Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 134: Q.2 - Chương 134: ngày nghỉ vui vẻ




Edit: Anh Ngọc Beta: Tiểu Tuyền Mọi người đi dạo để tiêu hóa sau khi ăn, thì nghe thấy giọng nói của Trang đầu, Ôn Uyển liền đi ra ngoài. Để lại hai mỹ nữ, Đông xem một chút, Tây xem một chút, cảm thấy cái gì cũng mới lạ.

Sự hiếu kỳ qua đi, thì cảm thấy toàn thân không còn sức, nha hoàn ở bên cạnh nhìn thấy, cầm sách dạy đánh cờ đi tới, hai người đánh cờ hồi lâu, Ôn Uyển mới trở về.

“Ôn Uyển, tới đánh vài ván.” Chân Chân đánh không được sáu mươi bước, đã bị Mai nhi bức cho quân lính tan rã. Ôn Uyển đi ra phía trước, hai người đấu nhau một phen, tự nhiên là Mai nhi thua.

“Thật nhìn không ra, chúng ta biết ngươi mấy tháng, ta không biết kỳ nghệ của ngươi đến tột cùng là cao bao nhiêu. Bất quá mấy tháng này học đánh cờ, tài đánh cờ của ta cũng tiến triển không ít. Sau này phải tỷ thí nhiều hơn.” Mai nhi cười khen ngợi. Ôn Uyển quả thật không phải là người lúc ban đầu nàng tưởng tượng. Mấy ngày nay tiếp xúc với nàng, mặc dù trên miệng nàng thường xuyên trêu ghẹo Ôn Uyển, nhưng quả thật trong lòng rất bội phục. Nếu đổi lại là nàng thì tuyệt đối đã làm không được.

Ôn Uyển cười cười, vào trong phòng lấy một quyển sách đi ra ngoài, những người bên cạnh cũng đi lấy ghế dựa song song đi ra ngoài. Ôn Uyển nằm ở trên ghế lung lay, cầm quyển sách xem, hai người kia cũng ngồi riêng trên ghế của mình cầm sách học như Ôn Uyển.

“Tiểu thư, uống trà.”Bưng tới hai chén trà.

“Ôn Uyển, đi học có Tam Cảnh giới, ngươi cũng biết Tam Cảnh giới không?” Mai nhi cảm thấy có chút khô khan, nhìn Ôn Uyển bộ dạng tự đắc, liền không nhịn được hỏi.

“Nuốt, gặm rỉa, phẩm. Nuốt là ăn sống nuốt tươi; Gặm rỉa chính là nghiền ngẫm để tiếp thu kiến thức, tiếp thu một cách mạnh mẽ nhất, tốt nhất, ưu việt nhất; Phẩm chính là dâng hương tắm rửa, như uống được nước tinh túy nhấ, ta vẫn chỉ ở cảnh giới thứ hai là Gặm rỉa mà thôi”.



Nuốt là ăn sống nuốt tươi, nuốt chửng _ là thời tuổi trẻ tràn đầy đói khát, hăng hái cố gắng nỗ lực. Tuy rằng tiếp thu nhiều nhưng không tránh khỏi mù quáng cũng như ăn quá nhanh sẽ gây đến trướng bụng. Nhưng quá trình này dù sao cũng là sau này học khúc làm giàu ( Phú Ngũ Xa) , khúc nhạc dạo đầu ắt không thể thiếu một bụng đầy kinh luân.Từ cổ chí kim, trong và ngoài nước, có rất nhiều người sau này khi đến tuổi Trung niên mà thành danh dựa vào thởi tuổi trẻ đã đọc lướt qua ” Hồi ức” . “Nuốt” là phải trải qua quá trình tích lũy kiến thức nhưng dù sao cũng là giai đoạn cấp thấp của đọc sách

Thiếu Hồ Cầm



“Ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi đã đến cảnh giới “phẩm” rồi chứ? Nhìn ngươi như vậy, có cảm giác giống như là một ẩn sĩ. Làm ta sợ phải kêu to một tiếng. Không có gì vui cả, có bàn vẽ không, ta muốn vẽ tranh.” Chân Chân cũng không đọc sách nữa, mà đi đến bên mấy cái rương, cầm thêu phẩm tiếp tục thêu.

“Ôn Uyển, ngươi thích hoa gì?” Chân Chân tính toán thêu hà bao cho Ôn Uyển, biết Ôn Uyển không quan trọng là hoa gì, nên cuối cùng quyết định thêu Mẫu Đan, cao quý hào phóng. Còn Mai nhi tự nhiên là thêu hoa mai.

“Nơi này, so với trong nhà thì mát mẻ hơn nhiều. Trong nhà lúc này dù có dùng khối băng giải nhiệt, nhưng vẫn nóng.” Đến giữa buổi trưa, ba người ngồi ở trong viện trò chuyện. Hàn huyên hơn nửa canh giờ.

“Quận chúa nói, nàng muốn ngủ trưa” Ôn Uyển ngáp một cái, vào phòng đi ngủ. Hai người nhìn Ôn Uyển không có chút tự giác là chủ nhà, thì im lặng.

“Tiểu thư, ngươi nói, cái này Quận chúa cũng quá rồi. Là nàng muốn mời người tới, tại sao có thể đối đãi tiểu thư như vậy?” Lục Yên hướng về phía Ôn Uyển bất mãn mãnh liệt. Lần trước vốn là muốn cầu nàng hỗ trợ, không ngờ nàng ấy hướng chủ mẫu tố cáo, làm hại bọn họ bị đánh một trận.

“Nàng chính là như thế, đem màn trước bỏ xuống. Nơi này muỗi đúng là so sánh với trong nhà rất nhiều. Đem Hương liệu kia đốt lên.” Nói xong, cũng lên giường đi ngủ.

“Tiểu thư, ngươi nói xem, Quận chúa dạng người như vậy cũng chơi tốt à. Một chút cũng không tự giác mình là chủ nhân.” Nha hoàn Mai nhi Bình nhi cười.

“Như thế mới nói rõ nàng thật sự đem chúng ta đối đãi như bằng hữu. Bằng không, khách khí tới khách khí đi, khách khí tới khi nào. Còn muốn ở chỗ này một tháng, nếu vẫn luôn khách khí mãi, chúng ta làm sao ở đây.” Nói xong, cũng để cho Bình nhi đem màn thả xuống thân thể , đuổi xong muỗi, rồi lên giường ngủ.

Chờ đến thời điểm mặt trời chạng vạng xuống núi, Ôn Uyển mang theo các nàng đi ra ngoài, để cho các nàng nhìn vài món đồ. Mấy cô nương che mũ sa. Người khác cũng không thấy được gì.

“Ta biết, đó là mạ, nhưng là đây là cái gì nha?” Chân Chân chỉ vào bên trong ruộng, chỉ cây màu xanh lá bên cạnh, Chân Chân lấy làm kỳ quái hỏi .

“Đây là mầm khoai tây, chính là thứ lần trước các ngươi ăn. Đây là hạt giống Quận chúa đặc biệt mua, hiện tại đã bắt đầu trồng. Các ngươi lần trước ăn là giống không thể ươm, cho nên mới để làm thành thức ăn.” Hạ Ảnh ở bên cạnh cười giải thích.

“Nha, đây không phải là đồ của người Tây Dương à, làm sao mà ở nơi này chúng ta cũng có thế? Có thể trồng được sao? Có thể càng ngày càng lớn không a.” Mai nhi vô cùng kỳ quái hỏi .



“Tự nhiên là có thể, chỉ cần là loại tốt, cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Hai loại lương thực này chỉ cần một mẫu có thể thu hoạch một hơn ngàn cân, nếu trồng tốt. Đến khi khô hạn dân chúng cũng sẽ không sợ đói rồi, có thể cứu thật là nhiều người.” Hạ Ngữ ở bên cạnh tự hào nói.

Mai nhi nhìn Ôn Uyển mà không thể tin, nàng thật không biết. Thì ra những tin đồn trong kinh thành kia, so sánh với thật sự đúng là một trời một vực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin. Nếu nói nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài, tất phải chung đụng dài mới có thể chân chính hiểu rõ một người.



Ôn Uyển cười, nàng không phải là người quá cao thượng như vậy. Chẳng qua là cảm thấy, dù sao chi phí cũng không cao, thì cứ để cho bọn họ thử nghiệm đi! Nếu nàng không đáp ứng, Lão sư nhất định sẽ không buông tha nàng, lỗ tai nàng mỗi ngày đều sẽ bị độc hại. Nếu nói ban ngày đừng nhắc người, ban đêm đừng nhắc ma. Đảo mắt nhìn một cái đã thấy lão sư của nàng đi tới.



“Nha đầu, buổi sáng hôm nay ta nghe trang đầu nói, con đã tới. Ta còn tưởng rằng hắn nói giỡn, không nghĩ tới, con đúng là tới thật. Còn đem hai bằng hữu tới đây.” Tống Lạc Dương mặc một thân xiêm y vải thô đi tới, trên tay còn khiêng một cái cuốc, đầu cái cuốc kia còn treo một cái sọt, đoán chừng trong sọt có chứa thứ gì đó, thoạt nhìn không nhẹ. Là từ dưới chân núi đi tới đây.

“Tống tiên mạnh khỏe.” Hạ Ảnh nhìn bộ dạng nghi ngờ của hai nàng, thì cười kêu một câu.

“Chào thế thúc.” Hai người sửng sốt, người này đen sẫm gầy teo, lại là người nổi tiếng khắp thiên hạ Tống Lạc Dương sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi, thoạt nhìn hắn cùng lão nông dân không có gì khác nhau.

“Ha ha, trở về đi thôi, con đã đến rồi, thì khuya hôm nay vừa lúc nấu thêm thức ăn. Có mang rượu tới không? buổi tối cần phải uống một ít rượu.” Ôn Uyển nhìn Lão sư giống như ngoan đồng, thì cười nhìn thoáng qua Hạ Ảnh. Hạ Ảnh để cho một người thị vệ nhận đồ trên người Tống Lạc Dương xuống.

“Tiên sinh, cái sọt này của người là cái gì?” Mai nhi nhìn trong sọt là một con vật đầy máu thì ngạc nhiên hỏi .

“Đây là con hưu nhỏ ta kiếm được. Khuya hôm nay món ăn này làm đồ nhắm rượu rất tốt, mấy đứa cũng có lộc ăn đó.” Tống Lạc Dương cũng không còn già mồm cãi láo, đem cái sọt cho thị vệ bên cạnh.



Ôn Uyển nhìn cái Lão sư dở hơi này, ở nông thôn, ngày ngày cùng trang đầu cùng nhau phơi nắng chẳng khác gì lão nông dân. Ngày ngày ở tại nông thôn, bảo hắn trở về cũng không trở về .



“Ôn Uyển, trừ khoai tây, dường như còn có khoai lang sao?” Mai nhi kỳ quái hỏi. Tống Lạc Dương vui vẻ chỉ dẫn hai cô nương, nói cho các nàng biết cái nào là mầm khoai lang, cái nào là mầm khoai tây. Hai người rất chăm chỉ nghe để biết phân biệt một phen.

Buổi tối hôm đó, ăn một bữa vô cùng thịnh soạn. Dĩ nhiên, Tống Lạc Dương là không thể thiếu rượu. Ôn Uyển phụng bồi lão sư uống hai chén. Hai vị cô nương thì không dám uống rượu .

Mai nhi lá gan hơi lớn hơn một chút, cười hỏi “Tống tiên sinh, Ôn Uyển uống rượu, có phải hướng người học tập hay không? Ôn Uyển, ngươi thích uống rượu như vậy, có phải học tập từ tiên sinh hay không? Tính toán làm một ẩn sĩ chân chính, mỗi ngày ở bụi hoa trong Điền Viên, uống hai chén nhỏ, cũng là một loại niềm vui thú?”

Tống Lạc Dương ha hả cười nói: “Nha đầu này, mặc dù biết uống chút rượu. Nhưng mà tửu lượng quá kém. Nhiều nhất chỉ có thể uống một chén, nếu không sẽ say. Còn có, nàng cũng không phải học theo ta đâu, nha đầu này uống rượu hoàn toàn là chính nàng thích, cũng không phải cái lão sư ta đây dạy hư nha.”

Ôn Uyển nghe híp mắt cười, không có mở miệng phản bác. Hai cô nương cũng không nói chuyện. Nếu như ở trong thành, cái này rõ ràng không phù hợp quy củ. Nhưng nơi này là nông thôn, chung quanh nha hoàn bà Tử rất nhiều. Cộng thêm Tống Lạc Dương chính là danh sĩ có danh tiếng thiên hạ, hạ nhân của hai vị cô nương cũng không dám nói gì.

Dùng xong thiện, Tống Lạc Dương chuẩn bị đi.

Mai nhi cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên thử dò xét hỏi một câu.”Tống tiên sinh, nghe nói tài đánh đàn của người như thần. Không biết chúng ta có vinh hạnh được nghe không?”

Tống Lạc Dương lúc này tâm tình rất tốt, chấp thuận yêu cầu khảy đàn một khúc. Mai nhi thấy hắn đã đáp ứng, thì con mắt lóe sáng, chờ khúc tử vừa xong, đã nghĩ lạy Tống Lạc Dương làm sư. Đáng tiếc Tống Lạc Dương cự tuyệt. Mai nhi cũng không u buồn, vẫn rất vui vẻ.

“Có vài gian phòng, có vài mẫu ruộng, dùng bồn làm hồ, lấy cha làm gương, mạnh mẽ kiên cường gánh vác trách nhiệm, cùng mọi người tranh đua, tiền bạc dư dả , sau khi ăn no thì vác cày đi bừa, khi bực bội trong lòng thì nói ra, trước nhà thì trồng ngô xanh biếc, sau nhà thì trồng trúc xanh, xây cửa sổ kín ở hướng bắc phía trước, vào mùa đông và mùa xuân thì đóng lại,.. để tránh mưa gió, nhưng lại râm mát vào mùa hè và mùa thu, xua bớt khí trời nóng bức khiến tinh thần sảng khoái dễ chịu, đời người như vậy, mới là nhất, mới không sống uổng cuộc đời này,”

Ba người ở bên cạnh, nghe đến sai mê.

“Ôn Uyển, buổi trưa hôm nay, tự chúng ta tới nướng khoai lang ăn, có được hay không?” Mai nhi nói xong, thì Chân Chân phụ họa. Ôn Uyển gật đầu.

Đến trưa, Ôn Uyển để cho lấy khoai lang tới đây, các nàng tự mình vào phòng bếp. Nhóm lửa hồi lâu vẫn không cháy. Những người bên cạnh thấy vậy chỉ dẫn, thật vất vả lửa mới cháy, lửa quá lớn làm cho lúc thì khét lúc thì sống. Làm nửa ngày cũng không được ăn, bụng ai cũng đều kêu.

Cuối cùng không làm sao được, chỉ đành phải kêu người tùy tiện chuẩn bị chút cơm đem tới ăn.

“Ta không tin, ta không nướng được khoai lang?” Mai nhi không cam lòng, Ôn Uyển liền cười để cho một cô gái nông hộ lên dạy nàng. Hành hạ đến tối, rốt cục cũng nướng được khoai lang, lấy ra thịt vàng óng ánh, ăn được miệng cũng đầy hương thơm.

Đối với hoạt động nướng khoai lang, hai người đều không cảm thấy mỏi mệt.

Ngày hôm đó, là trời đầy mây, Ôn Uyển cười ra dấu mấy cái: ”Quận chúa hỏi các ngươi, có muốn đi câu cá hay không. Cách không xa nơi này có một con sông nhỏ, có thể đi câu câu cá?”

Bên cạnh thôn trang có một con sông nhỏ, trong sông cá không ít. Hai người vừa nghe, tự nhiên là cao hứng không dứt, lập tức đáp ứng ngay, rồi cho người thu thập. Bên này đã chuẩn bị thỏa đáng.

Màu xanh lam của bầu trời, xanh mượt của lá mạ, xanh um tươi tốt của núi rừng. Qủa thật là một màu xanh liên tiếp, trước sau đều phong cảnh ruộng đồng. Mấy cô nương, cầm dụng cụ câu cá, đi tới bờ sông nhỏ, để xuống cái băng ngồi, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ câu cá. Bên chỗ Ôn Uyển thì đã sớm chuẩn bị tốt rồi, tay trái nắm cần câu, tay phải chậm rãi đem dây câu đặt vào trong nước, nữa ngồi trên cái băng ngồi, lẳng lặng yên nhìn phao.

Hai cô nương nhìn tư thế Ôn Uyển, cũng không nói gì nữa. Trong lòng đều có cùng suy nghĩ, tư thế nàng thật giống như ẩn sĩ. Bất quá rất nhanh vứt ý niệm này trong đầu, phải nhìn xem hôm nay ai có thể câu cá lên trước đi.

“Ôn Uyển này gần nửa ngày rồi làm sao còn không có một con cá mắc câu thế?” Chân Chân giọng điệu chán nản nói.

Ôn Uyển “phịch” một cái đứng lên, dồn sức hướng về phía trước kéo cần câu, một con cá trích màu xanh dài nửa xích (1 xích = 33,33 cm) theo sức kéo bay lên không, đi theo dây câu bị ném ở bụi cỏ, không ngừng dãy dụa. Hạ Ngữ bận rộn cầm thùng gỗ chứa nước đi qua, đem cá lấy để vào

Hạ Ngữ nối lại mồi câu, Ôn Uyển đem cần câu ném trở lại trong sông, tiếp tục chậm rãi câu. Không tới một lúc, phao vừa động lại kéo lên, thêm một con cá trắm nặng bảy tám lạng. Ôn Uyển cảm thấy hôm nay vận khí thật tốt.

“Ôn Uyển, có phải con cá biết nhận người hay không? Làm sao lưỡi câu của ngươi và chúng ta đều giống nhau mà?” Chân Chân oán trách vạn phần. Vừa nói xong, Mai nhi nhanh chóng đứng lên, giật mạnh cần câu, một con cá màu trắng bạc nặng tới nữa cân ở trên bờ nhảy bành bạch

“Không được, ta không nói nữa. Các ngươi đều câu lên rồi, ta cũng nhất định phải câu được.” Chân Chân liền cảm giác cần câu động. Ba người nhất thời nhìn lưỡi câu.



“Tiểu thư, có có.” Chân Chân còn chưa lên tiếng, thì Lục Yên ở bên cạnh hưng phấn mà kêu lên. Hai người quay đầu nhìn lại, lơ là động hai cái, nhưng bị nàng lớn tiếng kêu như vậy, mặt nước kịch liệt lay động rồi trở nên yên tĩnh. Chân Chân không cam lòng, kéo lưỡi câu lên nhìn xem, con giun quả nhiên đã không còn. Lúc này bầu trời bắt đầu muốn mưa.



“Câu cá thì phải kiên nhẫn, cá vừa cắn câu là thời điểm phải bình tĩnh, không thể nói chuyện lớn tiếng. Nếu không con cá sẽ chạy.” Mai nhi ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

“à.” Chân Chân cũng không có trách cứ, chỉ có chút như đưa đám, bất quá rất nhanh ý chí chiến đấu liền bùng lên.

Một buổi sáng, Ôn Uyển câu được nhiều nhất, điều này cũng bình thường, nàng thường xuyên câu cá tự nhiên là có kinh nghiệm. Mai nhi thứ hai, cuối cùng là Chân Chân, cũng câu không ít cá.

“Đều lấy về sao?” Nhìn muốn trở về phủ, Chân Chân hỏi. Ôn Uyển lắc đầu, để cho nha hoàn đem cá nhỏ trong thùng gỗ thả lại trong sông.

“Đây quy cũ của người câu cá, cá nhỏ thì thả. Như vậy sau này mới có cá để câu. Tài nguyên phải hiểu được lợi dụng tuần hoàn.” Hạ Ảnh ở bên cạnh cười giải thích.

“Hôm nay cá chưng miến, cá xào chua ngọt,cá hấp, và vài món ăn khác” hai người nghe các món ăn về cá, vừa nghe thì đã thèm.

Từ đó, hai tiểu nữ nhân ngày ngày mong đợi trời đầy mây, để có thể cùng Ôn Uyển cùng đi câu cá. Hai người cảm thấy, ở cạnh bờ sông, ngồi ở đó, đối mặt nước sông xanh xanh, sau lưng là núi cao Điền Trang, nói không ra lời ý thơ cùng thích ý. Câu cá lên còn có thể làm thành món ăn. Ôn Uyển nghe đến lỗ tai đều chịu thua, chỉ đành phải đợi lúc ban đêm dẫn bọn họ đi.

“Quận chúa, Thuần Vương có thư gửi tới.” Ôn Uyển có chút kỳ quái, hiện tại có chuyện gì, mà lính quýnh đưa tin tới đây. Nhìn thư tín, Ôn Uyển trầm tư rồi đi vào trong phòng. Sau đó rất trễ mới đi ra ngoài.

“Ôn Uyển” Mai nhi muốn vào phòng Ôn Uyển, nhưng bị Hạ Ảnh ngăn cản. Nói Ôn Uyển đang xử lý công việc, nàng không tiện đi vào. Mai nhi ngượng ngùng .

Trong thư nói Thuần Vương cùng Chu vương, vẫn là chuyện lần trước Ôn Uyển cự tuyệt. Hiện tại Minh Nguyệt sơn trang làm ăn vô cùng tốt, muốn ở thôn trang xây thêm ít phòng ốc. Bởi vì có tránh nắng và đông ấm, hai năm qua Minh Nguyệt sơn trang dù nghỉ hè hay trời đông giá rét đều làm ăn đặc biệt tốt. Năm nay làm ăn vẫn tốt như năm trước, thậm chí còn tốt hơn. Nhiều người đã đặt phòng trước. Phòng ốc trong trang xây đã không đủ ở, Chu vương cùng Thuần Vương nói là muốn xây thêm hai dãy phòng.

Ôn Uyển lúc trước cự tuyệt, là vì lo lắng tự tiện thêm phòng ốc sẽ phá hư cảnh đẹp vốn có của kiến trúc. Cho nên vô cùng kiên quyết bác bỏ đề nghị này. Bên trong mỗi vật kiến trúc đều đã được thiết kế tốt, hiện tại tùy tiện thêm phòng ốc, sẽ phá hư cả cách cục, sẽ lưu lại tỳ vết.

Bất quá nếu cứ để cho việc làm ăn qua đi như thế thì cũng tiếc. Cho nên hắn đã làm biến thông, ở hai bên trái phải của bờ sông, còn có trên chân núi cho xây dựng chút ít lều cỏ. Ngày hè mà ở lều cỏ, thì mát hơn ở bên ngoài nhiều, hơn nữa còn tiến hành nghiêm khắc xử lý, sẽ không có con muỗi rắn độc những động vật khác tồn tại trong đó. Những thứ văn nhân mặc khách kia lại càng thích loại hình này. Cho dù là người luyện võ, cũng cực kỳ thích. Bởi vì ở phía trên, mau lạnh hơn. Rất nhanh ở Minh Nguyệt sơn trang, đã xây xong tất cả ba trăm phòng lều cỏ như vậy, người ở tại trong đó rất có mùi vị cư sĩ. Sau khi bán đi ra ngoài, thì rất được hoan nghênh. Cả con nhà giàu, tất cả cũng hăng hái chuyển qua.

Nếu như vào ở có nhiều chi phí, thì những thứ kia văn nhân mặc khách nếu như có thể nói thi từ ca phú, thông qua Bình thẩm, bầu thành Top 5, thì trong khoảng thời gian này những tốn hao toàn bộ đều có thể miễn. Bốn người có hạng còn lại, có thể không cần trả tiền ở trọ. Sau một ít thời gian thôi liền rất là náo nhiệt.

Một mặt bị hạn chế khác, là tới trước ở trước, đến sau dù không có phòng ốc cũng không còn biện pháp. Cho dù ngươi có nhiều bạc hơn cũng không được. Vì quy củ đặt ra là tuyệt đối không cho phép. Cho nhiều hơn nữa bạc cũng không cho phép.

Rất nhanh, nơi này tụ tập không ít văn nhân mặc khách. Ngay cả Tô Tướng cùng Hải đại học sĩ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, ở bên trong ngây người hai ngày. Sau khi trở về than thở nói, ở tại trong núi, ngủ trong liều cỏ, phong đạm vân khinh, cảnh sắc hợp lòng người, tâm thần sảng khoái. Đích xác là có mùi vị khác a!



Có hai vị Đại văn hào lên tiếng…, danh tiếng của Minh Nguyệt sơn trang đạt được đều trước nay chưa từng có. Tiền thì càng cuồn cuộn mà đến.

“Ôn Uyển, không nghĩ tới, cuộc sống ngươi ở nơi này, trôi qua nhàn nhã như vậy. Ta quyết định, sau này mỗi mùa hè, đều tới nơi này.” Chân Chân vui vẻ nói.

Trong khoảng thời gian này, ba người mỗi sáng sớm cũng là leo núi, ăn xong bữa ăn sáng thì hoạt động một chút, rồi luyện chữ, thêu, hội họa, câu cá, hăng hái thì tự mình xuống bếp làm cơm. Hai nữ tử, ở nơi này trong một tháng gầy đen không ít, bất quá nhìn thấy khỏe mạnh hơn.

Nhưng có câu nói thật tốt, càng vui vẻ nhàn nhã đi chơi thì cuộc sống, trôi qua càng mau.

“Hiện tại đã là đầu tháng tám rồi, qua bảy ngày nữa, chính là mười lăm rồi, cần phải trở về.” Hai người rất không nỡ, cuộc sống ở chỗ này thống khoái thư thái. Trở về sẽ bị trói buộc chặt chẽ. Thật là không nỡ, bất quá không nỡ cũng phải trở về.

“Các ngươi không phải là muốn đi hái nấm sao? Bọn họ đã có tin tức, biết gần đây có một chỗ có nấm, nếu các ngươi nguyện ý, ngày mai đi hái nấm. Cũng còn sớm chúng ta hái nhanh một chút trở về cũng không muộn, các ngươi nghĩ sao?” Ôn Uyển hỏi thăm ý kiến hai cô nương. Hai người dĩ nhiên đồng ý.

Ôn Uyển, có còn xa lắm không a? Ta thật là đi không nỗi nữa mệt quá muốn nghỉ một lát.” Mai nhi đặt mông ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, cái gì lễ nghi cũng bị quăng mất. Cầm tay áo trực tiếp lau mồ hôi trên trán. Nha hoàn đi theo nàng tới cũng lau mồ hôi.

“Đúng vậy a, Ôn Uyển, có còn xa lắm không a, thật mệt mỏi quá a, đi không nỗi nữa rồi.” Chân Chân thở hào hển nói. Đi một lúc đến giờ Thân rồi, chân đều có chút khẽ rút gân, nếu không tới, thật muốn cho người khiêng lên rồi. Khụ, thật là không phải vì hái ít nấm mà bị hành hạ chứ.

“Đại khái một khắc đồng hồ có thể đến.” Một nông phụ nhìn hai vị kiều tiểu tỷ lau mồ hôi, mà chủ nhân bọn họ thì mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Trong bụng âm thầm lắc đầu.

Ôn Uyển cũng lắc đầu ”Biểu tiểu thư, Hoa tiểu thư, Quận chúa nói các ngươi thân thể quá yếu, sau này hãy rèn luyện nhiều hơn. Bằng không bộ dạng yếu đuối như thế. Sau này, có khi phải uống thuốc. Thuốc bắc kia mùi vị thật khó mà chịu được.”

Ôn Uyển đã chịu hơn ba năm rồi, còn phải tiếp tục uống. Có nàng lúc nghĩ là không uống nữa, nhưng Hạ Ảnh chẳng khác gì âm hồn bất tán. Những thứ khác có thể thương lượng, nhưng thuốc kia, mỗi ngày đều nhìn nàng uống mới chịu. Nàng cảm giác mình thật đáng thương a. Không thể nói chuyện thì không thể nói chuyện, cũng không còn bao nhiêu quan hệ. Hiện tại chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?

Chân Chân cùng Mai nhi đều biết Ôn Uyển mỗi ngày phải uống thuốc, làm như vậy là để trị bệnh cho nàng nhanh chóng khỏe. Nên cúi đầu không nói lời nào, cái đề tài này không nên nhiều lời. Đây cũng là tiếc nuối duy nhất của Ôn Uyển. Khụ, nếu khi còn bé không có đưa đến ở nông thôn, cũng sẽ không có chuyện như vậy.

Một nhóm người đi đại khái một canh giờ (tốc độ của hai vị tiểu thư thật sự so với con rùa thì không khác gì a). Vừa đến mục đích, vị nông phụ kia còn chưa mở miệng, thì Chân Chân vui mừng kêu “Nhìn nấm nè, mau đem rổ cho ta, ta muốn hái nấm.”

Nhìn thấy nấm, tất cả mệt nhọc đều biến mất. Trước hết lọt vào mắt bọn họ, chính là một cây nấm năm màu, hai người liền thay đổi thần thái rạng rỡ. Mai nhi bước lên trước muốn hái. Hai vị nông phụ đi theo trong đó một vị, đi tới bên cạnh các nàng “Tiểu thư, những thứ này đủ mọi màu sắc vô cùng xinh đẹp là nấm độc không thể thái. Ăn vào sẽ chết người.”

Mai nhi sửng sốt, nấm xinh đẹp như vậy nhưng lại không thể ăn. Vị phụ nhân kia rất khẳng định gật đầu nói “Tiểu thư, dân phụ không dám lừa ngươi. Những thứ màu sắc kia đặc biệt rực rỡ đều là loại không thể dùng ăn. Như loại này mới là có thể ăn.” Chỉ vào bên cạnh một cây nấm hình thù không có gì đặc biệt nhưng lại có thể ăn.

Chân Chân cùng Mai nhi cũng không phải là người rõ ràng không biết mà còn ngạo mạn, nên vừa nghe vị nông phụ này nói đạo lý xong, đều khiêm tốn tiếp nhận. Mỗi người cầm một cái rổ, ở bên người giải thích, từ từ hái lấy xuống.

Mai nhi nhìn Ôn Uyển đi xuyên qua rừng rậm, bên cạnh chỉ có Hạ Ảnh, thì buồn bực hỏi ”Ôn Uyển nàng đối với mấy cái này cũng biết sao?”

Nông phụ bên cạnh cười nói “Nơi này không có gì mà Quận chúa không biết. Nấm, măng mùa xuân, măng mùa đông, còn có rất nhiều chút ít rau dại. Quận chúa không chỉ cho phép chúng ta lên núi hái rau dại, bao gồm hái những nấm này về nhà ăn, còn cho phép mang đi bán lấy tiền trợ cấp gia dụng”

Mai nhi nhìn nàng nói đến Ôn Uyển, bộ dạng sùng bái kính nể kia, nên cố tình tùy ý hỏi “Ngươi rất kính nể Ôn Uyển sao?”

Nông phụ cười nói “Ta không biết tiểu thư đây là ý gì. Nhưng Quận chúa là đại ân nhân của mọi người chúng ta, không khác gì Bồ Tát sống cả. Lúc trước Quận chúa không có mua thôn trang chúng ta, thôn trang chúng ta cùng những thôn trang trước kia nỗi tiếng là thôn nghèo. Kể từ khi Quận chúa tới, cuộc sống của chúng ta trôi qua ngày càng tốt. Chúng ta mỗi ngày đều dâng hương cho Bồ Tát phù hộ Quận chúa mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi, chúng ta sẽ vĩnh viễn coi ngài là chủ nhân.”

Mai nhi nghe xong nhìn về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển lúc này đang hái một cây nấm màu hồng. Liền có cảm giác có ai đang nhìn mình, quay đầu lại thấy Mai nhi đang nhìn nàng, thì hướng về phía Mai nhi cười cười. Tiếp tục cúi đầu hái nấm. Mai nhi ở trong lòng cười cười, cũng tiếp tục tay không ngừng.

“Hạ Ảnh ngươi nói xem chúng ta có thể đem nấm nuôi trong nhà không? Nếu là như thế thì sẽ có một khoản thu vào rất lớn a?” Nếu có thể nhân giống nuôi trồng thành công, quả thật vào mùa đông sẽ thu vào một khoản lớn. Nấm giá tiền không thấp, rau dưa trong kinh thành đã không phổ biến nữa. Nên thay đổi cái mới.

Hạ Ảnh nghe cười nói “Cái này giao cho Lão bà tử kia giải quyết đi. Nơi đó có khối đất như vậy. Mới có thể nuôi trồng thành công.”

Lúc trở về, Ôn Uyển nhìn bọn họ thật sự là đi không nỗi nữa. Nên để cho hai vị nông phụ đèo bọn họ, nhưng hai vị kiều tiểu tỷ làm sao cũng không nguyện ý. Cuối cùng lúc về đến nhà, Ôn Uyển nhìn chân bọn họ đều sưng đỏ nên cầm thuốc dán cho bọn họ bôi. Buổi tối còn xoa bóp chân.

Món ăn buổi tối là nấm. Hai người đang ăn cơm nhìn nấm trên bàn liền thở dài. Mai nhi nói “Trước kia luôn là nhớ tới, sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ (*), ai ngờ trong mâm bữa ăn, viên viên đều cực khổ. Chẳng qua là cảm khái, mà không có chân chính cảm nhận. Bây giờ nhìn lại, đúng là cực khổ a. Ăn một lần nấm, cũng có thể khiến chân mất đi cảm giác, ta sau này sẽ không kiêng ăn nữa.”

(*)

S hoà nht đương ng

Hãn trích hoà h th

Thuỳ tri bàn trung xan

Lp lp giai tân kh.

Dch nghĩa

C phong (Nh cnh làm rung) kỳ 2

Cày đng đang bui ban trưa

M
hôi thánh thót như mưa rung cày

Ai
ơi bưng bát cơm đy

D
o thơm mt ht đng cay muôn phn.

(Bn dch Ca dao)

Chân Chân cũng chân thật cảm nhận được sự cực khổ của mỗi một cây nấm, nên gật đầu.

Xét thấy tình huống chân của hai người chưa khỏi hẳn, nên thời gian trở về lùi lại hai ngày. Mãi cho đến mười hai mới trở về. Thời điểm ra khỏi thôn trang, hai người còn lưu luyến không rời .

Ôn Uyển nhìn cười nói “Quận chúa nói, nếu các ngươi thật không nỡ, sang năm trở lại là được. Cũng không phải là không có cơ hội. Đi thôi.”

Hai người thử nghĩ nếu sang năm trở lại hi vọng cũng thật xa vời. Nhưng là có thể có một đoạn ký ức không có trưởng bối, không có quy củ trói buộc, coi như đã không tiếc nuối. Có thể qua một tháng ngày nghỉ như vậy, đã vô cùng khó được. Liền thả màn xe, đi trở về.

Vừa về tới kinh thành, Thuần Vương nhận được tin tức, Ôn Uyển chân trước vào cửa, là hắn chân sau vừa tới cửa tìm đến Ôn Uyển. Nói năm nay tỷ số học viên nhập học rất thấp. So sánh với học kỳ thiếu một nửa. Những trường học khác cũng đều như nhau .



Ôn Uyển cười cười, lúc ấy mọi người là theo phong trào. Hiện tại phong trào qua đi, nhiệm vụ học tập nặng nề như vậy, tự nhiên rất nhiều người sẽ rút lui. Sau này, phải đem chương trình học tập sửa lại, phải sửa thành chương trình học tương đối nhẹ nhàng vui vẻ. Sau đó còn cười nói, bọn họ là nhóm học sinh đầu tiên của Khai Tâm học viện,nên học kỳ này sẽ trở về sân trường đọc sách. Nói cách khác, không còn đặc thù nữa.

Thuần Vương vừa nghe, gật đầu nói, ngươi có một chương trình là tốt rồi. Nhưng vẫn hỏi có muốn giảm giá tiền học phí xuống không? Thì Ôn Uyển lắc đầu nói không thể giảm giá, không thể hạ thấp cấp bậc. Người ở lại đều là người có tư cách có tài lực có bối cảnh, đối với học viện còn có lợi. Những đương gia chủ mẫu ở nhà cao cửa rộng, vì tốt cho nữ nhi mình, tiền bạc nhiều hơn nữa cũng nguyện ý. Huống chi, một tháng cũng chỉ khoản một trăm lượng bạc. Một năm tổng cộng, còn chưa đủ các nàng mua một bộ đồ trang sức đeo tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.