Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 118: Q.2 - Chương 118: hôn sự của Thượng Đường




Kể từ khi Thượng đường trúng cử, rất nhiều người đều nói gần nói xa có ý tứ muốn kết thân. Ngươi nghĩ thử xem, một nam tử lớn lên không tệ, học vấn cũng tốt, hài tử mười lăm tuổi đã thi đỗ cử nhân, muội muội lại là tụ tài đồng nữ nổi tiếng, của cải trong nhà khẳng định phải có mấy chục vạn lượng vốn liếng.

Cho dù sau này nàng xuất giá sẽ mang đi phần lớn sản nghiệp làm của hồi môn, nhưng chỉ cần một chút từ tay nàng chảy qua kẽ tay xuống cũng đủ để Thượng Đường sống tốt.

Hơn nữa một năm nay, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ôn Uyển Quận chúa đối với vị ca ca đến làm con thừa tự này vô cùng thiện tâm, hai người quan hệ cũng vô cùng tốt.

Sau này nếu nữ nhi của mình gả qua đó, Thượng đường đã sớm ở riêng, bên trên lại không có mẹ chồng gây khó dễ. Ôn Uyển cho dù nhiều tiền, thanh danh cũng bị truyền không tốt chút nào, nhưng cũng chỉ năm sáu năm nữa cũng sẽ phải gả ra ngoài.

Còn nữa, mấy tháng nay danh tiếng của quận chúa rõ ràng là có khuynh hướng khôi phục. Cho nên, rất nhiều vị cha mẹ thật lòng thương yêu nữ nhi đều đánh chung một chủ ý như vậy.

Về phần vị Nhị lão gia truyền kỳ kia, dù sao cũng đã cho Thượng Đường làm con thừa tự của công chúa, có thể xem nhẹ, vị phụ thân kia không đáng nhắc tới.

Những nữ nhân này đều nghĩ muốn lên cửa làm mai, nhưng từ trước tới giờ Ôn Uyển đối những người không quen biết đều không cho vào đại môn.

Về phần bái thiếp, nếu không phải nhân gia có quan hệ, hoặc là không có thân phận quý trọng hơn nàng, căn bản không thể xuất hiện trước mặt Ôn Uyển.

Vào không được cửa Bát Tỉnh, vậy thì tiến cửa Bình gia. Bình mẫu vẫn liệt nửa người, nằm liệt trên giường, lão quốc công Gia thì luôn ở nông thôn thôn trang trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã. Bình Hướng Thành ngay cả Nhị lão gia trở lại cũng không cho bất luận kẻ nào nói cho ông biết.

Về phần vợ chồng quốc công gia, chuyện hôn sự của Thượng đường, bọn họ chẳng qua là bá phụ thôi, chuyện đó cũng không đến phiên họ nhúng tay.

Tất cả bọn họ đều là người thông minh, sẽ không đi làm chuyện khiến người ta chán ghét.

Còn dư lại hai người có quyền quyết định. Một người là Bình hướng Hi, một người là An thị. An thị cũng nghĩ đáp ứng ấy chứ, nhưng là ả dám sao?

Nếu bên này ả đáp ứng, bên kia Ôn Uyển không chấp nhận, lại làm loạn lên, đến lúc đó mất thể diện coi như là chuyện nhỏ, đắc tội người khác mới là chuyện lớn. Cho nên nàng ả đi thuyết phục Bình Hướng Hi.

Nhưng chờ đến lúc Bình hướng Hi chuẩn bị đi, thì ngõ Bát Tỉnh bên kia lại truyền đến tin tức nói Thượng đường phải đợi qua thi hội sau mới bàn chuyện hôn sự.

Lần này, Bình Hướng Hi không có biện pháp. Cũng không thể mở miệng nói lời nói của nữ nhi ta coi như không tính. Hơn nữa hắn thật lòng mong cháu mình tốt, không đúng, là vì nhi tử tốt. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy, nếu có thể qua thi hội, đậu Tiến sĩ, đến lúc đó cũng không muộn, có thể kết một cửa hôn sự tốt. Dù sao thi hội cũng chỉ mấy tháng, Thượng đường cũng mới mười lăm tuổi, không vội.

Hơn nữa, từ đáy lòng hắn kỳ thật vẫn còn có chút sợ hãi nữ nhi Ôn Uyển này, hắn cũng không biết tại sao, chính là có chút sợ hãi, bọn họ xung đột vài lần đều là hắn ăn không ít mệt. Cùng Ôn Uyển đối đầu, chỉ có hắn là không hay ho, chẳng những không chiếm nổi một phân bạc tiện nghi mà còn luôn phải mặt xám mày tro.

Nhưng kể từ khi quan hệ cùng Ôn Uyển dịu đi, cuộc sống của hắn cũng tốt hơn không ít. Cho nên, hắn mặc dù vẫn không thích Ôn Uyển nhưng cũng không còn nghe An thị xúi giục tìm Ôn Uyển phiền toái. Hắn hiện tại vẫn nghĩ tốt hơn hết vẫn nên cách Ôn Uyển xa ra một chút, tất cả mọi người đều vui vẻ.

An thị từ chuyện này cũng cụp đuôi làm người. Cũng may hai nha hoàn còn giúp ả nói tốt trước mặt Bình Hướng Hi, Bình hướng Hi mặc dù bề ngoài cũng không gây khó dễ gì cho ả, nhưng từ đó tới giờ cũng không còn qua đêm trong phòng ả nữa. Nếu không phải hai vị thiếu gia của Ngũ phòng đều do ả sở sinh, đoán chừng ngay cả gót chân cũng đứng không vững.

An thị trong lòng thầm hận, nhưng là biết không thể quá vội vàng. Tâm tư ả tất cả đều chuyển tới trên người Bình hướng Hi, đối với Ôn Uyển ở bên kia, tự nhiên cũng không còn quá để ý.

Trên thực tế, cho dù ả có muốn chú ý cũng không làm gì được. Ngõ Bát Tỉnh bên kia , dù ả đã dùng giá tiền rất cao nhưng ngay cả nha hoàn vẩy nước quét nhà ả cũng không mua chuộc được, khiến ả lãng phí vô ích một số tiền lớn.

“Ôn Uyển, người xem, Thượng Đường trúng cử, có phải nên làm tiệc chúc mừng lớn một chút không ?” Quốc công Gia đang thương lượng với Ôn Uyển, nghĩ muốn làm lớn một chút, tăng thêm một phần thể diện cho phủ đệ.

“Quận chúa nói, làm lớn cái gì? Biểu ca của Quận chúa xếp thứ ba trên bảng tên cũng không có làm lớn, an tĩnh ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi hội. Nếu Thiếu gia mở tiệc lớn chẳng phải chọc giận đễn rất nhiều người hay sao? Cho nên, Quận chúa nói Thất thiếu gia hiện tại quan trọng nhất là nên tĩnh tâm học tập mới đúng, vạn nhất nhiễu loạn tâm thần của hắn, đến lúc thi hương có thể sẽ bị trễ nải bài vở. Quốc công Gia, người nói, đạo lý này có đúng hay không.”

Ôn Uyển mới không muốn làm lớn. Mặc dù làm tiệc rượu thì có thể thu tiền mừng, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Tiệc rượu cũng không phải dễ làm như vậy, bảy cô tám bà đều được vào cửa, đến lúc đó cả ngày đều bận tối mắt tối mũi.

Dĩ nhiên, nếu như sau này đậu Tiến sĩ, làm tiệc lớn là không thể thiếu.

“Cũng phải, vẫn là Ôn Uyển cháu nghĩ được xa.” Nhìn Ôn Uyển chỉ nói sẽ để ý, quốc công Gia cũng không mất hứng . Hắn vốn chỉ là muốn vì Bình gia thêm chút sắc mặt vui mừng. Bình gia gần đây cái gì cũng không thuận, muốn dùng một chút chuyện vui để hòa tan một phần.

Nhưng nếu Ôn Uyển nói như vậy cũng là nàng thật lòng suy nghĩ cho Thượng đường. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không có Ôn Uyển trợ lực, Thượng Đường có thể khảo trúng hay không thật đúng là chuyện khó đoán. Ít nhất, nếu như không cho Thượng Đường làm con thừa tự, hắn có thể khẳng định, đó là tuyệt đối thi không đậu.

Ôn Uyển nghe được Thượng Phong cũng khảo trúng, xếp hạng cũng không tệ lắm, số sáu mươi lăm. Ôn Uyển biết được cũng là cười cười. Ban đầu Hải lão đã nói tài học của hắn so với Thượng Đường cao hơn, nếu Thượng đường cũng có thể khảo trúng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đương nhiên là khảo trúng. Sau này, cũng không cần giúp đỡ hắn nữa. Coi như là xong một chuyện.

Thượng Phong được Ôn Uyển trợ giúp hơn một năm nay, bây giờ đương nhiên là muốn tới cửa nói lời cảm ơn. Ôn Uyển vốn tính toán là không gặp nhưng bị Hạ Ảnh nói, nếu là không gặp sẽ không tốt, ngược lại người ta sẽ cho rằng ngươi cố ý làm bộ làm tịch. Ôn Uyển bấy giờ mới chịu gặp hắn.

Mới hơn một năm không gặp, nàng phát hiện ra so sánh với trước kia thì hiện tại Thượng Phong dường như trở nên trầm ổn hơn vài phần.

Cũng đúng, Hải gia học viện đều là đệ tử con nhà quan lại nhân gia, ở bên trong dòng dõi thư hương học tập, gia cảnh người nào cũng không kém, hắn chỉ là một thiếu niên không có cha đương nhiên sẽ bị chèn ép một chút.

Khách khí hàn huyên hai câu, Ôn Uyển liền bưng trà. Thượng Phong biết Ôn Uyển muốn tiễn khách, liền đứng dậy cáo từ đi.

Đến cửa, nhìn thấy trên đó viết hai chữ ‘ Bình trạch ’ rất đẹp, hắn ngây người nhìn vài giây đồng hồ, mới xoay người cất bước.

Bình gia chi thứ hai

Thượng dũng nhận được tin tức của Thanh Thủy nói nàng mang thai.

Trong thư nói, trượng phu vừa biết nàng mang thai liền mừng như nhặt được bảo bối, mẹ chồng cũng cực kỳ cao hứng, không kể thân già liền đi làm đồ ăn ngon cho nàng. Trượng phu đối xử với Tình Tình rất tốt, giống như đối xử với con ruột của hắn vậy.

Hơn nữa trượng phu của nàng nói, sinh con trai hay con gái đều tốt, đều là hài tử của hắn, hắn đều thích. Mẹ chồng nàng còn nói bà thích khuê nữ, có thể khả ái xinh đẹp giống như Tình Tình vậy! Từ trong thư có thể nhìn ra được, trượng phu của nàng cùng mẹ chồng đều đối xử với nàng và Tình Tình vô cùng tốt, giữa những hàng chữ đều là nồng đậm vui sướng.

“Ta lúc trước còn có chút không muốn, bây giờ nhìn lại, quả thật là Quận chúa có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Chỉ cần bảo đảm cho Thanh Thủy áo cơm không lo, cuộc sống trôi qua thư thái, những thứ khác, tất cả đều không trọng yếu.”

Thượng Dũng qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, hắn cảm thụ được muội muội biểu hiện vui vẻ ra bên ngoài. Tâm tình bị đè nén bức bối trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn được một phần.

Tiểu Hứa thị thì cười cười, ban đầu Hoa Nha Tử tới cửa nàng đã nhìn ra đó là một người biết thương chiều người khác, hơn nữa là nông phu thì sẽ không có nhiều tâm nhãn, chân chân thực thực, người như vậy vô cùng thích hợp làm trượng phu của một người phụ nữ đã từng chịu tổn thương như Thanh Thủy.

“Tướng công, Nhị phòng chúng ta nợ Quận chúa nhiều lắm. Chàng nên nhắc nhở Thượng Đường, để thúc ấy biết ghi tạc ân tình của Quận chúa đối với chúng ta.” Hứa thị không quên nhắc nhở.

Thượng Dũng trịnh trọng gật đầu.

Không nói Thanh Thủy, chỉ nói tới Thượng Đường cũng so với trước kia tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu như không làm con thừa tự trên danh nghĩa của công chúa, cả đời này của Thượng đường đều bị hủy trong tay vị phụ thân hỗn trướng kia.

Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, lúc đầu có Ôn Uyển nhúng tay hắn mới cưới được Tiểu Hứa thị. Nhưng là đệ đệ của hắn, hiện giờ phụ thân khong biết điều đã trở lại, nếu như Thượng Đường vẫn còn đang ở Nhị phòng, về sau đừng nghĩ cưới được nữ nhi trong sạch nào về làm vợ.

Thượng đường nghe được lời nói của ca ca, nhìn lại thư tỷ tỷ gửi về, trong thâm tâm đối Ôn Uyển lại càng tràn ngập cảm kích. Nhưng hắn cũng biết, dù nói nhiều hơn nữa, chỉ biết lộ ra vẻ thực mới lạ, còn không bằng dùng hành động thực tế để bày tỏ cảm kích trong lòng. Cho nên hắn càng thêm khắc khổ luyện tập, âm thầm hạ quyết tâm, năm nay nhất định phải thi đậu Tiến sĩ, có thể gánh vác một nhà. Nếu không người khác sẽ cười hắn tới mức rách miệng.

Ôn Uyển nghe được cuộc sống hiện giờ của Thanh Thủy trôi qua rất tốt, tuyệt không ngoài sở liệu. Ban đầu nàng để cho Hạ Thiên đi gặp qua người đó, Hạ Thiên nói nam tử kia là một người thật thà. Nàng cũng là kết hợp tình huống thực tế mà suy tính, nghĩ tới người nọ nếu là thật thà, đương nhiên sẽ đối xử với Thanh Thủy rất tốt, lúc đó mới đồng ý .

Hơn nữa, hắn chỉ là một thổ tài chủ ở nông thôn, chữ to không biết mấy, bỗng dưng có được một thê tử ôn nhu hiền lành như vật còn không coi nàng như bảo bối mà sủng ái che chở trong lòng bàn tay hay sao.

Nếu như hắn có ánh mắt nhìn xa trông rộng, muốn tử tôn có tiền đồ, có thân phận địa vị, vậy thì con cháu hắn sau này phải đi theo con đường làm quan. Muốn đi con đường này nhất định phải dựa vào Thượng Dũng cùng Thượng Đường, tự nhiên sẽ đối xử với Thanh Thủy ngàn tốt vạn tốt.

Nói đến những thứ này, Ôn Uyển vô cùng buồn bực. Trước kia nàng không biết cũng coi như xong, nhưng là bây giờ cùng Như Vũ bọn họ chung đụng đã lâu, cũng hiểu rất rõ ràng. Đích nữ cùng thứ nữ thân phận khác nhau. Bao gia này sao lại để cho Thanh Thủy dễ dàng mang theo Tình Tình đi cùng như vậy hả? Nói như thế nào, cũng là trưởng nữ Bao gia bọn họ mà. Ôn Uyển vô cùng buồn bực.

Hạ Ảnh nghe, cười nói :”Quận chúa, người không biết. Bao gia mặc dù đối ngoại nói là dòng dõi thư hương, thật ra bên trong đã trống rỗng từ lâu. Tổ tiên bọn họ là đồ tể, là phụ thân Bao Miện thi đỗ cử nhân, lại bồi dưỡng được nhân tài là nhị giáp tiến sĩ như Bao Miện, sau đó cưới nữ nhi Lỗ gia.

Bao mẫu ban đầu chỉ là nữ nhi của tiểu thương trong trấn, có thế lực đứng đầu. Nàng luôn cảm thấy Lỗ phu nhân coi thường nàng, vậy nên trước khi Lỗ thị vào cửa đã để Bao Miện có con trai vợ lẽ. Đối với một gia đình như vậy, làm sao còn biết nói đến quy củ được!”

Ôn Uyển lúc này mới hiểu rõ, khó trách nàng cảm thấy kỳ quái. Nhân gia người ta nếu là thư hương môn đệ chân chính làm sao có thể để nữ nhân đã hòa ly mang đích nữ nhà mình đi cùng, còn để đích nữ theo nàng kia gả đến nông thôn. Đây chính là việc làm khiến người khác coi thường, như bị người ta đâm cột sống.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển lại nổi lên tính tò mò bát quái cũng chỉ cười cười ở bên cạnh, tiếp tục nói vài chuyện lý thú ở Bao gia: “Bao gia này thật đúng là cho rằng mình được lợi. Bao công tử kia, nói là cưới được đích nữ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là thân phận thứ nữ, lại còn là thứ nữ do thân muội muội của đương gia chủ mẫu bò lên giường của tỷ phu sinh ra” .

“ Nàng ta được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất rộng, còn dây dưa không rõ với người khác. Bấy giờ mới nghĩ biện pháp nhanh nhanh đem nàng ta gả ra ngoài, đỡ tai họa đến danh dự nữ nhi nhà bọn họ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.