Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 156: Q.2 - Chương 156: Lão sư khen ngợi




Tưởng phu nhân vừa nghe tin, mặt ủ mày chau, còn nói, Quận Chúa thật đúng là bỏ được. Tưởng đại nhân cười khổ, nàng thì bỏ được rồi, để cho không biết bao nhiêu người cũng phải bỏ ra thật lớn .

“Cũng may không đem Ngọc Tú gả cho ca ca của nàng, có em gái chồng hào phóng như vậy. Sau này, cuộc sống làm thế nào qua đây!” Tưởng phu nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói.

“Bản thân ta thì hối hận, ban đầu không có đem Ngọc Tú hứa gả cho ca ca nàng.” Tưởng đại nhân bật ra một câu như vậy khiến cho người ta nghe không hiểu. Tưởng phu nhân kỳ quái nhìn trượng phu.

“Gia sản tất cả đều quyên góp thì như thế nào, hoàng thượng còn có thể bạc đãi nàng sao. Hoàng thượng tuổi đã cao, lại càng quý trọng loại tình cảm thuần lương này. Đối với Quận Chúa, sau này tất nhiên là ngàn sủng vạn sủng. Quận Chúa tốt, ca ca của nàng còn có thể không có tiền đồ tốt sao. Hơn nữa, Trịnh Vương đoán chừng qua mấy tháng nữa, cũng sẽ hồi kinh rồi.” Tưởng đại nhân lắc đầu, cảm giác mình lần này thật là, vạn phần thất sách.

“Cho dù ông nguyện ý, cũng không cho phép. Nàng không phải là cùng tướng gia đã sớm thương lượng tốt lắm à, uổng công ta khi đó còn muốn đem Ngọc Tú nhà ta hứa gả cho ca ca của nàng! Không nghĩ tới ánh mắt nàng cao như vậy, Ngọc Tú trở về còn theo ta nói, ở trong phủ Ôn Uyển làm khách, ca ca của nàng lớn lên là nhất biểu nhân tài! Cố ý dò hỏi Ngọc Tú nhà ta, còn nói đã định rồi, sau này hai nhà liền đính hôn, đây không phải là trêu chọc người hay sao.” Tưởng phu nhân có chút mất hứng.

“Ý nghĩ của phụ nhân. Ta đã sớm nói với bà, làm sao bà lại bẻ cong hết như thế! Tướng gia sao có thể bỏ qua nhi tử tức phụ mà xem rể cho cháu gái như vậy. Đó là vì bị buộc đến tình trạng kia, không có biện pháp mới nghĩ tới một chiêu như vậy. Dùng Bình Thượng Đường làm bia đở đạn.” Tưởng phu nhân bị hù dọa nhảy dựng, kỳ quái hỏi, Trạng Nguyên lang Mao gia rất tốt, tại sao tướng gia lại không đồng ý đây!

“Đức Phi cũng không phải là chủ tử an phận, gần đây một mực lung lạc trọng thần trong triều. Chẳng qua là rất nhiều người thấy thập lục hoàng tử không tốt. Nàng đây là nghĩ mượn hơi tướng gia, muốn tướng gia ủng hộ thập lục hoàng tử. Cũng không nghĩ, tướng gia tại triều hơn ba mươi năm, nàng là một cung phi muốn tính kế là có thể tính kế sao. Tình nguyện đem cháu gái cho học trò thi đậu chót bảng, cũng không chịu đem cháu gái gả cho cháu trai Trạng nguyên của nàng, thật ra thì cũng là hướng mọi người tỏ rõ thái độ. Không công lại mất mặt một hồi.” Tưởng đại nhân rất khinh thường.

“Quận chúa làm sao lại đáp ứng đây? Nàng cũng không sợ đắc tội Đức Phi.” Tưởng phu nhân cũng là không đồng ý.

“Nàng có cái gì phải sợ, nàng là Quận Chúa, Hoàng Thượng thân phong Quý Quận Chúa, tay cầm Kim tiên Hoàng Thượng ngự tứ. Đức Phi có dám minh mục trương đảm khi dễ nàng cũng không được. Mà trải qua chuyện lần này, Quận Chúa sẽ nổi danh thiên hạ. Bất kể tương lai vị hoàng tử nào lên ngôi, cũng sẽ ưu đãi Ôn Uyển Quận Chúa . Đáng tiếc, ban đầu Bình gia gây ra chuyện như vậy, bằng không, sau này cũng là một đại trợ lực. Không ngờ tướng gia nhìn xa, nhìn sâu như thế. Dúng là gừng càng già càng cay a.” Tưởng đại nhân than thở .

“Vạn nhất là thập lục hoàng tử lên ngôi làm hoàng đế thì?” Tưởng phu nhân cũng không cho là đúng.

“Tiểu tử mới mọc tóc mười năm, làm sao đấu lại được mấy vị Vương gia đã mưu cầu hai mươi năm. Bằng không, Tô Tướng làm mà không để cho Đức Phi mặt mũi như vậy. Hắn chắc hẳn đã nhìn ra thập lục hoàng tử Đức Phi sở sinh sẽ không được kế vị. Nếu như hoàng thượng thật có dự tính, cũng sẽ không mang hắn đi đất phong khi hắn mới mười sáu tuổi. Hai năm qua cũng không cho phép trở về.” Tưởng đại nhân lắc đầu.

“Con cũng đã sớm nói, Ôn Uyển không phải là người như vậy. Hơn nữa, rõ ràng ban đầu là hai người đưa ra ý kiến này, sau lại đổi ý. Con nói ca ca Ôn Uyển không phải là người như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ không tin. Hiện tại hối hận có ích lợi gì. Cũng may cho Vu gia công tử cũng không tệ, bằng không, mẹ sẽ hối hận.” Ngọc Tú bỉu môi mất hứng nói.

“Ha hả, ta có hối hận cũng không quan trọng. Sợ nhất chính là chọn không tốt, khiến cho cuộc sống con sau này khổ sở. Chẳng qua công tử Vu gia là phụ thân con ngàn chọn vạn chọn, nhân phẩm cũng đều là tốt nhất. Con bây giờ tốt hơn học xử lý nội viện thật tốt, sau này còn phải theo chị em bạn dâu em gái chồng xử lý việc vặt. Sau này lập gia đình, cuộc sống sẽ không đơn giản như vậy. Nương không nở xa con, nếu như con vẫn chưa trưởng thành thì thật tốt.” Tưởng phu nhân cảm thán.

Dư gia

“Phu nhân, thật khiến nàng vất vả rồi.” Dư đại nhân có chút xấu hổ. Hắn là đệ tử hàn môn, thê tử là nữ tử thế gia, năm đó nhà bọn họ không nguyện ý đem thê tử gả cho hắn. Nhưng là thê tử rất vừa ý hắn, nhất quyết quyết định gả cho cho hắn. Qua nhiều năm như vậy, vẫn đối với mình tình thâm ý trọng, lo liệu môi chuyện. Cả ngày vì tiền bạc vất vả, trong lòng thật sự hổ thẹn a!

“Không sao, cũng may năm ngoái thu vào nhiều hơn hai ngàn lượng. Năm nay cuộc sống eo hẹp một chút, so với những nạn dân đang chịu khổ kia, chúng ta coi như là rất tốt rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới Ôn Uyển Quận Chúa lại có thể làm được như vậy, thật sự là kỳ nữ tử.” Dư phu nhân than thở

“Miễn cưỡng coi là kỳ nữ tử, cái danh tụ tài Đồng nữ của nàng cũng không phải là trống rỗng. Nhưng so sánh với những thứ này, ta càng bội phục tâm trí của nàng có thể chọn lấy hay bỏ.” Dư đại nhân than thở nói .

Dư phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Trên tay nàng giữ bút tiền khổng lồ như vậy, giữ trên tay như thế lại co thể hưởng hai năm phúc, thử nghĩ xem sau này thế nào! Vạn nhất không được tân hoàng thích, những thứ này liền biến thành tai hoạ. Nhưng bây giờ hiến đi ra ngoài, cũng không lỗ. Không nói những cái khác, một người vì thiên hạ dân chúng, lo quốc lo dân thật là cái danh tiếng tốt. Hơn nữa nàng có thể kiếm tiền như vậy, số tiền này, nàng sau này tự nhiên có thể kiếm lại. Quan trọng nhất là, nàng làm thế, giúp hoàng thượng giải quyết nguy cơ trước mặt. Hoàng thượng còn có thể cho nàng thiệt thòi sao ? So sánh với số tiền này, hoàng thượng thương yêu mới là trọng yếu nhất. Mà quan trọng hơn là, nàng còn giúp Trịnh Vương tiếp nhận giải quyết nạn dân thiên tai. Hoàng thượng có thể đem chuyện nạn dân thiên tai cho Trịnh Vương, chứng minh, Trịnh Vương có tư cách cùng Triệu Vương tranh đấu. Nhiều năm như vậy, năng lực cùng quyết đoán của Trịnh Vương đã quá rõ ràng. Nhưng tại sao nhiều năm hắn vẫn bị đứng bên ngoài mọi chuyện, cũng là bởi vì thân thế của hắn. Nhưng khi Ôn Uyển xuất hiện, khiến cho Hoàng Thượng thay đổi thái độ đối với hắn. Hơn nữa có Ôn Uyển trợ lực lớn đến thế, Trịnh Vương đúng là có năng lực có thể cùng Triệu Vương tranh đấu.” Dư đại nhân nhìn vấn đề, có thể nhìn thấy sâu hơn một tầng mặt ngoài đi.

“Chuyện triều đình phức tạp ta không hiểu. Nhưng ta biết, bút tiền lớn như vậy, chàng cũng nhất định không nỡ đem tất cả đều hiến ra ngoài. Loại chuyện này nói thì dễ dàng, làm mới khó.” Dư phu nhân buồn cười nhìn trượng phu. Người không có quyết đoán, là làm không tới điểm này .

“Đúng thế.” Nghĩ nghĩ liền gật đầu “Nhưng nàng cho Y Y đi theo nàng ấy là đúng, Y Y quá đơn thuần rồi, sau này phải gả ra ngoài, gia đình phức tạp như thế, có một chút tâm kế mới tốt.”

“Ban đầu còn nói sợ làm hỏng danh tiếng nữ nhi của chàng, sợ nữ nhi cùng Ôn Uyển Quận Chúa giống nhau, trong mắt chỉ có tiền, sẽ thành quỷ keo kiệt. Lúc này thì lại khen ngợi. Chàng yên tâm, Y Y mặc dù đơn thuần, nhưng không có ngu. Những thứ này, ta sẽ từ từ dạy.” Dư phu nhân khó có cơ hội trả lại trượng phu một câu. Vợ chồng hai người quan hệ vô cùng tốt, vô cùng ân ái, Dư đại nhân nghe cũng là cười cười.

“Ha hả, hôm nay nếu không phải Thuần Vương cùng Chu Vương nổi lên khởi đầu tốt như vậy, đoán chừng thu cũng không được nhiều tiền đến thế. Hoàng thượng còn phái Chu Vương đi Giang Nam trọng địa xoay sở tai ngân. Thật ra thì cũng không cần xoay sở nữa, ta đoán chừng nhiêu đây cũng đủ rồi. Hoàng thượng hẳn là tính toán thừa cơ hội này, gom góp nhiều bạc một chút, lo trước khỏi hoạ.” Dư đại nhân thỉnh thoảng cũng cùng thê tử nói một chút chuyện chính vụ.

“Khẳng định là như vậy, đều nói có nhiều cũng không có họa, thiếu mới là chuyện đau đầu. Dù sao Giang Nam nơi đó trong tay đại phú thương sở hữu rất nhiều bạc. Cũng không biết hôn sự của Ôn Uyển Quận Chúa dự tính như thế nào, bằng không, thật muốn nàng gả cho Ngũ nhi làm vợ.” Dư phu nhân cười nói.

“Phu nhân, Ngũ nhi nhà ta mới bảy tuổi.” Dư đại nhân bị dọa sợ.

“Nữ hơn ba, như ôm vàng về nhà. Nàng như vậy cũng xác thực giống khối vàng đó.” Dư phu nhân cười ha ha .

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tào gia thật sớm đã đánh chủ ý, mấy Vương Phủ tất cả cũng đang có ý đồ. Cho dù không có Tào gia, cũng không đến lượt nhà chúng ta. Hiện tại rất nhiều người dòm ngó Ôn Uyển Quận Chúa đấy! Chẳng qua là ngại hoàng thượng nói Quận Chúa còn nhỏ, mới không mở miệng xin chỉ tứ hôn. Hiện tại Ôn Uyển làm ra đại sự bực này, hoàng thượng sủng ái thương yêu còn không kịp, làm sao mà cam lòng nhanh như vậy liền định ra hôn sự. Cho nên, người nào muốn tính toán cũng không được.” Dư đại nhân lắc đầu .

“Chàng không nghĩ cũng không cho ta nghĩ một chút à, ta tự nhiên biết là không thể. Vẫn là đi làm chuyện của chàng đi!” Dư phu nhân hờn dỗi .

“Đúng, con đây phải đi trợ giúp, con hiện tại sẽ đi tìm Ôn Uyển.” Y Y vừa nghe, lập tức ôm túi tiền của mình, nhanh chóng bảo chuẩn bị xe ngựa.

“Đừng đi, đoán chừng hiện tại Quận Chúa cũng không gặp khách. Con cũng đừng gây cho nàng thêm chuyện. Số tiền này chuẩn bị xong, con mang theo khi đến học viện rồi đưa cho nàng.” Dư phu nhân nhìn nữ nhi của mình, hấp tấp, cười kéo trở lại, dở khóc dở cười . Y Y nghe, cảm thấy cũng đúng.

Tào phu nhân nhận được tin tức, lập tức phái người đi hỏi thăm là thật hay giả. Lúc ấy Tào lão gia còn đang bận rộn ở Hộ Bộ, còn chưa hồi phủ. Chẳng qua rất nhanh, thì tùy tùng của Tào lão gia, truyền lời cho chuẩn bị sáu ngàn lượng bạc đưa qua. Lúc này, không tin cũng khó.

Tướng phủ

“Tốt, là ta xem thường cái nha đầu này. Cái nha đầu này, so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh hơn rất nhiều. Tốt, vô cùng tốt. Tốt, lão phu đã tin tưởng Ôn Uyển không phải là người như thế. Không nghĩ tới, cái nha đầu này lại cho ta một cái kinh hỉ thật lớn.” Tướng gia nhận được tin tức, thì cao hứng phi thường.

“Cha, không nghĩ tới, Ôn Uyển quả thật, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, lại quyết đoán như vậy. Cha, đúng là cha nhìn xa a!” Tô Hiển cực kỳ hưng phấn.

Tô Tướng cũng cười, bộ dạng rất vui vẻ.

“Đúng vậy a, tướng gia. Ôn Uyển Quận Chúa ra bài, luôn khiến cho người khác bắt không được mạch. Lúc trước tất cả mọi người đều cho là nàng muốn tích trữ lương thực, những người đó nói như chắc chắn như vậy. Ai có thể ngờ được, người keo kiệt nhất được xưng Quận Chúa vắt cổ chày ra nước đệ nhất kinh thành, lại đem tất cả tài sản đều quyên góp. Quận Chúa, thật không phải người thường. Lão hủ, đoán không ra.” Phụ tá than thở nói.

Tể tướng đại nhân tâm tình tốt vô cùng: “Nếu có thể nhìn thấu, cũng không phải là Ôn Uyển Quận Chúa. Nghĩ lại nếu nàng đơn giản, ban đầu cũng không thể làm cho Triệu Vương ngậm bồ hòn lớn như vậy, còn không nói được gì. Ta nghĩ, hoàn cảnh của Trịnh Vương tốt hay không, bây giờ xem ra, phải dựa vào Ôn Uyển rồi. Đứa bé này, không ra chiêu thì thôi, vừa ra tay, đã định cục diện, ngay cả Hiền Phi mưu tính sâu xa cũng phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Không nói làm cho người ta không kịp trở tay, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Trên đời này, thật đúng là không có mấy người làm được. Cái nha đầu này, không đơn giản a! Bằng phần nhẫn nại cùng nghị lực này, cũng không phải là người bình thường có thể có được.”

Phụ tá gật đầu, sự thật quả đúng là như thế.

“Nha đầu này, giả trư, nói không chừng, còn muốn xơi tái cả con cọp.” Tướng gia mắt lộ tinh quang.

Ngõ Bát Tỉnh

“Quận Chúa, Ngọc thiếu chủ cầu kiến Quận Chúa.” Ôn Uyển đang bán mạng tìm phương thuốc, tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được. Đang gấp đến phát hỏa, đỉnh đầu đều muốn bốc lửa. Nơi nào có hứng thú đi đối phó hắn. Hiện tại Thiên Vương lão tử tới, Ôn Uyển cũng không có thời gian gặp. Buổi sáng hoàng đế phái người tuyên nàng vào cung nàng còn không có thời gian đi. Đừng nói chi một kẻ có mưu tính với nàng là Ngọc Phi Dương.

“Quận Chúa, Vương ngự sử bên cạnh, cầu kiến Quận Chúa.” Những người khác Hạ Thiên tự mình đuổi đi. Nhưng người này, Hạ Thiên vẫn đem quyền quyết định cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghe báo, thì có chút ngạc nhiên. Cái Vương ngự sử này nàng sớm đã hỏi thăm qua, có chút cổ hủ, nhưng mà làm người tuyệt đối chính trực. Đang tốt lành tìm mình làm cái gì. Nàng chuyển đến nơi này ba năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy hắn đâu. Người ta cũng khinh thường cùng kẻ có tiền như nàng tương giao. Thanh cao cao ngạo, cho tới bây giờ cũng chưa hề bước qua cửa nhà nàng.

Ôn Uyển cũng không tìm cớ, mời hắn vào. Ôn Uyển thấy Vương ngự sử này, cao cao gầy gầy, nhìn như có một cỗ nghiêm nghị chính khí.

Vương ngự sử nhìn thấy Ôn Uyển đang ôn hòa đối với hắn cười cười, trong lòng có áy náy “Quận chúa cao thượng, Vương mỗ xấu hổ.”

Ôn Uyển kỳ quái nhìn hắn, rất khó hiểu hỏi đây là ý gì. Sau mới biết được Vương ngự sử đã thảo một quyển tấu chương, chuẩn bị vạch tội nàng. Nên bây giờ tới cửa tạ tội.

Ôn Uyển rất xúc động, người quang minh lỗi lạc bực này, thật đúng là hiếm thấy. Ôn Uyển tự tay châm một chén trà cho hắn, khiến Vương ngự sử thụ sủng nhược kinh. Ôn Uyển hướng về phía hắn ra dấu mấy cái ” Quận Chúa chúng ta nói, nàng rất kính nể Vương đại nhân. Trong triều chính bởi vì có quan viên giống như Vương đại nhân như vậy, mới có thể trói buộc những quan viên khác. Lại trị thanh minh [tác phong trong sạch rõ ràng], dân chúng mới có những ngày tốt. Đối với việc Vương đại nhân muốn vạch tội nàng, Quận Chúa chúng ta nói, nàng một chút cũng không ngại. Vương đại nhân có thể quang minh lỗi lạc nói rõ với Quận Chúa như vậy, nàng kính nể sự ngay thẳng của đại nhân. Nàng cũng có thể hiểu Vương đại nhân tại sao lại làm như vậy, bởi vì ngươi cũng không biết cặn kẽ tình huống. Quận Chúa còn nói, nếu như nàng thật sự làm chuyện hại nước hại dân, ngươi vạch tội nàng, cũng là nên làm. Cũng không thể bởi vì nàng có thân phận quý trọng, là hoàng thân quốc thích, thì sẽ không bị trừng phạt. Luật pháp Đại Tề, người người đều phải tuân thủ, coi như nàng là Quý Quận chúa, cũng không thể vi phạm. Vương tử phạm pháp, dựa theo luật pháp xử tội như dân thường. Quận chúa chúng ta còn muốn cùng Vương đại nhân giải thích một chút, lúc trước là nàng tính toán chuẩn bị mua một lượng lớn lương thực, nhưng mà không phải để tích trữ. Mà là muốn dùng giá tiền thật thấp mua lượng lương thực lớn trợ giúp cho khu thiên tai, giúp hoàng thượng ra một phần lực. Chẳng qua là sau này cũng không biết là người nào lan truyền chuyện này ra ngoài. Quận chúa không có biện pháp, chỉ đành phải cầu cứu hoàng thượng.”

Giải thích xong khiến Vương ngự sử kích động không thôi, trực tiếp nói Quận Chúa cao thượng. Lời này sau khi lan truyền ra ngoài, danh tiếng trong sạch của Ôn Uyển được lưu truyền, lại càng đạt đến đỉnh điểm.

Dưỡng Hòa Điện

“Không tệ, nhìn qua rất trung thực, sau này làm cho thật tốt, đi xuống đi.” Nhìn nam tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, hoàng đế nhẹ nhàng nói một câu. Nam tử trẻ tuổi đáp dạ, liền đi ra ngoài. Khi đi còn đánh run rẩy một cái.

“Truyền Tào Ngần tới gặp Trẫm.” Một thái giám lập tức đi ra ngoài truyền chỉ.

“Nhớ thời điểm Ôn Uyển lần đầu tiên gặp trẫm, lại không có một tia sợ hãi, vẫn đứng bên dưới đánh giá trẫm. Trẫm gọi nàng, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn trẫm cười híp mắt, thật là một đứa trẻ khả ái khiến người ta yêu thích. Nơi nào giống như bọn họ, làm như trẫm có thể ăn bọn họ vậy.” Hoàng đế hiện tại tâm tình không tệ, khó có được nói hai câu thoải mái. ( Ôn công công cúi đầu, trong lòng suy nghĩ. Nói, hoàng thượng, thời điểm lần đầu tiên gặp Ôn Uyển, đứa bé kia không phải là một bộ dạng đầu heo hay sao? )

Trên mặt Ôn công công cũng là vô cùng tình cảm nói “Quận chúa là cháu gái của hoàng thượng, chính là huyết mạch ruột thịt của hoàng thượng, đối với hoàng thượng lại là một mảnh thân tình, như thế nào lại sợ hoàng thượng. Hiếu tâm của Quận chúa đối với hoàng thượng, lão nô nhìn thấy đều rất cảm động.”

Hoàng đế nghe, khóe miệng giương lên. Ôn công công nhìn ra được, hoàng thượng lúc này tâm tình rất tốt. Bất quá hoàng đế rất nhanh lại nhíu mày” Nha đầu kia, tại sao tuyên nàng tiến cung nàng lại không đến a?”

Ôn công công cười ở một bên giải thích nói “Quý Quận chúa biết hoàng thượng cho Trịnh Vương nhậm chức khâm sai, nên vô cùng lo lắng. Nói muốn tìm một cái phương thuốc gì đó, bây giờ đang ở trong phủ đệ, chỉ thiếu không lật tung phủ đệ, đào ba thước đất lên.”

Hoàng đế có chút ngạc nhiên: “Nha đầu này, làm việc từ trước đến giờ đều không dựa theo lẽ thường mà làm. Lần này lại tìm cái phương thuốc gì?”

Ôn công công rất thành thật lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết. Lúc này, phía ngoài thái giám truyền lời bẩm báo nói “Hoàng Thượng, Tào đại nhân tới, đang chờ ở ngoài điện.”

Hoàng đế nghe xong Tào Ngần nói…, trầm ngâm chốc lát “Chuyện này coi như xong. Mặc dù động cơ ban đầu là tốt, nhưng mà muốn khắp thiên hạ quan viên tất cả đều lấy Ôn Uyển làm gương, cũng hơi quá mức. Trong quốc khố không có bạc, nhưng là không đến nổi để cho bách quan không có cơm ăn. Về phần những người đã muốn dốc hết bạc, nếu như trong nhà thật sự là có khó khăn xoay sở không được, viết một bản tường trình đưa lên. Có thể xét giảm miễn một nửa. Cũng không thể vì cứu trợ khu thiên tai, khiến cho quan viên tất cả đều trải qua cuộc sống không có cơm ăn.”

Tào Ngần gật đầu nói “Hoàng thượng nhân từ.”

Hoàng đế cũng không kể công “Ha hả, đây cũng là nha đầu kia nói. Đoán chừng là sợ đắc tội quá nhiều người. Chẳng qua nha đầu kia nói đúng là có lý. Ngươi đi xuống lo liệu đi!”

Dựa theo ý định ban đầu của hoàng đế, cũng muốn thừa cơ hội này, làm đầy quốc khố một chút. Nhưng nghĩ đến lời Ôn Uyển nói…, cũng rất hợp lý. Không thể bởi vì khu vực thiên tai, để cho bách quan nghĩ vị hoàng đế như ông thừa lúc khó khăn cháy nhà mà đi hôi của, lan truyền ra ngoài, hoàng đế cũng thật mất mặt.

Nam tử trẻ tuổi vừa đi ra khỏi đại điện, liền sờ sờ cái trán đổ mồ hôi hột, một trận gió thổi qua, rùng mình một cái. Lúc này mới giật mình, thì ra toàn thân đều ướt đẫm. Bận rộn vội vã theo sát tiểu thái giám phía trước, trở về nha môn. Mấy đồng liêu rối rít đi tới hỏi, nói thứ lỗi trước để cho hắn thay y phục đã.

Đoàn người nhìn toàn thân hắn bộ dạng mồ hôi ẩm ướt, hiểu ý cười cười. Chờ từ phòng trong đổi y phục ra ngoài, đối với các vị đồng liêu hỏi thăm, cười khổ “Làm sao có cảm giác gì, vừa nhìn thấy hoàng thượng, hai chân ta như nhũn ra, toàn thân run run. Hoàng thượng vừa nói , ta cũng không biết làm sao mà trả lời. Cũng may hoàng thượng khoan hậu, không trị ta tội bất kính.”

“Hoàng thượng chính là nhìn mặt mũi của Quận chúa, cũng sẽ không trị tội ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi thăng quan đó.” Bên cạnh đồng liêu nửa là hâm mộ nửa ghen tỵ nói .

“Ta mới vừa rồi nghe nói, vốn là mấy đại nhân bàn bạc mỗi người chúng ta phải quyên năm trăm lượng. Nhưng hoàng thượng hạ ý chỉ, gia cảnh không giàu có, xem xét tình huống trong nhà mà quyết định. Quan lại nhỏ, mỗi người hiến nửa năm bổng lộc.” Trong đó một người vội vàng đi tới, nói cho mọi người tin tức mới nhất này. Tin tức này khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhỏm, nếu thật muốn quyên nhiều bạc như vậy, thì phải bán nhà bán đất mà mượn bạc.

Thượng Đường sau khi trở về, cũng không có cùng Ôn Uyển nói chuyện này. Chẳng qua chỉ nói cùng Ôn Uyển, hôm nay Hoàng Thượng triệu kiến hắn, khiến hắn bị làm cho sợ đến bảy hồn đều bay mất. Ôn Uyển nghe cười không ngừng, tỏ vẻ , ông ngoại không có ăn thịt người, rất hòa ái dễ gần. Đối với nàng vô cùng thân thiết.

“Chỉ muội cảm thấy hoàng thượng hòa ái dễ gần thôi. Ta chưa nghe các đại nhân khác nói hoàng thượng hòa ái dễ gần, an vị ở đó, không nói lời nào, khí thế kia, khiến cho ta đều bị làm cho sợ đến toàn thân phát run. Ta quỳ gối phía dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm cho xiêm y tất cả đều ướt đẫm.” Thượng Đường trong lòng vẫn còn sợ hãi nói .

Ôn Uyển tìm một ngày, cũng tìm không được. Hiện tại cũng phải từ từ cẩn thận tìm. Lúc này ánh sáng chợt lóe, lập tức chạy về hậu viện. Từ phía dưới hộp trang điểm trong phòng ngủ của nàng, tìm được một quyển sách. Mở ra tìm thật tỉ mỉ, thật đúng là bị nàng tìm được. Ôn Uyển nhìn miêu tả phía trên, rốt cục yên lòng. Bằng không, bởi vì chính mình nhất thời cân lơ là, làm hại cậu nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ phải đau lòng cả đời.

Cầm sách lên, xem kỹ, kết hợp với những gì mình biết, từng cái đều viết xuống. Hi vọng hết thảy đều thuận lợi, có thể giúp ích cho cậu, bằng không, cả đời nàng cũng không được an tâm.

Làng Thập Lý

Tống Lạc Dương nhận được tin tức Ôn Uyển đem tất cả sản nghiệp đều hiến cho cho triều đình, cứu trợ thiên tai, thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười ha ha. Mở miệng nói học trò hắn thu thực xứng đáng, lập tức thu thập một phen, từ thôn trang trở về kinh thành, trực tiếp chạy tới trong phủ Ôn Uyển. Lúc này Ôn Uyển vừa lúc tìm được quyển du ký kia.

“Ôn Uyển, thật tốt, không hổ là học trò Lão sư dạy dỗ, rất có khí phách. Lão sư hãnh diện vì con. Còn có, Lão sư không bao giờ … nói con yêu tiền nữa.” Tống Lạc Dương lúc vừa nhìn thấy Ôn Uyển, thì kích động vạn phần. Vừa đến, liền kích động tán thưởng .

Ôn Uyển nhìn cái vẻ kích động kia, liền ở một bên phụng bồi. Cười ra dấu nói ” Quận Chúa nói, nàng vốn là ái tài, người nói nàng cũng không sao. Đều nói quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ái tài cũng không phải là chuyện gì mất mặt.”

Tống Lạc Dương ha hả cười nói “Ha ha, tốt, tốt, ái tài không có gì mất mặt, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Không mất thể diện, không mất thể diện, còn tranh sĩ diện, tranh sĩ diện.”

Hắn là thật cao hứng, lúc trước nhận được tin tức mặc dù hắn vẫn tự nói với mình Ôn Uyển không phải là người như thế. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Chẳng qua là không nghĩ tới, Ôn Uyển lại cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Hắn nhận được tin tức thì trước tiên, liền chạy về gặp nàng. Nhìn Ôn Uyển, trong lòng hắn rất tự hào, hắn biết hắn thu được một cái học trò thật bản lĩnh. Trải qua chuyện này, Ôn Uyển nhất định danh dương thiên cổ.

Đúng thật là như thế, sách sử minh xác ghi lại, Ôn Uyển Quận chúa hiến toàn bộ gia tài vì nạn dân, vì thiên hạ để lại một thanh danh tốt. Cũng là Ôn Uyển Quận chúa lần đầu tiên ở trên võ đài lịch sử chân chính lộ diện. Chuyện lần này, cũng bắt đầu truyền kỳ của cuộc đời Ôn Uyển Quận chúa.

Nhìn Lão sư kích động như thế , Ôn Uyển không thể lý giải. Nói thật, thật ra thì nàng không có cảm giác mình làm chuyện này trọng đại cỡ nào, hơn nữa nàng cũng không phải là vì thiên hạ, nàng chẳng qua là vì ông ngoại. Nhưng khi nhìn bộ dạng tự hào cùng cảm động kia của Lão sư, nàng cũng không có ý nói thật. Cho dù nàng nói ra sự thật, Tống Lạc Dương cũng đều cao hứng. Đối với thần dân, ở nơi này nói mang tiền cho hoàng đế, thì cũng là chẳng khác gì là quyên cho thiên hạ, không có khác nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.