Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 116: Q.2 - Chương 116: Thượng Đường đi thi




Edit: Lung Nguyệt Đối với Ôn Uyển mà nói, có vài vị cô nương ở chung một chỗ cùng nhau học tập, mỗi ngày đều thật vui vẻ, cuộc sống hàng ngày vô cùng tiêu diêu tự tại.

Chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua hai tháng, đến lúc Thượng Đường hạ quán (nghỉ học ở trường). Đối với Thượng đường mà nói, cuối cùng cũng tới thời điểm hạ quán, mấy hôm nay hắn ôn bài cực khổ, rốt cuộc thì thời khắc quan trọng này cũng tới rồi.

Vì chuyện Thượng Đường hạ quán, trong phủ đệ tất cả mọi người ai ai cũng bận rộn hẳn lên. Ôn Uyển đối với khoa cử của cổ đại có chút ngạc nhiên, hỏi Thượng Đường bọn họ chuẩn bị thế nào a!

Ôn Uyển vừa hỏi, cũng là từ trảo đề, phê bình, tự thể, bình luận, so với kỳ thi tốt nghiệp trung học ở hiện đại không khác nhau là mấy, thật là chẳng có gì hứng thú. Chẳng qua là Ôn Uyển vẫn phân phó hạ nhân chuẩn bị tỉ mỉ đồ dùng cần thiết cho hắn.

Đám hạ nhân cũng không biết nên chuẩn bị gì, liền đi hỏi Tô phu nhân. Dù sao Tô Dương cũng cần hạ quán. Thi Hương là chín ngày liên tiếp, phải núp ở lều nhỏ như chịu tội, ăn uống cùng vệ sinh cá nhân đều ở trong đó, Ôn Uyển nghe xong thực muốn hôn mê.

Như vậy cũng được sao, không chết vì thối mới lạ nha. Lần này Bình Hướng Hi cũng tự mình đến đây chỉ điểm rằng thời điểm thi Hương cần phải chú ý cái gì, còn cùng Thượng đường trao đổi xem thời điểm thi làm bài thế nào là tốt nhất. Bộ dạng ân cần như thế này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm.

Ôn Uyển thấy vậy, cũng không biết tư vị trong lòng nàng là cái gì, loại cảm giác này thật sự không thể diễn tả bằng lời. Bây giờ, nàng cảm thấy vô cùng may mắn là mình chỉ là một linh hồn xuyên không về đây, bằng không, nếu thật là con gái ruột của hắn, có lẽ phải giận đến ói máu ba lần.

Đối xử với cháu mình đều tốt đến thế, vậy mà hết lần này tới lần khác lại đối xử với nữ nhi ruột của mình là nàng đây lạnh lùng ghét bỏ tới mức này, nếu là đương sự thì phải đau xót như thế nào a.

Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, Ôn Uyển rất nhanh an ủi bản thân. Làm người, làm sao mọi sở cầu đều hoàn mỹ được, hiện giờ nàng coi như là vô cùng tốt, có một sư phụ thương nàng yêu nàng đối đãi với nàng như nữ nhi của mình, còn có một người cậu dù ở xa ngàn dặm nhưng lúc nào cũng quan tâm tới nàng, cộng thêm một đại boss siêu cấp bao che khuyết điểm là ông ngoại hoàng đế.

So sánh với rất nhiều người, nàng đã là một người vô cùng may mắn rồi. Cuộc đời đều nên biết đủ mà vui vẻ khoái hoạt, nếu không cứ mãi suy nghĩ đến những gì mà mình không chiếm được kia thì cuộc sống cũng sẽ không như ý .

Vừa nhớ tới lão sư của nàng, Ôn Uyển có chút bận tâm. Lão sư nói đến duyên hải đi tìm hạt giống lương thực. Thời gian lâu như vậy cũng không biết lúc nào có thể trở về. Vạn nhất ngài ấy đầu óc nóng lên, chạy ra hải ngoại, như vậy thật sự rất nguy hiểm.

Nghĩ thế, ngược lại chính mình phi hai câu, nàng đừng có mà miệng quạ đen nha, vội vàng tự an ủi bản thân, lão sư nhất định sẽ thật tốt, bình an trở lại.

Mặc dù Ôn Uyển đã dùng tinh thần AQ tự an ủi bản thân mình, nhưng chung quy trong lòng nàng vẫn có chút chán ghét. Có một người đáng ghét như vậy chen vào, dù thế nào đi nữa thì tâm tình kỳ vọng vào Thượng Đường dù có cao đến mấy cũng xuống thấp mấy phần.

Nàng cũng lười xen vào chuyện của bọn họ, giao toàn quyền cho Cố ma ma. Cố ma ma cảm thấy việc lần này chính là đại sự trong đời, nên cặn kẽ hỏi từng chi tiết, sau đó cho chuẩn bị y phục sa lụa, loại y phục này mặc vào rất mát mẻ, thông thoáng, không hút mồ hôi, ngoài ra còn chuẩn bị thêm nến, cao điểm, nước trà linh tinh.

Ở chỗ này, Ôn Uyển cũng không được tính là bỏ lại mọi chuyện không màng đến. Nàng nghe nói là việc ăn uống vệ sinh của thí sinh đi thi đều gói gọn trong một cái lều nhỏ, ngẫm lại mùi vị kia thật sự là quá khó ngửi. Như nàng đây, chỉ cần nghe thôi là cũng đủ khiến nàng hôn mê.

Vì vậy nàng sai người chuẩn bị vài thứ, thời điểm kết thúc nếu hắn cảm thấy quá khó chịu thì mở ra ngửi một chút. Đây là Ôn Uyển đặc biệt cho người chuẩn bị, dùng bạc hà làm, thứ này có thể làm cho người trí óc căng thẳng được thoải mái hơn ở cái nơi xú khí huân thiên kia, cực kỳ hữu dụng.

Đối với chuyện lên trường thi của Thượng Đường lần này, Ôn Uyển tuyệt không khẩn trương, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Chẳng qua là mấy ngày này học viện Khai Tâm cũng tạm thời nghỉ. Có đến bốn nhà có thân huynh đệ tham gia cuộc thi, cha mẹ bọn họ hi vọng bọn họ có thể ở nhà. Ôn Uyển thuận theo tình hình cũng nghỉ luôn.

Nhìn Ôn Uyển tuyệt đối không phải bộ dạng lo lắng thấp thỏm của kẻ có ca ca đi thi, Cố ma ma như bị chọc tức điên lên, mắng nàng thiếu tâm nhãn, người cho dù giả bộ cũng phải bày ra bộ dạng lo lắng không yên, bằng không, người ca ca vừa được nhận làm con thừa tự này sẽ cho rằng nàng không thực tâm với hắn, không lo lắng cho hắn vân vân vân.

Ôn Uyển cười tỏ vẻ, những gì nên làm nàng cũng đã làm, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt.

Tìm trường học dạy giỏi cho hắn, mời minh sư phụ đạo cho hắn, tìm cho hắn nhiều bạn tốt, tạo điều kiện cho hắn ăn ngon mặc đẹp dùng toàn đồ tốt, lại còn tỉ mỉ tìm cho hắn người hầu hạ chu đáo. Nàng vì hắn làm mọi chuyện này, suy theo phương diện nào thì mẹ ruột hắn cũng chẳng so sánh được.

Nàng coi như đã tẫn hết lực, thi đậu hay không đậu, nếu rớt cũng không phải chuyện mà nàng có thể quyết định.

Không ăn không ngủ, lo âu đến mấy cũng vô dụng, lại còn không giúp được gì, cần gì hành hạ khiến chính mình cũng không yên.

Nếu như cứ như vậy mà bị coi là nàng không quan tâm tới hắn, kiểu quan tâm như vậy, nàng cũng không cần.

Ban đầu nàng cho hắn làm con thừa tự, thứ nhất là vì tộc trưởng muốn nàng tìm người làm con thừa tự lo hương khói cho mẹ của nàng, nếu không vạn nhất ông ngoại lại cho là nàng bất hiếu; thứ hai nếu cho làm con thừa tự là một nam tử, có một số việc cũng dễ dàng hơn, ít nhất là có rất nhiều chuyện ở Bình gia đều không cần nàng tự ra mặt, cũng có thể ngăn cản vị cha hờ kia của nàng thi thoảng lại dở chứng.

Nói đến cái này, Ôn Uyển liền đặc biệt buồn bực. Bằng lương tâm mà nói, cha hờ của nàng đối xử với những người khác đều không tệ. Lúc trước nếu không chọn Thượng Đường, phỏng chừng cho dù có Chu Vương hỗ trợ thì cha hờ cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Hơn nữa mấy năm nay khi Nhị lão gia bỏ đi, hắn đối với mấy hài tử chi thứ hai cũng đều vô cùng chiếu cố. Hơn một năm nay, hắn đối Thượng đường cũng có thể nói là vô cùng săn sóc, thỉnh thoảng lại phái người kêu Thượng Đường đến ngũ phòng cũng là vì khảo sát chuyện bài vở của hắn, chỉ điểm những chỗ khiếm khuyết, để cho hắn không thể sinh lòng lười biếng.

Nhưng riêng đối với tiểu nữ nhi đơn độc là nàng đây, dường như là xung đột trời sinh. Trước kia mỗi lần hắn hành xử khiến người khác giận sôi, Ôn Uyển thật sự vô cùng muốn đánh hắn. Gần đây vẫn còn tốt, có lẽ là bởi vì nguyên nhân An thị đang bị bệnh.

Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là một tháng gần đây hai người không hề gặp mặt lần nào, cũng không có xung đột nào xảy ra.

Khụ, hai người đoán chừng là bát tự không hợp, Ôn Uyển chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Cố ma ma bất đắc dĩ đành phải chấp nhận lí lẽ ngụy biện của nàng, đồng thời cũng xử lí mọi chuyện tỉ mỉ hơn.

So sánh với Ôn Uyển nhàn nhã ung dung tự tại, Thượng Dũng lại ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, người giống như kẻ mất hồn, Tam Thiếu phu nhân thật sự bị hắn hành hạ đủ rồi phải nói với hắn, nếu chàng muốn thật sự yên lòng thì đi quỳ trước bài vị của nương cầu xin người phù hộ cho Thất thiếu gia trúng tuyển. Thượng Dũng nghe xong thì chạy đi quỳ thật.

Tam Thiếu phu nhân vuốt bụng của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tháng này kinh nguyệt của nàng năm sáu ngày chưa tới, chắc hẳn là có tin vui rồi. Nếu tương lai sau này nhi tử của nàng cũng thi cử nhân, thi tiến sĩ, không biết trượng phu sẽ khẩn trương đến mức nào, phỏng chừng cha của hắn khẳng định cũng là ăn không vô ngủ không được.

Thi Hương kéo dài chín ngày liên tục, ba ngày một cuộc, sáng sớm hôm sau lại đi vào thi tiếp. Thi xong ba ngày, Hạ Nhật đón người trở về, sắc mặt tái xanh, quần áo tả tơi, thật chẳng khác ăn mày là mấy, hắn vừa trở về không kịp nói gì thêm liền gục luôn trên xe ngựa ngủ thiếp đi, may là có Hạ Nhật ôm hắn về phòng đặt trên giường

Ngày hôm sau Thượng Đường dậy được liền kiên quyết vẫn muốn đi thi, cuối cùng cũng thi xong, đón được người ra thì Thượng đường đã gầy một vòng lớn, cơ hồ không còn hình dáng, lúc đi ra bước đi cũng lảo đảo không vững. Vẫn là Hạ Hỉ đỡ hắn trở về xe ngựa.

Ôn Uyển biết hắn thi xong cố ý đi ra ngoài thăm hắn. Nhìn một Thượng Đường đầu tóc rối bù gầy tới mức không còn hình dạng người đang ngáy to ngủ trên giường, Ôn Uyển cảm thấy rất thần kỳ.

Nàng có nghe nói qua thi cử ở nơi này có thể khiến người đi thi mệt chết thì ra là có thật. Hai năm qua Thượng đường vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện, vậy mà còn bị hành ra cái bộ dạng này. Nếu là người nào thân thể hơi kém cỏi một chút, không phải là thật sự liền bỏ mạng ở trong đó sao.

“Quận chúa, Thất thiếu gia quả thực là quá mức gầy yếu, trên người còn có rất nhiều vết muỗi cắn, cổ họng cũng nổi lên mụn nước, hỏa vượng, ngay cả nói đều nói không ra”. Ôn Uyển nghe xong kinh dị nhìn thoáng qua Hạ Hỉ. Cái cuộc thi này thật đúng là có thể đem kẻ sống biến thành người chết a.

Ôn Uyển vội vàng sai người mời đại phu đến khám cho hắn, nào ai biết được căn bản lần này không cần tới đại phu. Đại phu cũng người ta mời đi hết rồi.

Ôn Uyển cũng không có biện pháp, chỉ đành phải cho người đi mời Vương thái y đến xem cho hắn. Vương thái y cười nói một lần, chỉ đơn giản là giấc ngủ không tốt, trí óc mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ, lần này thí sinh đi thi ai cũng đều như vậy, bảo Ôn Uyển không cần lo lắng, bộ dạng Thượng đường như vậy đã coi như là rất tốt rồi.

Vương thái y xem bệnh nhiều năm, cũng vô cùng có kinh nghiệm, nói rằng mọi chuyện không có gì đáng ngại, chỉ cần mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có chuyện gì, bất quá vẫn khai cho hắn một phương thuốc bổ thân.

Thượng đường vừa tỉnh dậy, cũng không nói nhảm gì nhiều, trực tiếp xông ra ngoài, chạy đến thư viện thỉnh Lão sư của hắn phê bình.

Lão sư nói hắn khảo trúng hẳn là không thành vấn đề, về thứ hạng có thể sắp xếp ở giữa bảng. Bất quá dựa theo thứ hạng này, cuối thu năm nay thi hội nếu muốn khảo trúng thì khó khăn sẽ rất lớn.

Cũng may là người trẻ tuổi, có thể chờ lâu thêm ba năm. Có ba năm kinh nghiệm, hạ tràng một lần nữa hẳn là không thành vấn đề. Lão sư cặn kẽ phân tích cho Thượng đường.

Nghe được có thể khảo trúng, Thượng đường cao hứng đến mức nhảy cao hơn ba thước. Về phần thi hội, lão sư nói không qua được cũng không quan hệ, hắn mới mười lăm tuổi, ba năm nữa mới là mười tám, vẫn còn sớm.

Trao đổi xong, cáo từ lão sư xong, hắn để Hạ Hỉ đem tin tốt này nói cho Ôn Uyển, còn mình thì chuẩn bị chạy về nhà, thông báo cho đại ca hắn một tiếng.

Trong lòng Hạ hỉ thẳng lắc đầu, cuối cùng vẫn khuyên hắn nên trở về ngõ Bát Tỉnh. Nói thế nào ngươi cũng phải dâng hương cho công chúa trước chứ, vậy mà lại đòi về nói trước cho tam thiếu gia nghe tin tức tốt này. Nếu là sợ muộn thì có thể sai người đi thông báo một tiếng. Ngàn vạn lần không nên lẫn lộn đầu đuôi, bằng không Quận chúa sẽ không vui.

Thượng đường sắc mặt ảm đạm, bất quá vẫn là nghe theo đề nghị của Hạ Hỉ, phái gã sai vặt đi đưa tin cho ca ca hắn, còn mình thì trở về ngõ Bát Tỉnh tự mình nói cho Ôn Uyển tin tức tốt này.

Ôn Uyển sau khi nghe, trong lòng cũng là vui mừng. Nếu lão sư nói khảo trúng căn bản không thành vấn đề, vậy thì chuyện này đại khái cũng là nắm chắc tám chín phần mười.

Bất quá loại chuyện này ai cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm, Ôn Uyển kêu hắn kiềm chế một chút, dù sao kết quả cũng chưa có, chờ thành tích công bố rồi sau này hẵng nói, lại bảo hắn đi ra ngoài dạo một chút để giải sầu. Nào ai biết đâu rằng Thượng đường vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn, hắn vừa cùng Ôn Uyển nói cho một tiếng, lập tức chạy đi cùng đồng học bằng hữu trao đổi.

Trung gian Thượng dũng tới đây một chuyến, biết Thượng đường cùng đồng học trao đổi đi, cũng không nói cái gì. Ôn Uyển đối với bọn họ, cũng là nhàn nhạt, nói hai câu lời khách sáo, liền đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.