nói hai câu hữu ích. Cháu nhất định phải gặp được ông ngoại hoàng đế. Chuyện này, thật là hết sức khẩn cấp. Nhất định phải xin hắn, hỗ trợ nhiều hơn a.”

Nàng nghe nói, hoàng đế vì gom góp một khoản tiền cho chấn tai, loay hoay cả ngày cả đêm không có thời gian ngủ. Muốn tìm một người giúp nạn thiên tai góp bạc, mấy người ông nhìn trúng không ngã bệnh thì lập tức té xỉu hoặc là phu xe kéo căng ngựa khiến té đập đầu ngã người. Dù sao chỉ một câu nói, tất cả đều xảy ra chuyện, tất cả mọi người bị hoàng đế nhìn trúng đều rút đầu như con rùa đen. Tuy nói là có thể lý giải, lúc này mới một tháng trước đã cho người đi gom góp gần trăm vạn lượng bạc, hiện tại lại đi nữa, nếu không đi hoàng đế nhất định là giận chó đánh mèo trách phạt. Còn không bằng, không tiếng củ khoai lang nóng này. Cho nên đến bây giờ, vua và dân trên dưới, năm ngày đã qua, một cái rắm lớn tiếng vang cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, việc trù bạc này khó khăn đến cỡ nào.

Nàng ban đầu nghe được Ngọc Phi Dương nói, có thể cho giá tiền ưu đãi mua nhóm lương thực lớn. Sau này dù nàng biết Ngọc Phi Dương là có tâm tư khác, muốn tính kế nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ tới ký hợp đồng trước, đem những hứa hẹn ký tốt đưa cho hoàng thượng, để cho ông bức bách những người đó giao lương thực đi ra ngoài. Thật ra thì ngày đó nàng nghĩ như vậy, những thứ làm quan này, đều là kẽ lọc lõi. Qua tay của bọn họ, chẳng khác gì là bị lột mấy tầng da. Nàng sẽ không bỏ tiền bạc của mình cho bọn họ nuốt. Nhưng chuyện càng đi về phía sau càng là không thể khống chế. Quốc công Gia lên cửa khiển trách. Hậu quả cùng tính nghiêm trọng của chuyện này, đã vượt qua phạm vi mà nàng có thể gánh chịu.

Nàng rất hoài nghi, vạn nhất người nọ là Hiền phi bọn họ làm ra. Đợi nàng ký xong hứa hẹn, không nói cái gì bạc không có, rất có thể còn không đợi nàng tới kịp đem khế ước đưa cho ông ngoại hoàng đế, là đã đem nàng diệt khẩu, khi đó, cho dù nàng sống thêm một lần nữa, có thêm một ngàn cái miệng, cũng không có biện pháp rửa đi oan khuất trên người. Hiện tại cái tình huống này, đã không để cho nàng lựa chọn. Cho nên, lương thực là đừng mong có thể mua. Chỉ còn lại biện pháp duy nhất, đem bạc đưa cho ông ngoại hoàng đế, là phương pháp xử lí ổn thỏa nhất.

“Hoàng thượng, Quý Quận chúa ở phía ngoài đại điện, cầu kiến hoàng thượng.” Gần đây hoàng đế bận loay hoay, nơi nào còn để ý tới chuyện nhỏ kia của Ôn, nhưng mà có nghe được đại tổng quản nói, Ôn Uyển đã đưa bài tử năm lần. Mỗi lần đều bác bỏ.

Đối với việc Ôn Uyển muốn trữ hàng lương thực, chuẩn để bán ra với giá tiền cao, hoàng đế cũng có nghe thấy. Mặc dù lúc trước ông biết Ôn Uyển yêu tiền, nhưng ông cũng chỉ cho là đứa bé này bị khổ quá nhiều, nghĩ lại đại khái là bởi vì bị nhiều khổ như vậy, chịu đông lạnh chịu đói khổ, chỉ có tiền mới để cho nàng an tâm. Nhưng ông thật không nghĩ tới, đứa bé này lại yêu tiền yêu đến nước này, còn đi làm ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là lời đồn đãi, có lẽ là có người muốn phá hoại danh tiếng của Ôn Uyển cũng nói không chừng. Nhưng nếu Ôn Uyển muốn thật làm như vậy, thì người đầu tiền không tha cho nàng chính là vị hoàng đế này.

Ông phải trù bạc mua lương thực, nàng nếu thật dám trữ hàng lương thực, để giá tiền lên cao mà ào ào bán ra, thì ông nhất định phải trừng trị nàng thật nặng.

Bởi vì đến bây giờ cũng còn không có nhận được tin tức xác thực, cho nên hoàng đế vẫn quan xác. Nhưng ngày hôm qua hắn có được tin tức xác thực, Ôn Uyển quả thật đã đáp ứng Ngọc Phi Dương, nguyện ý ra hai mươi vạn lượng bạc để mua lương thực. Đã ước định buổi sáng ngày thứ hai, đại khái cũng chính là lúc này, đi đến Cẩm Tú Lâu để ký kết hợp đồng mua lương thực. Hoàng đế mới vừa nhận được tin tức, Ôn Uyển quả thật đã lên đường đi Cẩm Tú Lâu. Thời điểm ông nhận được tin tức, trong lòng từng có tức giận, cũng rất thương tâm. Đứa bé này, mặc dù ông không có đối với nàng có vạn phần thật tốt, nhưng hoàng đế tự hỏi đối với Ôn Uyển đã cực kỳ chiếu cố. Tại sao từng bước từng bước, lại làm chuyện ngỗ nghịch bất hiếu để cho ông thương tâm như vậy. Đứa bé này, tại sao có thể làm chuyện thấy lợi quên quốc thế này. Nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên một trận chán ghét “Trẫm không rảnh, bảo nàng trở về đi. Truyền trẫm lời mà nói…, làm cho nàng cố gắng mà nghĩ lại cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Nếu như làm chuyện không nên làm, trẫm tuyệt đối không tha cho nàng.”

Nghe được lời hoàng đế nói…, Đại tổng quản quản Ôn công công biết hoàng thượng tức giận trong lòng. Gần đây để gom góp khoản tiền tai họa, hoàng đế đã gấp đến độ phát hoả, buổi tối lăn qua lộn lại đều ngủ không tốt. Quý Quận chúa còn đổ dầu vào lửa. Chẳng qua mới vừa rồi Thuần Vương đã cùng hắn bảo đảm nói, Ôn Uyển đã chính miệng nói với hắn, không có trữ hàng lương thực, chuyện này hẳn là người có lòng dạ khó lường hãm hại nàng. Cho nên ông phải ổn định tinh thần, đối với hoàng đế nói thật tốt về Ôn Uyển “Hoàng thượng, Quý Quận chúa vẫn là hài tử hiếu thuận hiểu chuyện. Ba năm này, hiếu tâm đối với hoàng thượng lão nô đều nhìn ở trong mắt. Có cái gì ăn ngon thật tốt hay trò vui gì, đầu tiên nghĩ tới đúng là hoàng thượng. Lão nô đoán chừng, những thứ kia có khả năng cũng là tin đồn. Quận chúa cho dù yêu tiền, cũng sẽ không trở thành người không hiểu chuyện, làm ra chuyện hoang đường bực này. Hơn nữa Quận chúa ba lần bốn lượt cầu kiến, hẳn là có chuyện gì trọng muốn tìm hoàng thượng. Hoàng thượng ngài nghĩ xe,, nếu như quý Quận chúa nàng thật muốn làm chuyện hoang đường kia, làm sao còn năm lần bảy lượt van cầu để gặp hoàng thượng đây? Thậm chí còn cầu xin ở trước mặt Thuần Vương, cầu Thuần Vương gia mang nàng tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Nàng nếu thật dám làm chuyện tình như vậy, trốn hoàng thượng cũng không kịp, làm sao lại muốn thấy hoàng thượng đây? Hoàng thượng, nói không chừng chuyện này có ẩn tình khác? Hoàng thượng, nếu quý Quận chúa đã ở cửa đại điện rồi, xem một chút Quận chúa nói như thế nào. Có phải là thật có chuyện như vậy hay không? Còn nữa, cũng xem một chút Quận chúa đến tột cùng có chuyện trọng yếu gì, mà vội vã cầu kiến hoàng thượng như vậy.”

Hoàng đế suy nghĩ một chút, lúc này đúng là nàng ba lần bốn lượt van cầu gặp mình. Còn thông qua Thuần Vương tới gặp mình. Còn nữa mới vừa rồi lấy được tin tức, nói nàng lúc này đi nói chuyện mua lương thực làm ăn, nhưng bây giờ thì lại tới hoàng cung, có chút mâu thuẫn. Đứa bé kia mặc dù ông chỉ gặp có mấy lần nhưng có thể nhìn ra được, là một hài tử thông minh, thì có làm chuyện ngu xuẩn bực này hay không? Nếu nàng muốn gặp mình, vậy thì gặp, cũng muốn nhìn một chút nàng muốn nói điều gì.

Hoàng đế ngồi ở trên Long án, dùng sức nhìn tấu chương. Ánh mắt ông không tốt, số tuổi lớn, nhìn tấu chương cũng có chút cố hết sức. Ôn công công mang theo Ôn Uyển đi vào. Thuần Vương vốn muốn cùng đi vào, nhưng bị Ôn công công ngăn trở lại, nói hoàng thượng chỉ cho Quận chúa một mình đi vào.

Sau khi Ôn Uyển vào Dưỡng Hòa Điện, hành lễ bái lễ, giương mắt nhìn lên hoàng đế hơn một năm không gặp. Lúc này Ôn Uyển có chút chua xót, hoàng đế hiện giờ đã không thể sánh bằng lần trước nàng thấy, tiều tụy đi nhiều, cũng già đi nhiều, tinh thần nhìn cũng không tốt. Hoàng đế hỏi Ôn Uyển, cháu bốn lượt cầu kiến trẫm, có chuyện gì.

Ôn Uyển quỳ gối đá cẩm thạch, từ trong tay áo lấy ra một phong thư lớn, hai tay giơ lên, dâng lên. Đại tổng quản nhận lấy, đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy, đặt ở trong tay, cảm thấy có chút nặng, hẳn là câu đối gì đó.

“Cháu vội vã gặp trẫm như vậy, là vì cho trẫm cái này. Hiện tại trẫm nhận, cháu trở về đi thôi!” Hoàng thượng nhìn phong thư, rồi nhìn bộ dạng Ôn Uyển quan tâm, nghĩ tới chuyện này, liền có chút phiền chán. Cho là tặng câu đối nát, là sẽ đem đến thú vị. Là có thể khiến mình vui à. Nếu như nàng thật làm chuyện như vậy, thì ông là người đầu tiên không tha cho nàng. Nhìn lại Ôn Uyển, cảm thấy bộ dạng quan tâm kia đặc biệt chói mắt, không nhịn được liền phất phất tay, cho nàng đi xuống.

Ôn Uyển thấy bộ dạng hoàng đế không kiên nhẫn, thì cho là gần đây ông quá vất vả, tâm tình phiền não. Nếu nàng biết hoàng đế cũng cho rằng nàng muốn phát quốc nạn tài còn đối với nàng không thích, thì chắc sẽ buồn bực chết nàng. Không nghĩ tới những người đó tuyên truyền lại có hiệu quả đắc lực như vậy, trừ cậu, ai cũng tin tưởng nàng bị tiền làm mờ mắt.

Lúc này thấy hoàng đế bảo nàng đi, nàng biết gần đây hoàng đế tâm tình có thể không được tốt, nên hiểu. Cũng không làm cái chuyện gì khiến người ta buồn bực, làm mấy động tác tốt hơn hết nên chiếu cố thân thể, bảo trọng chính mình, rồi đàng hoàng an phận lui ra ngoài.

Chờ Ôn Uyển đi ra ngoài, Ôn công công nhìn hoàng đế cũng không tính mở thư ra, cười nói “Hoàng thượng, lão nô cảm thấy cái phong thư này, dường như còn rất dày, nhìn xem Quận chúa để thứ gì ở bên trong.”

Hoàng đế đang tập trung nhìn tấu chương, chỉ thoáng liếc qua phong thư phình ra kia “Mở ra xem một chút, lại viết cái gì thú vị. Lính quýnh chạy đi cầu Thuần Vương mang nàng đi vào, đưa cho trẫm. Nếu là nàng thực có can đảm làm chuyện như vậy, cho dù một ngàn lá thư vui vẻ trẫm cũng sẽ xử lý nàng nghiêm khắc.”

Ôn công công cung kính đi tới bên cạnh hoàng thượng, hai tay cầm lên phong thư, xé ra, cảm thấy nó rất dầy. Cẩn thận mở ra, vừa kéo những bên trong ra ngoài, lúc đầu ông cho là mình hoa mắt, xoa xoa mắt tiếp tục xem, nhìn hai lần, mới khẳng định là mắt mình không có viễn thị, lập tức cả kinh quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng kêu lên

“Hoàng thượng, Quận chúa này. . . . . .”

Không thể nói là Ôn công công quá không có định lực, chủ yếu này cái bất ngờ quá lớn. Ở trong lòng Ôn công công, cũng cho là trong phong thư Ôn Uyển để chính là một ít đồ làm người khác thích thôi. Lần trước cũng là món đồ làm người ta thích, khiến hoàng đế nhìn tâm tình vui vẻ, phong thưởng thật lớn. Cũng không nghĩ tới, lại là vật này. Hiện tại liên tưởng trong kinh thành Ôn Uyển bị truyền thành cái dạng kia, vắt cổ chày ra nước, tính tình keo kiệt muốn chết. Thì món đồ trong tay của hắn, cùng tin đồn thật xê xích cũng quá lớn.

Hoàng đế không vui nhìn Ôn công công một cái, chuyện gì lớn mà hô to gọi nhỏ như vậy. Thật đúng là già rồi, không biết nặng nhẹ, xem ra, là già rồi, nên ít hoạt động. Nghĩ như vậy, ánh mắt cũng không có lên nhìn.

“Hoàng thượng, Quận chúa không có đưa đồ vật, Quận chúa cho tất cả đều là ngân phiếu, ngân phiếu của tiền trang Hối Thông. Nô tài nhìn qua, một chồng ngân phiếu như vậy, hẳn là có vài chục vạn lượng bạc” Ôn công công kéo ra phong thư, đem tất cả đồ vật bên trong đều lấy ra, hai tay nâng lên cho hoàng đế nhìn.

Hoàng đế nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả thật tất cả đều là ngân phiếu, ở phía trên, là một tờ số tiền to lớn, mười vạn lượng ngân phiếu (ở ngay xã hội lúc đó, mười vạn lượng đã là đỉnh núi rồi). Tấu chương ở trong tay hoàng đế cũng không tự giác mà đánh rơi trên bàn. Lập tức nhận lấy, đặt ở trên tấu chương phê duyệt, nhìn lần lượt từng cái một mười vạn, năm vạn, một vạn, năm ngàn, một ngàn, chờ xem xong ngân phiếu, trong lòng như song to gió lớn. Tùy ý tính toán, mệnh giá mười vạn thì chừng mười tờ, đây cũng không phải là vài chục vạn, đây là trên trăm vạn lượng ngân phiếu.

Đang suy nghĩ đến tin tức lúc trước lấy được, nói quý Quận chúa đem tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa đều bán hết. Nhiều bạc như vậy, hai tay hoàng đế, không khỏi lay động vô ý thức. Nhưng hoàng đế là cơ hồ ở trong nháy mắt, đã đem tâm tình của mình bình phục, dồn dập kêu, cảm thấy thanh âm không đủ nên lớn thêm mấy phần “Mau, nhanh đi đem Ôn Uyển gọi về cho trẫm, mau, nhanh đi, đi gọi Ôn Uyển về cho trẫm.”

Ôn công công bước nhanh đi ra ngoài, phải nói là chạy nhanh đi ra ngoài. Cung nhân chờ chực ở bên ngoài cung điện, tất cả đều giật mình nhìn đại tổng quản luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, hôm nay lại quá thất thố như vậy.

Hoàng đế lập tức gọi người, để cho người nhanh chóng đi tra xét, những thứ này là làm sao có được. Có phải thật là Ôn Uyển đã bán sạch tất cả sản nghiệp có được hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.