Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 112: Q.2 - Chương 112: Phản ứng của các nhà




Edit: Lung Nguyệt Hoa gia

“Phu nhân, sao nàng có thể để cho nữ nhi đi theo Ôn Uyển cùng nhau học tập, nàng cũng không sợ phá hư danh tiếng nữ nhi sao?”. Hoa đại nhân được tin tức, có chút mất hứng, liền nói.

“Những thứ đồn đãi ngoài kia chỉ là tin vịt. Tống tiên sinh là ai? Nếu Ôn Uyển thật sự là một hài tử bất trung bất hiếu, vậy Tống tiên sinh có thể thu hài tử như vậy làm đồ đệ sao? Chàng cùng Tống tiên sinh chính là đồng môn bạn tốt, cách làm người của ngài ấy chàng còn không rõ sao?”

“Hơn nữa thiếp còn cố ý cho người đi nghe ngóng, Ôn Uyển cực kỳ hiếu thuận với phụ thân của nàng, rất nhiều người khen nàng là hiếu tử. Thiếp còn nghe nói, Ôn Uyển đối xử với một nhà Tống tiên sinh vô cùng tốt, không giống như bên ngoài đồn đãi là keo kiệt vắt cổ chày ra nước. Thiếp nghĩ để cho nữ nhi cùng nàng học nhiều hơn một số việc, nữ nhi tính tình cứ thanh cao cao ngạo như vậy, nếu không thay đổi, sau này lập gia đình khó tránh khỏi sẽ chịu nhiều thua thiệt. Thiếp thật sự không muốn nữ nhi sau này ăn mệt ăn khổ rồi mới tỉnh táo lại” Thái độ Hoa phu nhân rất kiên quyết. Hoa đại nhân cũng không còn biện pháp, chỉ đành phải theo nàng đi thôi.

Nữ nhi Hoa gia Hoa Mai nhi nhận được tin tức, lập tức đi tìm Hoa phu nhân: “Nương, tại sao người để cho con cùng cái người bất trung bất hiếu, vừa keo kiệt vừa quen được nuông chiều như Ôn Uyển cùng nhau học tập, cho dù là Quận chúa, chúng ta cũng không cần vội vàng nịnh bợ nàng, Nương, con không đi, người nói gì con cũng không đi”

“Ai nói Quận chúa là một người bất trung bất hiếu, được nuông chiều quen rồi? Những lời đồn đại ngoài kia chỉ là bịa đặt. Nếu con không tin tưởng trước cứ đi thử vài ngày, nếu con cảm thấy nàng ấy thật là người như vậy thì chúng ta không đi nữa, có được hay không?” Hoa phu nhân biết nữ nhi nhà mình tính tình khó lay chuyển, không thể cứng rắn , chỉ có thể mềm mỏng.

Năm đó lúc nàng hoài thai lần thứ nhất, trong nhà xảy ra chuyện, thai hỏng nên bị tổn thương đến thân thể. Mai nhi là nàng thật vất vả cầu thần bái Phật, ăn không biết bao nhiêu thuốc mới có được, từ nhỏ đến lớn dốc lòng dạy, muốn đem nữ nhi bồi dưỡng cho thật tốt, sau này tìm một phu quân biết lạnh biết nóng, mẹ chồng dễ ở chung để phó thác cả đời.

Nhưng không biết đứa bé này sao tính tình lại thanh cao như thế này. Khi còn bé vẫn còn tốt, bây giờ mười ba rồi lúc nào cũng coi kim tiền như cặn bã, coi những chuyện vặt trong nhà chỉ là chuyện vặt vãnh, là chuyện lãng phí thời gian lãng phí tinh lực.

Đợi nàng phát hiện ra thì cũng muộn, làm thế nào cũng không thay đổi được tính nết đó của nữ nhi. Hai năm qua, nàng dùng bao nhiêu phương pháp nhưng cũng vô phương thay đổi.

Nữ nhi của nàng mỗi ngày chỉ xem thi thư vẽ tranh, những thứ đó chỉ là trang trí bề ngoài, đương gia chủ mẫu làm sao lấy những thứ đó làm cơm ăn được a. Nhưng dù nàng buồn tới mức tóc cũng đã trắng mấy phần cũng thúc thủ vô sách. Lần này Ôn Uyển nói ra lời này nàng liền đáp ứng không hề nghĩ ngợi. Nếu có thể để cho Ôn Uyển ảnh hưởng tới Mai nhi một phần cũng đủ giúp nàng vài năm tới không cần quá lo âu sợ hãi gì.

Nàng cũng không nguyện ý để nữ nhi sau này ăn mệt rồi mới biết tầm quan trọng của mấy công việc quản gia.

“Cho dù nàng không phải như vậy, nhưng tại sao muốn chúng ta cùng nàng học tập? Nương, người thật không sẽ vì hai thành cổ phần mà đem nữ nhi bán đi chứ? Con xin lỗi, nương, con nói hơi quá” Hoa Mai nhi nói xong, phát hiện chính mình nói chuyện hơi quá đáng, sợ mẫu thân đau lòng.

“Ngươi đứa nhỏ này, ta là mẹ ruột con, ta còn có thể hại con sao! Con không nên xem thường Ôn Uyển, ta nói lời này là nói thật cho con, hài tử kia, không chỉ có biết kiếm tiền, tài nghệ cũng không kém con là mấy. Đệ tử mà Tống tiên sinh dạy dỗ làm sao chỉ có thể là một kẻ chỉ thích tiền yêu tiền. Con nha, không nên chỉ biết co đầu rụt cổ trong Mai Các Lý của con, con cần phải ra ngoài xem nhiều một chút, nghe nhiều một chút để hiểu rõ hơn một chút thế giới bên ngoài.”

Hoa phu nhân đối với nữ nhi cao ngạo này của mình thật là đau đầu. Hoa Mai Nhi đối thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, lục nghệ đặc biệt dốc lòng và nhiệt tình, nhưng đối với nữ công, trù nghệ, việc quản gia mọi chuyện đều không hơn, mất bao nhiêu tâm tư cũng không thể làm cho nữ nhi để tâm đến quản gia, khiến nàng lo lắng không thôi. Nàng chỉ có duy nhất một nữ nhi này, cứ như vậy đi xuống làm sao mà được, về sau sẽ bị người ta chèn ép mà không biết kêu.

“Tốt, con sẽ đi nhìn thử một chút, xem tài nghệ nàng cao thâm tới mức nào. Nếu chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, con sẽ không đi nữa” Hoa Mai nhi kiêu căng nói . Hoa phu nhân chỉ có thể đáp ứng nàng, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Ôn Uyển đúng như nàng suy đoán, minh sư xuất cao đồ.

“Lão gia, có nên cho nữ nhi đi không?” Tưởng phu nhân có chút bận tâm.

“Nàng lo lắng cái gì? Ôn Uyển trừ biết kiếm tiền còn có bản lãnh, các ngươi không hiểu rõ, chờ để cho Ngọc Tú cùng nàng tiếp xúc một thời gian ngắn rồi trở lại nói cho náng biết. Nàng sẽ biết, có một Tống Lạc Dương là thiên hạ danh sĩ như vậy làm thầy, Ôn Uyển làm sao có thể là một kẻ kém cỏi vô dụng được!” Tưởng đại nhân cười.

“Nếu lão gia có thể nói như vậy, ta liền yên tâm” Tưởng phu nhân thở phào nhẹ nhỏm.

“Lão gia, người nói xem, thiếp vẫn có chút lo lắng. Mặc dù thiếp cũng biết Ôn Uyển Quận chúa không phải là người như vậy, nhưng là dù sao nhân ngôn có thể nói, nếu truyền ra ngoài, đối danh tiếng của Y Y sẽ có tổn hại, vậy làm sao bây giờ?” tất cả mọi người đều có lo lắng giống nhau.

“Ha ha, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Yên tâm để cho nữ nhi đi đi! Ôn Uyển Quận chúa, không phải là người mà nàng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hài tử kia, ngay cả mấy chúng ta đều nhìn không thấu. Bất quá nàng yên tâm, tuyệt đối là một hài tử phẩm hạnh thuần lương. Nếu để cho nữ nhi đi theo bên người nàng ấy, học được một hai phần, cả đời này sẽ không làm nàng lo lắng quan tâm nữa” Dư đại nhân cười gật đầu.

“Lão gia đối Quận chúa đánh giá cao như vậy. Tốt, ta đây đi nói với nữ nhi” Dư phu nhân nghe trượng phu đối với Ôn Uyển đánh giá cao như vậy một chút sầu lo cũng bay biến không còn.

Ngày thứ hai, mấy phu nhân đều gật đầu đồng ý để cho nữ nhi đi theo Ôn Uyển cùng nhau học tập, Hải phu nhân nước chảy bèo trôi. Ngươi nói có tú nương, ta đây có một quản gia quản lý tài sản thật tốt chọn người

“Ha ha, các ngươi nói cái gì quản gia quản lý tài sản giỏi, ở trước mặt Quận chúa, chẳng phải là trước mặt Quan công múa đại đao sao!” Ôn Uyển nghe lắc đầu, nàng cũng không hiểu chuyện hậu viện nhà giàu quanh co rắc rối. Tốt nhất là cả đời cũng không phải hiểu.

“Ha ha, Ôn Uyển Quận chúa là tụ tài Đồng nữ. Chúng ta đi theo tụ tài Đồng nữ, kiếm nhiều chút tiền son phấn đây.” Hoa phu nhân nhân lúc này nói, bất quá lời này nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người ở đây.

Ôn Uyển nhìn dáng vẻ nhiệt tình của các nàng, biết kế hoạch kiếm tiền của mình đến đây tạm thời chấm dứt. Nếu không sẽ phải nhân nhượng bọn họ.

Một khi bước qua ranh giới, có một lần sẽ có lần sau, vậy thì thật phiền toái. Sau này, hay là nàng nên an tâm đi học tập, học làm sao làm một đại gia khuê tú đúng chuẩn.

Ngày thứ hai, phu nhân mấy nhà đưa tới bái thiếp, nói ba ngày sau có thể cùng đưa nữ nhi đến học tập cùng Ôn Uyển. Hôm nay là để cho người dạy học đến ra mắt.

Hải phủ ra chính là giáo thư nữ tiên sinh; Tô phủ đưa tới là một sư phó tinh thông cầm kỳ; Phương phủ đưa tới một tú nương; Hoa phủ ra một người giỏi tính toán, đặc biệt dạy toán học; Tướng phủ đưa tới bà quản gia, chuyên môn dạy các cô nương cách quản gia; Dư phủ thấy thế, liền ra một người vẽ tranh rất lợi hại; Bình phu nhân ra một người chuyên dạy trang điểm và cách ăn mặc; Ôn Uyển thì ra một ma ma dạy lễ nghi, do Cổ ma ma ra tay.

Ngõ Bát Tỉnh:

“Quận chúa, Ngọc đại quan nhân tới” Ôn Uyển để cho hắn đi vào. Thì ra là ước định ba ngày đã sớm quá hạn, hôm nay đã là ngày thứ năm.

“Quận chúa, huynh đệ của ta hắn không chịu đáp ứng.” Ngọc Phi Dương có chút xấu hổ.

Ôn Uyển gật đầu: “Quận chúa nói, nếu hắn không đáp ứng, vậy coi như chấm dứt. Chuyện làm ăn trong thiên hạ cũng không phải chỉ có một chuyện này.”

Ngọc Phi Dương nhìn Ôn Uyển, ánh mắt rất sắc bén, người cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn bộ dạng giãy dụa của hắn, đoán chừng là đang làm quyết định mấu chốt nào đó.

Ôn Uyển cười nhìn hắn, không rõ nếu chủ tử sau lưng hắn không đáp ứng, hắn có thể như thế nào? Nhưng nàng không quấy rầy hắn, để cho hắn từ từ suy nghĩ.

Ngọc Phi Dương nhìn Ôn Uyển bất động thanh sắc, tròng mắt co rụt lại: “Quận chúa, ta muốn mượn 40 vạn lượng bạc người. Nhưng lãi chỉ có hai phần.”

Ôn Uyển nhìn hắn, cười hỏi”Tại sao?”

Ngọc Phi Dương cười nói”Quận chúa, trước mặt người quang minh chính đại thì không nói tiếng lóng. Ta nguyện ý lấy ra ba phần cổ phần thuộc về mình cho Quận chúa. Chỉ nguyện Quận chúa nếu tương lai thời điểm ta gặp nạn, giúp ta một lần, bảo trụ người nhà của ta”

Ôn Uyển cầm lấy tay trái, nhìn đầu ngón tay dính bẩn không sạch sẽ gì đó, bắn ra phía sau. Nâng chung trà lên, từ từ uống, chờ trà uống xong, nàng gật đầu cười. Ngọc Phi Dương thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tại chỗ liền ký biên lai mượn đồ, Ngọc Phi Dương nói muốn tìm người trung gian. Ôn Uyển lắc đầu, bút họa mấy cái: “Quận chúa nói, nàng tin tưởng ngươi.”

Ngọc Phi Dương nghe rất cảm động, hai người gia hạn khế ước. Ôn Uyển ngay từ ba ngày trước đã đem bạc chuẩn bị xong, tất cả đều là ngân phiếu vô danh. Ngọc Phi Dương mang theo 40 vạn lượng ngân phiếu rời đi.

“Quận chúa, i tại sao lại tin tưởng hắn như vậy? Nhị lão gia Ngọc gia, cùng Triệu vương phi có quan hệ thân thích, còn đem nữ nhi đưa cho Triệu Vương làm cơ thiếp. Bọn họ mấy năm nay vì Triệu vương đã cung cấp không ít tiền tài.” Hạ Ảnh có chút bận tâm.

Ôn Uyển nghe cười cười. Ở xã hội này, nơi mà lợi ích của giới quý tộc là tối cao, nàng căn bản không lo lắng Ngọc Phi Dương dám nuốt riêng bạc của nàng. Cho dù nhà bọn họ có vạn bạc gia tư, cho dù sau lưng của hắn có chỗ dựa là Triệu vương thì như thế nào, thương nhân ở nơi này địa vị xã hội là thấp nhất.

Ngọc Phi Dương là người thông minh như vậy không thể nào không biết, nàng nếu dám chỉ dựa vào một tờ giấy vay nợ liền cho hắn một số tiền lớn như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa vào. Nếu như hắn dám nuốt riêng bạc của nàng, nàng có cả đống biện pháp đem bạc mang về. Kết quả như vậy chỉ làm cho hắn tổn thất thảm trọng thậm chí cửa nát nhà tan. Nàng dám đánh cá, nhưng hắn cũng không dám đánh cuộc.

Nói về phần bạc này, tám vạn lượng bạc, không ít. Nhưng nàng cũng không phải là kẻ chỉ có tiền chui trong mắt. Đối với nàng mà nói, tiền đủ là tốt rồi. Chỉ bất quá, nếu đối phương trăm phương ngàn kế đề phòng mình như vậy, mấy năm này nghe ngóng giám thị không ngơi nghỉ, nàng cũng không muốn chọc bọn họ để tìm phiền toái, còn không bằng liền làm chút ít chuyện tình để bọn họ an tâm.

Tham tiền thì tham tiền, nàng lại không làm việc gì trái pháp luật cùng mờ ám sai trái. Kiếm tiền đứng đắn, sợ cái gì? Như vậy cũng tốt, yên lặng, đỡ phải làm cái gì thiêu thân.

Dĩ nhiên, có thể lần này là Ngọc Phi Dương muốn mua hai tầng bảo hiểm. Dù sao hiện tại thái tử vẫn chưa xác định, vạn nhất tương lai người làm hoàng đế là Trịnh vương, dĩ nhiên, loại tỷ lệ này rất nhỏ, ít nhất Ôn Uyển cho là như vậy.

Nàng còn muốn hai năm nữa sẽ trở về đất phong, cách cậu không xa, có người chiếu cố. Ngày đó trôi qua cũng thật là vui sướng thống khoái vô cùng. Nhưng là trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.

Vạn nhất thật là Trịnh vương làm hoàng đế, hành động của Ngọc Phi Dương hôm nay có thể vì gia tộc của bọn họ mở một đường lui. Không nói có thể giữ lại tất cả tài sản, ít nhất có thể bảo vệ thân nhân của hắn một nhà bình an.

Tiêu tiền để mua bình an, chỉ cần người còn bình an, tiền thì tính cái gì.

Dĩ nhiên, nếu là một phần vạn một phần vạn thật là cậu làm hoàng đế, trừ phi là đắc tội gì liên luỵ cửu tộc, bình thường phụ nữ trẻ em cũng không đắc tội ai, tội không đáng chết, nếu nàng có thể ở trong phạm vi năng lực của mình giúp được một phần cũng không có vấn đề gì lớn.

Dĩ nhiên, Ôn Uyển cũng không phải loại người bị mấy vạn lượng bạc này làm mờ mắt. Cơ bản là nàng muốn cùng hắn hợp tác, bởi vì thân phận của nàng hạn chế bó buộc, rất nhiều chuyện nàng không thể tự mình đi làm. Nhưng người trước mắt này có thể. Có lẽ, sau này có thể cần dùng đến hắn a! Làm người làm việc, phải nên để lại cho mình một đường hoàn hảo sau này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.